Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 70: Ông chú thích bắt nạt người khác 2 Hai người kia đồng thời nâng tay đánh về phía người kia.
Cắt, anh không nghĩ muốn lên, giường, chẳng lẽ muốn xe chấn? Các người cút hết đi!
Ngũ Y Y trợn tròn mắt.
Ngũ Y Y ho khan một tiếng, hí mắt cười đáng yêu, nhìn ba học trưởng, "Ai nha, ba học trưởng đều ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự a, em thật chỉ hận không sớm biết các anh!"
Ba người kia tập thể phun máu mũi.
Chỉ có Hàn Giang Đình hiểu được thâm ý của Ngũ Y Y, sao lại cảm thấy nha đầu kia cười xấu xa như vậy?
"Này này, Y Y, mình nói, Y Y." Hàn Giang Đình muốn ngăn Y Y nói tiếp, lại bị ba người tràn đầy cuồng nhiệt kia đẩy sang một bên.
Hàn Giang Đình đứng bên cạnh thở ra một hơi. Được rồi, các người muốn bị nha đầu hư hỏng kia chính đến chết, lại vận ngu ngốc vội vã đi chịu chết, tùy các người thôi.
Ngũ Y Y thè đầu lưỡi phấn hồng, vẻ mặt đáng yêu gợi cảm, "Em thật sự muốn cùng các học trưởng tìm hiểu làm quen một chút. Đúng là, làm sao bây giờ? Em chỉ có một a..., không thể chia làm ba cùng ba người hẹn hò? Cho nên mới nói, ba học trưởng thương lượng một chút, cuối cùng là ai muốn cùng em hẹn hò? Được rồi, em chờ các anh quyết định rồi tới gặp em nha."
Ngũ Y Y nói xong, hướng ba người kia khoát tay áo, thướt tha đi qua.
Ba người ngẩn ra một hồi, mãi đến sau khi say mê nhiệt tình tan dần, mới bắt đầu khắc khẩu.
"Tôi lớn nhất, tôi đi!"
"Dựa vào cái gì cho anh đi? Anh là người kém cỏi nhất! Nên là tôi đi mới đúng!"
"Hai người các anh mới rồi đều chen lên trước, đẩy tôi ra sau, phải là tôi đi!"
Hàn Giang Đình ở bên cạnh nhìn, cũng không mở miệng khuyên bảo, được thôi, để cho ba người kia đánh nhau đi.
Hàn Giang Đình hít hít mũi, "Đã biết ba người các ngươi thế nào cũng bị đùa giỡn mà, đáng chết, đồ ngu!"
Hàn Giang Đình lấy tay vén vén tóc, một tay đút vào túi quần, huýt sáo đi về phía Ngũ Y Y vừa đi.
Lúc tan học buổi chiều, Hàn Giang Đình và Ngũ Y Y như thường lệ đi chung, đột nhiên thấy phía trước có nhiều người tụ tập.
"Lại có chuyện lạ gì sao? Đi đến xem thử?" Hàn Giang Đình rướn cổ, hỏi Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y vẫn như cũ tự tin đi về phía trước, "Nhìn cái gì vậy, cũng không phải tin tức người ngoài hành tinh xâm lược, có gì hay, đi thôi."
Ngũ Y Y nắm y phục Hàn Giang Đình kéo đi.
Lúc này, một người thanh niên chạy đến, thở hổn hển, tức giận nói với Hàn Giang Đình, "Giang ĐÌnh, Giang Đình! Cậu mau tới xem một chút, mấy tin tức kia đều liên quan đến Ngũ Y Y....."
Nói đến đây thì không dám nói tiếp, nhìn Ngũ Y Y liếc mắt một cái.
Mặt Ngũ Y Y lập tức lạnh xuống.
"Mẹ nó! Mình đến nhìn xem chuyện gì!" Hàn Giang Đình nhảy dựng lên, đi nhanh tới bảng thông báo.
Ngũ Y Y hít sâu một hơi, cũng đi tới.
"Này, thật khó tin a..., thì ra hoa hậu giảng đường là con riêng...."
"Là con gái của người phụ nữ làm ở quán bar..., thân thế thật ly kì."
"Có phải cái loại không biết ai là cha?"
|
Chương 71: Ông chú thích bắt nạt người khác 3 Một đám người vây quanh bảng thông báo, bàn tán lao nhao.
Hàn Giang Đình đẩy mọi người ra, vọt tới phía trước, lướt qua từng mục.
Chỉ thấy trên bảng thông báo dán ảnh chụp của Ngũ Y Y, bên cạnh dùng bút xóa viết mấy chữ:
Hoa hậu giảng đường là con riêng!
Phía dưới còn có mấy chữ: mẹ đẻ là vũ nữ ở quán bar!
Sau cùng viết: Không biết ai là cha.
Oanh!
Đầu Hàn Giang Đình nổ mạnh.
"Mẹ nó, đây là tên khốn nào dám viết bậy? Đây không phải là nói bậy sao? Người nào dám tung tin bậy bạ? Cái này cũng không chính xác! Viết lung tung vu oan người khác, muốn bị bắt đến cục cảnh sát sao! Để tôi biết được tên khốn nào làm mấy chuyện xấu này, tôi nhất định không tha cho người đó, chờ tôi xé xác người đó đi!"
Hàn Giang Đình tức giận xé mấy bức ảnh.
Một bàn tay nhỏ chặn lại động tác của anh, Hàn Giang Đình đỏ mắt nhìn qua, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Ngũ Y Y.
"Y Y?" Hàn Giang Đình khẩn trương muốn che giấu những thông tin này, "Y Y, cậu đừng nhìn, chuyện ở chỗ này, cậu đừng để ý."
Ngũ Y Y đột nhiên nở nụ cười, ánh sáng lạnh trong con ngươi giảm dần, "Có thể đi viết tiểu thuyết, quay phim truyền hình rồi. Giang Đình, cậu xem, tấm hình này chụp mình thật tốt nha, không thể tưởng tượng mình lại đẹp như vậy. Ha ha."
Sắc mặt Hàn Giang Đình xanh mét.
Anh hiểu rõ Ngũ Y Y, cô càng tức giận, càng giả vờ kiên cường, giả vờ không sao, thật sự thì rất đau, rồi lại tìm chỗ không người, chính mình vụng trộm tiêu hóa nó.
"Y Y, để mình bắt tên khốn dám nói hươu nói vượn kia, mình nhất định giết hắn!"
Ngũ Y Y cười gượng xoay người, "Mình thành người nổi tiếng vậy, thật vinh hạnh nha."
"Y Y....." Hàn Giang Đình khẩn trương xé tất cả ảnh trên bảng thông báo, ném vào thùng rác, bước nhanh đuổi theo Ngũ Y Y.
Hàn Giang Đình tìm, nhưng không thấy bóng dáng của Ngũ Y Y.
"Shit! Nha đầu kia chạy thật nhanh!" Hàn Giang Đình không có cách, dành phải tìm dọc theo đường về nhà Ngũ Y Y.
Đôi mắt Ngũ Y Y híp lại, cúi người, đạp xe thật nhanh.
Không biết đi tới đâu, đi đường nào, giống như người điên, điện cuồng đạp xe.
Vì sao lại muốn đem huyết thống của cô công khai trước mặt mọi người?
Vì sao phải tàn nhẫn như vậy!
Tôi là con gái riêng, mà tôi không phải là đứa không cha!
Tôi có cha!
Mẹ tôi cũng không phải là tiểu tam xấu xa, bà chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc, ngốc đến nỗi đem sinh mạng làm của hồi môn tặng cho người đàn ông không nên yêu.
Bất tri bất giác, cô đã đên trước mộ mẹ.
Ngôi mộ được tân trang, bia mới, cỏ xanh mới mọc.
Ngũ Y Y thất thần ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, dựa vào, giống như dựa vào trong lòng mẹ.
"Mẹ, con đến rồi đây, Y Y đến thăm mẹ, mẹ có phải rất vui không?" Mộ chuỗi nước mắt chảy xuống. Ngũ Y Y hít hít mũi, cũng không lau sạch nước mắt.
Trước mặt mẹ, cô không cần ngụy trang thật tốt?
"Mẹ, con nhớ mẹ, con muốn ôm mẹ một cái, giống như trước kia lúc con bị người khác bắt nạt, mẹ cũng ôm con như vậy. Con nhớ mẹ, mẹ ơi."
Ngũ Y Y rốt cuộc nhịn không được, hu hu lớn tiếng khóc.
Sắc trời, dần dần tối.
Bên ngoài nghĩa trang gió nổi lên, làm cho nơi này càng trở nên tĩnh mịch vắng vẻ.
Ngũ Y Y khóc mệt, nói hết tất cả trong lòng, tâm tình bình phục đôi chút.
Cô đứng lên, sờ sờ mộ bia, nhàn nhạt, "Mẹ, con đi đây, mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt. Hôm khác con lại đến thăm mẹ."
|
Chương 72: Ông chú thích bắt nạt người khác 4 Ngũ Y Y bước cao bước thấp rời đi.
Đi khỏi nghĩa trang, nhưng không tìm thấy xe đạp leo núi của cô, Ngũ Y Y thở dài, "Trời đất, thật là nóc nhà lủng còn gặp mưa dằm, sao tôi lại xui xẻo như vậy?"
Làm sao về đây? Đi bộ? Đi từ ngoại ô về trang viên Ngũ gia? Ông trời ơi, vậy phải đi đến ngày tháng năm nào.
"Có phải cô đang tìm xe đạp không?" Một người đột nhiên hỏi.
"Làm ơn, sao ai cũng goi nó là xe đạp a, đó là xe leo núi có được hay không!" Ngũ Y Y tức giận xong, mới nhìn người vừa tới.
Á?
"Tiêu Lạc? Anh làm gì ở đây?"
Ngũ Y Y nhìn đến điếu thuốc Tiêu Lạc đang hút.
Không thể tưởng tượng được, Tiêu Lạc ôn hào như ngọc cũng hút thuốc.
Nhưng mà, tư thế hút thuốc của Tiêu Lạc vô cùng tao nhã, giống như không phải anh đang hút thuốc, mà đang cũng thuốc lá yêu đương.
Tiêu Lạc vứt điếu thuốc đi, đi về phía Ngũ Y Y, trên mặt mang theo sự thương hại đối với Ngũ Y Y.
Đó là vẻ mặt thương hại sao? Ngũ Y Y đoán không ra.
"Em liều mạng chạy xe, đến đèn xanh đèn đỏ cũng không chú ý, vừa lúc tôi đứng ở giao lộ, nhìn em giống như gió chạy qua, nên tôi cũng tới đây."
Ngũ Y Y chấn kinh, "Anh ở đây hơn một tiếng để chờ tôi?"
"Không có." Tiêu Lạc cười nhẹ, "Em mơ tưởng tôi ngu ngu ngốc ngốc ở đây chờ một tiểu nha đầu như em sao, tôi ở chỗ này chơi game! Cũng không phải chỉ ngồi chờ em a..."
Lòng Ngũ Y Y cứng rắn, dần dần hào tan.
Tiêu Lạc sờ tóc Ngũ Y Y, cởi áo khoác của mình xuống, phủ lên người Ngũ Y Y, trách cứ, "Buổi tối sương lạnh, cũng không biết mặc nhiều quần áo một chút, có phải không biết lạnh?"
"Không lạnh..."
Ngũ Y y còn nói chưa xong, hai bàn tay nhỏ của cô đã bị Tiêu Lạc nắm lấy, anh dùng hai bàn tay to của mình xoa xoa hai bàn tay nhỏ nhắn của Ngũ Y Y, "Còn cậy mạnh, em xem tay đều đã lạnh thế này! Đi, nhanh vào xe, tôi mở máy sưởi rồi."
Ngũ Y Y cụp mắt, không dám nhìn Tiêu Lạc.
Có đôi khi, người đã quen lạnh lẽo, không dám dễ dàng tiếp nhận sự ấm áp.
Bởi vì, họ sợ mất đi.
Tiêu Lạc nắm tay Ngũ Y Y, một tay ôm vai Ngũ Y Y, một tay mạnh mẽ đem cô nhét vào chiếc Land Rover của anh.
Trong xe quả nhiên đã mở máy sưởi, vừa tiến vào, Ngũ Y Y đã bị không khí ấm áp vây quanh.
Thân thể, lúc này dần dần ấm lên.
"Xe leo núi của tôi đâu?"
"À, ở phía sau, không dám vứt xe bảo bối của em lại đâu, mà có bỏ đi, cũng đừng có nôn nóng."
Tiêu Lạc nhợt nhạt mỉm cười, chuẩn bị lại gần thắt dây an toàn cho Ngũ Y Y, Ngũ Y Y đã tự động cầm dây an toàn, thắt lại.
Cái loại hưởng thụ của mấy cô gái nhỏ để đàn ông thắt dây an toàn, cô không nghĩ muốn có kinh nghiệm.
Tiêu Lạc sợ run lên, cười khổ nói, "Vật nhỏ, luôn kiên cường như vậy, phải để cho người khác có thể đến gần một chút chứ."
Ngũ Y Y xoay mặt nhìn Tiêu Lạc, "Cuối cùng có muốn lái xe không, dài dòng, bụng đã đói dẹp lép rồi."
"Tuân lệnh, nữ hoàng của tôi. Bây giờ lái xe." Tiêu Lạc cười khởi động xe, nhìn Ngũ Y Y.
Nha đầu kia, rõ ràng bị oan uất, trong lòng yếu ớt, nhưng trước mặt người ngoại lại ngụy trang mình thành cứng rắn mạnh mẽ.
Thật là chọc cho người khác phải yêu thương nha.
Ngũ Y Y nghe Tiêu Lạc gọi "Nữ hoàng" giọng điệu trêu chọc, nhìn không được vụng trộm nở nụ cười.
Không thể tưởng tượng được người hào hoa phong nhã như Tiêu Lạc cũng có thể nói những lời hài hước như vậy.
Quả nhiên, đàn ông cũng có nhiều bộ mặt.
Đột nhiên nghĩ tới ông chú Hoắc Phi Đoạt.
Có vẻ như chú Hoắc không phải là người thích đùa giỡn, giọng điệu luôn lạnh lùng, lợi hai giống như một vị hoàng đế.
|
Chương 73: Ông chú thích trêu chọc người khác 5 "Muốn ăn cái gì?" Tiêu Lạc hỏi Ngũ Y Y.
"Ở nhà chắc đã qua giờ ăn cơm chiều, tôi đã gọi điện cho anh rể, nói chúng ta ăn ở ngoài rồi mới về. Em muốn ăn cái gì?"
Ngũ Y Y suy nghĩ, nói, "Muốn ăn lẩu cay."
"A...? Muốn tiết kiệm tiền giúp tôi? Tôi còn nghĩ em muốn ăn mấy thứ như pizza, bít tết chứ."
Ngũ Y Y đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Muốn ăn lẩu cay. Ấm áp, lúc này mà ăn thì ấm từ trong ra ngoài, cảm giác đây mới là thời gian hạnh phúc nhất."
Đột nhiên lại nhớ đến, lúc cô và mẹ cùng ăn lẩu cay, mẹ luôn nói, ăn lẩu cùng nhiều người mới ngon.
Khi đó cô không hiểu, mẹ chỉ là muốn ba đến cùng ăn cơm, muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp cả nhà ba người cùng nhau ăn.
Nhưng mà, từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện cho đến khi lớn lên, ăn lẩu, đều chỉ có hai người cô và mẹ.
Tiêu Lạc đột nhiên nắm tay Ngũ Y Y, Ngũ Y Y kinh ngạc nheo mắt, khó hiểu nhìn Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc một tay lái xe, thở dài, "Y Y, tôi muốn em được vui vẻ, giống như những cô gái cùng tuổi, thaoir mái vui vẻ."
Tôi thương em, mấy chữ này, dừng lại trên môi anh chần chừ, không nói ra.
Suy nghĩ Ngũ Y Y run rẩy, ngẩn ra một lúc, mới nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc chở Ngũ Y Y đến quán lẩu rất nổi tiếng, nếu khách muốn đến ăn, đều phải đặt trước ba ngày, không phải VIP hầu như không đặt được.
Ông chủ xem ra có quan hệ rất tốt với Tiêu Lạc, sau khi nhận được điện thoại, tự mình đi tới cửa nghênh đón hai người bọn họ.
"Tiêu Tổng, mời vào mời vào! Mời đi bên này!"
Ông chủ cười nịnh nọt.
Tiêu Lạc và Ngũ Y Y chọn một bàn yên tĩnh gần của sổ ngồi xuống.
Ngũ Y Y thật sự tò mò không nhịn được, hỏi, "Ai, anh cũng là Tổng giám đốc sao?"
Tiêu Lạc bĩu môi gật đầu, "Rất không may, đúng là vậy."
"Má ơi, vì cái gì thời nay lại có nhiều tổng giám đốc như vậy? Đều là tổng giám đốc. Chịu không nổi."
Chú Hoắc là thủ lĩnh xã hội đen trong truyền thuyết, ngoài thân phận đó còn là tổng giám đốc gì đó sao?
Hoắc tổng, Tiêu tổng.
Tiêu Lạc ha ha ha cười nhẹ, "Cũng không được, nhân vật lớn nhỏ đều gọi là tổng giám đốc, vô nghĩa, có đúng hay không? Lần sau tôi liền đổi, không gọi tổng giám đốc, gọi là tổng quản."
"Tổng quản? Ha ha ha, đó không phải danh hiệu của Lý Liên Anh sao?" Ngũ Y Y cười to.
Tiêu Lạc giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Ngũ Y Y, "Dám nói tôi là thái giám? Tôi nói em này, tổng quản này không phải là tổng quản kia đâu, tôi là tổng bị em quản."
Ngũ Y Y vẫn không nhịn được cười phì rộ lên.
Tiêu Lạc gắp cho Ngũ Y Y đồ ăn đã được nấu chín, sâu xa nói, "Y Y, em cười lên thật sự rất đẹp."
Nụ cười có một sức hấp dẫn đặc biệt.
Ngũ Y Y sợ run lên, bướng bỉnh nói, "Phải không? Dù sao ở trường tôi cũng là hoa hậu giảng đường mà. Này, đừng có thích tôi đấy...., ông cậu nhỏ."
Vừa nghe nói Ngũ Y Y kêu anh là cậu nhỏ, Tiêu Lạc nhịn không được nở nụ cười. "Biết tôi là bậc cha chú của em, còn dám đùa giỡn tôi như vậy."
Hai chữ đùa giỡn vừa ra khỏi miệng, không chỉ có trái tim Tiêu Lạc run rẩy, lòng Ngũ Y Y cũng run rẩy một phen.
Hai người hoảng sợ liếc nhìn nhau, đồng thời đỏ mặt.
|
Chương 74: Ông chủ thích trêu chọc người khác 6. Hoắc Phi Đoạt ngồi trong xe hơi, tay khộng ngừng xoa ấn huyệt Thái dương, xế chiều hôm nay công việc đặc biệt nhiều, lại thêm hai cuộc họp quan trọng, đầu có điểm hơi đau .
“Lão đại, tiệc rượi kế tiếp ngài muốn ở lại bao lâu?” A Trung hỏi.
“Nửa giờ thôi” Hoắc Phi Đoạt lười biếng nói.
“Lão đại, chuyến hàng ở Bắc Mĩ bị cướp rồi, đã điều tra ra, là người của chúng ta bán đứng”
“Đem kẻ kia lột da sống, treo ở khu vực kia hai ngày. Cướp đi bao nhiêu hàng, cậu cho người đoạt lại, không được thiếu một phân”
“Dạ” A Trung sắc mặt nghiêm túc.
Trong bang phái một khi xuất hiện phản đồ, lão đại luôn dùng trừng phạt cực kì tàn nhẫn để răn đe kẻ khác.
Nếu như không phải lão đại luôn sử dụng cách trừng phạt tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ bang phái đã sớm bị thâu tóm rồi.
Trên giang hồ danh tiếng của Hoắc Phi Đoạt khiến kẻ khác nghe đã sợ hãi cũng là vì nguyên nhân này, Hoắc Phi Đoạt thủ đoan vô cùng độc ác, nhất là đối với kẻ thù.
Hoắc Phi Đoạt tùy ý nhìn ra bên ngoài, đột nhiên cau mày quát, “Dừng xe”
Dát chi!
Maybach trực tiếp dừng lại giữa đường.
“Lão đại ngài……..”
A Trung mặt không hiểu.
Hoắc Phi Đoạt híp mắt, mặt nguy hiểm, “Chúng ta đi ăn cơm”
“Gì? Ăn cơm” A Trung mặt mơ hồ.
Cơm tối không phải đã ăn rồi sao? Hơn nữa bây giờ không phải lập tức đến chỗ tiệc làm ăn kia sao? Bây giờ còn đi khách sạn dùng cơm?
Không dám suy nghĩ nhiều, A Trung nhanh chóng xuống xe đi theo Hoắc Phi Đoạt.
Trước sau có tám chiếc xe che chở cho xe của Hoắc Phi Đoạt, tất cả đều dừng giữa đường. ( Anh bá đạo)
Khỏi cần nói,điều này khiến cho giao thong trong nháy mắt bị phong bế, hơn nữa còn cấm thông hành( Cái này mà ở Việt Nam chắc chắn bị mọi người chửi chết cho coi)
Có mấy người đi trên cầu thang bộ được dịp chứng kiến một màn không khác gì trong phim điện ảnh.
Sau lưng Hoắc Phi Đoạt là mười vị áo đen vô cùng hoành tráng.
Đổ mồ hôi, đang quay phim hắc đạo sao?
Thế nào lại giống như trong phim xã hội đen vậy trời?
Áo khoác của người kia che cả dáng người cường tráng kết hợp với khuôn mặt yêu nghiệt khiến ai cũng phải ngoái nhìn( Chu tước: tả sao mà giống với quảng cáo vậy trời >.
|