The Smile!
|
|
Chương 99
Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ, mùi rượu, mùi ẩm mốc lan tỏa trong không khí. Một dáng người ngồi dựa lưng vào tường, mái tóc vào có phần lộn xộn.
Hắn ta cả người đều là mùi rượu, say đến nỗi đã không còn biết mình đang ở đâu nữa. Ý thức hắn cứ mơ mơ hồ hồ. Đầu đau đến khó chịu.
Đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Dường như… hắn cảm nhận được có người đang tiến lại chỗ hắn. Tiếng bước chân rất nhẹ, như có như không. À không! Có lẽ là không có ai cả. Hắn nhầm chằng?
Người đó đứng trước chạm vào chân hắn. Sau đó liền dừng lại. Có lẽ đây không phải là mơ. Nhưng… lại thật giống như một giấc mơ. Hắn không biết là mình đang đứng ở bên nào nữa.
Người đó đứng nhìn hắn. Hắn vẫn như cũ không động đậy, đôi mắt lờ mà lờ mờ khiến hắn cũng chẳng nhìn rõ nữa. Miệng thì lẩm bẩm cái gì đó vô nghĩ. Không hiểu sao hắn lại cảm nhận được hơi thở của người kia, rất nhẹ, mỏng manh. Hắn lại tưởng tượng, người đứng trước mặt hắn kia là cô. Là cô sao? Không! Có lẽ cô chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Nhưng dù chỉ là trong giấc mơ, hắn cũng muốn bắt lấy, giữa chặt cô bên mình.
Hắn vươn tay ra, nắm chặt lấy cánh tay người đó. Hóa ra là mơ mà cũng chân thực như vậy. Bàn tay nhỏ bé kia lại có độ ấm. Thế nhưng, người của hắn lại rất lạnh, thật sự rất lạnh. Hắn kéo người kia vào lòng, ôm thật chặt.
“ Đừng đi! Em đừng đi!”
Nếu nói hắn tham lam, thì hắn muốn tham lam nhiều hơn nữa. Hắn muốn cô mãi mãi là của hắn.
Hắn ôm chặt lấy cô, cảm nhận độ ấm từ cơ thể cô. Hắn làm một kẻ cô đơn, không gia đình, không bạn bè, không người thân. Chỉ có một cái xác cùng trái tim lạnh giá. Nhưng cô lại phá vỡ đi lớp băng đó để rồi khiến hắn biết yêu, biết đau. Đau rất nhiều. Hắn đến cùng vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc. Một giọt nước mắt tràn ra từ hốc mắt. Hắn không biết, mình còn có nước mắt?
Một con ác quỷ thì sẽ không bao giờ khóc,
Chỉ có những giọt máu tràn ra nơi khóe mắt.
Hắn ôm chặt cô, để những giọt nước mặt của mình rơi trên cổ cô. Hắn biết đây chỉ là mơ, bởi vì hắn vốn dĩ làm gì có nước mắt. Nhưng giờ phút này, khi nhớ lại những chuyện đã qua, hắn lại không thể kiềm chế được mà rơi lệ. Hắn đau rất nhiều, nhưng lại không có một ai xoa dịu đi nỗi đau đó.
Một vết cắt mãi mãi không thể lành.
Chính là một liều thuốc độc đẻ giết chết con người.
“ Tôi yêu em. Rất nhiều. Yêu. em.” Cái giọng trầm thấm mà đầy chua một lần nữa cất lên. Hắn lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của cô. Sau đó trước mắt là một khoảng tối đen. Hắn dựa vào vai cô, chìm vào giấc ngủ, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Vũ Linh Nhi giật mình, nhìn chằm chằm vào người đó. Hắn… ngủ rồi sao? Trái tim trong lồng ngực khẽ run rẩy. Hắn dường như gầy hơn trước, mặt hốc hác hẳn đi. Cô đột nhiên cảm thấy rất xót xa. Con người đã nói yêu cô này làm cô cảm thấy đau.
Vậy còn cô? Sợ hãi? Cô sợ hãi tình yêu của hắn. Tình yêu ấy cũng giống như hắn, mang theo một chút lạnh lẽo, ngang ngược, lại có cả yếu đuối. Hắn ở trong cô rốt cuộc là đứng ở đâu? Cô không biết! Nhưng giờ phút nhìn thấy yếu đuối trong con người này, cảm cảm thấy hắn rất đáng thương. Là đáng thương! Nhưng… hắn cũng khiến cô cảm thấy rất đau.
Cô khẽ đưa tay lên sờ mặt hắn. Mặt hắn không hiểu vì sao mà rất lạnh. Nó dường như cũng khiến cho lòng cô lạnh theo. Cô ngồi yên trong lòng hắn, đầu khẽ dựa vào ngực hắn. Hắn vẫn ôm chặt lấy cô. Trong cô lại nảy nở một chút cảm giác ấm áp. Người này luôn khiến cô cảm thấy an toàn, nhưng cũng luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Cô cứ ngồi như thế, rất lâu. Lâu đến nỗi cô không rõ là mình đã bất động như thế bao lâu nữa. Hắn vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều phảng phất mùi rượu. Nó không khiến cô cảm thấy khó chịu, ngược lại là ấm áp. Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy như vậy.
Không biết hắn mơ thấy gì mà lông mày đột nhiên nhíu chặt lại, hai cánh tay như vô thức ôm chặt lấy cô hơn.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, cô thấy hắn đổ mồ hôi, dường như là đang gặp ác mộng. Không biết cô nghĩ gì, lại vươn ta ra, xoa nhẹ lên đôi lông mày đang nhíu chặt lại của hắn.
Đột nhiên tay hắn nắm chặt lấy tay cô, kéo xuống.
“ Anh…” Cô hoảng sợ. Hắn tỉnh lại sao?
Thế nhưng không, hắn không hề mở mắt. Đôi tay vẫn như trước nắm lấy tay cô. Một đôi tay lớn bao bọc lấy tay cô, nhưng đôi tay đó lại không ấm áp mà lại rất lạnh lẽo.
Hắn vẫn phát ra những hơi thở đều đều, đôi lông mày từ từ dãn ra. Khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
Cô đột nhiên ngây người. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cười. Nhưng nụ cười này lại thật ấm áp, dịu dàng. Nó khiến cho lòng cô phải xao xuyến. Có lẽ chỉ khi ngủ, hắn mới không để lộ ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày. Hắn bây giờ thật cô đơn, cũng thật ấm áp. Cả người hắn đều lạnh, nhưng bây giờ cô lại cảm nhận được một trái tim ấm áp… và yếu ớt.
Cô nghĩ, con đường trong cuộc đời cô vốn chỉ là một đường thẳng. Khi gặp Vũ, nó đã rẽ sang một con đường khác. Và đến bây giờ nó lại một lần nữa đổi hướng. Nhưng đó là hướng nào?
***
Hai hàng lông mi của hắn khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra. Thứ ánh sáng yếu ớt chiếu vào khiến hắn không thích ứng được. Phải một lúc sau, hắn mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Vẫn là con ngõ đó.
Cả người hắn vì ngồi một chỗ lâu mà trở nên tê dại. Đầu hắn rất đau, cổ họng bỏng rát khô không khốc. Hắn định giơ tay lên xoa xoa hai tháng dương. Nhưng lại phát hiện ra, tay mình đang nắm chặt lấy tay ai đó. Người kia cả người cũng đều dựa vào hắn.
Hắn nhìn xuống, cả người liền bất động. Cô nằm gọn trong lòng hắn, hai mắt nhắm lại, dường như là đang ngủ. Hàng mi dài thỉnh thoảng lại rung nhẹ.
Người nằm trong lòng hắn… không phải là cô sao. Trong giấc mơ, hắn thấy mình ôm chặt lấy cô. Không lẽ… đây là sự thật? Không phải hắn nằm mơ?
Hắn vươn đôi tay chạm nhẹ lên má cô, xúc cảm mềm mại truyền đến tay hắn. Cô thật sự đang ở đây. Hắn không mơ.
Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia vui mừng. Hắn nhẹ ôm cô vào lòng.
“ Thật tốt! Em ở đây!”
Vũ Linh Nhi đúng lúc này mơ hồ tỉnh dậy, liền nghe thấy giọng nói của hắn. Vẫn là giọng nói trầm thấp đó nhưng lại đầy ấm áp. Cô mở to mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của hắn. Hắn đang cười, thật sự đang cười.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đã tỉnh. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, đầy dịu dàng, ấm áp. Cô mở to mắt nhìn hắn, hai tay bất giác nắm chặt lấy áo hắn. Hắn vẫn tiếp tục hôn cô, một nụ hôn dài.
Cô đột nhiên giật mình, cả người như bị điện giật đẩy hắn ra. Cô lùi lại đằng sau, đến khi lưng chạm vàu bước tường đằng sau mới dừng lại. Trong đôi mắt cô có chút hoảng sợ.
Hắn sững người nhìn cô, ánh mắt hiện lên đầy mất mát. Đúng rồi! Hắn quên mất! Là cô ghét hắn. Hắn hơi rũ mắt xuống, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Một lúc sau, hắn mới đứng dậy, tiến về phía cô.
“ Anh…”
“ Em sợ tôi đến thế sao?” Hắn hơi nhíu mày nhìn cô, đôi mắt nâu đậm không còn lại lùng mà tràn đầy đau khổ.
“ Tôi không…” Cô ngước đầu lên nhìn hắn. Cô thấy trong mắt hắn có tổn thương. Nhất thời cô không biết phải làm sao.
“ Đứng lên.” Hắn nhìn cô, khẽ nói. Không phải là cái giọng ra lệnh như mọi khi. Mà nó lại chứa đầy ấm áp.
“ Hả?” Cô nhất thời không thể thích ứng được với con người này, mở to mắt nhìn hắn.
“ Tôi đưa em về nhà.” Hắn kéo cô đứng dậy, nắm chặt lấy tay cô. Vẫn là bàn tay đó, nhưng dường như lại ấm hơn một chút. Bàn tay bao gọn lấy tay cô.
(hết chap 99)
|
Chương 100
“ Tôi đưa em về nhà.” Hắn cầm lấy tay cô kéo đi. Ra khỏi con ngõ nhỏ, cái mùi ẩm mốc cùng thứ ánh sáng mờ nhạt liền biến mất.
Bầu trời vẫn trong xanh, lại có một chút nắng.
Vũ linh Nhi cứ thế bị hắn kéo đi. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, thậm chí còn quên cả phản kháng.
Đây là con người gì? Con người luôn lạnh lùng với cô giờ biến đi đâu mất rồi? Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cô, có chút lạnh.
“ Bỏ ra…” Cô khẽ cúi đầu, nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay cô kia không khỏi có chút xao động.
Hắn không nhìn cô, cũng không lên tiếng, vẫn tiếp tục nắm chặt lấy tay cô.
“ Tôi nói bỏ ra…” Cô ra sức giãy dụa, đôi chân nhất quyết không chịu đi tiếp.
Trần Hà Duy đột nhiên dừng lại. thả tay cô ra, quay đầu sang nhìn cô. Đôi lông mày của hắn khẽ nhíu lại, cặp mắt màu nâu đậm nhìn thẳng vào cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, chân bất giác lùi lại đằng sau vài bước. Cô có chút sợ, mặc dù đôi mắt hắn giờ không lạnh lùng nhưng nó dường như vẫn có sự áp bức vô hình không rõ tên.
Giống như là một thói quen luôn lùi lại đằng sau. Cho dù hắn có một đôi tay ấm áp hay lạnh lẽo, giữa hai người vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách. Dường như là một thứ gì đó…
“ Em…” Hắn khẽ vươn tay về phía cô, nhưng được nửa đường lại buông thõng xuống. Hắn chỉ thở dài, đôi mắt có chút gì đó chua xót. Rồi hắn lại nắm lấy tay cô, kéo đi.
“ Anh, bỏ…”
“ Em đừng có phí công vô ích.” Hắn ta nắm chặt lấy tay cô hơn, nhất quyết không chịu buông ra.
Nếu nói sức lức của cô dĩ nhiên là không bằng hắn, còn chẳng khác nào là châu chấu đã xe? Vũ Linh Nhi sau một hồi giãy dụa vô ích cũng đã ngoan ngoãn để hắn kéo đi.
Hắn nắm chặt lấy tay cô hơn, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó, cô hoàn toàn không nhìn thấy.
Cho dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi thôi, đối với hắn như vậy cũng là đủ rồi. Đôi khi hạnh phúc chỉ là trong một khoảnh khắc thế nhưng nó có thể in sâu trong lòng mỗi người. Để rồi giống như một kỉ niệm mà mỗi khi nhớ về, môi sẽ bất giác mỉm cười, còn trái tim sẽ lại đau.
Cô đi theo đằng sau hắn, lại chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn. Cô nhớ lúc trước hắn từng bị thương, không biết bây giờ đã khỏi chưa. Cô rất muốn hỏi, nhưng lại không thể lên tiếng.
Giữa hai người đều rơi vào im lặng, không ai lên tiếng. Đối với cái không khí ngoài đường thì đúng là một trời một vực. Bỗng…
Hắn đang đi thì đột nhiên dừng lại khiến cho cả người cô đâm sầm vào lưng hắn. Hắn chưa kịp để cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền kéo cô vào một cửa hàng nào đó.
“ Anh… vào đây làm gì vậy?” Hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Cô thì lại phải cứ lẽo đẽo đi theo hắn, không khỏi tò mò. Hắn không phải nói đưa cô về nhà sao?
Đây là một cửa hàng khá nhỏ, xung quanh đều là những đồ vật bằng thủy tinh.
“ Em thích cái này không?” Hắn cầm lên một quả cầu thủy tinh, quay đầu sang nhìn cô.
Bên trong quả cầu thủy tinh trong suốt là một bức tượng hình cô bé có mái tóc ngắn màu đen, xung quanh có phủ đầy những bông tuyết trắng.
“ Nhìn rất giống em.” Hắn ta đặt quả cầu vào tay cô, khẽ xoa đầu cô. Trong đôi mắt lại có một chút dịu dàng.
Không hiểu sao, hắn lại muốn tặng cô một thứ gì đó. Thật giống như một kẻ ngốc, nghĩ rằng sau này ít nhất cũng sẽ có một vật từng thuộc về mình ở bên cạnh cô.
Vũ Linh Nhi nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đáy mắt thoáng xao động, lòng cô giống như có một dòng nước ấm áp chảy vào. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.
Hắn ta nói yêu cô? Đến giờ cô vẫn chưa tin vào điều đó. Hắn ta thay đổi, đến bây giờ cô vẫn không thể chấp nhận được. Đôi mắt không mang theo nét cười thế nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Sự ấm áp đó khiến cô như lún sâu vào vũng lầy, càng cố vùng vẫy lại càng không thể thoát ra. Cô thậm chí, không hiểu rõ trái tim mình muốn gì. Mỗi một suy nghĩ, đối với cô cũng là khó khăn. Cô lại cứ như vậy thất thần nhìn hắn.
“ Đi thôi.” Hắn vẫn nắm tay cô, đan chặt mười ngón tay của hai người lại với nhau, kéo cô bước ra khỏi cửa hàng.
Cô như vô thức đi theo hắn, trên tay vẫn cầm quả cầu thủy tinh mà hắn đã mua. Trong đầu lại ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Hai người đi bộ trên vỉa hè, rẽ vào mấy con ngõ. Căn biệt thự nhà họ Vũ đã hiện rag nay trước mắt.
“ Nhà em?” Trần Hà Duy hơi nghiêng đầu nhìn cô.
“ À, nhà tôi.” Cô giật tay ra khỏi tay hắn, có chút không tự nhiên mà cúi đầu xuống. Chính xác là cô đang xấu hổ.
Hắn buông tay cô ra, trong lòng lại có chút không vui.
“ Tôi… vào đây.”
Vũ Linh Nhi cúi gằm đầu xuống, chân mới bước được vài bước đã bị một bàn tay kéo giật ngược trở lại. Cả người đều ngã vào người hắn.
“ Anh…”
Hai tay hắn ôm chặt lấy cô, cằm đặt lên đầu cô, để cả người cô dựa vào hắn.
“ Bỏ tôi ra.” Cô ở trong lòng hắn không ngừng giãy dụa nhưng đôi tay kia cứ như gọng kìm khóa chặt cô lại, cô có làm thế nào cũng không thể thoát ra.
“ Một chút thôi.” Hắn khẽ nói nhỏ. Trong giọng nói có chút gì đó cầu xin. Lòng cô như mềm nhũn lại, cũng quên cả giãy dụa.
Hắn cười nhẹ, mèo nhỏ của hắn thật đáng yêu. Thế nhưng lại khiến hắn phải đau. Giờ phút nhìn cô quay lưng lại với hắn và bước đi, tim hắn như bị ai bóp chặt lại đến nỗi hắn tưởng mình không thể thở nổi. Hắn không muốn phải nhìn cô từ đằng sau, hắn muốn luôn luôn có thể ôm cô vào lòng. Ham muốn đó như điều khiển toàn bộ lý trí cùng ý trí của hắn. Hắn muốn ôm lấy cô, để cô chỉ có thể là của hắn. Cho dù điều đó là ích kỷ như thế nào đi chăng nữa. Bởi vì hắn đã lún quá sâu vào thứ tình yêu này rồi.
Một lúc sau, hắn mới buông cô ra. Cả mặt cô đều trở nên đỏ bừng, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn xuống đất.
“ Ngẩng đầu lên nhìn tôi.” Hắn dùng một tay nâng cằm cô lên, để mắt cô nhìn vào mắt hắn.
Đôi mắt to màu nâu khói đã bắt đầu ươn ướt.
“ Đừng khóc.” Hắn xoa xoa gò má cô, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cô thật sự chán ghét hắn sao?
“ Em thật sự ghét tôi đến vậy sao?”
Ghét? Cô tự hỏi liệu cố có ghét hắn không? Không! Cô vốn từ đầu đã không ghét hắn. Mà cô luôn có cảm giác sợ hắn. Thế nhưng trong nỗi sợ hãi đó lại là một thứ cảm xúc nào khác. Cô không biết. Dường như là cô đang trốn tránh, sự thật ẩn giấu đằng sau một bức tường. Một bức tường ngăn cách thế giới của hai người.
Cô nhìn hắn, đôi mắt hắn như xoáy sâu vào trong cô. Có đau khổ, có mất mát, lại có cô đơn.
“ Tôi không ghét anh.” Cô khẽ lắc đầu. Cô từ bỏ. Cô không thể nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt khiến cô cảm thấy đau, trái tim run rẩy như đang đứng trước một cơn lốc tố mà bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn đi.
“ Đừng vứt quả cầu này đi. Được không?” Hắn vẫn nhìn cô, giọng nói trầm lại có độ ấm áp. Giờ đây hắn không còn là kẻ đứng đầu, kẻ mạnh nhất nữa. Mà giống như một kẻ yếu đuối. Trái tim đã bị cô làm tổn thương vẫn luôn hướng về cô.
Cô không lên tiếng, chỉ nhìn quả cầu trong tay.
“ Tôi yêu em.”
Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi quay đầu bỏ đi. Bởi vì hắn không có dũng cảm để nhìn cô bước đi, vậy thì hãy để hắn quay lưng lại. Chí ít không nhìn thì tim sẽ bớt đau. Bỏ lại đằng sau ánh nhìn đó thế nhưng trái tim vẫn luôn dõi theo cô.
Yêu không hẳn là hạnh phúc mà còn là đau khổ.
Giống như khi bạn đứng giữa hai con đường
Một bên là đau, còn một bên là khổ
Nếu không thể lựa chọn chỉ có thể mãi mãi phân vân giữa hai con đường
Không thể tiến cũng không thể lùi
Cô nhìn theo bóng lưng hắn, cái bóng dáng cao lớn mà cô độc.
(hết chap 100)
|
Chương 101
Một chiếc xe taxi đỗ ngay trước cổng nhà họ Hoàng.
“ Qúy khách, đến nơi rồi.” Người tài xế nhìn vào kính chiếu hậu nói với người thanh niên ngồi đằng sau.
“ Cảm ơn.” Người thanh niên có mái tóc màu nâu đỏ khẽ gật đầu, trả tiền taxi rồi mở cửa bước xuống xe.
Những tia nắng ấm áp chiếu lên người cậu ta. Hoàng Thiên Vũ hơi nheo mắt, khẽ cười nhẹ. Cậu ở trong bệnh viện thật sự buồn chán muốn chết. Vậy nên mới trốn viện để về nhà như thế này, nếu không có lẽ cậu phải nằm lại đó thêm vài ngày nữa. Chị cậu mà biết được, chắc lại làm ầm lên cho mà xem.
Cậu quay người, toan bước vào nhà. Đôi mắt theo thói quen nhìn sang phía đường bên kia đột nhiên khựng lại. Cả người cậu bỗng chốc trở nên cứng đờ, trong lòng là một mảng lạnh lẽo.
Phía bên kia đường? Cậu nhìn thấy gì? Hắn và cô ư? Hai người họ đang ôm nhau?
Hai bàn tay cậu bất giác siết chặt. Đôi mắt màu nâu chợt bùng lên một ngọn lửa. Nhưng rồi nhanh chóng, nó lại thay thế bằng một đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Đôi mắt chất chứa nỗi buồn cùng sự mất mát.
Khi cậu nói với cô rằng, cậu yêu cô. Cô đã lưỡng lự, cái lưỡng lự đó luôn khiến lòng cậu cảm thấy bất an. Hóa ra là vì thế này ư? Là vì hắn ta ư? Cậu không mong đó là sự thật nhưng những gì cậu nhìn thấy, lại khiến cậu đau, rất nhiều. Trái tim như bị ai bóp nghẹn lại, không thở nổi.
Nếu Tình yêu là một liều thuốc độc,
Con người vẫn sẽ tự uống nó.
Thì không chỉ cơ thể, mà cả trái tim cũng đều đau.
Căn bệnh không thể chữa khỏi.
Chỉ có trái tim đang chết dần chết mòi.
Đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía bên kia đường. Cậu đã tự mê hoặc mình rằng: Đừng nhìn nữa. Càng nhìn sẽ càng khiến cho trái tim đau. Thế như cậu lại không thể ngường hướng về hai người đó được. Cậu rất muốn, ngay lúc này chạy ngay sang bên kia. Thế nhưng đôi chân lại không thể nào nhích nổi dù chỉ một bước. Cậu có tư cách gì? Có tư cách gì để xen vào chuyện này? Lúc này cậu giống như một kẻ ngoài cuộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu trong vòng tay của người khác.
Trước mắt cậu giống như có một cơn bão lớn, nó lao về phía cậu. Cuốn lấy cậu. Thậm chí cướp đi tất cả mọi thứ của cậu. Cậu đã không có tình thương của cha mẹ, giờ đây ngay cả tình yêu của cậu cũng không được phép tồn tại sao? Ông trời không phải quá tàn nhẫn?
Trước mắt cậu giờ chỉ còn là một khoảng đen tối. Cậu đứng lặng yên nhìn hắn ta đang rời khỏi. Cậu lại nhìn Vũ Linh Nhi. Cô đang nhìn hắn. Cô có phải là chưa bao giờ hướng về phía cậu không? Cậu một lần nữa lại đau lòng. Cậu không nghĩ trái tim đã từng chịu nhiều tổn thương bây giờ lại có thể đau nữa. Trái tim đã chai lỳ với nỗi đau giờ lại nhức nhối không ngừng. Cái đau như cắt da cắt thịt. Bây giờ cậu nghĩ thà mình là một con người không có trái tim còn hơn. Như vậy, ít nhất sẽ không thấy đau.
Đột nhiên cậu cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Đúng! Cô đang nhìn cậu, cái nhìn đầy ngạc nhiên, lại xen lẫn chút gì đó khó xử. Hai người đứng ở hai bên đường, đôi mắt nhìn về đối phương.
Vũ Linh Nhi nhìn cậu, hai tay nắm chặt lấy quả cầu thủy tinh. Cô cảm thấy có chút chột dạ, giống như một con mèo ăn vụng bị bắt quả tang. Chẳng hiểu sao, cô lại có cảm giác như thế. Lòng cô bỗng trở nên nặng nề. Cô không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào.
Cậu nhìn cô, trong lòng tràn ngập chua xót. Cậu cười, một nụ cười buồn. Lớp mặt nạ cậu đeo bấy lâu nay giống như bị gỡ bỏ. Cậu không phải là một con người vui vẻ, đôi mắt linh hoạt trở nên thật buồn, giống như một hồ nước mùa thu tĩnh lặng. Không phải là cái lạnh băng như mùa đông, nhưng cũng không có sự ấm áp. Cậu là một con người cô đơn, không đơn giản, lại có toan tính. Cậu vẫn luôn tự nhận thấy mình là một người đáng thương.
Đôi lúc cậu nghĩ, cô có thể giúp cậu thoát ra, tự tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ đó ra cho cậu. Nhưng… đến cuối cùng vẫn là cậu tự tháo nó ra. Cậu sai rồi, cậu vẫn là kẻ không có tình thương. Cậu mệt mỏi, mệt mỏi vì phải sống như thế này. Thậm chí cô khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Cậu quay người,đưa lưng về phía cô. Cậu không dám nhìn đến cô nữa. Cậu không biết bản thân cậu có nên buông tay không? Tình yêu này khiến cậu đau rất nhiều, thế nhưng liệu cậu có đủ dũng khí để từ bỏ.
Đôi khi bước một bước chưa chắc là là sai.
Lùi một bước chưa chắc đã là đúng.
Một bước chân có thể quyết định cả đời người.
Một khi đã bước đi, là không thể quay đầu…
“ Pính poong! Pính poong!!” Cậu đưa tay ấn lên chuông cửa hai tiếng. Không mấy chốc liền có người chạy ra mở cửa.
“ Két!!!”
Cánh cổng nhà họ Hoàng từ từ mở ra rồi sau đó đóng lại. Dáng người cậu khuất dần sau cánh cửa. Cho đến khi cánh cửa đóng hẳn, cô vẫn không thôi nhìn về hướng đó.
Cậu cười với cô nhưng nụ cười đó. Tại sao nó lại khiến cô buồn đến vậy, đau đến vậy? Cô đã làm tổn thương cậu sao? Cậu quay lưng lại với cô. Cái quay lưng đó khiến cho cô cảm giác như cả thế giới của mình đã sụp đổ. Cậu cũng giống như cuộc sống của cô, cậu là người tạo nên hy vọng cho cô, tạo nên cuộc sống cho cô. Nhưng giờ đây khi cậu đau, cô cũng cảm thấy rất đau.
Vũ Linh Nhi đứng lặng người ở đó. Gió thổ làm tung bay những chiếc lá không trên đường, tạo thành những âm thanh “xào xạc”. Nó như thổi vào lòng cô một cơn gió lạnh. Không chỉ thân thể lạnh, mà tim cũng lạnh.
***
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bầu trời đen kịt hôm nay không có sao. Ánh trăng cũng trở nên rất mờ mịt. Giống như lòng người bây giờ, chỉ là một màu xám ảm đạm.
Vũ Linh Nhi ngồi bó gối trên giường, đôi mắt màu nâu khói tràn đầy sự hoang mang. Cô không biết bản thân mình phải làm sao. Đến chính cô còn không rõ tình cảm của mình dành cho hai người kia là như thế nào. Nhưng dường như họ đã là một phần trong cuộc sống của cô. Đối với cô là rất quan trọng? Cô không biết nếu một mình cô tồn tại trên thế giới này thì cô có thể sống được hay không. Có lẽ… là không.
Cô nhìn quả cầu thủy tinh đặt trên bàn, rồi lại nhìn hai chậu cây xương rồng chỗ cửa sổ. Chúng nó đều đang giống như chờ đợi quyết định của cô, kể cả chủ nhân của nó.
Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào tình huống như vậy. Nếu là chọn lựa như thế nào dường như cô cũng đều cảm thấy đau. Có phải là cô quá tham lam, quá ích kỷ không? Cô là người không hiểu sự đời, lại đơn giản. Cuộc sống bên ngoài đối với cô cho đến bây giờ vẫn luôn là một thế giới xa lạ. Đối với cô, tình yêu cũng như thế. Cô không biết là mình đang yêu, hay không.
Cậu là người mang đến cho cô hy vọng, mang đến cho cô cuộc sống. Trái tim từ lâu đã sớm rung động. Thiên sứ giang rộng đôi cánh của mình bao bọc lấy cô, bảo vệ cô, ấm áp mỉm cười với cô. Cô giống như một bông hoa hướng dương, luôn hướng về ánh mặt trời.
Thế nhưng, bên cạnh cây hoa đó lại có một cây cỏ, yếu ớt, mong manh. Nó cần sự che chở của cái cây hoa to lớn kia. Không hiểu sao nhưng hắn ở trong lòng cô là như vậy. Hắn lạnh lùng, độc ác. Nhưng đối với cô, hắn là một người đáng thương, lại thực cô đơn. Cái yếu ớt từ sâu nhất trong đôi mắt kia như đánh động vào tâm hồn cô.
Vậy mà cái cây cỏ yếu đuối đó lại luôn bảo vệ cô, luôn ôm cô vào lòng. Dùng thân thể lạnh lẽo của mình để ôm lấy cô. Nhưng… cái cây đó lại có gai, rất nhiều. Chỉ cần động vào nó, sẽ đau, sẽ chảy máu. Hay chăng cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa?
Có phải những gì cô nhận được từ hai người đó là quá nhiều không? Nhiều đến nỗi cô không thể trả lại. Có phải tình cảm của hai người đó dành cho cô quá lớn, lớn đến nỗi chính cô cũng không thể chấp nhận. Cô chỉ là một con người bình thường, một con người yếu ớt mà chỉ có thể dựa dẫn vào người khác. Đứng trước tình cảm đó, cô có thể quyết định?
Nếu nói về tình yêu của Duy dành cho Linh Nhi thì nó chút gì đó bá đạo, có chút gì đó yếu ớt, lại có chút gì đó muốn từ bỏ.
Còn về Vũ, nó giống hơn là một sự che chở, giống như 1 thiên thần luôn đi đằng sau, không có đòi hỏi nhưng lại có mong đợi.( Han)
(hết chap 101) v
|
Chương 102
“ Leng keng! Leng keng!”
Tiếng chuông gió vang lên từng đợt, lại có khác đến. Dường như hôm nay, quán lại đông khách hơn ngày thường.
Hoàng Thiên Vũ bước chân vào quán, vẫn là không khí ấm áp đó. Nhưng sao… cậu lại không cảm thấy thoải mái chút nào. Lòng cậu nặng trịch giống như có một hòn đá đè lên vậy. Cậu chọn một bàn ở trong góc, ngay sát bức tường màu trắng. Cậu cứ ngồi thất thần ở đó hồi lâu, người cứ qua lại nườm nượp. Cậu lại hoàn toàn không đẻ ý. Mọi sự chú ý của cậu chỉ đổ dồn về bức tường trắng kia. Trên đó, còn có tấm ảnh của cậu và cô. Cậu vẫn còn nhớ, cậu đã từng nói với cô rằng.
“ Chỉ cần hai người bạn cùng nhau chụp một bức ảnh và dán lên tường đó thì họ sẽ mãi mãi là bạn thân.”
Hai người thật sự sẽ chỉ là bạn thôi sao? Đây không phải giống như một quả báo giành cho lời nói dối của cậu sao?
Từ thời khắc cậu nhìn thấy hắn ta ôm cô, cậu đã cảm giác dường như mình đã lạc hướng trong chính con đường mà mình lựa chọn. Cái đích đến với cậu ngày càng trở nên xa với, giống như một đường chân trời mà cậu không thể chạm đến. Trái tim cậu đau, thế nhưng cậu vẫn chỉ có thể đứng nhìn. Từ xa mà đứng nhìn hai bọn họ. Bởi vì cậu biết, ánh mắt của cô hướng về ai.
Cậu đã đôi lúc tự lừa dối bản thân mình rằng, tất cả đều không phải là sự thật. Từ lần đầu nhìn thấy hắn, cậu đã cảm thấy cậu và hắn sẽ phải dây dưa cả đời, không ngờ lại vì một người con gái. Rồi những lần cô ở bên cạnh hắn, cậu đều cảm thấy bất an. Ánh mắt cô nhìn hắn có phần nào đó giống như khi cậu nhìn cô. Không hẳn là yêu thương nhưng lại không phải là chán ghét. Cậu… thậm chí còn không hiểu nổi tâm tư cô. Nói cô là một người quá đơn giản, hay là một người quá phức tạp đây?
“ Em đi một mình sao?” Một giọng nói bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu ngẩng đầu lên. Lưu An Vũ đứng trước mặt cậu, kéo ghế ra, ngồi xuống. Anh quan sát cậu từ nãy đến giờ, anh cảm nhận được rằng cậu đang có tâm sự.
Cậu khẽ cười nhạt, nụ cười tràn ngập chua xót. Lớp mặt nạ của cậu đã vỡ tan rồi, cậu không còn mạnh mẽ được nữa. Giờ đây cậu chỉ là một con người yếu đuối, thâm chí cậu rất mệt mỏi. Cậu đột nhiên chỉ muốn nói hết mọi phiền muộn trong lòng ra. Chí ít như thế cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
“ Em… đã nói dối.”
Lưu An Vũ ngồi dựa lưng vào ghế, yên lặng lắng nghe cậu nói.
“ Em đã từng nói với một người rằng đây là bức tường tình bạn. Và nếu em cùng cô ấy dán bức ảnh chụp chung của cả hai lên thì chúng em mãi mãi sẽ là bạn thân.” Cậu cười, đôi mắt nhìn về phía bức ảnh của chính mình trên kia. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của cô. Thế nhưng… lại là một hình ảnh xa vời. Như thể rằng cậu không bao giờ có thể với tới được.
“ Em biết ý nghĩa thật sự của nó mà.” Lưu An Vũ nhìn theo hướng nhìn của cậu. Anh nhìn thấy bức ảnh đó. Người con trai trong bức ảnh đang cười, bên cạnh là một cô gái có mái tóc ngắn. Anh lại nhìn cậu, dường như lại cảm nhận thấy chính bản thân mình bên trong cậu.
“ Em đã từng có suy nghĩ, liệu nó có thật sự trở thành bức tường tình yêu như tên gọi của nó không?” Cậu nói như đang tự giễu. Cậu giễu chính bản thân. Cậu luôn hy vọng rằng tình yêu của mình có thể được đáp trả. Thế nhưng cậu càng tiến gần câu trả lời, cậu lại càng không muốn biết đáp án của nó. Cậu rất sợ, sợ trái tim sẽ phải đau.
Trong tình yêu, bất cứ con người nào cũng sẽ giống như một cái la bàn mất phương hướng.
Đứng giữa một màn sương mù, không biết nên dừng lại, hay nên tiếp tục…
“ Em thích cô gái đó sao?” Anh còn nhớ, anh cũng từng như vậy. Yêu một người không biết có nên yêu hay không. Để rồi phải kết thúc trong đau khổ.
“ Không.” Cậu lắc đầu, rồi lại tiếp lời: “ Thật sự em đã yêu cô ấy rồi.”
“ Cô gái đó có yêu em không?”
“ Em thật sự không rõ. Em không biết trong trái tim cô ấy em đứng ở vị trí nào. Thế nhưng dường như em phải thất vọng rồi.” Cậu khẽ cụp mắt xuống, bàn tay cầm chặt lấy hình tháng giá trên chiếc vòng mà cậu luôn đeo trên cổ. Hóa ra vật này thuộc về cậu là một định mệnh. Định mệnh đó đưa cậu đến gặp cô. Thế nhưng lại không chỉ có một mình cô, mà còn có hắn.
Lưu An Vũ im lặng. Anh nhìn cậu, anh biết bây giờ, cậu cần có thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ về những việc mà mình sẽ phải làm sắp tới. Quyết định đôi khi cũng thật khó khăn.
Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.
“ Em phải làm sao?”
“ Không ai có thể lựa chọn thay em được.”
“ Em thật sự không biết mình có nên bóc tấm ảnh đó xuống không nữa.” Cậu nhìn về phía tấm ảnh kia, ánh mắt đầy vẻ lưỡng lự. Cậu nên từ bỏ, hay là nên tiếp tục đi đến hết con đường, dù cho là đích đến có là gì đi chăng nữa.
“ Vậy hãy suy nghĩ đi. Suy nghĩ về tình cảm thật sự của em và cả của cô bé đó nữa.”
“ Đôi lúc nên níu kéo, cũng có đôi lúc nên buông tay.” Lưu An Vũ thở dài. Anh cũng từng là người phải đứng giữa hai sự lựa chọn.Và cuối cùng anh chọn níu kéo. Nhưng cuối cùng anh nhận lại được gì? Phản bội? Đau khổ?
Anh tin tưởng vào tình yêu của mình, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Anh tin tình yêu của mình có thể khiến cô gái đó yêu anh. Vậy mà đến cuối anh vẫn là người thất bại.
“ Em không nên như anh. Suy nghĩ cho thật kỹ.” Anh nhìn cậu vẫn đang im lặng, khẽ nói.
“ Thôi đi. Không nói đến chuyện này nữa. Chuyện của anh sao rồi?” Cậu lắc lắc đầu, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Cậu không muốn vì cậu mà người khác phải lo lắng. Cậu dù sao cũng không thể sống cả ngày trong cái mớ hỗn độn này.
“ Anh sao? Vẫn vậy thôi.”
“ Không phải anh sắp làm đám cưới rồi sao?” Cậu vẫn còn nhớ, cô gái đó tên Lâm Nhã Nhã.
“ Sẽ không có đám cưới nào nữa hết. Hủy rồi.” Anh cười, ánh mắt không nhìn cậu mà lại nhìn ra phía cửa sổ. Ánh mắt thoáng buồn. Tình yêu đó, vẫn là quyết định sai lầm của anh.
“ Anh… em xin lỗi…” Cậu cảm thấy mình đã nói ra điều không nên nói.
“ Không có gì. Mọi người cũng đều biết rồi. Thế nên anh mới nói với em. Tình yêu không đơn giản chỉ là ván bạc của ý trí mà còn là sự đánh cược của lý trí. Không nên quá mù quáng vào tình yêu. Nó giống như một con dao hai lưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương.”
***
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
“ Vào đi.” Bên trong phòng truyền ra tiếng người, một giọng nam trầm ổn.
“ Cạch!”
Quản gia Kim mở cửa, bước vào trong phòng. Vũ Diệp Lương đang ngồi trên ghế sofa, dường như đang đợi vị quản gia này.
“ Ông gọi tôi?”
“ Quản gia Kim, ông ngồi đi.” Vũ Diệp Lương chỉ vào cái ghế đối diện mình, từ tốn nói.
“ Tôi gọi ông lên đây là có chuyện muốn nói.” Vũ Diệp Lương khẽ thở dài, đôi lông mày hơi chau lại. Là một con người từng trải, những phong ba bão táp bên ngoài đã tôi luyện được cho người đàn ông này một tinh thần bình tĩnh. Trên mặt ông hiện lên đầy những vết nhăn của tuổi tác.
“ Ông…” Quản gia Kim đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng về điều mà người đàn ông kia sắp nó. Tình hình công ty dạo gần đây không được tốt.
“ Tối nay tôi và Linh Nhi sẽ ăn tối cùng nhà họ Hoàng.”
“ Không… không lẽ…” Ông quản gia sửng sốt nhìn người kia. Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.
“ Ông chuẩn bị đi.”
Vũ Diệp Lương nhắm mắt lại. cả người ngả ra ghế sofa đằng sau, Ông đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, rất mệt mỏi. Ông thật sự không muốn đứa con còn lại duy nhất của mình phải đau khổ. Ông thật sự rất mâu thuẫn. Thế nhưng ông đã quyết định rồi.
(hết chap 102)
|
Chương 103
“ Về rồi?”
Hoàng Minh Thành gấp tờ báo đặt lại trên bàn, quay đầu nhìn người vừa mới bước vào nhà.
“ Ba?”
Cậu có chút ngạc nhiên, thật hiếm khi thấy người đàn ông này ở nhà. Cậu vừa mới từ chỗ Lưu An Vũ về, nhìn thấy người kia không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an.
“ Tối nay con cùng ta ra ngoài.” Hoàng Minh Thành chỉnh lại áo vest đang mặc trên người, nhìn cậu nói.
“ Tối nay sao ạ? Là bữa tiệc nào sao cha?”
“ Là đi ăn cùng nhà họ Vũ. Không phải ta đã nói với con rồi sao. Khi con xuất viện sẽ bàn đến việc đó.”
“ Nhưng… con chưa quyết định.” Hai bàn tay cậu bất giác nắm chặt. Đôi lông mày hơi nhăn lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
“ Chỉ là gặp mặt ăn một bữa cơm. Ta quyết định rồi. An cũng sẽ đi. Con cứ chuẩn bị đi.” Người đàn ông kia không cho cậu lấy một cơ hội phản kháng. Ông ta nói xong thì liền đứng dậy, đi thẳng lên trên tầng.
Chỉ còn một mình cậu đứng tại phòng khách. Trong lòng lại không biết là tư vị gì. Cậu nên vui? Hay nên buồn?
Người đàn ông đó vẫn luôn áp đặt mọi thứ lên cậu. Cậu không có tự do, không có sự lưa chọn cho chính mình. Cậu giống như một con rô bốt chỉ biết nghe theo laajnh ông ta. Ông ta có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của cậu? Không! Ông ta đâu xem cậu là con. Trước đây như vậy, bây giờ cũng như vậy. Cậu rất mệt mỏi, cậu muốn từ bỏ mọi thứ, cậu muốn sống một cuộc sống mà mình thích. Thế nhưng, với chuyện đó, cậu phải làm sao? Cậu đang phân vân, thật sự rất phân vân. Chỉ một quyết định cũng có thể thay đổi cả cuộc đời cậu.
Cậu rốt cuộc phải đối diện với chuyện này như thế đây? Lòng cậu rất rối. Bao nhiêu khúc mặc còn chưa thể gỡ bỏ giờ đây lại như bị thắt thêm mấy nút. Rối càng thêm rối hơn.
Cậu… không muốn chính bản thân mình bị tổn thương, không muốn cô bị tổn thương. Nhưng cậu cũng muốn mình được hạnh phúc. Liệu làm như thế cậu có thể có được hạnh phúc? Hay chỉ làm cho mình càng đau khổ?
Cậu vẫn chưa có một đáp án. Trong cậu vẫn còn có hy vọng. Thế nhưng… chỉ cần cậu quyết định. Tất cả sẽ chấm dứt. Là đau khổ hay là hạnh phúc. Ràng buộc chính mình với một người khác cả đời, một người có thể không yêu cậu chính là một sự dày vò.
***
Trời thoáng cái đã biến thành một màu đen. Một ngày với nhiều tâm trạng kéo dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã kết thúc, nhường chỗ cho màn đêm. Hôm nay sẽ có những thay đổi của cả cuộc đời con người. Có thể sẽ rơi vào một ngõ cụt, cũng có thể nó sẽ dẫn tới một đích đến không rõ.
Hoàng Thiên Vũ đứng trước gương. Cậu mặc trên người một bộ vest màu trắng được may thủ công một cách tỉ mỉ. Bộ quần áo màu trắng không có một vết bẩn. Nhưng nó… lại như đang khoét sâu vào trong lòng người mặc một lỗ hổng lớn. Gọi là đau thương.
Cậu nhìn chính mình trong gương, đôi mắt tĩnh lặng không hiện lên tia biểu cảm nào. Khoác lên mình bộ đồ màu trắng lại khiến cậu có chút cảm thấy chói mắt. Khó chịu. Cậu… đến cuối cùng vẫn phải đi con đường mà mình nên đi. Đằng sau thiên thần như ẩn hiện lên đôi cánh ác quỷ. Một đôi cánh màu đen như nhuốm bẩn đi màu trắng, tạo thành một gam màu hòa hợp một cách kỳ lạ.
Rốt cuộc thì cậu là ai? Là cái gì chứ? Không hơn không kém vẫn chỉ là một con rối. Cuộc đời không phải do cậu quyết định.
“ Cậu chủ, đến giờ rồi.” Ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục của ông quản gia.
“ Cháu biết rồi.”
Mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ kết thúc… bằng một cách nào đó. Có thể ta muốn hoặc không. Nhưng nó… vẫn là hiện tại.
***
“ Ông chủ, xe đã được chuẩn bị xong.” Quản gia Kim ở phòng khách, nhìn Vũ Diệp Lương – người đang ngồi trên ghế sofa, nói.
“ Linh Nhi vẫn chưa xuống sao?” Vũ Diệp Lương nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã sắp đến giờ đi.
“ Tôi có thể nói điều này với ông được không?” Quản gia Kim suy nghĩ rất lâu, rồi mới lên tiếng. Ông thật sự không muốn mọi chuyện đi đến bước đường này. Ông không muốn cô bé mà ông coi như con gái lại một lần nữa tổn thương.
“ Ông cứ nói đi.”
“ Tôi nói điều này không phải với tư cách là một quản gia của nhà họ Vũ. Mà là với tư cách của một người bạn. Ông… không thể suy nghĩ lại một mần nữa sao?” Quản gia Kim biết người đàn ông kia rất yêu thương đứa con của mình, chỉ là không thể hiện nó ra thôi.
Ông ta giống như không thể thoát ra khỏi bức tường do chính mình tạo ra. Một con người mãi mãi sống trong quá khứ. Đôi khi, cũng có những việc nên quên đi, cuộc sống hiện tại mới là quan trọng nhất.
“ Tôi đã quyết định rồi.” Vũ Diệp Lương hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà. Căn nhà này vẫn luôn tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp. Thế nhưng tại sao ở đây lại lạnh đến vậy? Dường như đây không giống như một gia đình, đây chỉ là một nhà ngục mà con người ta bị giam giữ cả đời mà thôi. Ngôi nhà này, từ khi nào mà đã không còn tiếng cười, từ khi nào mà trở nên ảm đạm như vậy?
“ Quyết định đó sẽ khiến ông phải hối hận. Tiền bạc không phải là tất cả.” Quản gia Kim chỉ có thể khẽ thở dài. Đối với sự cố chấp của con người đã đi hết cả nửa cuộc đời rồi này ông lại cảm thấy có chút bất lực.
“ Nó sẽ khiến tôi hối hận sao?”
Ông sẽ hối hận? Thật ra trong lòng ông cũng đang rất mâu thuẫn. Ông đã quyết định, nhưng ông vẫn không ngừng suy nghĩ đến nó. Những việc ông làm là nên hay không? Ông không muốn đứa con cuối cùng của ông phải chịu tổn thương, ông muốn nó sống thật hanh phúc. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy nó là ông lại nhớ đến con trai cùng vợ ông. Nhìn đến ánh mắt của nó lại khiến ông sợ hãi, sọ hãi về quá khứ đã qua. Trong lòng ông luôn hận nó nhưng cũng thật yêu thương nó. Hai luồng tình cảm luôn tồn tại song song trong ông. Ông không thể đối mặt, cũng không thể chập nhận.
Ông chỉ có thể lựa chọn cánh lạnh lùng, độc ác với nó. Như vậy trong lòng ông dường như có dễ chịu hơn một chút. Nhưng đồng thời… điều đó cũng khiến ông ta cảm thấy mất mát. Ông đã đối xử lạnh nhạt với chính đứa con mình.
“ Ba.”
Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Vũ Linh Nhi không biết đã đứng ở phòng khách từ khi nào. Cô mặc trên người một bộ váy màu cam nhạt, thiết kế tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên được sự đơn thuần nơi con người cô. Không cầu kỳ vậy mà lại mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái.
“ Con xuống rồi à.”
“ Dạ.” Vũ Linh Nhi hơi cúi đầu. Cô có chút không tự nhiên khi nói chuyện với người này. Dù sao tình cảm giữa hai cha con cô rất mờ nhạt. Cô biết là ông vẫn còn hận cô, hận cô vì đã gây ra cái chết cho mẹ và anh trai. Ông đã không bao giờ còn ôm cô như trước đây nữa.
“ Mà… chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“ Đến một bữa tiệc thôi. Con không cần lo.” Vũ Diệp Lương chưa từng nói cho cô biết ý nghĩ thật sự của buổi tiệc ngày hôm nay. Bởi vì dường như ông không có đủ dũng cảm để đối diện với sự thật đó. Để đối diện với sự thật rằng ông đã làm tổn thương chính đứa con của mình như thế nào.
Quản gia Kim đứng bên cạnh khẽ thở dài. Tình cảm của hai cha con này rốt cuộc sẽ đi đến đâu? Lẽ nào đã không thể cứu vãn. Chỉ vì người đã chết mà làm như vậy có đáng không?
“ Đi thôi.” Vũ Diệp Lương quay đầu, bước ra khỏi nhà. Cái ánh nhìn lướt trên người cô lại thoáng lưỡng lự, trong đó còn có dằn vặt.
Vũ Linh Nhi đứng ngẩn ra nhìn người đàn ông kia bước ra khỏi nhà.
“ Cô chủ, đi thôi.” Quản gia Kim nhắc nhở.
“ Dạ.”
(hết chap 103)
|