Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 350: Tôi cứu em một mạng 7. Ngũ Y Y tức điên, cũng không quản Đông Tây Nam Bắc, lập tức ném quần áo của mình về phía Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng đóng cửa lại đi ra ngoài.
Ngũ Y Y ủ rũ đi vào phòng tắm.
Muốn khóa cửa, suy nghĩ một chút lại cảm thấy khóa hay không cũng chẳng có tác dụng.
Ngũ Y Y ngâm mình vào làn nước ấm, nó khiến thần kinh căng thẳng của cô hoàn toàn thả lỏng.
"A...... Đau quá, đau quá...."
Lúc này cô mới phát hiện hai chân cô đều rất đau, nhất là..... Phần bắp đùi...... Đau đớn không chịu nổi!
Thắt lưng cũng đau.
Cẩn thận cảm giác một chút, toàn thân tựa như không có chỗ nào là không chua xót đau đớn.
Giống như, tối hôm qua cô bị người ta gỡ ra, sau đó lại lắp ráp lại.
Bàn tay nhỏ của cô lặng lẽ chạm xuống dưới....
"Hí hí!"
Cô lập tức nhíu mày hít một ngụm khí lạnh.
Chết tiệt, phía dưới nhất định là đã sưng tấy, hơi động vào một chút là đã đau đến không thể chịu được.
"Tối hôm qua..... Chẳng lẽ mình...... Thật sự gì gì đó.... Cùng Hoắc lão đại rồi? Trời ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại có thể làm ra cái loại chuyện này chứ? Điên rồi, thật đúng là muốn điên rồi!"
Ngũ Y Y vuốt trán, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ.
Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô chỉ nhớ được là khi cô đến gần trạm xe buýt thì đột nhiên choáng váng, sau đó thì không nhớ gì nữa.
Ngũ Y Y nghiêm mặt, cố gắng nhớ lại, trong đầu lộn xộn, lờ mờ còn có một chỗ giống như khách sạn, đều là mơ hồ, giống thật mà là giả.
Tại sao cô lại đột nhiên ngất xỉu?
Nếu ngất xỉu, không phải cô nên ở trong bệnh viện ư? Tại sao lại chạy lên giường của Hoắc Phi Đoạt, lại còn bị ăn sạch luôn?
Ngũ Y Y thật muốn dìm chết mình.
Tắm rửa rất lâu cô mới thay quần áo, chậm rãi đi ra ngoài.
Đúng là không muốn đối mặt với hiện thực.
Hiện thực thật sự là rất tàn khốc.
Ra khỏi phòng tắm, cô liền nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt Đi đã đổi mới hoàn toàn.
Rõ ràng hắn đã tắm rửa ở phòng khác, tóc hơi ướt, xuyên qua bộ quần áo ở nhà màu be, trong hắn như đeo giống ngọc quan (mũ ngọc) vậy.
Xinh đẹp quyến rũ như yêu nghiệt!
Đúng! Tên gia hỏa kia chính là một tên yêu nghiệt!
Ngũ Y Y phồng má, đi qua, ngồi phịch xuống ghế sofa, hung tợn trừng Hoắc Phi Đoạt, tức giận nói: "Nói đi! Ngày hôm tại sao lại như thế? Tại sao tôi lại chạy đến chỗ của anh!"
Còn bị anh ăn..... Những lời này, cô thật sự là không có mặt mũi nói ra.
Hoắc Phi Đoạt đưa cho Ngũ Y Y một ly sữa, nhàn nhạt nói: "Uống chút sữa trước đi, có cho thêm táo đỏ đấy."
Ngũ Y Y theo bản năng muốn nhận lấy, lại nghĩ đến đây là người đàn ông đã ngủ với cô đưa liền giận dỗi rụt tay lại, xoay mặt qua chỗ khác.
Hừ, không thèm!
Tưởng rằng dùng một chút ơn huệ là có thể bỏ qua chuyện tối qua ư? Đừng mơ!
Hoắc Phi Đoạt ngồi đối diện cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Được rồi, tôi sẽ nói với em những gì tôi biết. Hôm qua A Trung đến trường đón em nhưng phải đợi rất lâu, vì thế cậu ta gọi điện thoại cho em, gọi rất nhiều cuộc em mới nhận, thanh âm của em cực kỳ suy yếu, em nói em rất khó chịu, nói được vài câu đã tắt máy. Tôi cảm thấy em đang gặp nguy hiểm liền tra vị trí cụ thể của em. Lúc tôi đến khách sạn kia, em gần như đã ngất đi, mặt cực kỳ đỏ, hô hấp dồn dập, khó chịu muốn chết. Đưa em tới đây, cho bác sĩ kiểm tra thì mới biết em bị người ta tiêm thuốc kích dục."
"Thuốc kích dục?"
Ngũ Y Y hít một ngụm khí lạnh.
"Ừm, tục ngữ gọi là xuân dược."
"A! Có lầm lẫn không?"
|
Chương 351: Tôi cứu em một mạng 8. "Nếu em không tin thì có thể gọi bác sĩ Trần hôm qua đến khám cho em đối chất. Ông ta có tiêm cho em thuốc giảm dược thanh nhưng bởi vì thuốc kích dục trong người em là loại thuốc mới được nghiên cứu phát triểni gần đây nhất nên ông ta cũng thúc thủ vô sách (Bó tay, không có cách nào giải quyết). Sau đó, trước kích dục trong người em phát tác, em rất khó chịu, em quấn lấy tôi muốn tôi và em....."
"Được rồi, đừng nói nữa!" Mặt Ngũ Y Y lại đỏ lên.
"Tôi nhất định phải nói. Tối hôm qua, nếu không phải tình huống như vậy, tôi chắc chắn sẽ không đụng đến em. Tôi dùng tính mạng của mình cam đoan với em, tôi căn bản không muốn phát sinh quan hệ với em khi em không tình nguyện. Tối hôm qua chỉ là bất đắc dĩ thôi."
Ngũ Y Y cắn môi, cúi thấp đầu, lộn xộn cắn đầu ngón tay.
Xấu hổ...... Nhưng vẫn bực bội và tức giận.
"Nói như vậy......" Ngũ Y Y nhẩu miệng nhỏ lên, ngập ngừng nói: "Anh với tôi.... Hai chúng ta..... Thật sự đã xảy ra chuyện đó rồi hả?"
Hoắc Phi Đoạt đột nhiên tiến tới, trêu chọc cô: "Chuyện đó mà em nói, có phải là chỉ làm việc tình không?"
Quả nhiên mặt Ngũ Y Y lại đỏ lên, cúi đầu thấp hơn nữa.
"Ừm."
Bên môi Hoắc Phi Đoạt thoáng qua nụ cười: "Đương nhiên rồi. Dược tính của loại thuốc kích dục này rất lớn, làm lần một lần hai cũng không thể giải trừ được. Tối hôm qua tôi phải hầu hạ em tới bốn giờ sáng em mới yên tĩnh, không theo tôi đòi làm tiếp nữa."
Ngũ Y Y rất muốn chui xuống hầm rồi.
Xấu hổ chết đi được!
Nói đi nói lại, thực ra là cô quấn lấy người Hoắc Phi Đoạt, muốn người ta 'ái ái' với mình!
Nghe thấy chưa, tối hôm qua là cô muốn, cô muốn, muốn không ngừng thấy được đi, mọi người đều nói , nàng tối hôm qua là vẫn muốn, vẫn muốn, muốn không ngừng, cùng người ta tới tận bốn giờ!
Mẹ ơi, đúng là có thể đi chết rồi, quá mất mặt!
Bởi vì quá xấu hổ và giận dữ, Ngũ Y Y lấy cốc sữa còn chưa uống vừa nãy tới, uống ừng ực, mượn cái này giảm bớt sự xấu hổ.
Hoắc Phi Đoạt cũng không trêu chọc Ngũ Y Y nữa, nói tiếp: "Nói đúng ra thì tối hôm qua tôi vì cứu em mới làm tình cùng em."
Ngũ Y Y đang uống sữa suýt sặc.
Tên gấu này, sao cứ mở miệng ra là "làm tình" thế? Từ này rất nhạy cảm đó!
Hoắc Phi Đoạt nhìn khuôn mặt khó xử của Ngũ Y Y, cực kỳ đáng yêu.
Ngón tay thon dài của Hoắc Phi Đoạt gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói: "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tối hôm qua tôi cứu cái mạng nhỏ của em, em phải biết báo đáp."
Ngũ Y Y cả kinh giương mắt nhìn người đàn ông đẹp trai đối diện.
Mày kiếm dày rậm, có chút giả dối.
"Tối hôm qua tôi hầu hạ em tổng cộng sáu giờ, mà còn là sáu giờ loại cường độ cao chất lượng cao. Em nợ tôi, không một thì cũng hai. Tôi cũng không bắt chẹt em, dù sao thì chúng ta cũng coi như là người quen, để em chiếm tiện nghi. Vậy thì...... Bồi thường bằng thân xác đi."
Phốc ——
Ngũ Y Y phun hết sữa ra ngoài.
Cô mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Hoắc Phi Đoạt: "Thân xác... Bồi thường bằng thân xác?"
Hoắc Phi Đoạt bắt chéo chân, vuốt vuốt cằm: "Cũng không. Cho nên nói là em chiếm tiện nghi. Làm người phụ nữ của tôi, bồi thường bằng thân xác, nói thế nào thì cũng là em thơm lây."
Đôi môi cô bắt đầu run rẩy.
Dựa vào cái gì thế?
Dựa vào cái gì mà thân thể của một thiếu nữ như cô bị tên xấu xa này giày vò, đến bây giờ xương cốt vẫn còn đau, phía dưới còn tê dại mà giờ lại thành cô mắc nợ hắn?
Đây là ngụy biện xằng bậy ở đâu vậy?
"Không thể! Tôi không đồng ý!"
Ngũ Y Y tức giận, thở hổn hển đứng bật dậy.
|
Chương 352: Tôi cứu em một mạng 9 Hoắc Phi Đoạt vẫn duy trì bộ dạng thờ ơ như cũ, “Nha đầu, em thật không có lương tâm nha”
Ngũ Y Y lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn
“Nha đầu, lương tâm , lương tâm a. Nếu hôm qua không có tôi hạ thân mình giúp đỡ em, thì bây giờ em đã đi uống trà với thượng đế rồi, hơn nữa còn là bồ dạng vô cùng thê thảm nha. Nếu tôi không tiếc thương thân thể mình sợ bị thân hư, bao nhiêu tinh hoa đều dâng cho em hết, hơn nữa còn liên tục sáu giờ nha, như vậy em bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Làm người, trước tiên phải nói tới lương tâm!Chẳng lẽ suốt đêm hôm qua đều chỉ có mình tôi hưởng thụ thôi sao? Em sai lầm rồi! Hoàn toàn khác biệt a, tối hôm qua người hưởng thụ nhiều nhất là em đó! Có muốn tôi nói cho em biết hôm qua em lên đỉnh bao nhiêu lần không?Còn mấy lời của em khi đang điên cuồng nữa, muốn nghe không?”
Ngũ Y Y càng nghe, môi càng run rẩy lợi hại
Khí thế vừa rồi còn dâng cao bị những lời nói của Hoắc Phi Đoạt đánh tan không còn một mảnh, cô chán chường ngồi xuống sô pha, hai tay bưng kín mặt
Hoắc Phi Đoạt không thèm để ý cô ngữ điệu thản nhiên nói, “Đừng nói tôi cùng em sáu giờ hoan ái, sáu mươi giờ cũng chẳng là gì! Để cho em ăn tôi, rõ ràng người lợi là em nha, nếu em không muốn, thì trả lại vốn cho tôi, sáu trăm giờ, thế nào?”
Sáu trăm giờ?|
Sáu trăm giờ, vận, vận động trên giường?
Mẹ ơi, còn muốn tới tháng năm nào a?|
Không bằng đổi thành tiền mặt đi, thiếu hắn bao nhiêu cũng có thể trả, dù sao cụng nợ quá nhiều rồi, có thiếu nhiều hơn một chút, hẳn là không sao đi?|
Nghĩ tới đây, Ngũ Y Y đề nghị, “ Vậy anh nói một cái giá đi? Anh cả đêm cống hiến, tương đương bao nhiêu tiền. Tôi sẽ trả lại cho anh”
Hoắc Phi Đoạt nghe vậy liền vặn chân mày, hừ lạnh, “ Tôi làm tình với em, em cho tôi là ai, có thể tính băng tiền sao?”
Ngũ Y Y vừa nghe giọng tức giận của Hoắc Phi Đoạt, sợ hãi rụt cổ lại, Mặt nhăn như mướp đắng, “Làm đàn bà của anh, cũng phải có thời hạn chứ?”
Cũng không thể cả đời dâng mình cho hắn a?
Cô còn có thể lập gia đình không? Còn có tự do không? Còn cuộc sống muôn màu bên ngoài nữa?
Hoắc Phi Đoạt có chút thất vọng
Thì ra , đối với chuyện xảy ra quan hệ ngoài ý muốn của bọn họ,cô lại phiền não như vậy?
Một chút xíu mừng rỡ cũng không có
Mặc dù phiền não, thì cũng nên có chút vui vẻ chứ
Cô lại ghét thân cận với hắn như vậy
Hoắc Phi Đoạt đứng lên, cả người tản ra hơi thở sát phạt, “ Tốt lắm. Em muốn tính rõ ràng, cũng được, trả lại sáu trăm giờ, tôi với em không còn quan hệ nữa”
Nói xong, Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng đi ra ngoài
A? Thật phải trả sáu trăm giờ sao?
Không phải vậy chứ, cô có khi già như bà lão , cũng không thể trả hết
“Này! Có thể giảm bớt thời gian không?!”
Ngũ Y Y nhìn bóng lưng Hoắc Phi Đoạt không cam lòng kêu lên
Sống lưng Hoắc Phi Đoạt cứng đờ, hai tay nắm chặt lại, vài phút sau mới sâu kín nói, “ Hoặc là ngày nào đó tôi vứt bỏ em”
Ngũ Y Y mở to mắt, sửng sốt một hồi
Vứt bỏ mình?
“Ý là. Ngày nào đó hắn chơi chán mình rồi, mình mới có thể tự do?”
Ngũ Y Y tự nhiên ngộ ra một điều, “Ah! Nói như vậy, hiện tại hắn đang có hứng thú với mình sao?”
Không thể nào!
Đường đường là lão đại của công ty Hắc đế, đàn bà nào chưa từng gặp qua, sao có thể đề ý tới một người không chu toàn như mình, Hoắc lão đại mới không thiếu hụt đàn bà a
|
Chương 353: Tôi cứu em một mạng 10 Người ta sao có thể có hứng thú với mình chứ?
Hơn nữa, bên cạnh còn có một vị hôn thê vô cùng xinh đẹp , lại còn dịu dàng thùy mị còn hào phóng nữa.
Nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu được, tại sao Hoắc Phi Đoạt lại muốn một kẻ không tài không sắc như cô chứ
Suy nghĩ đến nỗi đầu muốn nổ tung, Ngũ Y Y lúc này mới xác định: Hoắc Phi Đoạt làm như vậy, tối qua vì phục vụ cô nên hắn mới kiệt sức với lại người ta cũng không tình nguyện , cho nên mới nói như vậy để phục thù cô đây mà
Đã cứu người, còn phải dâng hiến thân mình để cứu, đặt vào địa vị người khác cũng sẽ phản ứng như vậy
Ngũ Y Y nâng má, thở dài, “ Thì ra đây chính là trừng phạt trong truyền thuyết a”
Ngũ Y Y muốn đi xuống lầu tìm một chút đồ ăn, bụng cô thật sự đói không chịu được nữa rồi,thôi rồi, đột nhiên cô nghĩ tới một vấn đề
Trời ạ! Hoắc Phi Đoạt kinh khủng như vậy…Còn muốn cô phục vụ sáu tram giờ…Mạng của cô liệu có giữ nổi không đây?
Ô ô, đừng nói sáu tram giò, đoán chừng chỉ cần mấy chục tiếng thôi, cô cũng đã không còn mạng để bồi hắn rồi
Hoắc Phi Đoạt đang ngồi trong phòng ăn nhìn máy tính bảng, ngẩng đầu nhìn, thấy Ngũ Y Y bộ đang run rẩy, méo miêng đang đi xuống
Hoắc Phi Đoạt cúi đầu tiếp tục xem tin tức, nhàn nhạt hói, “Không muốn ăn thì đem vứt đi?”
“Tôi ăn”
Ngũ Y Y sảng khoái đồng ý, ngồi xuống đối diện Hoắc Phi Đoạt, người giúp việc liền bưng đồ ăn nóng hổi để trước mặt cô
Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, ánh sang rọi vào chiếu sang toàn bộ sảnh ăn, tĩnh lặng như vậy, lại vô cùng hài hòa
Ngũ Y Y gắp một khối thịt cừu, đang muốn ăn, như nhớ tới điều gì, nhỏ giọng hỏi, “Cái kia….Còn có phương pháp nào khác để báo ân không?”
Rầm!
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng đặt máy tính bảng xuống bàn, mang theo một ỗ tức giận không nói nên lời
Ngũ Y Y sợ hãi rụt cổ, mắt nháy nháy mấy cái, vội vàng cí đầu ăn đồ ăn của mình
Má ơi, cô đau long thay cái máy tính bảng a!
Cái đó rất đắt đó, Hoắc Phi Đoạt nói liền không nói, một cái liền phá hư nó. Không biết cái máy tính đó có bị hư không
Hoắc Phi Đoat cau mày, nhìn Ngũ Y Y, “Chẵng lẽ…Tôi làm em chán ghét như vậy sao?”
“Hả?”
Ngũ Y Y miệng nhét đây thức ăn, kinh ngạc giương mắt nhìn
Hình như….Không lầm đi…Cô thấy trong mắt Hoắc Phi Đoạt nổi lên một tầng bị thương
Không phải đâu?
Cô cũng có thể thương tổn Hoắc Lão đại
Đùa gì thế
Hoắc Phi Đoạt trở nên thất thần, “Nếu tối qua là Tiêu Lạc cứu em, Em sẽ rất vui vẻ đi?”
“À?”
Ngũ Y Y nghe được cái tên Tiêu Lạc, cô nhất thời cả kinh, thiếu chút nữa bị nghẹn chết
Hoắc Phi Đoạt thở dài, đứng lên, lạnh buốt rời khỏi phòng ăn
Ngũ Y Y ngơ ngác nhìn bóng dáng Hoắc Phi Đoạt biến mất, cô liều mạng vỗ ngực, đem thức ăn nuốt xuống, lâu bầu nói, “Không phải đâu.Không phải đổi thành Tiêu Lạc thì tôi vui vẻ đâu….Tôi chỉ muốn không bị mệt tới chết thôi, cái người này, sao không chịu nghe hết vậy”
Ngũ Y Y đang muốn tiếp tục ăn, lúc này mới phát hiện, thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, chỉ hai người ăn cơm thôi, có cần phải là nhiều như vậy không?
“Tại sao lại làm nhiều như vậy, ăn có hết đâu, thật là lãng phí”
Ngũ Y Y nhìn người giúp việc mang thức ăn lên đang cười nói
“Oh, đây là đồ ăn Hoắc tiên sinh đặc biệt chuẩn bị, nói là muốn bổ âm khí, ha ha”
Người giúp việc cười nói xong, đem Ngũ Y Y một thân da gà đều nổi lên hết
Bổ âm khí? Âm khí?
A a a a! Muốn điên mất thôi!
Chẳng lẽ người hầu đã biết chuyện cô làm tối qua với Hoắc Phi Đoạt
Mặt mũi của cô! Thật mất mặt a!
|
Chương 354: Tìm Một Chỗ Ấm Áp 1 Ngũ Y Y bĩu môi, buồn bực một lúc, vẫn không chống được cơn đói giày vò, sau đó cầm lấy dao nĩa lên ăn thức ăn ngấu nghiến.
Quai hàm phồng to lên, cô trợn to hai mắt liếc qua liếc lại.
Cô trúng độc, Hoắc lão đại hy sinh vì nghĩa, dùng thân thể và hành động thực tế cứu lại mạng sống cho cô.
Nói như thế, Hoắc lão đại vẫn là một tên rất có nghĩa khí, còn có thể có tâm, ít nhất, hết lòng giúp đỡ cô.
Mặc kệ nói thế nào, chẳng qua cô chỉ là nữ giúp việc của Hoắc lão đại thôi, còn chạm phải con nha đầu xấu xa chạy Bugatti, để cho người ta có thể trá giá thật nhiều………… Đến giúp đỡ mình, thật sự tốt quá rồi.
Ngũ Y Y nhớ lại, gật gật đầu.
Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt đẹp trai của Hoắc Phi Đoạt khi ngủ.
Thật đẹp………!
Không thể tin được, lúc Hoắc lão đại ngủ, gương mặt lại đáng yêu trẻ con như vậy, cũng có thể đẹp như vậy!
Nghĩ đến khi người ta thức dậy, trợn to hai mắt nhìn cô, toàn thân bắp thịt cường tráng, nhất là bộ phận quan trọng kia, lại cường đại, to lớn như thế…..
Nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy như chảy máu mũi a!
Trời ơi, thật sự đêm qua cô lăn qua lăn lại trên gường nhớ đến gương mặt đẹp trai của Hoắc lão đại kia đến 6 tiếng đồng hồ sao?
Anh ta nói đêm qua cô rất hưởng thụ, vô số lần đều lên cao trào……..Thật đáng tiếc, vì sao cô lại không nhớ một chút nào hết vậy?
Hiện tại nghĩ muốn thưởng thức cảm giác cao trào đêm qua đều uổng công. Cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc!
Nếu để cho người đàn ông xa lạ ngủ để giải thuốc cho cô, cô sẽ hối hận cả đời.
Nhưng vì sao người đàn ông ngủ với mình lại là Hoắc Phi Đoạt………..Cô cảm thấy cô được lợi rồi à?
“Mình hèn hạ, dâm ô người đẹp Hoắc Phi Đoạt, rõ ràng mình được thơm lấy rồi.”
Ngũ Y Y ngậm chiếc đũa, hiếp mắt cười gian.
Sau đó cô lại phản ứng kịp, đưa bàn tay nhỏ bé lên vỗ vỗ vào đầu mình.
Ngũ Y Y, mày tỉnh táo lại đi, mày còn mặt mũi vui vẻ sao?
Rõ ràng là………mày xui xẻo bị người ta làm việc đó trong lúc ngủ, mày còn mặt mũi cười à?
Nếu bạn là một người phụ nữ có đạo đức, hiện tại việc bạn phải làm là: Khóc lóc, đòi chết.
A Trung từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy một mình Ngũ Y Y ngồi trước bàn ăn, trên gương mặt nhỏ nhắn lại thay đổi vẻ mặt liên tục như vậy.
Bóng dáng của nhỏ nhắn, lại ngồi trong phòng ăn rộng lớn nhìn giống như một đứa trẻ.
“Khụ khụ! Ngũ tiểu thư! Cô khỏe rồi hả?”
A Trung ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.
Ngũ Y Y giật mình, nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy A Trung, cô nhếch miệng cười: “Chú A Trung………Khoan đã, chú mới hỏi tôi cái gì?”
Cô khỏe rồi hả?
Có ý gì?
Chẳng lẽ…………..Anh ta biết đêm qua mình cái kia cái kia rồi sao?
A Trung ý thức được mình vừa mới lỡ miệng, nhanh chóng cười gượng, vội vàng nói: “Cô tiếp tục ăn đi, tôi không quấy rầy cô nữa, tôi đi tìm Lão đại.”
Lúc Ngũ Y Y phồng má trợn mắt, A Trung nhanh chóng chạy trốn.
Ngũ Y Y bĩu môi: “Hu Hu! Quả nhiên là anh ta cũng biết! Chẳng lẽ mọi người trên đời này biết hết rồi sao? Tối hôm qua mình cùng Hoắc lão đại cái kia cái kia đó! Thật sự không thể sống mà! Mọi người đều biết rõ Hoắc lão đại bỏ tinh trùng ra để cứu mình, nếu mình không báo đáp anh ta, chắc chắn sẽ bị người trên thế giới này phỉ nhổ sao?
Lúc A Trung đi vào thư phòng, Hoắc Phi Đoạt ngồi đối diện với cửa sổ, đưa lưng về phía A Trung, không biết đang suy nghĩ cái gì.
A Trung vừa muốn nói chuyện, lại nghe Hoắc Phi Đoạt thở dài một hơi.
|