Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 85: Ai chiếm tiện nghi ai 2. Ngũ Y Y nắm tay Hoắc Phi Đoạt, dùng tiểu móng vuốt mập mạp xoa xoa mặt, con ngươi to tròn không ngừng lườm nguýt, bất mãn nhìn chằm chằm Hoắc Phi Đoạt.
Nhìn bộ dạng bất mãn của Ngũ Y Y, Hoắc Phi Đoạt tâm tình liền cực tốt, ha ha khẻ cười.
Ngạnh…..
Ngũ Y Y trợn mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Chú Hoắc…………..cười lên rất đẹp a, thật có thể nói là mê hoặc chúng sinh nha.
Hoắc Phi Đoạt giơ tay, vò rối tóc Ngũ Y Y, trước sau giọng nói vẫn lãnh khốc nhưng lại có mấy phần cưng chiều, “Đi, lên xe”
Ở đây có không ít người qua lại, mặc dù người của anh đã phong tỏa xung quanh, nhưng vẫn có người dướn cổ để nhìn.
Anh không sợ.
Nhưng anh lại sợ cuộc sống của Ngũ Y Y bị ảnh hưởng.
Ngũ Y Y vểnh miệng cao lên, “Này, đại nhân không nên khi dễ đứa bé a, tóc của tôi cũng bị chú làm cho rối loạn rồi, khi dễ người a”
Ngây ngốc đi theo mấy bước, chợt nhớ điều gì liền đứng lại hỏi, “ Gìơ đi chỗ nào a?”
Hàn Giang Đình nhìn hai bên, phát hiện mình bị lơ rối, gấp gáp kêu lên, “Sư phụ, sư phụ! Các người đi chỗ nào a, mang tôi theo có được hay không?”
Hoắc Phi Đoạt giờ mới nhìn tới Hàn Giang Đình, Hàn Giang Đình lập tức nịnh hót dao động cái đuôi sau lưng, cười đến rối tinh rối mù.
Hoắc Phi Đoạt khẽ nhăn đầu lông mày, “Không thể mang theo cậu”
Đàn ông bên cạnh Ngũ Y Y, anh đều nhìn không vừa mắt.
Hàn Giang Đình muốn khóc, “Tại sao a, sư phụ? Tôi rất ngoan, tôi lấy sinh mạng của Ngũ Y Y ra bảo đảm a. Vang người sư phụ, cho tôi theo nha”
Hoắc Phi Đoạt một cánh tay ôm lấy Ngũ Y Y, không vui nói, “Không thể”
Tiểu tử này là keo sao? Dính như vậy!
Là keo dính người?
Ngũ Y Y vùi trong ngực của Hoắc Phi Đoạt kêu lên, “Này này, hai người có nhìn thấy tôi không vậy, tại sao không hỏi ý kiến của tôi hả? Tôi còn chưa nói muốn đi mà! Hai người ở chỗ này thảo luận cái gì ? Còn cậu nữa, Hàn Giang Đình, dám dùng tính mạng của mình để bảo đảm cho cậu? Ai cho cậu cái quyền này hả? Tiểu tử thúi”
Hàn Giang Đình nhe răng, “Bạn tốt nha, không phải nên đồng cam cộng khổ sao? Đúng không?”
“Đúng cái đầu cậu” Ngũ Y Y theo thói quen khi dễ Hàn Giang Đình.
A Trung nhìn không nổi liền thúc giục, “Mau lên xe đi, người ở đây càng ngày càng nhiều, giao thông muốn tắc nghẽn rồi”
Ngũ Y Y cau mày, “ Chú, tôi nên về nhà rồi, còn muốn đi đâu a?”
Hoắc Phi Đoạt thở d,ài, “Đi ăn cơm, chẳng lẽ em không phải loài người, không cần ăn cơm?”
“Tôi đương nhiên là muốn ăn cơm…., chỉ là…Tôi vì cái gì phải theo chú đi ăn cơm a, tôi muốn về nhà”
Hoắc Phi Đoạt dùng sức suy nghĩ mốt, “Ngày mai là thứ bảy”
“Ưhm, thứ bảy, tôi biết, như thế nào?”
Cùng hôm nay ăn cơm tối có quan hệ sao, Ngũ Y Y thật sự không hiểu.
Hoắc Pgi Đoạt đen mặt nói, “Ngày mai là thứ bảy, em phải đến chỗ tôi để làm việc, chẳng lẽ hôm nay không muốn làm quen hoàn cảnh một chút trước sao?”
Nhất thời Ngũ Y Y hiểu được ý tứ câu nói của Hoắc Phi Đoạt.
“Nha…..Là bởi vì cái này”
“Lên xe thôi”
“Không được”
Nghe được Ngũ Y Y từ chối lần nữa, A Trung tưởng tượng là có trở ngại rồi.
A a a a, đáng chết Ngũ Y Y, nha đầu này tại sao không am hiểu như vậy a, Hoắc lão đại anh minh thần võ của bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa bao dung người như vậy a
|
Chương 86: Ai chiếm tiện nghi ai 3 Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi, đem hai tay đặt lên vai Ngũ Y Y, cúi đầu, quan sát Ngũ Y Y, thất bại hỏi: "Vì sao không được? Nha đầu? Còn có lý do gì?"
Ngũ Y Y cực lỳ thật thà nói: "Rõ ràng là ngày mai mới bắt đầu công việc, vì sao hôm nay phải quen thuộc hoàn cảnh, đây không phải là làm tăng lượng công việc lên sao? Đúng là nhà tư bản thật biết cách bóc lột người khác, không sai."
"Là bởi vì cái này?"
"Lý do này còn chưa đủ sao? Dựa vào cái gì tôi không được tăng lương mà lại tăng công việc? Tôi không có ngốc, mới không đồng ý. Ngày mai tôi sẽ qua chỗ chú..."
Nói còn chưa xong, Ngũ Y Y kinh ngạc phát hiện, hai chân của cô không còn cách mặt đất rồi!
"Oa nha nha, buông ra, sao lại thế này?"
Tất cả kiên nhẫn của Hoắc Phi Đoạt vừa rồi đã đem ra sử dụng rồi, trực tiếp bế bổng cô lên, ôm vào trong ngực, sải bước đi đến ô tô.
Hàn Giang Đính choáng váng mặt mày.
Ngoan ngoãn, sức của anh hai thật lớn nha....
Đây chính là kiểu ôm công chúa trong tiểu thuyết nha...
Tư thế này, nhìn thì đẹp mắt, nhưng làm được thì cực kỳ khó.
Đàn ông thông thường, nếu ôm phụ nữ ở tư thế này, cơ bản là vừa đi vừa hự hự thở gấp như trư, đi đường khó khăn như sắp ngã quỵ rồi.
Hoắc Phi Đoạt đúng là người đàn ông đáng sợ... Không chỉ ôm Ngũ Y Y bước nhanh như gió, hô hấp cũng không hỗn loạn, có thể nhẹ nhàng nói cười?
"Nha đầu, thật là khó đối phó, được rồi, cho em thêm tiền lương.
Mặt Ngũ Y Y kề sát ngực Hoắc Phi Đoạt, ngửi được mùi hương đặc biệt trên cơ thể anh, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của Hoắc Phi Đoạt, tim Ngũ Y Y đột nhiên đập nhanh hơn.
Hắc hắc hắc, đầy không phải giống như ăn đậu hũ của Hoắc đại mĩ nam sao?
Cạc cạc cạc dát.
Chẫm đã, chú nói cái gì, thêm tiền lương?
"Tăng bao nhiêu? Nếu chỉ thêm mấy chục đồng, vẫn là chú bắt buộc tôi, buông tôi xuống thì tốt hơn."
Hai chân Ngũ Y Y bắt đầy đạp lung tung, giống như mèo con không chịu nằm yên.
Hoắc Phi Đoạt giận quá hóa cười, "tăng một nửa tiền lương được không? Tiểu mê tiền thích cò kè mặc cả."
Một nửa?
Ngũ Y Y cố kiềm chế ánh mắt như thủy tinh.
"Có phải tăng một vạn khối không? Vậy một tháng được ba vạn khối a!"
Ngũ Y Y xem xét cằm Hoắc Phi Đoạt.
Không nghĩ tới, liền thấy được hầu kết khêu gợi của anh.
Rống rống, thật muốn lấy tay sờ thử hầu kết đang chạy chạy....
"Đúng, tăng một vạn khối, vừa lòng rồi chứ?" Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, bật hơi.
Môi hai người, khoảng cách rất gần.
Ngũ Y Y giống chú mèo nhỏ mới đầy tháng, rúc vào trong lòng anh, dính sát lấy thân thể anh, giờ phút này tiểu mê tiền kia đang lộ ra vẻ mặt tươi cười thỏa mãn.
Tim Hoắc Phi Đoạt đang đập, đột nhiên dừng lại.
Hơi hơi hé môi mỏng, thở ra chút hơi nóng. Thiếu chút nữa, liền cúi thấp người, hôn cô.
Ý nghĩ này vừa xoẹt qua, thân thể cường tráng nam tính lập tức xảy ra liên tiếp các phản ứng hóa học.
Bụng dưới nóng, nhanh chóng căng lên.
Một luồng khí nóng dồn lại ở bụng.....
Ngũ Y Y đang tính toán kế hoạch kiếm tiền vĩ đại, đột nhiên phát hiện, chú Hoắc đang nhìn chằm chằm mình.
Ngũ Y Y nhíu nhíu mày, một ngón tay chọc chọc vào ngực Hoắc Phi Đoạt, kêu lên, "Chú làm gì đó? Muốn đổi ý sao? Nói cho chú biết, lời nói của đại ca xã hội đen, tám con ngực cũng không đuổi kịp! Có nghe hay không? Không thể lại đổi ý! Một vạn thì một vạn!"
Hoắc Phi Đoạt chợt tỉnh táo, cười nhạo chính mình một phen, ngẩng đầu nhìn trời.
Được lắm, Hoắc Phi Đoạt, không thể tưởng tượng được, ta cũng có ngày hôm nay a.
|
Chương 87: Ai chiếm tiện nghi ai 4 Hoắc Phi Đoạt bước vài bước đã đến cạnh ô tô, đem Ngũ Y Y nhét vào trong xe.
Sợ Ngũ Y Y nhân cơ hội nhảy xuống xe chạy trốn, Hoắc Phi Đoạt không nói gì thêm, nhanh chóng lên xe, ngồi cạnh Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y ngồi trong xe chỉnh lại mái tóc rối, vuốt thẳng đồng phục.
Hàn Giang Đình chậm chạp giật mình tỉnh táo, giống như con vịt, chạy lạch bạch lạch bạch tới, gõ lên cửa xe, điên cuồng nói, "Cho mình đi với, nhất định phải cho mình theo a, bỏ lại mình thật là đáng xấu hổ!"
Ngũ Y Y hạ cửa xe xuống, cùng Hàn Giang Đình mặt đối mặt, "Giang Đình, đừng ầm ĩ nữa, mình là đi làm việc, làm người hầu, kiếm tiền, kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho cậu nha."
"Mình cũng muốn đi, mình cũng muốn làm việc! Mình cũng sẽ làm việc, mình có thể giúp làm nhanh hơn a."
Hàn Giang Đình đáng thương tội nghiệp nhìn Hoắc Phi Đoạt ngồi bên trong.
Ngũ Y Y chịu không được, chuyển mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt, cầu tình, "Chú.... cho Hàn Giang Đình đi cùng được không, hai chúng tôi làm việc cực kỳ ăn ý, có thể cùng làm cho chú, đương nhiên, cậu ta không cần nhận lương, cậu ta làm miễn phí, có được hay không?"
Ăn ý? Em với tên nhóc xấu xí đó cực kỳ ăn ý?
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng ra lệnh, "Lái xe. Tăng tốc."
Không chỉ có lái xe, còn phải tăng tốc.
Ngũ Y Y trố mắt nhìn, chiếc xe đã vù một cái chạy đi.
Để lại Hàn Giang Đình tức giận đến giậm chân, "Ai nha, người ta muốn cùng sư phụ có cơ hội ở chung, lúc nào ta mới có thể học được một thân võ công lợi hại a."
Hàn Giang Đình quay người lại, rõ ràng nhìn thấy một người quái dị đang mở ô tô của anh, anh hoảng hốt kêu lên, "Này! Cái người kia! Làm gì đó hả? Không được làm loạn xe tôi!"
Ngũ Y Y ngồi trên xe, đột nhiên nhớ đến, không biết vết thương sau lưng Tiêu Lạc như thế nào rồi.
Hôm nay cả ngày rối loạn, vẫn chưa nhắn tin nào, mình thật là đầu củ cải! Tự khinh bỉ a.
Ngũ Y Y lấy điện thoại di động, bắt đầu nhắn tin cho Tiêu Lạc.
"Lưng anh như thế nào rồi? Tốt hơn nhiều không? Cảm ơn anh."
Suy nghĩ đến đôi mắt dịu dàng của Tiêu Lạc, trái tim Ngũ Y Y không khỏi bối rối.
Ai nha, mình làm sao vậy a, sao trong lòng lại loạn như vậy?
Tiêu Lạc, là em trai của Tiêu Mai, là chú nhỏ trên danh nghĩa của mình, không cùng vai vế a, không cần nghĩ lung tung nữa.
Ngũ Y Y nghĩ như vậy, liền nhịn không được giơ tay tự vỗ đầu mình, làm cho Hoắc Phi Đoạt chú ý.
Hả?!
Nha đầu kia nhắn tin cho Tiêu Lạc?
Hoắc Phi Đoạt híp híp mắt, ngắm Ngũ Y Y một chút.
Nha đầu kia, vì nhắn tin cho Tiêu Lạc, làm cho cô lo âu, nhíu chặt mày, biểu tình liên tục biến đổi.
Ngũ y Y đang muốn gửi tin nhắn đi, điện thoại lại bị người khác cướp mất.
"Ai!"
Ngũ Y Y giương mắt, điện thoại đang ở trong tay Hoắc Phi Đoạt, "Ai nha, chú, chú lấy điện thoại của tôi làm gì, tôi đang vội a, chú trả lại tôi đi."
Khó khăn mới nhắn xong tin nhắn gửi cho Tiêu Lạc, còn chưa kịp gửi đi đâu!
Chú Hoắc này, sao lại phá rối lúc này.
Hoắc Phi Đoạt nhìn thoáng qua tin nhắn cho Tiêu Lạc, âm thầm cười gằn, tiện tay xóa tin nhắn, sau đó bắt đầu nhấn số.
Ngũ Y Y muốn lấy lại, Hoắc Phi Đoạt lại duỗi tay lên cao, Ngũ Y Y với thế nào cũng không tới.
"Ai nha, trả điện thoại lại cho tôi, chú! Chú muốn làm gì? Di động của tôi....."
|
Chương 88: Ai chiếm tiện nghi ai 5 Ngũ Y Y gấp gáp, dứt khoát ôm cánh tay Hoắc Phi Đoạt, muốn với tay lấy chiếc điện thoại di động trên tay Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng nhập số, lại nhét điện thoại di động vào tay Ngũ Y Y, sau đó cả người nghiêng về phía bên phải một cái.
"A. . . . "
Ngũ Y Y hoảng hốt, cả người đè trên người Hoắc Phi Đoạt.
Trời ạ, xong đời, cô chỉ muốn lấy lại điện thoại di động, nhưng không ngờ tới chú sẽ nằm nghiêng.
Ngũ Y Y đần độn trợn tròn cặp mắt, nằm ở trên ngực Hoắc Phi Đoạt, cúi đầu xuống nhìn môi mỏng gần trong gang tấc..
Môi mỏng rất mê người. . . . .
Ực. . . Ngũ Y Y nuốt nước bọt.
"Chú à. . . . ." Ngũ Y Y ủy khuất thầm thì.
"Em muốn làm gì?" Hoắc Phi Đoạt giáng đòn phủ đầu. Giọng nói giống như bị người khác ăn đậu hủ.
"Tôi. . . . . Tôi không có. . . . ."
"Em đang mê hoặc tôi sao?" Hoắc Phi Đoạt kéo môi, cười xấu xa.
Tiện tay, khoác lên trên eo Ngũ Y Y.
"A?Tôi không có, thật không có, đây chỉ là ngoài ý muốn."
"Thế nào?Muốn dùng cách này, cùng tôi làm chuyện gì sao?" Hơi thở của Hoắc Phi Đoạt cỏ phần nóng bỏng.
Đáng chết, tiểu nha đầu này thật ngốc nghếch, ngực nhỏ của cô đang tỳ trên người hắn, cô cũng giống như không có cảm giác.
Cô không có cảm giác, nhưng hắn lại rất có cảm giác!
Ngũ Y Y nhìn đến môi mỏng của Hoắc Phi Đoạt, cố gằng làm ra vẻ trong sạch, "Thật sự không có, chú à, tôi không cẩn thận, tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại di động của tôi thôi."
"Nga?Lấy lại điện thoại đi động, có cần làm như em vậy không? Có cần nữ trên nam dưới sao?"
Oanh. . . . . . Gương mặt Ngũ Y Y hồng lên nhanh chóng hồng lên như một quả táo.
Nữ trên nam dưới?
A a a a a a, hỏng rồi, cô thật sự không nghĩ đến chuyện đó.
Ngũ Y Y hoảng hốt rồi, chân tay dùng sức, thật là vụng về, muốn bò xuống từ trên người Hoắc Phi Đoạt, tiếc rằng, ngang eo cô đang đặt hai cánh tay, cô vừa mới bò dậy, lại ngã lại trên người Hoắc Phi Đoạt.
Gì?!
Con ngươi của Ngũ Y Y mở to.
Không phải chứ?
Cô sẽ không yếu như thế chứ?
Ngã thế nào lại đúng trên môi của chú Hoắc?
Ngũ Y Y nhìn vào con ngươi xanh, giống như gà chọi mắt, ở khảng cách gần như thế nhìn thật rõ cặp mắt mê người của Hoắc Phi Đoạt.
Môi của cô. . . . . Vừa vặn đặt tại trên môi của Hoắc Phi Đoạt.
Thình thịch thình thịch. . . . . .Ngũ Y Y đàn độn cả người.
Hình như, môi của chú giật giật.
Hình như, lưỡi của chú liếm môi cô một cái. . . . .
Ngũ Y Y dùng sức chống hai cánh tay nho nhỏ, cuối cùng môi cũng rời khỏi môi của Hoắc Phi Đoạt, cơ thể nho nhỏ ở phía trên của Hoắc Phi Đoạt, cách hai mươi centimet nhìn Hoắc Phi Đoạt, thở hổn hển.
"Thật, thật xin lỗi, tôi không cố ý muốn hôn chú, thật, tôi thú nhận, vóc dáng của chú rất đẹp, đẹp vô cùng, nhưng tôi cũng chỉ thỉnh thoảng YY chú một chút ở đáy lòng thôi, tôi không có can đảm xâm phạm chú, chú à!"
Cầu xin chú đừng có giận dữ mà giết chết tôi! Tôi không muốn chết!
Thỉnh thoảng háo sắc thì không sao, nhưng nếu vì như vậy mà mất cái mạng nhỏ, thật không đáng.
Ngũ Y Y phát khóc.
Cô không muốn chết, cô đã ăn đậu hủ của Thủ lĩnh Hắc bang, cái này không giống như bình thường, vô cùng ác liệt, đây chính là người quan trọng đấy.
Ngũ Y Y nói năng lộn xộn, nhanh chóng làm cho Hoắc Phi Đoạt vui vẻ.
Tiểu vật nhỏ này vừa nói gì? Cô nói trong lòng cũng từng YY mình sao?
Rất tốt.
|
Chương 89: Ai chiếm tiện nghi ai 6 Ngũ Y Y quyệt miệng, dùng sức đánh đầu nhỏ, "Biết biết, nhất định là chết chắc, còn có thể bị chết rất thảm rất thảm. Ô ô, chú à, có thể xóa hết việc lúc nãy không, đem màn vừa rồi xóa sạch? Tôi thật sự không cố ý."
Ha ha, vật nhỏ.
Thật khả ái.
Gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt vẫn nghiêm túc như cũ, "Nếu không muốn chết, chỉ có một lựa chọn."
"Không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết! Lựa chọn gì tôi cũng muốn!"
"Thu hồi lại vốn!"
Hoắc Phi Đoạt nói xong, Ngũ Y Y chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cánh tay trên eo cô hơi tăng lực, Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng nâng người, trong chốc lát, Ngũ Y Y vốn là đang ở bên trên, biến thành bị đè ở phía dưới.
Bây giờ, hẳn là tư thế tiêu chuẩn nam trên nữ dưới đi.
Ngũ Y Y vẫn còn đang suy tư chuyện này.
Gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt áp xuống, hơi lệch sang một phía, một ngụm ngậm lấy môi mềm của cô.
Rât mềm, rất nóng, rất Q vị.
Hoắc Phi Đoạt kêu một tiếng.
Nhiệt lực toàn thân bành trướng!
Một tay đem hai tay Ngũ Y Y đặt trên đỉnh đầu, ổn định lại thân thể đang vặn vẹo của cô, một tay vuốt ve từ eo của cô xuống phía dưới.
Ngũ Y Y hoàn toàn ngu người rồi.
Chú Hoắc hôn cô!
Theo bản năng muốn giãy giụa, lại không nhúc nhích được chút nào.
Hoắc Phi Đoạt mạnh mẽ dùng sức mút môi cô, cô không nhịn được ra sức hít thở, lưỡi của hắn, giống như Hỏa Long vậy, đi dần từng bước, xông vào.
Ong!
Khi Ngũ Y Y ý thức được, là lúc hai lưỡi dây dưa, tất cả đều như bốc hơi.
Một mảnh mây hồng, một mảnh khói hoa, một mảnh mơ màng.
Trên người nóng quá! Giống như có một cái tay đốt lửa ở tế bào trong cơ thể cô, cô luôn muốn vặn vẹo, đem cơ thể đưa đến gần hắn.
Không thể khống chế muốn đưa cho hắn, muốn đến gần hắn, muốn cọ xát hắn.
A Trung không dám thở mạnh, cho nên chỉ nhìn thấy cảnh nhiệt huyết sôi trào qua gương chiếu hậu.
Bên tai, tràn đầy âm thanh gần gũi do hai người kia phát ra.
Đầu độc lòng người!
Một cái hôn, bị lão đại phát huy đến tình cảnh này, sắc!
A Trung cắn chặt môi, kẹp chặt bắp đùi.
Hoắc Phi Đoạt ra sức nhấm nháp mùi vị của cô, bên trong bên ngoài không bỏ qua bất cứ chỗ nào.
Giống như muốn hút đi tất cả hương vị ngọt ngào của cô, hút đi cả thần trí của cô.
Bên tai, là tiếng thở hổn hển hỗn độn của vật nhỏ, hình như còn khẽ ngâm, trong lòng Hoắc Phi Đoạt nổi lên hổi chuông báo động, nặng nề rời khỏi Ngũ Y Y, ngồi thẳng người.
Lại gần, suýt chút nữa hắn đã không kiềm chế được!
Bây giờ hắn không thể như vậy được.
Hoắc Phi Đoạt đem cánh tay đặt trên cửa sổ xe, tay giữ cằm, cố làm ra vẻ thâm trầm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Lơ là, phong cảnh bên ngoài là gì hắn cũng không có để ý!
Ưm?
Ngũ Y Y vẫn mơ màng giống như không tìm ra phương hướng, nằm tại chỗ.
Hai cánh tay nho nhỏ vẫn duy trì tư thế cũ, đặt cố định trên đỉnh đầu.
"Thu hồi vốn đã xong." Hoắc Phi Đoạt không nhịn được cười thầm, lạnh lùng nói.
"Ừm?Cái gì?" Ngũ Y Y nhất thời không hiểu được, giật giật cánh tay tê dại, gãi gãi tóc.
Hoắc Phi Đoạt liếc Ngũ Y Y một cái, chế nhạo, "Thế nào? Còn muốn gì? Mong được nhiều hơn? Nói cho em biết, đó là không có khả năng."
Ngũ Y Y nhăn mặt, ngượng ngùng nói thầm, "Đâu có, tôi đâu có đâu, chú à."
"Vậy em vẫn chưa chịu ngồi dậy? Còn giữ dáng vẻ đó làm gì? Rõ ràng chưa đủ."
"A!"Ngũ Y Y mới ý thức được, bộ dạng của bản thân. . . . .vô cùng mất thể diện. Giống như đang mê hoặc Hoắc Phi Đoạt.
|