Chuyện Tình Hoàng Gia
|
|
Chương 157: Anh là người bắt đầu, vậy thì kết thúc hãy để em. "Cùng anh qua nước ngoài, được không?" "Hai tháng nữa, anh sẽ kết hôn." Hạ Đồng nhìn Dương Tử vô lực tựa người vào ghế lái, anh dường như suy nghĩ gì đó rất lâu, lại không thể tìm được câu trả lời cho mình. -Chúng ta... không phải từng nói dù thế nào vẫn sẽ nắm chặt tay nhau sao? Vì sao em lại là người bỏ cuộc trước?-Dương Tử nhàn nhạt mở miệng Cô là người từ bỏ trước? Đến cuối cùng, kẻ sai lại là cô. -Trước đây tôi yêu anh và anh bỏ rơi tôi. Lúc này anh yêu tôi và tôi trốn tránh anh. Kiểu tình yêu thế này thật biết làm mệt mỏi tâm trí con người ta.-Hạ Đồng cười chua xót, ánh mắt nhìn phía trước Bởi vì cuối cùng, người anh chọn vẫn không phải là cô. Cô còn nhớ, khi mình dọn đến Mạch gia, ngày đầu tiên, cô nhớ anh nhiều đến nỗi bản thân sắp phát điên lên, ngày thứ hai, cô nằm cuộn người trong phòng, tim đau, cả người cũng đau, cơ thể gần như không còn sức lực, ngày thứ ba, cô nhớ anh chỉ muốn tìm anh để nhìn thấy gương mặt của anh, nhưng mà lại không thể, chỉ có thể một mình trong phòng gặm nhấm nỗi đau, muốn khóc cũng không được, la hét cũng chẳng thể. Vậy mà cô còn ngu ngốc, mỗi ngày ở trong phòng nhìn ra cửa sổ, trông đợi anh sẽ đến tìm mình, nhưng mà thu lại chỉ là thất vọng. Mất một tháng, cô mới tĩnh tâm lại, làm cho mình bận rộn để quên anh. Vậy mà, sau ba tháng gặp lại, mọi nổ lực liền tan biến trong không khí. Nếu lúc đó có thể gặp anh, cô muốn hỏi anh, anh có biết trái tim em đau lắm không, anh đã bao giờ hiểu em chưa? Dù chỉ một lần thôi. -Chúng ta, có thể bắt đầu lại mà. -Còn có thể sao? Ngày đó ở bệnh viện, chẳng phải đã nói rõ sao? Anh cũng không có tìm kiếm tôi.-Hạ Đồng nghe xong, lại cảm thấy rất buồn cười -Lúc đó là Ân Di vì em mới bị thương, anh lo cho cô ấy thôi. Lại là biện minh... -Vậy thì sao? Anh nói tôi phiền, phiền vì ngăn cản hai người đúng không? Bây giờ tôi rời xa anh rồi, anh còn quay lại tìm tôi làm gì?-Hạ Đồng gần như lớn tiếng hét -Lúc đó tâm trí anh vô cùng rối bời, mọi chuyện cứ dồn dập tới làm anh sắp phát điên, anh mới trong lúc không kìm chế được mà nói những lời làm tổn thương em. -Em bây giờ vô cùng mệt mỏi. Anh đã bao giờ nghe em nói chưa? Anh có bao giờ quan tâm xem hôm nay em có chuyện gì, tâm trạng thế nào không? Em luôn luôn làm theo ý em, còn anh chỉ đứng ở lập trường của anh mà phán xét. Quên hay nhớ. Yêu hay không yêu. Cũng tựa hồ như trong lòng có cánh cửa, chỉ không muốn mở ra mà thôi. -Lúc em đi, anh như muốn lật tung cả thành phố để tìm kiếm em, nhưng mà... nhìn chậu hoa oải hương vỡ nát, anh có tìm lại em thì em quay về sao? Nếu anh tìm em, em sẽ không đau lòng, sẽ nghĩ rằng, anh vẫn còn yêu em, nhưng mà, lại chẳng có gì cả. -Anh là người bắt đầu, vậy thì kết thúc hãy để em. Hạ Đồng không muốn lại một lần nữa đau khổ, hai tháng nữa anh sẽ kết hôn với cô gái khác, cho dù còn yêu hay không cũng đã không còn nghĩa lí nữa rồi, nếu cho dù còn yêu, có chắc sẽ như trước, một người muốn hàn gắn, một người tránh né sự hàn gắn thì cho dù có cố gắng cách mấy cũng quay lại số không. Hạ Đồng không nói thêm lời nào liền cầm cặp mở cửa bước khỏi xe. Bây giờ, tim cô ngoài đau đớn đến tận tâm can, đau đến muốn gục ngã, nhưng mà vẫn gượng dậy để cho anh biết, mình không sao. Dương Tử ngồi trong xe cũng không đuổi theo cô, tình yêu chẳng khác nào là duyên phận, mà duyên phận thường rất kì lạ. Nói đến là đến, đi là đi, không bao giờ báo trước, cũng như không bao giờ biết trước mình sẽ đau lòng ra sao. Con trai, không phải dễ dàng nói rơi nước mắt là có thể, trừ phi lúc đó họ thực sự đang rất đau lòng. Hạ Đồng bắt taxi trở về Mạch gia, giờ này cũng khá trễ nên trong nhà đã tối om, Mạch Gia Vĩnh cùng mấy người làm chắc giờ này cũng đã ngủ, như vậy cũng tốt. Hạ Đồng lên phòng mình, quăng chiếc cặp lên giường sau đó liền thả mình tự do lên chiếc giường êm ái. -Anh đúng là đồ xấu xa, thực sự rất xấu xa. Hạ Đồng vùi đầu mình vào chiếc gối mềm, vì sao cô lại yếu đuối như thế? Ba tháng nổ lực, chỉ vì câu nói của anh, mà cô lại dao động. - - - -Hạ Đồng, Hạ Đồng, đã nghe tin gì chưa?-Từ Vy hối hả quải cặp chạy vào lớp -Có việc gì sao?-Hạ Đồng vẫn chú tâm viết bài, cũng không ngẩng đầu nhìn Từ Vy -Nghe nói hội trưởng trường cũ của cậu đang ở phòng hội trưởng trường mình. Từ Vy vừa dứt lời, tay cầm bút của Hạ Đồng dừng lại, nhưng nhanh chóng lại bình thường, tiếp tục viết bài, bình thản nói: "Vậy thì đã sao?" -Uầy, ai mà không biết hội trưởng trường cũ của cậu là người như thế nào? Cậu có biết bây giờ toàn bộ nữ sinh đã ùa về phòng hội trưởng chỉ vì muốn gặp anh ấy không?-Từ Vy như muốn giúp cô thông não -Không liên quan đến mình.-Hạ Đồng vẫn như cũ, không quan tâm -Aiss... cậu đến cùng là sao vậy? Nhìn vào tưởng là không muốn đối mặt với hội trưởng cũ của mình vậy? Có phải ở trường Nhuận Lâm đắc tội anh ta không?-Từ Vy đoán mò Hạ Đồng đột nhiên đứng dậy, Từ Vy giật mình ngã ngửa về sau, Hạ Đồng cầm tập lên, nói: "Mình không nói với cậu nữa." -Ấy ấy, Hạ Đồng, cậu đi đâu thế? Không lẽ đi gặp hội trưởng cũ của cậu?-Từ Vy vội vàng đuổi theo -Mình xuống thư viện. Nếu cậu muốn gặp anh ta thì đi một mình đi. Nói xong, cũng đã vào thang máy dành cho học viện, bỏ Từ Vy bên ngoài. -Hạ Đồng này, đúng là con người khó hiểu. Từ Vy bĩu môi, cái cô gái này, lúc nào cũng làm cho người khác khó hiểu, cho dù tìm hiểu cũng chỉ ở mức giới hạn. Hạ Đồng đứng trong thang máy, trong lòng không hiểu, anh đến trường Jeil để làm gì chứ? Không lẽ lại giở trò gì nữa sao? Không thể nào... nhưng mà, nói sao trong lòng cũng rất lo lắng. "Ting" một tiếng, cánh cửa vừa mở ra, Hạ Đồng liền bước ra ngoài, chỉ là chưa bước ra khỏi thang máy thì đã bị tốp nữ sinh chen nhau chạy vào, đẩy cô ra. -Nhanh lên, anh ấy sẽ vào thang máy chuyên dụng, chúng ta cũng đuổi theo cho kịp. -Anh ấy đang đến đó. Hạ Đồng nhíu mày, mấy cái người này, nói cái gì thế này. Bị xô lấn, lại bị đám nữ sinh kia "tống cổ" ra khỏi thang máy, Hạ Đồng mất thăng bằng liền đứng không vững, cả người đã ngã về trước, cứ nghĩ kiểu này thế nào cũng sẽ "đo đường", cảnh tượng sẽ rất mất mặt, ai mà ngờ, đúng lúc cô gần tiếp xúc mặt đất, đã có bàn tay vươn ra đỡ lấy cô, ngay sau đó bàn tay cứng rắn kia đỡ lấy eo cô, giúp cô đứng vững. Hạ Đồng hết kinh ngạc này lến kinh ngạc khác, trợn mắt nhìn người đỡ mình. Không phải chứ? Sao lại trùng hợp thế này? -Sao lại bất cẩn như thế?-Dương Tử có vẻ không vui, khẽ trách -Aaa... anh ấy đỡ cô ta kìa. -Biết thế tôi té cho rồi. Hạ Đồng cảm thấy sống lưng lạnh toát, bao nhiêu ánh mắt nảy lửa đều chĩa thẳng vào cô, mà Hạ Đồng muốn thóat khỏi vòng tay đang ôm mình, lại vô ích. -Buông tôi ra. Hạ Đồng trừng mắt, môi nhỏ cắn chặt. -Anh sợ em lại té, hay là thế này, anh sẽ giúp em không té nữa. Dương Tử khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ, lại ác ý kéo cô lại gần mình hơn nữa. -Anh... không phải tối qua đã nói rõ rồi sao? Anh buông tôi ra. Hạ Đồng hung hăng nhìn anh, lại không ngừng giãy giụa. -Tối qua, cứ xem như là ngày cá tháng tư đi. Nói rồi, chỉ là đùa cho vui. Hạ Đồng bị anh làm cho cứng họng, đúng là quá mặt dày, quá vô sĩ mà!!! Nếu như hôm qua là ngày cá tháng tư, vậy thì đó là ngày tháng tư với những trò đùa không vui. -Nghe Tuyết Ny nói, em thi vào top năm mươi toàn trường. Có nên cảm ơn anh không?-Dương Tử ghé sát tai cô thì thầm
|
Qủa thật, nhìn hai người rất mờ ám, là thực sự có mờ ám. -Cái gì chứ? Anh mà không buông, tôi liền la sàm sỡ. -Nếu em la, anh lặp tức hôn em. Dù sao thì, anh đã mất đi cô, cũng không ngại lại một lần cá cược, tối qua anh cá, mình sẽ có thể bắt đầu lại với cô, anh cá, anh nói thẳng với Ân Di, Ân Di sẽ hiểu cho anh. Nên tối qua anh đã điện thoại hỏi Khiết Đạt, làm cách nào để một cô gái lại yêu anh như trước, Khiết Đạt trả lời rất ngắn gọn, đó là: "Chỉ cần mặt dày một chút." Hạ Đồng lại bị anh làm cho cứng họng lần hai. -Dù sao hôm nay anh cũng không muốn học, hay là cùng em ở đây nhé? -Không, không được. Hạ Đồng kinh hoàng mở to mắt hét to, đang đùa sao? -Phải rồi không được, ở đây thì không tiện, anh đưa em đi. Nói xong, cũng không biết cô có đồng ý hay không đã nhanh thoăn thoắt cúi người xuống bế cô lên. Làm cho tất cả nữ sinh đều bị anh làm cho bất ngờ, ngây ngốc chẳng biết gì. Hàng ngàn trái tim tan nát!!! -Thả xuống, mau thả tôi xuống... Dương Tử, anh mau thả tôi xuống.-Hạ Đồng liên tục dùng tay đánh vào người anh, nhưng mà đều vô ích -Em ngoan một chút, nếu không anh mà lỡ buông tay, em sẽ là người bị thiệt. Dương Tử thật sự đối với cô chỉ còn nhu tình, ngay cả lời nói dù là đang gắt gỏng cũng rất dịu dàng yêu chiều. Hạ Đồng biết thế nào anh cũng không thả mình xuống, cắn cắn môi mỏng, đành cam chịu để anh bế mình lên chiếc Ferrari đậu trong sân trường. Rõ ràng tối qua đã nói rất rõ, vậy mà sáng nay, lại thành ra thế này!!! ... -Dương Tử đâu rồi?-sắc mặt Ân Di không mấy tốt hỏi Khiết Đạt -Chắc cậu ấy ở phòng hội trưởng. -Tôi đã lên đó rồi, nhưng mà không thấy.-Ân Di hai tay run rẩy nắm chặt gấu váy -Tớ cũng không giữ cậu ta, sao không điện thoại cho cậu ta xem? Dương Tử không có lí do gì lại không có ở trường cả, trừ phi... -Điện thoại của anh ấy không liên lạc được.-chỉ vừa nghĩ thôi, sắc mặt Ân Di đã kém đi -Tớ làm sao biết được, cứ để cậu ta về rồi hỏi, dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi, cậu lo gì. Thật lòng Ân Di không dám nghĩ rằng Dương Tử đang ở cùng Hạ Đồng, Hạ Đồng hôm qua đã hứa với cô rõ ràng, nên không thể nuốt lời được. Lăng Hạo từ ngoài đi vào lớp đã thấy Ân Di sắc mặt tối sầm, mày anh nhíu lại, bộ mặt này, hình như không hợp với khuôn mặt trong sáng thanh thuần của cô. -Đã xảy ra chuyện gì vậy?-Lăng Hạo mở miệng trước -Lăng Hạo... Dương Tử anh ấy, hình như đi tìm Hạ Đồng!?-giọng nói có chút nghẹn ngào, Ân Di như đứa trẻ bị ức hiếp mách Lăng Hạo -Đừng suy nghĩ nhiều, không phải hai tháng nữa hai người sẽ kết hôn sao? Em đừng lo lắng quá.-Lăng Hạo trấn an cô -Không bình tĩnh được, em, em sợ anh ấy sẽ quay lại với Hạ Đồng... chỉ còn có hai tháng, em không muốn mọi chuyện lúc này lại kết thúc.-Ân Di lắc đầu ngoe nguẩy -Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Dương Tử sẽ không đến lúc này lại hủy hôn đâu. -Lăng Hạo... dẫn em, đi tìm Dương Tử... có được không? Ánh mắt cầu khẩn, mắt Ân Di cũng đã đỏ hoe. Lăng Hạo giật mình, sau đó điềm tĩnh trở lại, không nói gì, chỉ khẽ cười gật đầu. Chung quy, kẻ đáng thương nhất, vẫn là anh!!! - - - Em như là mưa... mưa như là em... mang đến cho anh bao giấc mơ Và rồi vụt tan đi vội vã... Trong cơn mê dài... tự hỏi em là ai... [ Lời bài hát ]
|
Chương 158: Chấm dứt.
Chấm dứt, là lựa chọn tốt nhất, bởi vì tim, nó đã quá đau.
... Hạ Đồng ngồi trên xe, khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại, cũng không thèm liếc anh lấy một cái, cau có hỏi: "Anh định đưa tôi đi đâu?" -Em muốn ăn món Tây hay món ta? Dương Tử cũng không giận trước thái độ của cô, ngược lại còn rất vui vẻ hỏi. -Anh định mời tôi ăn sao? Hạ Đồng nghiêng đầu, nhíu mày hỏi anh. -Dù sao thì anh cũng giúp em lọt vào top năm mươi, về tình về lý, em cũng nên đãi anh một bữa. Nói cũng rất có lí nha. -Nhưng đó là lúc ở trường Nhuận Lâm.-Hạ Đồng phản bác -Cũng thế thôi, em nghĩ dựa vào học lực của em, có thể lọt vào top năm mươi trường Jeil sao? Dương Tử như tốt bụng nhắc cô rằng, cô căn bản không có anh kèm cô học thì không có khả năng lọt vào top năm mươi. -Được, tôi đãi anh một bữa.-Hạ Đồng nghiến răng, lườm anh một cái -Em ăn món Tây hay món ta?-anh lại hỏi -Tùy anh. Hạ Đồng không đếm xỉa tới anh nữa, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nhà hàng sang trọng, Dương Tử cùng Hạ Đồng ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhìn từng món ăn được bày lên bàn tỏa mùi thơm nghi ngút. -Bò sốt vang ở chỗ này rất ngon, em ăn đi. Dương Tử vừa nói tay vừa cầm đũa gấp một miếng thịt bò sốt vang vào chén cô. -Tôi tự gắp được. Nói xong cũng không cần biết anh có buồn hay không, đã gắp miếng bò sốt vang trở lại dĩa. -Em đừng như vậy được không?-Dương Tử quả nhiên không vui, sắc mặt cũng tối đi -Không phải là anh muốn tôi mời anh một bữa sao? Nếu tôi không nể mặt thì đã để tiền lại mà bỏ về. Hạ Đồng không buồn trả lời lại anh. -Em muốn anh làm gì em mới không dùng thái độ này nữa? Dương Tử đặt đũa xuống, không muốn lại mất bình tĩnh quát cô. -Nếu như anh nghĩ chỉ nhiêu đây đủ để bù đắp những nỗi đau kia thì anh quá ngây thơ rồi. Trái tim tôi đã bị tổn thương sâu sắc, nói lành là lành sao?-Hạ Đồng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh Đôi mắt kia, vẫn đen hun hút, lạnh lẽo như ngày nào, nhưng mà nét nhu tình vẫn còn bên trong rất nhiều. -Mất đi em, là điều làm anh hối hận nhất. Tuy em không phải người đầu tiên anh yêu, nhưng mà em sẽ là người cuối cùng anh yêu. Hạ Đồng, anh rất cần em. Dương Tử gục đầu xuống, vô lực nói ra câu này. Cơ thể Hạ Đồng chấn động mạnh. Mạch Huân nói, nếu có ai nói với cô rằng anh cần cô thì cô nên giữ lấy người con trai ấy, bởi vì trong lòng anh ta rất yêu cô. -Đừng giả vờ nữa, anh nói vậy nghĩ là tôi sẽ tin sao? Những lời anh nói, tôi đã không thể tin rồi. Đúng vậy, bởi vì anh đã nói dối cô rất nhiều lần nên bây giờ anh nói ra lời gì, cô đều không thể tin được. Một lần nói dối, trăm lần không tin. -Em không tin, cũng đúng, kẻ như anh, nói ra lời gì cũng không làm em tin được. Dương Tử cười chua xót, ngã người dựa vào ghế, ánh mắt ưu thương nhìn về phía cô. -Vậy thì anh đừng nên phí lời nữa. Lúc đầu, là do tôi ngu ngốc, biết là cái hố sâu không lối thoát vẫn nhảy vào, kết quả, anh sắp kết hôn, còn tôi ba tháng trời đau đớn từ từ mới quên anh, coi như tôi cầu xin anh, đừng làm phiền tôi nữa. Hạ Đồng gần như mất hết sức lực, nhắm mắt cầu xin anh. -Anh cũng không muốn. Anh quát to, sau đó lại hạ giọng, thanh âm vô cùng đau đớn. -Nhưng mà anh không kiềm chế được bản thân mình, anh vẫn cứ nhớ đến em, trái tim em, ở nơi này, vẫn luôn có hình bóng của em. Chậu hoa oải hương khô héo, anh đã giúp nó tươi tốt như trước, anh lại không tin mình sẽ không làm em yêu anh. -Anh điên rồi. Anh đã đính hôn với chị Ân Di, hai tháng nữa hai người sẽ kết hôn đó.-Hạ Đồng như đang cảnh tỉnh anh -Anh có thể vì em hủy hôn. Chỉ cần em muốn là được. Thanh âm vừa vang lên, Hạ Đồng hoàn toàn chấn kinh, anh vừa nói cái gì? Hủy hôn? Anh quả thật điên rồi mà. -Anh vừa nói cái gì? Ngay sau đó, lại là một giọng nói khác vang lên, thanh âm run rẩy, dường như không dám tin. Cùng lúc, cả Dương Tử và Hạ Đồng đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ân Di đang đứng cạnh Lăng Hạo, nước mắt cũng đã chảy dài hai bên má. -Chị Ân Di. Hạ Đồng hết kinh hoảng này đến kinh hoảng khác, giờ phút này, trong lòng cô hoàn toàn rỗng tuếch. Mọi chuyện, sao lại thành ra thế này? -Anh vừa nói cái gì? Dương Tử, anh đòi hủy hôn? Ân Di kích động, đi đến trước mặt Dương Tử, gắt gao nắm cánh tay anh. -Ân Di... anh xin lỗi. Suy cho cùng, Dương Tử là kẻ đáng trách nhất... -Anh vì Hạ Đồng mà hủy hôn sao?-Ân Di buông cánh tay anh ra, ánh mắt đã vô hồn -Ân Di, anh không xứng với em. Anh yêu Hạ Đồng, em hãy hiểu cho anh. Dương Tử cũng không giải thích nhiều. Ân Di đột nhiên cười, nụ cười trong thật cay đắng. Sau đó quay sang nhìn Hạ Đồng, ánh mắt gắt gao. Hạ Đồng giật mình, bản thân cũng không biết nên làm sao, cũng như Ân Di, cô hoàn toàn sốc. Ân Di đi đến trước mặt Hạ Đồng, cũng không mở miệng, đã giơ cao tay lên. _Bốp Hạ Đồng ôm một bên má mình, hoàn toàn ngây ngốc, sau đó trợn mắt nhìn Ân Di. Người con gái được xem như thiên thần, dịu dàng như nước, lại ra tay tát cô? Cũng đúng, người hai tháng nữa sẽ kết hôn với mình đòi hủy hôn vì cô gái khác, nếu là cô, cô cũng sẽ làm như thế. -Lâm Hạ Đồng, uổng công, chị đã tin tưởng em, tin rằng em sẽ không gặp Dương Tử nữa, hóa ra lời hứa cũng chỉ để nói suông. Ân Di ánh mắt đã trừng to, nhưng mà không ngăn được nước mắt chảy ra, bộ điệu nhìn rất đáng thương. Trong lòng Hạ Đồng dấy lên cảm giác có lỗi, giống như mình vừa gây ra tội rất lớn. Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, làm Dương Tử và Lăng Hạo không kịp ngăn cản, hoàng toàn kinh ngạc. Ân Di chưa hề kích động ra tay đánh người, hôm nay cô tát Hạ Đồng, chúng tỏ Ân Di đang rất mất bình tĩnh. -Em... không phải như chị nghĩ đâu... chỉ là, chỉ là... -Cô đừng nói nữa... không phải cô hứa sẽ không gặp lại Dương Tử sao? Tôi sống ba năm thực vật, niềm động lực để tôi tiếp tục sống là Dương Tử, Lâm Hạ Đồng sao cô cứ giành anh ấy với tôi?-Ân Di như phát điên, hét -Không phải... hôm nay là do em muốn trả ơn Dương Tử vì đã dạy kèm em... còn là xem như lần cuối gặp mặt, chị... hai tháng nữa hai người kết hôn, em làm sao lại còn chen vào? Hạ Đồng quýnh quáng giải thích. -Bởi vì còn hai tháng nữa nên tôi rất lo sợ chỉ còn hai tháng lại xảy ra chuyện... anh ấy nói sẽ hủy hôn nếu cô đồng ý quay lại... Lâm Hạ Đồng, cô dám nói chưa từng nghĩ sẽ đồng ý đi? Thời gian như ngưng đọng, Ân Di nói đúng, Hạ Đồng lúc đó nghe anh nói, từng có suy nghĩ sẽ đồng ý, nhưng mà cô lại rất nhanh không cho phép mình đồng ý, là vì lời hứa với Ân Di.
|
Dương Tử cùng Lăng Hạo khẽ liếc nhìn nhau, sau đó liền tiến lên. -Ân Di, em bình tĩnh lại đi.-Dương Tử đi đến giúp Ân Di tĩnh tâm -Lâm Hạ Đồng, cô nói đi chứ? Sao cô lại im lặng? Ân Di hất tay Dương Tử khi anh định chạm vào người mình, ánh mắt gắt gao. -Em... em từng nghĩ nhưng mà...-Hạ Đồng không hiểu sao lại cứ không nói được câu hoàn chỉnh -Tôi cứ nghĩ, cô sẽ giữ lời, thì ra chỉ là lừa dối, chẳng qua cô đang làm tôi tin tưởng cô sau đó lại âm thầm quay lại bên Dương Tử. -Không phải... -Từ hôm nay, tôi không muốn cô tiếp xúc với chồng sắp cưới của tôi nữa.-Ân Di không thèm liếc nhìn lấy Hạ Đồng đã cầm cặp bỏ đi Hạ Đồng ngực phập phồng, không đứng vững mà té ngồi lên ghế, cơ thể như bị rút cạn sinh khí. -Đuổi theo chị ấy đi... Hạ Đồng như đang van xin Dương Tử. -Anh... Giờ phút này, Dương Tử không biết bản thân làm sao? Kẻ như anh, lại làm người mình từng yêu đau lòng, rồi lại làm người mình đang yêu ray rứt đau khổ. -Dương Tử, tôi nói rõ anh cho anh nghe, kể từ giây phút này, chúng ta đã là hai kẻ xa lạ, nếu một mai gặp nhau cũng đừng ngoảnh mặt lại làm gì, cứ xem như thời gian qua là một cơn ác mộng. Anh hãy quay về với chị ấy như lúc đầu đi. Hạ Đồng thanh âm đã lạnh lẽo, đôi mắt cũng không còn trong sáng bởi vì đã bị màn sương vây kín. -Em... Dương Tử muốn nói nhưng rồi thôi, nở nụ cười chát đắng, sau đó nhàn nhạt nói: "Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ làm theo. Nhưng mà xin em, nếu sau này chúng ta gặp nhau trên đường, thì em đừng quay đầu lại, nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà lại giữa lấy em." Nói xong, cũng chỉ nhìn cô thật kĩ một lần, sau đó quay người bỏ ra ngoài đuổi theo Ân Di. Hạ Đồng suy kiệt dựa vào người Lăng Hạo, mọi chuyện nói chấm dứt là chấm dứt, kể từ hôm nay sẽ không ai làm phiền cô nữa, cũng như chẳng có cái tên Dương Tử trong tâm trí cả trái tim cô, mãi mãi. -Dương... Tử... Một lần cuối, cho cô gọi tên anh... . . . Thấm thoát đã là một tháng, Dương Tử cũng không nói lời mà không giữ, suốt một tháng anh không tìm cô, mà Hạ Đồng cũng nghĩ sẽ nhanh chóng quên mất anh, chỉ là thời gian quá ít. Ngày tốt nghiệp, tất cả học viên đều đã lấy được bằng, vui nhất là học viên lớp mười hai, cuối cùng cũng tốt nghiệp, nhìn họ mặc những bộ đồ tốt nghiệp hai màu xanh đỏ, đội chiếc nón bên trên cầm tờ giấy cuộn tròn buộc dây đỏ, tươi cười với nhau, đau lòng khóc chia tay. -Hạ Đồng, hôm nay chúng ta tốt nghiệp, hay là đi chơi đi.-Từ Vy đứng bên cạnh Hạ Đồng, đề xuất -Đúng vậy, chúng ta đi chơi một bữa đi, dù sao nghỉ hè cũng chưa chắc gặp nhau.-người vừa tán thành ý kiến của Từ Vy là Hân Hân -Cũng được, các cậu muốn đi đâu?-Hạ Đồng cũng không từ chối, ngược lại vui vẻ hưởng ứng -Hay là đi bar Louis đi.-Tâm Như đưa ra địa điểm -Cái này hay đó... bar Louis quả thật là một nơi dành cho vui chơi thỏa thích.-Trác Linh cũng tán thành Sao lại là bar Louis? Thiếu gì chỗ chứ? Cô không đi bar Louis. -Hạ Đồng, đi chứ? Chỉ còn cậu thôi đó. Từ Vy hỏi cô. Hạ Đồng không muốn làm mọi người mất hứng, đành gật đầu thuận theo. -Vậy thì hay quá, chúng ta sẽ đi ba Louis nhé. Trong lòng thầm thở dài, chỉ mong, đừng trùng hợp như thế!!! Một tháng nay, đừng quay lại điểm xuất phát.
|
Chương 159: Rắc rối ở bar Louis. Cuộc hẹn vào lúc bảy giờ tối, tất cả mọi người đã có mặt trước cửa bar Louis. Hạ Đồng mặc bộ đồ rất đơn giản, chiếc quần jeans dài màu xanh sẫm cùng chiếc áo sơ mi tay dài, phần thân màu trắng, hai tay màu xám nhạt, đôi giày pa-ta kiểu màu trắng, mái tóc tùy ý buộc lên bằng một chiếc nơ hồng nhỏ. -Hạ Đồng, ai đi bar lại ăn mặc như cậu?-Từ Vy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới -Thế này thì sao? Mình thấy ổn mà.-Hạ Đồng không thấy có gì là khác thường Hạ Đồng dừng một chút, nhìn mấy người xung quanh mình, quả thật cô là người ăn mặc khác nhất. Vào bar đa số đều mặc váy ngắn, không bó sát thì cổ áo khoét ngực, không mặc váy thì mặc quần đùi ngắn, áo dây lộ bờ vai trần. Khuôn mặt thì trang điểm trắng như tờ giấy, môi đỏ, kẻ mắt. -Dù sao cũng đi chơi cho thoải mái thôi, chứ có phải là đi dự tiệc gì đâu chứ? Hạ Đồng bĩu môi, không để ý mình ăn mặc không hợp với nơi này. -Đúng là nói với cậu thà tớ nói với đầu gối của mình thì hơn. Không nói nữa vào thôi. Nói xong, tất cả vào bar, chọn một chỗ rộng rãi có thể nhìn bao quát cả sàn nhảy, DJ đứng ở chỗ cao nhất bar đang cho dòng nhạc sôi động cuồng nhiệt lan tỏa cả không gian. Ánh đèn lấp ló đủ màu sắc chiếu xung quanh. Một thời gian không đến đây, bar Louis vẫn như trước không thay đổi gì nhiều. Ồn ào, phức tạp!!! Bia và rượu nhanh chóng đã được phục vụ mang lên bàn, Hạ Đồng cầm lấy một chiếc ly thủy tinh được rót rượu vào, uống một ngụm. Cay xè, nhưng mà vào cổ họng được một lúc lại có vị ngòn ngọt. -Hạ Đồng, ra nhảu đi.-Hân Hân lôi kéo cô -Mình không biết nhảy, vả lại sợ nhảy sẽ làm mọi người chê cười.-Hạ Đồng khéo từ chối -Ấy, đã vào nơi này phải nhảy chứ?-Trác Linh cũng rủ rê cô -Mình thật sự không biết nhảy. Hai cậu ra nhảy cùng mọi người đi.-Hạ Đồng cũng chỉ cười trừ không đi -Hai cậu tốt nhất đừng rủ cậu ấy, chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.-Từ Vy đứng bên cạnh Trác Linh, nói -Được rồi, vậy ba chúng ta ra nhảy. Hạ Đồng nhìn cả ba đi ra ngoài sàn nhảy, hòa vào dòng người đang lắc lư trong dòng nhạc do DJ mang lại, Hạ Đồng bất giác cong môi lên một chút. Đã vào nơi này chỉ muốn bản thân vui vẻ, vậy thì hà cớ gì cứ bài xích bản thân. Hạ Đồng vẫn ngồi chỗ cũ dỏi mắt theo đám Từ Vy đang nhảy sôi động, cầm chai rượu vang rót một ít vào ly. Nói sao thì những nơi phức tạp như bar Louis, Hạ Đồng cũng không muốn tới lui nhiều, chỉ tổ tự gây rắc rối cho bản thân. Hạ Đồng tay cầm ly rượu đột nhiên run lên, càng không hiểu lí do gì, cô đảo mắt nhìn xung quanh, cô có một cảm giác dường như có ai đó đang nhìn cô. Chỉ là cô vẫn không tìm ra ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo cô. Có lẽ là do suy nghĩ nhiều quá sinh ra ảo giác... Ở một góc của bar Louis, nơi mà ai không để ý tới, nhưng nơi đó lại là nơi có thể quan sát cả bar Louis. Ánh mắt người con trai khẽ động, bàn tay cầm chiếc ly cổ cao khẽ run lên, sau đó dứt khoát để xuống bàn, ngã người vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn vào dáng người nhỏ bé đó. Từ lúc cô bước vào anh đã thấy cô ngay, bởi vì giữa đám đông kia, cô vẫn nổi bật hơn hết. Thứ nhất là ở cách ăn mặc, không hở hang, không trang điểm, vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên, thứ hai là vì nét mặt ấy của cô đã lâu anh chưa gặp, vẫn lương thiện đơn thuần trong sáng như ngày nào. Một tháng, cô vẫn như trước, không thay đổi gì mấy. Có thể vui vẻ bên người khác, chỉ có duy nhất anh là không. -Không định qua chào hỏi sao? Người con trai khẽ lắc đầu, cười khổ. -Như vậy cũng nên, dù sao gặp lại cũng không làm được gì. Dương Tử lại cười khổ, thiệp cưới cũng đã làm xong, ngày mai sẽ phát đi, còn quay đầu được sao? Hôm đó đã nói rõ, cô và anh đã không còn đi cùng một con đường nữa, cho dù gặp nhau cũng chỉ là người xa lạ. -Tớ hỏi thật, giữa Ân Di và Hạ Đồng cậu tột cùng yêu ai?-Khiết Đạt nghiêm túc hỏi -Còn quan trọng hay sao? Bây giờ tớ yêu ai, đã không còn nghĩa lý gì rồi.-Dương Tử nở nụ cười thê lương Cô và anh, một tháng trước đã chấm dứt rồi. Những kí ức khiến ta đau đớn, thường lại là những kí ức ta không muốn quên. -Dương Tử, tớ là bạn của cậu, có một câu dù thế nào cũng phải nói, cậu kết hôn với Ân Di chỉ vì trách nhiệm, kết hôn xong chỉ còn đau khổ thôi. Không phải tớ xúi bậy, nhưng mà hôn lễ này, tớ cũng không có ý sẽ đồng ý. -Một tháng trước, tớ hỏi Hạ Đồng có đồng ý cùng tớ bỏ qua nước ngoài không, cô ấy không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nói hai tháng nữa tớ sẽ kết hôn. Làm sao tớ không biết cô ấy đang nhắc nhở tớ.-Dương Tử vươn tay cầm ly rượu lên, sau đó ngửa đầu uống cạn -Loại tình yêu như thế này, đúng là rất biết làm khổ con người. Cũng may, tớ và Thi không như thế.-Khiết Đạt môi mong nhếch lên thành một đường dài Nghĩ đến Thi thôi, đã làm tâm trạng Khiết Đạt vui vẻ hẳn, khuôn mặt cũng lộ rõ sự hưng phấn. -Phải chi, tớ cũng được như cậu.-Dương Tử thoáng chút trầm lặng -Bạn tốt, chuyện tình cảm rất là khó nói, đừng nên cứng nhắc, vẫn là thuận theo tự nhiên. Khiết Đạt khuyên nhủ, anh không khó nhận ra sự thay đổi trong thời gian vừa qua của Dương Tử, chỉ là anh muốn giúp cũng là lực bất tòng tâm. Hạ Đồng vẫn ngồi ở chỗ cũ nhìn ra sàn nhảy, vốn đang rất nhàm chán thì từ xa, một phục vụ đi đến, đưa cho cô một ly rượu Whisky, Hạ Đồng chỉ mình, hỏi: "Là đưa tôi sao?" -Vâng, có một người khách mời cô ly rượu này.-phục vụ lịch sự đáp -Là ai vậy?-Hạ Đồng nhìn ra phía sau phục vụ, dường như tìm ai đó -Tiểu thư, vị khách đó chỉ kêu tôi đem ly rượu đến mời cô, ngoài ra không nói gì nữa. Phục vụ cũng không dám nhiều lời, liền đặt ly rượu xuống bàn, rồi cũng lui đi. Hạ Đồng đảo mặt nhìn xung quanh, chẳng có ai nhìn cô, chẳng có ai là người cô quen, vậy ly rượu này là ai mời cô chứ? Không lẽ... không thể nào, nhất định. ... Chửi anh cũng được, không yêu cũng được, chỉ cần xin em đừng đi lúc này. ...
|