Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Tên truyện: Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Tác giả: Chân Huyến Lệ
Thể loại: Truyện Tiểu Thuyết , Truyện Ngôn Tình
Tóm Tắt nội dung truyện:
Truyện Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây kể về một lần mê loạn của nữ chính . Cô bỏ ra cả trăm vạn để mua một người đàn ông đầy kinh nghiệm , bảnh bao cường tráng ...
Cô đã được giới thiệu đến người đàn ông kia , anh rất khó hiểu và tính cách khá hung hãn . Tuy anh được cô mua về nhưng anh rất muốn không chỉ chiếm được thể xác mà còn cả trái tim của cô ...
Một câu chuyện tình nhỏ xíu nhưng với tính cách hung hãn của anh thì nó có thể tạo nên một cơn lốc xoáy cuộc tình !!!
|
Chương 1: Giá cao bán lần đầu tiên 1 "Tôi là xử nữ! Tôi muốn phá thân! Tôi muốn một đêm một trăm vạn! Còn nữa, tôi chưa nói hết! Tôi muốn một người đàn ông có kĩ thuật tốt, diện mạo phải anh tuấn, thân thể lại cường tráng. Có không, có không?
Khuôn mặt của cô gái nhỏ kia trang điểm thật đậm đặc. Lời nói của cô vừa vang lên, nhất thời khiến cho đại sảnh trở nên yên tỉnh.
Nhìn bộ dạng cô gái kia cũng khoảng 17, 18 tuổi , làn da trắng nõn nà của một thiếu nữ lộ ra, nhìn giống như một búp bê sữa vậy
Đầu tóc cô rối tung, hàng lông mi giả dầy đặc, tựa như muốn che đi ngũ quan vốn có của cô.
Sau một hồi yên tĩnh, một tiếng cười nhẹ từ trong góc tối truyền ra....
“ A……Thì ra không có người đàn ông nào được như ý của tôi cả.” – Cô khinh thường, bĩu môi.
Hộc hộc! Một người đàn ông tức giận đứng lên hét:
“ Má! Sao mà đắt như vậy? Cô tự xem lại bản thân mình đi! Mẹ kiếp, cô cho rằng mình là Marilyn Monroe sao? Ta khinh!”
Ngay lập tức, một người đàn ông khác cũng đứng lên cười lớn:
“ Bố mày chỉ cần một vạn là có thể cùng một lúc chơi cùng nhiều người rồi!”
“ Cô ta cho rằng cô ta là báu vật gì chứ?”
Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh có chút rối loạn .
Cô gái kia liếc mắt bốn phía, cắn môi dưới. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận
NND! Nghĩ muốn tìm một tên đàn ông để phá thân lại không thuận lợi như vậy, ông trời có thù oán gì với cô sao? Một trăm vạn là nhiều sao? Một trăm vạn cũng không có thật là kém .
Cô đang muốn rời khỏi chỗ này thì đột nhiên nghe được một thanh âm không lớn cũng không nhỏ từ trong góc truyền tới.Thanh âm kia thật ghê người nha, trực tiếp xuyên qua thanh âm huyên náo ở đây mà vang vọng trong đại sảnh.
"Một trăm vạn thôi sao? Tốt! Tôi muốn em!"
Ba!
Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh trở nên im lặng , xung quanh không có một tiếng động nào.
Mọi người theo hướng phát ra âm thanh nhìn vào trong góc, nhưng không thấy được người nói chuyện kia mà lại thấy có một đám hộ vệ khoảng bảy , tám người, trông bọn họ thật hung hãn, đáng sợ.
Nhất thời, trong ánh mắt của mọi người liền có chút hoảng sợ.
Cô gái nhỏ kia cũng tò mò nhìn sang, chu cái miệng nhỏ nhắn, chần chờ một chút rồi nói:
“ Này, không phải chỉ có một trăm vạn là đủ. Tôi còn mấy điều kiện nữa, nếu như anh không đủ những tiêu chuẩn……………………”
Nụ cười nhẹ từ trong góc phòng truyền ra, ngắt quãng lời của cô
“Chỉ cần diện mạo anh tuấn? Thân thể cười tráng? Kỹ thuật tốt là được đúng không?”
Một bóng người chậm rãi đứng lên, tất cả mọi người không nhịn được hít một ngụm lãnh khí!
Má ơi! Anh ta cao bao nhiêu a?
1m9?
Nhìn cái áo sơ mi màu đen trên người anh, liền có thể nhìn thấy được những cơ bắp cuồn cuộn của anh ta.
Bả vai vô cùng rộng rãi, vạm vỡ!
Đâu chỉ cường tráng. . . . . . Quả thật là cường tráng đến không thể địch nổi!
Giống như là một con mãnh thú!
"A!"
Cái bóng người xa xa kia cũng khiến cho cô gái nhỏ hoảng sợ.
Mẹ ơi, anh cũng quá cường tráng đi? Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô, nếu anh ta nằm trên người cô, có thể hay không cô sẽ bị đè chết? Còn nữa, chỗ đó của anh, nơi đó có phải hay không rất lớn? Ô ô ô, cô sẽ bị anh ta giết chết mất!
Cô gái giật mình, đôi môi run rẩy, giọng cà lăm tìm lí do nói:
“ Anh, Anh không đẹp trai, tôi không thấy mặt của anh…………Ai cho anh đội mũ với đeo kính đen a?”
Nghĩ xong, nếu anh ta thật sự lấy cái mũ và mắt kinh xuống, cô cũng sẽ nói anh ta không đủ đẹp trai, vậy thì có thể bỏ qua anh ta rồi.
Cô choáng váng, anh ta khoẻ như vậy lại cao lớn cường tráng, cô không muốn lần đầu tiên của cô lại rơi vào tay tên dã thú kia. Đến lúc đó, cô còn sống được không?
Khoé miệng người đàn ông kia dường như nhếch lên một cái, giống như là vừa khẽ cười :
“ Trung, đưa cho cô ấy chi phiếu một trăm vạn, rồi mang cô ấy tới phòng của tôi.”
|
Chương 2: Giá cao bán lần đầu tiên 2 “ A Trung, đưa cho cô ấy chi phiếu một trăm vạn, rồi mang cô ấy tới phòng của tôi.”
Người đàn ông kia nói xong thì quay người đi, thân thể cường tráng nhàn nhã bước ra ngoài.
“ Này, này! Tôi không muốn tiền của anh! Tôi còn chưa có đồng ý mà! Tôi không đồng ý cho anh phá thân của tôi. Anh , anh…Anh không đẹp trai……..”
Cô gái không biết vì sao trong lòng mình đột nhiên lại trở nên sợ hãi, hốt hoảng.
Bóng lưng to lớn của người đàn ông kia cứ như thế….càng lúc càng xa, vẫn như cũ khiến cho người ta có cảm giác như bị áp bức.
Người đàn ông tên A Trung kia không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh cô , khuôn mặt có chút không vui. Anh ta nhìn cô đánh giá một hồi rồi khẽ nói :
“ Cũng không có chỗ nào hơn người………Không biết nhìn trúng cô ta ở điểm nào…chỗ đó cũng không trổ mã, chỉ là một tiểu đậu nành……..”
Cái gì!
Tên đàn ông thối này dám chê bai cô trước mặt mọi người..
Cô nhất thời nổi giận:
“ Anh! Anh , anh nói cái gì? Anh nói ai chưa trổ mã? Anh nóiai là tiểu đậu nành? Bà đây trổ mã rất đầy đủ, dồi dào đấy! Nếu như không phải bà đây quá cao, nhất định tất cả sẽ rất lớn.”
Cô tức giận ưỡn ngực, khiến cho tất cả đàn ông nhất thời cùng đưa ánh mắt nhìn bộ ngực của cô.
A Trung ngoáy ngoáy lỗ tai, cảm thấy rất ồn:
“ Được rồi! Có cao hay không, lớn hay không , cô cũng không cần khoe ra để chúng tôi nhìn, chúng tôi còn muốn giữ lại cái mạng này.”
Cô bị anh ta chọc tức, thì thầm nói:
“ Tôi điên sao? Ai khoe cho các người nhìn?”
Cô còn chưa kịp nói hết đã nhìn thấy A Trung ngoắc tay , ra ý kêu hai người đàn ông đến giữa hai cánh tay của cô. Cô sợ hãi , kêu lên:
“ Này, các người làm gì? Mau buông tôi ra! Buông tôi ra…..”
A Trung uể oải liếc nhìn cô:
“ Một trăm vạn này là của cô. Cầm cho chắc, lão đại của chúng tôi cũng không có tính kiên nhẫn. Đi thôi!”
“ A. Anh, lão đại của anh? Tôi, tôi không muốn tiền của các người! Tôi không có đồng ý cho anh ta phá thân tôi! Bộ dáng của anh ta không tốt! Mau buông tôi ra! Buông tôi ra………….”
A Trung liếc cô một cái, đồng tình nói:
“ Cô gái, nếu đã nhát gan như vậy, vừa rồi cũng không nên trêu chọc lão đại của chúng tôi. Bây giờ hối hận cũng đã muộn.”
“ Muộn? Tại sao lại muộn? Tôi còn chưa có đồng ý! Tôi không đồng ý! Tôi không muốn, không cần a…”
Dọc đường, cô hét chói tai, tất cả đàn ông đưa mắt nhìn cô bị khiêng ra ngoài.
Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của họ, trong đại sảnh liền trở nên yên tĩnh lạ thường.
Một thanh âm nhỏ phát ra:
“ Dường như……Người đàn ông kia lai lịch không nhỏ “
(>‿♥)
Cô bị đưa vào phòng dành cho tổng thống, một mình cô tự an ủi nói:
“ Không sao, đợi đến khi gặp được ngườ đàn ông kia , cô phải nói thật rõ ràng. Một trăm vạn đó cô không muốn. Lần giao dịch này cũng không thành.”
Nhìn không thấy khuôn mặt của người đàn ông kia, anh ta đưa lưng về phía cô hút thuốc, chỉ thản nhiên phân phó:
“ Tìm người tắm rửa cho cô ấy sạch sẽ. Nhất là……..khuôn mặt giống như tranh sơn dầu kia.”
“ Tranh sơn dầu ở đâu? Không đúng không đúng, mặt của tôi không bẩn….. Tiên sinh, tôi muốn nói một chuyện, cái chuyện phá thân vừa rồi. Tôi không đồng ý, Tôi không muốn tiền của anh. Tôi phải đi rồi, ha ha, tôi đi trước. Anh ngủ ngon…….”
Chúc anh ngủ ngon , từ “nha” còn chưa kịp nói ra, cô đã bị hai người đàn ông to lớn kẹp chặt rồi ném vào phòng tắm.
Ngay sau đó, hai bà thím vô cùng cường tráng xông vào, trực tiếp đè cô vào trong bồn tắm.
|
Chương 3: Giá cao bán lần đầu tiên 3 Ngay sau đó, hai bà thím vô cùng cường tráng xông vào, trực tiếp đè cô vào trong bồn tắm
Bọi nước bay tung toé khắp phòng…
“ A, thím à, hai vị thím xinh đẹp như hoa a………….Tôi có chuyện muốn nói….Tôi thật sự có lời…..tôi, tôi,tôi………..”
"A! Tóc của tôi. . . . . ."
"Lông mi tôi đau quá. . . . . ."
"Nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút a, các thím à, cầu xin các người. . . . . ."
Gần đây, cô cũng khôn phải lang thang ngoài đường, hằng ngày cũng tắm rửa sạch sẽ, sao có thể bẩn a, sao lại dùng sức kì cọ cho cô như vậy?
Đợi đến khi cô tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, bị quấn một cái khăn tắm rồi đưa đến giường lớn, lúc đó cô mới biết sợ…
Đúng vậy, lúc đầu muốn phá thân, cô có chút giận dỗi, cũng có phần hơi kích động và tức giận.
Vậy mà, cho tới bây giờ, khi đối mặt với người đàn ông cường tráng kia , cô bắt đầu sợ hãi vô cùng
Tha thứ cho sự sợ hãi của cô a, cô chỉ mới có 18 tuổi, vẫn còn chưa làm việc gì có ích cho đời….Vẫn còn chưa lớn nha…..
“ Tại sao lại muốn phá thân?”
Người đàn ông đưa lưng về phía cô, nhàn nhã thưởng thức ly rượu, chậm rãi hỏi cô.
Trong giọng nói của anh ta, tràn đầy sự uy hiếp , cảm giác như anh ta chính là một bậc đế vương …
Thân thể cô không nhịn được có chút run rẩy, cứng nhắc nói:
“ Ai cần anh lo! Này, tôi đã nói rồi, tôi không chọn anh phá thân cho tôi. Còn nữa, giao dịch này thất bại, anh nghe hiểu không?”
“ Ha ha…………”- Người đàn ông kia cười khẽ một tiếng, cũng không có quay người lại. Anh chậm rãi, ung dung nói:
“ Trêu chọc tôi, lại còn múôn chạy, em có khả năng sao?”
(⊙o⊙). . .
Cô giật mình.
Lời nói này của anh ta là có ý gì?
Chẳng lẽ. . . . . . Anh ta muốn Bá Vương ngạnh thượng cung?
“ Anh, anh không thể như vậy………..Có nhiều người ở đó làm chứng cho tôi, tôi không có đồng ý để cho anh làm chuyện ấy…..Anh không thể ép buộc tôi….Hơn nữa tôi cũng không có ý định cầm tiền của anh…….”
“ Không một người nào có thể cưỡng lại tôi!”
Người đàn ông cắt đứt lời của cô, trong nháy mắt xoay người lại
Ôi. . . . . .
Cô ngẩn người
Anh, anh ta…………thế nhưng……….lại đeo một cái mặt nạ màu đen!
Che đi ánh mắt cùng lỗ mũi của anh ta, chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng kia! Đôi môi bạc tình…
“ Anh, tại sao anh lại đeo mặt nạ?”
Trên mặt anh ta có vết sẹo sao?
Hay là khuôn mặt vô cùng xấu xí?
Hay là………….anh ta là một tên tội phạm bị truy nã! …
Lúc này, vô số ý nghĩ kỳ quái hiện ra trong đầu cô
"A. . . . . . Thật đáng yêu. Đến lúc này, em vẫn còn tinh thần để suy nghĩ đến những thứ kia sao?”
Người đàn ông kia tựa hồ cười khẽ một tiếng, bước gần tới chỗ cô
Trên người anh ta chỉ có một cái khăn tắm rộng thùng thình quấn quanh bụng , cái khăn kia tựa như muốn rớt xuống.
Khi anh bước đi, cơ ngực của anh cường tráng, hung hãn, lộ ra từng múi, có thể thấy được anh ta to lớn mạnh mẽ như thế nào.
Cơ bụng sau múi kia thật cường tráng và hấp dẫn
“ Này, này , anh không được đi qua đây!” – Theo bản năng, giờ khắc này trong mắt cô, những thứ cường tráng hấp dẫn kia đều trở nên kinh khủng
Nghĩ xong, cô phải phản kích!
Đừng tưởng rằng cô là một cô gái ngốc bó tay chịu chết.
“ Tắm sạch sẽ rồi sao?”
Anh không để ý đến lời của cô, tiếp tục hướng phía cô mà bước tới
“ Tôi nói, anh không được đi qua đây!” – Cô trợn to hai mắt
Thật đáng chết, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bên trong cũng trống không, hành động với bộ dáng như vậy thật phiền phức.
“ Nhìn gương mặt này coi như vẫn còn giống người .” – Anh tiếp tục chế nhạo cô
“ Tôi nói, anh không được đi qua đây nữa mà!”
|
Chương 4: Giá cao bán lần đầu tiên 4 “ Nhìn gương mặt này coi như vẫn còn giống người .” -Anh tiếp tục chế nhạo cô
“ Tôi nói, danh không được đi qua đây nữa mà!”
Đột nhiên cô dùng lực, thuận tay cầm lấy bình hoa lớn ném tới phía người đàn ông kia, chú ý, kia là hướng tới vị trí huyệt thái dương của anh ta mà bay tới. Một là không làm, nếu đã làm thì làm đến cùng. Nếu như muốn phản kích, cô phải chọn vị trí nào đó có lực sát thương mạnh mới xuống tay. Không nên trách cô quá hung ác, là do anh ta luôn tự cho mình là đúng.
Bình hoa lớn kia vèo một cái bay qua..
Cô cơ hồ muốn nhắm mắt lại , chờ đợi thanh âm khi bình hoa đập vào đầu anh ta vang lên!
Bốp!
Nhưng cô không ngờ!
Bộ dạng người đàn ông kia giống như đang làm ảo thuật vậy, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên liền bắt được cái bình hoa lớn kia.
Anh nhíu mày nói:
“ Thật là phí của. Đây chính là vật trân bảo của Minh Triều.”
Nàng cả kinh trợn mắt, há mồm
Không thể nào? Cô dùng sức rất mạnh nha! Sức lực lớn như vậy, tốc độ lại rất nhanh, tại sao anh ta dùng tay vẫn có thể bắt được? Lại còn rất ung dung, thong thả mà bắt lấy.
Dụi mắt, cô thật sự không dám tin tưởng, sau đó không suy nghĩ nhiều nữa, bước phản kích lần hai của cô lại bắt đầu.
Cô nhanh chóng trượt xuống giường, thấy cái gì liền thuận tay hướng phía người đàn ông kia ném tới. Mò mẫn một hồi cô thế nhưng lại tìm thấy một cái súng trường.
Trời ơi! Anh ta …thế nhưng…lại tàng trữ vũ khí!
Nếu cô tố cáo anh ta, anh ta liền đợi vào tù ngồi đi!
"Đừng tới đây! Kêu người đem quần áo của tôi đến đây!”
Cô giơ súng lên, nòng súng nhắm thẳng về phía người đàn ông kia.
Lúc này mới phát hiện, mẹ ơi, tất cả những đồ mà nãy giờ cô ném anh ta, tất cả đều được trưng bày rất tốt, tất cả đều nằm trên bàn. Có thể thấy, cô ném bất cứ gì đi qua, người đàn ông kia cũng thoải mái mà chụp lấy.
“ Súng kia có đạn, em không cần phải tự làm tổn thương chính mình”
Người đàn ông kia một chút cũng không đế ý, nhàn nhã nói..
Cô cắn môi một cái. Nếu anh ta lại gần, cô có nên nổ súng hay không………
“ Anh dám đến gần tôi, tôi liền nổ súng bắn chết anh! Nếu không tin, anh có thể thử!”
Cô dựa vào tường, thở hổn hển nói.
“ Tốt, vậy thì em cứ việc nổ súng, tôi muốn xem kĩ thuật bắn súng của em như thế nào. Mau nổ súng đi.”
Người đàn ông kia cười nhẹ, khuôn mặt mang theo mặt nạ đen lộ ra khí chất vương giả …
Trong nháy mắt, khiến cho cô có chút say mê……….
Sau đó cô cắn răng, nổi nóng nói:
“ Đây là do anh bức tôi!”
Người đàn ông từng bước từng bước đi tới phía cô.
Khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn có ba thước, cô thật sự muốn sụp đổ
Aaaaaaaaaaaaa………Cô kéo cò súng……
Đùng đùng đùng…….cô liên tiếp bắn ra rất nhiền đạn………
Xung lực của súng trường thật lớn, nếu như không phải là có bức tường phía sau để cô dựa vào thì nhất định đã ngồi hẳn xuống đất rồi.
Trong thời điềm tiếng sung vang lên, người đàn ông kia tốc độ nhanh chóng nghiêng người qua một bên, nhàn nhã tránh khỏi hàng loạt phát đạn kia. Sau đó, anh như ma quỷ vậy, liền tập kích bên cạnh cô, một tay cầm lấy nòng súng, hơi dùng sức một chút. Cái súng trường kia trong nháy mắt đã bị anh bẻ cong thành hình chữ U ( thật bá đạo hết sức =.=)
“ A! Anh”
Anh ta không phải là người! Anh ta là quỷ!
Cô hoàn toàn bị anh doạ đến choáng váng…
Bùm! Cánh cửa mở ra, A Trung đứng ở cửa giơ súng lên, vội vàng hỏi:
“ Lão đại, không sao chứ?”
Trong nháy mắt, tấm khăn tắm trên người cô đột nhiên buông lỏng, anh nhanh tay liền bắt lại được, một tay khác nhanh chóng đem cô ôm vào trong ngực, thuận tay lấy đi cây súng tuỳ tiện vứt đi, nhàn nhạt nói:
“ Mau ra ngoài, đang chơi rất thú vị…”
A Trung sợ run lên, vội vàng cúi đầu lui ra ngoài, đóng cửa lại.
"Anh. . . . ."
Cô cũng không còn lời gì để nói nữa rồi…
Hộc hộc…..
Như một cơn cuồng phong, anh đè cô lên giường, lộ ra một nụ cười xấu xa:
“ Cô gái nhỏ, em rất thú vị”
"Ngươi không phải có thể cưỡng bách ta! ! ! !" Nàng kêu to.
Người đàn ông kia giống như nghe được chuyện cười, khoé môi liền giật nhẹ:
“ Hả? Vậy sao?”
|