The Smile!
|
|
Chương 5 " Cậu..." Thiên Vũ mặc trên người áo sơ mi trắng, vừa đặt người ngồi xuống ghế, mắt liền trợn tròn nhìn hướng sang phía con người đối diện cơ hồ là không có mấy phản ứng.
Linh Nhi ngồi ngay ghế đối diện, ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu khói vô hồn không mấy tia đổi khác.
" Tiểu Vũ, không được vô lễ." Hoàng Minh Thành ngồi bên cạnh khẽ nhắc nhở, hướng Vũ Diệp Lương cười vẻ áy náy, nói:
" Thằng nhóc này vốn là thế, chẳng có phép tắc gì cả."
Thiên Vũ thu lại ánh mắt vừa rồi nhưng vẫn là nhìn người kia cười đến toe toét.
" Không sao." Vũ Diệp Lương cười xòa, vẻ không để bụng. " Trẻ con vốn là thế."
" Vũ tổng không để bụng là được rồi."
" Thằng bé này càng lớn lại càng đẹp trai đấy nhỉ." Vũ Diệp Lương nhìn Thiên Vũ cười cười nói. Nhưng mà cái con người kia vốn dĩ là không có để ý, ánh mắt dán chặt lên người con gái ông.
" Quá khen rồi." Đúng lúc Hoàng Minh Thành cũng phát hiện ra ánh mắt kỳ quái từ con trai mình, môi khẽ nhếch tạo nụ cười có gì đó quỷ quái.
" Hình như hồi nhỏ, hai đứa trẻ này có gặp nhau một lần, không ngờ lâu vậy rồi mới có ngày gặp lại." Vũ Diệp Lương hướng người đàn ông kia gợi lại chuyện quá khứ, hàm ý trong câu nói có điểm không rõ ràng.
Vũ Linh Nhi ngồi bên cạnh, đoạn ký ức nhạt nhòa mơ mơ hồ hồ như không có vụt qua. Trước đây là cô dã từng gặp con người kia?
" Đúng rồi, cũng phải 9 năm rồi cả hai nhà không gặp nhau."
" Cũng tại chuyện hồi trước..." Vũ Diệp Lương khẽ thở dài, khuôn mặt ánh lên chút gì đó ảo não.
" Không nên nói như vậy."
" Dù gì cũng là chuyện đã qua. Mà anh định về đây ở hẳn hay là định ở lại bao lâu."
" Tiếc quá, thật ra tí nữa tôi có chuyến bay sang Mĩ, chỉ có thẳng nhóc phá phác này ở lại đây thôi."
" Vậy à?"
" Sau này Thiên Vũ ở đây, có gì mong anh giúp đỡ."
" Khách khí rồi."
***
Chiếc xe MBW đen bóng đõ ngay trước cổng nhà họ Vũ. Từ trên xe, một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng bước xuống. Mái tóc dài được buộc lỏng đằng sau khẽ bay. Buổi tối về đêm khá lạnh. Đôi mắt nâu khói khẽ lướt qua căn biệt thự bên đối diện rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Ngay phía căn biệt thự đối diện, đại thiếu gia nhà họ Hoàng tay kéo theo chiếc vali, đứng hóng gió ở ngoài cổng. Bên trong biệt thự, đèn thắp sáng trưng, có lẽ là lâu lắm rồi chủ nhân của nó mới trở về. Từ 8 năm trở lại đây, căn biệt thự bậc nhất thành phố này có lẽ đã bị bỏ trống, chỉ có mấy người hầu đến thay phiên nhau lau dọn mà thôi. Đại thiếu gia và đại tiểu thư nhà họ Hoàng vỗn là du học ở nước ngoài, không hiểu là vì lý do gì lại dọn về đây.
" Két!"
Cánh cổng lâu ngày không được đụng đến từ sáng nay đã được lau chùi sạch sẽ vang lên tiếng kêu chói tai.
Từ ngoài cổng vào, đèn thắng sáng trưng, ven hai bên đường, mấy cô hầu nữ mặc chiếc váy màu đen có viền trắng cung kính chúi đầu.
" Chào mừng cậu chủ trở về!"
Đứng ngay hàng đầu, một người đàn ông đã lớn tuổi, mái tóc thưa thớt có nhiều sợi bạc. Đó là quản gia Huỳnh - người quản gia tận tụy nhiền năm với gia đình giàu có này. Ông, cũng có thể coi là một thành viên trong gia đình.
" Bác Huỳnh, cháu nhớ bác lắm á." Thiên Vũ mặt lộ lên nét cười, bắt đầu làm nũng.
" Cậu chủ, lớn như vậy rồi mà tính tình vẫn không đổi." Vị quản gia khẽ mỉm cười, các nếp nhăm quanh khóe miệng lại càng thêm nhiều.
" Mà chị hai đâu?"
" Đại tiểu thư có lẽ là ngày mai mới về." Huỳnh quản gia vừa nói, tay cầm lấy cái vali đặt trên đất kéo vào nhà. " Cậu chủ, vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm. Không khéo cậu bị cảm thì khổ."
" Bác đừng lo, cháu không..."
" Brừm! Brừm!!"
Đại thiếu gia chưa nói hết câu, từ ngoài đường đã vang lên tiếng động cơ, thu hút sự chú ý của mọi người có mặt ở đó.
Hai chiếc môtô phân phối lớn lao vụt qua, một chiếc xe màu bạc và một chiếc màu đen, mang theo ba con người rất đáng chú ý.
" Hà Vi Băng! Cậu dừng xe lại!" Thiên Vũ đương nhiên là biết bọn họ kia là ai. Ai nói dám bỏ đại thiếu gia một mình bơ vơ trong trường.
"KíT!"
Hai chiếc xe phanh gấp. Chiếc xe màu bạc cua một vòng dừng ngay trước cổng lớn nhà Vũ thị. Người con trai có mái tóc màu hạt dẻ khuôn mặt lộ rõ í cười.
Cô gái lái chiếc xe màu đen cởi bỏ mũ bảo hiểm, mái tóc rỗi bay lòa xòa, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang xác định con người kia là ai. Cô gái đó tất nhiên không ai khác ngoài tiểu thư nhà họ Hà. Ngồi ngay đằng sau Hà Vi Băng là một cô gái khác, cô ta có một mái tóc ngắn nổi bật.
" Đại thiếu gia nhà họ Hoàng không phải là đã về rồi sao?"
Từ phía cửa phòng, Vũ Linh Nhi đưa đôi mắt vô hồn nhìn sang căn biệt thư bên cạnh, còn rất đông người đang đứng ở đó. Trong lòng cô chợt dấy lên cảm giác khó hiểu. Con người kia có chút lạ, lại có chút quen. Ngay từ lấn đàu cô nhìn thấy đã có cảm giác như vậy.
Cô gái nhỏ nhìn xuống phía dưới. Chậu hoa xương rồng mọc đầy gai. Cơn gió lạnh thổi qua khiến làn da mỏng manh khẽ run rẩy.
Trời thật sự lạnh rồi!
Cánh cửa từ trên căn phòng cao nhất từ từ đóng lại...
***
" Laptop này của cậu có phải lâu không dùng rồi không?" Tiểu Băng nằm dài trên chiếc giường lớn màu xanh lam được thiết kế theo hình tròn, lười nhác cắm đầu vào mái tính không thèm ngẩng lên.
Tiểu Vũ ngồi khoanh chân trên ghế sofa màu nâu, ôm ôm con khủng long bằng bông to đùng, miệng cắm một miếng bánh ngọt, nói:
" Không biết, cái này chắc là mới mua."
Căn phòng này được bài trí khá đơn giả. Cả phòng được sơn màu vàng nhạt khiến người ta thấy dịu mắt. Chiếc giường tròn được đặt ở một góc phòng. Chiếc tủ quần áo, giày dép đủ thứ chiếc cả một mảng tường bên trái. TV mà hình siêu phẳng được đặt trên tường, cạnh đó còn có một dàn loa và máy chơi game. ở giữa phòng có kê một bộ ghế sofa nhỏ. Đặc biệt ở bên ngoài lan can có rất nhiều chậu hoa xương rồng.
" Tiểu Vũ nha, cậu càng lớn càng đẹp trai đó, yêu chết đi được." Cô gái có mái tóc ngắn ngồi bên cạnh Thiên Vũ thuận tiện nhéo nhéo mà cậu một cái.
Cô gái đó có một khuôn mặt xinh xắn dễ thương, đôi mắt màu xanh đậm khẽ cười. Đôi môi mỏng có bôi một lớp son màu cam nhạt. Mái tóc ngắn được nhuộm màu cam trông vô cùng cá tính. Cô gái ấy mặc trên người một chiếc áo phông màu đen được in họa tiết một cách cầu kỳ, kết hợp với quàn đùi được mài rách. Cả người đeo đầy đủ loại vòng rồi nhẫn.
" Phương Phương, cậu đổi màu kính áp tròng rồi à. Lần trước là màu nâu mà." Thiên Vũ nhìn cô bạn từ đầu đến chân, thốt lên một câu. Cậu tất nhiên là biết con người này thích nhất là đeo kính áp tròng mà, mỗi tháng phải đổi đến mấy màu mắt.
" Cậu phát hiện ra sao? Đẹp không?" Cô gái tên Phương Phương đó mắt sáng như sao, nhìn con người ngồi cạnh với ánh mắt tràn trề vui sướng.
Cô gái đó tên là Lưu Anh Phương, tiểu thư nhà họ Lưu giàu có. Cô nàng được biết đến như một người nghiện shopping, không mặc thứ gì đến lần thứ hai ngoại trừ mấy bộ đồng phục được cắt xé chắp vá cho thời trang. Một tín đồ cuồng nhiên của mấy "oppa" Hàn Quốc.
" Xấu hoắc!" Jung Gyu ngồi một bên, đặt chân lên bàn, châm chọc nói.
" Chan Jung Gyu! Cậu là đồ chết bầm! Không bằng một góc của mấy "oppa" tớ. Phí công cậu là người Hàn." Anh Phương mở miệng ra nói là xộc mùi Hàn Quốc.
" Màu mắt mới đấy là của Min Hyun "oppa" gì đấy hả?" Tiểu Băng ngóc đầu ra khỏi laptop, nhếch môi cười nói.
" Ya! Có mỗi Tiểu Băng hiểu tớ thôi."
Hà Vi Băng khẽ nhún vai, tiếp tục cúi xuống nhìn màn hình máy tính.
" Đúng rồi! Chiều nay ở trường tớ có gặp một cô gái." Thiên Vũ đôi mắt đột nhiên có chút sáng.
Ba con người đồng loạt quay lại nhìn cậu...
(hết chap 5)
|
Chương 6 " Đúng rồi! Chiều nay ở trường tớ có gặp một cô gái."
" Hoàng Thiên Vũ! Khai thật ra coi, rốt cuộc là ai." Hà Vi Băng cất cái máy tính sang một bên, hai tay chống cằm, nụ cười đến là sảo quyệt, nhìn chằm chằm con người ngây thơ trước mặt bằng ánh mắt gian trá.
" Thật sao? Có xinh như tớ không." Phương Phương ngồi bên cạnh lắc lắc tay cậu.
"Cô ấy tên là Linh Nhi, trông rất dễ thương." Tiểu Vũ tiếp tục nhấm nháp miếng bánh ngọt, lên tiếng.
" Linh Nhi?" Jung Gyu khẽ nhíu mày, trước đây rõ ràng đã từng nghe thấy tên này rồi.
" Tên này nghe có vẻ quen quen." Hà đại tiểu thư nghịch mấy lọn tóc dài của mình.
" Cô gái đó sống ở căn biệt thự đối diện kia kìa." Tiểu Vũ qua ô cửa sổ, chỉ sang căn biệt thự màu trắng bên đối diện.
Cả ba người nhất loạt quay sang, mắt lập tức trợn tròn.
" Là bên kia sao?" Phương Phương ngạc nhiên hỏi.
" ý cậu là, Vũ Linh Nhi?" Chan Jung Gyu quay ngược lại nhìn đại thiếu gia nghi ngờ hỏi.
" Các cậu biết cô ấy à?" Tiểu Vũ mắt sáng như sao, tươi cười nói.
" Học cùng lớp, ít nhất cũng phải biết cái tên chứ. Hơn nữa đại tiểu thư nhà họ Vũ, chỉ sợ rằng không ai không biết." Hà Vi Băng ngáp dài một cái, ánh mắt hướng về căn biệt thự kia nhàm chán nói.
" Cậu tốt nhất là không để ý thì hơn." Jung Gyu không biết lôi đâu ra quyển truyện vừa lật từng trang vừa nói.
" Con người đó gì đâu mà kì cục." Phương Phương bĩu môi nói. " Tớ chẳng thấy có ddierm gì là dễ thương cả."
" Không biết trước đây tớ đã gặp cô ấy bao giờ chưa nhỉ?" Thiên Vũ nhìn lên trần nhà, dòng ký ức mơ hồ vụt qua.
" Chắc là chưa."
" Để ý làm gì, chỉ thêm phiền phức thôi."
Tiểu Vũ đột nhiên im lặng không nói gì. Đầu óc cậu vốn dĩ là đơn giản, suy nghĩ nhiều như vậy cậu cũng không có hơi để làm. Cậu chỉ cảm thấy cô gái đó rất kỳ lạ, lại có chút gì đó quen quen mà không biết là tại sao?
"í! Tiểu Vũ, cho tớ mấy chậu xương rồng này đi." Phương Phương không biết từ khi này đã mon mem đến gần lan can nơi có để rất nhiều chậu hoa xương rồng nhỏ xinh.
Đại thiếu gia hồn từ trên trời hạ cánh một cách nhanh chóng. Mắt thấy Lưu Anh Phương đang cầm một chậu xương rồng, cậu ta không nhanh không chậm mà tiến tới giựt ngay chậu xương rồng trên tay cô bạn, nâng như nâng trứng, dứt khoát nói:
" Không được!"
Cái tính cánh trẻ con từ con người này lại bắt đầu trỗi dậy.
Cậu ta đặt cậy xương rồng vào chỗ cũ, đuổi luôn kẻ phá hoại ra khỏi chỗ khác.
" Hoàng Thiên Vũ! Cậu đúng là đồ nhỏ mọn." Phương Phương hai tay chốc hông phụng phịu nói.
" Cậu thích thì đi mà mua. Cái này tớ trồng, phải mang từ Mĩ về đấy biết không?"
" Phương Phương, cậu không phải là biết tính của cậu ta rồi sao?" Hà Vi Băng nằm trên giường nhàn nhã nói. Đôi mắt đã có phần hơi díp lại, có lẽ là buồng ngủ rồi.
Jung Gyu ngồi một bên nghe mấy con người này tán phét có điểm không khỏi buồn cười, tiếp tục chúi mũi vào đọc truyện.
" Cậu coi tớ không bằng một cái chậu cây đó sao?"
" Tất nhiên!" Tiểu Vũ lấy tay xoa xoa quanh cái chậu màu nâu được làm rất tinh xảo, soi xét một cách kỹ lưỡng. Cậu.... có lẽ, đến bây giờ vẫn còn nhớ đến lời hứa đó. Đoạn ký ức ngắn khẽ vụt qua...
“ Xương rồng?”
“Đúng rồi. Cậu biết ý nghĩ của nó là gì không?”
"Không..."
" Nó là loài cây có sức sống mạnh hơn bất cứ loài nào. Cậu không thấy thế sao?"
" Nhưng... nó có rất nhiều gai, chạm vào sẽ đau đấy..."
" Cậu ngốc thật, chỉ cần không chạm vào sẽ không thấy đau."
" Vậy sao?"
" ừ! Khi nào gặp tớ sẽ tặng cho cậu một chậu xương rồng, được không."
" Hứa rồi nhé."
" Hứa mà."
***
Con đường tất nập người qua lại, ánh nắng mặt trời gay gắt khiến người ta cảm thấy chói mắt và nóng bức. Bên vỉa hè hiện lên một bóng dáng nhỏ nhắn.
" Anh hai." Cô bé có đôi mắt to tròn long lanh, mặc trên người một bộ váy công chúa, mái tóc dài được buộc cao bằng một chiếc nơ to trông vô cùng đáng yêu. Cô bé đó chừng 7, 8 tuổi vẫy vẫy tay với chàng trai phía trước.
Ngay phía bên đường, chàng trai phía trước khoảng 16, 17 tuổi. Anh ta có một khuôn mặt anh tuấn, mái tóc màu đen khẽ bay nhẹ. Đôi mắt tràn ngập ấm áp nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt.
" Anh hai đến đón Nhi sao?"
" Nhi Nhi, lại đây!"
Cô bé gật gật cái đầu, những lọn tóc vung vẩn nhìn đến là yêu, chậm rãi từng bước một đi sang bên kia.
Đột nhiên đằng sau truyền đến một thứ âm thanh chói ta, cái ánh sáng màu đỏ khiến cô bé chói mắt.
"RầM!!!!"
Một tiếng động khủng khiến vang lên, mọi thứ xung quanh như tối sầm, không còn gì khác ngoài một màu đen ghê rợn. Chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe cứu thương ngày một xa dần...
"Anh hai..."
Vũ Linh Nhi mở to đôi mắt, ngồi bật dậy, cả khuôn mặt trắng bệch, mồi hôi ướt đẫm cả người, đôi môi hồng hào giờ đây trở nên tái nhợt. Cả người toàn thân run rẩy, không ngừng thở dốc.
Vãn là giấc mơ đáng sợ đó, cái quá khứ mà cô luôn muốn chôn giấu đi đó. Như một con quỷ hút máu, từng chút, từng chút lấy đi sự sống của cô, bóp chặt trái tim đầy vết thương đến không thể nào thở được. Từng giọt máu như nhuốm bẩn cả con người, tí tách chảy mãi không ngừng, toàn thân như xộc lên một mùi máu tanh đến khủng khiếp. Tai cô như ù đi, không nghe thấy bất cứ một thứ gì.
Đôi mắt vô hồn như ngây dại nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ cây đèn ngủ đặt gần giường, bỗng chốc cô thấy tất cả mọi thứ xung quanh thật đáng sợ, bóng tối đó thật đáng sợ...
Đôi bàn tay run run khẽ chạm vào công tắc điện, cả căn phòng đột nhiên sáng trưng.
Vũ Linh Nhi toàn thân lạnh toát, ngồi bó gối lặng im trên giường, hai bàn tay siết chặt tới nõi trắng bệch. Đôi mắt màu nâu khói mờ đi vì nước. Những giọt lệ trong suốt không ngừng tuôi rơi trên khuôn mặt xinh đẹp...
(hết chap 6)
|
Chương 7 5.30.AM...
Một chiếc Taxi đỗ ngay trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng. Từ trên xe, có một người con gáibước xuống. Người tài xế lấy ra hai chiếc vali từ cốp xe sau đó nhanh chóng cho xe chạy đi, chỉ để lại một đám khói dày đặc.
Cả bầu trời phủ lên một màn sương khói, mùa đông năm nay bắt đầu sớm...
Cô gái đó có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt, cả người toát ra chất quý tộc. Cô gái ấy mặc trên người chiếc áo khoác màu đen, hai tay lười biếng đút trong túi áo. Đôi môi đỏ khẽ cười.
Đột nhiên, cô gái đó quay người lại, hướng ánh nhìn về phía căn biệt thự màu trắng phía đối diện. Đôi tay thon dài từ từ gỡ chiếc kính xuống, lộ ra cặp mắt màu nâu xinh đẹp có chút gì đó quen quen. Đôi mắt đẹp khẽ xao động, ánh mắt phảng phất chút gì đó của quá khứ... chút gì đó đau xót đã nhạt nhòa đi theo thời gian...
" Đã 9 năm rồi... mọi thứ vẫn như vậy..."
Con người đó khẽ mấp máy môi, thật có chút gì đó nuối tiếc...
Đoạn ký ức của ngày xưa khẽ vụt qua...
Đứng ở đó một hồi lâu, cô gái đó lấy điện thoại, bàn phím khẽ sáng hiện lên một cuộc gọi...
" Alo! Quản gia! Cháu về rồi!"
Không lâu sao đó, cánh cổng lớn của căn biệt thự nhà họ Hoàng từ từ mở ra, vị quản gia họ Huỳnh cung kính cúi đầu:
" Đại tiểu thư!"
***
Tấm rèm dày trong phòng được kéo kín đến không có một kẽ hở nào để ánh sáng xuyên vào. Cả căn phòng bao tròm bở những con bọ ngủ. Trên giường, một dáng người cao cao nằm cuộn tròn trong chăn ngủ đến say sưa. Con gấu bông không biết đã bị quăng xuống đất từ bao giờ.
" Cạch!"
Cánh cửa phòng khẽ bật mở. Một dáng người nhẹ nhàng đi vào không mấy tiếng động. Cô gái có mái tóc màu nâu khẽ cười, đi đến bên cửa sổ:
" Rẹt!"
Một tiếng động, tấm rèm dày màu xanh đã bị kéo sang một bên không thương tiếc, ánh sáng nhờ thế chui vào phòng tạo thành những khoảng sáng tối lẫn lộn trong phòng.
Con người nằm trên giường khẽ nhíu mày, cọ cọ mái tóc mềm màu nâu đỏ vào gối, chùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ.
" Tiểu Vũ, sáng rồi, dậy đi."
Cô gái đi đến bên giường, không nhẹ nhành mà kéo cái chăn ra.
" Còn chưa có ngủ đủ a." Con sâu ngủ trên giường cau có, vùi mặt vào gối tiếp tục ngủ.
" 7h rồi còn sớm gì nữa, dậy đi!" Cô gái hai hai chống hông, dùng chân đá đá vào giường nói.
Con người trên giường không có phản ứng.
" Hoàng Thiên Vũ! Em có dậy không thì bảo?" Cô gái nọ biết rõ tính của con người kia, lớn đến như vậy rồi, tật ngủ nướng cũng không hề thuyên giảm mà còn có phần tăng thêm vài bậc.
" Sâu ngủ kia! Dậy ngay!"
Cô gái kia không khách khí, giật luôn cái gối bông ngay dưới đầu người nọ. Tiểu Vũ, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tay dụi dụi mắt còn đang ngái ngủ:
" Ai vậy?" Thiên Vũ mắt còn chưa có mở nổi, ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
" Chị của em chứ ai?"
" Chị của em? Là chị nào?"
" Hoàng Thiên Vũ! Rốt cuộc là em có mấy chị?"
" Một a!" Con người ngồi trên giường lắc lắc đầu mấy cái, hồn vẫn đang ở trên mây chưa rơi xuống.
" Nhóc con, mấy năm không gặp là quên luôn chị em à?"
" Vậy thôi, ngủ tiếp!"
Vũ đại thiếu gia, cái người vừa thẳng được một chút đã mềm nhũn ra như bún từ từ trượt xuống giường. Mắt vừa nhắm lại lập tức ở ra.
" Chị hai!" Con người từ trên giường, nhảy một phát như bạch tuộc râu dây lằng nhằm bám chặt vào con người trước mặt.
" Chị hai, nhớ chị quá à."
Cô gái kia, chính xác là đại tiểu thư nhà họ Hoàng - Hoàng Thiên An, mới lấu bằng tiến sĩ từ Anh quốc trở về. Hoàng Thiên An, là chị ruột của Hoàng Thiên Vũ.
" Nhóc con, xuống đi nặng chết khiến đi được." Hoàng Thiên An khổ sở gỡ cái tay dính như kẹo cao su ra khỏi cổ mình.
" Chị!" Đại thiếu gia đột nhiên nhìn xuống cô chị, cậu cao hơn cả một cái đầu nên cũng có chút mỏi cổ a.
" Gì?" Cô gái phía trước khẽ nhíu mày.
" Lâu không gặp, chị... già đi thì phải."
" Cái gì?" Đại tieru thư mắt trợn tròn, 5s sau mặt đột nhiên đỏ bừng, đầu bốc khói nghi ngút.
" Hoàng Thiên Vũ! Có biết chị đây bao nhiêu tuổi? Mới có 25 tuổi mà bảo là già. Nhóc con kia hôm nay chết chắc rồi."
" Đố chị đuổi được em đấy."
" Nhóc kia! Đứng lại!"
" Chị bảo đứng lại! Có nghe không?"
" Đứng lại!"
" Rầm! Rầm!!"
" Rầm!"
Mới sáng sớm từ biệt thự nhà họ Hoàng đã phát ra không ít tiếng động lạ...
***
Căn biệt thự màu nâu sa hoa rộng lớn ngay giữa thành phố mang đến một vẻ ảm đạm vào u ám. Một chiếc môtô phân phối lớn mà đen lao vút giữa lòng đường vắng người, dừng lại ngay trước cổng căn biệt thự kia.
Người ngồi trên xe là một chàng trai có mái tóc màu vàng nổi bật. Người có một ánh mắt lạnh lùng khiến cho những người đối diện phải cảm thấy rùng mình. Anh ta chính là đại thiếu gia nhà họ Trần - Trần Hà Duy. Anh ta dường như rất thiếu kia nhẫn, đôi tay đeo găng bấm còi liên tục.
Không lâu sau, một người từ trong căn biệt thự đi ra, cánh cổng lớn từ từ mở ra một cách nặng nhọc.
" Thiếu gia..." Người ra mở cửa là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc một bộ vest màu đen, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, lắp bắm nói không nên lời.
" Brừm!!" Hắn ta không để ý đến con người đang run sợ bên cạnh, rồ ga cho xe chạy thẳng vào bên trong gara.
Trần Hà Duy, hắn ta vừa đỗ xe liền nhanh chóng phát hiện ra bên cạnh chiếc ôtô thể thao của mình còn có một chiếc xe khác, sắc mặt ngay lập tứ tối sầm lại. Rút chiếc chiều khóa xe ra một cách thô bạo đi thẳng vào nhà.
Người hầu kể trên người dưới thấy sắc mặt hắn ta khó coi, ngày thường đã sợ, bây giờ còn sợ hơn, mặt tái mét như tàu lá chuối.
Hắn ta một mạch đi thẳng vào phòng khách, thoáng thấy bóng dáng có người ngồi trên sofa liền dừng bước, khuôn mặt hằm hằm nhìn con người kia.
Trên ghế sofa là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt cũng chẳng mấy gì gọi là vui vẻ.
" Ông đến đây là gì?" Cái giọng trầm thấp đến đáng sợ khiến không khí như giảm xuống mấy độ, lạnh đến run người. Cô hầu bưng trà đi ra tay cũng run run mà toàn thân bất động.
" Mày ăn nói với bố mày thế à?" Người đàn ông ngồi trên ghế, trợn mắt lại nhìn hắn ta.
Người đàn ông đó là tổng tài của Trần gia, sở hữu hàng chục công ty lớn nhỏ khắp thế giới, có một tổ chức ngầm Mafia vô cùng lớn mạnh - cũng chính là cha ruột của Trần Hà Duy đại thiếu gia. Nhưng quen hệ giữa hai người này vô cùng không tốt, chuyện này chỉ sợ người ngoài không ai không biết.
" Ông có tư cách nói câu này với tôi sao?" Hắn ta cười nhạt một cái, nụ cười lạnh đến thấu xương.
" Ranh con! Mày nên nhớ mày là ai?" Ông ta tức giận đập bàn, khuôn mặt nổi đầy gân xanh trông đến là đáng sợ.
" Nực cười. Ông có quyền gì mà nói chuyện với tôi." Hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh.
" Mày..."
Ông ta có vẻ đang rất ức giận khuôn mặt đỏ gay nhìn chằm chằm thằng con trước mặt, đôi tay vớ đại lấy cái gạt tàn thủy tinh đặt trên bàn ném thẳng về phía trước.
" XOảNG!!!!"
Cả căn phòng im lặng vang lên tiếng đổ vỡ, chiếc gạt tàn vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà, đống thủy tinh văng tung tóe khắp nơi có lẫn vài giọt máu.
Từ cánh tay, từng dòng máu chảy xuống rồi tí tách rơi xuống đất...
|
Chương 8 Việc đại thiếu gia nhà họ Hoàng về nước đã là một tin không nhỏ. Việc cậu ta vào học ở trường nào lại càng là một chuyện lớn hơn. Và chuyện đám nữ sinh phát cuồng thì lại là một chuyện vô cùng bình thường.
Hiện tại, đại thiếu gia tay cầm kẹo mút đưa qua đưa lại, một tay chống cằm, hồn để ở chín tầng mây không biết đến khi nào thì rớt xuống. Xung quanh cậu ta, có rất nhiều nữ sinh, mắt hiện hình trái tim to đùng, tim hồng bắn tứ tóe đập bôm bốp vào mặt.
Ngay cả ngoài hành lang, người vây dày đặc, khối 11 hôm nay quả thật là náo nhiệt.
Còn nhân vật chính thì đầu cứ ù ù cạc cạc, cậu ta thật sự cảm thấy là tai có điểm ù ù nha, thật đúng là ồn ào quá mức. Đám con gái từ giờ nghỉ trưa đến giờ, vây bàn cậu y như là đóng quân tại chỗ không nhích dù chỉ một bước. Người này hỏi, người kia nói, quả thật rất có khiếu làm phóng viên a.
Ba đứa bạn kia của cậu từ sáng đến giờ không thất mặt mũi đâu, có lẽ là cúp tiết đi chơi rồi. Hại bản thiếu gia một mình ngồi đây để bị tra tấn lỗ tai.
Thiên Vũ ngậm cái kẹo, lông mày hơi nhíu, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp học. Còn nữa, không phải nói cô gái kia là học cùng lớp sao? Vì cái gì mà lại không thấy?
" Xin lỗi, cho hỏi một chút." Cậu ta bỏ cái kẹo ra khỏi miệng, cười có chút hồn nhiên, lên tiếng.
Không khí trong phòng học có chút im lặng, đám nữ sinh mắt long lanh cười đến sáng lạng.
" Các cậu, có biết Vũ Linh Nhi không?"
Câu hỏi vừa dứt, nụ cười sáng lạng kia lập tức đông cứng, không khí cơ hồ có chút kỳ lạ. Cả căn phòng đột nhiên lặng như tờ. Chỉ có một con người ngu ngốc duy nhất cũng không biết tại sao tột cùng là cảm thấy khó hiểu.
" Xin lỗi, tôi ra ngoài có chút việc." Cậu ta bỗng chốc đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Ngồi trong đấy thật sự rất chán, thà ra ngoài còn vui hơn.
Đến cùng cậu vẫn thắc mắc, Vũ Linh Nhi - cô gái đó rốt cuộc là như thế nào?
Trong phòng học nổi lên tiếng ồn ào...
***
Căn phòng màu trắng tràn ngật trong ánh sáng. Mặc dù đã sắp vào đông nhưng ánh sáng ấm áp vẫn còn phảng phất đâu đây. Toàn bộ không gian im lặng như không một tiếng động. Tấm rèm dày màu trắng khẽ đung đưa.
Trên giá tranh phát ra tiếng sột soạt, đôi tay nhỏ nhắn có chút xanh xao cầm cây chì vẽ qua vẽ lại. Đôi mắt đen dưới đầu bút chì hiện ra một cách vô hồn, như một phần tối trên tờ giấy trắng có vài điểm sáng.
Cô gái có mái tóc thật dài, ngồi trên chiếc ghế tựa, đôi mắt nâu khói vô hồn nhìn vào bức tranh đang vẽ dở trước mặt, không cảm xúc.
" Xoạt!"
Một vệt chì đen đậm chạy dài trên tờ giấy thành một đường. Để lại một màng đen hỗn độn.
Đôi tay nhỏ nhắn vo tròn lấy tờ giấy, vứt xuống đất. Dưới sàn, hàng loạt giấy bỏ đi vứt lung tung khắp nơi.
Trên giá tranh có một tờ giấy trắng, như rằng chưa từng xuất hiện những thứ đã bị vứt bỏ. Vậy sao vẫn thấy một vệt dài in lại. Như vết sẹo... mãi mãi không thể xóa nhào theo thời gian...
Để lại một con người đầy thương đau...
" Xoạt!"
Tờ giấy trắng bị xé xuống, theo hướng đôi bàn tay, vô lực rơi xuống đất...
***
" Kiến trúc của trường này cũng không tệ." Thiên Vũ hai tay đút túi quần, vừa đi vừa ngó đông ngó tây. Trường này cũng khá là rộng nhưng so với trường ở Mĩ mà trước đây cậu từng học thì đúng là vẫn chưa bằng.
Một bóng người khẽ lượt ngang qua...
" Bộp!"
Cậu có cảm giác như va vào ai đó, cả người bị đẩy mạnh ra đằng sau.
Trần Hà Duy đang đi bỗng chốc dừng lại, khẽ ngoái đầu ra đằng sau xem ai to gan dám động đến bổn thiếu gia. Hắn ta liếc đôi mắt nhìn con người trước mặt, đột nhiên cảm thấy quen quen nhưng là nhất thời không nhận ra.
Thiên Vũ xoa xoa cái đầu, ngước lên nhìn người đối diện, đôi lông mày khẽ nhíu. Người con trai trước mặt có mái tóc màu vàng, khuôn mặt lạnh tanh không mang theo tia cảm xúc nào là vui vẻ, trái lại còn như đang tức giận.
Hắn ta hừ nhẹ một cái, cũng không thèm để ý đến cậu, quay đầu một mach đi thẳng. Tính khí hắn hôm nay rất chi là không tốt một chút nào.
Thiên Vũ đầu óc cũng không suy nghĩ gì nhiều, khẽ lắc đầu, sờ sờ cái bụng xẹp lép đang bắt đầu đánh trống. Cậu đói rồi, phải đi lấp đầy cái bụng đã. Cậu ta nghĩ thầm, quay đầu hướng căng tin mà đi tới.
Hai con người đi ngược chiều nhau, vô hình tạo ra giải phân cách khác biệt...
***
" Cộc! Cộc! Cộc!"
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Người đàn ông mặc trên người bộ vest màu đen, trên tay cầm theo khay thức ăn đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn phòng màu trắng vốn có chút bừa bộn, những tờ giấy trải đầy phòng. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn tròn nhỏ, hướng cô gái ngồi ở giữa phòng lên tiếng.
" Tiểu thư, cô đang ốm nên ăn chút gì đi."
Vũ Linh Nhi mắt không đổi hướng, nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng trên giá, không có dấu hiệu gì là trả lời ông.
Kim quản gia khẽ thở dài, ông biết tiểu thư mỗi khi không vui là lại vẽ tranh. Mà bình thường, có khi nào cô gái này vui vẻ đâu. Có lẽ đêm qua lại gặp ác mộng.
Sáng nay ông thấy cô chủ mặt xanh xao, cả người nóng hầm hập đến phát sốt thì sợ gần chết. Cũng may là chỉ bị cảm nhẹ nếu không là nguy to rồi. Cô bé này, luôn làm người ta cảm thấy xót.
" Tôi để thức ăn ở đây, cô chủ thấy đói thì ăn nhé. Nếu cô thấy không khỏe thì nhớ nói với tôi." Lão quản gia nói xong liền ra khỏi phòng. Ông ở lại đây có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì.
" Cạch!"
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng trở lại sự im ắng vốn có của nó.
Cô gái đó khẽ dời mắt, nhìn vào cốc sữa nóng đặt trên bàn, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Đôi mắt nâu khói vô hồn từ từ nhắm lại...
(hết chap 8)
|
Chương 9 “ Có ai không?”
“ Hình như là không.”
“ Đang giờ ăn trưa mà.”
Phía trên bức tường cao, có thò ra ba khuôn mặt vô cùng khả ái, mắt đảo khắp mọi nơi, liếc ngang liếc dọc.
“ Tiểu Băng, cậu nhảy xuống trước đi.” Phương Phương một tay bám dính lấy tường, một tay khều khều người bên cạnh nhỏ giọng nói.
“ Để làm đệm cho cậu xuống chứ gì?” Hà Vi Băng khẽ nhướn máy, ngó xuống bãi cỏ phía dưới.
“ Biết rồi còn hỏi.” Phương đại tiểu thư khẽ bĩu môi, giục: “ Nhanh lên, đang giờ nghỉ trưa. Đợi đến lúc vào học, bảo vệ lượn lờ thì có đường mà vào.”
“ Xuống thì xuống, giục mãi.” Hà Vi Băng ngó quanh một lượt rồi nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, dễ dàng mà vào được bên trong bước tường cao chót vót.
“ Còn hai người nữa, xuống mau lên.”
“ Biết rồi!” Chan Jung Gyu ngáp một cái thuận tiện mà trèo xuống. Ngay sau đó con người còn lại còn theo đường đấy mà trèo xuống.
“ Bẩn hết cả tay.” Phương Phương phủi phủi tay mấy cái nhăn nhó nói.
“ Vậy sao?” Đằng sau bỗng chốc phát ra tiếng nói.
“ Ừ… Á! Tiểu Vũ! Cậu đứng ở đây từ khi nào?” Phương Phương giật hết hồn, nhảy dựng lên bám chặt vào người Chan Jung Gyu đứng bên cạnh. Mắt trợn tròn nhìn con người vừa xuất hiện trước mặt.
Hoàng Thiên Vũ mặt ngây thơ như không có tội chớp mắt một cái, đáp:
“ Tớ vừa mới đi qua a.”
“ Làm tớ hết hồn. Có biết trèo tường vào đau tim đến thế nào không?” Phương Phương vuốt ngực một cái, chống hông nói.
“ Đúng rồi! Đi ăn thôi, tớ đói rồi.” Thiên Vũ mắt chớp chớp, xoa xoa cái bụng trống không đang đánh trống.
“ Đi thôi! Đi thôi!”
Không để ba con người kia kịp có phản ứng, Hoàng đại thiêu gia miệng cười như sắp rách miệng đến nơi, lôi lôi kéo kéo, đẩy bọn họ hướng căng tin mà đi.
“ A! Từ từ, tớ chưa có cất cặp.”
“ ăn trước đã! Tớ đói rồi!”
“ Này, nhầm đường rồi. Căng tin ở phía bên trái cơ mà.”
***
“ Í! Phương Phương, hôm nay cậu không đeo áp tròng à?” Tiểu Vũ tay bóc cái kẹo, ánh mắt hướng tới con người ngồi trước mặt kỳ lạ hỏi.
“ Áp tròng sao?” Cô đại tiểu thư nghi hoặc hỏi, lấy cái gương từ trong cặp ra soi soi vài lần, mắt lập tức trợn tròn.
“ Đúng a! Mắt cậu hôm nay mà đen mà.”
“ Thôi chết! Hôm nay quên không đeo rồi.” Phương Phương vỗ vỗ đầu một. cái rồi nằm bẹp ra bàn như cái bánh bao bị nhúng nước đến ướt sũng.
“ Thôi đi bà cô, chiếm hết nửa cái bàn lấy đâu ra chỗ mà để thức ăn.” Hà Vi Băng tay cầm hai đĩa cơm, chân tiện thể đá đá ghế vài cái, đẩy con người nằm vật vờ trên bàn sang một bên thuận tiện ngồi xuống.
Jung Gyu đi ngay đằng sau, khẽ nhếch môi cười đểu một cái, mở miệng châm chọc:
“ Lưu Anh Phương, cậu không muốn thành con heo mập chết ngồi dí ở đấy chứ?”
“ Chan Jung Gyu! Cậu mới là đồ heo chêt tiệt.” Lưu đại tiểu thư ngóc đầu dậy, liếc xéo tên bạn chẳng ra đâu vào đâu.
“ Ai biết!”
“ A! Đúng rồi! Hôm nay sao tớ không thấy cô gái đấy?” Thiên Vũ như chợt nhớ ra điều gì, ngậm kẹo nói.
“ Cô gái nào? Ai cơ?” Phương Phương chớp mắt một cái, tò mò hỏi.
“ Vũ Linh Nhi đó.”
“ Vũ Linh Nhi?” Jung Gyu khẽ nhíu mày, nhìn tên bạn có chút kì lạ.
“ Không phải cái cậu nói là học cùng lớp sao?”
“ Hoàng Thiên Vũ!” Hà Vi Băng đang ăn đột nhiên dừng lại. “ Cậu từ khi nào thì bắt đầu quan tâm đến những thứ chẳng liên quan thế?”
“ Tớ hả? Cũng chẳng biết nữa, chỉ là cứ cảm thấy kỳ lạ thôi.” Cậu ta, thật ra cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ thấy có chút hiếu kỳ thôi. Có lẽ vì tính cách của cô gái đó khác biệt với cậu chăng?
“ Sao hả? Hoàng Thiên Vũ! Không phải là có gì đó rồi chứ?” Tiểu Băng khẽ nhếch môi, nhìn Thiên Vũ cười gian xảo.
“ Có gì là có gì chứ?” Thiên Vũ khẽ bĩu môi, hướng Jung Gyu mà nói. “Tiểu Băng a, cậu không phải mới là có gì có gì chứ?”
Jung Gyu đột nhiên trợn mắt, lườm lườm nhìn con người nhỏ mọn trước mặt, chân thuận tiện giẫm vào chân ai kia một phát. Thiên Vũ lại có chút không hiểu, mắt cũng cứ thế mà trợn tròn lên rất chi là ngây thơ vô tội.
Hai người con trai cứ duy trì khoảng cách có chút kỳ lạ, nhìn nhau đến khong chớp.
“ Nhóc kia! Nói thế là có ý gì?” Hà Vi Băng nhìn đến không hiểu, nhíu mày nói.
“ Không có a!”
“ XOẢNG!!!”
Đột nhiên bỗng phát ra tiếng đổ vỡ, không khí căng tin đang ồn ào có chút trùng xuống. Không khí im lặng một cách kỳ quái. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một góc căng tin. Xung quanh mọi thứ văng tung tóe dưới sàn, thức ăn, bát đĩa như một bãi rác hỗn độn bên dưới.
Trên ghế, có một dáng người đang ngồi. Mái tóc mài vàng hỗn độn, khuôn mặt lạnh khốc khiến người khác phải hoảng sợ. Trần Hà Duy cả người tỏa ra hàn khí lạnh đến thấu xương. Đôi mắt dài hằn rõ những tia vằn máu đỏ lòm, cánh tay nổi đầy gân xanh. Dường như anh ta đang rất tức giận.
Những người đứng xung quanh cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt thì trắng bệch trông đến là tội nghiệp. Ở đây ai ai cũng đều biết, Trần đại thiếu gia khi nổi giận đáng sợ đến chừng nào.
Ngồi ở một góc khác, Thiên Vũ giờ mới nhận ra đây không phải là người cậu mới gặp lúc nãy sao?
“ Lại là hắn ta.” Hà Vi Băng khẽ liếc mắt một cái cũng không thèm để tâm.
“ Nhìn thấy mà ghét, phí cho cái bản mặt anh ta đẹp trai.” Phương Phương khẽ nghiêng đầu nhìn về phía đám đông, chẹp miệng nói.
“ Người đó là ai vậy?” Thiên Vũ nhìn vào trong đám đông khẽ hỏi.
“ Trần Hà Duy, học trên cậu một lớp đấy.” Jung Gyu vốn không để ý, dù sao chuyện này cũng thấy nhiều rồi.
“ Nhìn anh ta quen quen sao ấy.”
“ Chẳng phải hồi nhỏ cậu có gặp anh ta vài lần sao.” Hà Vi Băng khẽ dừng đũa, ngước mắt lên nhìn cậu.
“ Thế sao?”
“ Dù sao thì nhìn cũng chả ưa với lại hắn ta cũng đâu thích gì tụi này.” Phương Phương cắm một miếng bánh, đôi mắt ánh lên sự chán ghét nhìn về phía con người lạnh khốc kia.
“ Cậu… tốt nhất là đừng có để ý gì đến anh ta.”
***
“ Cậu… tốt nhất là đừng có để ý gì đến anh ta.” Jung Gyu khẽ nói
“ Tại sao?” Tiểu Vũ nhíu mày khẽ hỏi.
Đột nhiên có một dáng người đi lướt qua, mang theo chút hàn khi khiến người ta khẽ run. Hoàng Thiên Vũ chợt giật mình, ánh mắt khẽ chuyển hướng, bắt gặp ngay ánh mắt lạnh tanh của con người trước mặt.
Trần Hà Duy khi đi ra khỏi căng tin chợp nhìn thấy cái gì đó quen mắt chợt dừng lại, khẽ ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Đôi mắt dài màu nâu đậm ánh lên tia khó chịu.
Trần Hà Duy khẽ liếc nhìn cậu, được vài giây rồi chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào Hà Vi Băng một cách bực tức.
Cô gái kia, ngược lại lại không có phản ứng gì, khẽ nhếch môi cười. Jung Gyu ngồi bên cạnh cũng chỉ khẽ lắc đầu. Bầu không khí có chút kỳ quái khiến Thiên Vũ cứ mơ mơ hồ hồ không hiểu.
“ Chết tiệt!”
Trần Hà Duy cả người toàn là nộ khí, gây xanh nổi lên chằng chịt, tiện chân đá vào cái bàn bên cạnh, sau đó đi ra ngoài, bỏ lại một đống ồn ào hỗn độn…
(hết chap 9)
|