Chuyện Tình Hoàng Gia
|
|
Chương 65: Trở nên xinh đẹp
Cả quy trình make up, Hạ Đồng đều được năm nữ phục vụ tận tình "chăm sóc", tắm massage xong, rồi làm tóc, sơn móng tay, móng chân, trang điểm, rồi đến thay trang phục. Làm cô cứ tưởng mình đang trở thành một công chúa vậy.
Sau hai tiếng make up, Hạ Đồng nhìn mình trước gương, khẽ chớp đôi mắt, tự hỏi bản thân: "Người trong gương là mình sao?"
Cô lúc nãy và bây giờ, hoàn toàn khác nhau!!!
-Tiểu thư, mời cô nhấc chân lên để tôi mang giày cho cô.-NPV1 cầm đôi giày cao gót nói
Hạ Đồng nhìn đôi giày, khẽ nuốt nước bọt, chiếc giày màu trắng, phía trước và sau giày đính những hạt kim cương nhỏ lấp lánh, kiểu giày cao gót búp bê hở miệng, đế gót cũng cao đến 15cm.
Có cần cao vậy không? Cô có biết đi giày cao gót đâu? Lỡ vấp té thì mất mặt lắm.
Hạ Đồng dù không muốn nhưng vẫn giơ chân lên để nữ phục vụ mang vào cho mình, mang vào xong, cô cao thêm 15cm.
Bên ngoài, Dương Tử vẫn xem quyển tạp chí, không ngờ anh lại bỏ ra hai tiếng đồng hồ để chờ cô make up cho xong, đúng là càng ngày càng không ra đâu vào đâu.
-Thiếu gia, chúng tôi đã make up cho tiểu thư xong.-NPV2 nói
Dương Tử khẽ đặt quyển tạp chí xuống, nhìn phục vụ dẫn cô ra, ánh mắt đen đột nhiên xẹt qua một tia... khác lạ ( Có ai biết khác lạ gì không? ) nhưng nhanh chóng bị anh che đi mắt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng cố hữu, anh cặn kẽ quan sát cô.
Khuôn mặt tròn của cô được đánh một lớp phấn mỏng, lông mi cong cao vút, đôi mắt tròn xoe, đôi môi phủ một lớp son bóng hơi đỏ, đôi mắt được điểm màu hạt dẻ nhạt. Mái tóc được uốn cong thả qua một bên, bên trên còn cài một chiếc băng đô mỏng kiểu hoa bằng ren trắng và ngọc trai.
Cô mặc bộ váy trắng thanh khiết, kiểu váy hơi bó sát, tay áo ngắn chưa đến khuỷu tay, cổ áo hình tim có đính ren mỏng, váy suôn dài chấm đến đầu gối, bao quanh váy là lớp vải mỏng te gần như trong suốt, đôi vớ da đen mỏng bao quanh đôi chân càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Hai chiếc hoa tay ngọc trai lủng lẳng, trên cổ và tay đeo chiếc vòng ngọc trai, đôi giày trắng, trang phục tiệp hoàn toàn.
Hạ Đồng hơi ngượng khi anh cứ nhìn anh, hai tay khẽ nắm lại, lúng ta lúng túng cúi đầu không dám làm gì hơn.
-Thiếu gia, cậu có hài lòng không?-NPV3 hỏi
-Ừ.-Dương Tử chỉ ừ một tiếng.
Hình như câu hỏi của NPV và anh không hợp nhau nhỉ? Sao lại ừ, bộ cô xấu lắm sao? Rõ ràng đâu có, cô vầy là đẹp mà.
Hạ Đồng nhìn bản thân mình, sau đó nhìn anh. Khẳng định một câu, anh cần đeo kính. ( Chị tự tăng bốc mình ấy mà =]]]z )
-Định đứng đến bao giờ?
Hạ Đồng bị giọng nói của anh làm thức tỉnh, cô nhìn theo đã thấy anh ra đến cửa, Hạ Đồng không còn cách nào đành cầm chiếc ví đuổi theo.
Chỉ có thể nói, cô không còn đường trốn rồi, đã định sẵn, kẻ thù ngày càng tăng, bạn ngày càng ít.
Hạ Đồng lần đầu đi giày cao gót đến 15cm, có phần không quen, đi lên xe, cô liền xoa xoa bàn chân mình, chỉ đi chưa được năm phút đã muốn hôn đất rồi, từ đây đến buổi tiệc chắc ôm đất luôn chứ đừng nói hôn.
Hạ Đồng lên xe ngồi cạnh anh, chờ anh khởi động xe chạy đi, nào ngờ đến năm phút, xe vẫn đứng im tại chỗ, anh vẫn thư thái tay phải vịn vô lăng, tay trái gác lên cửa sổ.
Hạ Đồng quay qua nhìn anh, không kìm được hỏi:
-Sao anh không cho xe chạy?
-Chưa muốn.-Dương Tử vẻn vẹn đáp hai từ
-Mấy giờ tiệc bắt đầu?-Hạ Đồng hỏi tiếp
-Bảy giờ.
-Bây giờ mấy giờ?
-Mười phút nữa bảy giờ.
-Vậy sao không đi?
-Chưa muốn.
Hạ Đồng không còn gì để nói, hỏi tới hỏi lui đầu câu cuối câu vẫn là "Chưa muốn", thôi, cho cô ngậm miệng luôn cho rồi!!!
Mà cô quan tâm chi, tiệc sinh nhật anh chứ có phải cô đâu mà lo, đến trễ càng hay, đến trễ về sớm, có thể về nhà ngủ một giấc dài.
Hạ Đồng ngồi trên xe, thời gian cứ như hàng thế kỉ, từng phút từng giây chậm thật chậm trôi qua, ngồi trên đây, vừa chán vừa buồn, cộng thêm có tên heo đực ngồi cạnh càng làm cô áp lực hơn nữa, cử động nhẹ cũng chẳng dám làm.
Đúng bảy giờ, tiếng động cơ xe cuối cùng cũng vang lên, chỉ ngồi trong đây mười phút mà cô cứ tưởng mười thế kỉ ấy chứ, cứ thế này quài làm sao cô sống nổi đây!!!
-Đi đến buổi tiệc sao?-Hạ Đồng ngu ngốc hỏi
-Cô tưởng đi đâu?-Dương Tử không thèm liếc lấy cô một cái, vẫn nhìn phía trước
-Đi dự tiệc.
Hớ, câu trước câu sau hình như cô nói cũng như không thì phải.
-Tốt nhất từ đây đên buổi tiệc cô câm miệng cho tôi.-Dương Tử lãnh đạm nhìn cô, sau đó quay lại lái xe tiếp
-Ờ.
Hạ Đồng khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu thấp xuống. Cô biết cô nói sai nhưng đừng bắt cô câm miệng chứ, cô không nói năm phút thôi đã chết rồi, huống chi suốt cả buổi tiệc!!!
Nơi tổ chức dự tiệc là một khách sạn thuộc tập đoàn Thiên Tử, buổi tiệc nằm tầng bảy mươi của khách sạn, Dương Tử vừa cho xe dừng trước cửa khách sạn liền có người mở cửa xe cho cô và anh.
Hạ Đồng bước ra ngước nhìn khách sạn, không khỏi hô to trước sự nguy nga tráng lệ của nó.
Hạ Đồng quay qua nhìn Dương Tử thì anh đã đi vào trong, Hạ Đồng nhanh chân đuổi theo nếu không cô bị bỏ lại không biết thế nào nữa.
Hạ Đồng theo anh vào thang máy, từ đây lên tầng bảy mươi cũng hơi lâu nha, Hạ Đồng lén rút đôi chân ra khỏi đôi giày cao gót, dù sao cô vẫn chưa đi quen cho lắm.
Dương Tử hơi liếc nhìn cô, lại nhìn xuống hai chân trần của cô, khẽ nhíu mày.
-Chỉ một lát thôi, tôi, tôi sẽ mang vào ngay mà.-Hạ Đồng vội giải thích sau đó liền gấp gáp mang giày vào
-Không cần thiết.
Dương Tử không nóng không lạnh nói ra ba từ, ánh mắt thôi không nhìn cô nữa.
-Hả!??
Hạ Đồng tròn mắt nhìn anh, sao anh tốt dữ vậy? Chắc anh thấy có lỗi khi bắt cô phải đi tham dự tiệc nên tốt đột xuất ấy mà.
Một lúc lâu, thang máy vang lên một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra, Hạ Đồng đã mang giày trở lại, đúng là chạy trời không khỏi mà, cô còn định cầu trời cho thang máy đứng yên đi, khỏi tham dự tiệc, nhưng mà nó vẫn chạy bình thường.
Dương Tử không nhanh không chậm bước ra khỏi thang máy, Hạ Đồng lủi thủi đi phía sau, tối nay chắc cô có thêm kẻ thù đây.
|
Chương 66 : Cinderella một đêm.
Hạ Đồng nuốt nước bọt nhìn cánh cửa phòng dạ tiệc trước mặt, cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, kẻ thù lại tăng gấp bội cho xem. Sao lại chọn cô đi cùng chứ?
Dương Tử hơi nâng tay mình lên, ý bảo cô khoác vào.
Hạ Đồng cúi đầu ngoan ngoãn khoác tay anh, đi bên cạnh anh, cô cũng rất can đảm nha.
Cánh cửa phòng được hai bảo vệ đứng phía ngoài mở ra, hầu như tất cả mọi người trong dạ tiệc đều nhìn ra cửa, hướng thẳng vào người cả hai.
Dương Tử cùng cô chậm rãi bước vào trong, Hạ Đồng cúi thật thấp chiếc đầu nhỏ mong không ai nhận ra mình.
Đi một lúc, cô cảm thấy kì lạ.
Hình như, buổi tiệc hơi im ắng hơn lúc nãy nhỉ? Vì sao vậy?
Hạ Đồng hiếu kì hơi nâng đầu lên một tí, phát hiện tất cả đều nhìn ra phía cửa, Hạ Đồng hơi xoay qua nhìn, thì ra, Lăng Hạo đang đi vào.
Đúng là tương phản!!!
Dương Tử trong bộ âu phục đen (từ trên xuống dưới đen thui hiahia) còn Lăng Hạo lại mặc bộ âu phục trắng tinh (từ trên xuống dưới trắng nhách hiahia).
Dương Tử nhìn Lăng Hạo cười như không, sau đó đi tiếp tục đi lên phía khán đài.
Bắt buộc, Hạ Đồng cũng phải lên theo.
-Ngẩng đầu lên.
Dương Tử nhìn cô, nói vừa đủ cho cô và anh nghe, cô cảm thấy, giống ra lệnh hơn.
Hạ Đồng khẽ lắc đầu phe phẩy, nhưng lại bị một cánh tay của anh ôm eo mình, siết chặt lại còn kéo cô sát vào người anh.
Hạ Đồng kinh hoảng mở to mắt nhìn Dương Tử, lại nhận được ánh mắt lạnh băng của anh, trong đó cô có thể thấy dòng chữ: "Không được phép cúi đầu xuống."
Hạ Đồng miễn cưỡng không nhìn anh, hơi nhìn đám người phía dưới, mới phát hiện, mình cùng anh đang là trọng tâm của mọi ánh nhìn, ánh mắt gì cũng có, nhưng đa số là ganh ghét, đố kỵ.
Cô xong rồi!!!
-Tôi rất vui khi mọi người đã nể mặt đến đây, đặc biệt là người bạn của tôi, Lăng Hạo.
Dương Tử khóe môi nhàn nhạt nụ cười, giọng không mang theo cảm xúc nào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Lăng Hạo.
Phía dưới xôn xao lên vì câu nói của Dương Tử, nhìn Dương Tử rồi lại nhìn Lăng Hạo. Ai mà không biết trong câu nói đó hoàn toàn có hàm ý, chỉ trừ cô-Lâm Hạ Đồng ngu ngốc.
-Không cần khách sáo.-Lăng Hạo nhàn nhạt mở miệng, khóe môi là nụ cười bất cần
-Thật ra thì đối với tôi, cậu có đến hay không cũng chẳng quan trọng, có cũng được, không có cũng chẳng sao.-Dương Tử cười lạnh
-Cậu nói đúng, đáng lí tôi sẽ không đến đây, chỉ vì ở đây, có người rất quan trọng với tôi.-Lăng Hạo nói, hoàn toàn không để ý đến câu nói của Dương Tử
Thật ra Hạ Đồng có thể cảm nhận được, Lăng Hạo nói câu đó ánh mắt dán lên người cô, cô hoàn toàn ngây dại, lời của Lăng Hạo rốt cục ám chỉ điều gì? Tại sao anh luôn nói những lời như thế?
Trái tim cô cứ thế mà đập loạn lên...
-Còn có người quan trọng với cậu sao? Ráng giữ cho chắc.-Dương Tử khẽ nhếch mép cười lạnh
Câu nói đó, làm tất cả đều đồng loạt nhìn Dương Tử, Lăng Hạo hơi nhíu mày lại, còn Hạ Đồng hơi vô thức ngước nhìn anh.
Bốn từ "Ráng giữ cho chắc" là có ý gì?
-Bây giờ mọi người có thể nhập tiệc rồi.
Dương Tử nhàn nhạt mở miệng, phá đi bầu không khí kia. Hạ Đồng vẫn nhìn anh không thôi.
Dương Tử không chú ý đến tình trạng của cô, không nói gì cả vẫn ngang nhiên ôm eo cô bước xuống dưới đi ngang qua mọi người, Hạ Đồng đột nhiên thấy, xung quanh nổi lên luồn gió, mùi giấm của con gái hình như rất nặng.
Chết cô rồi!!!
Dương Tử đưa cô đến chiếc ghế sô pha hoàng gia, sau đó ngồi xuống, đợi nhân viên phục vụ rót champagne vào hai chiếc ly thủy tinh cổ cao đưa cho cô và anh.
Hạ Đồng nhận lấy một ly, sau đó hơi nhích người mình ra xa anh một tí, kết quả vẫn bị anh ôm eo, ngồi sát bên anh, gần như là khích chịch.
-Có thể, có thể buông tay ra không?-Hạ Đồng nhìn anh liếm đôi môi khô khốc hỏi
-Thử nói xem.-Dương Tử không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược cô
-Không được.-Hạ Đồng miễn cưỡng nói ra hai từ này, sau đó cúi đầu xuống
-Tốt nhất là ngoan ngoãn như bây giờ cho tôi, bằng không cô đừng trách tôi.-Dương Tử lạnh lùng cảnh cáo, sau đó ngửa đầu uống ly rượu trong tay mình
-Tôi dù sao cũng là người, làm như là thú cưng của anh vậy, bắt tôi phải ngoan ngoãn.-Hạ Đồng bĩu môi nói thầm
-Nói lại xem.-Dương Tử nhìn cô, ánh mắt không gợn tí biểu cảm nào
-Không có gì đâu, tôi nói sẽ ngoan ngoãn mà.-Hạ Đồng kịch liệt xua tay, vội nói
Tên này bộ có bốn tai hay sao mà nghe cô nói? Rõ ràng cô nói nhỏ lắm mà, đúng là lợi hại, cô nên cẩn thận.
Hạ Đồng nhấp môi ngụm rượu cho bình tĩnh, ánh mắt liền bị thu hút, cô đến đây định sẵn có thêm kẻ thù, vả lại bị anh làm cho tinh thần căng thẳng, áp lực. Cô nên lấy lại vốn lẫn lời chứ!!!
-Dương... à thiếu gia này, tôi có thể qua đằng kia một lát không?-Hạ Đồng nhìn anh chớp chớp mắt chỉ tay về phía dãy bàn bày buffet.
Dương Tử không trả lời mà nhìn cô. Đến một lúc, anh mới mở miệng:
-Được.
-Cảm ơn anh.-Hạ Đồng như được trả tự do, không lo gì đã ba chân bốn cẳng bay đến bàn buffet
Dương Tử hơi nâng môi nhìn theo dáng người của cô.
Hạ Đồng nhìn món ăn bày trên bàn dài trải khăn trắng hoa văn, đôi mắt sáng rực, cô luôn nói, thức ăn là cách tốt nhất giúp cô vui vẻ, quả không sai.
Hạ Đồng nhanh tay cầm chiếc dĩa, sau đó gắp thức ăn lên dĩa, trong chốc lát, dĩa cô đầy thức ăn, cô tận hưởng từng cái một.
-Không phải người đi cùng Dương Tử đây sao?
Đang ăn uống say sưa, lại bị một giọng nói chanh chua điêu ngoa của một đứa con gái vang lên, Hạ Đồng nhìn về phía phát ra giọng nói, phát hiện hai đứa con gái đang đi lại phía mình.
Cả hai đều ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt, lại ra vẻ kiêu căng của một vị tiểu thư nhà giàu.
Hạ Đồng không nói gì vẫn lo ăn.
-Nhìn xem, cô ta ăn còn hơn là chưa từng được ăn no vậy, mà cũng đúng, thứ nghèo mạt gặp những món ăn ngon này làm sao nhịn được.-Vy Vân cất cao giọng
-Liên quan đến cô không?-Hạ Đồng hỏi ngược, hai người này không phải trong trường cô, chắc là tiểu thư nhà nào được mời rồi.
-Không hiểu sao Dương Tử lại chọn đứa như mày đi cùng, à, quên mất, mày là trợ lý nên đi theo cũng đúng, làm tay sai thôi mà, ra vẻ gì chứ.-Đoản Ngọc hừ nhạt nói
-Tôi nói hai vị tiểu thư biết, tôi có thế nào, cũng chưa đến hai người quyết định, Dương Tử chọn tôi đi cùng không phải chọn hai cô, nên tôi hiểu, hai cô ghen ăn tức ở thôi mà.-Hạ Đồng khôn khéo trả lời
-Mày... mày dám...
Qủa nhiên, cả hai bị lời nói của cô chọc đen thui mặt mày, không nói nên lời.
-Con ranh...
Vy Vân giơ tay cao định tát cô nhưng cánh tay vừa giơ lên không trung liền bị cánh tay rắn chắc khác nắm lại, Hạ Đồng nhìn chủ nhân bàn tay đó, mở to mắt.
-Sinh nhật của tôi, đừng để tôi mất vui.-Dương Tử buông bàn tay Vy Vân ra, thái độ không hề có tức giận
-Dương Tử, cậu chọn đâu ra con nhỏ này đi cùng vậy, không biết lễ phép với đàn chị gì cả.-Đoản Ngọc không cam tâm nói
-Xin lỗi đi.
Dương Tử lãnh đạm nói, không biết là anh đang bảo cô hay hai người bọn họ xin lỗi nữa?
Hạ Đồng nhìn anh, nếu như trong phim, thì người xin lỗi là cô thì phải!??
-Nghe chưa? Còn không xin lỗi?-Vy Vân đắc ý cười
Hạ Đồng mím môi nhìn Dương Tử, cô có làm gì sai đâu mà kêu cô xin lỗi, vả lại, cả bốn người bọn họ đang là trọng tâm, ai cũng nhìn cả.
-Người tôi nói, là hai cô.-ngữ khí của Dương Tử toàn là lạnh lẽo tột độ
-Cậu đùa sao?-Đoản Ngọc không dám tin, Dương Tử lại bảo bọn họ xin lỗi cô?
Hạ Đồng to mắt nhìn Dương Tử, anh bảo bọn họ xin lỗi cô? Cho dù cho cô, cô cũng không dám nghĩ người anh bắt phải xin lỗi là hai bọn họ.
-Người đi cùng tôi mà hai cô cũng dám to tiếng, còn xem Dương Tử tôi ra gì.-Dương Tử không quan tâm bọn họ mất mặt bao nhiêu
Lời anh vừa dứt, xung quanh nổi lên một trận gió, làm Hạ Đồng cảm thấy lạnh cả xương sống, đừng làm cô càng ngày càng có nhiều kẻ thù chứ? Cô còn học ở trong trường Nhuận Lâm lâu dài mà.
-Thế nào?-Dương Tử nhàn nhã hỏi
Đoản Ngọc cùng Vy Vân nhìn nhau, bọn họ làm sao dám cãi lời anh, bọn họ sớm đã biết tính cách của anh, anh là người không nên chọc, cái gì của anh cũng đừng chạm tới, hậu quả khó lường.
-Xin lỗi.-đồng loạt cả hai mím môi thốt ra hai từ, trong lòng không phục.
-Không cam tâm?-Dương Tử nhìn hai người cười như không cười
-Không có.-cả hai lắc tay lia lịa
-Như vậy được rồi.-Hạ Đồng kéo kéo tay áo của anh
-Đi.
Dương Tử quăng một từ lạnh lẽo, sau đó luồn tay ra sau ôm eo cô, ngang nhiên kéo cô đi.
Hạ Đồng luýnh quýnh, không nghĩ ngợi, vẫn để anh ôm eo mình đi lại chiếc ghế sô pha lúc nãy ngồi, tay cô vẫn cầm dĩa thức ăn.
-Cảm ơn.-Hạ Đồng lí nhí nói, sau đó bỏ chiếc pancake vào miệng cho bớt bối rối
-Không phải nói sẽ ngoan ngoãn sao? Chỉ đi được ba phút đã có chuyện.-Dương Tử đánh ánh mắt lạnh lùng cho cô
-Đâu phải tại tôi, là bọn họ gây sự trước.-Hạ Đồng chu mỏ bất mãn
-Còn cãi, ngồi yên cho tôi. Còn nữa, bỏ dĩa thức ăn xuống.-Dương Tử liếc cô một cái, sau đó nhìn dĩa thức ăn trên tay cô
-Cho tôi ăn đi mà.-Hạ Đồng năn nỉ
Dương Tử lại không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng.
-Ăn một chút nữa thôi mà.-Hạ Đồng vẫn ra sức năn nỉ, cô đi cùng anh đến dự tiệc, anh không cho cô ăn không phải cô làm ăn lỗ vốn sao?
-Thử ăn xem.-Dương Tử vẫn duy trì thái độ như cũ
Rõ ràng không cho cô ăn mà, đáng ghét, biết rõ cô thích ăn mà còn cấm cô ăn, cô ăn vẫn chưa no chứ bộ.
Hạ Đồng phồng mang trợn má đặt dĩa thức ăn xuống trong sự luyến tuyến không thôi.
-Dẹp bộ mặt đó của cô ngay.-Dương Tử nhìn cô lạnh lùng nói, bàn tay vẫn không buông eo cô ra
Hạ Đồng chu mỏ xụ mặt xuống, bây giờ là sao chứ, rõ ràng đi cùng anh vậy mà còn bị anh ức hiếp, đúng là Lâm Hạ Đồng cô sống dở chết dở với anh mà.
|
Chương 67: Thứ của tôi, tôi không muốn ai chạm vào.
Hạ Đồng ngồi xụ mặt bên cạnh anh, đi với anh lúc nào cô cũng chịu thiệt thòi cả. Cầu mong là cho cô ngồi đây suốt buổi tiệc đi, khỏi gặp rắc rối.
-Dương Tử, anh cùng Hạ Đồng đến sao?
Phía xa vang lên một giọng nữ quen thuộc, Hạ Đồng theo bản năng ngẩng đầu lên ngước nhìn.
-Lúc nãy cô cũng có mặt, sao còn hỏi?-Dương Tử lạnh nhạt trả lời
Sa Sa có chút tối sầm mặt mày, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, nói:
-Ý tớ, đến với tư cách partner [1] hay trợ lý?
[1] partner: bạn đôi, cặp hay bạn gái.
Hạ Đồng nghe từ partner xong muốn hét lên hai từ "Không phải" nhưng mà chỉ trừng to mắt nhìn Sa Sa, cái quái gì đang diễn ra vậy?
-Ở trường, là trợ lý. Nhưng, trong buổi tiệc, là partner của tôi.-Dương Tử lạnh nhạt trả lời
Hạ Đồng nghe xong kinh hoảng nhìn Dương Tử, anh vừa nói cái gì vậy? Partner, partner, cô thù hai từ này rồi đó.
-Hình như, hình như anh, anh nhầm rồi...-Hạ Đồng nhìn anh ấp úng nói
-Hử?-Dương Tử quay sang nhìn cô, ánh mắt bắn ra từng tảng băng
-Không có gì.-Hạ Đồng xụ mặt cúi đầu xuống
-Biết rồi, còn không đi?-Dương Tử đánh ánh mắt lạnh như băng qua cho Sa Sa
Sa Sa mím môi, hai tay siết chặt, mặt một mảng đen một mảng đỏ, căm hờn nhìn Dương Tử rồi đến Hạ Đồng.
-Còn gì nữa?-Dương Tử nhẫn nại hỏi lại
-Không.
Sa Sa bặm môi đáp, sau đó dùng ánh mắt hung ác nhìn cô, chỉ là cô cúi đầu xuống không biết đến, Sa Sa nện gõ bỏ đi.
Hạ Đồng phồng mang trợn má ngồi bên cạnh Dương Tử, đi với anh vừa áp lực vừa thiệt thòi mà. Không được mở miệng, không được ăn, không được hành động tùy ý, mọi chuyện nghe anh, cô đúng là sống dở chết dở mà!!!
Dương Tử khóe môi cong lên một đường, ngửa đầu uống cạn ly champange trong tay.
Ở một chỗ khác của buổi tiệc, ánh mắt đó nãy giờ vẫn quan sát cả hai, con ngươi thâm thúy xẹt qua tia khác lạ, tay cầm ly rượu vang trắng khẽ lắc lắc, anh còn định cùng cô dự tiệc, đáng tiếc, lại chậm một bước.
Hạ Đồng cầm ly vodka pha soda uống một ngụm, dự tiệc sinh nhật lại ngồi ở đây, đáng lí phải có màn cắt bánh kem, tặng quà hoặc đại khái là hát bài hát sinh nhật chứ, bây giờ cô đã hiểu vì sao mấy người làm trong nhà Chính lại nói sinh nhật anh buồn rồi.
-Dương Tử, sinh nhật vui vẻ.-một giọng nam dễ nghe, mang theo sự vui vẻ vang lên
Dương Tử hơi nâng môi, nhẹ người đứng lên, Hạ Đồng đương nhiên cũng vội vã đứng theo.
Người con trai đó dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, bộ âu phục xám khoác lên mình càng tôn lên khí chất của anh.
-Đến trễ.-Dương Tử chỉ nói đúng hai từ
-Sinh nhật cậu, tớ nhường.-người con trai bật cười, sau đó cầm lấy cocktail từ tay phục vụ, uống một hơi cạn sạch
-Đã được chưa?-anh ta lật úp chiếc ly trống trơn xuống, nhìn Dương Tử
-Được.-Dương Tử cười xã giao nói
Lúc này ánh mắt anh ta mới dừng trên người cô, nhìn tổng quá một lượt cũng thầm đánh giá, đến một lúc mới nói:
-Girlfriend?
-Động não đi.-Dương Tử lạnh lùng liếc anh ta một cái
-À...
Anh ta à một tiếng rõ dài, quay sang bắt chuyện với cô.
-Xin chào, tôi là Đình Hiên.
-Chào anh.-Hạ Đồng lịch sự đáp lại
-Có thể nhảy một bản không?-Đình Hiên nhã nhặn sau đó vươn tay ra
Hạ Đồng tròn mắt nhìn Đình Hiên, có hai lí do cô không thể nhảy với anh ta, thứ nhất cô không biết nhảy, nói chính xác cô chưa hề nhảy gì cả, thứ hai, cô và anh ta chỉ quen đúng năm phút mà thôi.
-Sẽ không từ chối chứ?-Đình Hiên nở nụ cười tỏa sáng, một lần nữa hỏi
Hạ Đồng không biết nên từ chối làm sao, thì cánh tay nãy giờ ôm eo cô buông cô ra, nắm lấy cổ tay Đình Hiên.
-Đi mà tìm Tuyết Ny nhảy.-Dương Tử bỏ tay Đình Hiên ra, lạnh lùng nói
-Không lẽ cậu so đo với mình.-Đình Hiên cười đầy hàm ý
-Thế nào?-Dương Tử nhướn mày hỏi
-Tuyết Ny đang nhảy với Thiên, không thấy sao?-Đình Hiên nói, ánh mắt chuyển sang giữa phòng tiệc, nơi mọi người đang hòa vào điệu nhạc
Hạ Đồng có thể nhanh chóng nhìn thấy Thiên, anh đang nhảy cùng với một cô gái, anh vẫn như thế, ôn nhu, nhẹ nhàng, ấm áp. Cô gái nhảy cùng anh, khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm, chiếc váy đen kiểu cúp ngực, váy xòe rộng càng làm cô gái xinh lung linh, đôi môi đỏ hằn lên nụ cười tươi.
-Người đi cùng tớ, tớ còn chưa nhảy, khi nào đến cậu.-Dương Tử lạnh lùng nói một câu
Hạ Đồng ngước nhìn anh, ai nói cho cô biết, đang xảy ra gì vậy???
-Làm gì căng thế, xem như tớ chưa từng nói đi, tớ đi ra đằng kia một lát.-Đình Hiên nở nụ cười, sau đó nhìn cô một lúc mới rời đi.
Hạ Đồng khẽ thở hắt ra, dự tiệc sinh nhật của anh, không vui tí nào. Thà cô ở nhà còn sướng hơn nữa.
Hạ Đồng thấy Dương Tử nhìn mình, sau đó hiểu chuyện ngồi trở lại chiếc ghế sô pha, hai tay cầm ly rượu vodka lẫn soda lúc nãy uống một ngụm.
Cứ tưởng cô sẽ ngồi ở đây cùng anh đến tàn tiệc, ai mà ngờ Đình Hiên vừa đi được mười phút, lại có người con trai khác đi đến.
Người đến lần này, làm cô có chút hoảng hốt!!!
-Anh Lăng Hạo.-Hạ Đồng thấy Lăng Hạo đang đứng trước mặt mình, khẩn trương đứng bật dậy
-Sao không nghe điện thoại?-Lăng Hạo hai tay đút vào túi quần, hỏi
-Em bỏ trong ví, không nghe được.-Hạ Đồng vội vàng giải thích
-Được rồi. Nhảy cùng anh một bản!??-Lăng Hạo nở nụ cười êm ả như dòng suối trong
-Em...-Hạ Đồng lắp bắp nói chẳng thành lời, cô rất muốn nhận lời, nhưng mà Dương Tử lại đang ngồi cạnh cô.
-Anh sẽ dạy nhóc nhảy.-Lăng Hạo lặp lại
Hạ Đồng liếm đôi môi khô khốc, khó khăn nói:
-Em... em cũng muốn nhưng...
-Nhóc muốn là được rồi.-Lăng Hạo nói, sau đó rút hai tay từ trong túi quần ra, tay trái chắp sau lưng, tay phải đưa đến trước mặt cô
Hạ Đồng cắn cắn môi dưới, ai nói cho cô rốt cục đang xảy ra chuyện gì đi, sao Lăng Hạo lại trước mặt Dương Tử mời cô nhảy với anh chứ?
Hạ Đồng phân vân đưa tay ra nhưng lại cứ lo sợ mà hơi rụt về rồi lại đưa ra, cô muốn nhảy cùng Lăng Hạo, nhưng mà Dương Tử, chắc chắn sẽ giết cô mất.
Ngay khoảnh khắc tay Hạ Đồng gần chạm vào tay Lăng Hạo, lại có một bàn tay nắm cánh tay kia của cô, bàn tay ấy, lạnh giá đến nhường nào, không hề có độ ấm áp, Hạ Đồng sợ hãi nhìn Dương Tử, bàn tay kia định nắm tay Lăng Hạo rơi vào giữa không trung.
Hạ Đồng thấy Dương Tử nhìn mình, ánh mắt hết năm phần băng lạnh, năm phần kia cũng chẳng kém phần u ám.
-Không lẽ chỉ nhảy một bản, cũng cần giữ chặt vậy sao?-lời nói Lăng Hạo rõ ràng đang mỉa mai
Dương Tử lại không trả lời, cười lạnh nhìn Lăng Hạo, anh vẫn ngồi trên ghế sô pha hoàng gia, một tay cầm tay Hạ Đồng, đến một lúc mới lãnh đạm bá đạo tuyên bố:
-Thứ của tôi, tôi không muốn ai chạm vào.
Một luồng gió lốc mang theo tất cả tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh vang lên không ngớt.
Hạ Đồng choáng váng nhìn Dương Tử, cái gì mà thứ của tôi, cái gì mà không cho ai chạm vào, cô rõ ràng là con người chứ có phải là đồ vật của riêng anh đâu mà anh nói vậy.
-Hình như, cậu hơi nhầm nhỉ? Buồn cười, thứ của cậu sao?-Lăng Hạo cười giễu
-Lâm Hạ Đồng hôm nay đi cùng tôi đến dự tiệc, trên danh nghĩa là bạn gái của tôi.
Dương Tử lúc này mới đứng thẳng người dậy, buông bàn tay cầm tay cô ra, trực tiếp ôm eo cô, kéo cô vào người mình.
Đầu óc Hạ Đồng hoàn toàn trống rỗng, rốt cục đang diễn trò gì vậy? Sao cô lại kẹt vào thế dở khóc dở cười này vậy?????????
-Chỉ là trên danh nghĩa, là thật hãy nói với tôi.-Lăng Hạo ánh mắt xẹt qua tia lạnh băng không thua kém Dương Tử
Đồng thời vươn tay nắm bàn tay còn lại của Hạ Đồng.
Hạ Đồng bây giờ, một người nắm tay mình, còn người kia ôm eo mình, cô kẹt vào giữa cả hai, có nên khóc không? Chắc nên rồi!!! Làm ơn, bỏ ra đi, cô chưa muốn nổi tiếng đâu, ai cũng nhìn cả.
-Cậu muốn đối đầu với tôi?-Dương Tử cười lại như không có
-Từ trước đến giờ đều vậy.-Lăng Hạo nhếch mép cười nhạt
-Được thôi, cho cậu.-Dương Tử cười lạnh, tiếp theo là buông bàn tay băng giá đang ôm eo cô ra, y như đang trao trả cho Lăng Hạo
Lòng Hạ Đồng đột nhiên nhói lên một trận mạnh mẽ, một cảm giác lạnh lẽo tràn vào lồng ngực, còn lạnh hơn ánh mắt của anh nhìn cô, lạnh hơn giọng nói của anh và còn lạnh hơn bàn tay vừa cầm tay cô, ôm eo cô.
Thì ra, đối với anh, cô có cũng được, không có cũng chẳng sao!!!
Đầu có hoàn toàn ngây dại, cứ đứng trân trân tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn anh, đến nổi chớp mắt một cái cũng không có, cô đáng lẽ phải vui chứ, vì sao lại khó chịu thế này, vì sao lại giận anh thế này?
|
Chương 68: Làm ơn mắc oán.
Lăng Hạo nắm lấy tay cô, nhưng mà lại cảm nhận được người con gái trước mặt mình, ánh mắt trống rỗng, đôi chân như chôn tại chỗ, hoàn toàn không có ý định đi cùng anh. Rốt cục thì cô đang nghĩ gì chứ, đáng lẽ giữa anh và hắn, cô nên chọn anh.
-Hạ Đồng...-Lăng Hạo nhẹ nhàng gọi tên cô, như nhắc nhở
-Anh Lăng Hạo, em hơi nhức đầu, có thể một lát được không?-Hạ Đồng mệt mỏi hỏi
Cô thua rồi, cuối cùng thì cô cũng không đi cùng Lăng Hạo, vẫn viện cớ để ở lại. Vì sao ư?
Cô ở gần anh, cũng hiểu tính anh đôi chút, anh biết, cô sẽ không chọn đi cùng Lăng Hạo. Anh quá hiểu cô!!! Còn cô, lại không hiểu được anh gì cả, tính cách, suy nghĩ mọi thứ về anh, cô hoàn toàn không biết.
Một chút cũng không!!!!!!!!!!!!!!
-Là cô ta không đi theo cậu, không phải tôi ép.-Dương Tử lạnh lùng cười
-Hạ Đồng, có anh ở đây, không cần sợ.-Lăng Hạo có chút kích động nói
-Em mệt thật, một lát em nhảy cùng anh.-Hạ Đồng cười trừ
Cô cứ nghĩ, Lăng Hạo sẽ bực tức, ít nhất mắng vào mặt cô: "Em là đứa con gái ngu nhất anh từng thấy, sao lại không theo anh?", ít nhất sẽ vậy.
Nhưng mà, nó hoàn toàn đối lập với hiện thức, Lăng Hạo chỉ cười nhẹ, vươn bàn tay thon dài ra xoa nhẹ đầu cô, hoàn toàn nhẹ nhàng, không hề có chút tức giận nào cả, lại ấm áp đến chừng nào. Anh nhẹ giọng nói:
-Mệt thì nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe, anh sẽ dẫn em đi ăn.
Sau đó anh quay người sảy bước đi, Hạ Đồng nhìn dáng lưng cao lớn của anh, lại cảm thấy buồn đến nhường nào, cô đơn đến nhường nào.
Đám người xung quanh, cũng dần dần giải tán.
-Ngồi xuống.-Dương Tử không thèm nhìn cô một cái, đã tự mình ngồi xuống trước
Hạ Đồng nhìn anh, sau đó cũng ngồi xuống.
-Không hối hận?
Dương Tử như đang hỏi nhưng cô lại thấy là khiêu khích, anh biết rõ, cô căn bản không thể đi.
-Anh biết rõ, tôi không thể đi.-Hạ Đồng nhìn anh, ánh mắt yên tĩnh lạ thường
-Vì sao?-Dương Tử đột nhiên thấy thích thú với chuyện này, hỏi tiếp
-Hôm nay là sinh nhật anh, đồng nghĩa sẽ có rất nhiều người có danh tiếng đến tham dự, tôi trên danh nghĩa là bạn gái cùng anh đi đến đây, trong khi lúc nãy, anh và Lăng Hạo rõ ràng đang chiến tranh ngầm, nếu tôi đi cùng Lăng Hạo, chẳng phải anh sẽ mất mặt lắm sao?-Hạ Đồng nhẹ giọng nói
-Vậy thì sao?-anh hỏi tiếp
-Ít nhất trong buổi tiệc này, bạn bè, người anh quen cũng chiếm hai phần, Dương Tử anh lại trọng sĩ diện, vả lại ai mà không biết Lăng Hạo là kẻ thù của anh, bạn gái lại đi cùng kẻ thù mình, anh mất mặt như thế, tôi nghĩ không đơn giản là phạt, mà là cho tôi quay trở về nhà tình thương.-Hạ Đồng tiếp tục nói
Dương Tử nghe xong, con ngươi đen láy sáng lên, tiếp theo vỗ tay ba cái, sau đó cười thỏa mãn nói:
-Cuối cùng gà mái như cô cũng biết động não suy nghĩ.
Thật ra cô cũng lường trước anh không tốt bụng thế, lúc nãy suy nghĩ lại, mới nghĩ tới chuyện này, nếu nó thật sự phát sinh ra, người thiệt thòi, cũng sẽ là cô thôi.
-Đi với anh ít nhiều cũng học hỏi được ít điều.-Hạ Đồng cười cho có lệ nói
-Như vậy mới tốt, cái gì nên, cái gì không nên, càng ngày cô càng hiểu chuyện rồi.-Dương Tử không biết đang khen hay châm biếm cô nữa.
Hạ Đồng không trả lời, ánh mắt đảo quanh căn phòng tiệc tìm xem hình dáng quen thuộc, kết quả tự tìm thất vọng, rốt cục anh đã đi đâu rồi? Có phải cô đã làm anh buồn không? Cô, đúng là có lỗi!!!
Hạ Đồng khẽ thở dài, nhưng lại bị anh nghe được, anh hơi nhíu mày nhìn cô.
Hạ Đồng cảm thấy người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, liền giả ngu nói:
-Phục vụ đâu rồi? Tôi muốn uống thêm.
Nếu để anh biết cô tìm Lăng Hạo, bảo đảm, cô chết rất khó coi cho xem.
-Ly của cô, còn chưa hết. Đừng giả điên với tôi.-Dương Tử không biểu lộ tí cảm xúc nào, nói
-Cái này, cái này không ngon, uống cái khác.-Hạ Đồng liền kiếm được cớ nói
Dương Tử đánh ánh mắt lạnh lùng cho cô, sau đó giơ cao tay phải lên, búng tay một cái, ngay lập tức một phục vụ đi đến, kính cẩn nói:
-Thiếu gia, cậu có gì căn dặn?
-Đem một ly rượu táo đến đây.-Dương Tử nhàn nhã vắt chéo chân, dựa người vào ghế
-Vâng.
Phục vụ nói, sau đó lui đi.
Hạ Đồng khẽ thở phào thật nhẹ, cô đúng là nhức đầu mà, nhức đầu, quá nhức đầu.
Vốn đang đợi phục vụ đem ly rượu táo lại cho mình, ai mà ngờ, lại có người đến quấy rối, có phải chê cô chưa đủ rắc rối không?
Một cô gái dáng dấp xinh đẹp, mặc trong mình bộ váy tím lung linh, đi đến chỗ Dương Tử và cô đang ngồi. Cô nhận ra, đây là Nguyên Nhã, học chung lớp với cô.
-Anh Dương Tử, chúc mừng sinh nhật anh, đây là quà tụi em tặng anh.-Nguyên Nhã nở nụ cười e thẹn, hai tay cầm món quà được gói tinh xảo chìa ra trước mặt anh
Dương Tử lại thản nhiên uống ngụm rượu, xem như cảnh trước mặt hoàn toàn không thấy, không nghe gì hết.
-Anh nhận giùm em, em rất thích anh.-Nguyên Nhã nhu mì nói
Dương Tử vẫn giữ thái độ như cũ, nửa từ cũng không nói.
Đến hơn một lúc lâu, Hạ Đồng thấy không chịu được nữa, lại không dám mắng vào mặt anh, chỉ còn cách đứng lên, nở nụ cười nhẹ với Nguyên Nhã, nói:
-Bạn cứ đưa mình giữ, anh ấy không có thói quen nhận quà riêng.
-Anh Dương Tử, đây là món quà em tự tay làm, anh nhận giùm em đi.-Nguyên Nhã đối với lòng tốt của cô lại xem như không có, tiếp tục nói với Dương Tử
Đến một lúc, Dương Tử mới giọng trầm trầm lên tiếng:
-Không phải cô ấy vừa nói rồi sao? Tôi không có thói quen nhận quà riêng, cô có thể đưa cô ấy giữ, hoặc đưa cho người hầu.
-Món quà này em cất công làm, anh nhận đi, em không muốn đưa ai cả.-Nguyên Nhã nhẹ giọng nói tiếp
-Không nghe rõ hay sao? Tôi ghét nhất những người nói nhiều như cô.-Dương Tử lại không hề lưu tình, lạnh lùng nói
-Nhưng...
-Để mình giữ cho, bảo đảm sẽ không hư hao gì cả.-Hạ Đồng nở nụ cười lặp lại
-Không cần cô quan tâm.-Nguyên Nhã đột nhiên thay đổi thái độ, quay sang quát cô
Gì chứ? Cô chẳng qua có lòng tốt giúp cô ta thôi, đã không biết ơn còn quát cô, đúng là bọn tiểu thư, biết vậy cô không cần nghĩ cho cô ta, bỏ mặc cho rồi.
-Cút đi.-giọng Dương Tử rõ ràng có chút nóng giận, lạnh lẽo phun ra hai từ
-Nhưng mà...
-Còn không cút?-Dương Tử ngữ khí lạnh như tảng băng ở Nam Cực
Nguyên Nhã mím môi, nhìn Hạ Đồng căm phẫn, sau đó nện gót quay lưng bỏ đi.
Hạ Đồng khẽ rùng mình, đúng là kẻ thù ngày càng tăng lên mà, chắc cô nên về nhà cầu trời khẩn phật thì hơn.
Hạ Đồng ngồi xuống ghế trở lại, lúc này phục vụ vừa đem ly rượu táo đưa cho cô, Hạ Đồng uống một ngụm cho bớt áp lực.
-Sau này, bớt nhiều chuyện đi.-Dương Tử nhẹ nhàng uy nghiêm cảnh cáo cô
Hạ Đồng ờ một tiếng, cô cũng chỉ là có lòng tốt thôi mà, rõ ràng nói người tốt được đền đáp tốt, sao cô giúp người khác luôn bị chửi hết vậy? Thiên lý nằm đâu rồi??
Khiết Đạt từ xa đi lại, khóe môi in hằn nụ cười, nãy giờ anh đứng quan sát, không khó nhận ra, cô là trọng điểm của mọi lời bàn tán.
Thật ra, lúc đầu anh định mời cô cùng dự tiệc, nhưng do bận rộn, còn thêm không thường xuyên gặp cô, nên không thể mở lời mời cô cùng tham dự. Anh càng bất ngờ thêm, khi cô lại cùng Dương Tử tham dự.
-Mọi thứ vẫn tốt chứ?-Khiết Đạt đi đến hỏi
Hạ Đồng ngước đầu nhìn Khiết Đạt, sau đó nở nụ cười với anh, sao cô quên mất anh nhỉ? Anh rất tốt với cô cơ mà.
-Vẫn ổn đó thôi.-Dương Tử hơi nhún nhún vai nói
-Có thể nói chuyện một lát không?-Khiết Đạt hỏi
Dương Tử hơi nheo mắt, nhìn sang phía bên kia của buổi tiệc, Thiên, Sa Sa, Đình Hiên và cô gái lúc nãy nhảy cùng Thiên đang đứng nhìn về phía anh.
-Có việc gì?
-Ông cùng hai bác... muốn gặp bọn mình, đặc biệt là cậu.-lời nói Khiết Đạt có chút ngập ngừng, không khó thấy anh đang quan sát thái độ của anh
-Nghĩ xem, tớ có đi không?-giọng Dương Tử trước sau vẫn lạnh như tảng băng, hơi nheo nheo mắt nhìn Khiết Đạt
-Cậu không cần làm gì hết, hôm nay là sinh nhật cậu, đừng làm mất vui, chỉ cần cậu đi cùng thôi.-Khiết Đạt nói
Dương Tử hơi trầm lặng, khóe mắt giương nhìn bốn người đằng kia, có thể thấy họ cũng mong chờ câu trả lời của anh.
Hạ Đồng ngồi bên cạnh anh, cô cũng hiểu chút chút sự việc, có phải đây là cơ hội của cô không? Chỉ cần khuyên anh đi gặp ông anh, ba mẹ anh, thì sẽ giúp anh và bọn họ đến gần một chút, cô cũng sẽ dễ dàng hơn.
-Hay là, hay là anh đi cùng anh Khiết Đạt đi.-Hạ Đồng khó khăn mở lời
Dương Tử quay sang, khuyến mãi ánh mắt đen sâu thẳm là tản băng nghìn năm không tan, đáy mắt hắt lên vẻ âm u.
-Chỉ là, chỉ là đưa ý kiến thôi.-Hạ Đồng nuốt nước bọt cười cười, sau đó gục đầu xuống.
-Hừ, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì.-Dương Tử hừ nhạt
-Tôi, tôi xin lỗi.-Hạ Đồng nuốt dòng nước mắt chảy ngược vào trong, được rồi, cô không mở miệng nữa, cứ coi cô là người câm đi.
-Dương Tử, chỉ đi một lát cũng không được sao?-Khiết Đạt có chút bực bội nói
-Không.-Dương Tử trước sau như một vẫn một từ không.
Chỉ gặp cũng không đi, cái thứ xấu xa, nếu anh đi anh có biết giúp được cô rất nhiều không chứ? Sao trên đời này lại có hạng người như anh nhỉ?
-Anh mà đi có biết giúp tôi rất nhiều không?-Hạ Đồng bất mãn lẩm bẩm trong miệng
Nhưng mà những lời cô nói dù rất nhỏ đều lọt vào tai của Dương Tử, đôi mày anh tuấn chau lại.
-Cậu đã ba năm không gặp họ rồi còn gì? Cậu không nhớ họ nhưng họ rất nhớ cậu.-Khiết Đạt nói tiếp
-Đúng là cái thứ không máu không nước mắt mà.-Hạ Đồng bĩu môi nói nhỏ
Tất cả lại lọt vào tai anh, Lâm Hạ Đồng cô đúng là chán sống mà!!!
-Được thôi.-Dương Tử trầm giọng đồng ý
-Tốt quá đi thôi.-Khiết Đạt vui vẻ nói
Hạ Đồng ngẩng đầu nhìn anh, con heo đực này đang giở chứng gì vậy? Anh lại đồng ý đi sao? Thiên hạ đúng là đại loạn mà.
Dương Tử đứng lên, hai tay thông thả đút vào túi quần, trước khi đi còn quay lại căn dặn cô.
-Ngồi yên, không được đi lung tung, đợi tôi ra.
-Tôi biết mà, sẽ không đi lung tùng đâu.-Hạ Đồng khoác khoác tay cười xuề xoà
Dương Tử không nói nhiều, quay người đi cùng Khiết Đạt đến chỗ bốn người kia, Hạ Đồng nhìn theo khẽ thở phào, sau đó cười toe toét khi anh và bọn họ rời khỏi phòng tiệc, cuối cùng thì thời gian tự do của cô đến rồi!!!
|
Chương 69: Bị bắt gặp hôn.
Hạ Đồng ngồi một mình ở chiếc ghế sô pha, hơi cúi người xuống tháo đôi giày cao gót ra, xoa xoa hai chân mình, cô mang đôi giày nãy giờ thật đau chân chết mất, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô mang đôi giày cao đến 15cm.
Hạ Đồng ngồi đến mười lăm phút không có gì làm, liền mang đôi giày trở lại, đứng người lên. Đi ra khỏi phòng tiệc.
Hạ Đồng bước dọc trên hành lang, hai tay nắm chặt nhau. Cái nơi lạ lẫm này, thế giới bên trong căn phòng tiệc đó, như phân ra một ranh giới, nơi đó quá xa hoa, quá khác với cuộc sống vốn có của cô.
Hạ Đồng khẽ thở dài, lại không chú ý va vào một người nào đó, khẽ nhăn trán lại, xoa xoa bả vai. Ngẩng đầu nhìn.
Người con trai bị cô đụng phải có chút khó chịu nhưng sau khi thấy mặt cô lại dùng ánh mắt đầy thô tục.
Hạ Đồng nhìn người con trai đó, khuôn mặt không biểu hiện là một người chính chắn cho lắm, âu phục lại rất gọn gàng.
-Tôi xin lỗi.-Hạ Đồng vội vàng cúi người xin lỗi
-Em gái đi đâu một mình vậy?-Viễn đưa tay ra định chạm vào mặt cô nhưng cô nhanh chóng né được
-Xin lỗi, tôi còn có việc.-Hạ Đồng biết mình gặp phải tên điên còn là loại đại bệnh hoạn nữa.
-Đi nhanh vậy, anh còn có việc muốn nói mà.-Viễn chặn cô lại không cho cô đi
-Nhưng tôi không có gì để nói với anh.-Hạ Đồng phát bực nói
-Không phải cũng là giả vờ hay sao? Nói thử xem, thằng Dương Tử cho em bao nhiêu?-Viễn càng ngày càng dùng lời lẽ thô tục
-Cái gì chứ? Đúng là nổi điên mà.-Hạ Đồng máu nóng cũng dồn lên não, không do dự mà giơ chân đá Viễn một cái
-Con ranh này.-Viễn bị đá đau, tức giận la lên
-Tôi thật không hiểu tại sao viện thương điên lại cho kẻ vừa điên vừa bại hoại như anh ra ngoài được nhỉ?-Hạ Đồng khoanh hai tay trước ngực mình nói
-Con ranh, mày dám...
Viễn tức tối mặt giơ cao tay định tát cô, Hạ Đồng theo kinh nghiệm mấy lần trước liền nhắm mắt cắn răng chịu trận, không ngờ nhắm mắt đến mấy phút vẫn chưa có bạt tay nào bay vào khuôn mặt của mình, Hạ Đồng hơi hé mắt ra.
Hạ Đồng vừa nhìn tình cảnh trước mặt xong liền mở to mắt đầy kinh ngạc.
-Có phải muốn tôi nói cho Đình Hiên biết học viên trường Kin lại quấy nhiễu nữ sinh trường Nhuận Lâm không?-Lăng Hạo hời hợt cười, sau đó hất tay tên Viễn ra
Hạ Đồng theo quán tính liền chạy ra núp phía sau lưng Lăng Hạo.
-Nhóc vẫn ổn chứ?-Lăng Hạo nhìn cô hỏi han
-Em ổn, nhưng mà anh mau kêu nhà thương điên chở hắn về đi, mắc công lại đi nhiễu loạn người khác.-Hạ Đồng xua xua tay nói
-Giỏi lắm nhóc.-Lăng Hạo đúng là bị cô chọc cười
Lăng Hạo nhìn tên Viễn, ánh mắt lướt qua tia nguy hiểm, con ngươi như tỏa ra luồn khí lạnh đến thấu xương.
-Anh rõ ràng ghét tên Dương Tử vậy thì bảo vệ bạn gái nó làm gì?-Viễn không vui nói
-Ngay cả tôi, cậu cũng dám chấp vấn.-Lăng Hạo lại không trả lời câu hỏi của tên Viễn, lạnh giọng hỏi
-Em không dám.
-Còn không đi?-Lăng Hạo ánh mắt sắc bén nhìn tên Viễn
Viễn trước khi bỏ đi còn quay lại nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ của một tên tiểu nhân, hắn từng bị Dương Tử đánh, bị Dương Tử hạ nhục, căm ghét Dương Tử nên mới muốn đi theo Lăng Hạo, hôm nay hắn muốn lấy lòng Lăng Hạo bằng cách lợi dụng bạn gái đi theo Dương Tử, nào ngờ lại làm Lăng hạo tức giận.
Hạ Đồng nhìn Lăng Hạo, ánh mắt to tròn nhìn chăm chú nhìn anh, đôi môi anh đào hằn lên nụ cười rạng rỡ.
-Làm sao vậy?-Lăng Hạo thấy cô cứ nhìn mình, hỏi
-Không có, tại em vui thôi.-Hạ Đồng cười híp mắt nói
-Vì sao lại vui?-Lăng Hạo khõng rõ hỏi
-Vì anh không giận em.-Hạ Đồng vui vẻ nói
-Ngốc quá.-Lăng Hạo phì cười vươn tay xoa đầu cô
-Hihi, anh có biết lúc nãy không thấy anh, em cứ tưởng anh giận em bỏ về rồi, em buồn lắm đó, bây giờ thấy anh không giận em, em vui lắm.-Hạ Đồng thật lòng nói
-Anh làm sao giận nhóc được.-Lăng Hạo nhu tình nói
Hạ Đồng cười tít mắt, cô cứ tưởng mình làm anh giận rồi chứ, nhưng mà thật vui khi anh không giận mình, cô luôn nói, Lăng Hạo tốt nhất với cô mà.
Lăng Hạo cong môi cười với cô, ánh mắt hơi dừng lại khi thấy có người đang đi lại, sau khi nhìn rõ khóe môi nhếch lên một đường, ánh mắt lại đầy vẻ thích thú.
Hạ Đồng còn đang định hỏi anh một chuyện, nào ngờ chưa kịp mở miệng đã bị bàn tay của Lăng Hạo kéo lại, tình trạng tiếp theo là môi anh chạm môi cô, Hạ Đồng trợn tròn mắt nhìn Lăng Hạo.
Anh... anh hôn cô!???
Ai nói cho cô biết, xảy ra chuyện gì đi, sao lại hôn cô chứ?
Hạ Đồng muốn đẩy anh ra nhưng lại bị cánh tay săn chắc của anh ôm eo cô tay kia cố định ở đầu, không cho cô phản kháng.
Trời ạ, cái quái gì đang xảy ra?
Ánh mắt đen của người con trai chạm vào cặp nam nữ đang hôn nhau, không khó để anh nhận ra là ai, ánh mắt có chút lạnh hẳn.
-Lăng Hạo, Hạ Đồng...-Khiết Đạt có chút sựng lại gọi tên hai người
Hạ Đồng nghe tiếng Khiết Đạt, lập tức trừng to mắt, không phải trùng hợp vậy chứ?
Hạ Đồng đẩy Lăng hạo ra, lần này Lăng Hạo chịu buông cô ra, Hạ Đồng quay qua nhìn họ, có cần đông vui vậy không?
-Hai người thật biết làm người khác bất ngờ.-Sa Sa cười nói, bên trong đầy đắc ý
-Không phải.... không phải như mọi người nghĩ...-Hạ Đồng xua tay kịch liệt, giải thích
-Lăng Hạo, lần này cậu sai rồi, bạn gái đi cùng Dương Tử, cậu lại hôn cô ấy.-Đình Hiên khẽ lắc đầu nói
-Không phải....-Hạ Đồng rất muốn giải thích nhưng mà lại không biết nói sao cho phải
Hạ Đồng nhìn Dương Tử, anh vẫn như vậy, không hề tỏ ra biểu cảm nào cả, ánh mắt đen láy vẫn là một tảng băng lạnh lẽo.
-Hạ Đồng... rốt cục là sao?-Khiết Đạt nhíu mày hỏi
-Em... em thật ra, em...-Hạ Đồng không biết giải thích sao cho họ hiểu nữa
Hạ Đồng cắn môi nhìn bọn họ, đặc biệt là Dương Tử, cô có biết gì đâu, còn chưa biết gì hết thì Lăng Hạo kéo cô lại hôn cô, nhưng mà sao trùng hợp họ có mặt chứ? Chẳng lẽ... chắc không đâu, anh làm sao lại làm vậy chứ?
Dương Tử nhếch môi mỏng, không nói gì bước đi, lướt qua người cô, không thèm nhìn cô hay nói lấy một câu, chỉ lướt ngang rồi đi vào trong phòng tiệc.
Những người kia cũng không nói gì thêm bỏ vào trong cùng Dương Tử, Sa Sa càng đắc thắng hơn, nụ cười khinh khỉnh trên môi.
Khiết Đạt khi đi ngang nhìn cô một lát, ánh mắt lộ ra tia buồn bã, lại vô cùng khó chịu.
Hạ Đồng như chôn chân tại chỗ, cô nên làm sao bây giờ? Chắc chắn anh sẽ tức giận cho xem, Lăng Hạo ơi, anh hại chết cô rồi!!!
-Lăng Hạo... sao anh lại hôn em?-Hạ Đồng nhớ đến vấn đề trọng tâm, quay qua nhìn anh hỏi
-Anh muốn.-Lăng Hạo nhún vai một cái
Anh muốn... sao mà hai từ này đơn giản quá vậy? Hai từ đó cũng đủ hại chết cô đó.
Hạ Đồng đưa tay lên trán mình vỗ vỗ vài cái, sau một phút thông não liền lấy tay xuống, nhìn Lăng Hạo một lượt, cô vẫn cảm thấy, anh không đơn giản hôn cô đâu, hình như.... là cố ý?
-Anh chỉ hôn nhóc thôi, đừng nói bắt anh phải chịu trách nhiệm nha.-Lăng Hạo nửa đùa nửa thật
-Sao anh lại hôn con gái như thể rất bình thường vậy?-Hạ Đồng không vui nói
-Không phải bất kì cô gái nào anh cũng hôn, nhóc là trường hợp ngoại lệ.-Lăng Hạo ôn nhu nói
-Em không muốn làm trường hợp ngoại lệ, nếu không phải anh tốt với em, em đã xem anh cố ý hôn em để Dương Tử thấy rồi.-Hạ Đồng chu mỏ nói
Lăng Hạo hơi sựng người lại.
-Em nói vậy thôi, cho dù anh cố ý thì cũng đâu có ích gì chứ, sau này không cho anh tự ý hôn em, chỉ khi em cho phép thôi.
-Vậy thì anh sẽ làm cho nhóc đồng ý cho phép anh.
-Anh cứ ở đó mơ đi. Em còn phải đi "trình diện" với Dương Tử nữa.-Hạ Đồng đau khổ nói, cô thật muốn đập đầu vào tường cho rồi.
Lăng Hạo chỉ ừ một tiếng, nhìn Hạ Đồng quay người bước vào phòng tiệc, khóe môi lại giương lên một đường.
Bàn tay đưa lên đặt ngay môi mình, cũng không tệ.
|