Chuyện Tình Hoàng Gia
|
|
Khi Hạ Đồng cùng Lăng Hạo đến thì Ân Di đã vào phòng bệnh để bác sĩ xem vết thương, Dương Tử cũng ngồi bên ngoài chờ. Dương Tử ngồi ở hàng ghế chờ, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt vô cùng lo lắng. -Ân Di sao rồi?-Lăng Hạo cũng bồn chồn khẩn trương hỏi -Vừa mới vào không lâu, bác sĩ bảo đợi.-Dương Tử giọng trầm ổn nói Nhìn hai anh không ngừng dán mắt vào cánh cửa phòng đang đóng kín kia, trong lòng Hạ Đồng đột nhiên rất lạnh, như có một luồn gió lạnh thổi vào, thật sự rất khó chịu. Hạ Đồng ôm cánh tay đau rất của mình, cánh tay cô lúc nãy bị Dương Tử đẩy đã bị trầy cộng thêm lúc nãy Ân Di xô cô để giúp cô không bị thùng hàng đè trúng nên vết thương càng nặng thêm. Máu cũng đã chảy ra nhiều. -Hạ Đồng, tay em... anh đưa em đi tìm bác sĩ. Dương Tử nhìn cô đang đứng ôm tay mình, lúc này mới phát hiện ra, anh nhíu mày, trong lòng lo lắng bội phần. Dương Tử nắm tay cô, muốn kéo cô đi, nhưng bị Hạ Đồng rút tay về, cô hơi gượng ép cười: "Không sao, em tự mình đi." Nói xong, cô quay lưng về phía anh, một mình đi tìm bác sĩ sát trùng vế thương. Ân Di thật sự rất tốt, Hạ Đồng cô không thể nào rộng lượng như chị ấy, để mình bị thương cứu tình địch của mình. Dương Tử... giữ chặt chị ấy... chị ấy rất tốt, em, bỏ cuộc đây... em, đã quá mệt mỏi rồi... thật sự rất mệt mỏi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ánh mắt của cô, đã không còn nhìn rõ phía trước, bởi vì nước mắt, đã che mắt tầm nhìn...
|
Chương 153.3. Buông tay (3).
Hạ Đồng được bác sĩ sát trùng vết thương cả quá trình Hạ Đồng không rên la một tiếng, vị y tá sát trùng băng bó vết thương cho cô cũng không khỏi tán thưởng trước sự giỏi chịu đựng của cô. Thật ra Hạ Đồng thấy rất đau, rất rát, nhưng mà nó không sánh bằng nỗi đau trong lòng cô lúc này. -Xong rồi, chịu khó về nhà đừng để vết thương bị nhiễm trùng, tránh tiếp xúc với nước, còn nữa mỗi ngày lấy thuốc đỏ bôi vào vết thương sẽ mau khỏi.-vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, cẩn thận nhắc nhở -Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.-Hạ Đồng tinh thần có chút bơ phờ, đáp -Được rồi, cô có thể về. -Vâng. Hạ Đồng đứng dậy hơi gập người chào bác sĩ, sau đó đi ra ngoài. Dãy hành lang lát gạch nhẵn bóng, Hạ Đồng đứng im nhìn xung quanh, có người ngồi ngay hàng ghế đợi lo lắng nhìn vào phòng phẫu thuật, có người đi tới đi lui lo lắng hỏi bác sĩ y tá tình hình bệnh của người nhà mình, còn có người vừa bị tai nạn được chở vào viện cấp cứu. Có người khóc, khóc vì đau lòng mất đi người thân, cũng có người cười, cười vì người thân mình thoát khỏi nguy hiểm. Có máu, một màu máu đỏ tươi, tanh đến phát ói hòa cùng mùi thuốc sát trùng, sự lạnh lẽo của màu trắng xóa. Bệnh viện... là nơi lấy đi rất nhiều nước mắt, rất nhiều máu, lại lạnh lẽo không sao tả được. Thật lòng, Hạ Đồng không bao giờ muốn bước vào cái nơi này, nhìn cảnh thê lương, nhìn từng cái chết đến không bao giờ báo trước. Giống như địa ngục, nắm giữ sinh mạng con người. Chính nơi này, đã cướp đi sinh mạng của Tiểu Lạc. Nghĩ đến, lòng cô lại thêm đau đớn. Phía xa, Dương Tử sải bước chân dài đi về phía Hạ Đồng, ánh mắt tỏ vẻ mệt mỏi cùng lo lắng, anh nâng cánh tay cô được băng bó lại, giọng khàn khàn: "Hạ Đồng... tay em, không sao chứ?" -Không, không sao.-Hạ Đồng tránh anh, rút tay mình về -Em làm sao vậy? Dương Tử thấy cô như tránh mình, thái đột thờ ơ, mày cũng nhíu lại. -Em không sao. Anh ở lại chăm sóc chị Ân Di.-Hạ Đồng không muốn đối mặt với anh Nào ngờ, trong mắt Dương Tử là cô đang giận dỗi chuyện Ân Di, nên cố ý lạnh nhạt với mình. Giọng anh có chút hòa hoãn: "Em lại giận gì chứ? Không phải là anh vẫn lo cho em sao?" -Ý anh là sao?-Hạ Đồng có chút tức giận, anh nói vậy chẳng khác nào là cô cần anh lo lắng, cô sai quấy trước -Em, Ân Di vì em bị thương nên anh mới lo cho Ân Di... em nổi nóng gì chứ?-Dương Tử thật sự rất phiền, mọi chuyện cứ dồn dập đến làm anh không biết trở tay sao cho kịp Hết Ân Di quay về, đã vì trách nhiệm mà thờ ơ với Hạ Đồng, bây giờ ông lại bắt anh đính hôn với Ân Di, đầu anh rối tung. -Em nổi nóng là vì ai hả? Duơng Tử, sao anh không nói lí? Nếu được em không cần chị Ân Di đỡ giùm em đâu.-Hạ Đồng căm giận nhìn anh lớn tiếng -Em thấy anh chưa đủ phiền hay sao?-Dương Tử không kìm chế được mà quát cô Hạ Đồng thoáng chút ngẩn người, cơ thể cũng không biết vì sao mà đau đớn kịch liệt. Anh nói cô phiền, mang đến phiền phức cho anh. -Được, mọi chuyện là em sai trước. Ngay cả khi biết bạn trai mình sẽ đính hôn với người con gái khác em cũng không thể ghen, chỉ có thể im lặng. Lại bị cho là phiền. Dương Tử, chúng ta... chấm dứt đi. Hạ Đồng ngực phập phồng, khó khăn nói ba từ cuối. Tim cô, đã vỡ vụn ngay giây phút ấy. -Hạ Đồng... em biết mình đang nói gì không?-Dương Tử cầm lấy tay cô, lực ở tay của anh gần như bóp nát cổ tay nhỏ bé của cô -Em biết rất rõ mình nói gì. Em không muốn lại một lần sai lầm. Ngay từ đầu đã sai, là em cố chấp. Mình, dừng lại đi. Hạ Đồng không khóc bù lu bù loa, cũng không la hét um sùm như những cô gái khác, cô thực sự rất bình tĩnh, tưởng như cô đã chết lặng. Ánh mắt cô vô hồn lại êm ả tĩnh lặng như mặt hồ nước, không có một tí gợn sóng hay bị khuấy động. -Em... Lâm Hạ Đồng... -Yêu anh, em chưa nghĩ sẽ hối hận, bây giờ cũng thế. Chỉ là, trái tim của anh, vĩnh viễn em không giữ được, bàn tay của anh, em nắm không phải là hạnh phúc, mà là một con dao. Dương Tử... từ hôm nay, em đi đường em, anh đi đường anh, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Hạ Đồng nói xong, lấy trong túi ra chiếc điện thoại anh tặng mình, sau đó nhét vào tay anh. -Mọi thứ của anh, em sẽ không giữ lại, kỉ niệm cả con người. Nói xong, Hạ Đồng giật tay đang bị Dương Tử nắm quay người bỏ đi. Dương Tử lùi về sau mấy bước ngồi vào hàng ghế chờ, tim anh... thực sự đau, là rất đau, lời nói của cô tê liệt cả tim anh, như hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim anh. Dương Tử cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi chảy ra khỏi hốc mắt, Dương Tử giơ tay chạm vào ngay khóe mắt, hóa ra là nước mắt. Người con gái đầu tiên làm anh rơi lệ không phải là Ân Di, mà là Lâm Hạ Đồng cô. Khi Ân Di chết, anh chỉ cảm thấy đau đớn chết đi sống lại cũng không rơi giọt lệ. Anh muốn nói với cô: "Em không phải cô gái lần đầu tiên anh yêu, nhưng sẽ là người con gái cuối cùng của anh. Trái tim của anh, nước mắt của anh, đều thuộc về em, do em quyết định. Nhưng mà em lại không cần đến nữa." Hạ Đồng quay lưng đi, cũng không ngoáy đầu nhìn anh, hàng mi cụp xuống, cô không khóc, chỉ lẳng lặng rời khỏi bệnh viện. Là định mệnh trêu đùa bọn họ... không phải, không phải là định mệnh, mà là sự trêu đùa của một trò chơi, trò chơi mang tên định mệnh. Trò chơi này, đau lòng nhất, chỉ có cô. - - - Sáng hôm sau, Hạ Đồng rời khỏi nhà Chính, mắt sưng húp, đỏ hoe. Không thay đồng phục đến trường, Hạ Đồng chọn đại một bộ đồ đơn giản, sau đó rời khỏi nhà Chính. Hạ Đồng đi đến Cake World, mở cửa vào thấy người đàn ông đang ngồi uống ly cafe. Hạ Đồng hít một hơi, đi đến ngồi đối diện ông. -Qúy khách dùng gì à? -Cappu... nước ép táo đi. Chừng ba phút, phục vụ nhanh chóng bưng ly nước ép táo lên cho Hạ Đồng, Hạ Đồng khuấy đều ly nước, sau đó uống một ngụm. Uống xong đặt ly trở lại bàn, nhìn Mạch Gia Vĩnh vẫn đang chăm chú nhìn mình. -Con hẹn ba ra đây hẳn đã suy nghĩ kĩ?-Mạch Gia Vĩnh khuôn mặt già dặn hiện lên vẻ vui mừng -Phải. Giúp con, hoàn thành hợp đồng với tập đoàn Thiên Tử. Hạ Đồng tay giữ chặt ly nước ép tao đang tan chảy hơi nước lạnh do nước đá tỏa ra, nhưng mà tay cô còn lạnh hơn nó. -Ba vẫn luôn chờ đợi con nói ra câu này. Chỉ cần con có thể tha thứ cho ba, là được.-Mạch Gia Vĩnh cười tràn đầy vui vẻ -Được... ba. -Ngoan lắm con gái của ba. Ba đã mất mẹ con không thể bù đắp ẹ con, ba sẽ bù đắp cho con. Mạch Gia Vĩnh kiên định nói, ông muốn bù đắp những nhọc nhằn suốt mười bảy năm qua của cô, muốn cô có cuộc sống hạnh phúc. Hạ Đồng môi hơi hé cười, đi đến quyết định này, là không bao giờ dễ dàng đối với cô. Lâm Hạ Đồng, mạnh mẽ lên!!! --- Trụ sở tập đoàn Thiên Tử --- Chiếc Koenigsegg Agera S dừng trước cổng trụ sở tập đoàn Thiên Tử, Mạch Huân xuống xe, vòng qua mở cửa cho Hạ Đồng. Lần trước đến đây là cùng Lăng Hạo giúp cô xóa bỏ hợp đồng, nhưng bị Dương Tử đến ngăn cản. Lần này không biết, có như lần trước không? -Hạ Đồng, em thật sự suy nghĩ kĩ? Mạch Huân khi nghe cô đi đến quyết định này, trong lòng có chút vui mừng nhưng mà cũng rất lo lắng cho cô. -Em, không muốn quay đầu lại.-Hạ Đồng cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu -Hạ Đồng, nếu em đã muốn, vậy thì chúng ta vào thôi. Mạch Huân mặc dù không an tâm, nhưng vẫn làm theo ý muốn của cô. Hạ Đồng cùng Mạch Huân đi vào cánh cửa kính kia, khi cánh cửa đóng lại, mọi thứ đều sụp đổ, bầu trời xanh tươi của cô, đã giăng một màn mây đen xám xịt. Đi đến quầy tiếp tân, Mạch Huân nhìn nữ tiếp tân, môi mỏng hơi hé ra để lộ hàm răng trắng đều. -Chúng tôi muốn gặp chủ tịch Dương. -A, Mạch Huân... cài này, chủ tịch Dương đang họp chưa thể gặp anh. Nữ tiếp tân đỏ mặt khi nhận ra Mạch Huân. Nói sao thì Mạch Huân cũng là một diễn viên ca sĩ có tên tuổi, lại được yêu thích, số lượng fan không kém. -Cảm ơn cô, chúng tôi ngồi ra đại sãnh ngồi đợi, khi nào xong nhờ cô thông bao chúng tôi biết. Mạch Huân tươi tắn cười, nháy mắt một cái với nữ tiếp tân. -Vâng vâng, tôi biết rồi, khi nào ngài ấy họp xong tôi liền kêu anh. Nữ tiếp tân mắt trái tim nhìn Mạch Huân, suýt nữa không nhịn được vì vui mừng mà nhảy dựng. Mạch Huân lịch thiệp nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi ra đại sãnh ngồi vào nơi dành ọi người ngồi chờ. Hạ Đồng cùng Mạch Huân ngồi đợi tầm ba mươi phút thì nữ tiếp tân lúc nãy đã đi đến báo cho cả hai biết cuộc họp đã kết thúc. Chủ tịch Dương cũng đã ở phòng chủ tịch chờ cô và Mạch Huân lên.
|
Mạch Huân đi đến đâu, là thu hút nữ nhân đến đó, lâu lâu lại hơi hé môi cười làm trái tim những nữ nhân say đắm. Hạ Đồng cùng Mạch Huân vào thang máy đi lên tầng cao nhất của trụ sở, dừng trước cánh cửa phòng chủ tịch, tay Hạ Đồng vô thức nắm chặt vạt áo. -Bây giờ em quay đầu vẫn còn kịp.-Mạch Huân bên cạnh trầm ấm nói Hạ Đồng cắn môi dưới, lắc đầu kiên định. Đã bước vào đây, thì làm gì có hối hận. Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, thư ký Trương nhìn một lượt cả sau đó mời cả hai vào. Chủ tịch Dương ngồi ở trên chiếc ghế dài, ánh mắt sáng bưng như ngọn đuốc giữa màn đêm. Ông thấy Hạ Đồng cùng Mạch Huân, chỉ ghế đối diện ý bảo cả hai ngồi xuống. -Tìm ta có việc gì sao?-chủ tịch Dương im lặng một lúc rốt cục cũng lên tiếng -Cháu... cháu đến để rả nợ số tiền "ba" cháu thiếu.-Hạ Đồng hai tay đặ dưới gầm bàn nắm chặt lại -Tức là xóa bỏ hợp đồng?-chủ tịch Dương mắt lóe sáng -Phải. Hạ Đồng gật đầu, thanh âm run rẩy. Chủ tịch Dương im lặng một chút, quan sát cô một hồi. Cuối cùng cũng mở miệng: "Hợp đồng, Dương Tử đã hoàn thành giùm cô lâu rồi." Hạ Đồng hoàn toàn sững sờ, gần như không tin những lời mình vừa nghe. Dương Tử... Dương Tử anh ấy... -Ý, ý ông là sao?-Hạ Đồng bàng hoàng hỏi -Một tháng trước, nó đã tìm ta, nó nói hợp đồng của cháu nên hoàn thành rồi. Cho nên, hợp đồng đã chấm dứt. Một tháng trước? Chẳng phải trùng với ngày Tiểu Lạc chết sao? Thì ra anh, lại mong muốn cô rời xa anh như vậy. Dương Tử, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? -Chủ tịch, nếu bản hợp đồng đã hoàn thành, cháu nghĩ mình không nên ở lại nhà Chính nữa, ngày mai cháu sẽ dọn đi.-Hạ Đồng nén đau thương trong lòng -Ta không mong mọi chuyện lại thế này. Cô bé, cháu rất tốt, chắc chắn sẽ có người thích hợp với cháu. -Cảm ơn ngài, nếu không còn gì, cháu xin phép. Hạ Đồng lễ phép đứng lên cúi đầu chào ông, sau đó quay đầu bỏ ra ngoài một mạch. Mạch Huân cũng vội vã đuổi theo. -Chủ tịch... -Thư lý Trương, điện thoại báo cho Dương Tử biết đi. Thằng bé, chắc chắn không vui. Chủ tịch Dương trong lòng đầy phiền muộn, nặng nề thở dài. Hạ Đồng ra khỏi phòng chủ tịch, tay run rẩy vịn tường, đau quá, thực sự không nghĩ sẽ đau thế này. Trái tim cô, rốt cục vỡ nát bao lần mới đủ đây? Đến khi nó ngừng đập mới chịu hay sao? -Hạ Đồng... Mạch Huân vịn bờ vai gầy run rẩy kia của cô, trong lời nói toàn lo lắng quan tâm. -Anh, em muốn về, một chút cũng không muốn ở lại. Hạ Đồng vịn tay vào tường càng chặt, mái tóc che khuất khuôn mặt, không biết rõ cô đang như thế nào. Tí tách... những giọt nước long lanh như thủy tinh trong suốt rơi lên những miếng gạch láng bóng. Mạch Huân mày cau lại khi nhìn thấy những giọt nước đó rơi xuống, anh biết rõ cô đang khóc, là khóc rất nhiều. -Hạ Đồng... không sao, sẽ ổn thôi. Mạch Huân vỗ về ôm lấy Hạ Đồng, không giống là người nam quan tâm người nữ mà là anh trai quan tâm em gái. -Hôm nay thôi, em khóc hôm nay... sẽ không vì anh ấy khóc nữa. Em hứa đó. Hạ Đồng gục đầu vào lòng ngực Mạch Huân, càng lúc càng khóc nhiều. Dương Tử, tất cả mọi thứ của anh, em sẽ xóa bỏ hết, không giữ lại gì nữa. Em sẽ xem như đây chỉ là giấc mộng, một giấc mộng rất dài, mà trong đó, nước mắt em rơi rất nhiều, khi tỉnh lại mới phát hiện không thể khóc được nữa. Tạm biệt...
|
Chương 154: Tình cờ.
Hạ Đồng trở về nhà Chính, bà quản gia cùng chị Ly đều hay biết, ngơ ngác nhìn Hạ Đồng thu dọn hành lý. -Hạ Đồng, em đi thật sao? -Đúng vậy. Hợp đồng đã hoàn thành, em nghĩ mình không nên ở lại thêm. Hạ Đồng thu dọn xong quần áo để vào vali, đứng lên nhìn căn phòng đã trống trơn, thứ gì của cô đem đến lúc đầu thì cô lấy về không hề lấy những thứ ở đây. -Chị Ly, giúp em tháo grap giường, bao gối, rèm cửa vứt hết, còn nữa, chị dùng xịt phòng xịt hết phòng, cả toilet. Hạ Đồng không muốn những thứ liên quan đến mình, những thứ mình từng sử dụng qua đều còn tồn tại. -Cái này... -Giúp em có được không? -Được rồi. Chị Ly tháo grap giường, bao gối, rèm cửa ra đem xuống nhà vứt vào sọt rác rồi lấy chai xịt phòng xịt khắp phòng, ngay cả toilet cũng xịt. Phòng trống trơn, như lúc cô mới tới, chỉ là thay đổi grap giường, bao gối, xịt phòng, ngay cả mùi hương của Hạ Đồng cũng xóa sạch. Hạ Đồng dừng lại chậu hoa oải hương trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, từng bước đi đến, cầm lên. Anh từng nói, chậu hoa này được xem là tình yêu của cả hai, bây giờ hoa chưa tàn mà tình đã phai. Giữ lại làm gì. _Choang Một tiếng vang lớn, Hạ Đồng đang cầm chậu hoa oải hương thì buông tay ra, chậu hoa từ trên tay cô rơi xuống vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh cùng hạt đất tinh thể bắn tung tóe, cành hoa oải hương một màu tím nằm giữa đám hỗn độn đó, trông thật cô đơn. Giữ cho hoa oải hương Pháp tươi tốt là cả một sự cố gắng, nói chi là bảo vệ nó không bị "thương". Hạ Đồng nhìn chậu hoa vỡ tan tành, ngoảnh mặt kéo vali xuống nhà, nói lời tạm biệt với quản gia cùng mấy người làm, nói chung cô không để lại bất cứ thứ gì ở nhà Chính. Cô cố ý đợi chị Ly vứt đồ giùm mình mà rời đi, cô không muốn nặng nề tạm biệt, đứng ở cửa lớn của vườn hoa, cô xoay người, nhìn một lần cuối. Trong hoa viên cô chưa bao giờ nhìn kĩ từng cành hoa cọng cỏ, bây giờ nhìn lại thấy cảnh sắc tuyệt đẹp như thế nào. Lúc này, hình ảnh cô và Dương Tử lúc mới quen biết đến bây giờ, giống như một cuộn phim rõ mồn một. Lúc mới gặp, anh lãnh khốc nhìn cô, nụ cười cũng không thấy, anh nói: "Không đến một tháng, cô sẽ đi thôi." Sau này, anh bình thản nói: "Tôi chẳng qua chỉ đang chơi đùa cô ta, làm cô ta biết khó mà rút lui trở về nơi cô ta vốn thuộc về." Về sau, anh nói: "Anh không thể bỏ Ân Di, vì trách nhiệm quá lớn." Hôm qua, anh lại nhẫn tâm nói: "Em thấy anh chưa đủ phiền sao? Ân Di vì em bị thương, em nổi nóng gì chứ?" Hạ Đồng cảm thấy giống như một giấc mơ, đi đến vui vẻ, tràn đầy tự tin mình sẽ làm được, mà ra đi thì tim ngay cả cảm giác cũng không còn. Hạ Đồng nhắm mắt, không muốn nhìn nữa, không muốn nhớ đến căn nhà Chính này nữa, kỉ niệm cũng không muốn nhớ. Hạ Đồng xoay người kéo vali ra xe Mạch Huân đang đợi mình, để vali vào cốp xe, sau đó liền rời đi. Lúc Dương Tử quay về nhà Chính, thì Hạ Đồng đã đi được hai mươi phút. Dương Tử chạy lên tầng trên đẩy cửa phòng Hạ Đồng ra, tưởng mình nhầm phòng, mọi thứ đều trống trơn, ngay cả rèm cửa, grap giường, bao gối đều bị tháo sạch, mùi trà xanh của chai xịt phòng lan tỏa khắp phòng, không còn sót lại mùi hương của Hạ Đồng. Dương Tử đứng hồi lâu, cho đến khi chị Ly đi lên phát hiện anh trở về, anh mới bình thường trở lại. -Thiếu gia, cậu về rồi. Dương Tử nới lỏng cravat ra, chỉ những thứ trong phòng: "Cái này là ai bảo tháo ra?" -Là Hạ Đồng. Chị Ly đứng trước mặt anh, sau đó cầm chổi và ki định đi vào. -Định làm gì? -Chậu hoa trong phòng Hạ Đồng vỡ rồi, cậu xem, tôi phải dọn dẹp. Chị Ly chỉ về phía chậu hoa bị bể thành từng mảnh vụn. -Chị ra ngoài đi. Chị Ly cũng không dám nhiều chuyện liền cầm chổi đi ra ngoài không quên đóng cửa lại. Dương Tử xoa xoa mi tâm, cuối cùng cũng chậm một bước. Sau khi học xong tiết thể dục vào phòng thay đồ, thay đồ xong lấy điện thoại ra mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của thư ký Trương. Trong lòng anh liền lo lắng gọi lại. Kết quả lại nghe Hạ Đồng đã biết hợp đồng đã được anh hủy bỏ, cô có thể rời đi lúc nào cũng được, anh biết thế nào cô cũng bỏ đi liền chạy về, nhưng mà vẫn chậm. Dương Tử dừng chân bên cạnh chậu hoa bị bể, khom người ngồi chổm xuống, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn. Chậu đã vỡ, hoa đã muốn héo khô, vỡ rồi không thể lành lại được, héo cũng không thể tươi tốt lại. Tình yêu của bọn họ như chậu hoa này, không lẽ phải từ từ nhạt phai sao?
Ba tháng sau -Hạ Đồng, kết quả thi sao rồi? -Cũng tạm. Hạng năm mươi... -Lớp ta tới năm mươi học sinh sao? -Là năm mươi toàn trường. -Cái gì? -Bất ngờ lắm sao? Hạ Đồng môi anh đào hơi cong lên, nhìn bảng danh sách hạng toàn trường, cô lọt vào top năm mươi, thật là bất ngờ. -Chúng ta về lớp thôi. Hạ Đồng nhìn một lát rồi quay người đi ra khỏi đám đông. Cô bạn kia cũng nhanh chóng chạy theo. -Hạ Đồng, thật hâm mộ cậu. Ba cậu là một nhạc sĩ thương nhân, anh trai lại là ca sĩ nổi tiếng, học lại nằm trong top năm mươi toàn trường. Vì sao cậu lại không học ở trường Nhuận Lâm mà chuyển sang trường Jeil chứ? Người vừa tò mò hỏi Hạ Đồng là Từ Vy, bạn ngồi cùng bàn ở trường Jeil của cô. Hạ Đồng thoáng chút im lặng, bước đi có chút nặng nề, gục đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Từ Vy thấy cô không như bình thường, lần nào hỏi đến vì sao lại không học ở trường Nhuận Lâm nữa thì Hạ Đồng lại trở nên im lặng đến lạ thường. -Có gì khó nói sao?-Từ Vy tò mò hỏi -Không có. Hạ Đồng ngẩng đầu, cười trừ. -Lại cười. Lần nào nhắc đến chuyện này cậu cũng cười. Thật khó hiểu. Từ Vy bĩu môi, không hỏi thêm. Ba tháng trước, từ khi Mạch Huân đón cô về nhà thì cô liền xin Mạch Gia Vĩnh chuyển trường ình, Mạch Gia Vĩnh liền làm thủ tịch đưa cô sang trường nữ sinh Jeil để tiếp tục chuyện học. Cô không rủ Thi và Bạch Mai, Thi thì có Khiết Đạt, cô không muốn phá đám, còn Đình Hiên, sẽ không cho Bạch Mai chuyển trường. Hạ Đồng chuyển trường cũng không nói cho ai biết ngoài cả hai, một tháng ở trường Jeil, mọi thứ đối với cô vẫn như lúc trước. Ngoại trừ lúc mọi người hỏi cô trường Nhuận Lâm tốt như thế không học lại qua trường Jeil, cô đều im lặng cúi thấp đầu, dường như che giấu cảm xúc của mình. Giờ ra về, Hạ Đồng đứng trước cổng chờ người đến đón. Khi nhìn chiếc Lamborghini từ xa chạy đến dừng trước mặt cô, Hạ Đồng thấy nữ sinh ai cũng nhìn cô, Hạ Đồng nhìn ngang nhìn dọc, lùi về sau vai bước. Bác Minh sao giờ này chưa đến đón cô nhỉ? Nhìn chiếc Lamborghini cô lại nhớ đến Lăng Hạo, anh luôn thích loại xe của hãng Lamborghini. Khóe môi lại vô thức cười. Chiếc cửa kính từ từ hạ xuống để lộ khuôn mặt điển hình hoàn hảo ra, nét mặt vẫn điềm đạm dịu dàng như trước. -Lăng... Lăng Hạo!?? Hạ Đồng ngạc nhiên mở to mắt nhìn Lăng Hạo bên trong xe. -Là hội phó trường Nhuận Lâm? -Lăng Hạo đó. Từng tiếng xì xầm tán thưởng của nữ sinh xung quanh vang lên không ngớt, Hạ Đồng nhịn không được mà thở dài. Thế nào ngày mai, cũng sẽ bị tra tấn màng nhĩ cho xem. ...
|
Chiếc Lamborghini chạy trên tuyến đường dài bằng phẳng, Hạ Đồng khoanh hai tay trước ngực nhìn phía trước, lời nói nhẹ nhàng: "Sao lại tìm em?" -Em không nhớ người bạn như anh sao?-Lăng Hạo lời nói có chút thất vọng -Không có. Anh vẫn tốt chứ?-Hạ Đồng chịu thua tính trẻ con của anh, đánh lảng sang chuyện khác -Vẫn tốt. Mà em đó, đúng là cô bé xấu xa. Nói chuyển trường là chuyển trường, ngay cả lời từ biệt cũng không, anh cũng phải công nhận, ba em và Mạch Huân giấu em kĩ thật, đến cả anh cũng không tìm được.-Lăng Hạo khóe môi nhếch lên, xem cô không có nghĩa khí -Lăng Hạo... anh đúng là vẫn không thay đổi. -Còn em thay đổi quá nhiều. Hạ Đồng lại một hồi im lặng. -Nếu không phải anh vô tình nghe Thi và Bạch Mai nói chuyện anh cũng không biết em ở trường Jeil. Vậy mà Tuyết Ny cũng không nói với anh, trường Jeil lại gần như vậy anh cũng không tìm ra. Đúng là... -Được rồi, em muốn đi ăn, sau đó đi siêu thị. Anh đi chứ? -Anh rất sẵn lòng. Hạ Đồng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lăng Hạo tìm cô nhưng mà không thấy mặc dù cô đang ở gần anh, còn Dương Tử, anh có tìm cô không? "Trường Nhuận Lâm tốt như thế cậu không học chuyển qua trường Jeil làm gì chứ?" Trong đầu Hạ Đồng lại nghĩ đến câu hỏi của Từ Vy. Trong lòng càng thêm nặng trĩu. "Dương Tử, một tháng trước anh đã đính hôn. Giờ này, anh rất hạnh phúc đúng không?" Một tháng trước, tin tức Dương Tử đính hôn với Ân Di đã được lan truyền trên báo đài, tivi, mặc dù cả ba cùng Mạch Huân không cho bắt tivi hay mua báo nhưng Hạ Đồng lại biết được. Lúc ấy, cô nhìn thấy cũng chỉ hững hờ nhưng mà tận sâu trong tim, cô đau đến mất cảm giác. Sau khi đến Cake World ăn xong thì trời cũng xế chiều mặt trời lặn nơi cuối chân trời giăng một mảng màu hồng. Lăng Hạo đẩy xe cùng Hạ Đồng đi trong siêu thị. -Anh muốn ăn bánh không? Cuối tuần em có đi học lớp dạy làm bánh kem, tay nghề cũng không tệ lắm.-Hạ Đồng dừng trước dãy bán bột làm bánh -Anh thật là có phúc, được em làm bánh cho anh ăn. Nhưng mà, ăn nữa hãy nói nhé.-Lăng Hạo dừng bên cạnh lựa bột làm bánh -Đừng xem thường em chứ, ba tháng nay em học cũng được nhiều mà. Xem như ăn mừng em thi lần này nằm trong top năm mươi toàn trường. Hạ Đồng quăng một vài bịch bột vào giỏ. -Vậy thì phải mua rượu vang để uống ăn mừng luôn rồi.-Lăng Hạo đẩy xe đi tiếp -Được. Cả hai đẩy xe đi đến quầy trưng bày những chai rượu vang. Cùng lúc đó, có hai người cũng đẩy xe hàng phía sau đi tới, Hạ Đồng và Lăng Hạo cũng đã rẽ đi. -Quầy này là quầy trưng bột làm bánh kem. Anh muốn ăn không? Em làm anh ăn.-Ân Di đẩy xe hàng cùng Dương Tử, mỉm cười hỏi -Anh sao cũng được.-Dương Tử chỉ gật đầu, môi cũng chỉ hơi nhếch lên một chút -Anh ăn vị nào? Socola hay vani? Có cả vị trà xanh này.-Ân Di cầm từng bịch bột lên -Em thích nào thì cứ mua cái đó. Ân Di hơi mím môi, quăng cả ba bịch trên tay vào giỏ, nói là cô và anh đã đính hôn nhưng chẳng khác gì người xa lạ, từ lúc cô gái ấy bỏ đi, anh trở nên rất khó gần, thái độ cũng quan tâm nhưng đa số là lạnh nhạt. -Chúng ta đi mua trái cây. Quầy rượu vang, Lăng Hạo lấy một chai rượu champagne của Pháp bỏ vào giỏ. -Một chai đủ không?-Lăng Hạo quay sang cô cười cười nói -Vậy thì lấy ba chai đi. Em không ngại cho anh vì mừng cho em mà uống hết.-Hạ Đồng phì cười -Cũng được, nhưng mà anh không đảm bảo, anh say rồi sẽ làm gì em...-ánh mắt anh có chút không đứng đắn -Đi mua trái cây đi. Hạ Đồng không để ý tới anh, quay người đi. -Sợ rồi sao?-Lăng Hạo đẩy xe đuổi theo cô -Em thèm vào. Khi đẩy đến quầy trái cây, ngước lên nhìn, nụ cười cô tắt ngụm. Lăng Hạo tìm cô ba tháng không thấy, còn Dương Tử không cần tìm cô vẫn gặp lại. Người cô không muốn gặp nhất, đang trước mặt cô. Sao lại cho cô gặp anh ngay lúc này. Dương Tử thoáng lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, ánh mắt sựng lại dán lên người Hạ Đồng. Bá tháng, anh không được gặp cô, nhìn nụ cười của cô, nghe giọng nói của cô, mọi thứ đều rất mù mịt, rất đen tối. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì với nhau. Một là tĩnh lặng như dòng suối êm ả, hai là tâm tư khó nắm bắt không biết đang suy nghĩ gì. Ba tháng, vẫn chưa đủ để họ quên lẫn nhau.
|