Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa
|
|
Ngoại truyện: Năm năm tháng tháng
Tin tức nguyên thần Kình Thương bị diệt bay tới, hắn đang luyện bài buổi tối trong rừng đào sau núi Côn Luân. Giờ đã là tháng chín, cây đào đã không còn rậm lá như trước đây, ngước mắt nhìn lên, có thể thấy mây khói ẩn hiện phía xa.
Tiểu đồng bên cạnh kinh sợ nói: “Nghe một con tiên hạc già đưa tin nói, thượng thần Bạch Thiển dường như đã bị mất trí, ôm Dạ Hoa Quân đã tắt thở từ lâu ngồi dưới chuông Đông Hoàng, dựng một luồng tiên chướng cực dày trùm thân, ai nói cũng không nghe. Chúng tiên đã tề tựu bên bến Nhược Thủy, nhưng khiếp sợ tiên chướng đó, không ai có thể lại gần hai người họ. Đến thượng thần Chiết Nhan của rừng đào mười dặm cũng bó tay, chỉ nói thượng thần Bạch Thiển là một kẻ can trường, đợi đến khi thần trí của người tỉnh táo, không chừng sẽ hủy thiên diệt địa để tuẫn táng cùng Dạ Hoa Quân, mới gọi con hạc tiên già đó mau mau đến núi Côn Luân mời sư tôn, để lâu sợ thành đại họa. Nhưng sư tôn khi nhập quan đã có ý chỉ, không được tùy tiện quấy nhiễu người, Kinh Sinh tính đã nữa ngày, chuyện này xin thượng thần Lệnh Vũ người định đoạt…”.
Khói mây dần dần tản mát, để lộ ra từng đỉnh núi xanh thẵm, hắn cuộn tròn cuốn đạo kinh trong tay, hồi lâu, nói: “Tiên Quỷ Quân Kình Thương đó, trước lúc chết có để lại lời nào không?”.
Tiểu đồng tên Kinh Sinh ngẩn ra: “Tiên hạc không nhắc đến, nhưng nghe nói Kình Thương chết rất thảm, toàn thân đẫm máu, cơ hồ bị kiếm Thanh Minh của Dạ Hoa Quân chọc thủng như cái đài sen”.
Cuốn đạo kinh trong tay hắn rơi xuống đất “bộp” một tiếng, bỗng nhớ đến buổi đầu gặp Kình Thương.
Ngày đó, gió mát phe phẩy, trời trong tiết mát, hắn bị Thập Thất sư đệ quấn lấy, không dứt ra được, đành phải đưa hắn đến núi Phát Cưu bắt chim Tinh Vệ.
Sư huynh đệ bọn hắn đương men theo bờ sông Chương lén la lén lút đuổi theo một con chim non, đang định đưa tay bắt thì một con tuấn mã màu đỏ thẵm từ trong rừng phi ra. Con chim Tinh Vệ nhỏ bé cả kinh, kêu lãnh lót một tiếng rồi bay vọt lên cao, không còn thấy tăm hơi đâu.
Thập Thất sư đệ xoắn tay áo định đánh nhau với thanh niên ngồi trên lưng ngựa, hắn vội chạy tới ngăn cản, nào ngờ thanh niên mắt to mày rậm đó chỉ cười nhạt một tiếng, trong tay hiện ra một cuộn Khốn Tiên tác (thừng trói tiên), sấm sét chói lòa, đã trói hai sư huynh đệ hắn thành một cặp. Hai sư huynh đệ hắn, kẻ nhỏ thì bị quăng sau lưng, kẻ lớn thì bị ôm trước ngực. Từ khi hắn bái Mặc Uyên làm thầy, lần đầu tiên xuất trận chưa ra chiêu đã bị khắc chế, không khỏi càng hổ thẹn, phẫn nộ. Thanh niên lại cười khẽ bên tai hắn, nói: “Ngươi tên là gì? Ta cưới ngươi về làm phu nhân được chứ?”.
Lần đầu hắn gặp Kình Thương, trời xanh nước biết, toàn thân Kình Thương mặc nhung trang màu xanh nhạt, sau lưng là rừng xanh thăm thẳm.
Hơn hai mươi năm trước, thổ địa của Nhược Thủy có cơ duyên cùng hắn uống rượu, bữa tiệc uống được hai chén, thổ địa cúi xuống nói bên tay hắn: “Câu này tiểu thần không nên truyền đạt thay hắn, nhưng tiểu thần đã nhẫn nhịn bao năm, nhìn hắn bị giam lâu như vậy, mà vẫn còn nhớ đến thượng thần, lại cảm thấy hắn có phần đáng thương”.
Chén của hắn chao nghiêng, rượu sánh ra hai giọt.
Thổ địa Nhược Thủy lại tiếp tục: “Kình Thương đó hai trăm năm trước kỳ thực đã phá chuông ra ngoài một lần, cũng là cơ duyên xảo hợp, may mà thượng thần Bạch Thiển của Thanh Khâu ngang qua Nhược Thủy, nên đã kịp thời nhốt hắn trở lại, mới không bị ầm ĩ, nếu không tiểu thần sẽ mất chức…”.
Hắn không biến sắc, uống rượu trong chén.
Thổ địa Nhược Tũy lại lau lau mồ hôi trước trán, nói với vẻ khó khăn: “Xin hỏi, xin hỏi hai trăm sáu mươi hai năm trước, có phải là sinh nhật mười lăm vạn tuổi của thượng thần không?”.
Chén rượu rơi xuống đất, vỡ “choang” một tiếng.
Thổ địa Nhược Thủy lại lau mồ hôi trước trán, giọng lí nhí: “Trước khi Quỷ Quân bị thượng thần Bạch Thiển nhốt vào chuông Đông Hoàng, luôn gọi tên thượng thần, một mực nói, một mực nói, muốn gặp lại ngài một lần, muốn trước mặt ngài chúc mừng sinh nhật ngài mười ba vạn tuổi, muốn hỏi ngài một câu, ngài còn nhớ Kình Thương của cung Đại Tử Minh bảy vạn năm về trước hay không?...”.
Trí nhớ của hắn vốn không được tốt lắm, nhưng những chuyện này lại khắc ghi sâu đậm.
Kình Sinh đỡ hắn đứng dậy, hắn chỉnh trang y phục, nói: “Ngươi cứ quay về trước, ta đến thông báo cho sư phụ”.
Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt hắn. Hắn đưa tay lau khô, chậm rãi thả bước đi tới chỗ Mặc Uyên bế quan, để lại sau lưng rừng đào khô úa.
|
Ngoại truyện: Mười bốn câu hỏi phỏng vấn Dạ - Bạch
1. Họ tên?
Tiểu Dạ: Dạ Hoa
Tiểu Bạch: Ta nghe nói ở chỗ các ngươi rất coi trọng quy định, nếu có mấy tên gọi, không biết các ngươi gọi theo thứ tự trước sau không, hay gọi theo tần suất sử dụng?
Thất(*): Thì cứ nói cách mà mọi người hay gọi người nhất là được.
(*) Chính là tác giả Đường Thất công tử (ND).
Tiểu Bạch: À, cô cô.
Thất: = =
2. Tuổi?
Tiểu Bạch: Tuổi ư? Mê Cốc, năm nay ta bao nhiêu tuổi nhỉ?
Mê Cốc: Thưa cô cô, mùa đông năm nay người đã tròn mười bốn vạn hai nghìn bảy trăm tám mươi ba tuổi ạ.
Thất:….
Tiểu Dạ: Nàng ấy lớn tuổi hơn ta một chút.
Thất: = = Nhiều hơn chín vạn tuổi mà gọi là “một chút” sao? ORZ tiểu thuyết tôi viết lại là mối tình bà cháu ư…
Tiểu Dạ: Hả? Hóa ra ngươi lại cho rằng nàng ấy giống bà lão ư?
Thất: Tôi, tôi nhầm, xưa nay tôi không hề cảm thấy nàng ấy giống bà lão, lời nói cử chỉ của nàng ấy cũng không giống bà lão, mà đều rất “thiếu nữ”, tôi mới giống bà lão, tôi từ trên xuống dưới đều giống bà lão… = =
3. Giới tính là?
Tiểu Dạ: Nam.
Tiểu Bạch: Nữ. (Trầm tư) Nhưng có lúc ta thực ra là nam. À, đúng rồi (quay sang Dạ Hoa) không biết ai nói, ngay lúc thiếp là nam giới chàng đã yêu thiếp rồi phải không?
Tiểu Dạ: Ta không có ấn tượng gì.
Tiểu Bạch: (Buồn bực) Chàng thực sự là một kẻ đoạn tụ ư?
Tiểu Dạ: (Mắt nhìn Tiểu Bạch không chớp, mỉm cười - ing) Tối nay chúng ta có thể thử xem, rốt cuộc ta có phải là đoạn tụ không…
Thất: >_< Chuyện này, chuyện này các bạn vẫn nên bàn riêng thì hơn, bạn đọc ghét nhất là chủ đề H.
4. Xin hỏi tính cách của các bạn thế nào?
Tiểu Dạ: Rất tốt.
Tiểu Bạch: Ta cũng rất tốt.
Thất: Độc giả sẽ khóc mất…
5. Tính cách của đối phương?
Tiểu Dạ: Rất tốt.
Tiểu Bạch: Phu quân ta chọn đương nhiên cái gì cũng đều tốt nhất.
Thất: (Bất lực vỗ trán - ing) Hai người không thể kể chi tiết một chút được sao, chi tiết hơn, thân mật hơn được không?
Tiểu Dạ: Ví dụ như?
Thất: (Sán đến gần) Ví dụ như dịu dàng này, gần gũi này, chín chắn này, phóng khoáng này, chung thủy này…
Tiểu Bạch: (Xòe quạt) Những điều ngươi nói, mặt nào Dạ Hoa cũng là tốt nhất.
Tiểu Dạ: (Vuốt tóc Tiểu Bạch): Nàng cũng vậy!
Thất:… Hai người sến súa phát gớm!
6. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu?
Tiểu Bạch: Khi ta là Tố Tố, trên núi Tuấn Tật ở Đông Hoang, trước cửa gian nhà tranh của ta.
Tiểu Dạ: Ba trăm năm trước, ngày mùng bốn tháng tám, trên giường.
Thất: Thái tử điện hạ, ngài nói thật đúng trọng điểm = =
7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?
Tiểu Dạ: Dường như đã gặp ở đâu rồi?
Tiểu Bạch: Toàn là máu…
Thất: Ngại quá, tôi ngắt lời một chút, ngoài toàn là máu ra lẽ nào cô cô không có ấn tượng nào khác? Ví dụ như toàn thân toàn là máu, nhưng thái tử điện hạ vẫn rất anh tuấn phi phàm gì gì đó.
Tiểu Bạch: (đắm chìm trong hồi ức) Khi đó bản thượng thần còn thiếu hiểu biết, ngoài bản thân ra thì chỉ nhìn thấy chàng là giống với con người, nên không thể biết anh tuấn phi phàm là thế nào.
Thất: Thái tử điện hạ, cô cô yêu ngươi không phải vì ngươi là mỹ nam, ngươi có cảm thấy rất vui không…
Tiểu Dạ: (Tiếp tục nghịch tóc Tiểu Bạch, mỉm cười dịu dàng với Tiểu Bạch) Bây giờ thì sao?
Tiểu Bạch: (Không hề do dự) Chàng đương nhiên là nam thần đẹp trai nhất trên đời rồi.
Tiểu Dạ: (Quay sang nói với Thất) Ta rất vui.
Thất:….
8. Thích điểm nào ở đối phương?
Tiểu Dạ: Toàn bộ.
Tiểu Bạch: (Ngẩng phắt đầu nhìn Tiểu Dạ, mặt đột nhiên đỏ bừng, lại cúi đầu) Ta, ta thực sự cũng không tốt vậy…
Tiểu Dạ: Nàng chỗ nào cũng tốt (Cúi đầu thì thầm bên tai Tiểu Bạch) Những điểm nàng cảm thấy chưa tốt trong mắt ta đều tốt cả.
Tiểu Bạch: (Tai đỏ lựng, cũng thì thầm) Lâu lắm rồi mới nghe chàng nói những lời tình tứ, trước mặt đông người thế này, trước khi nói chàng nên thông báo trước một tiếng, để ta có chuẩn bị chứ.
Thất: … Cô cô, người đang che giấu sự xấu hổ ư…
9. Ghét điểm gì ở đối phương?
Tiểu Dạ: Không có.
Tiểu Bạch: Ta cũng không có.
Thất: Lẽ nào hai người gần đây đang hưởng tuần trăng mật? Độc giả thích xem hai người cãi nhau, hai người lại quấn quýt thế này, khiến độc giả thấy rất khó chịu đấy…
Tiểu Bạch: (Tay sờ lên quạt Côn Luân) A? Ai muốn thấy chúng ta cãi nhau vậy?
Thất: Ha ha ha, không có, không có ai muốn thấy hai người cãi nhau, mọi người đều thích hai người quấn quýt thế này, cô cô, người thu quạt lại được không?
10. Người cảm thấy mình và đối phương có hợp nhau không?
Tiểu Dạ: Hợp.
Thất: Cho dù đối phương là nam hay nữ, đều hợp đúng không?
Tiểu Dạ: Hừm, kiếm của ta đâu?
Thất: Thái, thái tử điện hạ, tôi lỡ lời, hu hu hu…
11. Người gọi đối phương là gì?
Tiểu Dạ: Thiển Thiển.
Tiểu Bạch: Dạ Hoa.
12. Người muốn được đối phương gọi thế nào?
Tiểu Dạ: Tất cả đều tùy nàng ấy, nhưng nếu như, haizz, bỏ đi.
Tiểu Bạch: Thiển Thiển là được.
Thất: Thái tử điện hạ, thực ra người muốn nói, nếu thi thoảng cô cô gọi người một tiếng phu quân cũng rất hay phải không?
Tiểu Dạ: (Mím môi khẽ ho một tiếng)
Tiểu Bạch: (Trầm tư) A, hóa ra chàng muốn thi thoảng ta gọi chàng là phu quân, nhưng cái thi thoảng này, nên vào lúc nào mới hợp đây? (Tiếp tục trầm tư).
Thất: Chắc chắn là muốn gọi lúc trên giường rồi = =
Tiểu Dạ: (Mỉm cười) Tiểu Thất thật nhanh nhạy, ngươi nhanh nhạy như vậy, làm người phàm thật đáng tiếc, muốn thăng tiên không?
Thất: Thái, thái tử điện hạ, tôi lại lỡ lời, hu hu hu…
Tiểu Bạch: (Tai đỏ lựng rồi).
13. Nếu dùng động vật để so sánh, người cảm thấy đối phương là?
Tiểu Dạ: Hồ ly trắng chín đuôi!
Tiểu Bạch: Rồng đen!
Thất: Ấy, xin lỗi, tôi quên mất hai người vốn là động vật = =
14. Nếu như phải tặng một món quà cho đối phương, người sẽ tặng gì?
Tiểu Dạ: Thứ chỉ cần ta có, chỉ cần nàng ấy cần.
Tiểu Bạch: Haizz, hay là sinh thêm một đứa cho chàng?
Tiểu Dạ: (Im lặng một lát, một tay ôm Tiểu Bạch đứng dậy) Hôm nay nói đến đây thôi, ta có chút việc, ngày mai nói tiếp.
Thất: (Ôm chân Tiểu Dạ) Thái tử điện hạ người không thể điiiiiiii, cấp trên chỉ cho tôi thời gian một ngày, mai tôi phải nộp bản thảo rồi, hôm nay hai người không trả lời hết, ngày mai tôi bị biên tập mắng chết đấy…
Tiểu Dạ: Ô, ngày mai là nộp bản thảo sao, xem ra ngày mai không cần chúng ta nữa rồi.
Thất: (Nước mắt đầm đìa bi phẫn) Thái tử điện hạ, người, người thật quá đáng!
Thế nên, vì thái tử điện hạ và cô cô phải về có việc… nên 50 câu hỏi giữa chừng đứt đoạn = = bye bye các bạn!
HẾT
|
Bút danh: Tiểu Minh
Gấp lại quyển tam sinh tam thế thập lý đào hoa, tôi có một cảm giác thật bâng khuâng khó tả về nhân vật Dạ Hoa. Mới đầu đọc phần tiền truyện có cảm giác nhân vật Da Hoa thật nhẫn tâm, dõ dàng yêu Tố Cẩm nhưng lại lấy Tố Tố, rồi khi tưởng Tố Tố đẩy Tố Cẩm xuống Tru Tiên Đài khiền Tổ Cẩm bị hư đôi mắt chàng đã nhẫn tâm móc mắt của nàng để thế mắt cho Tố Cẩm, ngay cả khi nàng hạ sinh, khó khăn nguy hiểm chàng cũng không ở bên, khóc thương cho Tố Tố. Tự hỏi sau khi Tố Tố bị mất đi ánh sáng, chàng thấy Tố Tố đáng thương, thấy day dứt nên mới nguyện làm đôi mắt cho nàng, hứa hẹn sẽ cưới nàng không? Khi nhìn thấy Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên Đài chàng ngỡ Tố Tố đã chết, lúc đó chàng mới nhận ra tình cảm của mình, nhận ra mình đã yêu Tố Tố cũng giống như người mất đi mới biết trân trọng. Sau mấy nghìn năm khi chàng biết Tố Tố chính là tiền thân của Bạch Thiển nên chàng muốn bù đắp cho nàng, vun vén tình cảm giữa hai người?
Nhưng khi đọc ngoại truyện tôi lại có cách nhìn khác về Dạ Hoa, chàng không như tôi nghĩ, chàng yêu Tố Tố từ cái nhìn đầu tiên, tìm mọi cách để tiếp cận nàng, muốn từ bỏ vị trí thiên quân để được mãi ở bên nàng. Nhưng số mệnh thật khó lường, bị Thiên Quân phát hiện chàng phải giả bộ không yêu Tố Tố, việc cưới Tố Tố là chàng báo ân thôi thử hỏi giả bộ không yêu trong khi đó lòng vẫn còn nặng tình cảm sẽ khó khăn biết chừng nào.Khi Tố Cẩm bị rơi xuống Tru Tiên Đài việc đầu tiên chàng nghĩ đến không phải là lo cho Tố Cẩm, mà chàng lo Tố Cẩm xảy ra truyện Tố Tố sẽ phải bị phạt, chàng biết Thiên Quân không yêu quý Tô Tố, Thiên Quân từ nhỏ là người đã dạy bảo và đặt nhiều kỳ vọng đối với chàng việc chàng vương vấn một nữ nhi dưới phàm trần đã khiến Thiên Quân không vừa lòng, giờ có hối hận muốn đưa nàng về Tuấn Tuận Sơn e đã quá muộn. Chàng nén đau khổ móc mắt Tố Tố cũng chỉ để Thiên Quân an lòng, không còn làm khó nàng nữa như vậy chàng và nàng có thể ở bên nhau. Nhưng sự suy tính âm thầm đó nàng không biết, khi nàng sinh chàng cũng đi phải nhận hình phạt sét đánh ở phủ Thần Tiêu Ngọc, chàng bị đau bị thương, làm tất cả như thế ngỡ ràng sau khi chịu bao thương tổn hai người sẽ được ở bên nhau cuối cùng người chàng yêu không nghe chàng quyết tuyệt nhảy xuống Tru Tiên Đài, cứ ngỡ nàng đã chết chàng cũng nhảy xuống luôn, tâm như đã chết ngủ suốt vạn năm. Tự hỏi nếu lúc đó chàng không thầm chịu đựng, chàng nói dõ với nàng liệu mọi truyện có xảy ra như thế này
Có người đã bảo với tôi: ''Dạ Hoa là người vô tâm, mặc dù đọc phần ngoại truyện nhưng vẫn không thể chấp nhận truyện chàng đã móc mắt Tố Tố. Trong truyện này Tố Tố cũng tức là Bạch Thiển là người thật đáng thương''. Bản thân tôi tôi lại thấy khác, khi Bạch Thiển nhảy xuống Tru Tiên Đài nàng rất đau lòng tâm như đã chết chọn cách uống canh Mạnh Bà để quên Dạ Hoa, nhưng Dạ Hoa thì sao, chàng tưởng người con gái mình yêu đã chết, rất đau lòng, nhưng chàng đã không chọn cách quên đi. Chàng luôn yêu theo cách âm thầm, âm thầm chịu đựng, âm thầm bảo vệ người mình yêu vậy mà người chàng yêu lại không hiểu chàng, với ai mà nói cũng thật thương tâm.
" Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên đi quá khứ Một người nặng tình ba đời ba kiếp mòn mỏi đợi chờ"
Có lẽ khi thấy Bạch Thiển cuộc sống của chàng như tràn đầy màu sắc, nụ cười trên khoé môi sau ba trăm nay cuối cũng cũng xuất hiện nhưng thật đau lòng khi nàng chọn cách quên chàng, chọn cách quên đi quá khứ, tự hỏi liệu trong quá khứ chàng có từng là người quan trọng với nàng, là màu sắc trong cuộc sống của nàng, là thứ nàng trân trọng nếu có vậy tại sao nàng lại chọn cách quên đi, để người ở lại phải chịu sự nhớ nhung, sự đợi chờ trong vô vọng.
Có người nói Ly Kính mới thật đáng thương, nhưng bản thân Ly Kính đã từ bỏ nàng, mặc dù lúc đó nàng là con trai, không thể chấp nhận được mối tình đoạn tụ nhưng tự hỏi, từ cổ chí kim, những cặp đôi đoạn tụ ban đầu cũng đâu có chấp nhận được bản thân mình yêu một chàng trai. Ly Kính cũng từng biết rằng Ty Âm hồi đó rất yêu chàng nhưng chàng vẫn từ bỏ, tìm kiếm bóng hình người con gái giống nàng để yêu, còn Dạ Hoa thì sao chàng luôn nghĩ nàng không yêu mình, từ kiếp trước đến kiếp này chỉ là tự mình chàng đa tình thôi. Không có tình yêu nào khổ hơn yêu thầm nhưng cũng không có thứ tình yêu nào mãnh liệt như yêu thầm. Chàng lựa chọn âm thầm dấu nàng luyện đan khiến bản thân bị mất một cánh tay, năm vạn năm tu vi mất hết cũng bởi vì sợ nàng biết, nàng sẽ lo lắng sẽ vì ơn huệ mag báo đáp chàng. Tình yêu của chàng vẫn thế, nhưng nàng không hiểu. Khi chàng tiêu diệt Đông Hoang tưởng như sắp chết nàng mới hiểu như vậy có quá muộn không?.. Chàng thường hay mặc áo đen để nàng không nhìn thấy máu chàng, cố nuốt dòng máu trong miệng để nàng không thấy máu nơi khoé miệng chàng. Nói lời chăn chối cuối cùng để mong nàng sau không vì cái chết của chàng mà day dứt.
- ''Mặc Uyên, người sẽ chăm sóc nàng thật tốt, còn tốt hơn ta nhiều lần, ta rất an tâm. Nàng hãy quên ta đi”. -“Ta chết cũng không thể nói những lời này, cả đời ta chỉ yêu mình nàng, Thiển Thiển, nàng mãi mãi không thể quên ta, nếu nàng dám quên ta, nếu nàng dám…”. Ta biết làm thế nào?”. Khi chết chàng vẫn muốn Bạch Thiển được vui vẻ mong người con gái mình yêu sau này được hạnh phúc, không vì cái chết của chàng mà day dứt, nhưng trong tâm lại không muốn nàng lại quên bản thân chàng lần nữa.
Sau này việc đầu tiên khi chàng được tái sinh đó là đến tìm nàng, cười với nàng nói với nàng một câu "Thiển nhi lại đây" như vậy là quá đủ rồi, không cần lời vàng ngọc chỉ cần một câu nói đó chân tình của chàng nàng đã hiểu.Tự hỏi nếu chàng sớm biết nàng yêu mình thật lòng, từ trước đến giờ không phải là tự chàng đa tình thì cả hai đã không bị thương tổn như thế. Hạnh phúc tuy đến muộn, trải qua bao nhiêu biến cố nhưng cuối cùng chàng và nàng được ở bên nhau có lẽ là quá đủ rồi.
Thiên kiếp là gì? Tình kiếp là thế nào? ? Tất cả, tất cả cuối cùng cũng vì một chữ “tình”.
|
Bút danh: Tinh hoa phù mộng
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ?
Ba đời ba kiếp lệ chảy vào tim, đau thương nàng trải qua dù cho luân hồi chuyển kiếp vẫn dai dẳng không dứt. Nhân gian thường nói thế sự vô thường, có nhiều chuyện phải nếm trải mới biết, phải đau đớn ngàn vạn lần mới hiểu.
Ba đời ba kiếp nàng ôm trái tim tan vỡ chẳng dám bước tiếp, bi thương ấy không có cách nào thể hiện. Cứ ngỡ thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng đó chỉ là những vết thương có thể nhìn thấy bằng mắt, còn nỗi đau của nàng thời gian chỉ càng khiến nó hằn sâu hơn, từng chút từng chút một rỉ máu.
Kiếp này nàng là thần quân Tư Âm- tiểu thập thất- đồ đệ mà thượng thần Mặc Uyên yêu quí nhất. Kiếp này giấc mộng cuồng si mà nàng chìm đắm là hoàng tử Ly Kính của Quỷ tộc. Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ thế nhưng tình yêu sâu đậm chớp mắt lại hóa bụi trần, thề non hẹn biển tất cả chỉ là mây khói. Năm tháng ấy như hoa trước mộng tan biến trong làn hoa mờ khuất. Đới với nàng Ly Kính đã trở thành một đoạn kí ức xa vời, bãi bể hóa nương dâu mãi mãi không bao giờ trở lại như lúc ban đầu.
Hương hoa đào nhàn nhạt mang theo nỗi đau vô tận, bi thương kiếp trước nàng đã quên, trong bốn bể tám cõi này đã không còn hình bóng thần quân Tư Âm mà chỉ là một người con gái phàm trần nơi Tuấn Tật hoang vu, lạnh lẽo: Tố Tố. Ở nơi này, một mối tình điên đảo phàm trần đã bắt đầu. Nàng gặp thái tử Dạ Hoa của Thiên Giới. Có lẽ chỉ vì quá cô đơn nên nàng đề nghị thành thân với chàng, lúc đó nàng chẳng hề biết rằng quyết định ấy sau này lại khiến nàng chìm trong vô vọng, trái tim chằng chịt những vết thương.
Số mệnh như mộng ảo, thật huyền bí, không thể nắm bắt được. Người ta nói vạn điều đều do số mệnh, mệnh của người phàm do thần tiên định đoạt, còn mệnh của thần tiên lại do số trời định đoạt. Dù Dạ Hoa có tính toán kĩ lưỡng đến đâu, vì nàng mà từ bỏ tất cả, ngôi vị cũng không quan trọng bằng người con gái trước mắt, thế nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi Thiên Quân, chàng buộc phải đưa nàng lên Thiên cung.
Tố Tố chẳng qua chỉ là một cô gái sống một mình trên núi Tuấn Tật, nàng đơn thuần, ngây thơ, trong sáng. Nàng đã không còn là thần quân Tư Âm, bây giờ nàng là người phàm trần, không thể bảo vệ mình giữa chốn Thiên cung. Nàng chỉ trông chờ vào người nàng suốt đời suốt kiếp yêu thương, trông chờ vào sự tin tưởng nơi người, nhưng đổi lại nàng nhận được gì, ánh mắt lạnh lùng ấy… Dạ Hoa không tin nàng. Chính tay chàng lấy đi đôi mắt của nàng, mọi mơ ước, mộng tưởng chợt vụn vỡ. Nàng không nhìn thấy ánh mặt trời, một màn đêm tăm tối giống như trái tim nàng lúc này đây, ngôi sao sáng rực rỡ nhất cuộc đời nàng cũng đã rời xa. Nàng cứ tự dối lòng, dối mình rằng hai người đã thành thân, cũng đã có con, trong giấc mơ nàng nghĩ sau khi đứa trẻ được sinh ra sẽ cùng Dạ Hoa nắm tay con ngắm mây đùn trên biển suốt mười dặm, ráng chiều mênh mang đỏ ối khắp vạn trượng, hạnh phúc đời đời kiếp kiếp. Mơ rồi cũng phải tỉnh, bi thương chẳng thể nào vơi dần, nàng đã không còn mong đợi gì ở chàng.
Chàng cho nàng hi vọng rồi chính tay chàng dập tắt nó. Lưỡi chủy thủ đâm vào mắt nàng, đôi mắt bị lấy đi, cả trái tim cũng tan vỡ. Yêu, hận, tình, thù nàng không muốn chìm đắm mãi trong đó, nàng trở về núi Tuấn Tật, bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đấy.
Nàng dứt khoát nhảy xuống Tru Tiên Đài mới biết tất cả những ân oán, tất cả những đau thương nàng trải qua trong phút chốc chẳng qua là thiên kiếp mà thôi. Dạ Hoa được sắp đặt là tình kiếp để nàng thăng phẩm cấp, nếu không phải chàng thì sẽ là người khác. Hóa ra hai người chỉ là kẻ xa lạ vô tình bước chung trên cùng một đoạn đường. Là mộng ư? Vậy tại sao nàng lại đau đớn đến thế, cố gắng tỉnh giấc nhưng mọi chuyện vẫn không hề thay đổi, vẹn nguyên đến tàn khốc. Thử hỏi một đời người phải cạn bao nhiêu chén thì mới biết say, một đời người phải say bao nhiêu lần thì mới tỉnh. Nàng bưng bát canh Mạnh Bà vĩnh viễn quên đi đoạn nghiệt duyên này. Nỗi thống khổ không nói nên lời, nàng chọn cách quên đi chàng. Vượt qua những vui buồn của thế gian, nàng quay đầu lại chợt thấy hồng trần vạn trượng đã qua từ lâu. Yêu- hận phảng phất như mây khói. Đừng hỏi duyên phận kiếp trước nàng là ai? Chỉ cần kiếp này được ở bên chàng ngày ngày tháng tháng. Thế nhưng hồng trần phù hoa một kiếp rồi sẽ là hư vô.
Trở về với thân phận của mình, nàng mãi mãi không biết được người nàng yêu vẫn một mình ôm trọn mọi tổn thương. Nàng chết, trái tim chàng cũng chết theo, tuy đau khổ nhưng vẫn không muốn quên nàng, bởi lẽ Tố Tố là màu sắc duy nhất trong cuộc đời năm vạn năm của chàng, đến màu sắc duy nhất này cũng bị xóa đi chàng còn lại gì? Là ngôi vị trữ quân đứng đầu tam giới sao? Chàng ngàn vạn lần nguyện dùng nó đổi lấy hạnh phúc suốt đời cùng Tố Tố. Nhưng tất cả chỉ là giấc mộng của thượng thần Bạch Thiển- con gái của Đế Quân Bạch Chỉ nước Thanh Khâu. Sau khi tỉnh giấc những hồi ức kiếp này đều đã theo sắc hoa đào phai nhạt tan biến. Đào hoa tàn huyên náo rồi cũng trở thành tịch mịch.
Nàng thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, còn chàng nặng tình ba đời ba kiếp mòn mỏi đợi chờ. Mười dặm hoa đào chiếu rạng dôi mắt bi thương nhưng chẳng thể nào quên được giây phút nhìn thấy gương mặt nàng. Ngày hôm đó trong Thủy Tinh Cung của Đông Hải Tinh Quân khi biết thượng thần Bạch Thiển của Thanh Khâu chính là nàng- Tố Tố khóe môi chàng nhếch miệng cười mà 300 năm chưa từng thấy.
Những chuyện kiếp trước nàng đã quên sạch sẽ, còn chàng? Hình bóng nàng chưa một lần phai nhạt, dù nàng không còn nhớ nhưng điều đó chẳng quan trọng, chàng chỉ cần biết người chàng yêu vẫn còn tồn tại trên thế gian này đã là quá đủ đối với chàng. Nhân duyên cứ ngỡ chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa hai con người xa lạ, vô tình gặp nhau, vô tình yêu nhau, nào đâu biết được sự huyền diệu trong chữ duyên. Cả nàng và chàng cũng đâu biết đôi tay se tơ khéo léo của Nguyệt Lão lại khiến tơ hồng của nàng và chàng miên man vô tận, kéo dài đời đời kiếp kiếp. Có lẽ nàng quên Tố Tố cũng là một chuyện tốt, tất cả sẽ trở lại thuở ban đầu, nàng sẽ lại bắt đầu yêu chàng…
--Tinh hoa phù mộng—
|
Bút danh: Sáu quả sơri đang chín
Hắn vốn là một con Tất Phương Điểu dũng mãnh, năm đó hắn rong ruổi chơi đùa ở đất Tây Sơn không may bị một lão phượng hoàng bắt được, suy cho cùng lão cũng là con phượng hoàng cao quý nhất trong số các linh thú được Phụ Thần nuôi dưỡng. Hắn đánh không lại, bị lão phượng hoàng lôi tới Hồ Ly động của Bạch gia tặng cho lão tứ Bạch Chân làm vật cưỡi. Hắn từng một thời oai phong như thế nào, lẫm liệt ra sao hắn còn nhớ rõ như in nhưng điệt nữ của Bạch Chân lại không thèm để ý dứt khoát vạch sạch lông hắn, hắn không phục liền tới tìm Bạch Chân đòi lẽ công bằng,điệt nữ kia của Bạch Chân lại giở trò, dùng hình dáng tiểu hồ ly dụ dỗ lão tứ Bạch gia hắn đành chịu. Nhưng đến muội muội của Bạch Chân cũng chỉ mắng tiểu hồ ly kia vài ba câu, hoàn toàn không để ấm ức mất đi bộ lông tuyệt đẹp của hắn vào mắt. Hắn hậm hực, hắn ở lại động Hồ Ly của Bạch Thiển nàng, còn không phải vì nàng sao? Tại sao ngay cả một câu công bằng cũng không nói giúp hắn? Hắn bỏ Thanh Khâu rong chơi khắp tứ hải bát hoang, Bạch Chân cùng lão phượng hoàng cũng tìm hắn khắp bốn bể tám cõi. Hắn chạy không thoát, bị lôi về động Hồ Ly. Lần này, điệt nữ kia của Bạch Chân đã hạ trần, hắn cảm thấy, cảnh sắc Thanh Khâu chưa bao giờ diễm sắc hoa lệ như vậy. Nhưng tiểu hồ ly kia đi rồi lại xuất hiện một con rồng trên trời xuống, không những hắn là kẻ có hôn ước với nàng mà còn nằng nặc đòi đưa nàng lên thiên cung, hơn nữa nàng lại còn trọng thương! Hắn cảm thấy, Thanh Khâu ngày hôm đó đúng là đen tối mịt mùng. Bạch hồ chín đuôi nàng là đệ nhất mĩ nhân trong thiên hạ, bản lĩnh cũng không nhỏ, tính tình lại vô cùng thú vị, nữ nhân như nàng đưa mắt tìm khắp tứ hải bát hoang có thể tìm ra người thứ hai sao? Họ lông vũ nhà hắn, đã trót thương yêu ai thì suốt đời cũng khó quên được, cả đời chỉ có thể để một người vào mắt, cả đời cũng chỉ có thể nhớ một người, cả đời cũng chỉ đặt một người vào trong tim huống hồ nữ nhân đó còn là Bạch Thiển nàng. Hắn nhìn nàng trọng thương đến mức đứng không vững trong phút chốc chỉ muốn đưa nàng rời xa nơi này cùng hắn ngao du khắp bốn bể tám cõi, cùng hắn bỏ lại tất cả sau lưng, cung hắn ngao du khắp thiên hạ. Vì nàng, hắn sẵn sàng gánh tội cùng Thiên tộc nhưng nàng lại quyết giữ lễ tiết, không chịu cùng hắn du sơn ngoạn thủy, hắn đành chịu. Sau này khi hắn lấy việc cùng thượng thần Bạch Chân chơi trò đuổi bắt làm thú vui nhớ lại những năm tháng cùng nàng sống ở Thanh Khâu, khi ấy nàng đã được hứa hôn cùng thái tử Dạ Hoa của Thiên tộc hắn đành âm thầm chôn chặt mối chân tình, mỗi ngày đều kiếm cớ cãi với nàng hai câu, lúc lạnh lúc nóng với nàng cũng coi như có một hồi ức tốt đẹp cùng nàng sau này khi gặp lại nàng cũng có thể nói lời chúc phúc. Nhưng Tất Phương hắn cho dù bãi bể hóa nương dâu vạn vạn năm cũng không quên được nữ nhân họ Bạch tên chỉ có một chữ Thiển như nàng...
|