Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 10: Giá cao bán lần đầu tiên 10 “ Không phải chỉ là một trăm vạn sao, cũng không có nhiều, mẹ mình có một kho tiền đó nha!”
Thật ra thì mẹ của cô có gửi tiền ngân hàng, đó là một khoản tiết kiệm của bà. Đi theo Ngũ Phong nhiều năm như vậy, vậy mà bà cũng không có tiền để gửi vào ngân hàng, ngay cả đồ trang sức cũng không bao giờ mua. Nghĩ tới nó, Ngũ Y Y cảm thấy rất đau, rất đau!
Mẹ như vậy, đơn giản cũng chỉ vì tình yêu !
Bà thật lòng yêu Ngũ Phong!
Từ đầu đến cuối, bà đều ngây ngốc yêu tên gian thương kia!
Cho dù có một đứa con gái riêng, cho dù bị hàng nhóm chửi rủa, bà cũng không hốihận. Chỉ vì, đáy lòng bà vẫn luôn chấp chứa một tình yêu tha thiết!
Mẹ cô thật là, tại sao lại đi yêu một tên đàn ông vô tình vô nghĩa như vậy?
Ngũ Y Y hơi khổ sở , ngẩng đầu lên, mở mắt to nhìn bầu trởi xanh bao la kia, hít hít nước mũi.
Hàn Giang Đình cứ như vậy mà bị lừa, cười ha ha rồi nói:
“ A, thì ra là như vậy. Mình đã nói rồi, dì ấy sao có thể lại không có tiền để dành chứ! À, vậy sao lúc đầu cậu lại không phát hiện ra, lại vì xây mộ mà đi vay tiền?”
Coi như đầu óc heo của Hàn Giang Đình vẫn còn có chút suy nghĩ, vẫn nghĩ ra chuyện này.
Ngũ Y Y méo miệng, đôi mắt xinh đẹp liếc qua nhìn Hàn Giang Đình này trong, thoải mái mà nói:
"A, thời gian đầu mình rất đau lòng nên không nhớ đến. Cho nên mới như vậy.”
“ Oh,khồng tồi, cứ như vậy mua cho dì ấy một ngôi mộ để an nghỉ thì được rồi!”
Hàn Giang Đình vui vẻ cười, gương mặt đơn thuần.
"Ừ." - Ngũ Y Y gật đầu một cái.
Ngũ Y Y đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, do dự một chút rồi nói:
“ Cái đó……………Giang Đình……….Chính là…….Cái kia………”
Hàn Giang Đình lắc hai chân, nhìn đám mây trắng trên trời , vô cùng thích ý:
“ A, cậu muốn nói cái gì, cậu trở nên dài dòng thôi lôi từ bao giờ? Rốt cuộc có chuyện gì muốn nói?”
"Chính là cái. . . . . ." - Ngũ Y Y khó khăn gãi gãi đầu , vẫn có chút thẹn , không dám mở miệng.
"Cái gì a!"
"Chính là . . . . .Mình muốn hỏi cậu, cậu đã từng xảy ra quan hệ với bạn gái nào chưa?”
"Cái gì? Cậu muốn nói đến cái quan hệ nào?” - Hàn Giang Đình trợn tròn mắt, nghiêng mắt nhìn Ngũ Y Y.
Có phải có chút sai lầm hay không . Tại sao lại thấy nha đầu mặt dày này, giờ phút này trên khuôn mặt có chút ửng đỏ.
"Ai nha, không phải là cái quan hệ kia sao!"
“ Cậu không nói rõ ràng làm sao mình hiểu quan hệ gì? Thật khó hiểu?”
“ Là…Là……Quan hệ ….thân thể…! Thiệt là! Đầu óc cậu thật nhỏ bé như hạt dưa gang á! “ – Từ kia dễ dàng đi ra từ miệng của Ngũ Y Y, khuôn mặt cô đã đỏ ửng rồi.
"Oh? Từ lúc nào cậu lại quan tâm đến cái quan hệ nam nữ kia? Có phải là có người trong lòng, muốn cùng anh ta gạo nấu thành cơm?” – Ánh mắt của Hàn Giang Đình có chút nghi ngờ.
“ Làm gì có người trong lòng! Mình chỉ là muốn biết một chút, không đúng, không phải là điều tra. Không đúng, mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.”
"Rất khả nghi a, hì hì."
" Cậu rốt cuộc muốn trả lời hay không?"
“ Tốt tốt tốt, Ngũ Y Y là bạn bè của mình, mình có trách nhiệm phải trả lời tất cả các câu hỏi của cậu! Nói đi, cậu muốn biết cái gì?”
|
Chương 11: Đàn ông đẹp trai rất nguy hiểm 1 “ Tốt tốt tốt, Ngũ Y Y là bạn bè của mình, mình có trách nhiệm phải trả lời tất cả các câu hỏi của cậu! Nói đi, cậu muốn biết cái gì?”
Ngũ Y Y liếc mắt một cái, chần chờ hỏi:
“ Những người đàn ông, khi cùng xữ nữ làm chuyện kia có phải sẽ có cảm giác áy náy không? “
Hả?
Hàn Giang Đình ngẩn người.
Im lặng năm giây, anh rốt cuộc chịu không nổi liền nghiêng người mà cười lớn:
“ Ha ha ha, cô bé ngốc. Tại sao họ lại phải áy này, cảm giác đó phải nói là rất thành tựu thì đúng hơn.”
"Nhưng, nhưng người ta là xữ nử, sẽ bị đau, còn có máu. Chẳng lẽ họ không có một chút đau lòng, áy náy sao?”
“ Áy náy con khỉ! Đàn ông đều thích con gái xữ nử. Con gái đem lần đầu của mình cho đàn ông, đó chính là vinh dự của nam nhân. Đã làm chuyện đó sẽ cảm thấy rất hưng phấn, tại sao họ lại áy náy? Ừm, rất hưng phấn, cực kì hưng phấn!”
Hàn Giang Đình nhớ lại, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc, mấp máy nói.
Ngũ Y Y tức giận nói thầm:
"Hừ, đàn ông thật đúng là biến thái !"
"Hả? Cậu vừ mới nói cái gì?” – Hàn Giang Đình đem tại lại gần cô
"Không có gì! Đem khuôn mặt chó của cậu tránh xa mình một chút!” – Ngũ Y Y tát một cái lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Hàn Giang Đình, đầy người anh ra.
"Oa nha nha nha, thật không công bằng! Ngũ Y Y, khuôn mặt của mình hoàn mỹ, tuấn tú như vậy, cậu dám tát nó! Làm ơn, gương mặt này rất quan trọng , cậu lại thô bạo như vậy! Còn là một cô gái nữa!”
Ngũ Y Y bật cười một tiếng, dùng chân đạp Hàn Giang Đình:
"Cút xa một chút! Mình không phải là cô gái ngu ngốc, gương mặt cậu thật phiền phức. Tránh xa mình ra!”
Hai người bạn cùng đánh nhau trên bãi cỏ….
Họ là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Nhưng trong mắt người khác, trông họ rất thân mật với nhau.
Tan học.
Ngũ Y Y cùng Hàn Giang Đình đang ngồi trên xa. Anh đeo tai nghe, nhai cao su, chậm rãi lái xe.
Ngũ Y Y giật lấy tai nghe của Hàn Giang Đình :
“ Giang Đình, buổi tối cùng mình đi ăn không?”
“ Sao cậu không về nha ăn cơm? Tại sao phải ra ngoài ăn lung tung, bậy bạ.”
Ngũ Y Y bĩu môi.
Nói thật ra, cái trang viên Ngũ gia kia, nếu nói là “ Nhà “ , cô thật lòng không muốn trở về.
Cùng ba chị e ngũ gia ăn cơm, thật giống như đang chịu cực hình.
Ngũ Y Y đáng thương nói:
“ Mình muốn ăn đồ cay………Một mình mình đi không phải có chút kì lạ sao? Cậu phải đi với mình chứ.”
Còn chưa kịp trả lời, Hàn Giang Đình lại phải nhận điện thoại:
“ Ừ, là anh………Có thật không? Hẹn với anh? Tối nay. Tốt, cô gái xinh đẹp, anh nhất định sẽ đến đúng hẹn! Gặp lại sau!”
Ngũ Y Y trừng mắt.
Hàn Giang đình nhún vai:
“ Cậu nghe thấy rồi đó, mình có hẹn rồi. Cô bé, không cần suốt ngày cứ chạy ra ngoài ăn uống, sẽ không sạch sẽ, nghe chưa? Nhanh về nha đi! Thứ bảy mình với cậu đi chọn một nghĩa trang cho dì! Sau đó cúng vái a!”
"Này! Hàn Giang Đình! Cậu đi chết đi! Thật không có nhân tĩnh, mình hận cậu ! “
Ngũ Y Y tức giận kêu gào, Hàn Giang đình tên kia đã nhanh chóng lái xe đi xa.
Đi xa, Hàn Giang Đình giơ cao cánh tay vẫy vẫy …
"Hàn Giang Đình ! Thấy con gái liền bỏ mặc bạn bè! Cậu thật sự rất kém cỏi, kém cỏi.”
|
Chương 12: Đàn ông đẹp trai rất nguy hiểm 2 "Hàn Giang Đình! Cậu thấy phụ nữ thì liền quên bạn bè, cậu thật kém cỏi! Kém cỏi!" Ngũ Y Y oán trách, nói thầm, đành một mình lái xe chậm rãi đi.
Đi đâu bây giờ?
Trở về Ngũ gia trang sao?
Như vậy chắc chắn sẽ phải ăn tối cùng với ba người chị em kia, điều này với cô mà nói, không khác nào bị cực hình hành hạ.
"Như vậy..... tự mình đi ăn bánh bột chiên đi?"
Ngũ Y Y tự hỏi.
Bản thân là một cô gái có nhà lại đi ăn ở ngoài, giống như có chút cô đơn lạ lùng nha.
.......
"Anh hai, chiếc xe này thật tốt nha, tăng tốc vô cùng thú vị! Không bằng cho em mượn đi mấy ngày?"
Cố Tại Viễn vừa điên cuồng lái xe, vừa ồn ào.
Hoắc Phi Đoạt ngồi bên cạnh không nhịn được nhăn mặt, "Tiểu tử, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, đây cũng không phải là đường cao tốc."
"Anh hai, phía trước không phải có bọn A Trung dẫn đường sao? Xe tốt như vây sao không đi nhanh một chút, không phải là một sự phí phạm sao? Đây là Bugatti! Không phải là chiếc Lamborghini kia của em a!"
"Nhìn phía trước! Thật ầm ĩ muốn chết!" Hoắc Phi Đoạt bất đắc dĩ vuốt vuốt lông mày.
"Oh, xế chiều hôm nay anh đem em thành bao bố, đập tới đập lui, eo của em muốn đau đến tê liệt rồi, thêm chút nữa là tàn phế, em chẳng lẽ không được lái xe mới một chút sao? Em nói này anh hai, thân thể anh như sắt thép ấy, có đánh với một trăm bộ đội đắc chủng cũng không là gì, lúc luyện tay với mấy người bọn em xin anh đừng nghiêm túc như vậy có được không? Anh chỉ cần hơi quơ tay múa chân vài cái không phải là được rồi sao? Em cùng A Trung thiếu chút nữa là đi gặp Thượng đế! Anh hai cũng quá độc ác đi!"
Quả nhiên, sự dong dài của Cố Tại Viễn ngày càng tinh túy, gần như không nuốt nước miếng cũng có thể nói được cả tiếng.
"Tôi chỉ là dùng một phần sức lực, có trách thì trách cậu cùng đại thiếu gia Cố quá yếu, một chút lực tấn công cũng không có."
"Mẹ nó! Anh nói em cùng Cố Tại Viễn không có lực tấn công? Em cũng có thể đánh với mười mấy hai mươi người, quan trọng là anh quá quá quá mạnh đi, em dù sao cũng là người mình thường, đâu có giống như anh, có chỗ nào giống người, đáng sợ giống như Siêu Nhân Điện Quang a."
Hoắc Phi Đoạt bất đắc dĩ lắc đầu lần nữa, lại bất ngờ hoảng hốt kêu lên: "Nhìn đường! Phía trước có một bà lão!"
"A a a a a!"Cố Tại Viễn cũng chợt phát hiện phía trước có bà lão đang chậm chạp đi qua từng bước, sợ hãi vừa phanh xe vừa kêu to, nhưng tốc độ xe quá nhanh, mà bà lão di chuyển lại quá mức chậm.
"Đổi hướng khác! ! !"Hoắc Phi Đoạt một bên ra lệnh, đã nhanh chóng cầm lấy vô lăng, đánh tay lái nhanh chóng chuyển hướng.
Ngũ Y Y đột nhiên phát hiện đối diện có một chiếc xe đang lao nhanh tới!
Giống như xe tăng có gắn thêm tên lửa phía sau lao nhanh!
Mà chiếc xe kia, lại nhắm ngay hướng bà lão lớn tuổi phóng tới!
Thật đáng chết!
Không kịp suy nghĩ, Ngũ Y Y dùng hết sức nhanh chóng hướng tới chiễ xe hơi, một bên lớn tiếng hô: "Cẩn thận, bà lão! Có xe hơi tới kìa!"
Ngũ Y Y xinh đẹp nhảy nhanh khỏi xe, đem xe leo núi ném tới, bản thân đứng trước người bà lão, làm tư thế ngăn cản xe.
Thình thịch! Một tiếng vang thật lớn.
Chiếc xe đạp leo núi của Ngũ Y Y bay đến trước kính chắn gió của chiếc xe hơi, đập lên cửa thủy tinh thành một cái hố lõm xuống.
Mà chiếc xe hơi kia bởi vì đột ngột bẻ tay lái sang bên phải thật mạnh, mà cùng lúc đụng vào bức tường bên phải, khói trắng tỏa ra khắp nơi.
Tất cả đều xảy ra ngắn ngủi trong nháy mắt.
Nếu như xe ô tô không trực tiếp đâm vào bức tường bên phải, đoán chừng có thể trực tiếp nghiền qua người bà lão.
|
Chương 13: Đàn ông đẹp trai rất nguy hiểm 3 Nếu chiếc xe kia không đâm thẳng vào bức tường bên phải, đoán chừng có thể trực tiếp nghiền qua người bà lão
Tim Ngũ Y Y đập mạnh dữ dội làm cô thở hổn hển, run rẩy mấy giây, mới nhớ xoay người xem bà lão, "Bà ơi, bà không sao chứ, không có sao chứ, a?"
Tai bà lão hình như bị điếc, cũng không để ý tới Ngũ Y Y, vẫn dùng tốc độ chậm rãi như cũ, từng chút từng chút đi về phía đường đối diện.
Ngũ Y Y gãi gãi đầu.
Bà lão này điếc quá nặng a.
"Khụ... Khụ.... Khụ..... Chuyện gì xảy ra vậy, khụ... khụ... khụ... bà lão này, tại sao không nhìn đường a....." Cố Tại Viễn từ trên xe đi xuống, vừa ho khan, vừa vuốt lồng ngực mình.
Túi khí bung ra, thêm chút nữa là hắn bị đập cho nhồi máu cơ tim, ngực đau muốn chết.
Vẻ mặt Cố Tại Viễn chán nản.
Ngũ Y Y xoa eo mắng ngược lại, "Anh không có mắt à? Anh có biết lái xe không a? Coi xe là tên lửa à? Phía trước có người anh không thấy à, vừa mù vừa ngu ngốc! Không biết lái xe thì đừng ngồi vào vị trí tài xế. Có cần bà đây đưa anh về trường học lái xe dạy lại không?"
"Cái, cái gì? Con nhỏ chết tiệt, cô có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Xúc phạm ông, ông đánh cho ngươi không còn giọt máu!"
Cố Tại Viễn ngang ngước vò tóc, xoay người nhìn mặt kính chắn gió bị khảm lên một chiếc xe đạp leo núi, kêu lên một tiếng cực kỳ quái dị, " A! Xong đời! Kính trước của Bugatti cũng bị hỏng a! Con nhóc! Đây là cái xe rách của cô hả? Cô đã làm gì hả? Cô sắp xong đời rồi? Máu chảy thành sông, chặt xác thành trăm khúc, xương cốt không còn, biến thành tro bụi!"
"Ầm ĩ quá!" Cửa xe bên kia mở ra, Hoắc Phi Đoạt cao lớn lực lưỡng xuống xe, không nhịn được nhăn mặt.
Anh ta cũng không thèm nhìn qua chiếc xe đắt tiền, liếc Cố Tại Viễn một cái, sau đó đi về phía cô gái nhỏ đang đứng giữa đường xoa eo kia.
Vừa mới liếc mắt, anh hơi giật mình.
Nhưng cũng chỉ một giây, anh liền khôi phục khuôn mặt lạnh lùng như cũ.
"Anh hai! Bugatti của anh bị con nhóc này làm hỏng! Anh xem đi, anh hai!"
Cố Tại Viễn lớn tiếng tố cáo trước.
Lúc này Ngũ Y Y mới nhìn về phía người đàn ông được gọi là anh hai kia.
Ôi!
Ngũ Y Y không nhịn được hít hơi lạnh!
Mẹ ơi, người đàn ông này vừa lạnh lùng đến tàn bạo!
Cao 1m9, bả vai rộng mà rắn chắc, thân thể cường tráng.
Đập vào mắt cô là một đôi mắt đẹp đầy sương mù, mày kiếm đậm xếch thẳng lên, sống mũi cao thẳng thể hiện anh ta là người không dễ chọc.
Đúng vậy, người đàn ông này có bề ngoài nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn ------ nhưng mà, lại lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy, uy nghiêm như vậy, giống như hoàng đế không, chọc, được!
Quanh thân anh ta tỏa ra hơi thở "Không dễ chọc"!
Trên thế giới này vẫn còn người đàn ông có hình dáng xinh đẹp tuấn tú như vậy sao?
Ngũ Y Y không nháy mắt nhìn chằm chằm Hoăc Phi Đoạt, không nhịn được oán thầm:
Đáng tiếc, nhìn đẹp thì thế nào? Vừa nhìn là biết nhất định là một người bạo lực!
Hơn nữa, còn là một người thủ đoạn độc ác!
Ngũ Y Y đối mặt với Cố Tại Viễn còn có thể nói chuyện hùng hồn, chĩa mũi nhọn về phía trước, nhưng bây giờ đứng trước người nguy hiểm như Hoắc Phi Đoạt thì.........
Cô sợ đến nỗi muốn chạy trốn.
Ngũ Y Y bị dọa nuốt nước miếng liên tục.
Nói..... Xe đạp leo núi của mình đập vào xe hơi........ hình như thật sự là chiếc Bugatti trong truyền thuyết nha.
"Xe đạp của cô?"
Hoắc Phi Đoạt ngắm thân thể bé nhỏ của Ngũ Y Y, lạnh lùng hỏi.
Cô gái nhỏ này thân hình còn có thể lớn một chút không? quần áo trên người không theo mốt, càng nhìn càng cảm thấy nhỏ nhắn?
|
Chương 14: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 4 Cô gái nhỏ này thân hình có thể lớn một chút không? Quần áo trên người không theo mốt, càng nhìn càng cảm thấy nhỏ nhắn?
Chân nhỏ nhắn, cánh tay mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ chút xíu, nhìn thế nào cũng như học sinh tiểu học.
Không tồi, mấy vị trí quan trọng rất đầy đặn......
Hoắc Phi Đoạt phát hiện bản thân có chút mất hồn.
Ngũ Y Y vội vàng chuyển từ tư thế chống nạnh sang chân tay đứng nghiêm, ngoan ngoãn trả lời, "Là của tôi. A, chú, đó không phải xe đạp, đó là xe leo núi."
Please, xe đạp mà giá cao như vậy sao? Dù gì cũng là xe leo núi tốn gấp mấy nghìn xe thường nha.
"Cái gì?" Hoắc Phi Đoạt nheo đôi mắt sâu xa, nhìn chằm chằm Ngũ Y Y không tin được.
Cô gọi anh là gì?
Cho nên....... Gọi anh.......Chú? !
Nghiêng người, hắn mới hai mươi sáu tuổi! Mà thôi! Thôi!
Ngũ Y Y không hiểu Hoăc Phi Đoạt muốn nói cái gì, nghĩ là anh đang tức giận chuyện chiếc Bugatti, rụt cổ lại, âm thanh cũng không lớn lối như vừa rồi, nhỏ nhẹ keo kiệt nói, "Tôi là nói......Đó là xe của tôi, chú."
Lại một câu chú! Nghiêng người ~!
Hoắc Phi Đoạt bỗng nhiên rất muốn giết người!
"Anh hai, đừng nhiều lời với con nhóc này nữa, không đáng! Để cho cô ta bồi thường tiền! Không bồi thường nổi thì đưa cô ta vào thanh lâu đi!"
Cố Tại Viễn cuộn tay áo lên, ra vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
Thình thịch! Hoắc Phi Đoạt đánh một quyền vào ngực Cố Tại Viễn, mặc dù đánh một cái nhẹ nhàng, lại làm cho Cố Tại Viễn bị đánh trúng thiếu chút nữa không thở được.
"Anh hai, anh......"
Anh hai sao lại đối xử với anh em như vậy......
Hoắc Phi Đoạt rõ ràng không muốn Cố Tại Viễn xen mồm vào, đôi chân dài của anh thong thả bước tới trước mấy bước, môi mỏng kéo lên nụ cười khẽ như có như không, cứ như vậy, từng bước tới gần Ngũ Y Y.
Tim Ngũ Y Y lập tức đập không theo quy luật, thình thịch thình thịch thình thịch, mỗi tiếng đều giống như đang đánh trống.
Mẹ ơi, người đàn ông nguy hiểm này không phải muốn vặn cổ cô đấy chứ? Ô ô ô, cô thật sự không biết chiếc xe kia là Bugatti nha, tình huống lúc đó thật sự rất nguy hiểm cấp bách, cô cũng không muốn làm như vậy a, lúc ấy chỉ nghĩ phải cứu người trước.
"Ch, ch, Chú..... Có, có, có gì từ từ nói........" Ngũ Y Y muốn lui về phía sau, chân giống như bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào nhấc lên được.
Hoắc Phi đoạt đi thẳng tới trước mặt Ngũ Y Y xinh xắn linh hoạt, cúi đầu, mắt nhìn khuôn mặt nho nhỏ của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y cố gắng ngẩng cao đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt cao cao tại thượng, cổ vừa mỏi vừa đau, ai nha, người đàn ông này thân thể quá cao, đối mặt với anh ta như vậy, đơn giản chính là tự hành hạ bản thân.
Tự nhiên lại cao như vậy làm gì, lãng phí thức ăn, lãng phí vải vóc.
"Ch, Chú..... Tôi, tôi không có cố ý..... Cái đó, chú có thể cho tôi cơ hội sửa sai được không?"
Không cần giết tôi ngay a a a a a.........
Tôi mới mười tám tuổi, mới học đại học năm nhất, tôi còn chưa có yêu đương, còn chưa kết hôn, cũng chưa sinh con, tôi còn rất nhiều rất nhiều việc chưa làm, cầu xin chú đừng giết tôi a!
Ngũ Y Y bị dọa đến cái miệng nhỏ cũng bắt đầu run rẩy.
"Đánh chết cô sao? Anh hai, đừng có nói nhảm với cô ta, cô ta đập Bugatti thành như vậy, anh hai, anh trực tiếp đánh chết cô ta đi!" Cố Tại Viễn đứng sau lưng Hoắc Phi Đoạt kêu lên.
Ngũ Y Y bị chọc tức, khuôn mặt văn vẹo hung hăng nhìn Cố Tại Viễn.
Hoắc Phi Đoạt không để ý tới Cố Tại Viễn, nhìn chằm chằm Ngũ Y Y, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Cô gái nhỏ, tôi không phải là chú."
"A?" Ngũ Y Y mở to mắt trong suốt, có chút không hiểu, dùng sức nháy mắt mấy cái, lắp bắp lên tiếng, "Oh, oh."
|