The Smile!
|
|
Chương 96
“ Duy! Mẹ yêu con.”Người đàn bà có mái tóc màu vàng khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót. Đôi mắt màu xanh chứa đầy yêu thương nhìn về phía đứa bé đứng ở bên góc tường.
“ Pằng!”
Chỉ một tiếng súng, cướpđi sinh mạng của một con người. Nước mắt lại rơi.
“ Rào! Rào! Rào! Rào!”
Mười năm sau…
“ Em nghe cho rõ. Bởi vì… tôi. yêu. em.”
“ Tránh ra!”Cô gái đẩy người con trai đó ra, như cầm một con dao đâm vào tim anh ta một nhát. Đủ lạnh, đủ vô tình, đủ tàn nhẫn, đủ để khiến người đó phải chịu những mất mát lớn nhất.
Mười năm sau… là mười năm sau… Là một ngày buồn. Và hắn, cũng đau lòng như thế. Rất đau! Nhưng… lại không thể khóc. Bởi vì nước mặt theo thời gian đã sớm cô cạn rồi. Không còn lại một giọt nào cả. Một con quỷ thì không có nước mắt. Nhưng… nó lại có một trái tim yêu đuối. Một trái tim từ khi biết đập thì lại biết đau.
Hắn đã từng tự hứa với chính bản thân mình rằng, sẽ không để bất kỳ ai khiến hắn phải đau khổ. Nhưng chính hắn lại phát vỡ điều đó. Để rồi phải đau. Đau rất nhiều.
Chậm rãi mở đôi mắt ra, xung quanh hắn toàn là bóng tối. Mùi thuốc sát trùng xốc vào mũi hắn. Đây… là bệnh viện sao?
Trong phòng không bật đèn, hắn nhìn ra bên ngoài. Trời cũng đã tối, không biết hắn đã nằm ở đây bao lâu rồi. Và Hắn, sao lại ở đây? Hắn nhớ, lúc đó, ở cầu thang…
Hắn đưa tay lần mò trên tường, “phụt” một cái, cả căn phòng bật đèn sáng trưng. Hắn nheo mắt lại, một lúc sau mới thích nghi được với thứ ánh sáng đột ngột này. Căn phòng là một màu trắng toát lạnh lẽo. Bên trong không có ai. Trên giường, có một bệnh nhân.
Hắn chống người ngồi dậy trên giường. Đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại, trên trán rỉ ra vài giọt mồ hôi. Cả người hắn đều đau nhức, đặc biệt là cử động hai cánh tay khiến vết thương ở lưng càng đau. Trên đầu hắn quấn băng vải trắng. Hắn vô lưc dựa người vào đầu giường, đôi mắt nhìn vào một điểm nào đó không rõ.
Vào lúc này, hắn vẫn chỉ có một mình. Luôn luôn là như vậy. Không có người thân, không có bạn bè, là một kẻ cô độc trên thế gian. Thế nhưng, giờ đây hắn mệt mỏi rồi. Đến khi mệt mỏi chính bản thân mới phát hiện ra rằng mình không hề có một chỗ dựa nào. Hay chăng sau lưng chỉ là một bức tường vô tri vô giác. Giống như cả cơ thể rơi xuống một vực sâu tăm tối. Không chỉ đau, mà còn là mất mát. Nơi cuối con đường không có ánh sáng.
Con quỷ ẩn mình trong màn đêm, mắt nhuốm màu máu…
Bởi vì nó biết trở về với màu đen thuần túy,
Đứng trong bóng tối mất phương hướng.
Chỉ là một bản năng sinh tồn,
Nhưng lại biến thành một ác quỷ
Đôi mắt lạnh lẽo ánh lên tia tự giễu.
***
Đã hai ngày trôi qua, tình trạng của Hoàng Thiên Vũ cũng đã khá hơi, sắc mặt cũng có chút hồng hào. Cậu đang ngồi trên giường, ăn hoa quả.
“ Làm bệnh nhân thật là tốt. Ăn uống còn có người bưng đến tận miệng.” Cậu nhoẻn miệng cười, cắn một miếng táo.
“ Thôi đi cậu nhóc. Giờ mà còn đùa được.” Hoàng Thiên An ngồi bên cạnh gọt trái cây, cốc đầu cậu một cái.
Vũ linh Nhi ngồi trên ghế sofa ở đằng kia. Mấy ngày nay khi học xong cô đều tới đây. Vì cô mà cậu mới bị thương, cô cảm thấy mình chính là người có lỗi. Nếu không thấy cậu, cô không thể nào thôi nghĩ về cậu được.
“ Linh Nhi! Em ở đây với Vũ nhé! Chị về nhà lấy chút đồ.” Hoàng Thiên An đặt dao gọt trái cây xuống đĩa, cầm túi xách đi ra ngoài.
“ Cạch!”
Cửa phòng đóng lại, bên trong đột nhiên lại im lặng đến kỳ lạ.
Hai người mỗi người ngồi ở một góc, trong lòng lại đang theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Hoàng Thiên Vũ nhìn sang chỗ Linh Nhi, cô không nhìn cậu, đầu cúi gằm xuống đất. Cậu biết những lúc cô khó xử thường cúi đầu xuống.
Cuối cùng, cậu là người mở lời trước.
“ Linh Nhi.”
“ Hả?” Vũ Linh Nhi ngẩng đần lên, nhìn cậu.
“ Ra đây ngồi một chút được không?” Cậu chỉ vào cái ghế bên cạnh giường mình.
“ À, ừ.”
Vũ linh Nhi gật gật đầu, chạy tới. Không biết cô đi thế nào mà chân vấp phải cái ghế, cả người ngã nhào xuống giường.
“ Cẩn thận!” Cậu cả người ôm lấy cô.
Vũ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn cậu, trống ngực đột nhiên đập liên hồi, mặt đỏ tới tận mang tai. Trong đôi mắt tràn đây lúng túng.
“ Xin lỗi.” Cô bối rỗi muốn đứng dậy thì bị cậu giữ chặt lấy.
Cô nghi hoặc nhìn cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt là cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau. Tim cậu đập liên hồi. Toàn bộ giác quan gần như trở nên tê dại.
Cậu nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ, ấm áp. Nụ hôn này nhẹ nhàng và chóng trôi qua. Cô đột nhiên nghĩ tới, hắn cũng đã từng hôn cô, nụ hôn đó không giống với nụ hôn này. Nó có chút gì đó nóng nảy, vội vãi, lại có chút gì đó lành lạnh.
Cậu buông cô ra, khuôn mặt có chút ửng đỏ bất thường. Nơi đầu môi vẫn còn cảm giác được xúc cảm mềm mại từ môi cô. Vũ Linh Nhi ngồi phịch xuống ghế, đầu cúi thấp xuống. Giữa hai người lại rơi vào im lặng.
“ Thật ra… tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Sau một lúc lâu, cậu mới lên tiếng.
Cô im lăng nghe cậu nói, đầu cũng không ngẩng lên. Cô hiện tại đang rất xấu hổ.
“ Biết nói thế nào nhỉ?” Hoàng Thiên Vũ gãi gãi đầu. Cậu đến khi phải đối diện với việc này vẫn cảm thấy rất khó khăn. Trong lòng cậu không hiểu sao lại tràn đầy lo sợ. Cậu sợ bị từ chối. Vẫn là không thể nào mở lời được.
Vũ Linh Nhi không lên tiếng. Cậu cũng không biết nên bắt đầu như thê nào. Không khó một lần nữa trở nên trầm mặc.
“ Reng! Reng! Reng!”
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại là tiếng động đầu tiên vang lên.
Vũ Linh Nhi khẽ giật mình, rút điện thoại từ trong túi áo ra. Cái tên người gọi đến khiến cô ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trong mắt tràn đầy khó hiểu. Người gọi đến, chính là cậu.
Hoàng Thiên Vũ cầm điện thoại trong tay, ra hiệu cho cô nghe máy.
Vũ Linh Nhi làm theo lời cậu, ấn nút nghe.
“ Cậu quay mặt lại đi.” Cậu lên tiếng, cùng lúc trong điện thoại của cô cũng truyền đến giọng nói tương tự.
Vũ Linh Nhi quay người lại, đưa lưng về phía cậu.
“ Nói chuyện như thế này không phải thú vị hơn sao?” Hoàng Thiên Vũ cười. Cậu chỉ nghĩ, không nhìn thấy biểu cảm của cô sẽ dễ nói ra hơn. Chí ít cậu sẽ không nhìn thấy những thứ mà cậu không muốn thấy.
“ Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Giọng cậu phát ra đều đều.
Cô yên lặng lắng nghe.
“ Tôi đã định nói với cậu từ trước rồi. Nhưng mà có thể là do tôi nhát gan, đến tận bây giờ mới nói ra. Nhưng đến cả dũng khí để đối diện với cậu cũng không có. Tôi thật hèn nhát đúng không?”
“ Cậu…”
“ Không! Đừng nói gì cả! Hãy nghe tôi nói trước.”
Hoàng Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút căng thẳng.
“ Thật ra… tôi thích cậu. À không! Tôi yêu cậu!”
Lời nói đơn giản, nhưng lại thật rõ ràng. Là điều mà cậu đã suy nghĩ bao lâu nay. Cậu yêu cô gái này. Cậu vì cô mà thay đổi, vì cô mà cười, vì cô mà đau.
“ Cậu nói…” Vũ Linh Nhi cả người đột nhiên trở nên cứng đờ, cái cổ cứng ngắc quay lại nhìn cậu. Đôi mắt cô tràn đầy ngạc nhiên, lại chứa nhiều thứ cảm xúc phức tạp.
Cậu… vừa nói cái gì? Yêu cô? Cậu yêu cô?
Hoàng Thiên Vũ tắt điện thoại, đôi mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu đang chờ đợi một câu trả lời.
Vũ LiNH Nhi vẫn yên lặng, đôi mắt nâu phủ lên một lớp khói mờ ảo. Cô không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Ngạc nhiên? Vui mừng? Sợ hãi? Nhưng hơn hết trong lòng cô lại hoàn toàn bị xáo trộn. Đột nhiên cô lại nhớ đến hắn, nhớ đến ba chữ của hắn.
“ Tôi. yêu. em.”
Ba chứ này một lần nữa lại khuấy động lòng cô. Tại sao hai người này… Mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ. Cô phải làm gì?
“ Cậu… làm bạn gái tôi. Được không?” Hoàng Thiên Vũ khẽ lên tiếng, đôi mắt chân thành nhìn về phía cô. Hai bàn tay bất giác hơi nắm chặt.
Vũ Linh Nhi không lên tiếng, chính xác hơn là cô không thể lên tiếng. Giọng nói như bị nghẹn lại ở cô họng, một lời cũng không thể nói ra. Cô chỉ có thể nhìn vào mắt cậu.
Cậu cũng nhìn vào mắt cô, cái nhìn thật sâu. Cậu thấy, trong mắt cô có do dự. Lòng cậu chợt trở nên hụt hẫng, mất mát. Một cỗ tư vị chua xót trào lên trong lòng. Cô do dự sao? Tình yêu của cậu khiến cô do dự sao?
“ Cậu không cần phải trả lời ngay. Khi nào quyết định thì nói với tôi.”
Cậu cho cô thời gian, cũng chính là cho bản thân mình thời gian. Bởi vì dường như cậu sợ, sợ câu trả lời sau cái do dự đó.
(hết chap 96)
|
Chương 97
“ Cậu không cần phải trả lời ngay. Khi nào quyết định thì nói với tôi.”
Hoàng Thiên Vũ khẽ cười. Cậu nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu. Giống như một đứa bé cuộn tròn người lại, đưa lưng về phía cô.
Vũ Linh Nhi ngồi một mình trên ghế, lại không biết phải nói gì. Chuyện này đối với cô là quá bất ngờ. Cô còn không biết bản thân mình phải đối diện với nó như thế nào nữa.
Cuộc sống trước đây của cô chỉ quanh bốn bức tường nhưng giờ đây lại có quá nhiều thứ xảy ra. Cô không thể tiếp nhận nổi. Cái cuộc sống vốn đơn giản từ khi nào lại trở nên phức tạp như vậy?
Không ai lên tiếng, không khí cũng vì thế mà rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Vũ Linh Nhi đột nhiên đứng dậy, cô hướng ánh mắt nhìn Hoàng Thiên Vũ đang cuộn mình trong chăn. Có lẽ… cậu đã ngủ rồi.
“ Tôi về đây.” Cô cuối cùng vẫn lên tiếng nói một câu, quay người bước ra cửa.
Cánh tay cô chạm vào nắm cửa, “ cạch” một tiếng, cửa liền mở ra. Đúng lúc này, lại có một giọng nói vang lên.
Hoàng Thiên Vũ vẫn nằm trong chăn, giọng nói đều đều không nặng khộng nhẹ cất lên: “ Ngày mai, cậu vẫn tới chứ?”
Vũ Linh Nhi có hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, trong đôi mắt thoáng chút khó xử. Mấy phút trôi qua, cô mới lên tiếng. chỉ là một chữ “ừ” nhẹ.
“ Cạch!”
Cánh cửa phòng đóng lại, đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Hoàng Thiên Vũ lúc này mới ngồi dậy, bỏ chăn xuống. Ánh mắt cậu nhìn ra phía cửa, trong ánh mắt đó có chút gì đó buồn. Cậu lại khẽ thở dài.
Cậu không nghĩ mình sẽ buông tay, nhưng cậu lại không chắc chắn mình có thể nắm được thứ tình cảm này hay không. Cậu giống như đang lạc giữa sương mù, hoàn toàn không thể tìm ra phương hướng. Nên tiến hay nên lùi, cậu phải lựa chọn như thế nào?
***
“ Thật ra… tôi thích cậu. À không! Tôi yêu cậu!”
“ Em nghe cho rõ. Bởi vì… tôi. yêu. em.”
Hai câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi cũng không thể nào dứt ra được. Cô thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện. Vừa nãy, Vũ mới nói với cô…
Yêu? Là yêu sao?
Nhưng, tại sao hai người đó… Đầu cô rất đau. Những mớ suy nghĩ lộn xộn khiến đầu óc căng thẳng. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì họ nói. Cô thậm chí còn không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Kể cả việc cô lên xe và về thế nào cô cũng không nhớ nữa.
Ngồi trong xe, hướng ánh mắt nhìn qua cửa kính, cô thấy mọi vật đều chuyển động. Nếu như những thứ rắc rối của cô cũng có thể vứt lại đằng sau thì thật tốt. Mọi thứ lướt qua cô, lùi dần về đằng xa, rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt cô. Thế nhưng đầu óc cô đâu có đặt lên mấy thứ đó.
Vũ nói thích cô? Hắn ta cũng nói thích cô? Cô phải làm sao? Cô còn không rõ cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào. Tim cô bỗng chốc lại đập liên hồi, trong mắt tràn ngập những tia hoảng loạn.
Hai bàn tay cô nắm chặt lấy nhau. Chưa bao giờ cô phải rơi vào tình huống này. Cô ngốc nghếch, cô yếu đuối lại đơn giản. Cô không muốn bản thân mình phải đối diện với việc phức tạp như thế này. Cô biết là mình ích kỷ. Vậy cô phải làm sao đây? Lựa chọn? Hay không ai cả?
Nếu khi bạn đi vào một ngõ cụt,
Thì bạn phải bắt đầu lại từ điểm xuất phát.
Lạc mất phương hướng,
Trái tim sẽ là cái la bàn duy nhất chỉ đúng đường đi cho bạn.
Thế nhưng trái tim giờ đây lại không thể lựa chọn.
Lưỡng lự?Là không muốn? Hay không thể?
Dừng chân tại đây, sẽ chẳng dám bước tiếp?
“ Tiểu thư! Về đến nhà rồi.” Tài xế dừng xe lại, quay đầu ra phía sau nói với Vũ Linh Nhi.
Không biết từ khi nào, chính bản thân mình đã về đến nhà. Vũ Linh Nhi khẽ giật mình, từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn mà tỉnh lại, ngơ ngác nhìn người tài xế kia.
“ Tiểu thư, xuống xe đi. Về đến nhà rồi.”
“ Cháu biết rồi.” Vũ Linh Nhi gật gật đầu, mở cửa bước xuống xe.
Sắc trời đã chuyển sang một gam màu khác, không còn cái trong xanh nữa. Màn đêm từ từ buông xuống. Những cái bóng đổ dài của người đi bộ trên đường.
Vũ Linh Nhi vùa bước vào phòng, cả người liền đổ ập xuống giường. Cô ngước đôi mắt to nhìn lên trần nhà, lại thất thần hồi lâu.
Đột nhiên, cô lại chuyển ánh mắt nhìn đến góc giường. Ở đó có một con gấu bông, là con heo màu hồng mà cậu đã tặng cô. Trong lòng lại không khỏi có chút ấm áp kì lạ. Cậu trong lòng cô chính là hy vọng. Người giúp cô cảm nhận được cuộc sống, được vui vẻ. Dường như, cô đã quen dựa dẫm vào cậu rồi, quen đến sự có mặt của cậu trong cuộc sống của cô rồi.
Bên bệ cửa sổ, hai chậu cây xương rồng không lẻ loi mà đặt cạnh nhau. Xương rồng là loài cây không cần nước vẫn có thể sống. Nhưng nếu rời xa đất, nó sẽ chết. Trong hai, chỉ có thể chọn một?
Cô nhớ, ánh mắt lạnh lẽo mà hắn vẫn thường nhìn cô. Cô nhớ con người khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng lại là người luôn cứu cô, thay cô bị thương. Cô vẫn còn nhớ đến giọng nói trầm thấp của hắn, lại ngẫng nhiên nhớ đến một chút ôn nhu của hắn.
***
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Vũ Linh Nhi thật sự vẫn hay đến tìm cậu nhưng không thường xuyên như trước đây. Mà nếu đến cũng chỉ ngồi một góc, rất ít khi nói chuyện hay nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người dường như là đã xa thêm một đoạn.
Hoàng Thiên An, là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này.
“ Giữa em với Linh Nhi có chuyện gì sao?”
Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, là hai chị em nhà họ Hoàng.
“ Không có.” Cậu chỉ cười, rồi lắc đầu.
Cậu dĩ nhiên cảm nhận được dạo gần đây Vũ Linh Nhi có ý né tránh cậu. Cậu cũng không thể trách cô gái đó, nói đúng hơn cậu có tư cách gì chứ? Thế nhưng… điều đó vẫn khiến lòng cậu nổi lên một trận chua xót. Cậu vẫn nghĩ mình là người quyết đoán, thế nhưng cậu đã lầm. Bây giờ cậu lại chính là người lo sợ. Rốt cuộc trái tim của cô gái đó có chỗ dành cho cậu hay không?
Tình cảm là thứ đẹp đẽ. Nhưng một khi mất đi lại sẽ là thứ đau khổ nhất.
“ Em không chịu nói cho chị?” Hoàng Thiên An khẽ thở dài. Cô có thể nhìn ra được tình cảm của Vũ dành cho cô bé đó. Cô muốn Linh Nhi được hạnh phúc, nhưng cũng muốn đứa em tội nghiệp này của cô được hạnh phúc.
“ Không.” Hoàng Thiên Vũ chỉ khẽ cười.
Cậu vốn là người cứng đầu, lại rất ít khi tâm sự gì với người khác. Nếu nói chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo quá chật, thì cũng có thể coi là nhưng vậy. Cậu không tài nào gỡ nổi nó ra. Kể cả với chị cậu cậu cũng sẽ không nói. Cậu muốn mình mãi mãi ở trước mắt mọi người luôn có bộ dạng vui vẻ. Bởi vì cậu sinh ra đã là không có lựa chọn, cậu sống chỉ là vì đồng tiền. Nhưng… việc đó lại khiến cậu rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức cậu muốn buông xuôi, nhưng lại không thể nào bỏ được. Kể cả tình cảm của chính mình, cậu cũng không muốn từ bỏ, hay chính xác hơn là không có đủ dũng khí để từ bỏ.
“ Vậy thì nghỉ ngơi nhiều vào. Vết thương sẽ mau lành hơn.”
“ Em biết rồi.”
“ Cạch!”
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Vũ Linh Nhi bước vào.
“ Linh Nhi.” Hoàng Thiên An hơi nghiêng đầu nhìn cô. Lại cảm thấy biểu cảm của cô bé này có chút không được tự nhiên. Mấy ngày nay cô quan sát cũng đều như vậy.
“ Chị An.” Vũ Linh Nhi nhìn Hoàng Thiên An, lại tránh nhé ánh mắt cậu, ngồi xuống ghế sofa.
Hoàng Thiên Vũ trong lòng có chút mất mát, im lặng không lên tiếng.
“ Chị có việc, đi trước đây.” Hoàng Thiên An nghĩ, nếu đã là chuyện riêng của hai đứa trẻ này, cô cũng không nên xen vào.
Muốn tháo chuông không phải cần tìm người buộc chuông sao?
(hết chap 97)
|
Chương 98
“ Chị có việc, đi trước đây.”
Từ khi Hoàng Thiên An đi ra ngoài, trong phòng là một mảng im lặng. Không ai nói gì. Vũ Linh Nhi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Cậu cứ mở miệng định nói nhưng lại thôi, trong lòng thật sự rất khó xử. Cuối cùng, thật lâu sau, cậu vẫn là người lên tiếng trước.
“ Linh Nhi.”
“ Hả?” Vũ Linh Nhi có chút giật mình, ngẩng đầu mở to mắt lên nhìn cậu.
Cậu khẽ bật cười, nói: “ Không cần làm bộ dạng khoa trương như vậy?”
“ À, ừ.” Cô có chút xấu hổ, đầu lại một lần nữa cúi thấp xuống.
“ Cậu cúi thế không thấy mỏi cổ sao?”
Vũ Linh Nhi liền ngay lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt thoáng đỏ ửng.
Cậu để ý, mỗi khi cô gái này xấu hổ nhìn sẽ rất dễ thương. Cậu lại bất giác khẽ mỉm cười, trái tim tràn ngập ấm áp. Cậu biết mình đã không thể nào thoát ra được nữa rồi.
“ Thật ra, cậu không cần phải né tránh tôi.” Cậu vẫn cười, nhưng trong đôi mắt lại có chút gì buồn, thật buồn.
Vũ Linh Nhi nhìn cậu, trong lòng lại nổi lên một trận xao xuyến. Cô biết dạo gần đây cô thường tránh mặt cậu. Bởi vì cô không biết phải làm sao khi đối mặt với cậu. Cô không biết rõ được cảm xúc của mình, đối diện với cậu chỉ khiến cô càng khó xử.
“ Tôi sẽ muốn cậu phải quên đi những gì tôi nói với cậu. Thế nhưng chúng ta vẫn là bạn. Phải không?”
Bạn? Đúng rồi! Cậu là bạn cô!
“ Cư xử như bình thường, được không?” Vũ nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa một tia cầu xin, mong manh, yếu đuối.
Cô thấy tim mình đập thật mạnh, cô như vô thức nói: “Ừ.”
“ Cạch!”
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Một dáng người mặc đồ vest màu đen bước vào.
“ Ba?” Cậu ngạc nhiên nhìn người vừa vào. Người này xuất hiện ở đây nằm ngoài dự kiến của cậu.
Vũ Linh Nhi cũng quay đầu sang nhìn người đàn ông kia. Là Hoàng Minh Thành, cô mới gặp ông ta có vài lần.
Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn cô, trong đôi mắt sắc bén tràn ngập ý cười.
“ Linh Nhi cũng ở đây sao?” Hoàng Minh Thành ngồi xuống ghế cạnh giường cậu, vẫn nhìn cô.
“ Dạ.” Vũ Linh Nhi khẽ gật đầu, không hiểu sao cô có cảm giác không thoải mái khi đối diện với người đàn ông này.
Người này, không giống với Vũ. Dường như là ông ta mang đến cho người khác một cảm gác áp bức. Giống như một thứ sợ hãi vô hình.
“ Cháu… đi trước.” Cô đứng dậy, hơi cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
“ Ba làm cô ấy sợ rồi đấy.” Cậu nhìn theo bóng dáng cô.
Cậu biết, người ba này đến đây thăm cậu chắc chắn là có mục đích. Phải biết thời gian của người này được tính bằng tiền. Ông ta sẽ không chịu lỗ vốn để mà đến thăm một đứa con. Một con người đầy dục vọng về tiền bạc, lại quá lạnh lẽo với người thân.
“ Hai đứa có vẻ rất thân.”
Trong câu nói tràn đầy ẩn ý. Và cậu, tất nhiên là hiểu được ẩn ý đó. Cả người bỗng chốc lại trở nên căng thẳng.
“ Đã suy nghĩ đến đề nghị của ta chưa?” Ông ta khẽ vuốt tóc cậu. Lời nói lại giống như một lời uy hiếp.
Cậu khẽ nhíu mày. Mấy ngày trước, khi người này vừa về nước đã gọi cậu lên nói chuyện. Nhưng chuyện đó đúng hơn chỉ là một vụ làm ăn mà đôi bên cùng có lợi. Về chuyện đó… Cậu đến bây giờ cũng không thể quyết định. Cậu… không biết phải lựa chọn thế nào. Đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời từ người đó. Cậu rất sợ, cậu không muốn đẩy chính bản thân mình vào đau khổ. Cậu cũng không muốn người đó phải vì cậu mà đau.
Một khi không xác định được đúng hướng,
Chỉ có thể vô vọng đứng tại chỗ.
Chờ một tia sáng lóe lên nơi cuối đường….
“ Con vẫn chưa thể quyết định.”
Hai bàn tay cậu nắm chặt lại, khuôn mặt bình tĩnh đối diện với người đàn ông kia không có cảm xúc. Giữa hai người không phải là cha con mà chỉ đơn giản là đang lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích. Nhưng… cậu có lợi gì? Không! Cậu chỉ làm một quân cờ trên tay người kia mà thôi.
“ Đến khi con xuất viện. Ta muốn có câu trả lời.” Nói xong, người đàn ông kia liền đứng dậy, bước ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn một người, rơi vào im lặng.
Hoàng Thiên Vũ khẽ cúi đầu, đôi lông mày nhíu lại. Cậu cảm thấy chính bản thân mình thật đáng thương. Đây gọi là tình cha con, tình ruột thịt sao? Người đàn ông đó, có gì ngoài tiền? Cậu nhiều lúc đã ước rằng thà mình là trẻ mồ côi còn hơn là sinh ra trong cái gia đình lạnh lẽo, không có tình thương này.
***
Trần Hà Duy nằm trên giường bệnh, trên tay cầm cái điều khiển tivi không ngừng bấm. Trong tivi không ngừng phát ra những âm thanh nhàm chán. Hắn nằm ở đây cũng đã mấy ngày rồi.
“ Phụt!” một tiếng, màn hình tivi tối om. Hắn lạnh lùng vứt cái điều khiển lên giường. Mùi thuốc sát trùng trong phòng khiến hắn khẽ nhíu mày, cả người đều khó chịu.
Hắn nằm yêu trên giường, ngước mặt lên nhìn cái trần nhà trắng toát. Đôi mắt dài màu nâu đậm lạnh lẽo ánh lên tia cô đơn. Không chỉ là cô đơn, mà còn là chua xót, là mất mát.
Hắn đột nhiên lại nhớ đến cô. Con mèo nhỏ luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn, đôi mắt lúc nào cũng mở to một cách ngốc nghếch. Rồi mỗi khi người đó khóc, lại khiến trái tim hắn cảm thấy đau. Thế nhưng chưa bao giờ hắn đau như thế này, cô lạnh lùng nhìn hắn. Cái nhìn như đâm vào người hắn hàng vạn nhát dao. Đau! Chảy máu! Màu đỏ ánh lên sự chết chóc đầy bi thương.
Để rồi chính hắn là người tổn thương, cái mất mát đó lớn biết chừng nào? Khi người con gái đó quay lưng lại với hắn, rời bỏ hắn mà đi. Hắn biết chính bản thân mình là một người độc ác, lạnh lẽo. Hắn cũng không có cái tư cách để mà hận cô. Hắn chỉ là một con quỷ, hèn nhát, ích kỷ. Thế nhưng trái tim đã trao ra, lại không thể nào lấy lại.
Con mắt bị nhuốm bởi một tầng hận thù dường như trở nên mù quáng. Không thể nhìn rõ con đường mà mình nên đi. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong hận thù, không người nhà, không tình thương. Chỉ có máu! Nước mắt đã sớm không còn. Hắn đã tự hứa với bản thân sẽ không khóc, không để bị tổn thương. Nhưng đến lúc tổn thương, trái tim tan nát. Lại không thể khóc. Là một kẻ hèn yếu lại không thể rơi lệ.
Hắn muốn là người chà đạp lên kẻ khác, là người mạnh nhất, bao bóc quanh trái tim mình bởi một lớp băng dày. Thế nhưng khi lớp băng đó tan chảy, hắn cuối cùng cũng gục ngã, mệt mỏi. Cho đến khi mệt mỏi rồi mới cảm thấy mình đơn độc.
“ Linh Nhi. Tôi yêu em.” Hắn nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm.
Có lẽ hắn không đủ tư cách để nói ra câu này, không có đủ tư cách để được yêu thương. Một con ác quỷ không xứng đáng để có được chữ “yêu”. Thù hận đã nhuốm bẩn con người hắn.
***
Mấy tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua, cậu cũng đã sắp xuất viện. Hiện tại là ban ngày, 7 giờ sáng. Thời điểm những con đường trở nên đông đúc nhất. Vũ Linh Nhi ngồi trên xe, trên đường đi học.
Những tiếng còi xe vang lên ing ỏi, tắc đường khiến những chiếc xe không thể đi lại.
“ Cô chủ. Phía trước có tan nạn e là sẽ muộn học mất.” Người tài xế quay người xuống nói với cô.
“ Vậy… cháu đi bộ cũng được.” Vũ Linh Nhi nhìn qua lớp cửa kính. Cũng đã gần đến trường cô. Dù sao cũng không nên muộn học.
Vũ Linh Nhi bước xuống xe, lách qua mấy chiếc ô tô khác đi lên vỉa hè. Bầu trời buổi sáng được phủ lên một màu xanh. Không có nắng, trời vẫn rất lạnh mặc dù đã là đầu tháng ba.
Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng người. Mặc dù tiếng đó rất nhỏ nhưng cô lại nghe thấy rất rõ. Cô dừng bước lại, rồi không biết tại sao lại rẽ vào con ngõ đó. Dường như có một thứ gì đang thôi thúc cô.
Bên trong con ngõ khá tôi mặc dù bây giờ làm ban ngày. Quanh những bước tường loang lổ mọc đầy rêu, mùi ẩm thấp khiến cô cảm thấy khó chịu.
“ Bộp!”
Đột nhiên cô cảm giác được chân mình va phải thứ gì đó. Cô cúi đầu xuống, thứ cô va phải là một người. Người đó ngồi dựa lưng vào tường, đầu cúi thấp xuống, cả người đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Dáng người đó, dường như có chút quen quen. Thứ ánh sáng yếu ớt chiếu lên mái tóc màu vàng. Là hắn!
Cô khẽ giật mình, đôi mắt mở to nhìn người kia. Hắn dường như đã rất say, có lẽ cũng đã ngủ. Cô đứng yên bất động, trái tim đập liên hồi.
Hắn cứ lẩm bẩm cái gì đó, cô nghe không rõ. Trong không khí tràn ngập mùi rượu. Lòng cô nảy lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Cô quay người, toan bỏ đi.
Thế nhưng, đúng lúc này, có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Trong con ngõ nhỏ vang lên một giọng nói trầm thấp, lại có chút khàn khàn.
“ Đừng đi! Em đừng đi!”
Hắn kéo cô xuống, cả người ôm chặt lấy cô. Hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt cô. Đôi mắt hắn mơ hồ nhìn cô, đôi mắt đầy yếu đuối.
Cô cảm thấy tim mình đập liên hồi, cô giống như bị xoáy sâu vào đôi mắt đó. Đôi mắt đói khiến cô cảm thấy đau, rất đau. Cô yên lặng để hắn ôm. Hắn ôm cô chặt hơn. Đầu đặt lên hõm vai cô, cả mặt chôn sâu vào cổ cô.
Hắn hiện tại đang ôm cô, không biết đây là thật hay mơ nữa. Nếu là mơ thì có phải là quá chân thực rồi không? Nếu thật sự là mơ, hắn mong mình sẽ mãi mãi không tỉnh lại, để có thể tham lam mà ôm lấy cô. Giữ chặt cô ở bên mình, không tách dời.
Cổ cô đột nhiên cảm thấy lạnh, lại ướt, dường như là nước. Nước? Nước mắt? Hắn… khóc sao?
(hết chap 98)
|
Chương 97
“ Cậu không cần phải trả lời ngay. Khi nào quyết định thì nói với tôi.”
Hoàng Thiên Vũ khẽ cười. Cậu nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu. Giống như một đứa bé cuộn tròn người lại, đưa lưng về phía cô.
Vũ Linh Nhi ngồi một mình trên ghế, lại không biết phải nói gì. Chuyện này đối với cô là quá bất ngờ. Cô còn không biết bản thân mình phải đối diện với nó như thế nào nữa.
Cuộc sống trước đây của cô chỉ quanh bốn bức tường nhưng giờ đây lại có quá nhiều thứ xảy ra. Cô không thể tiếp nhận nổi. Cái cuộc sống vốn đơn giản từ khi nào lại trở nên phức tạp như vậy?
Không ai lên tiếng, không khí cũng vì thế mà rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Vũ Linh Nhi đột nhiên đứng dậy, cô hướng ánh mắt nhìn Hoàng Thiên Vũ đang cuộn mình trong chăn. Có lẽ… cậu đã ngủ rồi.
“ Tôi về đây.” Cô cuối cùng vẫn lên tiếng nói một câu, quay người bước ra cửa.
Cánh tay cô chạm vào nắm cửa, “ cạch” một tiếng, cửa liền mở ra. Đúng lúc này, lại có một giọng nói vang lên.
Hoàng Thiên Vũ vẫn nằm trong chăn, giọng nói đều đều không nặng khộng nhẹ cất lên: “ Ngày mai, cậu vẫn tới chứ?”
Vũ Linh Nhi có hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, trong đôi mắt thoáng chút khó xử. Mấy phút trôi qua, cô mới lên tiếng. chỉ là một chữ “ừ” nhẹ.
“ Cạch!”
Cánh cửa phòng đóng lại, đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Hoàng Thiên Vũ lúc này mới ngồi dậy, bỏ chăn xuống. Ánh mắt cậu nhìn ra phía cửa, trong ánh mắt đó có chút gì đó buồn. Cậu lại khẽ thở dài.
Cậu không nghĩ mình sẽ buông tay, nhưng cậu lại không chắc chắn mình có thể nắm được thứ tình cảm này hay không. Cậu giống như đang lạc giữa sương mù, hoàn toàn không thể tìm ra phương hướng. Nên tiến hay nên lùi, cậu phải lựa chọn như thế nào?
***
“ Thật ra… tôi thích cậu. À không! Tôi yêu cậu!”
“ Em nghe cho rõ. Bởi vì… tôi. yêu. em.”
Hai câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi cũng không thể nào dứt ra được. Cô thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện. Vừa nãy, Vũ mới nói với cô…
Yêu? Là yêu sao?
Nhưng, tại sao hai người đó… Đầu cô rất đau. Những mớ suy nghĩ lộn xộn khiến đầu óc căng thẳng. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì họ nói. Cô thậm chí còn không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Kể cả việc cô lên xe và về thế nào cô cũng không nhớ nữa.
Ngồi trong xe, hướng ánh mắt nhìn qua cửa kính, cô thấy mọi vật đều chuyển động. Nếu như những thứ rắc rối của cô cũng có thể vứt lại đằng sau thì thật tốt. Mọi thứ lướt qua cô, lùi dần về đằng xa, rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt cô. Thế nhưng đầu óc cô đâu có đặt lên mấy thứ đó.
Vũ nói thích cô? Hắn ta cũng nói thích cô? Cô phải làm sao? Cô còn không rõ cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào. Tim cô bỗng chốc lại đập liên hồi, trong mắt tràn ngập những tia hoảng loạn.
Hai bàn tay cô nắm chặt lấy nhau. Chưa bao giờ cô phải rơi vào tình huống này. Cô ngốc nghếch, cô yếu đuối lại đơn giản. Cô không muốn bản thân mình phải đối diện với việc phức tạp như thế này. Cô biết là mình ích kỷ. Vậy cô phải làm sao đây? Lựa chọn? Hay không ai cả?
Nếu khi bạn đi vào một ngõ cụt,
Thì bạn phải bắt đầu lại từ điểm xuất phát.
Lạc mất phương hướng,
Trái tim sẽ là cái la bàn duy nhất chỉ đúng đường đi cho bạn.
Thế nhưng trái tim giờ đây lại không thể lựa chọn.
Lưỡng lự?Là không muốn? Hay không thể?
Dừng chân tại đây, sẽ chẳng dám bước tiếp?
“ Tiểu thư! Về đến nhà rồi.” Tài xế dừng xe lại, quay đầu ra phía sau nói với Vũ Linh Nhi.
Không biết từ khi nào, chính bản thân mình đã về đến nhà. Vũ Linh Nhi khẽ giật mình, từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn mà tỉnh lại, ngơ ngác nhìn người tài xế kia.
“ Tiểu thư, xuống xe đi. Về đến nhà rồi.”
“ Cháu biết rồi.” Vũ Linh Nhi gật gật đầu, mở cửa bước xuống xe.
Sắc trời đã chuyển sang một gam màu khác, không còn cái trong xanh nữa. Màn đêm từ từ buông xuống. Những cái bóng đổ dài của người đi bộ trên đường.
Vũ Linh Nhi vùa bước vào phòng, cả người liền đổ ập xuống giường. Cô ngước đôi mắt to nhìn lên trần nhà, lại thất thần hồi lâu.
Đột nhiên, cô lại chuyển ánh mắt nhìn đến góc giường. Ở đó có một con gấu bông, là con heo màu hồng mà cậu đã tặng cô. Trong lòng lại không khỏi có chút ấm áp kì lạ. Cậu trong lòng cô chính là hy vọng. Người giúp cô cảm nhận được cuộc sống, được vui vẻ. Dường như, cô đã quen dựa dẫm vào cậu rồi, quen đến sự có mặt của cậu trong cuộc sống của cô rồi.
Bên bệ cửa sổ, hai chậu cây xương rồng không lẻ loi mà đặt cạnh nhau. Xương rồng là loài cây không cần nước vẫn có thể sống. Nhưng nếu rời xa đất, nó sẽ chết. Trong hai, chỉ có thể chọn một?
Cô nhớ, ánh mắt lạnh lẽo mà hắn vẫn thường nhìn cô. Cô nhớ con người khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng lại là người luôn cứu cô, thay cô bị thương. Cô vẫn còn nhớ đến giọng nói trầm thấp của hắn, lại ngẫng nhiên nhớ đến một chút ôn nhu của hắn.
***
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Vũ Linh Nhi thật sự vẫn hay đến tìm cậu nhưng không thường xuyên như trước đây. Mà nếu đến cũng chỉ ngồi một góc, rất ít khi nói chuyện hay nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người dường như là đã xa thêm một đoạn.
Hoàng Thiên An, là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này.
“ Giữa em với Linh Nhi có chuyện gì sao?”
Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, là hai chị em nhà họ Hoàng.
“ Không có.” Cậu chỉ cười, rồi lắc đầu.
Cậu dĩ nhiên cảm nhận được dạo gần đây Vũ Linh Nhi có ý né tránh cậu. Cậu cũng không thể trách cô gái đó, nói đúng hơn cậu có tư cách gì chứ? Thế nhưng… điều đó vẫn khiến lòng cậu nổi lên một trận chua xót. Cậu vẫn nghĩ mình là người quyết đoán, thế nhưng cậu đã lầm. Bây giờ cậu lại chính là người lo sợ. Rốt cuộc trái tim của cô gái đó có chỗ dành cho cậu hay không?
Tình cảm là thứ đẹp đẽ. Nhưng một khi mất đi lại sẽ là thứ đau khổ nhất.
“ Em không chịu nói cho chị?” Hoàng Thiên An khẽ thở dài. Cô có thể nhìn ra được tình cảm của Vũ dành cho cô bé đó. Cô muốn Linh Nhi được hạnh phúc, nhưng cũng muốn đứa em tội nghiệp này của cô được hạnh phúc.
“ Không.” Hoàng Thiên Vũ chỉ khẽ cười.
Cậu vốn là người cứng đầu, lại rất ít khi tâm sự gì với người khác. Nếu nói chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo quá chật, thì cũng có thể coi là nhưng vậy. Cậu không tài nào gỡ nổi nó ra. Kể cả với chị cậu cậu cũng sẽ không nói. Cậu muốn mình mãi mãi ở trước mắt mọi người luôn có bộ dạng vui vẻ. Bởi vì cậu sinh ra đã là không có lựa chọn, cậu sống chỉ là vì đồng tiền. Nhưng… việc đó lại khiến cậu rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức cậu muốn buông xuôi, nhưng lại không thể nào bỏ được. Kể cả tình cảm của chính mình, cậu cũng không muốn từ bỏ, hay chính xác hơn là không có đủ dũng khí để từ bỏ.
“ Vậy thì nghỉ ngơi nhiều vào. Vết thương sẽ mau lành hơn.”
“ Em biết rồi.”
“ Cạch!”
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Vũ Linh Nhi bước vào.
“ Linh Nhi.” Hoàng Thiên An hơi nghiêng đầu nhìn cô. Lại cảm thấy biểu cảm của cô bé này có chút không được tự nhiên. Mấy ngày nay cô quan sát cũng đều như vậy.
“ Chị An.” Vũ Linh Nhi nhìn Hoàng Thiên An, lại tránh nhé ánh mắt cậu, ngồi xuống ghế sofa.
Hoàng Thiên Vũ trong lòng có chút mất mát, im lặng không lên tiếng.
“ Chị có việc, đi trước đây.” Hoàng Thiên An nghĩ, nếu đã là chuyện riêng của hai đứa trẻ này, cô cũng không nên xen vào.
Muốn tháo chuông không phải cần tìm người buộc chuông sao?
(hết chap 97)
|
Chương 98
“ Chị có việc, đi trước đây.”
Từ khi Hoàng Thiên An đi ra ngoài, trong phòng là một mảng im lặng. Không ai nói gì. Vũ Linh Nhi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Cậu cứ mở miệng định nói nhưng lại thôi, trong lòng thật sự rất khó xử. Cuối cùng, thật lâu sau, cậu vẫn là người lên tiếng trước.
“ Linh Nhi.”
“ Hả?” Vũ Linh Nhi có chút giật mình, ngẩng đầu mở to mắt lên nhìn cậu.
Cậu khẽ bật cười, nói: “ Không cần làm bộ dạng khoa trương như vậy?”
“ À, ừ.” Cô có chút xấu hổ, đầu lại một lần nữa cúi thấp xuống.
“ Cậu cúi thế không thấy mỏi cổ sao?”
Vũ Linh Nhi liền ngay lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt thoáng đỏ ửng.
Cậu để ý, mỗi khi cô gái này xấu hổ nhìn sẽ rất dễ thương. Cậu lại bất giác khẽ mỉm cười, trái tim tràn ngập ấm áp. Cậu biết mình đã không thể nào thoát ra được nữa rồi.
“ Thật ra, cậu không cần phải né tránh tôi.” Cậu vẫn cười, nhưng trong đôi mắt lại có chút gì buồn, thật buồn.
Vũ Linh Nhi nhìn cậu, trong lòng lại nổi lên một trận xao xuyến. Cô biết dạo gần đây cô thường tránh mặt cậu. Bởi vì cô không biết phải làm sao khi đối mặt với cậu. Cô không biết rõ được cảm xúc của mình, đối diện với cậu chỉ khiến cô càng khó xử.
“ Tôi sẽ muốn cậu phải quên đi những gì tôi nói với cậu. Thế nhưng chúng ta vẫn là bạn. Phải không?”
Bạn? Đúng rồi! Cậu là bạn cô!
“ Cư xử như bình thường, được không?” Vũ nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa một tia cầu xin, mong manh, yếu đuối.
Cô thấy tim mình đập thật mạnh, cô như vô thức nói: “Ừ.”
“ Cạch!”
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Một dáng người mặc đồ vest màu đen bước vào.
“ Ba?” Cậu ngạc nhiên nhìn người vừa vào. Người này xuất hiện ở đây nằm ngoài dự kiến của cậu.
Vũ Linh Nhi cũng quay đầu sang nhìn người đàn ông kia. Là Hoàng Minh Thành, cô mới gặp ông ta có vài lần.
Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn cô, trong đôi mắt sắc bén tràn ngập ý cười.
“ Linh Nhi cũng ở đây sao?” Hoàng Minh Thành ngồi xuống ghế cạnh giường cậu, vẫn nhìn cô.
“ Dạ.” Vũ Linh Nhi khẽ gật đầu, không hiểu sao cô có cảm giác không thoải mái khi đối diện với người đàn ông này.
Người này, không giống với Vũ. Dường như là ông ta mang đến cho người khác một cảm gác áp bức. Giống như một thứ sợ hãi vô hình.
“ Cháu… đi trước.” Cô đứng dậy, hơi cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
“ Ba làm cô ấy sợ rồi đấy.” Cậu nhìn theo bóng dáng cô.
Cậu biết, người ba này đến đây thăm cậu chắc chắn là có mục đích. Phải biết thời gian của người này được tính bằng tiền. Ông ta sẽ không chịu lỗ vốn để mà đến thăm một đứa con. Một con người đầy dục vọng về tiền bạc, lại quá lạnh lẽo với người thân.
“ Hai đứa có vẻ rất thân.”
Trong câu nói tràn đầy ẩn ý. Và cậu, tất nhiên là hiểu được ẩn ý đó. Cả người bỗng chốc lại trở nên căng thẳng.
“ Đã suy nghĩ đến đề nghị của ta chưa?” Ông ta khẽ vuốt tóc cậu. Lời nói lại giống như một lời uy hiếp.
Cậu khẽ nhíu mày. Mấy ngày trước, khi người này vừa về nước đã gọi cậu lên nói chuyện. Nhưng chuyện đó đúng hơn chỉ là một vụ làm ăn mà đôi bên cùng có lợi. Về chuyện đó… Cậu đến bây giờ cũng không thể quyết định. Cậu… không biết phải lựa chọn thế nào. Đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời từ người đó. Cậu rất sợ, cậu không muốn đẩy chính bản thân mình vào đau khổ. Cậu cũng không muốn người đó phải vì cậu mà đau.
Một khi không xác định được đúng hướng,
Chỉ có thể vô vọng đứng tại chỗ.
Chờ một tia sáng lóe lên nơi cuối đường….
“ Con vẫn chưa thể quyết định.”
Hai bàn tay cậu nắm chặt lại, khuôn mặt bình tĩnh đối diện với người đàn ông kia không có cảm xúc. Giữa hai người không phải là cha con mà chỉ đơn giản là đang lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích. Nhưng… cậu có lợi gì? Không! Cậu chỉ làm một quân cờ trên tay người kia mà thôi.
“ Đến khi con xuất viện. Ta muốn có câu trả lời.” Nói xong, người đàn ông kia liền đứng dậy, bước ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn một người, rơi vào im lặng.
Hoàng Thiên Vũ khẽ cúi đầu, đôi lông mày nhíu lại. Cậu cảm thấy chính bản thân mình thật đáng thương. Đây gọi là tình cha con, tình ruột thịt sao? Người đàn ông đó, có gì ngoài tiền? Cậu nhiều lúc đã ước rằng thà mình là trẻ mồ côi còn hơn là sinh ra trong cái gia đình lạnh lẽo, không có tình thương này.
***
Trần Hà Duy nằm trên giường bệnh, trên tay cầm cái điều khiển tivi không ngừng bấm. Trong tivi không ngừng phát ra những âm thanh nhàm chán. Hắn nằm ở đây cũng đã mấy ngày rồi.
“ Phụt!” một tiếng, màn hình tivi tối om. Hắn lạnh lùng vứt cái điều khiển lên giường. Mùi thuốc sát trùng trong phòng khiến hắn khẽ nhíu mày, cả người đều khó chịu.
Hắn nằm yêu trên giường, ngước mặt lên nhìn cái trần nhà trắng toát. Đôi mắt dài màu nâu đậm lạnh lẽo ánh lên tia cô đơn. Không chỉ là cô đơn, mà còn là chua xót, là mất mát.
Hắn đột nhiên lại nhớ đến cô. Con mèo nhỏ luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn, đôi mắt lúc nào cũng mở to một cách ngốc nghếch. Rồi mỗi khi người đó khóc, lại khiến trái tim hắn cảm thấy đau. Thế nhưng chưa bao giờ hắn đau như thế này, cô lạnh lùng nhìn hắn. Cái nhìn như đâm vào người hắn hàng vạn nhát dao. Đau! Chảy máu! Màu đỏ ánh lên sự chết chóc đầy bi thương.
Để rồi chính hắn là người tổn thương, cái mất mát đó lớn biết chừng nào? Khi người con gái đó quay lưng lại với hắn, rời bỏ hắn mà đi. Hắn biết chính bản thân mình là một người độc ác, lạnh lẽo. Hắn cũng không có cái tư cách để mà hận cô. Hắn chỉ là một con quỷ, hèn nhát, ích kỷ. Thế nhưng trái tim đã trao ra, lại không thể nào lấy lại.
Con mắt bị nhuốm bởi một tầng hận thù dường như trở nên mù quáng. Không thể nhìn rõ con đường mà mình nên đi. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong hận thù, không người nhà, không tình thương. Chỉ có máu! Nước mắt đã sớm không còn. Hắn đã tự hứa với bản thân sẽ không khóc, không để bị tổn thương. Nhưng đến lúc tổn thương, trái tim tan nát. Lại không thể khóc. Là một kẻ hèn yếu lại không thể rơi lệ.
Hắn muốn là người chà đạp lên kẻ khác, là người mạnh nhất, bao bóc quanh trái tim mình bởi một lớp băng dày. Thế nhưng khi lớp băng đó tan chảy, hắn cuối cùng cũng gục ngã, mệt mỏi. Cho đến khi mệt mỏi rồi mới cảm thấy mình đơn độc.
“ Linh Nhi. Tôi yêu em.” Hắn nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm.
Có lẽ hắn không đủ tư cách để nói ra câu này, không có đủ tư cách để được yêu thương. Một con ác quỷ không xứng đáng để có được chữ “yêu”. Thù hận đã nhuốm bẩn con người hắn.
***
Mấy tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua, cậu cũng đã sắp xuất viện. Hiện tại là ban ngày, 7 giờ sáng. Thời điểm những con đường trở nên đông đúc nhất. Vũ Linh Nhi ngồi trên xe, trên đường đi học.
Những tiếng còi xe vang lên ing ỏi, tắc đường khiến những chiếc xe không thể đi lại.
“ Cô chủ. Phía trước có tan nạn e là sẽ muộn học mất.” Người tài xế quay người xuống nói với cô.
“ Vậy… cháu đi bộ cũng được.” Vũ Linh Nhi nhìn qua lớp cửa kính. Cũng đã gần đến trường cô. Dù sao cũng không nên muộn học.
Vũ Linh Nhi bước xuống xe, lách qua mấy chiếc ô tô khác đi lên vỉa hè. Bầu trời buổi sáng được phủ lên một màu xanh. Không có nắng, trời vẫn rất lạnh mặc dù đã là đầu tháng ba.
Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng người. Mặc dù tiếng đó rất nhỏ nhưng cô lại nghe thấy rất rõ. Cô dừng bước lại, rồi không biết tại sao lại rẽ vào con ngõ đó. Dường như có một thứ gì đang thôi thúc cô.
Bên trong con ngõ khá tôi mặc dù bây giờ làm ban ngày. Quanh những bước tường loang lổ mọc đầy rêu, mùi ẩm thấp khiến cô cảm thấy khó chịu.
“ Bộp!”
Đột nhiên cô cảm giác được chân mình va phải thứ gì đó. Cô cúi đầu xuống, thứ cô va phải là một người. Người đó ngồi dựa lưng vào tường, đầu cúi thấp xuống, cả người đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Dáng người đó, dường như có chút quen quen. Thứ ánh sáng yếu ớt chiếu lên mái tóc màu vàng. Là hắn!
Cô khẽ giật mình, đôi mắt mở to nhìn người kia. Hắn dường như đã rất say, có lẽ cũng đã ngủ. Cô đứng yên bất động, trái tim đập liên hồi.
Hắn cứ lẩm bẩm cái gì đó, cô nghe không rõ. Trong không khí tràn ngập mùi rượu. Lòng cô nảy lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Cô quay người, toan bỏ đi.
Thế nhưng, đúng lúc này, có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Trong con ngõ nhỏ vang lên một giọng nói trầm thấp, lại có chút khàn khàn.
“ Đừng đi! Em đừng đi!”
Hắn kéo cô xuống, cả người ôm chặt lấy cô. Hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt cô. Đôi mắt hắn mơ hồ nhìn cô, đôi mắt đầy yếu đuối.
Cô cảm thấy tim mình đập liên hồi, cô giống như bị xoáy sâu vào đôi mắt đó. Đôi mắt đói khiến cô cảm thấy đau, rất đau. Cô yên lặng để hắn ôm. Hắn ôm cô chặt hơn. Đầu đặt lên hõm vai cô, cả mặt chôn sâu vào cổ cô.
Hắn hiện tại đang ôm cô, không biết đây là thật hay mơ nữa. Nếu là mơ thì có phải là quá chân thực rồi không? Nếu thật sự là mơ, hắn mong mình sẽ mãi mãi không tỉnh lại, để có thể tham lam mà ôm lấy cô. Giữ chặt cô ở bên mình, không tách dời.
Cổ cô đột nhiên cảm thấy lạnh, lại ướt, dường như là nước. Nước? Nước mắt? Hắn… khóc sao?
(hết chap 98)
|