Ốc Sên Chạy
|
|
Vệ Nam không nhớ rõ đây là lần thứ mấy đến hiện trường vụ tai nạn, mối lần đến đầu thấy tim đập mạnh dữ dội.
Những người sống xót được đưa ra khỏi xe, máu nhỏ xuống thấm đầy đường. Vệ Nam và Nguyên Nguyên là thực tập sinh nên chỉ có thể đứng cạnh nhìn những sinh mạng sống xót được đưa lên giá, khiêng vào xe cấp cứu, đưa đến bệnh viện.
Tuy nhiên có một số người khi xe cấp cứu đến thì đã tắt thở.
Vì không đủ người nên cuối cùng Vệ Nam và Nguyên Nguyên cũng được điều động đi khiêng bệnh nhân. Hai người đang vui mừng vì có thể giúp được một tay thì Vệ Nam bỗng sững người lại – Cô gái tóc ngắn nằm trên giá, máu nhuốm đỏ tóc mái, dính cả vào má, ngực như bị vật nặng đè vào, chiếc áo trắng loang lổ vết máu đỏ tươi. Khuôn mặt ấy thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Vệ Nam nhắm mắt vào cũng có thể vẽ được lông mày của cô ấy, mũi cô ấy, đôi môi cô ấy. Đó chình là người bạn thân thiết nhất, người đã ở bên mình suốt bao nhiêu năm nay, người đã cùng mình lớn lên…
“Kỳ Quyên?” Nguyên Nguyên cũng nhận ra, chạy lại hất tóc cô ấy để nhìn cho rõ.
Bỗng chốc mặt Vệ Nam tái nhợt cả đi, chạy lại nắm lấy tay Ký Quyên: “Tiểu Quyên, mày đừng làm tao sợ…..Mày sao đấy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi”.
Vệ Nam bị Phí Đằng tóm áo lôi ra sau: “Đừng khóc nữa, phải đưa đến bệnh viện đã”.
Đám người lúng túng chạy lên xe, Vệ Nam nắm tay Kỳ Quyên không rời. Thực ra Vệ Nam không khóc, sự ngạc nhiên và nỗi sợ hãi đã làm cô ấy quên đi nước mắt, chỉ biết gọi tên cô ấy. Nguyên Nguyên dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay vẫn không ngừng run lên.
Nguyên Nguyên khẽ hỏi: “Anh ơi, cô ấy có thể cứu chữa được không?
Phí Đằng không nói gì.
Nguyên Nguyên hét lên: “Đang hỏi anh đấy, rốt cuộc cô ấy có thể cứu chữa được không?”
Phí Đằng sa sầm mặt, lạnh lùng nói: “Cho dù người nằm đây là cha mẹ em thì em cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh, biết chưa? Em làm bác sĩ mà còn cuống cả lên, em nói xem cô ấy có thể cứu chữa được không?”
Nguyên Nguyên thu mình lại, cúi đầu không nói gì.
Vệ Nam nắm chặt tay Kỳ Quyên hơn, vừa định nói “Anh ơi….” thì bị Phí Đằng ngắt lời: “Anh đã gọi điện thoại khẩn về bệnh viện rồi, rất nhiều chuyên gia giỏi đã được mời đến, chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta sẽ cố gắng đến cùng….Ở đây đã lộn xộn lắm rồi, các em đừng làm loạn nữa. Ngoan, nghe lời anh”.
Nguyên Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, Vệ Nam cũng gật đầu theo.
Xe cấp cứu kêu suốt đường đi, Vệ Nam và Nguyên Nguyên cũng run suốt đường đi. Sau khi đến bệnh viện, Kỳ Quyên được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.
…………..
Bận rộn suốt cả buổi sáng, công tác cấp cứu cuối cùng cũng kết thúc. Những người có mặt ở hiện trường cũng rời đi, việc cứu chữa trong bệnh viện vấn đang được tiến hành.
Sau khi làm xong việc, Vệ Nam và Nguyên Nguyên chạy đến phòng phẫu thuật, đèn vẫn sáng.
Một y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Nguyên Nguyên vội chạy lên hỏi: “Kỳ Quyên sao rồi ạ?” Y tá không ngẩng đầu mà nói luôn: “Vẫn đang cấp cứu”.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên ngồi ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, hai người nắm chặt tay nhau.
Chờ đợi quá lâu, không khí ngột ngạt khiến người ta thấy tắc thở, Nguyên Nguyên mở miệng nói: “Yên tâm đi Nam Nam, Kỳ Quyên nó ghê gớm thế Diêm Vương không dám nhận nó đâu”.
“Uh, đúng vậy, đâu không phải là lần đầu tiên Kỳ Quyên gặp tai nạn. Tao tin nó có thể vượt qua”. Tuy Vệ Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ngón tay vẫn run dữ dội. “Hồi trước khi còn học cấp hai, Kỳ Quyên cùng gặp tai nạn. Lần ấy vì cứu tao mà nó bị xe máy đâm vào người, bắn xa năm mét, trước lúc nhắm mắt nó còn nói với tao rằng ‘Nam Nam, cuối cùng tao đã hiểu đường parabol là gì rồi”.
Nguyên Nguyên mỉm cười: “Vì sao nó lại nói như vậy?”
Vệ Nam nói: “Bởi vì hôm ấy đúng là hôm trả bài thi, nó tính sai bài parabol nên bị 0 điểm. Thầy toán mắng nó: ‘Có phải đến chết em cũng không hiểu parabol là gì đúng không?’ Vì vậy nó mới nói như thế”. Hai tay Vệ Nam ôm chặt đầu, cố để không khóc, “Nó lúc nào cũng hiếu thắng, không bao giờ chịu thua. Cũng chính vì tính cách mạnh mẽ ấy mà nhiều năm nay nó đã phải chịu khổ không ít….”
Giọng nói của Nguyên Nguyên cũng lặng xuống: “Thế sau đó thì sao?”
“Sau đó tao và Tiêu Tính khóc lóc leo lên xe cấp cứu đưa nó đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện nó gần tắt thở, may mà vẫn cứu được, nằm viện mấy ngày mới hồi phục, nó nói với bọn tao, vì tính cách của nó rất dã man nên bọn ma quỷ không dám bắt nó, chỉ có thể đuổi nó về. Nó nói tuyệt đối sẽ không chết trước tao và Tiêu Tinh”.
Nguyên Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, sức sống của nó mãnh liệt như thế, nhất định sẽ không chết sớm thế đâu”.
Hai người ngẩng đầu lên, đèn ở phòng phẫu thuật vẫn sáng.
Bỗng nhiên Vệ Nam chợt nhớ ra cái gì đó không đúng, quay sang hỏi: “Chẳng phải Kỳ Quyên làm việc ở Thời Đại sao? Vì sao nó lại ngồi xe khách từ thành phố B đến đây?”
Nguyên Nguyên ngớ người ra, đập tay vào đầu rồi nói: “Tao nhớ ra rồi. hôm qua nó nói với tao nó phải đi đón mẹ….”
“Mẹ nó có trên xe không?”
“Không biết…..”
Sau đó là sự im lặng kéo dài khiến người ta khó thở.
Đến tận thi đèn ở phòng phẫu thuật vụt tắt, giáo sư Hà bước ra, Vệ Nam và Nguyên Nguyên mới vội vàng chạy lên.
“Thưa cô….”
Giáo sư Hà tháo khẩu trang, mỉm cười: “Là hai em à. Cô nghe Vệ Đằng nói bệnh nhân này là bạn của các em”.
“Vâng ạ. Cô ấy thế nào rồi ạ?”
“Ca phẫu thuật rất thành công. Nếu có thể vượt qua được thời kỳ nguy hiểm tối nay thì sẽ không có vấn đề gì”.
“Cảm ơn cô”.
Giáo sư Hà cười, quay lại nói với Phí Đằng: “Phí Đằng, theo cô sang bên kia….” Đang định đi thì Phí Đằng mỉm cười ngắt lời: “Hôm nay là ngày nghỉ của cô mà. Cô cứ về nhà dự sinh nhật con gái đi ạ. Em và mấy anh trong bệnh viện sẽ chú ý ạ”.
“Thôi được, vậy thì cô về nhà trước, bệnh nhân có vấn đề gì thì nhớ gọi điện cho cô”.
Nguyên Nguyên vừa nghe nói đến sinh nhật của em Hà Diệp liền nói: “Chúc em Hà Diệp sinh nhật vui vẻ”
Vệ Nam cũng nói: “Ngày sinh của con cái là ngày mẹ vất vả nhất. Giáo sư Hà làm mẹ cũng thật vất vả”.
Giáo sư Hà mỉm cười và nói: “Cô không vất vả, cô mổ đẻ, chỉ mấy phút thôi mà, không đau chút nào”.
“Vâng…..” Hai người nhìn nhau, không biết nói gì.
Kỳ Quyên được đưa vào phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt), cần cách ly chăm sóc.
Sau khi giáo sư Hà đi, Phí Đằng nói cho Vệ Nam và Nguyên Nguyên nghe về bệnh tình của Kỳ Quyên: “Quá trình phẫu thuật rất khó khăn, khi được đưa đến bàn mở cô ấy gần như tắt thở, nếu hôm nay không có mấy chuyên gia giỏi thì chắc là tiêu đời”.
Nguyên Nguyên gườm gườm: “Anh đừng có nói đáng sợ như vậy….”
Thực ra trong lòng biết rất rõ, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này lên đến hàng chục người, những người còn sống xót, lẽ nào không bị thương nặng.
Đột nhiên Vệ Nam hỏi: “Anh ơi, anh có nhớ có cứu một người phụ nữ trung niên có nốt ruồi dưới lông mày không ạ?
Phí Đằng nghĩ một lúc rồi nói: “Có”.
Vệ Nam vội hỏi: “Thế bây giờ cô ấy thế nào rồi ạ?”
“Bị thương quá nặng, không thể cứu được”.
Sau khi Phí Đằng đi, Vệ Nam mới nắm chặt tay ngồi xuống ghế.
Nguyên Nguyên lo lắng hỏi: “Người phụ nữ trung niên mà mày hỏi không phải là mẹ Kỳ Quyên chứ?”
Vệ Nam gật đầu.
“Vậy…..vậy phải làm thế nào…..”
Vệ Nam im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói: “Tao cũng không biết phải làm thế nào”. Ngừng một lát, cô ấy cúi đầu xuống, mái tóc dài lòa xòa che kín mặt, buồn rầu nói: “Bởi vì….đối với Tiểu Quyên, mẹ nó quan trọng hơn cả tính mạnh của nó”.
|
Chương 31: sự ấm áp trong bệnh viện
Về đến nhà,Lục Song thấy phòng vẫn tối,anh rất ngạc nhiên vì Vệ Nam vẫn chưa về.
Lục Song cúi đầu xem đồng hồ, đã sáu giờ ba mươi phút rồi. Bình thường cứ sáu giờ là Vệ Nam đã ngồi ở nhà kêu la rên rỉ. Hôm nay vì sao lại về muộn vậy nhỉ? Lẽ nào tối qua tỏ tình khiến cô ấy không dám đối mặt, vì vậy trốn không về nhà? Lục Song nhíu mày, sau khi đặt túi phở vào bếp, anh vào phòng rửa mặt.
Trong phòng không bật đèn, nhưng bật máy tính, ánh sang màn hình chiếu vào mặt Lục Song lúc ẩn lúc hiện. Lục Song ngồi xem tin tức mà mặt không chút biểu cảm gì, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ bên góc phải.
Bảy giờ ba mươi phút.
Xem ra cô ấy không về nhà thật
Tuy mặt dày gọi điện cho cô ấy có chút hạ thấp lòng tự trọng, nhưng ít ra… thì cũng biết cô ấy an toàn, có vậy mình mới yên tâm được.
Lục Song lấy điện thoại gọi cho Vệ Nam nhưng cô ấy không nghe máy.
Lục Song chau mày, gọi điện thoại cho Vệ Đằng.
‘’A lô, chú tìm anh có việc gì đấy?’’
Lục Song hỏi: ‘’Vệ Nam có ở bên đấy không?’’
Vệ Đằng cười một tiếng: ’’ Tao không hỏi mày đã bán em gái tao chưa là nể mặt mày lắm rồi. Mày lại còn hỏi lại tao?’’
Lục Song ngớ người: ‘’Cô ấy không về nhà à?’’
‘’Không. Tao thu dọc hành lý xong đang chuẩn bị rag a. Nó không tốt bụng đến nỗi về tiễn tao đâu’’.
‘’Hôm nay mày quay lại trường à?’’
‘’Ừ’. Đột nhiên Vệ Đằng nói với giọng đầy nghi ngờ: ‘’Chẳng phải Vệ Nam ở cùng mày sao? Xảy ra chuyện gì rồi?’’
Lục Song khẽ nói: ‘’Không sao, mày cứ đi đi’’.
‘’Không sao thật chứ?’’
‘’Ừ… cãi nhau thôi mà’’.
‘’Thấy mày nói nghiêm trọng như vậy, tao cứ tưởng là nó bị bắt cóc chứ, hóa ra là cãi nhau. Bó tay’’.
Sauk hi Vệ Đằng cúp máy Lục Song mới khẽ thở dài, vớ lấy cía áo khoác trên ghế rồi đi.
Lục Song phóng thẳng đến bệnh viện.
Anh vừa gọi điện cho Vệ Nam vừa tìm khắp nơi trong bệnh viện. Tìm hết các khoa có thực tập sinh mà vẫn không thấy bong dáng của Vệ Nam đâu. Đến chỗ ngã rẽ ở cầu thang thì gặp Phí Đằng, Lục Song vội chạy lại hỏi: ‘’cậu có nhìn thấy Vệ Nam không?’’
Phí Đằng cười: ‘’Không nhìn thấy’’.
Lục Song sa sầm mặt: ‘’Đừng đùa nữa,cô ấy ở đâu?’’
Phí Đằng nhún vai: ‘’Nể tình chúng ta là chiến hữu, tôi sẽ mở lòng tốt nói cho anh biết. Vệ Nam đang ngồi ngoài phòng ICU trên tầng 14. Kỳ Quyên đang ở trong đó’’.
Lục Song ngạc nhiên hỏi: ’’Kỳ Quyên làm sao cơ?’’
‘’Vụ tai nạn giao thong ngày hôm nay chắc là anh cũng có nghe nói’’. Dường như Phí Đằng rất mệt, nói xong liền quay người bước đi.
Lục Song đứng đó một lúc rất lâu, sau đó mới đi vòa thang máy.
Đến tầng 14, Lục Song nhìn thấy Vệ Nam ở hành lang. Một mình cô ấy ngồi ở đó, gục đầu xuống gối, không biết là đang ngủ hay đang nghĩ ngợi chuyện gì.
Thấy cô ấy như vậy, Lục Song cảm thấy trái tim mình nhói đau như bị bóp nghẹt vậy, anh vội vàng chạy đến bên Vệ Nam, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy, khẽ gọi: ‘’Vệ Nam…’’
Nghe thấy tiếng gọi, Vệ Nam ngẩng đầu lên,mắt đỏ hoe nhưng vừa nhìn thấy Lục Song liền quay đầu đi, cố tỏ vẻ bình tinhc như không có chuyện gì xảy ra: ‘’Sao anh lại đến đây?’’
‘’Muộn thế này em chưa về nhà, anh lo em xảy ra chuyện nên đến bệnh viện xem thế nào’’. Lục Song hạ thấp giọng, nói rất dịu dàng, anh ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên phòng ICU, khẽ hỏi: ‘’Kỳ Quyên sao rồi?’’
Vệ Nam cúi đầu nói: ‘’Phẫu thuật thành công, phải vượt qua thời kì nguy hiểm tối nay’’.
‘’Vậy thì tốt’’ Lục Song khẽ vỗ vai Vệ Nam, ‘’Đừng lo, nhất định cô ấy sẽ vượt qua’’.
‘’Nhưng…’’ Vệ Nam khẽ nói: ‘’Mẹ nó…’’
‘’Sao cơ?’’
‘’Mất rồi’’.
Lục Song im lặng một lúc,thấy Vệ Nam run run, bàn tay đặt lên vai cô ấy siết chặt hơn, ôm cô ấy vào lòng, khẽ nói: ‘’Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, anh sẽ coi như không nhìn thấy’’.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy, Vệ nam òa khóc.
Cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng được trút ra ngoài. Vì hôm nay có rất nhiều người ở hiện trường, mình lại đứng trong hang ngũ cấp cứu của bệnh viện, trên xe bị anh Phí Đằng mắng cho một trận nên không dám khóc, hay nói cách khác vì quá lo lắng và sợ hãi nên đã quên đi cả nước mắt. Bây giờ bình tĩnh lại, tất cả mọi cảm xúc đều dồn xuống đáy lòng, cảm giác như có tảng đá đè trước ngực khiến người ta không thể thở được.
‘’Anh biết không...’’ Vệ Nam khẽ nói: ‘’Từ nhỏ Kỳ Quyên đã không có bố’’.
Lục Song không nói gì, chỉ ôm cô ấy chặt hơn, lắng nghe cô ấy nói.
‘’kỳ Quyên nó rất vất vả. Hồi mẹ nó bị bệnh thất nghiệp, nó không có tiền để trả học phí. Em và Tiêu Tinh đưa tiền cho nó, nó cũng không lấy, một mình chạy đi làm thêm. Mỗi ngày làm mấy ca liền, không nghỉ ngơi một phút nào... Hồi học đại học nó xin học bổng,sau khi tốt nghiệp không học cao học mà đi tìm việc luôn, thực ra là để trả nợ... Nó rất hiếu thắng, hồi mẹ nó phải làm phẫu thuật ung thư vú, nó không cầm cự được nữa mới phải chạy đến mượn tiền bố nó. Kết quả là ông ta ném cho nó một nghìn tệ, chỉ đúng mười tờ nhân dân tệ...’’. Vệ Nam ngừng một lát, lau nước mắt rồi nói tiếp: ‘’Sau lần ấy, Kỳ Quyên nói mẹ là người thân duy nhất của nó. Nó có chết cũng không gặp người bố không bằng cầm thú. Nó rất thương mẹ, mặc dù phải chịu khổ nhưng vẫn mua loại hoa quả ngon nhất cho mẹ ăn...’’
‘’Em nên làm thế nào bây giờ, ngày mai nó tỉnh lại, em biết nói gì với nó đây… nên bắt đầu thế nào đây? Mẹ nó đã mất… phải nói thế nào…’’
‘’Biết nói thế nào đây…’’
Vệ Nam khóc như mưa, nước mắt nước mũi dính đầy áo Lục Song.
Lục Song nhẹ nhàng vuốt tóc Vệ Nam, không ngừng lặp đi lặp lại động tác nhẹ nhàng ấy chỉ vì muốn cô ấy hiểu rằng – Dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng luôn ở bên em.
Đây là lời hứa của anh với em.
Nguyên Nguyên xách túi thức ăn lên tầng, nhìn thấy bức tranh ấm áp nhưng cũng khiến người ta nhói đau.
Trong bức tranh đơn giản ấy có hành lang dài, có bức tường trắng xóa, có chiếc ghế xanh đơn điệu, có ai người đang ôm nhau.
Lục Song ôm Vệ Nam rất chặt, Vệ Nam vừa khóc vừa kể chuyện của Kỳ Quyên. Ánh sang của bong đèn túyp chiếu vào hai người bỗng nhiên dịu hẳn đi.
Nhiều năm sau, Nguyên Nguyên nói, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại khoảnh khắc ấy, Vệ Nam, mày chỉ cần ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh ấy, mày sẽ biết có một người yêu mày sâu đậm như thế nào.
Nguyên Nguyên quay người đi xuống, đến cửa thang máy thì gặp Phí Đằng.
‘’Em về nhà lấy ít quần áo’’. Nguyên Nguyên giải thích.
Phí Đằng gật đầu: ‘’Để anh đưa em đi’’.
Trên đường về, bỗng nhiên Nguyên Nguyên hỏi: ‘’Nếu Kỳ Quyên tỉnh lại biết mẹ nó không còn nữa, nó sẽ thế nào?’’
Phí Đằng lạnh lùng nói: ‘’Không kiềm chế được cảm xúc,lại vào phòng cấp cứu… hoặc là không sống nổi’’.
Nguyên Nguyên gật đầu: ‘’Em rất mong mình không quen nó, xảy ra chuyện thế này con cá sấu như em cũng muốn khóc’’.
Phí Đằng khẽ cười: ‘’Thực ra tuy bề ngoài cá sấu hung dữ nhưng lột ra rồi thì bên trong rất mềm mại’’.
Nguyên Nguyên không nói gì,quay đầu đi chỗ khác.
Thành phố vẫn rất náo nhiệt, đèn điện sáng loáng, những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời, không thay đổi vì sự ra đi của một con người.
Cuối cùng Vệ Nam cũng thấy nhẹ nhõm hơn, Lục Song nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, khẽ nói: ‘’Em đi rửa mặt đi rồi xuống dưới tầng ăn cơm’’.
Vệ Nam lắc đầu: ‘’Em không muốn ăn’’.
‘’Cả ngày em không ăn gì rồi, em muốn để Kỳ quyên thấy em xanh xao gầy yếu sao?’’ Lục Song khẽ cười rồi nói: ‘’Ăn chút gì đi, lấy sức hôn nay thức đêm’’.
‘’Anh về đi, em ở đây với nó’’. Vệ Nam khẽ nói.
‘’Anh ở lại cùng em’’.
‘’Lục Song…’’
Vệ Nam gọi tên anh ấy nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp.
Cám ơn ư? Anh ấy vốn không cần đến nó. Xin lỗi ư? Càng không cần thiết. Chỉ có điều trong khoảnh khắc ấy, Vệ Nam bỗng nghĩ nếu mình có thể yêu Lục Song thì có lẽ đó sẽ là hồi kết hạnh phúc nhất. Lúc mình khó khăn nhất, cần sự giúp đỡ nhất thì luôn luôn có một người tên là Lục Song lặng lẽ ở bên cạnh mình, cho mình dũng khí và sự ấm áp.
Nhưng vì sao tận sâu trong đáy lòng vẫn ngự trị một người tên là Hứa Chi Hằng? Một Hứa Chi Hằng trao cho mình tất cả tình yêu và nơi sạch sẽ nhất trong trái tim. Một Hứa Chi Hằng lạnh lùng ít nói nhưng luôn mỉm cười dịu dàng với mình. Lúc này người đó đang ở đâu đây?
Thực ra Vệ Nam biết rất rõ mình nên lý trí vứt bỏ quá khứ, nhưng bỏ thì dễ, quên thì khó.
Lục Song tìm hang bún Quế Lâm rồi kéo Vệ Nam vào trong.
Lúc ấy đnag là thờ điểm ăn đêm, của hang rất đông khách, Lục Song và Vệ Nam xếp hang ngoài cửa, trước mặt là một đôi yêu nhau.
Cô gái nghiêm túc nói với chàng trai: ‘’Ăn bát nhỏ thôi, con gái ai lại ăn bát to’’.
Cậu bạn trai gật đầu nói: ‘’Vậy thì cho một bát nhỡ, một bát nhỏ’’.
Hai người đó vào cửa hàng, đến lượt Vệ Nam. Dường như Vệ Nam có chút ngại ngùng, sờ cái bụng lép kẹp, cô nói với thu ngân: ‘’cho hai bát nhỡ’’.
Lục Song nghiêm túc nói: ‘’Ăn thế no sao được, cho hai bát to’’.
Thu ngân nhìn Lục Song như nhìn quái vật vậy, hỏi lại: ‘’Hai bát to?’’
Lục Song gật đầu.
Vệ Nam quay lại nhìn Lục Song, anh ta mỉm cười rồi ghé tai thì thầm: ‘’Đừng ngại, chúng ta tìm góc nào khuất khuất em cứ từ từ mà ăn’’.
Kết quả là khi nhân viên phục vụ bưng hai bát bún ra, hai người ngạc nhiên đến nỗi suýt ngất xỉu.
Không phải là bát to bình thường mà là bát bún to đầy phè… chả trách lúc nãy thu ngân lại ngạc nhiên đến vậy.
Vệ Nam há hốc mồm, trông rất giống chữ O tròn trịa, đưa tay sờ gáy rồi than thở: ‘’Bát bún này… trông thật vĩ đại’’.
Lục Song nghiêm túc nói: ‘’Chả trách mỗi bát hai mươi tệ, đúng là tiền nào của nấy’’.
Đôi trai gái bên cạnh trố mắt nhìn hai người, cô gái thì thầm: ‘’Vì sao họ lại gọi hai bát bự như vậy, cả nhà ăn cũng không hết’’. Cậu bạn trai nói: ‘’Chắc là đói đến phát điên’’. Lục Song mỉm cười lạnh lùng nhìn họ, hai người không nói gì nữa.
Vệ Nam xoa cằm, nhìn vào bát bún ngoại cỡ và nói:
‘’Ăn chứ?’’
Lục Song gật đầu: ‘’Ăn đi’’.
Bát bún to như vậy trông chẳng lịch sự chút nào. Vệ Nam thấy Lục Song bình thản vớt bún trong bát, phì cười nói: ‘’Trông anh kìa. Bỗng nhiên em nhớ đến bộ dạng Chu Phóng lúc xé càng cua. Hai anh á, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’’.
Lục Song nhìn khuôn mặt toe toét của Vệ Nam, nhếch mép nói: ‘’Hai cái máng lợn ngoại cỡ, cộng với hai con lợn đói đến phát điên, cảnh tượng đẹp đẽ thế này nên chụp lại làm kỷ niệm mói đúng’’.
Lục Song vừa nói hết câu, cô bạn bên cạnh không nhịn được cười, phụt nước vào người bạn trai.
Vệ Nam cũng không nhịn được cười phá lên, chỉ tay vào người Lục Song và nói: ‘’Anh thật không biết xấu hổ’’.
Đây là nụ cười đầu tiên của Vệ Nam trong ngày hôn nay.
Khi về đến bệnh viện,Nguyên Nguyên đã mang quần áo đến để thay cho Kỳ Quyên. Vết thương của Kỳ Quyên không nhẹ, dù ngày mai có tỉnh dậy thì cũng phải nằm viện một thời gian dài mới hồi phục được. Nguyên Nguyên nói chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc kháng chiến trường kỳ.
Tối hôm ấy Vệ Nam ở lại trông Kỳ Quyên, Nguyên Nguyên cũng ở lại, cùng Vệ Nam chen chúc trên chiếc giương đơn trong phòng trực ban.
Ngoài hành lang, hai người đàn ông đứng dựa tường thở dài.
‘’Ngày mai tôi sẽ nói dối Kỳ Quyên’’. Lục Song khẽ nói: ‘’Vệ Nam và cô ấy là chị em tốt bao nhiêu năm nay, nói dối rất dễ bị phát hiện’’.
Phí Đằng gật đầu: ‘’Tôi cũng nói them vài câu, trước tiên phải để cô ấy bình tĩnh lại đã rồi tính’’.
Lục Song gật đầu: ‘’Cậu không về à?’’
‘’Tối nay tôi trực đêm, nhân tiện ở lại với cô ấy. Còn anh? Cũng không về à?’’
Lục Song nhún vai: ‘’Về cũng chẳng ngủ được, chi bằng đứng ngoài làm thần giữ cửa cho cô ấy’’.
Hai người nhìn nhau cười rồi bắt tay nhau: ‘’Chiến hữu trên cùng chiến tuyến, gian khổ như nhau’’.
Rất nhiều năm sau, mỗi lần trực đêm ở bệnh viện, Vệ Nam lại nhớ đến buổi tối hôm ấy, hình ảnh mà mình nhìn thấy khi nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh in đậm trong tâm trí – Hình ảnh Lục Song đứng một mình trong hành lang dài ngoài phòng trực, hình bong cô đơn càng trở nên mệt mỏi hơn dưới ánh đèn túyp. Lúc thì anh ấy đứng chống chân, lúc lại đứng dựa vào tường nhắm mắt thư giãn, lúc lại ngồi xuống ghế, tay chống lên đầu như đang nghĩ ngợi điều gì.
Để nghĩ lời nói dối hoàn hảo nhất cho buổi sang ngày mai mà suốt đêm Lục Song không chợp mắt.
Người con trai lặng lẽ đứng chờ bên ngoài, dù cố nở nụ cười phóng khoáng đến đâu thì cũng không giấu được sự cô đơn trong long. Thực ra bấy lâu nay anh ấy cũng rất khổ tâm, chỉ có điều vì quá từng trải và mạnh mẽ nên có thể giầu tất cả cảm xúc một cách hoàn hảo, đến đêm yên tĩnh mới bộc lộ nỗi chán chường và thất vọng.
Cảm giác ấy Vệ Nam không diễn tả được. Chỉ biết rằng lúc ấy thấy tim nhói đau như có mũi kim chọc vào mạch máu, lan ra các dây thần kinh toàn than.
Lục Song, anh đối xử với em như thế, em nên báo đáp thế nào đây?
|
Chương 32
Tình yêu thầm lặng
Trời sáng.
Cơn mưa đêm qua ào ào như trút nước, đến tận sáng sớm mới ngớt.
Sau cơn mưa, ko gian trở nên tươi mát lạ thường, những bãi cỏ và vườn hoa dưới bệnh viện còn đọng lại những giọt nước mưa trĩu nặng, môth số người nhà bệnh nhân mới sáng sớm đã dìu bệnh nhân đi dạo,có người mua bánh bao và sữa đậu nành bốc khói nghi ngút ở quán ăn bên đường.
Một ngày mới bắt đâù, nhẹ nhàng , thầm lặng.
Phí Đằng giao ca xong liền xuống dưới mua đồ ăn sáng mang lên. Anh và Lục Song cùng đứng ngoài hành lang ăn tạm chút đồ ăn. Ngước mắt nhìn vào phòng ICU, Monitor theo dõi bệnh nhân phát ra tiếng kêu tí tách, đồ thị trên đó đang chạy theo qui luật, Kỳ Quyên vẫn chưa tỉnh.
Phí Đằng đến phòng trực bạn gọi Vệ Nam và Nguyên Nguyên, hai người chải đầu tóc gọn gàng rồi chạy đến phòng ICU.Vệ Nam lo lắng hỏi: “Cô ấy tỉnh chưa?”
Lục Song khẽ lắc đầu.
Phí Đằng nói : ‘ Hai em đừng sốt ruột, vẫn chưa đến giờ mà, ăn chút gì đã, nào, lại đây ngồi.’. Nói xong Phí Đằng đưa bánh bao cho hai người.
Các bác trực ban trong bệnh viện cũng bắt đầu tiến hành công tác giao ban, các bác sĩ khẩn trương kiểm tra cho các bệnh nhân, một ngày bận rộn bắt đầu.
Trước phòng ICu tầng 14 là bốn người khuôn mặt ko chút biểu cảm.
Vệ Nam cúi đầu gặm bánh bao. Có mỗi chiếc bánh bao mà ăn 10 phút vẫn chưa hết, dán mắt vào cửa sổ nhìn Kỳ Quyên mắt đang nhắm nghiền, bên tai vang lên tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc.
Cũng ko biết ngồi bao lâu, đến tận 8h sáng, khi tiếng chuông đồng hồ ở quảng trường vang lên, bỗng nhiên tay Kỳ Quyên cử động nhẹ. Vệ Nam ko rời mắt khỏi Kỳ Quyên nên nhanh chóng phát hiện ra cử động của cô ấy, cô vội đứng phắt dậy : ‘ Cô ấy tỉnh rồi, có phải cô ấy tỉnh rồi ko ?’
Phí Đằng vội chạy đi gọi bác sĩ, Kỳ Quyên từ từ mở mắt, Vệ Nam ko kiềm chế được vội reo lên :’ Cô ấy tỉnh rồi, em biết là Tiểu Quyên sẽ vượt qua được mà.’ Vệ Nam ko ngừng nhắc lại câu ấy, niềm vui ấy lan sang cả những người đi ngang qua. Họ cười và nói :’ Tỉnh rồi là tốt, người trẻ tuổi sức sống mãnh liệt….’
Lục Song mỉm cười lễ phép với mọi người, sau đó giữ chặt tay Vệ Nam, ko để cô ấy xúc động quá mức, Vệ Nam chuyển hướng chú ý, ôm chặt vai Lục Song, vui mừng nói :’ Tiểu Quyên sống rồi, tốt quá, em biết là nó sẽ vượt qua mà…Nó lợi hại như thế Diêm Vương ko dám nhận nó đâu mà.’
Phí Đằng gườm gườm nhìn Vệ Nam : ‘ Dù có thế nào thì em cũng ko nên nhảy loạn xạ như con khỉ vừa mới uống thuốc kích thích chứ, con gái con đứa mà ko biết giữ mình gì cả…’
Lục Song ko thèm để ý đến Phí Đằng, vòng tay ôm Vệ Nam rồi mỉm cười.
Bác sĩ trưởng khoa bước nhanh đến phòng ICU , kiểm tra tình hình của Kỳ Quyên, khi bước ra bác ấy mỉm cười nói : ‘ Đúng là thanh niên, phục hồi rất nhanh. ‘ Kỳ Quyên nhanh chóng được chuyển sang phòng theo dõi liên tục, cho phép người nhà vào thăm. Vệ Nam đang định mở cửa bước vào thì bị Lục Song kéo lại. Lục Song gật đầu với Phí Đằng, hai người nhốt hai cô gái bên ngoài rồi vào phòng thăm hỏi Kỳ Quyên.
Sắc mặt Kỳ Quyên nhợt nhạt, người vẫn yếu, giọng nói nhỏ và khàn.
‘ Mẹ tôi đâu ?’ Kỳ Quyên nhìn Lục Song và hỏi.
Quả nhiên đó là câu hỏi đầu tiên của cô ấy sau khi tỉnh lại .Tuy Lục Song đã đoán trước được điều đó và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó nhưng thấy cô ấy như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy buồn.
Lục Song mỉm cười và nói :’ Yên tâm đi, mẹ em ko sao, hôm qua được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm ‘.
Phí Đằng vừa cười vừa giải thích :’ Bệnh tình của mẹ rất ổn định, hôm qua, lúc được đưa đến phòng phẫu thuật tuy vết thương khá nghiêm trọng nhưng may mà có nhiều chuyên gia giỏi nên mới qua được nguy hiểm. Em yên tâm đi, cứ nghỉ ngơi cho sớm hồi phục’.
Kỳ Quyên gật đầu , vì trước ngực băng bó một đống bông băng nên lúc gật đầu trông giống như một xác chết cựa quậy, nhìn rất buồn cười, nhưng ko ai có thể cười được vì ánh mắt của cô ấy lạnh như băng.
‘ Nói dối’. Kỳ Quyên trợn mắt nhìn Lục Song.
Lục Song sờ mũi mỉm cười :’ Nói dối em làm gì. Mẹ em nằm ở phòng bên cạnh, cô ấy tỉnh trước, vì vậy Nam Nam và Nguyên Nguyên đến thăm cô ấy trước.’
‘Thật sao ?’
Phí Đằng gật đầu :’ Đúng vậy’.
Lục Song nhìn Phí Đằng bên cạnh với bộ quần áo blouse trắng rồi khẽ cười :’ Em thấy đấy, bác sĩ cũng nói vậy mà.’
Phí Đằng góp lời :’ Ừ. Ca mổ của mẹ em anh phụ mổ mà.’
Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, Kỳ Quyên ko hỏi thêm gì nữa, Chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi rồi nói :’ Vậy thì tốt, hai anh gọi Nam Nam vào đây. Tôi có chuyện muốn nói với nó’.
Lục Song ra ngoài gọi Vệ Nam ,ghé sát vào tai cô ấy và nói vài câu tóm tắt tình hình, chỉ thấy Vệ Nam gật đầu lia lịa.
Vệ Nam bước vào phòng, Kỳ Quyên liền mỉm cười nhìn Vệ Nam, khuôn mặt nhợt nhạt khi cười trông rất đáng thương, Vệ Nam vội chay đến bên giường bệnh :’ Tiểu Quyên mày làm tao sợ quá, may mà tỉnh lại…’
Kỳ Quyên giơ tay ra, Vệ Nam vội năm lấy tay cô ấy.
Kỳ Quyên nắm chặt tay Vệ Nam, khẽ nói : ‘ Nam Nam, mày còn nhớ những lời mày đã nói ko ? Chúng ta mãi mãi là chị em tốt đúng ko ? Mày hãy nói thật cho tao biết có phải mẹ tao đã đi rồi ko ?’
Vệ Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh nắm tay cô ấy mỉm cười và nói :’ Mày nói linh tinh gì vậy, mẹ đang nằm phòng bên cạnh mà. Vừa nãy còn bảo tao chạy sang xem mày đã tỉnh chưa, mày phải dưỡng thương cho tốt, để tao còn sang báo cáo bệnh tình của mày cho mẹ biết.’
‘ Không nói dối tao chứ ?’ ‘Nói dối mày là chó con.’
Kỳ Quyên im lặng một lúc lâu, cuối cùng mỉm cười.
Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Kỳ Quyên nói :’ Nam Nam, từ nhỏ đến lớn, lông mày của mày khẽ động một cái là tao biết mày đang muốn làm gì, mày có tin ko ?’
Vệ Nam sững người lại.
‘Mỗi lần mày nói dối lông mày của mày sẽ rung rung, lúc nãy đã rung’. Kỳ Quyên nhìn thẳng vào mắt Vệ Nam, nói từng câu từng chữ:’ Mẹ tao đã đi rồi đúng ko? Đúng ko?’
Sự im lặng đến ngạt thở, Phí Đằng lặng lẽ ấn nút cấp cứu cạnh giường.
Một lúc sau, Kỳ Quyên xé nát vải băng bó trên ngực như một người điên, giọng nói khàn giống như thú dữ gào thét khiến người ta chói tai:’ Vì sao người chết ko phải là tao? Vì sao người chết lại là mẹ tao? Chính tao đã đổi chỗ cho mẹ, nếu mẹ ko ngồi cạnh cửa sổ thì người chết sẽ là tao’. Vì Kỳ Quyên quá kích động vùng vẫy đập ngực nên tấm vải băng bó bị thấm rất nhiều máu, Kỳ Quyên ôm đầu, nghẹn ngào nói:’ Vì sao tạo lại làm liên luỵ đến mẹ… Lại là tao làm liên luỵ đến mẹ.. Lần nào cũng vậy…’
Bác sĩ vội vàng chạy tới, giữ chặt Kỳ Quyên, tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần.
Đến tận lúc Kỳ Quyên đã thiếp đi Lục Song mới kéo Vệ Nam đang đứng ngây người một chỗ ra ngoài.
Hai người đứng ngoài hành lang, toàn thân Vệ Nam run lên bần bật, giọng nói cũng run run:’ Em ko biết khi nói dối em lại có thói quen ấy.. Em thực sự ko biết…’
Chị em tốt cùng nhau lớn lên, hiểu những thói quen nhỏ của nhau như lòng bàn tay, cũng chính vì lẽ đó mà nói dối trước mặt cô ấy mới dễ dàng bị vạch trần. Lúc này đây, đối diện với Kỳ Quyên hiểu mình như vậy, Vệ Nam ko biết nên khóc hay nên cười.
Lục Song nhẹ nhàng ôm Vệ Nam vào lòng, an ủi:’ Không sao, sớm hay muộn cô ấy cũng biết mà, đợi cô ấy tỉnh lại rồi chúng ta sẽ từ từ khuyên bảo cô ấy, được ko?’
Vệ Nam gật đầu.
Im lặng một lúc lâu, bống nhiên Vệ Nam ngẩng đầu hỏi:’Anh ko đi làm à?’
Lục Song nói:’ Không sao, anh xin nghỉ rồi’.
Vệ Nam nhẹ nhàng nói:’ Anh về nhà nghỉ ngơi đi, Kỳ Quyên đã qua cơn nguy hiểm rồi, em sẽ ở đây với nó’.
Lục Song im lặng một lúc rồi nói:’ Thôi được, vậy anh đến công ty giải quyết một số chuyện, chiều anh lại vào’. Anh khẽ vỗ vai Vệ Nam và nói: ‘Có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh.’
Tâm trạng của Kỳ Quyên ổn định hơn nhờ tác dụng của thuốc an thần.
Vệ Nam phải đối mặt với vấn đề lớn hơn- Viện phí phải làm thế nào?
Sau khi làm phẫu thuật ung thư vú, tình trạng sức khoẻ của mẹ Kỳ Quyên càng ngày càng yếu đi, phải liên tục uống thuốc đắt tiền, Kỳ Quyên mới là luật sư thực tập, ko có nhiều tiền. Bây giờ Tiêu Tinh cũng đi du học xa, bặt vô âm tín. Mấy đứa chơi thân với nhau giờ chỉ còn lại Vệ Nam, cô chỉ có thể tự mình nghĩ cách giải quyết.
Gọi điện thoại vay bố mẹ, bố mẹ nói tiền gửi theo kỳ hạn, bây giờ chưa rút được. Anh trai vẫn còn đi học , chắc cũng ko có tiền. Vệ nam nghĩ trong đầu tất cả những người bên cạnh mình nhưng lại cố tình lờ đi Lục Song.
Mấy hôm trước vừa từ chối lờ tỏ tình của anh ấy, hôm qua lại làm liên luỵ đến anh ấy, khiến anh ấy suốt đêm ko chợp mắt. Không một câu ca thán, thậm chí còn nói:’ Anh tự nguyện, em ko cần cảm thấy có lỗi’. Một Lục Song như vậy luôn ở bên cạnh mình,cùng mình chờ KỳQuyên tỉnh lại, làm sao mình có thể vay tiền anh ấy được đây?Con người chỉ biết nhận sự quan tâm của anh ấy mà ko thể báo đáp như mình đủ vô liêm sỉ lắm rồi.
Dường như đã ấn tất cả số điện thoại trong danh bạ, Vệ Nam bỗng thấy tâm trạng nặng nề hơn.
Buổi chiều, bỗng nhiên Chu Phóng gọi điện thoại, sau khi hàn huyên một hồi,Vệ Nam ngập ngừng nói:’ Anh ơi, bây giờ em có chút chuyện hệ trọng, anh có thể cho em vay tiền được ko?’
Chu Phóng rất thoải mái:’Vay tiền à? Bao nhiêu?’
Vệ Nam ngập ngừng hỏi:’ Anh có bao nhiêu thì cho em vay bấy nhiêu.’
Chu Phóng nói:’ Vậy thì phải xem chuyện hệ trọng của em là gì?’
“ Chị em của em…. bị tai nạn giao thông vừa mới làm phẫu thuật, vết thương rất nặng cần trả viện phí”.
“Vậy thì cần bao nhiêu tiền nhỉ?” Chu Phóng ngừng một lát rồi nói tiếp :” Thế này đi, anh đưa hết chi em tiền nhuận bút bản thảo mấy hôm trước, dù gì thì anh cũng chưa dùng đến, em cho anh số tài khoản, anh chuyển thẳng vào cho em.”
Vệ Nam xúc động đến phát khóc, vội vã gật đầu:” Thế thì cảm ơn anh quá.”
Khoản tiền này đã giúp mình giải quyết được vấn đề lớn nhất. Tuy Chu Phóng cho mình vay tiền là nể mặt Lục Song, nhưng so với việc vay tiền Lục Song ,Vệ Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít.
Cô đâu biết rằng lúc ấy Lục Song đang đứng cuối hành lang, nhìn thấy cô vui mừng như thế anh chỉ mỉm cười quay đi.
Ở góc rẽ, Lục Song đứng dựa vào lan can nghe điện thoại.
“ Anh đã chuyển tiền cho cô ấy theo lời cậu dặn rồi”. Chu Phóng thở dài ngao ngán:” Chị em tốt của cô ấy xảy ra chuyện, cậu cũng chạy theo sau, ko biết mệt à?”
Lục Song nói:” Chẳng có cách nào cả, em đang theo đuổi cô ấy,cô ấy là nhất.”
Chu Phóng im lặng một lúc rồi thở dài:” Cậu cũng thật hào phóng, cho vay hết cả mấy tháng lương, còn phải lấy danh nghĩa của tôi, làm việc tốt ko ghi tên, tôi sắp bị cậu làm cho cảm động đến phát khóc rồi “.
“ Thôi đừng có cái kiểu mèo khóc chuột nữa”. Lục Song khẽ cười,” Em biết cô ấy ko vay tiền em đâu, nhìn cô ấy lo lắng như thế em cũng thấy buồn, giải quyết được vấn đề cấp bách này đã rồi tính”.
“ Ừ, cô ấy ko mượn tiền cậu…chắc ko phải là cậu đã lật bài ngửa rồi chứ?”
“Đúng vậy, hơn nữa còn bị thất bại thảm hại”. Lục Song đặt tay lên chán, buồn rầu nói:” Haizz, với tính cách của cô ấy, tối qua ko kìm nén được oà khóc trước mặt em chắc thấy ngại lắm, ko thể chạy đến vay tiền em được, vì vậy lần này phải nhờ anh ra tay”.
“Lục Song à..” Chu Phóng thở dài, ‘Hay là anh tặng cho cậu cái mũ, trên đó ghi chư tình quái nhé ?’
Lục Song nhếch mép cười :’ Tình quáí làm sao mà đủ để hình dung được, nói thế nào thì em cũng nên tình tiên rồi’.
‘Vâng, vâng, cậu là tiên.’ Chu Phóng thờ dài :’ Dù là tiên đi chăng nữa thì vì cô ấy đến mức này, có phải là…. hơi quá rồi ko ?’
‘ Chỉ cần em muốn là được, anh nói nhiều thế làm gì ?’ Lục Song mỉm cười :’ Hơn nữa, em chỉ có thể làm cho cô ấy thế thôi. ‘
Thực ra đã làm cho cô ấy rất nhiều rồi nhưng vẫn thấy chưa đủ, bởi vì Lục Song biết rằng dù có làm cho cô ấy nhiều hơn thế thì cũng ko bằng một câu nói , thậm chí một ánh mắt của Hứa Chi Hằng.
Cố gắng hết sức vì cô ấy, hi vọng có thể để lại dấu ấn trong lòng cô ấy, nhưng dù có nhiều dấu ấn đến đâu cũng ko sánh được vết thương ăn sâu vào tim ấy.
Dù cho mình có ở bên cô ấy vào lúc cô ấy cần sự quan tâm nhất, dì cho mình có giúp cô ấy giải quyết những khó khăn vào lúc cô ấy cần sự giúp đỡ nhất thì người mà cô ấy nghĩ đến, nhớ đến vẫn là Hứa Chi Hằng.
Đối với Vệ Nam, sự tồn tại của Hứa Chi Hằng ko gì có thể thay thế được, Lục Song ko hi vọng cô ấy có thể xoá hết những kí ức về anh ta, chỉ mong mình có thể khiến cô ấy khắc cốt ghi tâm, như vậy là đủ.
|
Chương 33: Ranh giới giữa yêu và hận
Vệ Nam nằm mơ.
Trong giấc mơ mình vẫn tết đuôi sam, Tiêu Tinh bên cạnh mình, hồi ấy Kỳ Quyên vẫn chưa cắt tóc ngắn, mẹ cô ấy cũng chưa bị bệnh.
Ba người cắp sách tới trường,vào cửa hàng bán đồ ăn vặt cạnh cổng trường mua kẹo hồ lô.Kỳ Quyên nói:” Vị quả sơn tra thối cắm vào cái que nứa bẩn, có gì ngon mà chúng mày cứ thích ăn. Hai chúng mày trẻ con quá”. Tiêu Tinh đứng cạnh mỉm cười:” Sau này có cơ hội chúng ta sẽ vào kinh thành ăn kẹo hồ lô chính gốc”. Vệ Nam xoa cằm, tỏ vẻ bác học:” Ăn kẹo hồ lô chẳng phải sẽ vượt qua cây cầu mà nhân vật chính trong tiểu thuyết phải vượt qua sao?” Tiêu Tinh gật đầu:” Dĩ nhiên còn phải hát và ngâm thơ”.
Ba người cười phá lên, nắm tay nhau đi về, miệng ngân nga bài hát Thời gian đầu tiên rất hot lúc bấy giờ.
Hồi ấy Vườn sao băng bắt đầu công chiếu, những anh chàng đẹp trai trong nhóm F4 trở thành hoàng tử hoàn mĩ trong lòng các cô gái trẻ, nhưng Kỳ Quyên chẳng thèm quan tâm:” Lại F4, vừa nghe đã thấy giống máy bay chiến đấu”.Tuy miệng thì nói vậy nhưng Kỳ Quyên lại rất thích bài hát Thời gian đầu tiên của họ.
Mệt rồi đừng có e ngại, hãy để tôi giúp bạn quên đi nỗi mệt nhọc này.
Không quen thấy bạn bè gặp khó khăn, ai có thể lạnh lùng đứng nhìn, bàn tay của tôi sẽ nâng bạn dậy…
Ngày hôm qua sẽ bị ngày hôm nay, ngày mai thay thế, tình cảm gắn bó sẽ không bị phai nhạt, luôn quan tâm đến nhau…
Dù bạn và tôi có lạc nhau giữa thành phố náo nhiệt thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên…
Bài hát ấy vẫn vang vọng bên tai, còn bạn bè thì đã xa nhau thật sự.
Khi Vệ Nam tỉnh giấc, trời đã về chiều. Ánh nắng mặt trời chiếu vào người tạo cảm giác ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn, Kỳ Quyên vẫn chưa tỉnh.
Trong phòng có một bó hoa tươi, mùi hương hoa thơm ngát lan khắp phòng, Vệ Nam quay đầu lại, thấy Lục Song đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu chăm chú đọc tạp chí.
“Chẳng phải anh đến công ty sao?” Vệ Nam khẽ hỏi.
Lục Song đặt tờ tạp chí xuống, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi mỉm cười:” Học sinh không trốn học không phải là học sinh ngoan, nhân viên không trốn làm không phải là nhân viên tốt.”
Vệ Nam cười:” Đừng hung hăng như thế, giám độc công ty anh không đuổi việc anh sao?”
“Yên tâm đi, bản Vùng đất vĩnh hằng của Chu Phóng, chức giám đốc kĩ thuật khai thác game vẫn trong tay anh, làm gì có chuyện đuổi việc dễ dàng như thế”.
“Anh thật tự tin…” Vệ Nam khen ngợi Lục Song.
Lục Song gật đầu:” Tự tin một cách đúng mức sẽ khiến người ta có sức hút hơn”.
“Anh thật là có sức hút”. Vệ Nam khen tiếp.
Lục Song mỉm cười:” Dĩ nhiên rồi, đối với một số người, sức hút là bẩm sinh mà”.
“Anh thật có khí chất”.
Lục Song không nói gì.
Vệ Nam nói:” Có thể nói đến mức làm cho tác giả bí lời cũng là một chuyện đáng tự hào”.
Lục Song mỉm cười nói:” Đối với một số người, khí chất là toàn vẹn”.
“… Thôi đuợc”. Vệ Nam thua trận ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ vào số 5. Vệ Nam hỏi:” Anh đói không? Em đi mua cơm”.
Lục Song nói:” Để anh đi, anh xuống dưới mua phở cho em”.
Vệ Nam lắc đầu:” Em có thẻ của bệnh viện, mua cơm đuợc giảm giá, để em đi mua cho”. Nói xong cô ấy mỉm cười rồi đi thẳng ra cửa.
Sau khi Vệ Nam đi, Lục Song sờ mũi rồi khẽ nói:” Tuy hơi lười nhưng cũng biết tiết kiệm, có tiềm năng của một người mẹ hiền vợ thảo”.
Đùng lúc ấy Kỳ Quyên mở mắt.
Lục Song không hề ngạc nhiên, khẽ nõi:” Em tỉnh từ lâu rồi đúng không?”
Kỳ Quyên không trả lời mà hỏi thẳng:” Mẹ tôi mất lúc nào?”
“Nghe nói lúc được đưa từ trên xe xuống thì đã…”
Kỳ Quyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến người ta chói mắt, Kỳ Quyên nheo mắt, Lục Song liền đứng dậy kéo rèm cửa, sau đó quay đầu lại mỉm cười và nói:” Kỳ Quyên, những lời không nói được trước mặt Vệ Nam hãy để tạm ở chỗ anh, anh nguyện lắng nghe em nói”.
Kỳ Quyên im lặng,một lúc sau mới khẽ thở dài:” Trong khoảnh khắc hai chiếc xe đâm vào nhau, tôi đã nghĩ, nếu mình và mẹ cùng chết thì liệu có tốt đẹp hơn không?”
Tuy đã kéo rèm cửa nhưng vẫn còn một khe hở ở giữa, ánh sáng chiếu vào mặt Kỳ Quyên, chiếu đúng vào đôi môi nhợt nhạt không tua máu của cô ấy. Môi mấp máy nói những lời không chút biểu cảm - giống như đang kể chuyện của người khác, bình thản không chút gợn.
“Bây giờ lại nghĩ không chết cũng tốt bởi còn rất nhiều điều chưa nói hết”. Kỳ Quyên cười, sau đó khẽ nói:” Chắc anh không biết tôi và Hứa Chi Hằng là chị em cùng cha khác mẹ. Sau khi cưới mẹ tôi, ông ta còn lăng nhăng bên ngoài, khi người phụ nữ kia sinh con, ông ta vứt mẹ con tôi như vứt đống rác vậy”. Kỳ Quyên ngừng một lát, nhếch mép nói:” Hơn nữa, Hứa Chi Hằng là con trai, sau này có thể kế thừa sự nghiệp bẩn thỉu của ông ta. Nếu tôi là con trai, Hứa Chi Hằng là con gái thì kết cục đã khác”.
Bỗng nhiên Kỳ Quyên dừng lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đã qua.
Thực ra lúc đầu ông ta lấy mẹ chỉ vì thấy mẹ một mình ở nơi đất khác quê người không nơi nương tựa, dù có bỏ rơi thì cũng chẳng sợ phiền phức gì. Hồi ấy mẹ quá ngây thơ, mười tám tuổi đã bị ông ta lừa gạt để rồi mang thai, sinh con, sau khi sinh mình ra, mẹ phải nuôi con một mình, một mình chịu đựng mọi nỗi khổ cực.
Trong ký ức về thời thơ ấu nhạt nhòa có hình bóng của người ấy, mỗi lần về nhà đều mua cho mình rất nhiều đồ chơi, có búp bê xinh xắn, có bộ ghép hình, có xe đồ chơi, một túi đồ chơi lạ mắt khiến Kỳ Quyên thích thú reo lên:”Bố thật tốt”. Người đó liền cười và nói:” Tiểu Quyên, bố về nhà rồi, con có nhớ bố không?” Sau đó cứa râu vào mặt Kỳ Quyên. Kỳ Quyên vừa tránh vừa nói:” Ngứa quá”.
Sau này lớn lên, ký ức cong lại cũng chỉ là cảm giác” ngứa” như đâm vào tim ấy.
Đó là kỷ niệm duy nhất mà ông ta dành cho mình khi mình còn nhỏ.
Cái ngày ông ta để lại cho mẹ tờ đơn ly hôn rồi quay người bước đi, Kỳ Quyên mới mười tuổi, cô bé đágn thương đứng dựa người vào cửa gọi cha, vừa khóc nức nở vừa gọi, xin cha đừng đi, nhưng ông ta không thèm quay đầu lại, dắt tay Hứa Chi Hằng và người phụ nữa ấy ra đi.
Từ đó về sau, thế giới của Kỳ Quyên biến đổi hoàn toàn.
Không còn cha nữa.
Sức khỏe của mẹ không tốt, sau khi sinh vì không có người ở bên chăm sóc nên sau này mắc rất nhiều bệnh, tuy vậy mẹ vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi Kỳ Quyên.
Hồi ấy Kỳ Quyên chỉ mong mình lớn thật nhanh, lớn thật nhanh, sau đó có thể đi làm, có thể kiếm tiền để mẹ không vất vả, để mẹ được mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đựoc ở trong căn phòng sang trọng nhất, được sống sung sướng.
Kết quả llà vào đúng ngày mình hết thời gian thực tập, trở thành luật sư chính thức, đón mẹ về ăn mừng thì…”
Mẹ đã vĩnh viễn rời xa cõi đời.
Kỳ Quyên luôn nghĩ, cuộc đời mình toàn những điều trớ trêu.
Người cha mà hồi nhỏ mình yêu quý nhất sau này trở thành người mình hận nhất. Chị em tốt nhất của mình yêu com trai của người mà mình hận nhất.Cái ngày muốn để mẹ được sống sung sướng thì đúng là ngày mẹ ra đi mãi mãi.Một mình phải chịu đựng nhiều nỗi đau như thế. Đôi lúc cô ấy cảm thấy cuộc sống thật bất công, nhưng điều mình có thể làm được là chấp nhận, chấn nhận và chấp nhận, nếu không thì sẽ thế nào đây? Chết ư? Cho đến tận bây giờ vẫn không có dũng khí để chết, bởi vì..vì muốn mình sống tốt mà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời.
Đó là ân tình mà mình vĩnh viễn không thể đền đáp được.
Một giọt nước mắt rơ xuống, vì Kỳ Quyên nằm nghiêng nên nước mắt rơi xuống gối, Lục Song ngồi cạnh mà cũng không nhìn thấy.
“Tôi sẽ sống thật tốt, nếu không thì thật có lỗi với mẹ”.Tay Kỳ Quyên túm lấy ga trải giường, giống như đang tự hứa với mình, cô khẽ nói:” Mơ ước của mẹ là muốn tôi trở thành luật sư,vì vậy tôi sẽ để mẹ thấy con gái của mẹ sẽ không để mẹ thất vọng, không để những khó khăn của mẹ trở nên uổng công vô ích, ít nhất thì cũng phải sống đến sáu mươi tuổi rồi mới đến tìm mẹ”.
Lục Song cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kỳ Quyên:” Em nghĩ được như thế là rất đúng, chỉ có sống thật tốt thì mẹ ở trên trời mới yên tâm được.”
Kỳ Quyên cười:” Anh thật là văn vẻ”.
Lục Song nói:” Em quá mạnh mẽ, anh đã chuẩn bị một đống từ để thuyết phục em, kết quả là không dùng được từ nào, chỉ có thể chọn đại một câu để bày tỏ lòng mình”.
Kỳ Quyên cười:” Anh không cần lo cho em, dù chuyện nhỏ hay lớn một mình em đều gánh vác được, đã quen rồi mà”.
“Em nghĩ được như vậy thật không dễ dàng chút nào. Anh thấy khâm phục em rồi đấy”. Lục Song khẽ cười:” Thấy em phấn chấn thế này, Vệ Nam chắc sẽ vui lắm”.
Kỳ Quyên “ừ” một tiếng rồi nói:” Anh yêu Nam Nam đúng không?”
Lục Song sờ mũi:” Đúng vậy, em cũng cảm nhận được điều đó à?”
“Cái đuôi sói của anh dài như vậy chẳng nhẽ em lại không nhìn thấy?” Kỳ Quyên khẽ thở dài:” Anh yêu Nam Nam như vậy đúng là may mắn cho nó”.
“Yêu cô ấy cũng là may mắn của anh mà”. Lục Song cười, “Tiếc rằng cô ấy yêu Hứa Chi Hằng”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Lục Song và nói:” Anh biết vì sao em ghét Hứa Chi Hằng không?” Thấy Lục Song im lặng không nói gì, Kỳ Quyên nói tiếp:” Em ghét nó không chỉ vì sự xuất hiện của nó đã phá hoại gia đình em mà còn vì… nó đã kế thừa toàn bộ tính xấu của bố nó.Nam Nam không biết rằng, số ảnh của những người con gái mà nó đã quan hệ nhiều đến nỗi có thể mở triển lãm ảnh, lại còn làm cho Tô Mẫn Mẫn có thai phải đi phá, loại người như thế làm sao có thể gửi gắm suốt đời được? Làm sao có thể để… Vệ Nam ngây thơ giống mẹ em, đau khổ suốt đời, liên lụy đến cả đời sau”.
Lục Song chau mày:” Có lẽ đó chỉ là bề ngoài, chắc anh ta không đến nỗi tệ như thế”.
Kỳ Quyên gườm gườm:” Anh lại còn nói hộ cho anh ta”.
Luc Song nhăn nhó nói:” Anh cũng không muốn mà, nhưng anh nghĩ rằng ngừơi mà Vệ Nam yêu chắc cũng không xấu xa lắm”.
Kỳ Quyên lạnh lùng nói:” Dù thế nào đi nữa em mong anh đừng từ bỏ Nam Nam, ban đầu em thấy anh chướng mắt nhưng bây giờ lại thấy thuận mắt”.
Lục Song cười:” Nghe lời nói ấy của em anh cảm thấy rất vinh dự”.
“Ừ. Cũng tạm được, không phải là thuận mắt lắm, tạm chấp nhận được thôi”. Kỳ Quyên gật đầu, nói tiếp:” Nam Nam trông thế thôi, thực ra rất dễ bị lừa, chịu khó dỗ dành nó là nó sẽ vẫy đuôi chạy theo…” Kỳ Quyên đang nói bỗng nhiên dừng lại.
Cùng với tiếng đẩy cửa là tiếng bước chân của Vệ Nam với hộp cơm trên tay.
Sau khi nhìn thấy Kỳ Quyên, Vệ Nam vội vứt hộp cơm cho Lục Song rồi căng thẳng bước đến gần giường Kỳ Quyên và hỏi:” Tiểu Quyên, mày tỉnh rồi à?” Vệ Nam đặt tay lên trán Kỳ Quyên kiểm tra nhiệt độ, sau đó nắm chặt tay cô ấy:” Mày thấy khó chịu ở đâu?”
Kỳ Quyên nhìn Lục Song đang cố nhịn cười rồi lạnh lùng nói:” Toàn thân khó chịu”.
“Thế à?... Để tao gọi bác sĩ đến khám cho mày”. Vệ Nam rất lo lằng, đang định chạy đi thì bị Kỳ Quyên kéo lại, “ Thôi, đừng để đám thiên thần áo trằng ấy giày vò tao nữa, giày vò đến nỗi tao sắp gãy xương rồi”.
Thấy sắc mặt Kỳ Quyên bình thường, không có biểu hiện như sáng nay, Vệ Nam nhìn Lục Song với ánh mắt nghi ngờ, Lục Song mỉm cười gật đầu.
Lúc ấy Vệ Nam mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
|
Tối hôm ấy anh Phí Đằng trực đêm, Nguyên Nguyên nói ở lại bệnh viện trông Kỳ Quyên, Vệ Nam bị Lục Song lôi về nhà nghỉ ngơi.
Hai người ở trong căn phòng quen thuộc, Vệ Nam cảm thấy không tự nhiên, cũng không biết nên nói gì với anh ta. Ngược lại, Lục Song lại bình thản thái quá, dường như chưa xảy ra chuyện tỏ tình hôm ấy, khuôn mặt thản nhiên như xưa.
“Em đi tắm đi, tắm xong ngủ một giấc cho đỡ mệt:. Về đến nhà Lục Song đi thẳng vào phòng ngủ.
Vệ Nam vội nói:” Hay là anh tắm trước đi”.
Lục Song quay đầu, mỉm cười:” Chuyện ấy mà em cũng phải ngại à? Hay là em thích oẳn tù tì xem ai đi tắm trước?”
Vệ Nam xấu hổ chuồn thẳng vào nhà tắm.
Sau khi tắm giặt, sấy tóc xong, Vệ Nam vào phòng ngủ.
Hôm qua không được ngủ, hôm nay bận rộn suốt ngày, lại còn bị lo lắng, sợ hãi, căng thẳng dày vò đến kiệt sức. Vệ Nam vừa đặt mình xuống giường là ngủ say như chết, đến nỗi tiếng chuông điện thoại với lời hát” mười năm sau, tôi không quen bạn, bạn không quen tôi” kêu hết lần này đến lần khác cũng không biết. Lục Song nhăn nhó đạp của phòng ngủ của Vệ Nam.
Vệ Nam ôm chặt gối ôm, trông rất giống con gấu mèo, tư thể nằm ngủ chẳng lịch sự chút nào.
Lục Song cười không ra tiếng, xem ra hôm ngủ cùng cô ấy, cô ấy đã “ hạn chế” lắm rồi đấy, chỉ giơ móng vuốt kiểm tra sức khỏe mình, không treo ngược người mình lên đã là nể mặt lắm rồi.
Lục Song đến bên giường, giằng gối ôm của Vệ Nam ra, để cô ấy nằm gọi gàng rồi đắp chăn cho cô ấy.
Lục Song cầm điện thoại ra ngoài, nhìn màn hình thì thấy là số lạ.
Điện thoại quốc tế, lẽ nào là… Hứa Chi Hằng?
Chương 34. Chỉ là một giấc mơ
Lục Song chau mày, vội vàng nghe điện thoại.
Ngoài dự đoán, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của một cô gái: “Nam Nam ỉn, sao lâu như vậy mà không nhấc máy, không phải mày lại ngủ say như chết rồi đấy chứ?”
Lục Song thở phào nhẹ nhõm vì không phải là điện thoại của Hứa Chi Hằng, anh nhếch mép cười và nói: “Tiêu Tinh à? Chào em”.
Đầu dây bên kia ngây người, một lúc sau mới nói: “Nam Nam ỉn, mày đừng bóp họng giả giọng con trai để lừa tao nữa, khó nghe quá”.
Lục Song sờ mũi: “Khó nghe lắm sao? Anh thấy giọng nói của anh rất hay mà?”
Tiêu Tinh im lặng một lúc lâu rồi mới run rẩy nói: “Anh….anh là?”
Lục Song khẽ cười: “Uh. Anh là Lục Song, bạn của Vệ Nam, lần trước anh em mình đã gặp nhau ở buổi họp lớp”.
“Oh….sao điện thoại của nó lại ở chỗ anh?”
“Đúng như em đã dự đoán, cô ấy ngủ say như lợn chết, anh đành phải nghe máy hộ cô ấy”.
Tiêu Tinh im lặng một lúc rồi nói: “Nam Nam…..tư tưởng thật thoáng…chưa gì đã sống chung rồi”.
Lục Song cười, không giải thích gì mà chuyển chủ đề nói chuyện: “Em gọi điện cho cô ấy có việc gì không? Anh sẽ chuyển lời cho”.
“Vâng, vậy anh nói với nó tháng sau em kết hôn, nếu nó có thời gian thì sang đây làm phù dâu cho em”.
“….Kết hôn?” Lục Song ngạc nhiên hỏi.
Tiêu Tinh cười: “Vâng, kết hôn”.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Song đặt điện thoại cạnh đầu giường Vệ Nam, anh càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Giọng nói của Tiêu Tinh không chút biểu cảm, chính vì vậy Lục Song mới thấy lạ. Thông thường mà nói kết hôn là chuyện lớn, chí ít thì khi gọi điện thoại cho mọi người cũng phải vui vẻ chứ? Nhưng giọng Tiêu Tinh bình thản như kiểu “em muốn ăn cơm”, cứ như đó là chuyện của người khác, không phải chuyện của mình.
- Không phải là cô ấy xảy ra chuyện gì chứ?
Lục Song thở dài, làu bàu nói với Vệ Nam đang ngủ say không biết trời đất gì: “Có nhiều chị em cũng thật phiền phức”.
Tuy miệng thì kêu ca vậy nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn giúp cô ấy giải quyết những chuyện vặt vãnh này. Lục Song thấy mình nên đeo tấm biển có chữ “tình tiên” trước ngực, sau đó đi chu du thiên hạ để mọi người nhìn thấy mà ngưỡng mộ.
Sau khi vào phòng ngủ, Lục Song online tìm Chu Phóng, dùng một bữa đồ nướng để lấy được số điện thoại của Tiêu Phàm từ tay Chu Phóng mặt dày mày dạn. Lục Song gọi điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh như băng: “Xin hỏi ai đấy ạ?”
Lục Song nghiêm túc nói: “Luật sư Tiêu Phàm à? Tôi là Lục Song, có chuyện nghiêm trọng cần gặp anh nói chuyện”.
“Xin lỗi, bây giờ không phải là giờ làm việc của tôi. Gần đây tôi không nhận vụ án, xin lỗi”. Giọng nói lạnh lùng, quả không hổ danh là “mặt sắt núi băng” trong giới luật sư.
Lục Song mỉm cười: “Chuyện này có liên quan đến Tiêu Tinh em họ anh”.
Sau khi đến quán cà phê đã hẹn, Lục Song nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong góc khuất với vẻ mặt lạnh lùng, nhăn nhó lắc lắc cái cốc trên tay.
Lục Song đi về phía anh ta, lịch sự bắt chuyện: “Xin lỗi, vì tắc đường nên đến muộn”.
Tiêu Phàm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Song từ đầu đến chân rồi nói: “Đi thẳng vào vấn đề đi, em gái tôi làm sao?”
Lục Song mỉm cười ngồi xuống rồi bình thản nói: “Tiêu tinh bảo bạn tôi ra nước ngoài làm phù dâu cho cô ấy. Tôi muốn hỏi anh một số chi tiết về hôn lễ của cô ấy để còn chuẩn bị trước”.
“Hôn lễ?” Tiêu Phàm chau mày: “Hôn lễ gì cơ?”
Lục Song ngạc nhiên nói: “Tiêu Tinh kết hôn, anh không biết à?”
Tiêu Phàm nhíu mày: “Sau khi ra nước ngoài nó rất ít liên lạc với tôi, chỉ nói là bận học, cụ thể thế nào tôi cũng không biết”.
Lục Song cười: “Anh làm anh trai kiểu gì vậy?”
Tiêu Phàm tỏ vẻ khó chịu: “Tôi làm anh kiều gì, không cần cậu phải hỏi?”
Lục Song nhún vai: “Thôi được, ngai vàng danh cho ‘người anh tồi tệ nhất’ nhường lại cho anh”.
Tiêu Phàm nhìn Lục Song, gọi điện thoại rồi lạnh lùng nói: “Tiêu Tinh, em kết hôn với ai? Thẩm gì cơ? Quân Tắc hay Quân Trắc em cũng không phân biệt được à?” Tiêu Phàm lườm một cái rồi bắt đầu mắng em gái: “Đến cái tên cũng không nhớ rõ mà cũng đòi kết hôn? Em muốn lấy chồng đến phát điên rồi à? Chẳng phải là mới tốt nghiệp đại học sao, hai mốt tuổi có sớm không? Em muốn kết hôn? Tự nguyện? Được lắm”. Sau khi cúp máy, Tiêu Phàm lầm lì nhìn Lục Song thì thấy anh ta đang cười.
Tiêu Phàm chau mày: “Buồn cười lắm sao?”
Lục Song lắc đầu rồi nhăn nhó nói: “Tôi thấy có em gái đúng là chuyện thú vị….”
Tiêu Phàm nhìn Lục Song một cái rồi đứng dậy và nói: “Tôi phải về trước, phải điều tra rõ đầu đuôi việc này mới được”.
Nhìn bóng anh ta biến mất trong nháy mắt, Lục Song vừa cười vừa sờ mũi, xem ra những người làm anh đều quan tâm đến em gái, chỉ có điều cách thể hiện không giống nhau mà thôi. Sau này Lục Đan kết hôn mình sẽ trở thành bác.
Sau khi về nhà, Lục Song lên mạng tìm hiểu thông tin về nhà họ Tiêu. Nhân tiện điều tra luôn về gia cảnh của Thẩm Quân Tắc, nhìn số liệu trên màn hình, Lục Song nhăn nhó day huyệt thái dương.
Hai người chị em này của Vệ Nam không đơn giản chút nào. Một người là Kỳ Quyên từ nhỏ không có cha không nói làm gì, bây giờ mẹ cũng ra đi, lại còn nằm dở sống dở chết trong bệnh viện, băng bó khắp người. Một người là Tiêu Tinh, gia đình rất phức tạp. Ông là người nổi tiếng trong giới doanh nghiệp. Trước lúc lâm chung đã chia đều gia sản cho hai người con trai. Bố Tiêu Tinh kinh doanh bất động sản, gần đây việc làm ăn có vấn đề suýt nữa thì phá sản, tên họ Thẩm nhân cơ hội ấy nhảy vào chiếm một phần cổ phần của bố Tiêu Tinh, nhân tiện chiếm luôn cả Tiêu Tinh – Đúng là đồ vô liêm sỉ.
Vệ Nam rất trân trọng tình cảm giữa ba người, vụ tai nạn của Kỳ Quyên đã khiến cô ấy kiệt sức rồi, bây giờ lại thêm chuyện Tiêu Tinh đột nhiên kết hôn, cô ấy không ngã gục mới là lạ.
Lục Song mỉm cười, nhìn Vệ Nam đang say sưa và nói: “Hãy để anh gánh vác giúp em. Đại ơn đại đức của anh sau này em nhớ phải trả đấy nhé!”
Thời gian trôi đi thật nhanh.
Vết thương của Kỳ Quyên hồi phục rất nhanh.
Vì ngực rất đau nên Kỳ Quyên không được vận động nhiều, chỉ có thể chui trong chăn xem ti vi. Kỳ Quyên thấy xem ti vi rất nhàm chán nên nhờ Vệ Nam mang laptop đến. Vừa ra khỏi cửa, Lục Song đã ghé vào tai Vệ Nam thì thầm: “Em yên tâm mang laptop đến để cô ấy xem phim bạo lực sao?” Nhỡ đâu cô ấy kích động rồi lại lên cơn xé băng trước ngực thì làm thế nào?” Không phải là Lục Song nghĩ nhiều mà quả thực ấn tượng với hôm Kỳ Quyên đập ngực thùm thụp xé tan băng trước ngực như một người điên quá sâu sắc. Vệ Nam cũng nghĩ lại cảnh tượng hãi hùng hôm ấy, không khỏi rùng mình, sau khi bàn bạc với Lục Song, họ quyết định chuyển một số file trong ổ F ra ngoài, thay vào đó là những bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng.
Sau khi mang laptop đến, Kỳ Quyên vừa ngồi trên giường gặm táo vừa xem phim hoạt hình «Thám tử Conan». Mỗi lần xem Conan phá án, cô ấy lại gườm gườm gặm một miếng táo thật to và nói: “Thật ấu trĩ”, sau đó lại chăm chú xem tập tiếp theo.
Tuy Kỳ Quyên có biệt danh là “sư tử cái”, nhưng Lục Song thấy có lẽ “sư tử cái” cũng có mặt đáng yêu và trong sáng.
Chuyện Tiêu Tinh kết hôn, Lục Song tạm thời không nói cho Vệ Nam và Kỳ Quyên biết. Một là sợ Vệ Nam biết sẽ gục ngã vì áp lực quá lớn. Hai là sợ Kỳ Quyên sẽ kích động rồi phát điên.
Sau nhiều lần trao đổi với Tiêu Phàm, cuối cùng Lục Song cũng biết thông tin Tiêu Tinh kết hôn không phải vì gia đinh ép buộc mà là tự nguyện. Điều kiện của chồng tương lai rất tốt. Lục Song thở phào nhẹ nhõm, giúp Vệ Nam làm thủ tục xuất ngoại.
Sáng sớm hôm ấy, Vệ Nam vừa ngủ dậy thì nhận được điện thoại của Tiêu Tinh.
“Nam Nam, mày nhớ gọi Kỳ Quyên sang đầy cũng tao nhé. Tao gọi điện cho nó mà không được. Tao hỏi anh ấy rồi, hai phù dâu cũng được”. Tiêu Tinh nói xong liền cúp máy luôn, Vệ Nam vẫn ngái ngủ, chẳng hiểu gì cả, cô dụi mắt rồi làu bàu: “Mơ kiểu gì vậy, kinh ta linh tinh, câu trước câu sau chẳng liên quan gì đến nhau cả, lại còn phù dâu”. Sau đó cô nằm xuống ngủ tiếp.
Lục Song vào phòng ngủ, lôi Vệ Nam ra khỏi chăn và nói: “Mau đi rửa mặt, muộn rồi đấy”.
Vệ Nam đờ người ra: “Anh…tại sao anh vào phòng ngủ của con gái mà không gõ cửa?”
Lục Song nhíu mày: “Nếu gõ cửa có thể đánh thức em dậy thì anh nguyện gõ 100 lần”.
Vệ Nam xấu hổ đỏ cả mặt, lồm cồm bò dậy, phi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt, như kiểu có người cầm roi quất vào mông vậy.
Lục Song liếc nhìn chiếc điện thoại trên giường, màn hình hiện lên cuộc gọi của Tiêu Tinh.
Hai người đang ăn sáng, bỗng nhiên Lục Song khẽ nói: “Anh có chuyện muốn nói với em”.
Thấy Lục Song có vẻ rất nghiêm túc, Vệ Nam sợ anh ta lại tỏ tình, nói những lời khiến người ta đau đầu nên vội cúi đầu gặm bánh mỳ, phồng mồm trợn mép nói: “Đang ăn cơm….những chuyện khác tạm gác sang một bên”.
Kết quả Lục Song tạm gác lại nhưng Tiêu Tinh không chịu, lại gọi điện sang.
Vệ Nam vừa nuốt miếng ánh mỳ liền nghe điện thoại luôn, kết quả là đầu dây bên kia vừa nói, cô ấy đã bị nghẹn, trợn tròn mắt nhìn Lục Song, dáng vẻ ấy khiến Lục Song không nhịn được cười phá lên, vội đưa cho Vệ Nam cốc nước rồi khẽ nói: “Đừng xúc động, anh chụp anh cho em”. Vừa nói vừa rút điện thoại chụp cảnh tượng Vệ Nam ngồi như pho tượng không nói được lời nào.
Vệ Nam lườm cho anh ta một cái, uống một ngụm nước, ho sặc sụa vài tiếng rồi vỗ ngực lấy giọng, hào hứng nói: “Tiêu Tinh, con ranh, cuối cùng cũng chịu liên lạc với tao. Đột nhiên gọi điện thoại cho tao làm tao cứ tưởng mày là người chết sống lại”. Niềm vui chưa kịp bộc lộ hết, bỗng nhiên nụ cười trên mặt Vệ Nam vụt tắt, sa sầm mặt mày, nhăn nhó nói: “Kết hôn?”
Lục Song lo lắng nhìn về phía Vệ Nam, chỉ thấy cô ấy đập bàn rồi nhảy dựng lên: “Mày kết hôn cái nỗi gì? Mới hai mốt tuổi đầu, chẳng phải vẫn đang đi học sao? Ờ, bố mày bảo mày kết hôn là mày kết hôn à? Sao ông ta không tự kết hôn đi?” Dường như bên ấy cúp máy, Vệ Nam tức tối ngồi phịch xuống ghế, vứt điện thoại xuống bàn đánh “độp” một cái, trợn mắt nhìn Lục Song, quát tháo: “Con ranh ấy dám cúp điện thoại”.
Lục Song khẽ ho một tiếng: “Chuyện anh muốn nói với em chính là chuyện Tiêu Tinh kết hôn”.
Vệ Nam lại đập bàn, mắt trợn trừng quát tháo với Lục Song: “Anh nói cái gì?”
Lục Song sớm biết cô ấy sẽ phản ứng như thế, nghe nói có lần tức giận đến tột đỉnh cô ấy đã đập gãy bàn ăn ở nhà ăn, còn phải đền tiền, được học sinh trường T ca tụng. Lúc Vệ Nam lên cơn không thua kém Kỳ Quyên chút nào….Lục Song sờ mũi, nhăn nhó nói: “Tiêu Tinh gọi điện thoại cách đây lâu rồi, cô ấy nói tháng sau kết hôn”.
|