Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Tên truyện: Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Tác giả: Ức Tích Nhan
Thể loại: Truyện Tiểu Thuyết , Truyện Ngôn Tình
Nguồn: Sưu Tầm
Tình trạng: Hoàn Thành
Tóm Tắt nội dung truyện:
Một cô tiểu thư hai mươi tuổi giàu có thích tự do tự tại và ham mê du lịch đã giúp cho cô tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống mà không cần lo nghĩ ...
Trong một lần đi du lịch , cô vô tình đã được anh cứu khỏi thoát chết và nhìn kỹ lại thì đó chính là vị quân nhân mà cô rất ghét từ trước tới giờ với bản tính của hắn luôn làm phiền cuộc sống của cô . Anh là một vị quân nhân nghiêm túc , là một tấm gương cho quân đội , mang cấp trung tá dù chỉ ở tuổi ba mươi ...
Cô đã không hiểu được chính mình tại sao lại vô tình nhận lời cầu hôn đến cửa nhà của hắn chứ ? Câu chuyện đáng nhớ về cuộc hôn nhân giữa người con gái 20 và một quân nhân 30 nghiêm túc sắp được diễn ra gay cấn !!!
|
Chương 1: Cứu cô một mạng "Chú ơi, chào chú ạ! Cháu có thể chụp chú một tấm hình được không?" Cô bé đầu đội mũ lưỡi trai tay cầm chiếc máy ảnh cơ, trên lưng đeo túi ba lô du lịch cao cỡ chừng ngang một người. Nở nụ cười thật thà chất phác chạy đến trước mặt một người Tây Tạng ăn mặc theo kiểu đồ truyền thống trùm kín mít có làn da ngăm đen đang đi ngang qua nhiệt tình nói.
Người Tây Tạng nọ lịch sự gật đầu lại với cô bé, tươi cười phúc hậu lộ ra hàm răng trắng sáng để cô chụp hình.
"OK! Cảm ơn chú nhiều ạ!" Úc Tử Duyệt đáp trả bằng nụ cười biết ơn rồi vẫy tay từ biệt với người Tây Tạng.
Người Tây Tạng nọ dùng tiếng phổ thông nhưng không rành lắm nói với cô gái quốc lộ ở phía trước đã bị sạt lún rồi rất là nguy hiểm.
Nhưng mà, đối với một người từ khi sinh ra đã sống ở nước ngoài cho đến lớn như Úc Tử Duyệt mà nói, căn bản là nghe không hiểu tiếng phổ thông sứt sẹo của người Tây Tạng kia. Chỉ cười gật đầu với người Tây Tạng ấy rồi xốc lên hành lý tiếp tục đi về phía trước.
Sau trận mưa lớn, bầu trời Tây Tạng càng thêm trong suốt không nhiễm một chút tạp chất nào.
Màu xanh da trời rất thuần khiết, xanh đến thâm thúy, xanh đến óng ánh trong suốt, không hề có một áng mây mờ nào trộn lẫn vào trong đó.
Do ảnh hưởng bởi trận mưa to nên quốc lộ phía trước đã bị đất đá từ trên núi rơi xuống làm cho sụp lún cả con đường, tạm thời không cách nào đi qua được, đoàn người chỉ có thể đổi qua đi bằng con đường nhỏ dốc đứng.
Động tác của Úc Tử Duyệt rất nhanh nhẹn đi theo mọi người tiến lên phía trước, đi qua khỏi con đường đầy đá vụn và gồ ghề uốn lượn, sau đó mọi người cùng nhau dừng lại nghỉ chân trước một con sông khô cạn.
"Muốn đi qua thì phải nhanh lên một chút! Sạt lở đất sắp chảy xuống tới nơi rồi!" Cách đó không xa vang lên tiếng ầm ầm vang dội, sau đó mọi người đem ba lô ném tới bờ bên kia, có người rất nhanh chóng nhảy qua đó cũng có người còn do dự không dám.
Úc Tử Duyệt cất chiếc máy ảnh vào trong túi ba lô, dùng quần áo quấn lại thật chặt sợ không may làm rơi nó bị hự, sau đó dùng sức ném nó về phía trước, chiếc ba lô nặng hơn mười cân lại hoàn toàn bị cô thành công thảy qua bên kia.
"Cẩn thận…….Nếu còn không mau qua đây! Đất lở đến nơi rồi đó….."
Ngay lúc cô nhấc chân chuẩn bị xông lên trước thì bạn đồng hành ở bờ bên kia nhìn tới chỗ cô quát lên thật to, cô đứng sững sờ nhìn tới một mảng lớn đá vụn hỗn hợp với bùn đất tối đen cuồn cuộn thổi quét về phía mình......
"Á.......” Dù cô có lớn gan hơn nữa, dũng cảm hơn nữa, nhưng với một cô gái mới 19 tuổi thì vẫn bị cảnh tượng này dọa cho choáng váng. Cứ ngây người như phỗng mà đứng ở nơi đó.
Mọi người có mặt tại hiện trường cho là cô sẽ bị lớp đất đá ấy nhấn chìm chết thì phần eo bỗng được tiếp xúc với một sức lực rất mạnh, ngay sau đó cả người bị ôm chặt nhấc bổng lên! Sau một hồi trời đất quay cuồng, chỉ có cảm giác cơ thể lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, hơn nữa ở bên dưới còn có một ‘tấm đệm’ vô cùng rắn chắc.
"Á……Hú hú……Mình chưa có chết, mình thật sự chưa chết! Bầu trời xanh thẳm vẫn còn xanh thế đó, bầu không khí cũng vẫn còn trong lành như thế kia. Mình thật chưa có chết!" Được nằm trên ‘tấm đệm’ rắn chắc, Úc Tử Duyệt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, đưa tay nhéo mạnh một cái vào chiếc eo nhỏ của mình thì thào tự nói!
"Cô bị dọa đến ngốc luôn rồi sao?"
Giọng nói nam tính trầm ấm nhưng rất hùng hậu và dễ nghe vang lên ở dưới người. Đúng vậy, tiếng nói đó vọng lên từ hướng phía dưới cơ thể ở đối diện với mình, ngay sau đó cô bị người ta đẩy ngồi bật dậy!
"Ối!" Hóa ra vừa rồi mình nằm đè lên không phải là ‘tấm đệm’ mà là người, một người đàn ông? Hơn nữa còn là…..Một quân nhân!
Úc Tử Duyệt ngồi bệt dưới đất ngẩng đầu ngu ngơ nhìn tới người đàn ông cao lớn cường tráng mặc bộ đồ đồ rằn ri màu xanh lá cây nọ. Anh ta đang đi chân không, bỏ lại đôi giày cao su trên mặt bùn đất.
"Mới vừa rồi…..Là, là anh đã cứu tôi?" Úc Tử Duyệt hậu tri hậu giác đứng dậy, chạy đến sau lưng anh chàng quân nhân vui vẻ nói.
Người lính ấy quay lại cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đứng còn chưa tới ngực mình, tóc tai cô bé xốc xếch, trên gương mặt nhỏ nhắn màu lúa mì còn dính vài vệt bùn nhão, dáng vẻ mảnh khảnh nhu nhược. Mới nhìn giống như một cô gái trẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Đôi mắt sáng to tròn đen nhánh long lanh nước ấy cứ bất động nhìn chằm chằm vào anh.
|
Chương 2: Ai chưa đủ tuổi trưởng thành chứ Mặt lạnh kiên định, đường nét góc cạnh rõ ràng, sở hữu làn da màu nâu sẫm, dáng người nhìn vô cùng khỏe mạnh. Anh chàng quân nhân này chẵng những không xấu mà còn rất khôi ngô, hơn nữa trông rất ngầu gần như có thể so với người mẫu nam trên tạp chí.
Úc Tử Duyệt dùng khiếu thẩm mỹ tiêu chuẩn hà khắc để quan sát kỹ lưỡng vị quân nhân trước mắt đã cứu mình một mạng này.
Ngay từ bé cô đã được lớn lên giữa rừng trai đẹp, thật lòng mà nói thì đối với mấy anh đẹp trai cô đã bị miễn dịch. Nhưng đối với ân nhân cứu mạng mình thì đương nhiên phải nhìn kĩ hơn rồi, huống chi hình tượng người quân nhân bấy lâu nay luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô!
"Chú quân nhân, xin cảm ơn ân cứu mạng của chú ạ!" Úc Tử Duyệt tươi cười nói xong, thẳng người hướng về phía vị quân nhân nọ cúi rạp người xuống 90 độ để chào.
Nhìn điệu bộ cười ngây ngô lại còn cúi người chào ấy của cô, Lăng Bắc Hàn suýt nữa bật cười ra tiếng, anh mím mím môi để che giấu đi biểu cảm trên mặt, "Cô bé, nơi này rất nguy hiểm, mau về nhà đi!" Lúc anh mở miệng, giọng điệu giống như một phụ huynh đang dạy dỗ con em nhà mình vậy.
"Này!"
"Báo cáo Doanh trưởng! Những đất bùn trên đường lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ hết rồi ạ!" Vào lúc Úc Tử Duyệt vừa định mở miệng nói thì có một người chiến sĩ chạy tới, hành lễ báo cáo với Lăng Bắc Hàn.
Doanh trưởng? Thì ra anh ta chính là Doanh trưởng? Úc Tử Duyệt âm thầm suy đoán.
"Thông báo với trưởng ban Vương Soái!" Kế tiếp, chỉ nghe vị Doanh trưởng kia cất giọng bằng âm thanh hùng hậu vang dội nói.
Giọng nói có lực ấy làm cho thân hình nhỏ bé của Úc Tử Duyệt chấn động giật mình, tinh thần phấn chấn như được trở về thời kì quân huấn hồi học cao trung!
"Có mặt!"
"Đường sông bên này bị đất đá sạt lỡ chặn lại rồi, mau gọi người của liên một và liên hai tới đây dọn dẹp!" Người quân nhân nọ lại dùng giọng trầm ấm hùng hậu ra lệnh.
"Rõ!" Tên chiến sĩ kia đáp lại xong xoay người chạy bước nhỏ rời đi. Ngay sau đó, người quân nhân ấy cũng điềm tĩnh vững vàng cất bước bỏ đi.
"Ơ kìa……Này……Chú quân nhân ơi? Chú chờ một chút ạ….." Úc Tử Duyệt vội vàng chạy lên phía trước, ra sức gọi đồng thời kéo lại cánh tay của chú quân nhân.
Đây là lần thứ hai Lăng Bắc Hàn nghe thấy cô gái nhỏ này gọi mình là “chú” anh dừng chân mím chặt đôi môi mỏng nhìn cô bằng nửa con mắt.
"Chuyện gì?" Đường cong khéo léo của đôi môi mỏng khẽ nhếch, hai hàng mày kiếm đậm đen của Lăng Bắc Hàn chau lên hỏi.
"Hì hì. . . .Chú quân nhân à, thật là cảm ơn ân cứu mạng của chú rất nhiều ạ!" Cô vừa cười ngu ngơ vừa nói.
"Tôi là một chiến sĩ nhân dân, bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản người dân là trách nhiệm của tôi!" Lăng Bắc Hàn nói như thể đây là chuyện tất nhiên nên làm.
"Vậy, vậy……Nếu đã như vậy thì…..Chú à, cái túi xách của cháu ấy, chiếc ba lô du lịch của cháu vẫn còn bị chôn ở bên dưới đấy ạ! Chú có thể gọi người giúp cháu đào lấy nó lên được không hả?" Nhìn thấy nét mặt vị sĩ quan nọ không có biểu lộ chút cảm tình nào. Sao lúc mình nói chuyện đầu lưỡi cứ như bị thắt lại ấy nhỉ?
Chú? Mình thật sự là già như vậy ư? Lăng Bắc Hàn cúi đầu liếc nhìn thật kỹ cô gái nhỏ có dáng người thon gầy đầu tóc rối bời trông có vẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành kia, thần sắc trong mắt trở nên sâu lắng xa xôi.
Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, "Cô đi theo tôi!" Nói xong liền cất bước dẫn đầu đi trước.
"Hả?" Úc Tử Duyệt mờ mịt chẳng hiểu gì chỉ sửng sốt ngạc nhiên thốt lên một tiếng, ngay sau đó chạy bộ bước nhỏ đuổi theo cái người quân nhân có dáng dấp vô cùng khôi ngô cường tráng kia.
"Ối trời ơi, mệt chết tôi rồi!" Rốt cuộc cũng theo kịp người ấy chạy đến quân doanh của họ. Đầu đổ đầy mồ hôi, cô thở hồng hộc vội vã ngồi xuống một tảng đá lớn ở kế bên cạnh, tên quân nhân này đi bộ mà tưởng chừng còn muốn nhanh hơn mình chạy nữa ấy!
Cởi chiếc giày thể thao trên chân xuống, rút miếng băng vệ sinh ướt sũng từ trong chiếc giầy ra, cô bịt mũi lại nhìn ngó chung quanh bốn phía mà không biết ném nó đi đâu bây giờ. . . .?
"Cô bé, xin chào, tôi là Lục Khải ban trưởng ban cấp dưỡng*!" Ngay Lúc này, một anh chiến sĩ nhìn còn rất trẻ chạy tới chỗ cô, đứng trước mặt cô mộc mạc thật thà vừa cười vừa nói. (quản lý khâu nấu nướng)
Khi nhìn thấy miếng băng vệ sinh trong tay Úc Tử Duyệt thì hai gò má anh chiến sĩ trẻ ngay lập tức xấu hổ đỏ bừng lên.
"Hi, chào anh!" Úc Tử Duyệt ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn lễ phép chào lại, lộ ra hai hàng răng trắng sáng xinh xinh, vẫn dửng dưng tự nhiên mà giơ lên miếng băng vệ sinh trong tay.
"Cô bé, đợi đến sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đưa cô về lại khu chợ bằng xe của tôi, đến lúc đó gọi người chiến sĩ nào phụ trách cô để đưa giúp cô đến trạm xe ở gần đó!"
"Này, đợi một chút….. Anh.....Anh nói vậy là có ý gì?"
"Cô bé, Doanh trưởng chúng tôi nói, cô là cô bé còn vị thành niên, ở nơi này không được an toàn cho lắm, vì vậy chúng tôi phải có trách nhiệm đưa cô về đến tận nhà!"
"Chưa đến tuổi vị thành niên á? Ai chưa đến tuổi trưởng thành hả? Ai nói muốn về nhà? Tôi còn muốn đi bộ đến Lhasa* nữa đấy!" Úc Tử Duyệt nghe xong lời của anh chiến sĩ trẻ nọ nói, lập tức nhảy dựng lên, một chân không có mang giày vắt lên một chân đang mang giày, ngẩng đầu ưỡn ngực mà rống lên nói.
|
Chương 3: Bị đả kích Thân hình mảnh khảnh như cây gậy trúc của Úc Tử Duyệt đứng lung lay không vững. Còn có điệu bộ một chân chấm đất một chân không chấm, cộng thêm khí thế của dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực như muốn cãi lộn kia đã làm cho Lục Khải thiếu chút nữa phải bật cười ra tiếng.
Nhận thấy mình đứng như vậy có vẻ không ổn lắm, Úc Tử Duyệt để chân xuống giẫm lên một chiếc giầy còn lại. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời băn khoăn nhìn tới một dãy lều quân doanh màu xanh lá cây ở cách đó không xa.
Dường như đang tìm kiếm người đầu sỏ nào đó đã gây nên chuyện! Tên quân nhân đáng ghét kia còn dám nói mình chưa đến tuổi trưởng thành? Rõ ràng mình đã 19 tuổi rồi, không phải sao?
"Cô bé à, doanh trưởng chúng tôi cũng là vì lo lắng và muốn tốt cho cô thôi. Cô hãy nghĩ xem, một cô gái vị thành niên như cô mà một mình đi trên con đường này thì rất nguy hiểm!” Lục Khải nghẹn cười khuyên bảo Úc Tử Duyệt.
Khách du lịch đi bộ từ tuyến đường Tứ Xuyên qua Tây Tạng anh thấy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái nhỏ bé gầy teo như thế, trông như chưa được phát triển hoàn toàn vậy.
"Anh hai à! Anh nghe không rõ lời tôi nói hay sao? Tôi không phải là vị thành niên mà tôi năm nay đã 19 tuổi, 19 rồi đấy!” Úc Tử Duyệt nổi sùng lên hét lớn quát lại Lục Khải, bàn tay nhỏ nanh kích động vung vẫy loạn xạ, miếng băng vệ sinh trong tay còn phất qua phất lại, nhìn thì rất bất nhã nhưng lại có chút buồn cười.
Cũng hết cách, ai bảo bọn họ cứ nhắm vào nỗi đau ấy của mình chứ.
Cuộc đời Úc Tử Duyệt ghét nhất là bị người ta hiểu lầm mình chưa đủ tuổi trưởng thành, nhất là cái “tên khốn kiếp” lúc nào cũng làm mình vừa tức vừa giận kia, cũng chính là người mà cô luôn chôn chặt ở đáy lòng.
Ánh mắt Lục Khải rơi vào trên miếng băng vệ sinh trong tay Úc Tử Duyệt, đối với một người thường hay xấu hổ như anh thì làn da rám nắng trên mặt ngay tức khắc ửng lên hai vầng đỏ ửng.
"Ban trưởng ban cấp dưỡng Lục Khải!"
“Có mặt!”
Ngay lúc Lục Khải đang muốn bật cười lên thì từ sau lưng truyền đến một giọng nói vang dội, Lục Khải vội vàng xoay người lại hô to.
"Tên quân nhân xấu xa kia! Chú dựa vào đâu mà nói tôi là chưa đến tuổi trưởng thành hả? Tôi tên là Úc Tử Duyệt, năm nay 19 tuổi, số chứng minh thư là XXXXXXXXXX. . . . .Không tin chú có thể tự đi điều tra! Trong túi của tôi còn có thẻ căn cước đấy!” Úc Tử Duyệt nhìn thấy Lăng Bắc Hàn đi đến vội vàng đi giày vào vọt tới trước mặt anh nói lốp bốp rôm rả như pháo nổ.
"Lục Khải, giờ đã mấy giờ rồi mà còn chưa đi chuẩn bị cơm tối?” Lăng Bắc Hàn coi như không có mặt Úc Tử Duyệt nhìn thẳng về phía Lục Khải lạnh giọng quát, âm thanh đó rất là nghiêm nghị và hùng tráng.
“Rõ!” Lục Khải rống lên thật to đáp lại sau đó động tác lưu loát chạy bước nhỏ về lại nơi trú quân.
Cừ thật, làm lính như bọn họ nói chuyện đều rống như vậy sao? Sau khi Lục Khải đi rồi, Úc Tử Duyệt mới mở đôi tay nhỏ nanh trên lỗ tai mình ra.
Đôi con ngươi thâm thúy và sắc bén của Lăng Bắc Hàn lướt qua Úc Tử Duyệt vài lần. Đứng nhìn cô đang ngồi xuống tảng đá lớn ở kế bên rồi để miếng băng vệ sinh trong tay sang một bên, sau đó cởi luôn chiếc giày thể thao Adidas còn lại, tiếp tục rút thêm miếng băng vệ sinh từ trong ấy ra.
Nhóc con này cũng rất thông minh, còn biết dùng băng vệ sinh để làm đệm giày, vừa không bị bong da vừa hút được cả mồ hôi chân.
Năng lực tự giải quyết như cầu riêng cũng không tệ lắm!
Trong lòng Lăng Bắc Hàn thầm đánh giá nhưng nghĩ đến khi nãy suýt nữa cô đã bị nhấm chìm dưới lớp bùn đất, thần sắc trong mắt anh bỗng trở nên nặng nề. 7, 8 tháng qua, tuyến đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng có thể so với Quỷ Môn Quan, cô nhóc này chỉ có một thân một mình mà cũng dám xông đến nơi này? Đã bị cái gì kích thích?
Giận dỗi với cha mẹ? Thất tình? Hay là kì thi bị thất bại?
Tuy trong lòng Lăng Bắc Hàn nghĩ như thế nhưng thân là một lính Trinh sát vì vậy chẳng mấy chốc lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.
"Không cần biết cô có đủ tuổi trưởng thành hay chưa, sáng sớm ngày mai cô mới được rời khỏi đây!” Anh không hài lòng trợn mắt lườm cô trầm giọng nói.
"Êh! Cái tên quân nhân đáng ghét này! Chú dựa vào cái gì chứ? Con đường này là nhà của chú hay sao?” Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói vậy thì tức giận kích động nhảy tưng tưng lên, trừng mắt nhìn anh thét to đến chói tai.
Đồ đáng ghét! Đồ quân nhân thối tha! Đừng tưởng rằng mình đã cứu tôi một mạng là có thể chỉ tay năm ngón với tôi nhá!
|
Chương 4: Lại bị thúc cưới
Editor: TiêuKhang
Điệu bộ hung dữ không khuất phục ấy khiến cô càng thêm tràn đầy sức sống và tinh thần vô cùng phấn chấn.
Lúc này, rầm rộ tiếng bước chân chỉnh tề âm vang có lực vang lên cuốn theo từng trận cát bụi tung bay.
"Úi….Ối…..Khụ khụ…..” Úc Tử Duyệt bị sặc đến phải ho khan vài tiếng.
Một vị quân nhân dẫn đầu đi tới trước mặt Lăng Bắc Hàn, quay mặt hành lễ báo cáo với anh ta, đưa lên một chiếc túi du lịch giao cho Lăng Bắc Hàn.
"Túi xách của tôi!"
"Dựa vào chiếc túi xách của cô đang ở trong tay tôi!” Lăng Bắc Hàn giơ túi du lịch lên cao. Cô nhóc này cũng thật may mắn, túi du lịch vậy mà không hề bị cuốn đi, hơn nữa hình như vẫn còn nguyên vẹn không sức mẻ gì, chỉ bị văng lên một ít bùn đất.
"Này…..Quân nhân các ngươi là cường đạo hay sao? Trả ba lô lại cho tôi!” Úc Tử Duyệt bước lên hét lớn muốn đoạt lại túi du lịch trong tay Lăng Bắc Hàn. Ai ngờ, Lăng Bắc Hàn đã cất bước đi nhanh về hướng quân doanh.
"Êh! Trả cái túi lại cho tôi!” Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lăng Bắc Hàn cô rống lên thật to, đang muốn cất bước đuổi theo nhưng vì phải khom người nhặt miếng băng vệ sinh trên đất lên.
Bởi vì cô chính là một người công dân tốt biết giữ gìn bảo vệ môi trường!
Nhưng khi đứng dậy thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Lăng Bắc Hàn đâu nữa, cô chỉ đành chạy đi về hướng quân doanh.
Khi chạy đến nơi đóng quân dựng bằng lều vải quân dụng thì trong quân doanh đang chuẩn bị cơm chiều. Nhóm nhóm chiến sĩ đang xếp hàng chỉnh tề thành đội ngũ để đợi lấy cơm.
Cặp mắt đen sáng quắc của Úc Tử Duyệt linh loạt ngó dáo dác trong đám người họ một hồi lâu, nhưng cũng không tìm ra được bóng dáng của người sĩ quan kia!
***
"Cậu Lăng, bà cụ Tư lệnh nhà cậu hôm nay đã gọi điện thoại cho cậu rất nhiều lần rồi đấy, mau mau gọi lại cho bà cụ ấy một cuộc điện thoại đi!” Lăng Bắc Hàn vừa mới bước vào lều trại, chính trị viên Trương liền trầm giọng nói với anh rồi chỉ chỉ tới điện thoại ở trên bàn.
"Bà cũng thật là, tôi đã tắt máy rồi vậy mà còn gọi đến tận đây!” Hai hàng lông mày của Lăng Bắc Hàn chau lại, anh để chiếc túi xuống nhận lấy điếu thuốc lá từ chính trị viên Trương đưa tới, tự châm lửa rít vào một hơi nhả ra từng đợt khói rồi nói,
"Tôi nói này cậu Lăng, cậu năm nay cũng đã 30 rồi, khó trách ông bà cụ sốt ruột như vậy, ông bà cụ đang mong đợi được bế cháu đấy!” Chính trị viên Trương hít một hơi thuốc rồi trầm giọng nói với Lăng Bắc Hàn đang đứng thẳng tắp như cây tùng ở bên cạnh.
Lăng Bắc Hàn đương nhiên hiểu lời của chính trị viên Trương vừa nói, bởi vì hai vị nhà anh đã làm việc qua tư tưởng với anh rồi!
Lăng Bắc Hàn liếc xéo chính trị viên Trương đang ngồi ở cạnh bên, vừa định mở miệng nói chuyện ai ngờ một bài nhạc Rock'n Roll hết sức chói tai không biết từ đâu vang lên.
Chính trị viên Trương sững người ngó dáo dác một vòng trong lều trại. Chợt thấy Lăng Bắc Hàn mở ra chiếc túi ba lô du lịch kia, lục lọi ở trong đó một hồi rồi móc ra một cái điện thoại di động.
‘Tên khốn kiếp?’ Lăng Bắc Hàn nhìn tên cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, còn có tấm hình gọi tới là một gương mặt bị đánh dấu chéo đỏ chói. Phía sau dấu gạch chéo màu đỏ ấy là gương mặt của một người thanh niên đang mím môi lại còn hơi nhíu mày.
Úc Tử Duyệt lần theo tiếng chuông gọi đến cho điện thoại di động của mình mà tìm được Lăng Bắc Hàn, "Ôi! Điện thoại của mình đây rồi!” Cô chẳng thèm để ý đến hình tượng mà xông thẳng vào trong lều, nhón chân lên muốn đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay của Lăng Bắc Hàn.
"Ồ! Cô bé này ở đâu ra thế?” Chính trị viên Trương cười nhẹ hỏi.
Lúc này Lăng Bắc Hàn mới trả điện thoại lại cho Úc Tử Duyệt, đứng nhìn cô sau khi lấy được điện thoại rồi vội vàng chạy ra khỏi lều.
"Vừa qua khỏi sông, thiếu chút nữa đã bị thuồng luồng nuốt rồi đó.”
Ánh mắt Lăng Bắc Hàn đang nhìn ra ngoài từ hướng khung cửa sổ nhỏ của lều vải, vừa hay nhìn thấy Úc Tử Duyệt đang gọi điện thoại, âm thanh của cô rất lớn, anh đứng tại chỗ này mà vẫn có thể nghe được loáng thoáng, sau đó anh kể lại câu chuyện khi nãy cho chính trị viên Trương nghe.
"Vậy dựa theo những điều cậu nói thì chính là anh hùng cứu mỹ nhân rồi, lần này con dâu của ngài Tư lệnh đã kiếm được rồi, ha ha. . ..” Chính trị viên Trương đứng dậy cười sảng khoái thốt ra lời trêu ghẹo, sau đó đội mũ lên đi ra khỏi lều, chuẩn bị đi dùng cơm chiều.
Mỹ nhân? Đôi môi mỏng của Lăng Bắc Hàn hơi hơi nhếch lên, hoàn toàn xem lời nói của chính trị viên Trương chỉ là đùa cho vui.
"Lệ Mộ Phàm! Cái tên khốn kiếp này!”
Vừa ra khỏi lều liền nghe được từ nơi không xa truyền tới tiếng rống giận dữ chói tay của một cô gái.
|