The Smile!
|
|
Chương 109
“ Ngồi xuống.” Hoàng Minh Thành vừa vào đến phòng khách liền ngồi xuống ghế, vẻ mặt không mấy gì là vui vẻ nhìn cậu. Ánh mắt nhìn về ghế sofa ở đằng kia ý ám chỉ cậu ngồi xuống.
Hoàng Thiên Vũ không nói lời nào, liền ngồi xuống.
“ Còn con. Lên phòng trước đi.” Ông ta nhìn Hoàng Thiên An.
Hoàng Thiên An chỉ có thể khẽ thở dài, đi lên tầng. Lúc đi lên còn không yên tâm mà nhìn hai người kia một cái. Hai người này là cha con, đến cuối cũng là loại tình cảm nào đây.
Cho đến khi trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Hoàng Minh Thành lại lên tiếng.
“ Chuyện vừa rồi là sao?”
“ Con nói rồi. Con không kết hôn.” Hoàng Thiên Vũ hai bàn tay nắm chặt lại, lạnh nhạt nói.
“ Không phải nói đều là tốt cho con sao?” Ông ta cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Trước đây đứa con này luôn nghe lời ông, chưa bao giờ nó dám làm trái ý ông. Nhưng lần này lại khiến ông ta thập phần tức giận.
“ Tốt cho con? Không phải đều tốt cho ba sao?” Cậu nhìn người kia, trong lòng tràn đầy chua xót, giọng nói lại có chút mỉa mai. Đây là lần đầu tiên cậu nói với ông ta bằng một giọng điệu như vậy.
Dường như, cậu đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Bao nhiên năm qua, cuộc sống của cậu đâu có khác gì cực hình, phải làm những việc mà mình không thích, gặp những người mà mình không thích. Đây gọi là loại cuộc sống gì?
“ Con?” Hoàng Minh Thành lần đầu tiên nghe đứa con của mình nói thế. Mắc dù trước đây tình cảm hai cha con ông không có gọi gì là thân thiết nhưng nó đối với ông vẫn luôn giữ lễ độ. Nhưng giờ đây… Bị chính con ruột của mình nói thế, ông mới biết thế nào là đau lòng.
Dù gì nó cũng là con ông, cho dù ông chưa từng thương nó. Nhưng nó vẫn là máu mủ của ông. Ông không thể thương nó bởi vì ông biết như thế sẽ hại nó. Khi đối diện với thê giới thương trường đầy ác liệt chỉ cần mềm lòng thì mãi mãi chỉ là kẻ thất bại. Ông đã từng nếm mùi đó, vận cho nên ông không muốn người kế thừa công ty sau này đi vào vết xẻ đổ mà ông đã từng đi. Như vậy, liệu có sai không?
“ Cuộc hôn nhân này đã được sắp đặt. Con không có quyền từ chối.” Không! Ông không sai! Những gì ông làm, chỉ là tốt cho nó sau này mà thôi.
“ Con không muốn!” Cậu lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn thẳng vào ông ta đầy kiên định, nhưng trong đó, còn có cả sự xa cách.
“ Con có biết việc này sẽ dẫn đến hậu quả gì không?” Hoàng Minh Thành tức giận nhìn cậu, sắc mặt ông ta giờ đây hết sức khó coi.
Cậu im lặng không lên tiếng, đôi mắt vẫn như trước đầy kiên định.
Cả hai người đều không lên tiếng, không gian thoát chốc rơi vào trầm mặc. Cái thứ không khí ngột ngạt đến nỗi khiến người ta không thể thở nổi.
“Được! Vậy thì bước ra khỏi cái nhà này! Từ nay về sau mãi mãi không còn là người nhà họ Hoàng nữa. Cũng đừng mong động vào một đồng nào của cái nhà này.” Ông ta qua một lúc lâu mới lên tiếng, ông không tin, nó có thể sống mà không cần đến ông. Hoàng Minh Thành này, cả đời chỉ có một quan niệm duy nhất, nếu con người không có tiền, thì sẽ không có bất cứ thứ gì cả. Kể cả lòng tự trọng, cũng sẽ bị khuất phục trước đồng tiền, thứ mà ngườit a nói là dơ bẩn.
Nhưng ông, lại một lần nữa sai rồi.
Cậu liền không do dự mà đứng lên. Nếu đã như vậy, cậu cũng không còn lý do gì mà ở lại ngôi nhà này nữa.
“ Nếu bước ra khỏi đây. Con nhất định sẽ hối hận.” Giọng nói của ông ta vang lên ngay sau lưng cậu. Vẫn là giọng nói như thế, bình thản. Giọng nói không có tình cảm mà cậu luôn chán ghét. Tại sao? Rốt cuộc thì tại sao cậu lại sinh ra trong một gia đình như thế này chú? Có tiền thì sao chứ? Con người có thể sống cả đời vì tiền sao?
“ Con mãi mãi sẽ không hối hận.” Cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, sau đó dứt khoát đi ra ngoài.
Cậu nghĩ, nếu chính mình bước ra khỏi đây, cậu sẽ không còn gì cả, chỉ là hai bàn tay trắng. Thế nhưng… cậu thà mình không có cái gì còn tốt hơn.
Bên ngoài vẫn là một màn đêm tăm tối. Có một thế giới khác đang chờ đón cậu. Có lẽ nó sẽ không tốt đẹp gì nhưng cậu sẽ không hối hận. Mãi mãi không!
Hoàng Minh Thành ngồi lại một mình trong phòng khách, ông ta dựa lưng vào sofa, trên khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn của tuổi tác. Chưa bao giờ ông cảm thấy đau đầu như thế này.
Hoàng Thiên An từ trên tầng hai nhìn xuống, người ba kia của cô đến cuối cùng vẫn là như vậy. Cô không hiểu, tiền có gì quan trọng. Sống cô độc với một đống tiền thì có gì vui? Nó có quan trọng hơn gia đình không?
“ Là ba đã kỳ vọng vào nó quá nhiều sao?” Người đàn ông chưa từng bị đánh bại trên thương trường giờ đây lại đi hỏi cô. Hay đúng hơn là tự hỏi chính mình.
Hoàng Thiên An bước xuống phòng khách, ngồi xuống trước mặt ông ta.
“ Không phải ba quá kỳ vọng vào nó mà là ngay từ đầu ba đã sai rồi. Tiền bạc quan trọng với ba đến thế sao?”
“ Con không bao giờ hiểu được. Cảm giác phải chạy ăn từng bữa là thế nào đâu. Nếu không có tiền, thì không thể sống được.” Ông đã từng trải qua quãng đời đó. Là một người nghèo kiết xác để rồi bị người ta khinh thường. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu nỗ lực ông lại có thể nắm mọi thứ trong tay. Có thể đứng ở trên đỉnh vinh quang mà nhìn xuống. Có thể là người đàn ông này có tham vọng quá lớn, thế nhưng đối với ông ta chỉ có tiền mới là thực tế nhất. Ông ta giống như là một nô lệ của đồng tiền.
“ Không! Cho dù con không hiểu được thế nhưng tiền có thể thay thế tình cảm được sao?” Hoàng Thiên An khẽ lắc đầu, đôi mắt màu nâu đượm buồn. Từ khi cô sinh ra, đã sống trong một gia đình lạnh lẽo như vậy rồi. Có đôi lúc cô cũng thèm khát được yêu thương thế nhưng vẫn luôn là thất vọng. Giafu có thì sao chứ? Đến cuối cùng cũng chẳng có một thứ gì cả.
“ Vũ với ba không phải là hai đối tác làm ăn mà là cha con, là hai người có cùng chung dòng máu, chung huyết thống. Từ khi nó được sinh ra liệu ba đã om nó lần nào chưa? Nó là con của ba mà.”
Hoàng Minh Thành chỉ trầm mặc không lên tiếng. Dường như ông đang suy tư về điều gì đó. Có phải ông đã quá lạnh nhạt hay không? Thế nhưng đối với ông thì đó lại là điều tốt nhất. Nó sau này là thay ông gánh vác cả cơ nghiệp. Ông không muốn cơ nghiệp cả đời ông vất vả gây dựng lại phải tiêu tan, ông muốn nó ngày càng lớn mạnh hơn.
“ Ba đã từng nghĩ đến nó thích làm gì chưa? Ba chỉ biết ép nó phải làm những điều mà ba thích. Ba có nghĩ đến cảm nhận của nó? Ba nghĩ điều đó đều là vì tốt cho nó? Không! Ba sai rồi! Điều đó chỉ vì ba mà thôi.”
Hoàng Thiên An chưa bao giờ nói ra những lời này với ba của cô. Nhưng giờ đây cô muốn nói ra tất cả. Nói ra tất cả những gì cô đã chôn dấu bao nhiêu năm nay. Người đàn ông này, chính là người gây ra bao đau khổ cho chị em cô. Người ba của cô.
“ Ta sai sao?” Người đàn ông đó cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lại có chút ảo não.
Trước đây ông ta chưa từng hối hận về quyết định của mình. Ông ta luôn tin tưởng vào bản thân. Ông ta từ nghèo khổ mà xây dựng được một cơ nghiệp như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, khi đã đi được qua nửa cuộc đời, có thể nào ông ta lại không hiểu được một đạo lý đơn giản như thế?
“ Mẹ chính vì không chịu đưng nổi nên mới ly hôn với ba. Vũ cũng thế. Ba vẫn chưa thể hiểu ra sao? Cuộc sống không chỉ cần có lý trí mà còn cần có tình cảm nữa, ba à.”
Con người ta có lúc sẽ nhận thấy,
Hoá ra bản thân mình cũng đã từng thờ ơ như thế.
Lý trí liệu có quá lớn để che lấp đi tình cảm?
(hết chap 109)
|
Chương 110
“ Reng! Reng! Reng!” Điện thoại đặt trên chiếc bàn màu nâu rung lên vài hồi, liền có người bắt máy.
“ Alo.”
“ Gyu! Vũ có ở chỗ em không?”
Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ. Là Hoàng Thiên An. Từ lúc Hoàng Thiên Vũ ra khỏi nhà đến giờ cô vẫn không cảm thấy yên tâm.
Chan Jung Gyu nhìn người đang ngồi trên ghế, nhận được sự đồng ý của đối phương mới lên tiếng: “À, cậu ấy đang ở đây.”
“Ừ, chị biết rồi. Nó tạm thời cứ nên ở chỗ em thì tốt hơn.”
“ Chị đừng lo. Cứ để cậu ấy ở đây.”
Chan Jung Gyu nói thêm vài câu rồi tắt máy. Mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Vũ, lên tiếng:
“ Cậu bỏ nhà đi thật sao?”
“ Không phải. Là bị đuổi.” Hoàng Thiên Vũ lắc lắc đầu, khẽ cười.
“Đến lúc này rồi mà còn cười được. Xem ra chị An rất lo cho cậu.”
“ Cũng hết cách rồi.” Cậu nhún nhún vai. Đôi mắt lại có chút buồn, cậu nghĩ mình ra khỏi căn nhà đó là một quyết định đúng đắn.
“ Nhà có chuyện? Chưa bao giờ thấy cậu bỏ nhà đi.”
“ Thì là… Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa. Cậu biết ngày mai Tiểu Băng sang Hàn đúng không?”
“ Rồi thì sao?” Nhắc đến chuyện này, Chan Jung Gyu mặt lại có chút không vui.
Cậu ta cũng đã gần một tháng rồi chưa có gặp cô. Cậu biết rõ rằng ngày mai cô sang Hàn, thế nhưng cậu không khuyên cô, cũng không thể khuyên cô. Cậu đối với cô là cái gì? Còn cô đối với cậu là cái gì chứ? Chẳng là cái gì cả sao?
Cho dù hai người chỉ là bạn bè, cô cũng không nên giấu diếm cậu mà chịu đựng một mình. Điều này khiến cậu rất tức giận. Cho dù sau này cậu có thể gặp cô vậy thì sao chứ. Hai người họ mãi mãi cũng có thể dừng ở mức tình bạn. Trước đây cậu không mong đợi điều gì, cậu biết mối tình của mình chưa chắc đã được đáp lại. Thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn hy vọng. Nhưng giữa bọn họ dường như bị ngăn cách bởi một bức tường. Bức tường ấy rất dày, rất cao, nó khiến cậu không thể vượt qua nổi.
“ Cậu đừng nghĩ là tớ ngốc. Cậu mới chính là đồ ngốc. Mọi người cứ nghĩ tớ không biết gì nhưng tớ biêt tất cả.”
Chan Jung Gyu im lặng không lên tiếng. Có lẽ cậu ta còn đang bận suy nghĩ đến chuyện nào đó.
“ Nếu cậu không nói ra thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu.”
“ Liệu làm thế có tốt không?” Jung Gyu khẽ cười, cậu ta như là đang tự nói với bản thân mình.
Hoàng Thiên Vũ khẽ thở dài. Tại sao mọi chuyện lại luôn phức tạp như vậy? Tất cả mọi chuyện!
“ Cậu ấy không thích tớ chăng? Như vậy nếu nói ra tớ đến cả làm bạn cũng không thể.” Chan Jung Gyu lắc đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Có phải cậu rát nhát gan không?
Trong tình yêu, kẻ nào cũng sẽ là kẻ nhát gan.
Sợ tình yêu của mình vuột mất,
Sợ bản thân nắm chặt nó sẽ khiến nó tan vỡ…
“ Thế mới nói là cậu ngốc, không thử sao biết được.” Hoàng Thiên Vũ cậu đã từng nếm trải cảm giác đó. Trong tình yêu, 1 phút do dự cũng có thể mất đi người kia mãi mãi. Có thể sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Nhưng dường như… cậu vẫn còn cơ hội… Cậu đột nhiên lại nhớ đến Vũ Linh Nhi - người con gái mà cậu yêu.
Giữa hai người bỗng chốc rơi vào im lặng, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, Nhưng họ, dường như đều có một điểm chung là một trái tim sợ bị tổn thương.
Chan Jung Gyu cậu sinh ra trong một gia đình giàu có. Được tất cả mọi người yêu thương. Cậu là con một, sinh ra giống như là bảo bối trong nhà. Cậu chưa từng yêu thương ai cho đến khi gặp người con gái đó. Cậu mới biết, hoá ra tình yêu lại đơn giản như vậy, lại ngọt ngào như vậy, nhưng cũng đau khổ như vậy. Cậu giống như người lạc giữa màn sương mù, không thể nhìn thấy phía trước. Giống như tình cảm của người đó dành cho cậu, cậu không thể nào xác định được. La bà trong tay không chỉ rõ phương hướng.
Qua một lúc lâu sau, Jung Gyu mới khẽ lên tiếng. Giọng nói buồn bã, lại có chút tuyệt vọng.
“ Tớ nghĩ… là tớ không làm được.”
***
8.00 AM, trước cửa sân bay…
“ Sang đến nơi nhớ gọi điện cho anh.” Lee Woon Kyo đưa va ly cho Hà Vi Băng, dặn dò cô một số thứ.
“ Em biết rồi.” Hà Vi Băng khẽ cười, sắc mặt lại có chút không được từ nhiên nhìn về mấy người đứng đằng sau Lee Woon Kyo.
“Đi đường cẩn thận.” Lưu Anh Phương ôm lấy cô, có chút tiếc nuối mà không buông ra.
“Được rồi! Con nhỏ này, tớ nghẹt thở bây giờ.” Hà Vi Băng vỗ vô và lưng Anh Phương. Cô thật sự rất tiếc nuối nơi này. Cô không muốn phải rời khỏi đây. Ở đây có bạn bè của cô, có người thân của cô. Còn ở nơi kia… cô chẳng có ai cả.
“ Tớ sẽ nhớ cậu.” Anh Phương buông cô ra, lại nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt bắt đầu ươn ướt.
“ Cậu đó, có phải đọc tiểu thuyết nhiều quá không? Tớ có phải chết rồi khôn mà lại khóc như đưa đám vậy.” Hà Vi Băng cười, cô không muốn mọi người ở đây phải lo lắng cho cô. Cô muốn họ nhìn thấy hình ảnh cô thật vui vẻ. Cô là một con người mạnh mẽ.
“ Tiểu Băng, khi nào rảnh nhớ về thăm mọi người.” Hoàng Thiên Vũ khẽ cười. Dường như cậu biết thật tâm cô gái này đang nghĩ gì.
“ Tớ biết.” Hà Vi Băng gật đầu, đôi mắt lại như vô thức nhìn sang người đang đứng cạnh cậu. Là Chan Jung Gyu.
Chan Jung Gyu không nhìn cô, đôi mắt như cô lảng tránh ánh nhìn của cô mà hướng ra nơi khác. Cậu ta không lên tiếng. Đôi lông mày của cậu ta nhíu lại, vẻ mặt không vui.
Trong nội tâm cậu thật sự đang rất rằng xé. Cậu tự nhủ với bản thân mình… Cô sắp đi rồi. Thật sự sắp đi rồi. Liệu có giống như lời Vũ đã t ừng nói? Nếu cậu không nói ra thì sẽ không bao giờ có cơ hội? Thật sự như vậy?
Hà Vi Băng nhìn cậu ta một lúc, khẽ cười buồn. Cô không thể tiếp nhận tình cảm của cậu, cũng không có dũng khí mà nói ra. Vậy thì rời xa, có lẽ sẽ tốt hơn. Thế nhưng… cô có biết như vậy là rất ích kỷ không?
Con người sinh ra là ích kỷ…
Vì sự ích kỷ mà làm tổn thương người khác…
Ích kỷ mà ra đi, để lại đau th ương cho người ở lại.
“Được rồi. Tớ đi đây.” Hà Vi Băng quay người, đi vào trong sân bay.
Chan Jung Gyu lúc đó cảm thấy như trong tim mình có cái gì đã tan vỡ, đã sụp đổ. Tình yêu của cậu… có phải cứ như vậy mà tan vỡ không? Thế nhưng… cậu rất đau… tim cậu rất đau… Cả người cậu giống như vô lực. Cậu đến cuối cùng vẫn không thể giữa cô lại…
Cậu quay người, bỏ đi.
Hà Vi Băng đang đi đột nhiên dừng lại, hơi nghiên đầu nhìn dáng người đang xa dần kia.
Xin lỗi… Gyu, tớ chỉ có thể làm như vậy…
“ Hà Vi Băng. Có đôi lúc cậu thật độc ác.” Cô nghe thấy là giọng của Lưu Anh Phương. Cô không quay đầu lại, nặng nề kéo vali màu đen đi thẳng vào trong. Bước vào trong… một cánh cửa mới sẽ mở ra. Cánh cửa hướng đến con đường mà cô phải đi sau này.
***
Trong sân bay, người đi lại tấp nập. Những tiếng ồn ào khiến người ta có cảm giác như một khoảng nào đó im lặng thật là kì lạ với nơi này. Hà Vi Băng kéo va ly ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Cô muốn cho bản thân mình có một khoảng thời gian yên ắng. Cô cần phải suy nghĩ về những chuyện sau này.
Thế nhưng… không hiểu sao cô lại cảm thấy rất buồn ngủ. Dường như là do cô đã quá mệt mỏi. Cô nhanh chóng chìm vào vô thức.
Cách cô một chiếc ghế, không biết đã có người ngồi ở đó từ bao giờ. Chiếc valy của người kia cũng đồng màu đen đặt ngay bên cạnh valy của cô.
Đó là một người con trai có vóc dáng cao gầy, chiếc mũ đội trên đầu khiến cho người ta không thể nhìn rõ mặt, chỉ lộ ra vào sợi tóc màu bạch kim dài đến ngang vai. Hai mắt anh ta nhắm hờ, dường như là không ngủ. Bao quanh người đó như là có một làn sương mờ khiến người khác không thể chạm vào. Một không khí màu xám của sự cô đơn.
Chỉ có hai chiếc valy màu đen đặt cạnh nhau trơ chọi ở đó như ngăn cách hai thế giới khác biệt. Dường như chúng cũng là sợi dây duy nhất kéo hai thế giới lại hoà vào làm một…
Có lẽ… vào thời khắc này… cô không biết, cô lại gặp lại người đó. Người sẽ khiến cô phải gắn bó cả đời… Anh ta… tên là Joon Shin…
Ra đi không có nghĩ là bổ lại hết tất cả,
Mà là buông ra để tìm một cuộc sống mới.
Có thể sẽ tốt hơn…
Số phận của cô không đặt tại miền đất này,
Mà là ở miền đất khác.
Khi cô kết thúc vai diễn trong “The smile”.
Cũng là lúc một câu truyện khác bắt đầu…
Câu truyện đó… có têm là “Mask”
Bạn có thể gặp những nhân vật cũng trong đó.
Một câu truyện sẽ diễn ra tiếp theo… kết thúc những số phận…
Lời tác giả: Hà Vi Băng - một mảnh ghép trong The smile đã kết thúc. Cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ chịu nhiều mất mát trong cuộc đời.Trái tim yếu đuối có một lỗ thủng bị khoét ngày càng sâu. Một con người không thể mở lòng. Có lẽ cô gái này ra đi sẽ để lại nhiều tiếc nuối. Nhưng hãy giải đáp những thắc mắc của bạn vào một ngày nào đó. Có lẽ ngày đó sẽ thật xa, nhưng cũng thật gần. Câu trả lời ở chính trong tim bạn.
(hết chap 110)
|
Chương 111
Kể từ lúc Hà Vi Băng sang Hàn, đã được hai ngày. Và giờ đây chỉ còn lại 3 người bọn họ. Dù là vậy, dường như khoảng cách giữa họ lại càng xa hơn, giống như là một bức tường dày không thể phá vỡ. Họ vẫn là bạn bè, thế nhưng trong đó lại khôn giống như là bạn bè. Họ đã không còn giống với trước đây, mỗi người đều mang theo một tâm trạng khác nhau. Nhưng… lại không ai nói ra.
“ Reng! Reng! Reng!”
Tiếng chuông vang lên kết thúc những tiết học nhàm chán vô vị.
“ Tớ về trước.” Chan Jung Gyu khoác cặp lên vai, không quay đầu bước ra khỏi phòng.
“ Cậu ta vẫn như thế?” Lưu Anh Phương nhìn theo bóng dáng cậu ta không khỏi nhíu mày.
“Ừ.” Hoàng Thiên Vũ thu dọn đống sách vở trên bàn. Mấy ngày nay cậu đều sống ở nhà cậu bạn này. Cậu ta ra sao cậu chính là người rõ nhất.
Nhưng là, lại hoàn toàn không có biện pháp. Cậu ta cố chấp như vậy, tính cách này đến chếp cũng không thể sửa Chỉ là tại sao cậu ta lại đi yêu một người cố chấp chứ?
Đống tình cảm phức tạp này, đến khi nào thì có thể giải quyết hết?
“ Tớ cũng phải về trước đây, dạo này nhà tớ có chút việc.” Anh Phương cũng không nán lại lâu, liền nhanh chóng đi về.
Ba người bọn họ cứ thế mà mỗi người đi một ngả. Thời gian tụ họp lại ở cùng một chỗ cũng không được là bao lâu. Là vì chuyện kia mà ra nông nỗi này sao?
Cậu lại cứ như vậy ngồi thừ người ra. Cậu nghĩ lại, từ trước bọn họ quen nhau đến giờ, chuyện xảy ra như thế này là lần đầu tiên. Có phải hợp rồi sẽ lại tan. Thật lâu sau đó, cậu mới lên tiếng, lại là nói với người ngồi ở bàn bên cạnh.
“ Linh Nhi, cậu không về à?”
“ Hả? Về?” Vũ Linh Nhi nhìn cậu, mấy giây sau mới gật đầu.
“ Vậy đi thôi.” Cậu chủ động nắm lấy tay cô, kéo đi. Bàn tay cô lại có chút lạnh.
Vũ Linh Nhi có chút không được tự nhiên đi đằng sau cậu.
Có lẽ là trải qua chuyện đám cưới kia, giữa hai người lại có khoảng cách. Chí ít thì, cô đối với cậu cũng không giống như trước nữa. Mà cô lại không rõ là ở điểm nào. Điểu đó… có lẽ cậu cũng cảm nhận được.
“ Chuyện đó… cậu không cần để ý đâu.” Hoàng Thiên Vũ vẫn nắm chặt lấy tay cô, vừa đi vừa nói.
Cậu cảm nhận được bàn tay cô hơi run lên. Cậu có chút buồn, xem ra con đường cậu phải đi tiếp có lẽ sẽ dài hơn.
Vũ Linh nhi đi đằng su cậu, vì thế mà cô không biết được sắc mặt của cậu lúc này. Cô có chút lo lắng. Trái tim không ở yên trong lồng ngực mà đập liên hồi. Cô vẫn không thể hiểu rõ được tình cảm của mình dành cho cậu. Rõ ràng là cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cô. Vì cái gì mà lại có cảm giác như vậy?
Cô chỉ biết bàn tay cậu rất ấn áp, lại khiến cô cảm nhận được an toàn. Giống như… là anh hai của cô vậy.
Hai người ra đến cổng trường. Bây giờ đã là giờ tan tầm nên đường cũng rất đông. Cậu vẫn nắm lấy tay cô, chờ xe nhà họ Vũ đến đón. Còn cậu, có lẽ sau đó sẽ đi bộ về. Cậu dù gì cũng không còn sống ở nhà đó nữa, thẻ tín dụng cũng đã đều bị đóng băng. So với người nghèo cũng đâu có khác nhau là mấy.
Những học sinh từ trong trường đi ra đều nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò. Họ từ lâu đối với mối quan hệ của cậu với Linh Nhi đã sớm bàn tán ra vào. Đối với cậu thì không có chuyện gì. Nhưng cô… lại cảm thấy rất ngượng. Cô không quen bị người khác soi mói.
“ Cậu…” Vũ Linh Nhi cúi thấp đầu xuống, thân thủ rút tay mình ra khỏi tay cậu, thế nhưng lại bị cậu nắm chặt hơn.
“ Yên nào. Tay cậu cũng thật là lạnh.”
Cậu không phủ nhận là cậu có chút tham lam. Cứ cho như là cậu có quyền ích kỷ một chút đi, nắm tay cô một chút thôi cũng được. Đến cậu cũng không biết từ bao giờ mà mình có cái tính cố chấp đấy. Có lẽ, là từ lúc cô xuất hiện trước mặt cậu.
Vũ Linh Nhi cảm thấy nói với cậu cũng vô ích, liền từ bỏ. Đầu cúi thấp xuống, sắc mặt có thoáng ửng đỏ.
Cậu thấy thế liền khẽ mỉm cười. Cậu thật sự mong tà xế nhà họ Vũ lâu lâu đến một chút, hoặc là mãi mãi không đến cũng được. Không biết từ khi nào cậu lại trở nên trẻ con như thế nữa. Lại giống như con nít ôm khư khư lấy món đồ chơi mà chúng thích.
“ Reng! Reng! Reng!!”
Đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Là điện thoại của cậu.
“ Alo! Chị hai.”
“ Em biết rồi. Chút nữa em sẽ đến.”
Cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Cất điện thoại vào trong túi, đôi mắt vô tình lướt qua bên đường. Lại vô tình nhìn thấy một dáng người.
“ Linh Nhi! Cậu quàng khăn như vậy gió nhất định sẽ vào cổ.” Hoàng Thiên Vũ đột nhiên xoay người đứng chắn trước mặt cô, đưa tay ra chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Lại thành công che chắn tầm nhìn của cô.
Cậu biết, đây là cậu cố ý. Cố ý để cho người bên kia nhìn thấy. Lòng cậu đột nhiên lại nổi lên ham muốn chiếm giữ. Là ích kỷ sao?
“ Tôi… tôi tự làm được.” Vũ Linh Nhi có chút ngượng, đưa tay ra chỉnh lại khăn của mình.
“Ừ.” Cậu thu tay về, lại cảm thấy thừa thãi bèn đưa lên gãi đầu.
Một chiếc xe BMW màu đen đỗ ngay trước mặt bọn họ.
“ Xe đến rồi. Cậu về đi.”
“ Tạm biệt.” Cô quay đầu nhìn cậu một cái rồi bước vào trong xe.
Cậu vẫn vẫn tay, nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho đến khi nó biến mất hẳn khỏi tầm nhìn của cậu. Cậu liền bỏ tay xuống, ánh mặt tĩnh lặng nhìn về phía bên kia đường. Liền bắt gặp ánh mắt của hắn ta.
Hắn ta đứng yên lặng dựa lưng vào tường. Đôi mắt dài lạnh lẽo nhìn thẳng về phía cậu. Trong đôi mắt ấy có tức giận nhưng trên hết là tuyệt vọng cùng đau khổ. Thế nhưng điều đó lại được che dấu quá kỹ, kỹ đến nỗi khiến người ta không tài nào nhân ra được. Bề ngoài chỉ là một bộ mặt lạnh lùng.
Hắn ta nhìn cậu, sau đó quay người bỏ đi.
Phải rồi! Không phải hắn đã nói từ bỏ rồi sao? Vậy thì tại sao mỗi ngày lại cứ đứng đây nhìn cô chứ? Hắn không xứng để có được tình yêu, cũng không xứng để yêu ai cả. Đối với hắn đó chỉ là một khái niệm quá xa vời. Hắn đến cùng cũng chỉ giống như một thứ cặn bã, một con quỷ hút máu người. Hắn chưa từng có hy vọng. Cuối cùng hắn vẫn kết thúc trong đau khổ. Bởi vì kết thúc đó là do hắn tự chọn. Hắn không có quyền trách ai. Chỉ có thể trách chính bản thân mình. Nếu hắn đã chọn cách buông bỏ thù hận, vậy thì hãy để tất cả mọi việc trôi vào quá khứ đi. Kể cả cô nữa. Hắn cần phải quên tất cả, cần phải cho trái tim trở về đúng với trạng thái ban đầu của nó.
Thế nhưng… điều đó có phải quá khó không? Khi hắn nhìn thấy người con gái đó ở bên người con trai khác. Trong lòng hắn thật sự rất khó chịu. Nhưng, hắn có thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn? Hắn đã từ bỏ, vậy thì không thể níu giữ. Hắn có tư cách gì để làm điều ấy? Cô không phải cũng là chán ghét hắn sao? Cậu ta chí ít cũng không phải là người như hắn - một con người không đáng để được yêu.
Trái tim giống như có hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào. Không chỉ đau, mà là rất đau. Dòng máu màu đen đã sớm khô cạn… chỉ còn lại nước mắt cùng với một cái xác đã thối nát.
Máu của quỷ, không phải là màu đỏ mà là màu đen. Còn nước mắt, lại nhuốm một màu đỏ. Những con quỷ giống như bất diệt, bởi vì chúng không bao giờ khóc. Thứ chúng có chỉ là một trái tim lạnh giá không thể đập. Thế nhưng đến khi những con quỷ rơi lệ, chúng sẽ chết. Một linh hồn đã chết tồn tại trong một cái xác.
Có thể buông tay là giải thoát,
Nhưng nó không có nghĩ là chấm dứt
Cũng không có nghĩ là kết thúc.
Có khi lại là tiếp tục ràng buộc cả đời, trong đau khổ…
(hết chap 111)
|
Chương 112
“ Chị.” Hoàng Thiên Vũ chân trái vừa mới bước vào quán café đã nhìn thấy ngay Hoàng Thiên An. Cô gái ngồi ở gần cửa. Cậu liền đi đến chỗ đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
“ Em sao rồi?”
“ Chị nhìn em xem có bị mất miếng thịt nào không?”
“Đến lúc này rồi mà còn đùa được.” Hoàng Thiên An nhìn thấy cậu cũng an tâm được đôi chút. Lúc trước hai người cũng không mấy khi ở gần nhau. Nhưng là lần này lại khác. Lúc cậu ra khỏi nhà cũng không mang theo cái gì. Cô nghĩ đến cả thẻ ngân hàng cũng đã bị ba khoá rồi.
“ Em không phải ngày đều cơm ba bữa sao?” Cậu khẽ cười trấn an cô. Cậu biết người chị này rất thương cậu. So với mẹ, có lẽ là chị còn giống mẹ cậu hơn.
“ Em cầm của chị mà dùng tạm.” Hoàng Thiên An lấy từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho cậu.
“ Không cần dùng đến tiền của chị.” Cậu lắc lắc đầu.
“ Đây là tiền của chị. Không phải của ba, em cứ cầm đi.” Cô thật sự rất lo đứa em này ở ngoài không thể tự mình xoay sở. Dù gì nó cũng chỉ có mới 17 tuổi.
“ Tiền của chị thì em càng không thể cầm. Em ở nhà của Gyu cũng đâu cần đến tiền. Hơn nữa lúc ở nước ngoài em cũng có kiếm được chút tiền. Vẫn có thể dùng được.”
Hoàng Thiên An nhìn cậu, khẽ thở dài, cất lại thẻ vào trong túi xách, nói: “Vậy được rồi. Khi nào cần tiền thì nhất định phải nói với chị.”
“ Em biết rồi.”
“ Thế bây giờ em định làm sao? Thật sự sẽ không trở về nhà nữa?”
Cô nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy buồn rầu. Không lẽ cái gia đình này thật sự đã không thể cứu vãn?
Nếu là như vậy, cô cũng sẽ không muốn trở lại căn nhà đó. Một căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo, vậy thì cô về đó để làm gì?
“ Có lẽ là như vậy.”
“ Tuỳ em vậy. Chị cũng không có gì để phản đối. Nhưng sau này ở ngoài phả tự lo cho mình. Có chuyện gì nhớ phải nói với chị.”
“ Chị xem em là trẻ con không bằng.”
“ Trong lòng chị, em chính là một nhóc con.”
“Được rồi. Thật ra… em cũng có chuyện muốn nói với chị.” Hoàng Thiên Vũ đắn đo một chút mới lên tiếng.
“ Việc gì?”
“ Em định trở lại Mỹ.”
“ Cái gì?” Hoàng Thiên An sửng sốt nhìn cậu.
“ Em nghĩ kỹ rồi. Em muốn quay lại Mỹ học, em muốn trở thành một nhiếp ảnh gia.” Đây cũng chính là mong muốn của cậu bấy lâu nay. Cậu thoát ra khỏi căn nhà đó rồi, cũng có thể làm điều cậu thích.
Đối với cậu việc cầm trên tay chiếc máy ảnh cũng chính là điều kỳ diệu. Nó giống như là cả một thế giới, niềm đam mê của cậu, cuối cùng cũng có thể thực hiện được.
“ Em thật sự sẽ đi?”
“ Có lẽ tuần sau em sẽ đi.” Cậu gật đầu, từ ngày bước ra khỏi căn nhà đó, cậu đã nghĩ sẽ thực hiện ước mơ của mình.
“ Em… vậy còn…” Hoàng Thiên An hơi nhíu mày. Trong đầu cô lại đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
“ Em cũng không biết có thật sự đi không.”
Cậu dường như lại biết người chị này đang nghĩ cái gì. Có lẽ chị của cậu cũng biết, cậu sẽ không từ bỏ người con gái kia. Thế nhưng cậu quyết định, cậu sẽ thử một lần nữa. Là cậu ra đi hay ở lại. Chỉ một câu nói có thể thay đổi tất cả.
Nhiếp ảnh là ước mơ của cậu, nhưng dường như cậu lại không muốn ra đi. Cậu muốn có ai đó níu kéo cậu lại. Cậu thật sự muốn như thế. Cậu lại mong người đó là cậu, người khiến cậu từ bỏ đi ước mơ của mình. Bởi vì bây giờ đối với cậu, cô mới chính là ước mơ lớn nhất của cậu. Có lẽ tình yêu đó quá lớn khiến cho cậu thay đổi. Cậu… cuối cùng cũng có thể sống thật với chính mình.
***
Mới sáng sớm, trời không biết vì sao mà lại đổ mưa phùn. Có lẽ cũng đã bắt đầu sang xuân. Bầu trơi hôm nay lại có chút xám xịt.
Trên sân trường, những chiếc ô đủ màu sắc di chuyển một cách hỗn loạn. Mưa thường khiến người ta không thích. Nhưng nó cũng là thứ rửa trôi đi mọi vết tít, hoá tất cả về thành cát bụi. Liệu, sau cơn mưa có là cầu vồng?
“ Tí tách! Tí tách!”
Mưa vẫn cứ dai dẳng, dù không lớn nhưng lại luôn không dứt. Nó giống như một nỗi ám ảnh đeo bám, mãi cũng không ngừng.
“ Linh Nhi.” Tiếng mưa không lớn, đâu đó lại vọng đến một giọng nói.
Vũ Linh Nhi cầm trong tay một chiếc ô, đôi mắt hướng về phía người đứng trước mặt mình. Là cậu – Hoàng Thiên Vũ.
Cậu khẽ cười, đứng yên lặng nhìn cô. Hai dáng người của họ như hoà vào trong cơn mưa, khiến người ta có chút nhìn không rõ.
Tiếng mưa rơi “tí tách” cứ đều đều vang lên.
Hoàng Thiên Vũ vẫn nhìn cô, đôi tay cầm lấy cán ô hơi siết chặt. Thời gian của cậu đã không còn dài nữa. Có thể chỉ hai ngày sau cậu sẽ sang Mỹ. Trước lúc đó, cậu muốn có một thứ gì đó níu kéo cậu lại.
Cậu vốn chính là một kẻ hèn nhát. Thế nhưng… cậu không muốn mình có bất cứ tiếc nuối gì. Cậu đã nói ra một lần, thì lần này cũng như vậy. Cậu một lần nữa, lại cần câu trả lời của cô. Để cậu có thể bắt đầu… hoặc là kết thúc tất cả.
Cậu đã từng nói với Chan Jung Gyu nếu chỉ một phút do dự, cơ hội có thể sẽ mãi mãi biến mất. Và cậu ta cuối cùng vẫn để nó vuột mất. Cậu không muốn chính bản thân mình cũng như thế. Cậu tin cơ hội là do chính mình tạo ra, nó không phải là thứ tìm đến cậu. Mà là cậu phải nắm băt được nó. Cho dù kết quả có ra sao, cậu vẫn chấp nhận đánh đổi tất cả. Có lẽ là cậu không giống như Gyu, cậu ta đã để cho người mình yêu ra đi. Dù kết quả không như cậu mong muốn, cậu cũng sẽ không hối hận.
Cậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
“ Tôi yêu cậu.”
Đôi mắt đầy tĩnh lặng nhìn về phía cô, trong đó có chút chờ mong, lại có chút lo sợ. Cậu lo sợ, chính bản thân mình sẽ đau lòng.
“ Cậu…” Vũ Linh Nhi không biết phải nói cái gì. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Những lời cậu nói với cô, khiến cho trái tim cô rung động mạnh. Cô không hiểu nổi tân trạng của mình. Là vui mừng hay sợ hãi?
Trước đây cậu đã từng nói với cô rằng: “ Tôi yêu cậu.”
Cô thật sự hoang mang, mọi chuyện đến với cô khiến cô thật sự rất khó xử. Dường như tình yêu đối với cô là một khái niệm quá xa vời. Nó xa đến nỗi khiến cô không thể nào với tới.
“ Rào! Rào! Rào!”
Mưa bỗng trở nên lớn hơn, nó giống như trút nước xuống lòng mỗi người. Nặng nề.
Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu!...
Ba chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đột nhiên, cô lại nhớ đến hắn. Con người lạnh lùng lại ấm áp ấy luôn khiến cô sợ hãy. Thế nhưng…
Không biết tại sao cô lại nhìn thấy hắn, qua làn mưa mờ ảo, đằng sau gốc cây có một người. Người đó cả người đều ướt sũng, mái tóc ướt nhẹp nước. Cô lại nhìn thấy… đôi mắt lạnh đó có bi thương…
“ Làm bạn gái tôi được không?” Cậu vươn đôi bàn tay ra trước mặt cô. Từng giọt mưa rơi vào lòng bàn tay cậu. Có chút lạnh.
Hiện tại trong lòng cậu cảm thấy rất hoang mang. Thế nhưng mũi tên đã bắn ra thì không thể nào thay đổi được. Cậu chỉ có cách đi đến cùng. Nhưng cậu thật sự rất sơ, thậm chí chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình sợ hãi như lúc này. Cậu sợ mất cô, cậu sợ trái tim của cô không hướng về phía cậu. Cậu sợ.
Học sinh trong trường bây giờ đều tụ tập lại xung quanh hai người họ, chỉ trỏ bàn tán ra vào. Thế nhưng… có lẽ là bọn họ đều không nghe thấy gì cả. Nếu có, chỉ là tiếng tim đập của chính mình. Từng hồi như vội vã.
Vũ Linh Nhi nhìn vào tay cậu, không lên tiếng. Bàn tay đó, luôn vươn ra nắm lấy tay cô, bàn tay ấn áp đó giúp cho cô có thể đứng lên bước ra bên ngoài. Nó đối với cô là một điều kỳ diệu. Giống như cậu, đến với cô cũng là kỳ diệu.
Phía đằng kia, có một dáng người vẫn đứng bất động. Hai bàn tay nắm chặt lại, cả người bị nước mưa làm cho lạnh ngắt. Từng giọt mưa rơi trên người hắn. Hắn không để tâm. Hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Hắn đã lựa chọn cách từ bỏ, vậy tại sao tim lại càng đau như thế này? Cái đau như xé da xé thịt.
Hắn không đủ dũng khí để chứng kiến cảnh này. Lý trí của hắn, sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Hắn muốn ngay lập tức chạy đến ôm cô, nói với cô rằng hắn yêu cô. Thế nhưng… hắn lại không thể…
Dường như hai con người này xuất hiện là thay đổi cuộc sống của cô, rất nhiều. Họ đều khiến cho trái tim cô không ngừng nhảy loạn xạ. Đến cuối cùng cô vẫn không thể trốn tránh nổi số phận. Giữa cậu và hắn, cô chọn ai? Cho dù là ai, cũng sẽ tạo thành đau khổ.
Tình cảm giữa ba người bọn họ, giống như một tam giác. Khi mà hai người phải phụ thuộc vào người thứ ba. Nếu không… tất cả sẽ tan vỡ. Có thể từ khi bọn họ gặp nhau đã là bắt đầu của một tình yêu, một thứ tình yêu lac giữa sương mù. Không thể xác định được phương hướng, mũi tên lại không biết chệch về hướng nào. Còn cô lại giống như bị mắc kẹt ở giữa, không biết nên tiến… hay nên lùi, hai bàn tay đều giơ về phía cô. Quyết định đôi khi là một điều khó khắn.
Có hai người đã bước vào cuộc sống của cô
Một người đem đến cho cô sự an toàn
Một người lại ấm áp…
Thế giới của cô trong phút chốc lại hoàn toàn thay đổi
Nó khiến cô cảm thấy thật sự khó khăn.
Thế nhưng… cô vẫn phải quyết định. Ngay đúng thời khắc này, cô quyết định. Cô đem thứ tình cảm của mình đi đo, liệu bên nào sẽ nặng hơn? Cuối cùng cô vẫn là lựa chọn…
Đôi tay nhỏ bé giơ ra, hướng về phía cậu, đột nhiên lại ở giữa không trung dừng lại.
Đôi mắt cô lại như vô thức tìm kiếm bóng dáng hắn. Thế nhưng… cô lại không thấy hắn đâu cả. Trong lòng cô nổi lên một trận bất an, hoảng sợ. Cô không nhìn thấy hắn đâu nữa.
Bỗng nhiên cô lại nghĩ: Nếu như một ngày cô không còn nhìn thấy hắn nữa. Vậy thì phải làm sao? Ý nghĩ đó khiến cô thật sự sợ hãi. Từ bỏ! Cô vẫn là không thể.
Tay cô buông thõng xuống. cô cúi đầu, khẽ nói:
“ Xin lỗi.”
Sau đó, cô quay người… bỏ đi. Cô muốn nhìn thấy hắn, cô sợ hắn sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô. Trong lòng cô luôn là bất an.
Thế nhưng… cô cũng rất sợ cậu sẽ biến mất. Có phải cô rất ích kỷ không? Cô vẫn không thể lựa chọn. Trái tim cô tràn ngập sợ hãi. Dường như cô đã không thể sống thiếu hai người họ. Hai người họ, bất kể là ai.
Cậu sững người. Cô từ chối cậu rồi, cảm giác kia như đã gần đạt được cuối cùng lại vụt mất. Cậu nhìn theo bóng lưng cô dời khỏi, trong mắt tàn ngập mất mát. Cuối cùng… cậu vẫn là người thua cuộc.
Cả người cậu như vô lực, trái tim như bị ai bóp nghẹt đến không thở được. Trái tim nhức nhối âm ỉ không thôi. Đôi tay cậu buông xuống. Chiếc ô rơi “bộp” xuống đất.
“ Rào! Rào! Rào!”
Cả người cậu nhanh chóng bị mưa làm cho ướt. Trái tim trở nên lạnh ngắt. Hoá ra… cậu đau đến vậy…
Đã đến lúc… cậu từ bỏ rồi… Tình yêu… đến thì thật đẹp. Nhưng lúc ra đi, luôn khiến người ta đau khổ.
Trong tình yêu, con người luôn luôn ích kỷ…
Cả hai đều lựa chọn buông tay,
Một người lựa chọn nắm giữ…cả ba sẽ đau khổ.
(hết chap 112)
|
Chương 113
“ Rào! Rào! Rào!” Mưa rơi ngày một nặng hạt.
Hoàng Thiên Vũ cả người đều ướt sũng đứng dưới mưa. Sân trường vừa nãy còn đông người giờ đã chẳng còn ai. Có lẽ… đã vào lớp rồi. Vậy mà, cậu vẫn đứng như vậy. Mưa! Rất lạnh. Nhưng cái lạnh ấy lại khiến cậu tỉnh táo hơn. Tất cả đối với cậu đã chấm dứt rồi.
Cậu không còn lại cái gì cả, kể cả một thứ để níu kéo cuối cùng cũng không.
“Đồ ngốc! Cậu còn đứng đây làm gì?” Lưu Anh Phương trên tay cầm một chiếc ô, đi đến gần cậu, che ô cho cả hai người.
“ Có lẽ tớ đứng đây lâu lắm rồi.” Cậu nhìn cô, cười. Giờ phút này đây, cậu lại chỉ có thể cười thôi.
“ Cậu còn cười được. Không lạnh sao? Vào trong thôi.” Anh Phương nhíu mày nhìn cậu. Chuyện vừa rồi tất cả cô đều đã chứng kiến.
Hai cậu bạn của cô, một người thì như kẻ hèn nhát không thể bày tỏ, một người bày tỏ thì lại bị từ chối. Còn cô bạn duy nhất cảu cô lại chọn cách ra đi, chứ không phải là đối mặt. Đến cuối cùng… thì phải làm sao đây? Có lẽ những người chưa từng trải qua cảm giác vừa ngọt lại vừa đắng ấy thì không thể nào hiểu được. Thế nhưng… không phải người ngoài cuộc sẽ dáng suốt hơn người trong cuộc sao?
“ Rào! Rào! Rào!!!!”
Mưa vẫn rơi, thậm chí là ngày càng lớn hơn. Bầu trời phủ lên một gam màu xám. Dường như lòng người cũng trở nên tối hơn.
Sân trường không có người.
***
“ Rào! Rào! Rào!!!”
Vũ Linh Nhi đi bộ một mình trên vỉa hè. Lúc nãy cô không hiểu tại sao lại chạy đi, ra khỏi trường, rồi lại không biết phải đi đâu. Chỉ là cô cứ đi bộ như vậy, không biết đã đi bao lâu rồi.
Lúc nãy, cô làm như vậy. Không biết cậu có tổn thương không? Có trách cô không? Đến bây giờ, cô mới cảm thấy hối hận, cô rất sợ cậu sẽ vì cô mà đau khổ. Thế nhưng… trong lòng cô thật sự rất mâu thuẫn. Cô không biết chính mình phải làm gì nữa. Chỉ là… cô nhớ hắn ta.
Không hiểu tại sao ngay giờ phút này cô rất muốn gặp hắn ta. Trong lòng nổi lên thứ cảm giác sợ hãi không rõ tên. Ngay giây phút cô không nhìn thấy hắn, trái tim yếu ớt không ngừng đập mạnh. Cô sợ rằng, hắn sẽ mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt của cô. Dường như… cô đã hiểu rõ thứ tình cảm của mình ra gì. Chỉ là… cô thật sự không chắc. Liệu nó có đúng là như vậy không? Và, cô phải làm sao?
“ Rào! Rào! Rào! Rào!”
Trời mưa như trút nước. Tâm tình cô lại càng trở nên nặng nề. Cô bước đi vô đinh trên đường. Cô không biết mình phải đi đâu. Cứ như rằng có một đám sương mù chắn trước mặt cô. Cô không thể nhìn rõ phía trước. Con đường mà cô đang đi, rất mù mịt.
Từng giọt mưa rơi tít trách xuống chiếc ô. Người đi đường đều vội vã. Từng vũng nước bị bên đường thỉnh thoảng bị ôtô làm cho bắn tung toé, tạo thành những bọt trắng nhỏ nhỏ. Mưa khiến cho lòng con người ta nguội lạnh đi, cũng cô đơn đi hơn. Cảm giác một mình đi dưới mưa, có lẽ ai cũng sẽ thử một lần trong đời, vào một lúc nào đó. Khi con người tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất. Con đườn tương lai phía trước hiện ra trong làn mưa càng xa hơn. Càng khó đi hơn. Mặt đường trơn trượt.
Đột nhiên, cô nhìn thấy phía đằng kia có người. Màn mưa cản trở tầm nhìn của cô rất nhiều. Thế nhưng… cô cảm giác được đó chính là hắn. Hắn đứng dựa lưng vào tường. Cả người đều bị nước mưa làm ướt. Vậy mà, hắn vẫn đứng đó, để mặc cho những cơn mưa xối xả. Mái tóc vốn là màu vàng bây giờ đã chuyển sang một màu nâu đậm. Đôi mắt nhắm lại không để lộ một tia cảm xúc nào, khuôn mặt lạnh.
Vũ Linh Nhi đứng yên tại chỗ nhìn hắn. Cô thở hắt ra một hơn, trong lòng nỗi sợ hãi như vơi đi một nửa. Hắn ta kia rồi. Hắn đang ở ngay trước mặt cô. Nhưng… tại sao cô lại có cảm giác xa đến vậy. Dường như, cô sẽ không bao giờ chạm đến con người đó. Con người lạnh lùng mà cô độc đó. Cô thật muốn chạm đến con người đó, thế nhưng đôi chân lại như cũ bất động, không bước nổi một bước.
Cô đứng ở đó thật lâu nhìn hắn ta. Đôi chân đã bắt đầu có cảm giác tê dại.
“ Rào! Rào! Rào!”
Trời vẫn mưa. Người đi đường không để ý, có hai dáng người từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng. Mặc cho những hạt mưa trút xuống.
Cuối cùng, cô vẫn bước ra chỗ hắn, hai tay nắm chặt lấy cán ô. Bởi vì, cô sợ hắn sẽ bị cảm lạnh. Cả người hắn đều ướt, hẳn là rất lạnh.
Cô chậm chạp bước đến gần hắn, nhìn hắn. Hắn vẫn không mở mắt ra. Dường như là hắn không để ý đến sự tồn tại của cô.
Cô nắm chặt lấy cán ô, hơn kiễng chân lên che ô cho cả hai người. Từng giọt mưa hắt vào áo cô, mặt cô, có chút lạnh. Trái tim cô lại không tự chủ được mà đập liên hồi. Cô chăm chú nhìn hắn, từng giọt nước chảy từ trán xuống gò má trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn dường như là gầy đi hơn so với trước.
Cô vươn tay ra, định chạm vào mặt hắn. Đột nhiên, đôi mắt kia lại mở ra. Vũ Linh Nhi giật mình, chột dạ vội vội vàng vàng thu tay lại.
Trần Hà Duy có chút ngạc nhiên nhìn cô. Trong ánh mắt có chút gì đó vui mừng. Thế nhưng đôi mắt lại nhanh chóng trở về lạnh lẽo, trong đó lại phảng phất chút bi thương.
Nếu hắn đã lựa chon từ bỏ, vậy thì phải cắt đứt triệt để.
“Đi đi.” Thanh âm lạnh lẽo không một chút độ ấm vang lên. Cái giọng trầm thấp giờ đây dường như lại lạnh hơn ban giờ hết.
Vũ Linh Nhi giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn. Con người đang đứng trước mặt cô đây quả thật rất xa. Cô còn nhớ hắn đã từng nói thích cô, nhưng hắn bây giờ như đã trở lại con người mà lần đầu tiên cô nhìn thấy, độc ác, lạnh lùng. Thậm chí trong giọng nói ấy còn không có một chút cảm xúc nào. Nó giống như là một lưỡi dao cứa vào tim cô. Đau! Cô cảm thấy đau. Không hiểu sao trái tim nhói đau không ngừng. Lần đầu tiên cô mới biết chỉ là một câu nói lại có thể khiến con người ta đau đến như vậy.
Phải mất mấy giây sau, cô mới lên tiếng, giọng nói có chút rụt rè.
“ Anh không mang theo ô. Như vậy sẽ bị ướt.”
Hắn ta cảm thấy hối hận vì câu nói vừa rồi của mình. Nhìn vẻ mặt cô hoảng hốt. Có phải hắn đã quá nặng lời không? Trái tim cũng theo đó màu âm ỉ không ngừng. Thế nhưng… hắn lại chỉ có thể làm như vậy. Hắn muốn bản thân mình phải dứt khoát mọi thứ. Càng lạnh nhạt, mọi chuyện sẽ kết thúc càng nhanh. Hắn không xứng đáng để yêu cô.
Sai rồi!
Xứng đáng hay không không phải do chính bản thân quyết định.
Mà là do người khác định đoạt.
Chỉ một chữ “không xứng”, đạp đổ tất cả mọi thứ.
Đau sẽ càng đau, hận sẽ càng hận…
Vũ Linh Nhi vẫn đứng yên lặng, cô cúi đầu xuống. Bởi vì dường như, cô không có đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt đó. Nó khiến cô cảm thấy đau. Thế nhưng… cô đâu biết, đôi mắt đó lại ẩn chưa đau thương cùng với yếu ớt.
Hắn rốt cuộc không thể tiếp tục nhìn con người khiến hắn đau lòng này thêm nữa. Hắn quay người, bỏ đi.
“ Rào! Rào! Rào!”
Vũ Linh Nhi nhìn theo bóng dáng hắng bỏ đi, cái lưng rộng lớn mà cô độc. Mưa vẫn rơi. Cô không suy nghĩ gì mà chạy đuổi theo hắn, giơ ô lên che cho hắn. Thậm chí đến bản thân mình bị ướt lúc nào cô cũng không biết.
“ Tôi đã bảo em đi đi.” Trần Hà Duy nhíu mày, vung tay đẩy ô ra.
Đường trơn trượt, Vũ Linh Nhi vì cái đẩy đó mà ngã xuống đất, ô rơi khỏi tay. Cả người cô lập tức bị nước mưa làm ướt.
“ Em…” Trần Hà Duy quay đầu lại nhìn cô, đôi tay lơ lửng giữa không trung muốn đưa ra kéo cô dậy cuối cùng vẫn là thu lại. Hắn đã chấp nhận từ bỏ, trở về với khối băng lạnh lẽo. Hắn nhất định phải thật tàn nhẫn. Như vậy hắn mới có thể quên đi cô.
Vũ Linh Nhi ngước mắt lên nhìn hắn, cô không để ý đến bản thân mình bị ướt. Cô bàng hoàng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập tổn thương. Từng giọt mưa như trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Nó khiến cho da thịt cô đau, cũng rất lạnh. Hắn sao có thể đối xử với cô như vậy?
Hắn ta nhìn cô, đôi mắt dài lạnh lẽo thoáng đầy sự lưỡng lự cùng đau xót. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Cô đang nhìn hắn. Cái nhìn như tránh cứ hắn. Đau! Hắn rất đau! Không chỉ thể xác lạnh buốt mà là cả tâm hồn. Hắn khiến cô tổn thương, khiến cô đau. Hắn hận mình, hận chính bản thân mình, hận một con người như hắn. Nhưng, hắn đã không thể quay đầu lại. Hắn… chỉ có thể bỏ lại tất cả, mang theo đau thương mà rời đi.
Có lẽ… không ai biết…
Ra đi mang theo đau thương,
Nhưng cũng là để lại đau thương cho người khác…
Hắn bỏ đi. Hắn không thể quay đầu lại, chính xác hơn là không thể quay đầu lại. Bởi vì hắn sợ, một khi hắn lại nhìn thấy người con gái kia, hắn sẽ vứt bỏ tất cả mà ôm lấy cô. Nhưng… hắn không thể là một người ích kỷ. Có thể hắn giống như một con quỷ, nhưng trái tim cũng có yếu ớt.
Mặt hắn đầy nước. Lại không biết là nước mưa, hay nước mắt. Một giọt nước trong suốt từ nơi khoé mắt trào ra.
Vũ Linh Nhi ngẩy người ngồi dưới đất, nhìn bóng dáng hắn đang mờ dần. Mắt cô dường như trở nên rất mờ. Không phải là nước mưa, mà là nước mắt. Cô không biết mình khóc từ bao giờ. Nhưng cô rất hận nước mặt này, nó khiến cô không thể nhìn rõ hắn. Giống như hắn biến mất trước mặt cô, mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô.
Cô biết, hắn rất quan trọng trong cuộc sống của cô. Rất quan trọng. Lần đầu tiên cô cảm giác được thế nào là chữ “yêu”. Sẽ như cô rất đau sao? Tình yêu?
“ Rào!!! Rào!! Rào!! Rào!!! Rào!”
Mưa vẫn rơi. Rất to!
(hết chap 113)
|