Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 195: Phải làm người phụ nữ của anh 10 "Ai nha, thật mất thể diện, Ngũ Y Y vậy mà lại là loại phụ nữ như vậy, đáng khinh!"
Cô giáo nhìn thành viên trong tổ, đột nhiên nhìn về phía Ngũ Y Y, nói, "Ngũ Y Y, nhiệm vụ phỏng vấn lần này của em là người đứng đầu Cố thị tổng giám đốc Cố Tại Viễn."
"Hả? Cái gì?"
Ngũ Y Y không dám tin, ngẩng đầu nhìn cô giáo.
Cô giáo ba mươi bảy ba mươi tám tuổi mà vẫn còn chưa lấy chồng, không phải là cô ấy độc thân lâu dài nên đầu óc có vấn đề chứ?
"Hả cái gì mà hả, lời của tôi còn phải nhắc lại lần nữa sao? Nhiệm vụ thực tập phỏng vấn này vừa mới phân công xong, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, Ngũ Y Y nhiệm vụ của cô chính là tiến hành phỏng vấn đối với tổng giám đốc Cố Tại Viễn của Cố thị."
Ngũ Y Y quắt mặt thầm thì, "A, nhiệm vụ của bọn họ đều là những người không có danh tiếng, nào là bác sĩ, nào là biên tập viên, đều là người bình thường rất dễ dàng tiếp cận, tại sao hết lần này tới lần khác mình lại phỏng vấn toàn người nổi tiếng? Người ở trên mây như vậy, ngay cả phóng viên chuyên nghiệp cũng rất khó có cơ hội được đến phỏng vấn đó. Đây không phải là cô giáo làm khó mình sao?"
Cả nhóm mười mấy người đều nhìn vào Ngũ Y Y.
Cô giáo “lão xử nữ” nâng mắt kính, mất hứng nói, "Nói như vậy còn chưa rõ ràng sao? Đem nhiệm vụ khó khăn như vậy giao cho cô, còn không phải vì cô cùng Cố tổng có quan hệ không giống bình thường sao?"
Ngũ Y Y đứng bật dậy, "Em và Cố Tại Viễn có quan hệ không bình thường ở chỗ nào? Cô à cô nhất định phải giải thích cho rõ!"
Tất cả học sinh trong lớp đều nhếch miệng hút khí.
Wow! Tính cách của Ngũ Y Y này thật là lợi hại, cũng dám to tiếng với lão ma nữ biến thái này.
Cô giáo già nháy mắt mấy cái, lại nâng mắt kính, hơi uyển chuyển nói, "Mọi người đều biết mà, thời điểm biểu diễn, Cố thiếu quyên một số tiền lớn cho tiết mục của em, nếu như hai người không quen, người ta sẽ quyên nhiều tiền như vậy sao? Được rồi, đây cũng là cơ hội cho em thử nghiệm khả năng, hơn nữa, nếu như lần này phỏng vấn thành công, tòa soạn báo sẽ không chỉ cân nhắc đối với chức vụ của em sau khi tốt nghiệp, hơn nữa còn cho em một khoản tiền thưởng lớn."
Oh?
Tất cả học sinh trong lớp đều trợn mắt.
Tiền thưởng?!
"Bao nhiêu tiền?" Ngũ Y Y hỏi thằng.
"Nghe nói là hai vạn đồng."
"Oa! Hai vạn đồng? Cô à cô xác định sao?"
Ngũ Y Y kích động há to miệng.
Bây giờ cha đang mang nợ, kiếm nhiều tiền một chút, có thể giảm bớt gánh nặng.
Cho nên nói, tất cả cơ hội làm ra tiền hết thảy đều không được bỏ qua!
Cô giáo kia bị ánh mắt như cường đạo của Ngũ Y Y nhìn chòng chọc làm cho cả người sợ hãi, không nhịn được lấy tay che chở trước ngực, gật đầu một cái, "Nghe nói là hai vạn đồng, tôi gặp được tòa soạn báo ra điều mục rồi."
Ngũ Y Y nhìn trần nhà một chút, xác định đây không phải nằm mơ, một giây kế tiếp bắt lấy tay cô giáo kia, dùng sức lắc lư mấy cái, "Cô à! Cô đối với em thật là tốt! Em phải cảm kích cô thế nào đây? Cô à, dáng người cô thật xinh đẹp, cuối năm nay cô nhất định có thể lấy chồng."
Ngũ Y Y vui vẻ chạy ra ngoài.
Cô giáo kia hồi lâu cũng không có phản ứng.
Ngũ Y Y rất biết vẽ thiết kế trang phục, nhưng trên thực tế, cô là học tin tức.
Người học tin tức, nhất định là phải làm phỏng vấn, viết bản thảo và hay giao tiếp.
Ngũ Y Y nâng má bắt đầu tính toán hướng đi.
Làm thế nào mới có thể liên lạc với Cố Tại Viễn, hơn nữa hẹn hắn phỏng vấn ở đâu đây?
Hai vạn đồng đó! Cố gắng lên nào Ngũ Y Y!
"Đúng rồi! Mình cũng có số điện thoại của chủ nợ Hoắc Phi Đoạt đã cho, xin hắn để cho Cố Tại Viễn đồng ý cho mình phỏng vấn, thật là một ý kiến hay! Mình thật thông minh."
|
Chương 196: Phải làm người phụ nữ của anh 11 Ngũ Y Y sau khi nghĩ xong, tìm số điện thoại của Hoắc Phi Đoạt, gọi đi.
Hoắc Phi Đoạt đang cùng vài giám đốc công ty mở cuộc họp, tất cả nhân viên đều đang thu lại cái đuôi, dè dặt ngồi ở đó, chờ bị mắng.
Bản tiến độ kế hoạch ba tháng một lần không làm Hoắc lão đại hài lòng, nhất là bị Hoắc lão đại bắt bẻ nghiêm khắc, giờ còn bị hắn hung hăng mắng cho một trận.
Đột nhiên, điện thoại di động của Hoắc Phi Đoạt rung lên.
Hoắc Phi Đoạt đang định nhấn nút từ chối, chợt liếc nhìn màn hình một cái, phát hiện là Ngũ Y Y gọi tới, tức khắc nhíu chặt chân mày, rùng mình.
Vật nhỏ mà lại chủ động gọi điện thoại cho hắn sao?
Cảm giác vui mừng! Nhanh chóng truyền khắp toàn thân.
Hoắc Phi Đoạt cầm điện thoại di động, suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía mấy người đàn ông ở đối diện, phất tay một cái, nhàn nhạt phân công, "Hôm nay họp tới đây thôi, các người đi về trước đi."
Mấy ông giám đốc đều sửng sốt một chút không dám tin, sau đó liền hiểu ra, tất cả đều nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Trời ạ, toàn thân trở ra! Thế nào cũng không nghĩ tới lại may mắn như vậy!
Sau khi ra ngoài, một ông giám đốc nói với người bên cạnh, "Cũng không biết người nào gọi điện thoại tới, mà lại có thể khiến cho Hoắc lão đại không nhận điện thoại lúc làm việc cũng phải phá lệ, thật là không thể tưởng tượng nổi! Mạng mình hôm nay thật lớn."
"Có phải là cha mẹ của lão đại gọi tới không? Bệnh tình nguy kịch chẳng hạn?"
"Suỵt! Lão đại của chúng ta căn bản là không có cha mẹ! Lời nói này trăm nghìn lần không được nói ra ngoài, nếu không nhất định phải chết!"
Hoắc Phi Đoạt xoay ghế giám đốc, mặt nhìn về phía cửa sổ, nhìn dòng người qua lại bên dưới, sau đó mới nghe điện thoại.
"A lô?"
"Là chú Hoắc sao?" Giọng nói hề hề như kẻ trộm của Ngũ Y Y truyền qua, làm cho lỗ tai của Hoắc Phi Đoạt có chút ngứa.
"Không phải."
"Hả? Làm sao lại không phải? Nghe giọng nói rõ ràng là đúng mà!" Ngũ Y Y quệt miệng oán trách.
Thiệt là, Hoắc Phi Đoạt phủ nhận cái gì? Tưởng là người khác không nghe thấy giọng nói từ tính đặc biệt của hắn sao?
Hoắc Phi Đoạt chau mày, "Ở nơi này chỉ có Hoắc Phi Đoạt, không có chú Hoắc."
Ôi trời . . . . Thì ra là hắn lại chấp nhặt cái vấn đề xưng hô này.
"Được rồi được rồi, là tôi sai rồi, tôi nói sai rồi, được chưa? Phi Đoạt, Phi Đoạt được chưa? Thiệt là, người ta muốn gọi chú một cách kính trọng, chú lại phản đối, khăng khăng muốn khác người, nhất định bắt tôi gọi tên chú, Phi Đoạt."
Hoắc Phi Đoạt nói một câu hai nghĩa, "Đối với người khác, sẽ là như vậy. Nhưng mà đối với em . . . . . . Tôi không thể làm trưởng bối của em."
Ngũ Y Y trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.
Hoắc Phi Đoạt có ý gì đây?
Cái gì mà không thể làm trưởng bối của cô?
Chỉ có thể cùng vai vế sao?
"Oh, Phi Đoạt, tôi muốn nói với chú, tôi có một chuyện nho nhỏ muốn xin chú giúp. Hì hì." Ngũ Y Y lại cười hề hề như kẻ trộm.
Hoắc Phi Đoạt lại buồn cười, kìm nén, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, tư thế vô cùng đẹp, "Ừ, cũng biết vật nhỏ em không có chuyện gì thì sẽ không gọi đến, chính là sẽ không nhớ đến tôi."
Ai u, chú Hoắc thật là chua.
"Cũng nhớ, thật sự nhớ, ai bảo chú là chủ nợ của tôi cơ chứ."
"Nói đi nha đầu, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ?"
"À, là như thế này, cô giáo của tôi phân công nhiệm vụ phỏng vấn cho tôi, nói là phỏng vấn thành công thì sẽ có tiền thưởng, chú nghĩ mà xem, tôi kiếm được tiền thưởng là có thể sớm trả hết nợ cho chú không phải sao?"
Nghe Ngũ Y Y dài dòng, chân mày của Hoắc Phi Đoạt từ từ nhíu lại.
Sớm trả hết nợ cho hắn?
Đó không phải là kết quả mà hắn muốn.
Ngũ Y Y lau nước miếng bay tứ tung, nói tiếp, "Cô giáo phân công tôi đi phỏng vấn Cố Tại Viễn."
|
Chương 197: Phải làm người phụ nữ của anh 12 Ngũ Y Y lau nước miếng bay tứ tung, nói tiếp, "Cô giáo phân công tôi đi phỏng vấn Cố Tại Viễn."
"Sao?" Hoắc Phi Đoạt nhíu mày.
Cố Tại Viễn?
"Tôi không có cách nào liên lạc với Cố Tại Viễn, chú thì có, chú gọi điện cho Cố Tại Viễn, bảo hắn đồng ý cho tôi phỏng vấn có được không?"
Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ một chút, "Điều này rất quan trọng sao?"
"Tất nhiên là quan trọng! Đây là cơ hội thật tốt để tôi tăng lên thực lực của bản thân, hơn nữa còn có thể kiếm được tiền đấy."
"Có thể nói cho em biết số điện thoại của Cố Tại Viễn, nhưng mà em làm thế nào để cảm tạ tôi đây?"
Ngũ Y Y lau mồ hôi lạnh.
Chỉ muốn hỏi số điện thoại thôi, đối với Hoắc lão đại mà nói, chuyện nhỏ này giống như hạ bút thành văn, chuyện nhỏ như vậy mà hắn cũng muốn lừa gạt cô, hừ, làm giàu thì thường không có nhân đức.
"Tôi nghèo như vậy, chú còn muốn tôi cảm tạ như thế nào đây?"
"Dùng thịt, tôi không ngại." Lúc Hoắc Phi Đoạt nói ra hai chữ "dùng thịt", chính hắn cũng sửng sốt một chút.
Hắn thế nhưng chưa bao giờ nói những lời mập mờ như thế với bất cứ cô gái nào, đổ mồ hôi lạnh.
"Hả?" Ngũ Y Y giật mình, vài giây sau mới biết rõ cái gì gọi là thịt, sau đó cắn răng nghiến lợi, "Đến mức đó sao? Hỏi chú cái số điện thoại mà cũng cần cảm tạ như vậy, hừ, tôi không cần chú cho số điện thoại, chú thật xấu xa!"
Ngũ Y Y vội vàng cúp điện thoại, hai bàn tay ôm ngực, nơi đó có trái tim nhỏ bé, đang nhảy thình thịch thình thịch không ngừng.
Dùng thịt?
Má ơi, quá xấu hổ!
Chú Hoắc vậy mà lại sắc a!
Thật không chịu nổi.
Tinh tinh! Một tiếng, âm thanh có tin nhắn mới.
Ngũ Y Y cẩm điện thoại lên nhìn, là Hoắc Phi Đoạt gửi tới, trên đó viết "Mời tôi uống cà phê. Số điện thoại của Cố Tại Viễn: . . . . . . "
Ngũ Y Y mím môi nở nụ cười.
Cũng biết Hoắc Phi Đoạt không phải là người xấu xa như thế.
Chú Hoắc à chú Hoắc, mặc dù giọng nói của hắn nghiêm khắc, tính tình lại rất xấu, nhưng mà gặp phải chuyện gì đi tìm hắn là chính xác.
Ka ka ka ka ka, quá tuyệt vời! Có số điện thoại của Cố Tại Viễn, giống như hai vạn đồng kia đã là vật trong túi.
Cố Tại Viễn đang xem tài liệu, chuông điện thoại vang lên.
Hắn cầm di động lên nhìn, là Hoắc Phi Đoạt.
"Lão đại . . . . "
"Nha đầu kia muốn tìm cậu phỏng vấn."
Ngay từ đầu Hoắc Phi Đoạt đã nói những lời này, làm cho Cố Tại Viễn thẳng tắp bối rối.
Nha đầu kia, rốt cuộc ai là nha đầu kia.
"Tôi nói này lão đại . . . . . "
"Nên đối phó với nha đầu kia thế nào, chắc cậu cũng hiểu được?"
"Tôi nói . . . . ."
"Chuyện này xử lý không được, tôi cảm thấy đúng lúc tìm cậu luyện võ."
Không đầu không đuôi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội thở dốc.
Đơn thuần chính là tính cách làm mưa làm gió, sát phạt quyết đoán của Hoắc Phi Đoạt.
"Tôi . . .. . " Cố Tại Viễn cầm di động, thiếu chút nữa nghẹn chết.
"Tôi . . . .. Tôi thật là xui xẻo như vậy! Tôi cũng không biết đối phó với nha đầu nào của anh đấy, đã cúp rồi? Tìm chỗ chết, làm gì động một chút là luyện võ chứ, ô ô ô."
Cùng Hoắc Phi Đoạt luyện võ, nói cách khác, chính là đi làm bao cát cho Hoắc Phi Đoạt.
Trừ bị đánh, còn có thể có kết quả khác sao?
Lúc thư kí đưa trà vào, liền thấy Cố tổng coi trọng khuôn mặt xinh đẹp trước sau như một, đang phát điên kéo tóc mình.
Giống như bị điên vậy.
Một lát sau, cuối cùng Cố Tại Viễn cũng hiểu ró, "Nha đầu kia" trong miệng lão đại là chỉ nha đầu đó. (ặc, nha đầu kia với nha đầu đó có khác nhau gì sao?)
"Cố tổng sao? Ha ha ha, chú có khỏe không, tôi là Ngũ Y Y, học sinh đại học hệ tin tức, hắc hắc hắc hắc, chúng ta đã từng gặp mặt rồi, ngài nhớ không, cái tiền quyên góp, cái đó cái đó tôi ca hát quyên tiền từ thiện đó, ha ha ha ha, tôi chính là Ngũ Y Y . . . ."
|
Chương 198: Em đang ở đây cầu xin tôi sao 1 Cố Tại Viễn nghe được giọng nói như kẻ trộm nhặt được tiền của Ngũ Y Y, liền cảm thấy da đầu tê dại, bộp ngay một câu, "Cô không phải là con nhóc đó sao?"
Bộ dạng tươi cười của Ngũ Y Y tức khắc biến mất,cô nín thở hai giây, sau đó bùng phát rống to, "Tôi hỏi chú rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không phải đã nói với chú rồi sao, không cho gọi tôi là con nhóc! Không được gọi! Tóc của tôi không có vàng, chú mới là tóc vàng, cả nhà chú đều là tóc vàng!"
Một hình tượng người đàn bà chanh chua điển hình điên cuồng hét, hét khiến cho Cố Tại Viễn trực tiếp choáng váng.
Má ơi, là phụ nữ mà lại dữ dằn như vậy.
Quả nhiên, người con gái mà Hoắc lão đại nhìn trúng rất có tố chất, đơn giản chính là cực phẩm.
Ngũ Y Y la hét thoải mái, lập tức cảm thấy không ổn, che miệng lại, vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói lí nhí, "Cái đó cái đó . . . . Ban nãy tôi là không cố ý nói sai, không phải nói ngài, ngài không cần để ý đâu, ha ha ha, Cố tổng, ngài muốn đặt biệt danh cho tôi thế nào cũng được, điều này là nói rõ chúng ta có quan hệ thân thiết nha, hắc hắc hắc hắc, tôi biết tính tình của ngài vô cùng thiện lương, vô cùng tốt bụng, có đúng không?"
Cố Tại Viễn xoa da đầu tê dại, "Đừng, cô trăm ngàn lần không được nói chúng ta có quan hệ thân thiết với người khác, tôi không đảm đương nổi trách nhiệm này đâu, tôi còn muốn giữ lại cái đầu đó."
Tổ tông của tôi! Lời nói này mà để Hoắc lão đại nghe thấy, còn không phải là trực tiếp đập vỡ bình dấm chua, lấy đầu của hắn xuống.
Ngũ Y Y ngốc lăng không hiểu được những lời này của Cố Tại Viễn là có ý gì.
Bất luận hắn nói cái gì, trọng điểm là phải nói ra yêu cầu của mình!
"Cố tổng à, Cố tổng vô cùng thiện lương thương dân, tôi, có một yêu cầu quá đáng muốn nói với chú . . . . "
Cố Tại Viễn cau mày, trực tiếp ngắt lời, "Cô đã biết có chuyện cần nói, vậy thì đừng dong dài, giảm bớt phiền toái."
Ô ô ô, giám đốc đáng thương nhất trong lịch sử còn không phải là Cố Tại Viễn hắn sao?
Đối mặt với đề nghị phỏng vấn của một học sinh năm nhất, hắn cũng không biết nên dùng cách gì để đối xử.
Lời nói kia của Hoắc lão đại là có ý gì, đến cùng là bảo hắn đồng ý, hay là không đồng ý?
Hoắc lão đại đáng ghét, chính là thích hành hạ người khác.
Ngũ Y Y xoay chuyển con ngươi, "Ai nha, tôi biết Cố tổng luôn thích nói đùa, thiện lương như vậy, làm sao lại không cho một tay mơ trong ngành tin tức như tôi một cơ hội đây? Là như thế này, trường học của chúng tôi cử tôi đi xin một cái hẹn phỏng vấn với chú, rất đơn giản, tuyệt đối không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của ngài, tôi có thể lấy đầu của mình ra bảo đảm với ngài."
"Cho dù tôi có thời gian, có muốn cho cô phỏng vấn, tôi cũng không thể đồng ý." Cố Tại Viễn gãi đầu thở dài.
"Sao?" Ngũ Y Y trực tiếp nghệch mặt ra.
"Cô cần có đầu, vậy hãy suy bụng ta ra bụng người, nghĩ giúp tôi đi, tôi cũng là người, tôi cũng cần đầu. Có đúng không?"
"Đúng vậy. . . .. Hả, cái gì, Cố tổng, ngài đang nói cái gì?"
Ngũ Y Y một đầu đầy vạch đen.
Cô chỉ hỏi hắn có đồng ý phỏng vấn hay không, có ai hỏi hắn muốn đầu hay không đâu, làm sao mà nói chuyện với tên họ Cố này lại mệt như vậy.
Cố Tại Viễn xụ mặt, nghiêm túc nói, "Nói đơn giản chính là, tôi không thể đồng ý cho cô phỏng vấn. Cứ như vậy nhé, tôi bận rồi!"
Cạch! Cúp điện thoại của Ngũ Y Y, Cố Tại Viễn đã toàn thân toát mồ hôi, mở rộng cà vạt, dùng sức kéo xuống, tự nói với mình, "Mình từ chối nha đầu kia như vậy, có phải là đúng ý lão đại hay không? A a a a, muốn điên luôn!"
|
Chương 199: Em đang ở đây cầu xin tôi sao 2 Ngũ Y Y sửng sốt, không nhịn được mắng, "Cái con gấu này! Làm cái tổng giám đốc chó má là đã cảm thấy mình tốt lắm có phải không? Phỏng vấn hắn là vinh hạnh cho hắn, lão nương còn không muốn phỏng vấn cái người háo sắc như hắn đâu! Tưởng mình là cái quái gì hả!"
Mắng xong, lại hối hận, nghĩ đến hai vạn đồng sáng chọi lọi, Ngũ Y Y lại kìm nén.
Đau khổ đập bàn một chút, hay là gọi lại cho Cố Tại Viễn.
"Số điện thoại bạn gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng . . . . "
"Hả?" Ngũ Y Y ngồi thẳng người, mở căng mắt, "Mới vừa rồi còn có thể nói chuyện, làm sao bây giờ đã ngoài cùng phủ sóng?"
"Đần độn! Rất rõ ràng, người ta cho tên của cậu vào danh sách đen đó, vậy cũng không hiểu." Hàn Giang Đình đi tới, đĩnh đạc ngồi bên cạnh Ngũ Y Y.
"Danh sách đen?" Con ngươi của Ngũ Y Y nhảy cả ra ngoài, chợt vỗ bàn một cái, "Cái đồ đáng ghét! Dám cho tên của mình vào danh sách đen! Mình mà gặp hắn thì nhất định phải cắn đứt lỗ tai chó của hắn!"
Hàn Giang Đình nhàn nhã nhìn tạp chí, "Cùng lắm thì không gọi cho hắn nữa không phải là được rồi sao."
Ngũ Y Y lập tức nản lòng, quệt miệng, lắc lắc cánh tay Hàn Giang Đình, "Vậy phải làm sao, hai vạn đồng đó, hắn có giá trị hai vạn đồng đó! Ô ô ô."
Cố Tại Viễn đang gọi điện thoại với Hoắc Phi Đoạt.
"Lão đại, nha đầu kia đúng là có gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu phỏng vấn. Nghe giọng nói còn tỏ ra rất là ngoan ngoãn."
Hoắc Phi Đoạt đang lần lượt kí một xấp tài liệu, "Dài dòng! Nói trọng điểm."
"Oh, oh, trọng điểm, trọng điểm. Tôi nói thế này, tôi nói tôi không đồng ý yêu cầu phỏng vấn của cô ấy, tôi bận rộn nhiều việc, sau đó liền cho số điện thoại của cô ấy vào danh sách đen. Lão đại . .. . Anh xem . . . ."
Anh xem tôi làm như vậy, có phải là đã bảo vệ được đầu rồi hay không?
Hoắc Phi Đoạt giống như nhìn thấy được bộ dáng phe phẩy cái đuôi của Cố Tại Viễn.
Hơi nhếch lông mày, con mắt lóe sáng, Hoắc Phi Đoạt không lộ dấu vết nói, "Nhân lúc gần đây tôi không đếm xỉa tới cậu, cậu tốt nhất là nên rèn luyện thân thể, xương cốt một chút đi."
Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Tại Viễn cầm điện thoại ngẩn ngơ hai mươi giây, sau đó ném điện thoại một cái, giống như trẻ con, nhảy dựng lên tại chỗ.
"Year year year! Mình làm đúng! Lão đại sẽ không ném mình!"
Thư kí ôm một đống tài liệu mới đi vào đến cửa, trực tiếp sợ choáng váng, tài liệu trong tay tất cả đều rơi xuống sàn nhà.
Ông chủ, điên rồi.
Nhất định là thế!
Hàn Giang Đình chỉ chỉ đầu Ngũ Y Y, giáo huấn, "Bình thường nhìn cậu làm bài thi thật thông minh, làm sao bây giờ lại ngốc như vậy! Loại chuyện như vậy, trực tiếp đi tìm sư phụ mình, nhất định mọi việc sẽ thuận lợi! Theo như địa vị của sư phụ mình, chuyện nhỏ, người ta chỉ cần liếc mắt một cái,tên họ Cố kia liền ngoan ngoãn cắp đuôi đi tới. Cậu có tin không?"
"Mình tin!" Ngũ Y Y buồn bã, "Nhưng mà sư phụ của cậu tại sao phải nghe mình? Mình cũng không phải mẹ ruột của hắn."
"Cũng đúng." Hàn Giang Đình nhíu mày, "Cậu chẳng qua là nữ phục vụ của sư phụ mình thôi, chắc là người ta thấy chương trình từ thiện đó không tổ chức nữa, thì trong lòng muốn giúp cậu một lần. Không hành hạ cậu đã coi như là tốt lắm rồi. Làm sao còn có thể giúp cậu?"
Ngũ Y Y chua sót nói, "Hơn nữa, mình không phải người mẫu, cũng không phải minh tinh, hình dáng thân thể lại giống như tàn tật, vẫn không có được phong cách giống như cô em gái công chúa kia, quả thật chẳng có chỗ nào để cho chú Hoắc thích!"
Hàn Giang Đình nháy nháy mắt, "Này này này, làm sao mà mình nghe giọng cậu lại chua như vậy? Hay là cậu mơ tưởng một ngày kia loại người như sư phụ của mình sẽ yêu thích cậu? Buồn nôn, loại chuyện hoang đường buồn nôn này, cậu trăm ngàn lần không nên nghĩ đến! Căn bản là không có khả năng!"
|