Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 170: Kết Cục Của Kẻ Đồng Lõa 3 “Ô, em biết rồi. Anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tiêu Lạc đóng cửa phòng lại.
Ngũ Y Y chép chép miệng, đôi mắt to nhắm lại.
Không nhịn được lầm bầm lầu bầu: “Chú Hoắc thật độc ác, lại cho tôi uống thuốc đắng như vậy, hận chú chết đi được! Lão đại Hắc bang đúng là lòng dạ độc ác! Aiz, tôi thật xui xẻo a, làm sao mà đắt tội với người này chứ? Ông trời ơi, tôi thề, tôi đảm bảo, tôi đi trên đường có nhìn thấy chuyện gì đi nữa tuyệt đối sẽ không xen vào. Amen.”
Thì thầm lung tung, Ngũ Y Y từ từ tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng, quay trở về lúc cô mới biết đi học, cô thấy mình tập tễnh đi về phía mẹ, bà ngồi xổm cách cái bàn nhỏ vài mét nhìn cô cười dịu dàng, bà dang hai cánh tay ra nhìn về phía cô, cưng chiều gọi: “Y Y đến đây, đến đây với mẹ.”
Rốt cuộc Y Y cũng ngã vào trong ngực mẹ mình, được mẹ bế lên hôn vài cái ở trên mặt.
“Y Y, mẹ rất yêu con, con chính là trái tim nhỏ bé của mẹ.”
Ánh mắt của bà rất đẹp giống như vầng trăng sáng lấp lánh, tràn đầy tình yêu.
Mẹ….
Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống khóe mắt của Ngũ Y Y.
Trong một kho hàng âm u, một người con trai cả người đầy máu bị treo ngược lên.
Bốn năm người đàn ông lực lưỡng vậy quanh hắn, những người đó trong tay cầm cây thiết côn nhỏ thay phiên nhau đánh lên người con trai kia.
“A…”
“Tha cho tôi đi…A”
“Cầu xin các người, tôi nhận tội, cầu xin các người tha cho tôi đi….Là Ngũ Nhân Lệ bảo tôi làm, thật sự là cô ấy…”
Cậu bé năn nỉ không kịp thở.
Trên mặt hắn chảy đầy máu, một bên mắt bị sưng lên, cả người đều là vết thương, vừa nói chuyện vừa phun ra ngoài một ngụm máu tươi.
Một tên tiểu tử nói chen ngang: “Ai bảo mày không có mắt, dám đụng đến người phụ nữ của Lão đại? Ngũ Y Y kia, mày dám động vào sao? Nói cho mày biết tiểu tử ngốc, hôm nay mày chỉ có đi mà không có về. Ngày mai, trong khe núi, sẽ có tin tức mày bị tai nạn xe hơi.”
“Hả? Hu hu hu, Cầu xin các người đừng giết tôi….”
Một tên phiền phức nói: “Anh, tên này khóc rất phiền, trực tiếp dứt khoát với nó đi, đánh một gậy vào ót, chỉ có một bộ não, thật lằng nhằng, phí một sợi dây thừng.”
Cậu con trai bị treo ngược trên không cả người run rẩy.
Hắn hối hận tột đỉnh.
Một tên tiểu tử khác nói: “Không được, anh Trung đã điện thoại đến thông báo, Lão đại tức giận nói muốn cho tên tiểu tử này chết thê thảm, nếu để hắn chết nhanh như vậy, Lão đại hỏi tới, anh em mình sẽ bị cắt đứt chân.”
Mọi người vừa nghe không nói thêm gì. Một tên cầm đầu hung ác nói: “Còn nói cái gì, đánh đi, một gậy đánh một gậy, đánh cho đến khi nào tên tiểu tử này trầy da sứt thịt, tắt thở mới thôi.”
Phúc Hi bảo người giúp việc đem quần áo, hành lý của cô ta sắp xếp ngay ngắn, bận rộn chết đi được.
Hoắc Phi Đoạt ngồi trong thư phòng, nhìn vào các số liệu hạng mục trên máy vi tính xử lý công việc.
A Trung gõ cửa phòng rồi đi vào.
“Lão đại.”
“Ừ, nói.” Hoắc Phi Đoạt không nhìn đến A Trung, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính.
“Có điện thoại báo về từ miệng tên tiểu tử kia đã biết, Ngũ Nhân Lệ đã phái hắn cố ý làm rớt đèn plastic.”
“Hả?” Hoắc Phi Đoạt ngẩng đầu lên, hé mắt: “Đúng là cô ta.”
A Trung thăm dò hỏi: “Xử trí Ngũ Nhân Lệ như thế nào?”
Hoắc Phi Đoạt dùng tay vuốt ve nhẹ cằm đẹp, sau đó suy nghĩ.
|
Chương 171: Kết Cục Của Kẻ Đồng Lõa 4 Hoắc Phi Đoạt dùng tay vuốt nhẹ cằm đẹp, sau khi suy nghĩ xong, nói: “Chỉ hi vọng, Ngũ Nhân Lệ vì tính trẻ con mà hành động, dù sao cô ta cũng là chị của Y Y, hai người lại có quan hệ huyết thống. Như vậy đi, cậu tự mình tìm cách cảnh cáo cô ta, để cho cô ta sau này không dám làm những chuyện bất lợi với Y Y.”
A Trung cúi đầu trả lời: “Vâng.”
Sau đó hắn lui ra ngoài.
Hoắc Phi Đoạt nhíu chặt đôi mày kiếm, thở dài, màn hình vi tính xuất hiện hình ảnh Ngũ Y Y đi trong sân trường.
Tấm hình được chụp ở một góc độ, nhìn vào nhất định là chụp lén.
Ngũ Y Y đang vẫy tay chào hỏi với các bạn học cùng lớp.
Nụ cười của cô ngây thơ, ánh mắt long lanh giống như vầng trăng sáng. Hàm răng nhỏ trắng bóng, rất đều.
Cả người cô tràn đầy sức sống.
Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh đó, vẫn có thể duy trì được sự ngây thơ và lạc quan, thật không dể dàng chút nào.
Cửa thư phòng chợt mở ra, Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng duy chuyển con trỏ chuột đem màn hình bảo vệ xóa bỏ.
Màn hình bảo vệ máy tính của hắn là hình Ngũ Y Y.
“Anh Phi Đoạt, đồ của em đã thu dọng xong rồi, anh vẫn còn đang bận sao? Có phải anh đang xem lén phim gì không?
Phúc Hi chạy đến bên người Hoắc Phi Đoạt, ngồi ở trên đùi hắn, đùa nghịch với máy tính.
Hoắc Phi Đoạt vỗ tay Phúc Hi nói: “Phúc Hi mau xuống đi, đây là những số liệu quan trọng của anh.”
Hắn vừa nói, vừa đưa tay tắt máy tính.
Mười một giờ đêm, rốt cuộc Ngũ Nhân Lệ cũng được tiêm xong mũi thuốc cuối.
Ngũ Nhân Ái nói với Ngũ Nhân Tâm: “Em ở lại giúp đỡ Nhân Lệ, chị đến bãi đậu xe lấy xe, chị ở dưới lầu chờ các em.”
Nhân Tâm nói với Nhân Lệ: “Nhân Lệ em đi về trước, chị đi nhà vệ sinh xong lập tức quay trở lại.”
Ngũ Nhân Lệ gật đầu, cúi xuống mang giày chuẩn bị về nhà.
Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Ngũ Nhân Lệ nghĩ là Ngũ Nhân Tâm trở lại liền nói: “Chị hai, chị đi nhà vệ sinh thật nhanh.”
Vừa ngẩng đầu lên, Ngũ Nhân Lệ bị dọa sợ hít một ngụm khí lạnh.
Là mấy người đàn ông có vẻ mặt âm u thật đáng sợ!
“Anh, các anh là…”
A Trung lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Lệ nói: “Ngũ Nhân Lệ, sau này không cho cô làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến Ngũ Y Y, nếu không, cô cùng với tên đồng lõa kia sẽ có kết quả giống nhau. Lời của tôi, cô nghe hiểu không?”
Sắc mặt Ngũ Nhân Lệ tái nhợt, cả người run rẩy nói: “Tôi…tôi không hiểu mấy người ở đây đang nói những gì, tôi không có…”
“Tự mình giải quyết cho tốt.” A Trung nói xong, rất tàn khốc dẩn mọi người rời đi.
Ngũ Nhân Lệ cắn môi, lập tức ôm cánh tay khóc nức nở. Giờ phút này cô rất sợ.
Bọn họ vì Ngũ Y Y mà tới uy hiếp cô.
Ngũ Nhân Tâm từ nhà vệ sinh trở lại, hoảng sợ nói: “Nhân Lệ! Em sao vậy? Tại sao lại khóc? Có chỗ nào không thoải mái không? Chị đi gọi bác sĩ đến.”
“Chị hai, không cần, hu hu….” Ngũ Nhân Lệ gọi Ngũ Nhân Tâm lại.
Một lúc sau Ngũ Nhân Lệ mới nói được: “Vừa rồi có người đã tới cảnh cáo em, không được làm chuyện gì với Ngũ Y Y nữa.”
“A.” Ngũ Nhân Tâm nghe xong cũng bị dọa sợ.
“Ai, là ai?”
“Không biết, em cũng không biết. Hu hu, chị hai, em rất sợ.”
Ngũ Nhân Lệ nhào vào lòng Ngũ Nhân Tâm khóc rống lên, Ngũ Nhân Tâm lấy tay vuốt ve sau lưng Ngũ Nhân Lệ khuyên nhủ: “Không sao, không sao, bọn họ không dám làm gì đâu, chỉ hù dọa em chút thôi. Đi, chúng ta đi tìm chị cả bàn bạc lại.”
Ngũ Nhân Ái ngồi trong xe hơi, thấy hai em gái mình đều có vẻ mặt hoảng sợ đi ra.
|
Chương 172: Kết Cục Của Kẻ Đồng Lõa 5 Ngũ Nhân Ái vừa lái xe vừa nghe hai em gái kể lại sự việc, suy nghĩ một hồi liền cười lạnh hai tiếng: “Hai em không cần sợ hãi. Loại người như Ngũ Y Y sẽ không có người đàn ông giàu có nào yêu nó đâu. Có thể Cố Tại Viễn cảm thấy nó còn mới mẻ, qua vài ngày nữa hắn sẽ không xem nó như bảo bối nữa. Tạm thời chúng ta không cần quan tâm tới Ngũ Y Y.”
Ngũ Nhân Tâm nhíu mày hỏi: “Như vậy chúng ta chỉ cần im lặng theo dõi là được sao?”
Ngũ Nhân Ái gật đầu: “Sau này sẽ có kịch hay để xem.”
Tiêu Lạc đứng trước cửa sổ sát đất, trên tay cầm ly rượu nhìn vào màn đêm trong thành phố, đôi mắt từ từ nheo lại, lầm bầm lầu bầu: “Muốn cướp đi thứ tôi thích, tuyệt đối không thể!”
Hoắc Phi Đoạt nhìn Phúc Hi ngủ say, sửa lại góc chăn cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
A Trung đứng ở dưới chờ đợi, Hoắc Phi Đoạt từ trên cầu thang lớn đi xuống nhìn A Trung hỏi: “Chuyện vừa rồi cậu ra ngoài làm xong chưa?”
A Trung gật đầu: “Vâng. Tôi đã cảnh cáo Ngũ Nhân Lệ rồi.”
Hoắc Phi Đoạt hơi gật đầu: “Tốt. Cậu vất vả rồi. Đi nghĩ ngơi đi.”
“Lão đại…”
Hoắc Phi Đoạt lẩm bẩm: “Nên giám sát nha đầu kia, rốt cuộc có uống thuốc hay không….”
“Lão đại, chuyện lần trước đã điều tra ra, là Châu Cụ Phong xen vào.”
“Hử?” Hoắc Phi Đoạt trầm ngâm, ngẩng đầu lên nhìn A Trung: “Ha ha, vậy mà Cụ Phong sẽ chống đối lại chúng ta.”
“Chắc chúng ta đưa thế lực vào Italy làm cho Cụ Phong chú ý, bọn họ muốn tranh giành địa bàn đó với chúng ta. Lão đại, không thể coi thường Cụ Phong được, mười năm gần đây, Cụ Phong mở rộng tổ chức rất nhanh , vượt xa phạm vi thế lực của Mafia.”
Hoắc Phi Đoạt híp mắt, trầm ngâm: “Gần đây phải tăng cường bảo vệ an toàn, phía bên sư phụ tôi cũng phải tăng cường bảo vệ an toàn, Phúc Hi là con gái duy nhất của sư phụ tôi, rất dễ làm mục tiêu tấn công chủ yếu của kẻ thù, mỗi khi Phúc Hi ở trong nước, đều phải phái người đi theo bảo vệ thật tốt! Không được để cho huyết mạch của sự phụ tôi bị tổn thương một chút nào.”
“Đã hiểu, Lão đại.”
Hoắc Phi Đoạt gõ gõ bàn: “Vài năm trước Cụ Phong đã thay đổi người đứng đầu, không biết bây giờ hội trưởng của bọn họ là thần thánh phương nào.”
Khi Ngũ Y Y mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng.
Vừa nhìn ánh nắng chíu vào khắp nơi, cô đã biết hôm nay là một ngày trời rất đẹp.
“Ôi chao, ngủ thật ngon.” Ngũ Y Y ngồi dậy đấm đấm vài cái thật thoải mái rồi ngáp một cái thật to.
Cô chợt ngẩn ngơ, đôi mắt chuyển động liếc nhìn cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế đang ngáp, “A? Là cảm giác của mình chậm chạp sao? Cánh tay lại không đau nửa à? Không phải đâu? Không cần phải kì diệu như vậy?
Ôi!
Thuốc Đông Y cái gì , đừng thần kì như vậy chứ?
Ngũ Y Y bĩu môi nở nụ cười, lẩm bẩm: “Chú Hoắc kia, mặc dù tính tình hơi xấu xa, nói chuyện lạnh nhạt, nhưng mà có lúc dùng được.”
Quần áo đi làm ngày hôm qua được để trên bàn, Ngũ Y Y vừa hát vừa đi rửa mặt.
“Trời ơi, em lại ngủ quên đến gần mười giờ. Hi hi, thật không biết xấu hổ.” Ngũ Y Y đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Lạc đang bận rộn trong nhà bếp, cười nói.
|
Chương 173: Kết Cục Của Kẻ Đồng Lõa 6 “Không sao, anh cũng vừa thức dậy, tay em thế nào? Còn đau không?”
Tiêu Lạc làm món bánh trứng rất khéo léo , món mì xào hải sản thơm phức đã làm xong được đặt trên bàn ăn.
Ngũ Y Y cúi xuống ngửi mùi thơm của mì xào, trả lời “Ừ, thật sự nó không đau nữa, yên tâm đi.”
Nhìn kĩ, mùi vị của mì cũng rất ngon.
Lúc Tiêu Lạc không để ý, Ngũ Y Y cầm lên một miếng bỏ vào miệng ăn.
Ôi, Tiêu Lạc có thể làm đầu bếp cao cấp nha.
Mùi vị của mì xào này thật là quá tuyệt vời.
Tiêu Lạc dáng người thon dài đang mặc tạp dề bưng bánh trứng đi ra, nhìn như thế thật dễ thương ấm áp làm sao.
“Em rửa tay chưa?”
“Sạch rồi.” Ngũ Y Y giơ móng vuốt nhỏ lên: “Không tin anh ngửi thử xem, vẫn còn mùi thơm của nước rửa tay nha.”
Ngũ Y Y chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Tiêu Lạc lại đến gần ngửi tay của cô, chóp mũi của hắn chạm vào ngón tay cô, làm cô hoảng sợ rút tay lại.
Tiêu Lạc cười yếu ớt nói: “Ừ, thật sự rửa sạch. Được rồi, rửa tay xong em có thể ăn.”
“Vậy! Rốt cuộc có thể hoạt động. Thật ra em muốn ăn lâu rồi, bởi vì không có đũa thôi.”
“Thôi nào! Em nghĩ rằng anh không thấy gì à? Nhưng mà em lại lén trộm lấy tay cầm lên ăn.”
“Không có nha. Thật không có.”
Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ. Tuy là bửa ăn sáng đơn giản nhưng ấm áp.
Ăn cơm xong, Tiêu Lạc rửa chén, quét dọn vệ sinh phòng bếp.
Ngũ Y Y cầm điện thoại nói chuyện với Hàn Giang Đình.
“Đi đi, tên Hàn Giang Đình chết tiệt, sớm muộn gì cậu cũng chết trên tay con gái. Tôi và cậu đoạn tuyệt.” Ngũ Y Y tức giận gào thét, cúp điện thoại Hàn Giang Đình.
“Sao vậy? Ai chọc giận em?” Tiêu Lạc vừa lau tay vừa hỏi.
“A, Em muốn đi mua một đôi che tai hình con thỏ nhỏ và khăn choàng cổ, nhưng cái tên Hàn Giang Đình kia nói không rảnh đi với em, hắn lại đi tán gái, Thật ghê tởm! Ngày mai gặp hắn, trước tiên em sẽ cắt hắn.”
Ngũ Y Y híp mắt sau nghĩ, bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau giống như Lý Tiểu Long.
Tiêu Lạc cười khẽ đứng dậy: “Khụ khụ, anh tưởng rằng có chuyện gì lớn, không phải là mua đồ che tai và khăn choàng cổ sao? Anh đi với em, chúng ta đi mua nó.”
Ngũ Y Y mở to mắt, không dám tin nói lắp bắp: “Không, không phải đâu?”
Cô không biết xấu hổ làm phiền Hàn Giang Đình, nhưng có tuyệt đối ngại làm phiền Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc cúi người, gương mặt anh tuần kề gần sát gương mặt Ngũ Y Y, cười nói: “Thế nào? Anh không đủ tư cách sao? Anh cam đoan sẽ làm một tùy tùng không oán trách một câu nào được chưa? Tuyệt đối không sợ mệt mỏi, không sợ bị làm phiền.”
“Việc của anh còn nhiều như vậy….”
Tiêu Lạc đưa tay nhéo nhéo gương mặt Ngũ Y Y, cười sủng ái nói: “Bất cứ chuyện gì của em đều quan trọng cả. Đi thôi nào.”
Trái tim Y Y đập loạn lên, cô bị Tiêu Lạc kéo ra khỏi nhà.
Hai người đến chỗ hai cô gái trẻ trên đường dành riêng cho người đi bộ.
Nơi đó có bán rất nhiều đồ trang sức dành cho các cô gái trẻ, nào là đồ trang sức, túi xách, mỹ phẩm.
“Oa, cậu xem cậu xem, người nam sinh kia rất đẹp trai.”
“Ánh mắt thật mê người.”
“Giống như minh tinh điện ảnh của Hàn Quốc vậy, có phải là minh tinh không?
Rất nhiều cô gái nhìn Tiêu Lạc tự nhiên, phóng khoáng rối rít bàn luận.
Ngũ Y Y ho khan một tiếng, cô dựa sát vào người Tiêu Lạc nói: “Ai ai, anh thấy không? Mọi người phụ nữ ở đây đều nhìn anh.”
Đi ra ngoài cùng người đàn ông đẹp, trai áp lực thật là lớn, làm hại cô muốn xem thứ gì đó cũng rất xấu hổ không dám đứng lại xem quá lâu, sợ rằng nếu ở đó thêm lúc nữa giao thông thật sự sẽ tắc ngẽn mất.
|
Chương 174: Trên Đường Vô Tình Gặp Được 1 Phụ nữ bây giờ da mặt thật dày, dày còn hơn so với tường nữa, chỉ là chưa nhào vào thôi, thật không còn gì để nói."
Ngũ Y Y lén nhìn qua bên cạnh Tiêu Lạc, nuốt vài ngụm nước bọt.
Quả thực Tiêu Lạc rất tuấn tú. Giống như một đại thiếu gia được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt, mi thanh mục tú, ngọc thụ lâm phong, nụ cười của anh ấy làm rung động lòng người khác.
Thật giống như đang nằm mơ, người đàn ông tuấn tú này sẽ thích mình sao? Hắn thổ lộ với mình, không phải chỉ để đùa giỡn chứ?
Tiêu Lạc rất tự nhiên ôm vai Ngũ Y Y, bộ dáng như đang bảo vệ cô, hắn cúi đầu, cắn vành tai của Ngũ Y Y nói: “Nhìn xem, bạn gái của anh đã tức giận kìa. Em có muốn anh nói cho các cô ấy biết rằng anh là hoa đã có chủ rồi không?”
Gương mặt Ngũ Y Y chợt đỏ lên, nói nhỏ: “Trăm ngàn lần anh đừng làm vậy, anh làm vậy em xấu hổ chết mất.”
Bạn gái?
Anh ấy mới nói mình là bạn gái của anh ấy sao?
Úi, thật là xấu hổ mà.
Tiêu Lạc và Y Y đi chọn một bộ che tai hình con thỏ nhỏ màu hồng, cùng với găng tay và khăn choàng cổ.
Ngũ Y Y đeo vào một bộ, nhìn vào gương xem, rất tự nhiên quay người lại nhìn Tiêu Lạc: “Thế nào? Có xinh đẹp không?”
Tiêu Lạc nhìn cô ngây ngốc.
“Này…..” Ngũ Y Y quơ tay trước mặt Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc si ngốc trả lời: “Y Y của anh…Thật đẹp.”
Ngũ Y Y xấu hổ cúi đầu nhìn mũi giày.
Ngũ Y Y chợt nghĩ đến Hoắc Phi Đoạt, thì thầm: “Nhưng vì sao Hoắc Phi Đoạt kia chưa bao giờ nói mình đẹp?”
Chú Hoắc luôn nói cô cái này không được, cái kia không tốt, nói cô càng lớn lên càng xấu, hắn nói cô cần phải phẩu thuật thẩm mỹ lại mười mấy lần mới vừa mắt, hắn còn nói thà nhìn người mẫu đẹp hơn chứ không nhìn cô.
Bị chú Hoắc đả kích, cô trực tiếp đem chính mình làm thành một cô gái xấu xí.
“Em nói gì đó?” Hai tay Tiêu Lạc vuốt ve gương mặt Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y cười gượng nói: “Không có gì.”
Tiêu Lạc nắm bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y Y, hai người cùng đi trên đường dành riêng cho người đi bộ.
Có rất nhiều người đi đường dừng lại nhìn một đôi tuấn nam mỹ nữ này.
Người nam cao lớn, khôi ngô tuấn tú.
Người nữ vóc dáng nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo điềm đạm đáng yêu.
“Y Y, em nhìn xem mặc quần áo này thế nào?”
Tiêu Lạc kéo tay Ngũ Y Y đi vào một cửa hàng chuyên bán quần áo tình nhân.
Ngũ Y Y nhìn qua một vòng rồi nói: “Wow, ở đây đều là quần áo tình nhân.”
“Đúng vậy, chúng ta vào xem.” Tiêu Lạc quay mặt cười nói với Ngũ Y Y, khoảnh khắc ấy tim của Ngũ Y Y đập nhanh hơn.
Quần áo tình nhân a.
Cô cùng với Tiêu Lạc mặc quần áo tình nhân sao?
Ngũ Y Y lén nhìn một bên mặt khôi ngô tuấn tú của Tiêu Lạc, hai tay cô đặt lên vị trí trái tim rồi thầm bật cười.
“Ai da, hai bộ quần áo này đắt quá, nhất định là muốn cắt cổ khách hàng mà! Chúng ta đến cục vật giá tố cáo họ đi. Hừ! Anh cũng thật là, em đã nói chúng quá đắt không nên mua làm gì, anh lại không nghe lời em.”
Gương mặt Ngũ Y Y xụ xuống, từ trong cửa hàng đi ra.
Tiêu Lạc đi đến bên cạnh Ngũ Y Y, đánh nhẹ vào tay cô, hắn cười vui vẻ nói: “Cũng không tính là đắt tiền. Hơn nữa, đừng xem thường anh, anh có thể kiếm rất nhiều tiền nuôi gia đình. Sau này, cứ xài thiền thoải mái, anh nuôi em được mà.”
Ngũ Y Y xấu hổ nói nhỏ: “Ai cần anh nuôi.”
Hai người đều mặc áo T-shirt kẻ sọc trắng đen, ở giữa có hình con chó nhỏ đang le lưỡi rất đáng yêu.
Ngũ Y Y chợt phát hiện có mấy người đi tới trước mặt, cô suy nghĩ một chút, lập tức chủ động ôm lấy cánh tay Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc thoáng rùng mình, nhịp tim đập nhanh, hắn cúi đầu nhìn vật nhỏ đang dựa sát vào người mình.
|