Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 500: Chấp nhận anh đi 1 Ngũ Y Y ngồi ở chỗ đó lo sợ bất an.
Tiêu Lạc sấy tóc, nhìn chính mình trong gương, cũng lo sợ bất an.
Đây là lần đầu tiên của anh và Y Y.... ...... ...... ...
Trong lòng anh vô cùng kích động, nhưng lại không biểu hiện phần hưng phấn quá trớn ra ngoài, anh sợ cô sẽ nghi ngờ.
Nếu đã là vợ chồng, làm sao còn có thể xa lạ như vậy chứ?
Tiêu Lạc lặng lẽ nhìn Y Y, nhìn cô đang chống cằm, gương thẹn thùng trông rất ngốc nghếch.
Ha ha, vật nhỏ này, nhất định là bị mình mê hoặc rồi.
Có cảm giác cực kỳ thành công.
Tiêu Lạc tắt máy sấy, lấy tay đẩy đẩy tóc, nhìn vào người đàn ông đẹp trai trong gương rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Sấy tóc xong rồi."
Anh cười nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y khẩn trương chớp mắt liên tục: "Này này, anh không cần sấy tóc thêm một chút nữa à? Ngộ nhỡ không được thì sao?"
Tiêu Lạc cất bước đi về phía cô: "Tóc của anh ngắn, không giống như tóc của em, đã khô rồi."
"Hả? Nhanh như vậy đã khô rồi sao?"
Ông trời ơi, vì sao thời gian sấy tóc lại nhanh vậy chứ?
Cô nên làm cái gì bây giờ?
Cô căng thẳng muốn chết rồi!
Ngũ Y Y nhịn không được dùng tay nắm chặt cái chăn, sợ đến mức mi mắt cũng không dám nhìn Tiêu Lạc.
Tiếng bước chân càng đến gần, cô lại nhịn không được run rẩy.
"Đang suy nghĩ gì đấy?"
Tiêu Lạc cười khẽ, mang theo một mùi hương thơm ngát, hai tay anh chống lên giường, gương mặt tuấn tú từ từ cúi đầu nhìn vào hai mắt Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y chống lại nụ cười nhạt và ánh mắt mê người của anh ta thì sợ đến mức cả người run rẩy, tranh thủ thời gian ngước mặt lên, nhìn xung quanh: "Ha ha ha, không có gì. Này, hôm nay ánh trăng thật đẹp."
"Đúng không?"
Tiêu Lạc nhịn không được cười ha ha: "Xin lỗi, hôm nay trời hơi nhiều mây, không có trăng sáng."
"A, ha ha, phải không? Lúc nãy có trăng sáng mà!"
Ngũ Y Y lúng túng gãi gãi đầu.
Ách! Ngũ Y Y sửng sốt, không biết làm sao nhìn Tiêu Lạc đến gần.
Phải nói thật ông xã mình lớn lên vô cùng đẹp trai, đặc biệt là lúc khẽ cười khi thức dậy, rất có sức cuốn hút, có tính kích động mê người.
"Y Y, biết rõ anh vẫn luôn rất yêu em không?"
Tiêu Lạc thâm tình thổ lộ, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khi anh đặt vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Gương mặt của Ngũ Y Y trong chốc lát đỏ bừng, hơi lo lắng: "Là sao? Rất, rất cảm ơn anh đã đối xử với em như vậy, em rất cảm ơn."
"Cảm ơn em đã tin tưởng anh, giao em cho anh, cho phép anh làm bạn với em cả đời, đây mới là cảm kích của anh đối với em."
Ngũ Y Y nâng mắt, ngạc nhiên nhìn Tiêu Lạc.
Người đàn ông này.... .......rất có cảm tình!
Có thể có được người chồng như vậy, cả đời này cô còn muốn gì nữa, thật là đáng giá!
"Lúc em gặp tai nạn, anh vẫn luôn ở bên em, không bao giờ bỏ đi?"
"Đương nhiên. Em là tất cả của anh, là duy nhất của anh, là người anh yêu nhất, tại sao anh có thể rời bỏ em?"
Tiêu Lạc cười nhe răng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lấy tay vuốt ve mái tóc Ngũ Y Y.
"Cảm, cảm ơn anh.... ...... ..."
Ngũ Y Y cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt nóng như lửa kia, nó lắp bắp.
Ngoại trừ nói cảm ơn ra, cô thật không biết hiện tại nên nói gì.
"Không nhớ sao?"
Tay Tiêu Lạc thuận lợi trượt đến đầu vai Ngũ Y Y, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Cái gì?" Ngũ Y Y muốn né tránh tay anh ta.
|
Chương 501: Chấp nhận anh đi 2 Tay của anh giống như có dòng điện vuốt ve bờ vai cô, làm cho cả người cô đều mềm nhũn, có một loại cảm giác tức giận không nói nên lời.
Cô rất sợ cảm giác này.
"Em nhớ không ra chúng ta ngọt ngào đến mức nào sao?"
Ngũ Y Y lắc đầu: "Thật xin lỗi, xem ra thật sự không nhớ ra."
"Ha ha, không sao, có anh ở đây, anh sẽ tự mình nói cho em biết, sau đó cho em ôn tập lại quá khứ, cho em làm quen một chút về quá khứ của em."
Tiêu Lạc ngồi trên giường, nệm hơn lún xuống một chút.
Ngũ Y Y có một loại cảm giác đang đến gần con dã thú nguy hiểm, lập tức run bắn người.
Tiêu Lạc nhạy cảm thấy được, ánh mắt anh khẽ ngẩn ra, nhưng chỉ là một giây ngắn ngủi, anh lập tức che giấu phần tâm tình này.
Hai tay ôm lấy gương mặt Ngũ Y , giọng nói chuyện thật nhỏ và ôn nhu,giống như ma chú: "Em vốn rất thích hôn môi anh, thích anh từ từ mút mùi thơm của em, giống như vậy.... ...... ..."
Tiêu lạc hạ mi mắt, si ngốc nhìn đôi môi đỏ mọng của Ngũ Y Y, từ từ đến gần.
Thình thịch thình thịch.... .......Cô không muốn, cô cảm thấy lúc này tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Môi chồng mỏng mỏng, lộ ra màu đỏ như thạch lựu, màu hồng khỏe mạnh. Vừa nhìn có thể thấy người đàn ông được luyện tập tốt.
Mùi thơm trên cơ thể của anh quanh quẩn đâu đây, dường như muốn chôn vùi cô vào trong đó.
Thì ra đây là hôn môi sao?
Hay là cô thích anh hôn mình vậy sao?
Suy nghĩ lung tung, ánh mắt nhìn thấy môi ánh sắp áp vào môi cô, Ngũ Y Y chợt ngã đầu về phía sau: "Chậm một chút chậm một chút, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa."
Tiêu Lạc giật mình.
"Em không cần phải chuẩn bị, em chỉ cần nhắm mắt lại, hưởng thụ và đánh giá là được rồi."
Ngũ Y Y nhanh chóng thở hổn hển: "Nhưng mà không được, em căng thẳng. Em cần phải điều chỉnh thật tốt, chờ em thở vài hơi, để cho em chuẩn bị cho tốt......Ưm ưm!"
Hai mắt Ngũ Y Y chợt mở to.
Tiêu Lạc không để cho cô có thời gian nói chuyện, trực tiếp dán vào, hung hăng hôn lên môi cô.
"Ưm ưm ưm.... ...." Ngũ Y Y dùng sức lắc đầu, bản năng muốn cự tuyệt.
Muốn chết, vì sao chồng cô hôn cô, cô lại bài xích như vậy?
Lại rất đáng sợ là suy nghĩ giết chồng thoáng qua trong đầu, mình quá đáng sợ.
Một tay Tiêu Lạc đặt sau gáy Ngũ Y Y, cố định đầu cô, không để cho cô lộn xộn, cả người áp vào, dán chặt vào ngực cô, tìm một vi trí thích hợp hôn sâu vào.
"Ưm ưm ưm.... ........Từ từ......Em.....A.... .....Ưm ưm ưm.... ..."
Ngũ Y Y muốn nói với ông xã mình trước tiên đừng gấp, bây giờ cô rất sợ hãi, nhưng mà làm sao có thể nói ra được, tất cả tiếng động phát ra đều là tiếng hừ hừ đứt quãng lặp đi lặp lại.
Cũng giống như làm nũng.
Điều này làm cho máu trong người Tiêu Lạc sôi sục, anh khẽ kêu một tiếng, nụ hôn càng sâu thêm, hận không thể nuốt Y Y vào bụng.
Cả người đều áp vào, lập tức đem Ngũ Y Y đè ép dưới thân mình.
Nụ hôn nóng bỏng đánh thức tất cả tế bào trong người anh ta.
Muốn công thành đoạt đất!
"Y Y.... .......Y Y.... ......Anh yêu em.... .....rất rất rất yêu."
Tiêu Lạc thâm tình nỉ non, cởi bỏ khăn tắm quấn bên hông anh.
Ngũ Y Y sợ tới mức hét to một tiếng, lập tức nhắm mắt lại.
Thật xấu hổ, cô không nên nhìn cơ thể đàn ông, xấu hổ quá.
|
Chương 502: Tiếp nhận anh đi 3 “Y Y… Y Y…” Tay Tiêu Lạc di chuyển trên người Ngũ Y Y, có phần nóng nảy xé rách áo ngủ của cô.
“Không cần… Tạm thời đừng như vậy… Dừng lại…”
Ngũ Y Y sợ tới mức bắt lấy tay của anh lại, không để cho anh xé rách, tay hai người đang đọ sức.
Ở dưới Tiêu Lạc đã có phản ứng, mặc dù Ngũ Y Y không dám nhìn, nhưng cô lại cảm giác được, ở giữa hai chân cô có cái gì đó thực cứng.
Vật đó thật lớn!
“Y Y, cho anh đi… Không cần hành hạ anh, anh yêu em… Anh yêu em Y Y… Cho anh đi…”
Tiêu Lạc hôn lung tung lên da thịt của cô, kịch liệt hôn trên cổ, hôn đến xương quai xanh của cô.
Một bàn tay tiến vào áo ngủ của cô bắt đầu sờ soạng.
Xoạt!
Anh thành công cởi bỏ áo ngủ của cô, Ngũ Y Y cảm thấy trước ngực đột nhiên mát mẻ, kêu a một tiếng.
Một tay Tiêu Lạc đi tới, giữ lấy một bên đầy đặn của cô.
“A…” Tiêu Lạc phát ra một tiếng rên nhẹ.
“A! Đừng!” Cả người Ngũ Y Y run lên, bắt đầu giống như người điên cuồng ưỡn ẹo cơ thể, “Lấy ra! Bỏ tay anh ra! Không nên như vậy! Không cần sờ em!”
Tiêu Lạc thấp giọng an ủi cô, “Không có việc gì, đừng sợ, rất thoải mái, trước đây em đều cùng anh như vậy… Đừng sợ anh sẽ không làm tổn thương em, thả lỏng, em thả lỏng một chút…”
“Đừng! Em không muốn! Buông em ra! Em không muốn tiếp tục! Em không muốn!” Ngũ Y Y ra sức giãy dụa.
“Bảo bối, thử qua một lần em sẽ không sợ nữa, anh đảm bảo anh sẽ nhẹ nhàng, rất dịu dàng.”
Tiêu Lạc hoàn toàn không có ý định tha cho Ngũ Y Y, anh tự nói với mình, nhất định phải làm cho tinh thần hăng hái thêm, để cho cô quen với việc trong cô có anh, phải để cho cô tiếp nhận sự thật hai người bọn họ hòa thành một thể mới được.
Tiêu Lạc dằn lòng, ôm lấy hai chân Ngũ Y Y, thân thể anh chen vào giữa hai chân cô.
“A! Buông em ra! Em không muốn! Buông em ra! Không cần tiếp tục!” Ngũ Y Y lắc lắc thân thể, dùng sức giãy.
Tiêu Lạc chuẩn bị bá vượng ngạnh thượng cung.
“Y Y đừng sợ, đừng căng thẳng, em hít sâu vào, không có đáng sợ như em nghĩ, anh đảm bảo, ngoan, anh nhất định sẽ rất dịu dàng. Đợi tí nữa tất cả nghe theo em chỉ huy được không? Em muốn tư thế gì thì anh để tư thế ấy, em nói chậm thì anh sẽ chậm, cầu xin em đừng giày vò anh, để cho anh vào trong.”
Tuy trong lời nói Tiểu Lạc là khẩn cầu, nhưng động tác lại vô cùng bá đạo, đưa tay xuống dưới lột bỏ quần lót của cô.
Ngũ Y Y đột nhiên ngưng tất cả động tác phản kháng!
Tiêu Lạc giật mình nhìn Ngũ Y Y.
Chỉ thấy Ngũ Y Y nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt gắt gao nhắm chặt, hàm rang cắn chặt đến mức môi bật máu, từ khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt!
“Y Y! Em khóc sao?”
Tiêu Lạc kinh hãi, trong lòng căng thẳng, tất cả hào hứng đều tan hết.
“Ô ô ô…”
Ngũ Y Y khóc thành tiếng, dùng tay nhỏ bé ra sức lau nước mắt. Toàn thân đều run lẩy bẩy.
Giống như là một con vật nhỏ đáng thương sắp bị bóp chết.
Tiêu Lạc ngẩn người.
Mặc dù cô mất trí nhớ, nhưng cô cũng không thể thản nhiên tiếp nhận anh sao?
Chẳng lẽ thân thể có thể tự động bài xích anh sao?
Cái ý nghĩ này, khiến Tiêu Lạc cảm thấy cực kỳ bi thương!
Anh chậm rãi rời khỏi thân thể của cô, để cô nằm ổn định, sau đó đắp chăn cho cô, “Y Y, đừng khóc, anh không động vào em, hôm nay chúng ta không chơi trò này. Em đừng khóc, là anh không đúng, anh hù dọa em. Em đánh anh đi.”
|
Chương 503: Tiếp nhận anh đi 4 Tiêu Lạc cầm bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y Y, đánh lên đầu mình.
Ngũ Y Y nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Lạc, rút tay mình lại, khóc lên rất thương tâm, “Hu hu hu, thật xin lỗi, em cũng cố gắng chuẩn bị rồi, nhưng không được, em thật sự rất sợ, thật xin lỗi ông xã, em làm cho anh khó xử rồi, thật xin lỗi anh ông xã.”
Tiêu Lạc sửng sốt, đột nhiên cười khổ một tiếng, “Không có chuyện gì, nghe em mở miệng gọi anh một tiếng ông xã, anh cũng vui rồi. Chuyện này không cần vội, dù sao em cũng mất trí nhớ, đối mặt với anh cũng giống như đối mặt với người xa lạ, anh có thể hiểu. Đừng khóc, khóc như vậy anh cũng muốn khóc.”
Ngũ Y Y dừng khóc, nắm góc chăn, đáng thương nhìn Tiêu Lạc quỳ bên giường.
“Ông xã?”
“Cái gì? Bảo bối?” Tiêu Lạc cúi đầu xem xét phía dưới của mình một cái, thở dài trong lòng.
Chỗ đó kéo căng quá đỗi, giống như là ứ máu khó chịu.
Đáng tiếc......
Thôi.... ...
“Anh giận em sao?”
“Vì sao phải giận em?”
“Em đối với anh như vậy...... Em không xứng làm một người vợ tốt, em vừa rồi không nên khóc, em nên vui vẻ cùng anh......”
Ngũ Y Y vểnh cao miệng nhỏ, gương mặt áy náy.
Tiêu Lạc thở dài, “Em có lòng thì tốt rồi, ngày còn nhiều, rất nhiều, chúng ta sẽ có cả đời, ngày mai ngày mốt ngày kia chúng ta có thể tiếp tục thử lại.”
Ngũ Y Y gật gật đầu, “Em bảo đảm ngày mai chuẩn bị tâm lý thật tốt, em không thể có lỗi với anh được, ông xã.”
“Không có chuyện gì, đừng suy nghĩ, ngủ đi.”
Tiêu Lạc cúi đầu, hôn trên trán Ngũ Y Y một cái, cứ như vậy khỏa thân đi vào phòng tắm.
Ngũ Y Y len lén nhìn bóng lưng Tiêu lạc một chút, ôi mẹ nó, đàn ông không mặc gì cũng rất mê người nha.
Mông vểnh, chân dài.
Đáng tiếc...... Thế nhưng bản thân mình không có cách nào đối mặt với sức mê hoặc của ông xã, vừa rồi rốt cuộc mình xảy ra chuyện gì, tại sao vào thời điểm ý loạn tình mê, mà cô lại bị hù dọa đến mức oa oa khóc lớn.
Chính cô cũng không biết mình sao lại thế này.
Rào rào......
Tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm.
Chắc hẳn..... Ngũ Y Y le lưỡi. Chắc hẳn Tiêu Lạc đang tắm nước hạ nhiệt độ đây. Đáng thương cho ông xã.
Ngũ Y Y sợ đối mặt với Tiêu Lạc lại ngượng ngùng nữa, vội vàng lật người, nằm vào bên trong, làm bộ ngủ, nhắm hai mắt lại.
Tiêu Lạc cau mày hướng về phía nước lạnh tắm, phía dưới lửa nóng cùng nóng nảy làm cho toàn thân anh khó chịu.
Nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được tức giận nện một đấm ở trên tường.
Thật đáng chết!
Y Y cũng mất đi trí nhớ, anh không có cách nào cùng cô thành công hoàn thành việc làm tình.
Ngày mai nhất định phải làm tốt khúc dạo đầu, làm cho cô cam tâm tình nguyện tiếp nhận mình.
Tiêu Lạc tắm rửa xong, mặc áo tắm vào, tùy ý buộc đai lưng, đi ra khỏi phòng tắm.
Y Y ngủ thiếp đi.
Tiêu Lạc kéo chăn lên trên cho Ngũ Y Y, thở dài đi ra khỏi phòng ngủ.
Trong bóng tối, Ngũ Y Y mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Lạc tìm điếu thuốc, mới vừa đốt, hút vài hơi, điện thoại di động liền vang lên.
Anh nhíu mày, nhìn biểu thị cuộc gọi đến, là thuộc hạ trong nước: “Nói.”
Anh phun ra mấy vòng khói: “Anh Lạc, đã xảy ra chuyện!”
“Chuyện gì?”
“Chị hai bị Hoắc Phi Đoạt bắt đi!”
“Cái gì! Chị tôi? Chuyện gì xảy ra?”
“Không thể tưởng tượng được Hoắc Phi Đoạt ác như vậy! Hắn không quản tin tức dư luận, cũng không quản cảnh sát đã tham gia, trực tiếp trói chị hai đi, treo ở Đại Kiều! Hắn còn nói cho anh tám giờ, nếu như không xuất hiện, lập tức vứt chị hai xuống dưới cầu làm mồi cho cá!”
|
Chương 504: Tiếp nhận anh đi 5 “MD! Hoắc Phi Đoạt cái tên chết bầm này.” Tiêu Lạc tức giận đến nhảy dựng lên, hung hăng ném thuốc lá trong tay lên trên mặt đất.
“Anh Lạc, làm sao bây giờ?”
“Cậu để tôi suy nghĩ rồi nói lại sau!”
Tắt điện thoại, Tiêu Lạc ngồi không yên, cau mày, ở trong phòng khách đi qua đi lại.
“Hoắc Phi Đoạt! Hoắc Phi Đoạt! Cái tên khốn kiếp này! Anh thật sự là ngoan độc! Anh có bản lĩnh thì nhắm vào tôi! Anh bắt cóc người nhà của người khác, anh được tính là anh hùng gì chứ! Hoắc Phi Đoạt! Tôi hận anh chết đi được!” Tiêu Lạc đánh vào ghế sô pha, tùy tiện trút hết cơn giận.
Anh xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại, hít thở sâu, suy tư.
Làm sao bây giờ?
Chị hai duy nhất của mình lại rơi vào trong tay Hoắc Phi Đoạt!
Hoắc Phi Đoạt thế nhưng không quản chuyện làm huyên náo cả nước đều biết, hắn chính là quyết tâm muốn giết chị hai.
Nếu như mình không xuất hiện, chị hai nhất định xong đời, dựa vào tính tình Hoắc Phi Đoạt, nếu anh không đến thì hắn nhất giết người!
Làm sao bây giờ?
Tiêu Lạc phiền muộn lấy tay vò tóc, vừa bực bội vừa ảo não.
Ban đầu, anh nên mang theo chị hai, như vậy sẽ không có cái nguy hiểm này.
Trách chỉ có trách, anh đánh giá quá thấp sự ác độc của Hoắc Phi Đoạt.
“Là tôi, lập tức phái máy bay chuyên dùng cho tôi, tôi muốn trở về nước ngay lập tức.”
Tiêu Lạc nhìn lên trên lầu nhìn một chút, vẻ mặt không đành lòng, tìm ra một tờ giấy, bắt đầu viết lời nhắn nhủ cho Ngũ Y Y.
Nói cho cô biết, anh phải ra nước ngoài một chuyến, có chút việc muốn làm, sẽ trở lại nhanh. Nơi này sẽ có người chiếu cố cô. Mong cô yên tâm, anh sẽ trở về.
Tiêu Lạc lên lầu, đem thư đặt nhẹ ở trên đầu giường, sau đó khom lưng, lưu luyến hôn lên khuôn mặt Ngũ Y Y một cái, nói nhỏ, “Bảo bối, chờ anh trở lại, anh muốn cùng em đi đến suốt đời.”
Ngũ Y Y nhắm mắt lại, lông mi cũng đang run. Cô không nói tiếng nào, làm bộ vẫn ngủ như cũ.
Chờ anh trở về? Anh nói lời này là có ý gì đây?
Chẳng lẽ anh muốn ra ngoài sao?
Anh muốn đi làm cái gì đây?
Cô có phải là nên đứng lên, cho ông xã thân yêu một cái ôm, nói với anh, đi nhanh về nhanh?
Hay là thôi đi.
Anh đi, thật ra trong nội tâm cô cực kỳ thoải mái. Nói cách khác, cô còn mong đợi anh rời khỏi đây, cô không cần xấu hổ đối mặt với yêu yêu rồi.
Tiêu Lạc mặc quần áo xong, mang theo khẩu súng, đi ra khỏi biệt thự. Bên ngoài đã có xe hơi chờ, chở anh đi mấy cây km tới sân bay tư nhân.
Hoắc Phi Đoạt nằm trên ghế sô pha, một tay chống lấy má, lông mi dày cong cong, ngủ thiếp đi.
A Trung nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng đắp chăn cho Hoắc Phi Đoạt.
Cố Tại Viễn ngáp một cái, nhỏ giọng nói, “Cậu nói thử lão đại chúng ta mấy ngày không có ngủ rồi hả?”
“Xuỵt xuỵt! Cậu nhỏ giọng một chút!” A Trung dựng ngón trỏ lên, hung dữ trợn mắt nhìn Cố Tại Viễn một cái, “Kể từ ngày con nhóc kia mất tích thì không có chợp mắt, dù có là người sắt cũng không chịu nổi! Cái này là mệt muốn chết rồi, vừa rồi còn bố trí nhiệm vụ, đột nhiên lại ngủ mất.”
Cố Tại Viễn bĩu môi, “Chúng ta cũng chưa có gặp qua tác phong nhanh nhẹn của Hoắc lão đại lại chật vật như vậy, công lực của con nhóc kia cũng thâm hậu quá.”
A Trung lắc đầu thở dài, “Chỉ mong tìm được cô Ngũ, nếu không, lão đại của chúng ta thực sự sẽ điên lên mất. Nhìn cái dáng vẻ này, lão đại thực sự rất yêu con nhóc kia rồi.”
Cố Tại Viễn vuốt cánh tay, “Đừng nói nữa, tôi nổi hết cả da gà, câu yêu hay không yêu từ trong miệng cậu nói ra, nghe đặc biệt cổ quái.”
Hai người đang nói, vẫn theo dõi kỹ thuật một tên trẻ tuổi kêu lên: “Địa chỉ tuần tra đến! Từ máy bay cất cánh tra được địa chỉ!”
“Cái gì!” Hoắc Phi Đoạt nhảy dựng dậy.
Làm cho A Trung và Cố Tại Viễn giật mình.
Má ơi, người này còn là người sao? Ngủ thiếp như vậy mà cũng có thể phản ứng như vậy.
|