Chuyện Tình Hoàng Gia
|
|
Chương 134.3: Leo núi - Sự thật tàn nhẫn (3). Tối đến, như lời đã nói ông bà Phùng chuẩn bị một bữa tiệc nướng ngoài trời cho đoàn người của cô, thức ăn là những que xiên nướng như xúc xích, thịt bò, chân gà... còn có thức uống là mấy lon nước ngọt. Hạ Đồng cùng Bạch Mai vui vẻ đứng nướng mấy que xiên, còn Khiết Đạt và Đình Hiên thì bày nước ngọt, dĩa, khăn giấy lên chiếc bàn dài làm bằng gỗ, Dương Tử và Lăng Hạo thì cao cả hơn, canh cho lửa nướng không bị tắt mặc dù hai anh ý ai không giống ai hay cãi cọ nhau, còn Sa Sa thì bám díu ngồi cạnh Dương Tử. -Oa, cái này chín rồi nè.-Hạ Đồng cầm que xiên xúc xích lên, mắt sáng rực -Đây là que xiên xúc xích Hạ Đồng nướng chín đầu tiên, phải là anh ăn.-Lăng Hạo mặt hết mức sáng lạng, nhìn cô cười lấy lòng -Xin lỗi, em phải ăn trước.-Hạ Đồng khôn lanh đáp -Em phải cho bạn trai em ăn chứ?-Lăng Hạo không đồng ý, phản ánh -Ơ, anh là bạn trai nhưng mà em nướng nên em phải ăn nó trước.-Hạ Đồng vô tội nói -Cái gì chứ? Em rõ ràng không thương anh. -Ơ, anh thế là sao? Muốn ăn vạ hay gì? -Đây là cây xiên em nướng chín đầu tiên, phải cho anh ăn chứ? Hạ Đồng... -Thôi, em cho bà Phùng ăn cho công bằng. Nói xong cô quay người cầm xiên xúc xích đem cho bà Phùng đang chuẩn bị than cho mọi người nướng. -Ách, bạn gái gì mà vô tâm.-Lăng Hạo bất mãn ngồi xuống ghế, tay cầm cây sắt đẩy đẩy mấy cục than đang nằm dưới vĩ nướng -Thật là hâm mộ cả hai.-Sa Sa nhìn Lăng Hạo, người thì ngồi sát Dương Tử như cố ý nói lớn -Có gì mà hâm mộ? Chả bằng...-Lăng Hạo khóe môi mang theo ý cười, nhìn Sa Sa -Hai người thật hạnh phúc, khiến tôi rất ngưỡng một nha.-Sa Sa hiểu ý Lăng Hạo, thoải mái cười -Sa Sa, không phải cô cũng làm người khác hâm mộ sao?-Lăng Hạo nói, đồng thời nhìn Dương Tử Mà Dương Tử tay cầm cây sắt vẫn lo giữ lửa cho than để mọi người nướng, không quan tâm đến những lời vừa rồi, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ tồn tại lạnh lẽo cũng không bắt được tâm tư cùng suy nghĩ của anh. -Hết than rồi tôi đi lấy thêm than. Nói xong câu đó Dương Tử đứng lên, bước vào trong nhà tìm bà Phùng. Sa Sa không vui nhìn tấm lưng của anh, anh luôn lạnh nhạt như thế, xem cô như không khí, đối với cô đó là sỉ nhục, là vô tâm, làm sao cô chịu nổi??? Dương Tử, anh đừng có quá đáng... Dương Tử vào trong nhà, định đi tìm bà Phùng để lấy thêm than lại chạm mặt Hạ Đồng, ánh mắt anh khẽ động. Hạ Đồng cầm que xiên lúc nãy, định đi ra ngoài tiếp tục nước lại thấy có người đứng trước mặt, ngước đầu lên lại thấy anh, có chút né tránh nhưng cô nhanh chóng giấu đi. -Anh vào lấy gì sao?-Hạ Đồng nhìn anh, hỏi -Hết than rồi định tìm bà Phùng lấy thêm than. -À, bà Phùng ở sau bếp ấy, anh vào lấy đi.-Hạ Đồng chỉ vào bếp -Ừ. Cái đó, sao vẫn chưa đưa cho bà Phùng?-Dương Tử dừng một chút chỉ tay về cây xiên -Bà Phùng nói không ăn, tôi nói thế nào bà cũng từ chối, nên tôi định đem ra ngoài.-Hạ Đồng hơi cười nhẹ nói -Ừ. -Ăn không?-Hạ Đồng lại đột nhiên đưa que xiên đến trước mặt anh, cười hỏi Thật ra lúc nãy cô định đem ra cho Lăng Hạo nhưng mà anh lại nói đây là cây que xiên đầu tiên cô nướng, chuyện đó không đáng nói nhưng khi Lăng Hạo nhắc đến thì cô lại thấy, bản thân muốn dành nó cho Dương Tử... Là vì cô quá tham lam, đã có Lăng Hạo lại nghĩ đến người con trai khác. Dương Tử đứng yên nhìn cô, trong lòng lại rất vui. -Không ăn thì thôi.-Hạ Đồng thấy anh không nói gì cứ nhìn cô cứ tưởng anh chê không ăn định lấy về thì anh đã vươn tay ra cầm lấy -Cảm ơn.-nói một tiếng từ trước đến giờ chưa nghĩ đến sẽ nói -Chỉ là que xiên thôi, cảm ơn gì chứ. -Nhưng mà ý nghĩa rất lớn, đây là que xiên em đầu tiên nướng. -Rốt cục cũng chui vào bụng cả thôi, ý nghĩ gì. Không nói nữa tôi ra nướng tiếp.-Hạ Đồng thái độ như rất bình thường không thèm quan tâm sau đó bước đi Dương Tử hơi nâng môi, nhìn que xiên, đới với em nó không ý nghĩa gì nhưng mà với anh, nó có ý nghĩa rất lớn, một que xiên không có gì đặc biệt nhưng là que xiên em lần đầu nướng lấy dành cho anh ăn, quả thật là khác. -Rõ ràng còn yêu, vì sao không tin anh lần nữa? ... Sau khi đã nướng đồ ăn xong, ăn cũng xong xui, mọi người lại nhúm lửa sau đó cả đám người bu quanh đống lửa đó, Hạ Đồng thì ngồi kế Lăng Hạo và Bạch Mai còn Dương Tử ngồi đối diện cô đương nhiên Sa Sa ngồi kế, kế nữa là Khiết Đạt và Đình Hiên. Ai mà ngờ tên Khiết Đạt lại bày trò, lôi mấy lon bia đem theo ra mỗi người một lon, bảo là như thế càng tăng kịch tính, càng vui. Kịch tính vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy uống vào chắc chắn sẽ say, sẽ có chuyện!!! -Hay là chúng ta chơi trò gì đi.-Khiết Đạt đề nghị -Tớ không đồng ý.-lặp tức Dương Tử và Lăng Hạo đồng thanh từ chối -Hai cậu giở trò gì thế?-Khiết Đạt cau có nói -Trò của cậu chỉ toàn gây rắc rối, dở hơi.-Dương Tử không khách sáo nói -Thế cậu thử bày trò chơi xem? Chẳng lẽ cả đám cứ ngồi nhìn đống lửa này.-Khiết Đạt phản bác -Như thế còn hơn cho cậu bày trò. -Chúng ta, thử chơi cũng được mà.-Bạch Mai đưa ý kiến -Em thấy cũng được, chơi cho vui thôi.-Hạ Đồng nói tiếp -Cái gì chứ chuyện này anh tán thành với Dương Tử, Khiết Đạt cậu ta chỉ bày trò không đâu.-Lăng Hạo ngồi bên cạnh cô, nói -Aiss... Đình Hiên, nói một câu công bằng xem.-Khiết Đạt quay sang Đình Hiên, đánh ánh mắt đe dọa
|
-Cái đó... vẫn là nghe theo số đông.-Đình Hiên nhìn Khiết Đạt, nói một câu cho an toàn -Không biết, ở đây bảy người, ba đồng ý hai không đồng ý, Sa Sa chắc chắn sẽ như Đình Hiên cho nên đa số hơn tỉ số, chơi.-Khiết Đạt nói Sa Sa không nói gì, cô ta cũng muốn xem Khiết Đạt bày trò gì nữa đây, trò của cậu ta toàn là những trò kì quái. Dương Tử cau mày, chắc chắn sắp có rắc rối. -Tớ nảy ra một ý rất hay.-Khiết Đạt mắt sáng rực, trong đầu suy nghĩ ra ý không tốt -Là trò gì?-Hạ Đồng cũng ham vui hỏi -Rất đơn giản, trò này cần hai nam một nữ, tớ đã chọn được người chơi rồi. Hạ Đồng, Dương Tử, Lăng Hạo, ba người sẽ chơi trò này.-Khiết Đạt ý cười sâu xa Đồng loạt cả ba đều nhíu mày mà Sa Sa khuôn mặt không vui biểu lộ rõ ra, mà Bạch Mai và Đình Hiên lại ngồi im xem trò vui. -Cậu lại muốn bày trò gì?-Lăng Hạo khó chịu hỏi -Chỉ là chơi cho vui thôi mà, làm gì căng thế?-Khiết Đạt cười xòa -Tốt nhất đừng quá đà, nếu không... -Ok, ok... Dương Tử, coi như người bạn này tốt với cậu hết lòng rồi, ráng mà tận dụng. -Thể loại như sau tôi hỏi hai người con trai một câu liên quan đến Hạ Đồng, nếu ai nói dối thì phải uống một lon bia, còn nói thật thì làm một chuyện tôi yêu cầu, chẳng hạn như hôn, ôm... -Cái gì? Ở đâu ra cái quy luật này thế? Không chơi. Hạ Đồng kinh hoàng, luật rừng sao? Nói th sao lại hôn cô? Chết cũng không chơi. -Tớ phản đối.-Lăng Hạo lập tức không đồng ý Dù sao cô cũng là bạn gái anh, để cô bị Dương Tử hôn sao? Làm gì anh để nó xảy ra. -Cậu không có quyền phản đối, cậu đã đồng ý chơi nên phải chơi thôi, còn không cậu nhận thua cứ để Dương Tử hôn Hạ Đồng vậy.-Khiết Đạt nhún vai -Vương Khiết Đạt...-Lăng Hạo mặt tối sầm nghiến răng ken két gọi tên Khiết Đạt Trò chơi này rõ ràng vô lí, rất vô lí, tìm khắp nơi cũng không ai lại chơi trò này cả, đúng là tên chuyên nghĩ ra trò không đâu, dở hơi. Sa Sa sắc mặt không tốt, đen như cục than, rõ ràng là cố ý tác hợp Hạ Đồng và Dương Tử còn gì. Đình Hiên cùng Bạch Mai lại cười trộm, thích thú với trò này, Đình Hiên lại muốn xem long tranh hổ đấu hai tên này mà đối đầu nhau chắc chắn sẽ có trò hay để xem, Bạch Mai thì rất thích thú trò này rất hay để con rắn độc Kim Sa Sa tức giận một phen làm hả dạ Bạch Mai.
|
Chương 134.4: Leo núi - Sự thật tàn nhẫn (4). Hạ Đồng mặt méo sẹo nhìn Khiết Đạt, cô không tán thành, không tán thành cách chơi này mà, ở đâu ra luật kì quái như thế chứ? -À, tớ quên còn một điều nữa, nếu cả hai cùng nói thật thì không ai được thưởng, có thưởng khi người đó là người nói thật trong cả hai.-Khiết Đạt tay xoa xoa cằm mình, thích thú nói -Em không chơi.-Hạ Đồng bất mãn phản đối, chơi kiểu nào cô cũng là người thiệt thòi cả, không chơi -Em không có quyền không chơi bởi vì trò chơi chính thức bắt đầu.-Khiết Đạt không cho cô cơ hội phản đối đã ma ranh tuyên bố bắt đầu Ba người chơi mặt ai cũng không vui vẻ ngược lại còn đen thui, âm u như đêm ba mươi. Trò chơi này rõ ràng rất vô lý, hết sức vô lý, rốt cục Khiết Đạt muốn bày trò gì chứ? -Hm... câu thứ nhất, Hạ Đồng thích làm gì khi buồn?-Khiết Đạt bắt đầu hỏi -Ăn kem.-đồng loạt cả Dương Tử và Lăng Hạo không do dự đáp -Hạ Đồng đúng không?-Khiết Đạt quay sang nhìn cô Hạ Đồng gật đầu một cái. Qủa là lúc buồn cô thường muốn ăn kem, bởi vì kem lạnh ăn vào sẽ giúp cô thoải mái hơn. -Được, câu hai, bài hát nào khi Hạ Đồng hát sẽ làm người khác buồn?-Khiết Đạt tiếp -Qúa khứ.-cả hai lại đồng thanh Khiết Đạt quay sang nhìn cô, thấy cô gật đầu một cái thì biết rõ cả hai nói trúng. -Được, tới câu ba, Hạ Đồng yêu ai đầu tiên? Nói xong câu này, lặp tức Hạ Đồng trợn mắt nhìn Khiết Đạt còn Lăng Hạo thì trừng to mắt, Dương Tử hơi bị "thích" câu hỏi này. Mà khán giả xem bên ngoài thì có người chau mày đen mặt, có người thích thú muốn nghe đáp án. -Là tôi./ Là Dương Tử.-lại đồng thanh Lăng Hạo không vui khi nói ra hai từ Dương Tử, ánh mắt nhìn Khiết Đạt đầy mức sát thương. -Hạ Đồng, có đúng không?-Khiết Đạt lại hỏi cô cho chắc chắn mặc dù anh đã biết trước kết quả Hạ Đồng vẫn trợn to mắt nhìn Khiết Đạt, một lúc sau mới khó khăn chỉ tay về phía Dương Tử. Đúng là Dương Tử là ngươi con trai cô yêu đầu tiên nha, cái này không thể gạt người được. -Tốt, hai cậu cũng rất thành thật. Câu bốn, nụ hôn đầu của Hạ Đồng là ai?-nói xong câu này Khiết Đạt cười sáng lạng, chờ đợi nghe đáp án Mà sắc mặt Hạ Đồng đã sớm đen như cục than, bản thân hận không thể đến bóp cổ Khiết Đạt, hỏi anh sống làm gì cho uổng vậy? Đáng tiếc cô chỉ đứng đó cười không được mà khóc chẳng xong. -Vương Khiết Đạt.-Lăng Hạo tay siết chặt nghiến răng ken két gọi tên Khiết Đạt -Nè nè, tớ không hề hôn em ấy lần nào nha.-Khiết Đạt cười cợt -Cậu... lặp tức dừng trò chơi này.-Lăng Hạo mặt không thể khó coi hơn nữa, cố gắng kìm nén không nhào đến đấm vào mặt Khiết Đạt cho hả giận -Nếu cậu dừng cuộc chơi thì Dương Tử thắng.-Khiết Đạt đưa một ngón tay lắc qua lắc lại -Cậu... -Nào, trả lời đi.-Khiết Đạt nhướn mày -Không biết.-Lăng Hạo cau có đáp, trừng mắt nhìn Khiết Đạt -Là tôi.-Dương Tử chậm rãi nói Hạ Đồng thấy Khiết Đạt nhìn mình, gật đầu một cái sau đó không ngước mặt lên mà chỉ nhìn mũi giày mình, có cho cô cô cũng không chơi trò này thêm lần nào nữa. -Dương Tử trả lời đúng nên thắng. Hm... để xem tớ nên thưởng cho cậu gì đây? Hay là ôm hoặc hôn hay là... -Cái nào cũng không được.-Lăng Hạo phát điên cắt ngang lời Khiết Đạt Tên Khiết Đạt chết tiệt, rõ ràng cố ý bày ra trò này, nhìn vào ai mà không Khiết Đạt muốn giúp Dương Tử chứ? -Chậc chậc, cậu thua rồi đừng an gian thế chứ?-Khiết Đạt cười gian tà -Cậu... Vương Khiết Đạt, đừng tưởng tớ không biết ý đồ của cậu. -Ý đồ gì? Chỉ là trò chơi thôi mà.-Khiết Đạt nhún vai như thể anh không có làm gì quá đáng Lăng Hạo nghẹn lời, bây giờ chỉ muốn dùng nắm đấm để xử Khiết Đạt, hai tay siết chặt gân xanh cũng nổi đầy. -Nào, tớ nghĩ ra rồi. Tớ muốn... Hạ Đồng phải trước mặt mọi người nói sẽ tha thứ cho Dương Tử và cả nói yêu Dương Tử.-Khiết Đạt nói, ánh mắt sáng rực -Cái gì? Hạ Đồng gần như hét lớn, Khiết Đạt rốt cục anh muốn bày trò gì hả? Sao lại bắt cô nói vậy? Chẳng nhẽ anh cố ý sao? -Có chơi phải có chịu.-Khiết Đạt nói -Khiết Đạt... đừng có quá đáng. -Bỏ đi, chỉ là chơi cho vui, tôi đi ngủ trước.-Dương Tử phất phất tay, sau đó quay người vào trong -Dương... Hạ Đồng định kêu anh nhưng sực nhớ lại im, chỉ đứng nhìn anh đi vào trong. -Hạ Đồng chúng ta vào. Lăng Hạo nắm lấy tay cô kéo cô vào trong, không quên tặng ánh mắt đầy mức sát thương của mình cho Khiết Đạt. -Khiết Đạt, trò của cậu, đừng bao giờ chơi nữa.-Sa Sa đứng dậy phủi phủi tay dính cát của mình, ánh mắt rõ bực bội nói, sau đó cũng vào trong -Haha... Khiết Đạt, trò của cậu vui đó.-Đình Hiên đứng lên cười hả hê -Haizz... đáng lẽ có màn đặc sắc để xem ai mà ngờ...-Bạch Mai chậc lưỡi ra vẽ tiếc nuối -Ba chúng ta lại có cùng ý nghĩ rồi. Nói rồi cả ba cười lớn, ánh mắt Bạch Mai thoáng nhìn vào trong, ánh mắt có chút biến đổi, rốt cục đi đến bước này là đúng hay sai?
|
-Tên Khiết Đạt khốn kiếp, dám bày ra trò này, rõ ràng là cố tình. Không khó nhận ra Lăng Hạo rất tức giận, tay vẫn kéo cô đi. -Lăng Hạo, chỉ chơi vui thôi, anh đừng nổi nóng.-Hạ Đòng tạm hòa dịu anh, trong lòng thầm thở dài, Khiết Đạt anh muốn làm em khó xử thế sao? -Anh không như em được.-Lăng Hạo dừng lại, quay sang gắt gỏng -Được, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, kẻo mất vui.-Hạ Đồng xoa xoa tay anh, làm giảm nhẹ cơn tức giận trong anh -Hạ Đồng, anh không phải người em yêu đầu tiên, cũng không phải là nụ hôn đầu của em, anh chỉ là người bên cạnh em lúc buồn, chỉ có thể nhân cơ hội mà có em, anh thật tồi tệ...-Lăng Hạo mất đi ý chí, nhìn cô đôi mắt thấm đượm buồn -Lăng Hạo... đừng bao giờ nói thế... anh không phải người em yêu đầu tiên, cũng không phải là nụ hôn đầu của em nhưng đó là quá khứ, hiện tại em sẽ yêu anh, tương lai em vẫn sẽ yêu anh... -Hứa với anh, dù thế nào, dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn như thế này, đứng trước mặt anh không rời xa.-Lăng Hạo gắt gao ôm lấy cô, cứ như sợ rằng nếu buông ra anh sẽ mất cô -Được, em hứa không bao giờ xa anh.-Hạ Đồng để anh ôm mình, khẽ mỉm cười Ánh mắt cô khẽ dừng lại, sau đó hơi chấn động khi nhìn thấy chiếc bóng ở cuối dãy hành lang, tuy người đó núp sau bức tường nhưng cô vẫn biết rõ đó là ai. Như thế cũng tốt, thấy rồi sẽ biết không còn cơ hội, thấy rồi sẽ biết rõ cô hiện tại đang rất hạnh phúc, thấy rồi sẽ biết rõ cô cũng yêu Lăng Hạo. Dương Tử quay người, ánh mắt đen rũ một màn sương dày, đứng thêm một lát mới rời đi. Cô đang hạnh phúc, anh nên chúc phúc cô, mỉm cười khi thấy cô vui vẻ hạnh phúc như thế!!! ... Sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ rất sớm, với mục tiêu leo lên đỉnh núi ngắm thác nước. Sau khi ăn sáng xong mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn thức uống mang theo rồi cùng bắt đầu cuộc hành trình. Trên đường đi tiếng nói tiếng cười vang lên rộn rã, mà Lăng Hạo thì đi sát bên cô, gần như không cho cô cách xa anh quá ba bước. Khiết Đạt thấy màn chướng mắt, nhịn không nổi lên tiếng châm chọc: -Haizz... sao lại có người tối ngày cứ bám sát nhau chứ? -Cậu tốt nhất im cho tôi, nếu không nợ cũ thù mới tớ xử cậu một lượt.-Lăng Hạo gắt, trừng mắt đe dọa -Nợ cũ? À, là chuyện tối qua. Có cần nhỏ mọn giữ kĩ thế không?-Khiết Đạt lại cười xuề xòa như thể không có gì quan trọng cả Lăng Hạo muốn nói gì đó nhưng bị Hạ Đồng kéo tay áo lại ý bảo đừng cãi nhau, Lăng Hạo mới không so đo với Khiết Đạt. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác, Khiết Đạt đang cố ý gán ghép cô và Dương Tử!!! - - - Lời tg: Dạo này lo ôn thi HKI nên time viết truyện bị hạn chế lại, mấy bạn thông cảm cho mình, hết tuần này tuần sau nữa là thi rồi nên ra chap không đều đặn được nữa.
|
Chương 134.5: Leo núi - Sự thật tàn nhẫn (5). Giữa trưa mọi người dừng chân nghỉ ngơi một lát, Hạ Đồng ngồi trên một tảng đá lấy khăn giấy lau mồ hôi cho mình đồng thời lau cho Lăng Hạo ngồi bên cạnh. -Em uống nước đi, chắc em mệt lắm rồi.-Lăng Hạo đưa chai nước suối đã mở nắp sẵn cho cô Hạ Đồng mỉm cười sau đó cầm chai nước uống một ngụm. Dương Tử ngồi bên hòn đá đối diện, nhìn hai người trước mặt quay đi không muốn nhìn thấy tiếp, ngửa đầu uống chai nước suối trong tay mình. Giá mà vị trí ấy là anh ngồi chứ không phải Lăng Hạo!? -Dương Tử, anh ăn đi còn lâu lắm mới tới thác nước.-Sa Sa đi đến dáng vẻ điệu đà chìa chiếc bánh ngọt trước mặt Dương Tử -Không cần, tôi không đói.-Dương Tử tiếp tục uống nước không nhận chiếc bánh kia -Vẫn còn lâu lắm mới tới thác nước anh không ăn sẽ đói bụng cho xem.-Sa Sa bắt đầu mất kiên nhẫn, lần nào anh cũng dùng thái độ này với cô, làm cô không chịu nổi nữa -Không cần.-Dương Tử lại cự tuyệt Sa Sa mím môi mặt, sắc mặt một mảng đỏ mảng đen, căm hận liếc về phía Hạ Đồng. Kim Sa Sa sao lại thua hai con nhỏ nghèo hèn này được cơ chứ? Bạch Mai hơi giật mình ngước nhìn chiếc bánh trước mặt mình lại nhìn người con trai đưa cho mình, khóe môi giần giật. -Không ăn sao?-Đình Hiên thấy Bạch Mai cứ nhìn mình như không muốn lấy hỏi -Không, nhưng mà... sao lại cho tôi?-Bạch Mai vội đáp, lại thắc mắc -Không đói sao? -Đói. -Thế thì được rồi, đói thì cầm lấy đi đừng hỏi nhiều. Nói đoạn Đình Hiên quăng chiếc bánh cho Bạch Mai, rồi quay người đi lại Khiết Đạt. Bạch Mai ngây ngốc nhìn Đình Hiên, sau đó cúi nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, bất giác cảm thấy ngọt ngào. Bạch Mai vừa ăn chiếc bánh vừa nhìn xung quanh, vô tình đụng phải đôi mắt đỏ hừng hực của Sa Sa đang nhìn mình, Sa Sa khé liếc sang Hạ Đồng, ám chỉ còn chưa ra tay? Bạch Mai cắn môi, ép buộc bản thân gật đầu một cái. Thôi thì đã đến bước này thì phải tiếp tục làm thôi... Xin lỗi Hạ Đồng, có trách thì trách Kim Sa Sa kìa!!! Bạch Mai đứng lên, phủi phủi chiếc quần mình đi về phía Hạ Đồng đang ngồi cùng Lăng Hạo. -Hạ Đồng, cậu đi với mình được chứ?-Bạch Mai nhìn Hạ Đồng cười mỉm -Cậu định đi đâu?-Hạ Đồng hơi không hiểu ý tứ của Bạch Mai -Ừ thì...-Bạch Mai hơi đỏ mặt tay gãi gãi đầu mình Hạ Đồng nhíu mày, sau đó trong đầu lóe sáng. -À, tớ hiểu rồi... chúng ta đi. Hạ Đồng hiểu chuyện sau đó cười khì khì đứng lên. -Hạ Đồng, em đi đâu?-Lăng Hạo hỏi giật ngược cô lại -Em đi với Bạch Mai một tí, lát em quay lại.-Hạ Đồng nhìn anh cười tươi -Anh không an tâm cho lắm, để anh đi cùng.-Lăng Hạo đề xuất -Ấy, anh là con trai sao lại đi cùng được chứ? Bọn em sẽ cẩn thận mà.-Hạ Đồng xua tay -Nhưng... thôi được, đi nhanh về nhanh, nhớ cẩn thận.-Lăng Hạo chu đáo nhắc nhở -Em biết rồi, đừng lo lắng.-Hạ Đồng tươi cười sau đó nắm tay Bach Mai đi Lăng Hạo nhìn cô cùng Bạch Mai, trong lòng lại dâng lên một hồi bất an, cứ như có chuyện sắp xảy ra với cô. Có lẽ anh quá đa nghi...... - - - -Bạch Mai, thế này thì sao cậu giải quyết "tâm sự" được?-Hạ Đồng nhíu mày nhìn xung quanh một lượt nói -Tớ... thật ra tớ...-Bạch Mai cắn rứt trong lòng muốn nói hết ra cho cô biết -Cậu thế nào? Cậu khó chịu phải không? Để xem...-Hạ Đồng vẫn vui vẻ -Hạ Đồng, nếu như cậu biết tớ làm gì cậu, cậu sẽ thế nào?-Bạch Mai nói xong nhìn Hạ Đồng thầm quan sát thái độ cô Hạ Đồng hơi ngây ngốc một lúc, sau đó đôi môi anh đào cong lên hiện ra nụ cười, cô trong sáng đáp: -Sẽ không có. Ở nơi xa hoa này, ai ai cũng lừa gạt nhau, nhưng mà tớ biết ai cũng có thể lừa gạt làm hại tớ nhưng cậu thì không, vì chúng ta là bạn. Bạch Mai cảm động không kìm chế được ôm lấy Hạ Đồng, nước mắt sắp trào ra lại bị Bạch Mai kiềm lại. -Phải, chúng ta là bạn, sau này cũng thế, mãi mãi. -Bạch Mai, xem cậu kìa, có cần kích động thế không?-Hạ Đồng buồn cười -Không phải... Hạ Đồng... tớ nói cậu nghe, thật ra... Bạch Mai đang nói thì sựng người lại, buông vội Hạ Đồng ra. -Bạch Mai, thật ra gì?-Hạ Đồng đang chờ Bạch Mai nói thì đã dừng lại, thấy ánh mắt Bạch Mai nhìn chòng chọc phía sau, cô bất giác quay người lại Hạ Đồng cau mày khi thấy hai tên con trai trước mặt mình, cô nhận ra một trong hai người bọn họ, hắn là tên Viễn là người lần ở sinh nhật Dương Tử đã gây chuyện với cô. Chỉ là chưa kịp lên tiếng hỏi vì sao hắn đến đây thì Bạch Mai đã la lên sau đó kéo tay cô bỏ chạy. -Hạ Đồng, chạy mau. -Đuổi theo.-Viễn hơi nhếch mép sau đó cùngtên kia đuổi theo cả hai Hạ Đồng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết lúc ấy cô đang gặp nguy hiểm. - - - -Cứu tôi... Á... -Hạ Đồng... Đồng loạt tất cả mọi người đều kinh hoảng, Dương Tử cùng Lăng Hạo đứng bậy dậy vô thức gọi tên cô, trong lòng một hồi tê tái cùng bất an. -Là tiếng của Hạ Đồng?-Khiết Đạt cũng hốt hoảng -Chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi.-Dương Tử nói xong liền gấp gáp chạy về phía lúc nãy Hạ Đồng cùng Bạch Mai đã đi
|