Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 10: Kiên cường và trách nhiệm
Editor: TiêuKhang
Đợi nước sôi chuyển sang ấm, anh dùng muỗng đút cho cô uống từng thìa một, bị tràn ra thì anh lau đi. Cô cũng phối hợp đưa đầu lưỡi mềm mại liếm đi ướt át trên môi.
"Lệ Mộ Phàm.......Lệ Mộ Phàm......” Đang muốn đút cho cô uống tiếp, ai ngờ, cô lại lắc đầu, miệng lầm bầm gọi tên cậu nhóc nam sinh mà anh cũng đã từng có nghe qua.
Màu mắt Lăng Bắc Hàn tối đi, môi mỏng mím thành một đường thẳng đứng dậy, lúc này nhóm binh sĩ giải cứu đã trở lại. Tiếng bước chân chỉnh tề có lực là lời nhắn trực tiếp nhất.
"Lão Lăng cậu.......” Chính trị viên Trương nhìn thấy anh hét to, lại thấy Lăng Bắc Hàn trầm mặt ý bảo anh ta nhỏ giọng. Anh ta rón rén ra khỏi lều, , động tác nhanh nhẹn hạ màn cửa xuống.
"Thế này là sao? Giấu ai ở trong đó hả?” Chính trị viên Trương ném cho anh một điếu thuốc, đưa mắt nhướng nhìn vào lều anh nhưng lại bị Lăng Bắc Hàn đẩy ra.
"Chuyện bên trường tiểu học nói thế nào rồi?” Lăng Bắc Hàn rít một hơi thuốc, trầm giọng hỏi. Ánh mắt sâu thẳm nhìn ráng chiều đỏ thẫm ở phía Tây lúc này đang có một con chim diều hâu bay qua.
"Tiểu tử cậu, tôi còn chưa nói cậu đâu! Ngay trước mặt nhiều quan chức như vậy cũng không cho thư ký Lưu chút thể diện nào!” Trong doanh trại, chỉ có anh ta là cấp trên của Lăng Bắc Hàn, bình thường quen gọi Lăng Bắc Hàn là "Lão Lăng” nhưng nếu tính ra thì hẳn là hơn Lăng Bắc Hàn mười mấy tuổi.
"Sao tôi phải nể mặt anh ta?” Lăng Bắc Hàn hỏi ngược lại. Dáng vẻ kiêu ngạo này như chim Ưng bay lượn trên bầu trời.
"Ha..... Tiểu tử cậu!” Chính trị viên Trương chỉ chỉ anh, bị anh làm cho tức đến mặt đỏ bừng lên, nhưng lại không nói được gì. Những gì Lăng Bắc Hàn nói trong hội nghị đều là sự thật, nhưng mà tính khí cậu ta đó giờ kiêu căng là thế.
Cũng khó trách, cậu ta sinh ra trong gia đình là quân nhân, bốn đời vẻ vang tiếng tăm lừng lẫy tại quân khu phía Bắc. Máu chảy trong người đàn ông nhà họ Lăng chính là sự kiên cường và trách nhiệm, sao lại sợ một thư ký ở bộ phận thuộc khu phía Tây?
"Họ định bồi thường cho mỗi nhà bao nhiêu?” Lăng Bắc Hàn trầm giọng hỏi. Mười bảy mạng sống bị mất đi, có nhiều tiền cỡ nào cũng không đền nổi!
"Tuy chưa trả lời công khai, nhưng nghe nói mỗi nhà cũng được bồi thường mười mấy vạn!” Chính trị viên Trương hít một hơi thuốc, trầm giọng nói.
"Cái đám mắc dịch này!” Lăng Bắc Hàn tức giận vứt tàn thuốc xuống dùng lòng bàn chân nghiền mạnh rồi khẽ mắng.
"Lão Lăng này, chuyện kiểu này chúng ta nhìn thấy còn chưa đủ nhiều sao? Tôi không lo nổi.......” Chính trị viên Trương chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên nhủ nhưng Lăng Bắc Hàn đã sải bước đi.
***
Khi Úc Tử Duyệt tỉnh lại đã là nửa đêm, mơ mơ màng màng nhìn căn phòng tối om. Cô vốn có lá gan rất lớn nhưng có lẽ vì vừa mới hết bệnh nên lúc này trong lòng bỗng cảm thấy có phần hơi sờ sợ.
"Đây là đâu vậy?" Nói thầm trong lòng, tóm lấy chăn mỏng thật chặt nhưng cả người cô đều là mồ hôi, lại cảm thấy thật là nóng! Một mùi thuốc lá thoang thoảng khiến cho lòng cô yên tâm hơn không ít, đầu óc cũng hơi tỉnh táo lại.
Quân doanh! Đúng rồi, là ở quân doanh!
"Cộp.......”
"Á.....Có ma!" Bất ngờ vang lên tiếng động, cô vội vã trốn vào trong chăn hét to lên.
Lăng Bắc Hàn đi vào thì nhìn thấy cô đang quấn chặt lấy cái chăn.
"Có ma! Đừng đến đây, không được đến đây! Tôi...Tôi là người tốt! Tôi là người tốt đó! Á.....” Úc Tử Duyệt trốn ở trong chăn, sợ đến mức không ngừng hét to, giống như càng kêu lớn càng tăng thêm can đảm cho mình dọa cho con ma kia chạy mất.
Lăng Bắc Hàn thấy cô đã khôi phục lại bình thường, khóe miệng hơi cười cười, bước nhanh lên phía trước vươn tay dùng sức kéo….
"Á......” Lúc này, chỉ trông thấy cô gái nhỏ trên giường dùng hai tay bịt mặt lại, giọng lanh lảnh quát ầm lên.
|
Chương 11: Gọi anh là ông chú già
Editor: TiêuKhang
"Kêu la cái gì!” Lăng Bắc Hàn trầm giọng quát, đặt hộp cơm lên bàn.
Hai tay len lén mở ra, không biết trong lều đã sáng trưng từ lúc nào. Nhìn qua khe hở, cô nhìn tới trên vách tường đối diện đang treo một bộ quân trang phẳng phiu. Nhớ đến giọng nói quen thuộc vừa rồi, tâm trạng cũng dần dần tỉnh táo lại.
"Chú, chú muốn hù chết tôi à!" Cô bỏ tay ra nhìn tới hình cao lớn của Lăng Bắc Hàn đứng ở cạnh bàn.
"Oa, thơm quá!" Ngửi thấy mùi thơm bụng liền kêu ùng ục, Úc Tử Duyệt ngồi dậy nói với vẻ tham ăn.
Lăng Bắc Hàn đưa lưng về phía cô cười khẽ. Nhóc con này đói đến phát hoảng rồi! "Còn không qua đây ăn cơm!" Anh trầm giọng nói, xoay người lại nghiêm túc nhìn cô.
"Là cho tôi ăn à?" Úc Tử Duyệt xúc động hỏi, ngay sau đó bước xuống giường, thân thể lảo đảo suýt chút nữa đã ngã xuống. Lăng Bắc Hàn đưa tay bắt được cánh tay mảnh khảnh của cô.
"Cảm ơn chú!" Úc Tử Duyệt cười ngọt ngào cảm kích nói rồi ngồi xuống ghế.
Thịt kho tàu, ôi chao! Nhìn màu cơm trắng và hai miếng thịt kho nạc mỡ vừa phải trong hộp cơm màu bạc, cô nuốt nước miếng thầm nói trong lòng, hoàn toàn không để mắt đến món rau bên cạnh.
Một câu "cám ơn" của cô làm anh bất ngờ. Nhìn cô ở đó ăn say sưa ngon lành, khóe miệng Lăng Bắc Hàn bất giác nhếch lên, nhóc con này không ngại với người lạ chút nào!
Một ly nước ấm được đặt lên bàn, cô vội vã cầm lên uống từng chút từng chút, uống xong nghĩ thầm chú quân nhân này cũng rất chu đáo, biết mình ăn sắp nghẹn chết rồi.
"Cảm ơn chú!" Úc Tử Duyệt xoay người lại nhìn bóng dáng cao lớn mặc quần dài màu xanh thẫm, áo ngắn tay màu rằn ri cúi người sửa sang lại giường đệm ngọt ngào nói lần nữa.
"Há miệng mắc quai, lấy đồ của người thì mềm tay" nên lời hay cũng không thể thiếu. Huống chi Lăng Bắc Hàn này cũng là một người tốt, ngoại trừ, ngoại trừ hơi dữ với mình một chút!
Nhớ buổi sáng anh hung ác với cô ở hiện trường tai nạn, trong lòng cô liền cảm thấy tức tối.
"Chú, bây giờ chú muốn đuổi tôi đi ư......” Úc Tử Duyệt vẫn chưa biết mình bị sốt, chỉ cảm thấy cả người dinh dính vì thời tiết quá nóng, dường như còn chảy rất nhiều mồ hôi.
Nhìn trời ngoài cửa sổ tối đen như mực, hiện cô cũng không dám ra đường. Nếu anh ta muốn đuổi mình đi, mình nhất định phải sống chết nhờ vả, cho dù là ngồi cả đêm!
Lăng Bắc Hàn đứng dậy, quay đầu nhìn cô nói, "Cô đi theo tôi!" Lời vừa dứt anh đã ra khỏi lều.
"Ê.....Chú muốn đuổi tôi đi thật á, tôi không đi!" Cô dẩu môi lên nói, vẻ mặt cũng không tình nguyện.
"Dẫn cô đi tắm rửa!" Lăng Bắc Hàn đứng ngoài cửa nhẹ giọng quát.
"Á! Tốt quá! Tôi...Tôi tìm quần áo đã!" Cô mừng rỡ nói xong chạy đến bên ba lô đặt dưới đất, sờ vào bên trong lấy ra một cái túi nén, trong ấy chính là đồ lót của cô! Rồi lấy khăn lông, áo ngủ, còn có một túi đồ rửa mặt.
Chú quân nhân thật chu đáo, mình đang lo cả người dinh dính khó chịu đây......
Anh đưa cô đến trước một cái lều, "Mau vào đi, tôi ở đây coi chừng cho!" Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.
"Chú coi chừng?" Khuôn mặt nhỏ của Úc Tử Duyệt tràn đầy nghi ngờ, nghĩ thầm "anh ta sẽ không nhìn lén chứ"?
Nhìn vẻ mặt đó của cô, Lăng Bắc Hàn hiểu ngay cô đang nghĩ gì, "Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với một con nhóc chưa dậy thì!" Anh rít thuốc trầm giọng nói.
Anh vừa nói xong, Úc Tử Duyệt giận suýt chút nữa thì hét lên. Nhưng nửa đêm canh ba, cô nhịn, không đành lòng quấy rầy những binh sĩ đang ngủ say.
"Ha ha.....Chú, so với ông chú già hơn ba mươi tuổi như chú, đương nhiên tôi là nhóc con rồi!" Trong đêm tối, cô vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói với anh, ôm một đống đồ đi vào lều!
Ông chú già?
Bóng đêm đã che đi vẻ mặt phức tạp của Lăng Bắc Hàn!
|
Chương 12: Mắng anh là đồ háo sắc
Editor: TiêuKhang
Mới vừa vào lều, thấy một bồn nước lớn màu xanh đặt ở giữa, sương mù mờ mịt từ bên trong bốc lên, bên cạnh còn có một thùng nước màu xanh cũng đang bốc hơi nóng, bên trong có một chậu rửa mặt bằng thép màu vàng.
Trong lều trừ hai thứ này và nhang muỗi ở góc tường, thì chẳng còn gì, xem ra hình như là xây tạm.
Úc Tử Duyệt không biết, lều này thật sự do Lăng Bắc Hàn dựng tạm, hơn nữa nước nóng cũng tự anh đun, không làm phiền một người lính nào.
Cô hơi lo lắng nhìn về phía màn cửa, ngay sau đó hạ quyết tâm đưa lưng về phía cửa nhanh chóng cởi quần áo ra, hai chân nhanh nhẹn bước vào bồn lớn. Nước nóng vừa đủ ấm, cô vội vàng ngồi xuống, có không ít nước tràn ra vì động tác của cô.
"Thật thoải mái.......” Ngồi trong nước nóng, cầm khăn lông chà lau người, chỉ chốc lát đã cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, cô sảng khoái nhẹ giọng nói. Trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, có thể có nước nóng tắm, còn thoải mái hơn mát sa trong bồn tắm lớn xa hoa ở nhà mình nữa.
Từ trong lều truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Lăng Bắc Hàn di duyển hai bước nhỏ đi về phía trước, một con muỗi để mắt tới cánh tay anh, anh nhanh nhẹn đập chết nó.
Trong bóng tối, hai mắt lơ đãng bị đom đóm bay lượn giữa không trung hấp dẫn, trong đầu hiện lên một hình ảnh thời niên thiếu.
Giữa đêm hè, chàng trai và cô gái sóng vai ngồi với nhau ở bờ sông, đom đóm bay múa, ve kêu không ngừng......
***
"Á....” Từ trong lều truyền ra một tiếng thét chói tai làm anh hoàn hồn, ngay sau đó, bóng dáng cao lớn nhanh nhẹn cấp tốc chạy vào lều!
"Xảy ra chuyện gì?" Lăng Bắc Hàn xông vào trong lớn giọng hỏi.
"Á....Đồ háo sắc kia! Chú.....Chú mau ra ngoài!" Úc Tử Duyệt ngồi trong bồn nước lớn tóc xõa còn ướt sũng, đôi vai nhỏ trơn bóng trắng mịn lộ ra không che đậy với bờ xương vai gợi cảm, khăn lông canh ở trước ngực, đầu tóc ướt nhẹp hét to với Lăng Bắc Hàn đứng ở cửa.
Khoảnh khoắc đó, Lăng Bắc Hàn hơi ngẩn người, ngay sau đó vội vàng xoay người đi! Chết tiệt! Sao mình lại xông vào đây!
"Cô la cái gì!" Anh tức giận gầm nhẹ, danh tiết của mình đều bị nhóc con này phá hủy rồi!
Nhưng trong đầu bây giờ lại không ngừng hiện lên một màn "kiều diễm như hoa" mới vừa rồi nhìn thấy.
"Tên lính xấu xa! Đồ dê xồm thối! Chú núp sau cửa sổ rình tôi có đúng không?" Úc Tử Duyệt tức giận hét to với bóng lưng cao lớn đứng ở cửa.
Mình đã bị anh ta nhìn thấy sạch sẽ rồi!
Lần thứ hai trong đời bị đàn ông nhìn thấy hết, hơn nữa còn là đàn ông thành thục chân chính!
Trong lòng Úc Tử Duyệt tức giận gào lên. Trong đầu hiện lên gương mặt của Lệ Mộ Phàm, trong lòng càng tức giận hơn!
"Doanh, doanh trưởng?" Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của một binh lính, Lăng Bắc Hàn nhanh chân bước ra ngoài.
"Lục Khải? Cậu ở đây làm gì?" Lăng Bắc Hàn nhìn thấy Lục Khải, ở ngoài cửa nhỏ giọng hỏi.
"Em, vừa nãy em đi vệ sinh, nghe thấy tiếng phụ nữ la hét làm em sợ muốn chết.......” Lục Khải thật thà nói đồng thời hai mắt tò mò nhìn tới căn lều sau lưng Lăng Bắc Hàn không biết mọc lên từ lúc nào.
"Không có chuyện của cậu! Mau về đi!" Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng quát, mày rậm nhíu chặt, không ngờ nhóc con kia hiểu lầm tưởng mình rình trộm?
Lục Khải không dám hỏi nhiều, xoay người rời đi.
Bóng Lục Khải vừa mới biến mất, thì thấy một cái bóng nghiêng phản chiếu trên đất tạo ra vầng sáng sáng lên từ phía sau, làn hương thơm xông vào mũi, Lăng Bắc Hàn quay đầu lại......
"Đồ dê xồm!" Úc Tử Duyệt mặc áo ngủ có hình cartoon rất dài, tóc còn ướt xõa ra đứng ở cửa trống nhìn anh chằm chằm, tức giận mắng.
|
Chương 13: Lo lắng cho cô làm gì
Editor: TiêuKhang
Lăng Bắc Hàn cất bước đi lên, Úc Tử Duyệt theo bản năng lùi lại phía sau, lo sợ anh làm gì đó với mình! Đêm hôm khuya khoắt, đường đường một người đàn ông cao lớn như anh muốn làm gì với cô cô cũng không có cách nào chống cự.
"Đồ dê xồm, chú.......”
"Câm miệng! Đừng quấy rầy lính của tôi nghỉ ngơi, họ mệt cả ngày rồi!" Lăng Bắc Hàn rất muốn nói, cả ngày nay anh cũng mệt mỏi lắm rồi, đêm hôm khuya khoắt dựng lều, đun nước nóng cho cô, cô còn không biết điều mắng anh là đồ dê xồm?
Mình cũng thật sự uống nhầm thuốc rồi, lo lắng cho cô ta làm gì!
Dưới ánh đèn, thấy anh hung tợn trừng mắt nhìn mình trống ngực cô chợt căng thẳng, Úc Tử Duyệt bị sợ đến rụt người lại, "Đêm nay bỏ qua cho chú trước đã!" Cô cũng không quên thở phì phò trừng mắt lườm anh một cái, ngay sau đó bỏ đi vào lều.
Mình còn phải giặt quần áo nữa đấy.
Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ sao nhóc con này không đi ngủ đi còn lách ca lách cách ở trong đấy làm gì, đẩy cửa thì thấy cô đang đứng bên bồn lớn, một tay cầm xà phòng, một tay đang cầm áo ngực màu trắng vò vò.....
Động tác cũng lưu loát, chịu khó, xem ra cũng hay làm chuyện này rồi.
Nhóc con này cũng không đến mức được chiều sinh hư.
"Cô nhỏ tiếng một chút! Giặt xong thì về lều trại ngủ đi, đừng làm phiền lính của tôi!" Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói xong, xoay người ra khỏi lều.
"Hung dữ cái gì chứ!" Cô lầm bầm nói, thở phì phò ra sức chà chà vò áo ngực cup B, "Rõ ràng người ta bị chú nhìn thấy hết mà còn quát to hùng hồn như thế!" Càng nghĩ càng thấy tức.
Dù gì mình cũng còn là một cô gái nheo nhẽo, vậy mà bị một lão già thấy sạch bách rồi, bảo sau này mình làm sao còn dám đi lấy chồng đây!
Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt Mộ Lệ Phàm khiến trong lòng Úc Tử Duyệt càng phiền muộn hơn, chỉ có thể trút giận lên quần áo! Không bao lâu, giặt sạch sẽ xong một bộ đồ lót, một áo T-SHIRT, còn có một bộ quần áo xung kích kiểu đồ thể thao, một mình bê cả chậu quần áo đi tìm dây phơi quần áo ở trong đơn vị rồi treo lên.
Trở lại lều, lấy điện thoại di động trong túi ra, thấy có mấy tin nhắn của Lệ Mộ Phàm gửi đến, cô giận dỗi không thèm đọc xóa sạch luôn.
Có lẽ cũng chính vì giận dỗi trong lúc nhất thời như thế, mà bọn họ đã để lỡ mất cơ hội......
***
Trời còn chưa sáng hẳn. Ráng mây phía Đông vừa mới dâng lên một luồng đỏ ửng, nhóm lính đã lần lượt thức dậy, nhìn lên dây phơi quần áo đột nhiên ở đâu xuất hiện một đống quần áo của phụ nữ. Mới sáng sớm, mọi người đã ở đó đoán bóng đoán gió ầm lên.
"Sao lại có quần áo của phụ nữ ở đây?”
"Chẳng lẽ chị dâu Trương đến thăm chính trị viên Trương hả?”
"Không phải, cậu xem size nhỏ thế này mà là của chị dâu Trương sao....”
"Tiểu tử cậu thiệt là, đồ quỷ!"
"Bíp, bíp, bíp......" Lúc này, tiếng còi báo khẩn cấp vang lên, binh lính còn đang đùa giỡn nhanh chóng tập họp. Không tới năm giây, bốn năm trăm người đã tập hợp xong.
Ngậm còi nhìn đoán thời gian, cả người Lăng Bắc Hàn nghiêm như cây tùng đứng đó. Thời gian vừa đúng, anh ngẩng đầu lên, sau đó tất cả liên đội bắt đầu theo thông lệ điểm số.
"Một, hai, ba, bốn......" Sáng sớm từng đợt âm thanh vang vọng mà chỉnh tề phá tan bầu không khí yên tĩnh, chấn động đến bầy chim nghỉ chân không biết từ đâu bay ra tụ thành đàn bay về phía bầu trời bao la trong xanh rộng lớn.
Úc Tử Duyệt bị âm thanh to của đám lính đánh thức, "Ưm.....Ồn ào quá.....” Lười biếng trở mình qua lại ở trên giường mấy lần, cô ngáp một cái rồi thở phì phò nói mà vẫn chưa muốn dậy.
Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân lộp cộp làm cô hoàn toàn tỉnh táo, mặc váy ngủ, khoác áo khoác, ra khỏi lều trại, nhìn thấy nhóm lính đã chạy vào lối đi bộ, chắc là đi tập luyện buổi sáng đây.
"Úc Tử Duyệt!" Lúc này, một giọng nói to vang lên, trông thấy một người lính rất quen mặt, người lính đó thật thà đàng hoàng đi đến chỗ cô.
Đầu nhỏ của cô nghĩ tới nghĩ lui cả buổi mà vẫn không nhớ ra vị này là ai.
"Không nhớ tôi là ai à? Chính là Lục Khải bị cô lừa lần trước đây!" Lục Khải nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói.
Ngay tức khắc khuôn mặt nhỏ to bằng bàn tay của Úc Tử Duyệt lập tức hiện lên hai vệt ửng hồng xấu hổ......
|
Chương 14: Hiểu lầm anh
Editor: TiêuKhang
Ối! Mất mặt quá!
Không ngờ lại có thể gặp được anh lính thật thà đáng yêu này! Úc Tử Duyệt cảm thấy rất xấu hổ, lần trước mình đúng thật là đã lừa anh ta! Không giống như Lăng Bắc Hàn, trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn khi đã lừa gạt một anh lính dễ thương và đàng hoàng như thế này!
Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển một vòng, Úc Tử Duyệt cười khúc khích nhìn Lục Khải, "Ha ha.....Anh lính này, tôi.....Lần trước tôi tạm thời có chuyện.....Á mà này! Sao anh không đi chạy bộ? Có phải dậy muộn đúng không?" Úc Tử Duyệt nói tới nói lui liền chuyển đề tài, nghiêm mặt có vẻ như trách cứ mà nói với Lục Khải.
"Ai, ai dậy muộn đâu chứ! Sáng sớm tôi đã dậy rồi, tôi là ban cấp dưỡng, chịu trách nhiệm nấu cơm cho anh em mà!" Lục Khải luôn cảm thấy khó chịu khi người khác nói mình lười biếng, vội vàng phản bác, rất nhanh đã quên luôn việc còn đang chất vấn Úc Tử Duyệt.
"Hơn nữa, nếu có dậy muộn cũng đã bị doanh trưởng của bọn tôi phạt đi tư thế hành quân từ lâu rồi !" Lục Khải trợn mắt nhìn Úc Tử Duyệt thở hồng hộc nói.
"Được rồi, được rồi, tôi đã hiểu lầm anh, tôi thật sự xin lỗi anh!" Úc Tử Duyệt bắt chước giọng điệu của Lục Khải, càng không ngừng cúi đầu khom lưng chịu nhận lỗi với Lục Khải.
"Thì ra đêm qua là cô tắm à, làm tôi sợ muốn chết. Thảo nào, tôi thấy lạ, không biết tại sao doanh trưởng lại ngủ suốt đêm ở trên xe vật tư, không ngờ anh ấy nhường lều cho cô!" Lục Khải hơi đau lòng dùm cho doanh trưởng của bọn họ, nhíu mày nói với Úc Tử Duyệt, trong giọng nói còn mang chút oán trách.
"Cái gì? Anh biết đêm qua tôi tắm á....” Úc Tử Duyệt mờ mịt nhìn Lục Khải, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lập tức khôi phục tỉnh táo.
"Đúng vậy, tôi đi tiê......À đi nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng cô la hét lên ầm ĩ, tôi còn tưởng rằng là ma nữ nữa ấy!" Lục Khải nói xong đi đến bên giếng nước.
"Vậy người đêm qua trốn ngoài cửa sổ rình tôi là anh hả?" Úc Tử Duyệt hét to chạy đến chỗ Lục Khải hỏi.
"Cô bé à! Ai thèm nhìn trộm cô! Đừng có hủy đi danh tiết của tôi! Tôi còn phải lấy vợ đấy!" Bị đổ oan như vậy, Lục Khải nóng nảy trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt đang tức đỏ mặt hét với mình.
Úc Tử Duyệt biết Lục Khải thật thà sẽ không làm chuyên hạ lưu này, chẳng qua là cảm thấy có lẽ mình đã đổ oan cho Lăng Bắc Hàn, trong lòng hơi có chút chút xấu hổ, lại nghĩ tới Lục Khải nói anh ngủ suốt đêm ở trên xe vật tư......
Sao lại đối xử tốt với mình như thế chứ?
"Ha ha....Tôi sai rồi, tôi biết anh là người tốt mà, ha ha....." Úc Tử Duyệt cười đùa nói xin lỗi với Lục Khải, di chuyển bước chân chạy đến dây phơi quần áo, rút lấy quần áo đã khô của mình xuống.
Thật mất mặt, vừa nãy chắc đã bị anh lính này nhìn thấy rồi, mình phải ra khỏi đây nhanh mới được.
Úc Tử Duyệt không nói gì với Lục Khải nữa, vội vàng chạy vào lều, nhanh chóng thay quần áo khô, nhanh chóng thu dọn sửa sang lại ba lô của mình.
"Lộp cộp….Lộp cộp.......” Tiếng bước chân chỉnh tề có lực từ xa truyền đến gần. Trong lòng Úc Tử Duyệt kêu to không ổn rồi. Lo sợ lại bị Lăng Bắc Hàn nhìn thấy rồi đuổi cô đi về theo tuyến đường từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng.
Cô không nhịn nổi cảm thấy Lăng Bắc Hàn này thật khó hiểu, tại sao cứ bám lấy mình không buông?
Vác theo hành lý, hùng hồn bước ra khỏi lều, cô không tin ở trước mặt nhiều binh lính như vậy mà anh ta có thể làm gì cô!
"Nghiêm! Nghỉ! Bên trái quay! Lấy liên đội làm chuẩn, các liên tự về nơi đóng quân của mình!" Từng hàng binh sĩ mặc trang phục màu xanh lá giống như cây tùng đứng trên mặt đất bằng. Sau tiếng nói vang vọng có lực của Lăng Bắc Hàn vang lên, binh lính chân bước chỉnh tề đi về nơi đóng quân của từng người.
Úc Tử Duyệt rón ra rón rén đeo ba lô lên lưng, len lỏi vào trong đội ngũ cố ý muốn lẩn tránh đôi con mắt sắc bén như chim Ưng của Lăng Bắc Hàn, lủi đi về phía con đường lớn.
"Huýt!" Tiếng còi to chẳng xa lạ gì bỗng chốc vang lên, Úc Tử Duyệt theo bản năng dậm chân đứng nghiêm lại…..
|