Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 337: Ngoại truyện phần 2 - Chương 16: Cây ngay không sợ chết đứng Lăng Bắc Diệp nghe rõ ràng lời nói hơi kích động của Lam Khả, không cần suy nghĩ cũng hiểu là có ý gì, trong lòng oán giận, tại sao cô còn tới đây? Cô nói những thứ không có thật kia với Lam Khả như vậy sau này anh làm việc chung như thế nào?
Trong lòng nhất thời cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng anh vẫn nhắm mắt bước vào phòng bệnh “Đang nói chuyện gì đấy?" Khóe miệng nhếch lên nụ cười tự nhiên, liếc mắt nhìn Lục Khải Lâm lại quét mắt nhìn Lam Khả đang đỏ mặt. Lam Khả thấy Lăng Bắc Diệp, càng thêm xấu hổ chỉ sợ Lăng Bắc Diệp nghe được những lời vừa rồi, nếu để cho anh biết cô thích anh, vậy sau này cô còn có thể có cơ hội làm việc chung bên cạnh anh không?
Trên mặt anh tuy mang theo nụ cười tự nhiên, nhưng ai biết anh có bất mãn với cô không? Lục Khải Lâm nhìn Lăng Bắc Diệp âm thầm nghĩ.
"Lão Đại tài nấu nướng của chị dâu thật tốt!" Lúc này ngược lại Lam Khả mở miệng trước, vẻ mặt tươi cười nhìn Lăng Bắc Diệp nói.
Giờ Lăng Bắc Diệp mới hiểu thức ăn kia là Lục Khải Lâm đưa tới, Lục Khải Lâm cười nhẹ “Em đưa chút thức ăn tới cho Lam Tử." Cô lạnh nhạt nói, trường hợp này nói chuyện kia ra có lẽ mới có lợi với bản thân cô nhưng đối với Lam Khả và Lăng Bắc Diệp....Nhất định sẽ rất lúng túng.
Nếu như Lam Khả chết vẫn không thừa nhận, nói không chừng cô còn bị Lăng Bắc Diệp chỉ trích, nên nhắc nhở Lam Khả cô đã nhắc nhở rồi, hi vọng cô ấy là người thông minh, có thể từ bỏ sớm một chút. Về phần Lăng Bắc Diệp, chỉ có về nhà rồi nói rõ ràng với anh.
"Ăn ngon thì ăn nhiều chút!" Lăng Bắc Diệp cất giọng nói “Anh vẫn chưa ăn cơm trong nhà còn cơm chứ?" Đi tới bên cạnh Lục Khải Lâm hỏi.
Cô hiểu ý đứng lên “Có ạ, buổi chiều không có chuyện gì sao?" Cô kéo cánh tay của anh cười nhạt mà hỏi.
"Không có, Lam Tử anh với chị dâu em đi trước em nghỉ ngơi cho tốt đi" Lăng Bắc Diệp nhìn về phía Lam Khả trên giường, cất giọng nói.
"Dạ!" Lam Khả thẳng thắn gật đầu nói, vẫn nở nụ cười. Lăng Bắc Diệp không cảm thấy có gì khác thường, chưa bao giờ từng nghĩ Tiểu Lam Tử sẽ có tình yêu nam nữ gì với anh. Dắt Lục Khải Lâm tự nhiên ra khỏi phòng bệnh, sau khi ra khỏi phòng bệnh anh không nói một lời Lục Khải Lâm rõ ràng cảm thấy anh tức giận, nếu không sẽ không chẳng nói câu nào như vậy
Ngại vì ở bệnh viện cô cũng không nói gì cùng nhau đi vào thang máy.
Trong thang máy có rất nhiều người, cô buông cánh tay anh ra thì bị anh ôm chặt bảo vệ ở trước mặt, động tác nho nhỏ này ngược lại làm cô cảm thấy vui mừng. Nhưng ra khỏi bệnh viện đến bãi đậu xe thì anh lại nói “Anh còn có chuyện không thể về ăn cơm được, chuyện này buổi tối trở về sẽ nói rõ ràngvới em!" Lăng Bắc Diệp nhìn cô lạnh lùng nói.
"Vừa rồi không phải anh nói vẫn chưa ăn cơm, muốn về nhà ăn cơm sao? Nếu như anh tức giận, vậy bây giờ chúng ta hãy về nhà nói rõ ràng!" Lục Khải Lâm nhìn anh nhỏ giọng nói, thời tiết rất lạnh, khi nói chuyện từ trong miệng không ngừng thở ra hơi trắng thoáng qua lại tiêu tán.
Cô không muốn có mâu thuẫn với anh, vốn tưởng rằng hai người có thể vui vẻ nghỉ ngơi 2 ngày, không ngờ lại bởi vì chuyện này....
Anh là một cảnh sát xuất sắc, có người yêu mến anh cũng rất bình thường. Cô cũng chỉ nhắc nhở anh nhưng anh lại phản ứng kịch liệt như vậy là sao? Trong lòng anh rốt cuộc là đồng nghiệp của anh quan trọng,hay là cô quan trọng? Tại sao không tin lời của cô?
"Anh cũng không muốn cãi nhau với em, em để cho anh yên tĩnh một chút." Anh kiên nhẫn nói, thật vất vả phá tan núi băng ngăn cách giữa hai người, ba bốn năm nay cô đối xử với anh như thế anh đều không từ bỏ, làm sao có thể dễ dàng vì chuyện nhỏ này mà ầm ỹ mâu thuẫn với cô?
"Em cũng không muốn cãi nhau với anh!" Cô gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đi tới bên cạnh xe của mình, mở khóa mang theo chua xót, nhanh chóng lên xe. Trong lòng suy cho cùng vẫn cảm thấy rất uất ức, cũng không khỏi cảm thấy anh thật sự quá quan tâm tới đồng nghiệp, vốn bảo cô xin nghỉ hai ngày cùng anh, kết quả thì thế nào?
Cô xin nghỉ, thế nhưng anh lại bận liên tục.
Sau khi nổ máy cô chạy thẳng tới công ty!
Kể từ sau khi hòa thuận với anh, trong lòng cô quan trọng nhất đương nhiên là anh. Nhưng anh không như vậy. Chỉ là cô cũng có thể hiểu được nghề nghiệp của anh, là một cảnh tẩu nên thông cảm cho công việc của anh. Nhưng anh cũng không thể không đặt cô trong lòng như vậy chứ?
Vừa lái xe Lục Khải Lâm vừa thất vọng nghĩ, càng nghĩ càng thấy uất ức.
***
Cái Lăng Bắc Diệp gọi là yên tĩnh chính là bận rộn, nhanh chóng nắm bắt rõ một vụ án buôn bán ma túy mới tiếp nhận. Xem tài liệu cả buổi trưa trong phòng tư liệu của cục cảnh sát cho đến khi nhân viên quản lý gọi anh tan việc anh mới rời đi. Lục Khải Chính mới từ Lạc Thành trở về tìm anh, hai người cùng nhau tìm một quán ăn đi uống rượu.
"Vụ án này đã hiểu rõ chưa?" Lục Khải Chính uống rượu, liếc nhìn anh rồi hỏi.
"Em đã đọc tài liệu lúc trưa rồi, đầu óc mơ màng căng thẳng quá." Lăng Bắc Diệp nói thẳng, mấy ngày nữa Lục Khải Chính phục chức trực tiếp trở thành cấp trên của anh.
Lục Khải Chính nghe lời của anh, gật đầu rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra vòng khói “Dục tốc bất đạt, từ từ chơi với bọn họ...." Lục Khải Chính híp mắt chậm rãi nói, nghe giống như là đang nói đùa nhưng trong câu nói lại cho thấy tự tin vô cùng.
Nói cho cùng cũng là người trải qua mưa to gió lớn, Lăng Bắc Diệp âm thầm bội phục sự thong dong bình tĩnh của Lục Khải Chính.
Hai người tán gẫu một lát, ra khỏi quán ăn Lục Khải Chính cố ý dặn dò một câu “Hãy đối xử tốt với Lâm Lâm!" Lăng Bắc Diệp cười cười không nói với anh chuyện xảy ra hai ngày nay.
"Yên tâm đi! Đi đường cẩn thận!" Lăng Bắc Diệp lớn tiếng nói với anh, ngay sau đó lên xe. Hai người không uống bao nhiêu, lái xe không thành vấn đề, chỉ là Lăng Bắc Diệp phát hiện Lục Khải Chính dường như có tâm sự gì đó nhưng anh cũng không hỏi nhiều.
Vừa lái xe vừa nghĩ chuyện xảy ra buổi sáng, trong lòng lại phiền loạn, ở lầu dưới chung cư phát hiện trong nhà tối đen như mực lại không mở đèn.
Chưa trở về sao?
Lăng Bắc Anh Diệp cau mày, đang muốn gọi điện thoại cho cô thì ánh đèn sau xe sáng lên, trong nháy mắt một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh xe Jeep của anh.
Không phải là xe của cô trong lòng anh mất mác, đang muốn quay đầu xe đi tìm cô thì lúc này âm thanh thuộc về cô vang lên “Lão Tiết, cảm ơn!" Chỉ thấy cô mặc áo khoác lông đứng trước chiếc xe màu đen, vẫy tay với người đàn ông ngồi trong xe.
Trong nháy mắt lòng Lăng Bắc Diệp căng thẳng, vừa muốn xuống xe thì người đàn ông trên xe kia cũng xuống, cầm một chiếc khăn quàng cổ màu đen, anh biết người đàn ông kia đó là một trong những đối tác trong Sở Sự Vụ của cô....
"Cám ơn cái gì! Trời lạnh lắm, nhanh lên đi!" Người đàn ông có thân hình cao lớn vòng khăn quàng lên cổ cô, vừa làm vừa nói.
"Xem xem trí nhớ của tôi kìa!" Lục Khải Lâm cười nói, tối nay Sở Sự Vụ và mấy đối tác cùng nhau ăn cơm, cô uống chút rượu, đường trơn nên Lão Tiết không để cho cô lái xe mà nhất định đưa cô về.
Nhìn người đàn ông săn sóc lại quàng khăn cho cô, trong lòng Lăng Bắc Diệp dâng lên ghen tuông, vội vàng xuống xe “Bà xã." Anh cất giọng gọi, đi tới bên người cô một tay ôm eo cô! Lục Khải Lâm hơi kinh ngạc, vừa rồi nhìn thấy xe anh tưởng rằng anh đã lên lầu....
"Ơ, Lão Tiết à, tôi còn tưởng là ai!" Lăng Bắc Diệp liếc nhìn LãoTiết, giọng mang theo giễu cợt nói.
"A, anh A Diệp đã lâu không gặp!" Lão Tiết cười nói.
"Đúng rồi, có muốn lên nhà uống ly trà không?" Lăng Bắc Diệp cười nói, ôm cô chặt hơn.
"Không, tôi còn có việc không quấy rầy nữa! Lâm Lâm, tôi đi đây." LãoTiết cười nói, lại nói với Lục Khải Lâm.
"Ừm! Đi đường cẩn thận!" Lục Khải Lâm nói, hai người đưa mắt nhìn Lão Tiết rời đi, sau khi bóng xe biến mất thân thể Lục Khải Lâm nhẹ nhàng tránh thoát, Lăng Bắc Diệp ngược lại càng giữ chặt ôm cô chặt hơn.
"Buông ra!" Cô nhỏ giọng nói, hơi rượu trong miệng phun ra.
Người phụ nữ này, dám đi ra ngoài uống rượu à? ! Lăng Bắc Diệp tức giận ôm cô lên lầu.
"Bảo anh buông em ra, không nghe thấy ư!" Mang theo men say cô lớn tiếng nói, muốn tránh thoát khỏi anh, Lăng Bắc Diệp dứt khoát khiêng cô đi thẳng lên lầu.
"Khốn kiếp" Cô tức giận đánh vào vai anh mắng, Lăng Bắc Diệp nhanh chóng lên lầu, mở cửa nhà của bọn họ ra.
"Ọe."
"Thả em xuống, em muốn nôn… Ọe" Còn chưa nói hết, cô đã trực tiếp phun ra, những thứ dơ bẩn trực tiếp rơi xuống trên đồng phục cảnh sát của anh, mùi chua gay mũi làm anh buồn bực buông cô xuống.
"Ưmh…" Lục Khải Lâm vội vàng chạy tới toilet, lại nôn trên bồn rửa tay.
Lăng Bắc Diệp cởi áo khoác xuống, đi vào toilet nhìn cô nằm đó ói lợi hại, có chút đau lòng “Đáng đời! Ai bảo em ra ngoài uống rượu với đàn ông làm gì?" Anh vừa vỗ lưng của cô vừa mắng. Lục Khải Lâm cau mày, sau khi nôn xong lại cầm cốc lấy nước súc miệng.
Uống chút rượu tại sao lại nôn?
Nhưng Lăng Bắc Diệp nói làm cô càng buồn nôn mà muốn ói!
Lau miệng không trả lời anh, cô không nói tiếng nào ra khỏi toilet đi vào phòng ngủ, Lăng Bắc Diệp đang muốn đi cùng nhưng nhìn những thứ dơ bẩn trên đất thì nhíu mày đi lấy đồ dùng quét dọn.
Bên kia Lục Khải Lâm đã nằm trong bồn tắm, để mình ngâm trong nước nóng cho dễ chịu, Lăng Bắc Diệp quét dọn vệ sinh xong, sau khi giặt sạch áo khoác cảnh phục xong thì cô cũng tắm xong, cầm máy sấy đang sấy tóc.
Lăng Bắc Diệp đi vào phòng ngủ, đứng lại sau lưng cô nhận lấy máy sấy, muốn giúp cô sấy tóc nhưng bị cô cự tuyệt, còn trừng mắt liếc anh một cái, nhìn sắc mặt khó coi của cô trong gương, Lăng Bắc Diệp buồn bực trong lòng, cô có thái độ gì vậy? !
Anh cũng xuống nước biểu hiện tốt với cô rồi không phải sao?
Không để ý tới cô nữa, trực tiếp đi vào phòng tắm. Lục Khải Lâm cắm đầu cắm cổ sấy khô tóc, thoa kem dưỡng da, chỉ chốc lát sau Lăng Bắc Diệp ra ngoài.
"Buổi sáng em đến tìm Lam Khả, không nói gì tổn thương cô ấy chỉ khuyên cô ấy sớm nhận ra không nên có tâm tư với anh." Không nhịn được nói ra với anh, không nói anh cũng sẽ hỏi, cô rất rõ. Cô không thẹn với lương tâm.
Cô rốt cuộc cũng chịu nói chuyện cùng anh, hơn nữa vừa mở miệng là chuyện làm anh tức giận!
"Tại sao em lại tìm cô ấy? Em như vậy bảo anh sau này làm sao có thể làm việc chung với cô ấy?" Anh cũng quát lên, bực bội cũng không phải là chuyện này!
"Dựa vào anh là chồng em, anh là người đã có vợ! Dựa vào cô ấy thích anh! Làm sao để anh và cô ấy làm việc chung với nhau, tự anh hãy tính! Em nhắc nhở anh không nên cho cô ấy thêm hi vọng!" Lục Khải Lâm nói từng câu từng chữ, cây ngay không sợ chết đứng.
|
Chương 338: Ngoại truyện phần 2 - Chương 17: Sắp làm cha Lăng Bắc Diệp bị cô nói sửng sốt một chút, trong phút chốc kia còn cảm thấy cô nói rất hợp lý, nhưng vẫn phản bác lại.
"Lam Khả cô ấy không thích anh!" Lăng Bắc Diệp nhìn cô chằm chằm lớn tiếng nói “Lời cô ấy nói lúc sáng anh đều nghe được, người ta cũng nói không làm loại chuyện bẩn thỉu đó! Em còn muốn người ta như thế nào? Một cô gái bị em đổ oan như vậy....Lục Khải Lâm, khoan dung một chút không được sao? Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh!" Lăng Bắc Diệp kích động nói, đi tới bên người cô đè bả vai cô xuống, trong mắt nhuộm phần nhẫn nại.
Nghe lời của anh rõ ràng không tin tưởng cô dù chỉ một chút “Lăng Bắc Diệp em là vợ anh! Vậy mà anh lại tín nhiệm đồng nghiệp của anh, muốn em độ lượng nhiều hơn? !" Tại sao cô nói anh lại không tin chứ? ! Lam Khả kia nói như vậy, có lẽ là lời thật lòng, nhưng người thông minh cũng sẽ không ở trước mặt vợ cả mà thừa nhận thích chồng của người ta không phải sao?
"Việc này không liên quan gì tới chuyện có tín nhiệm hay không, chuyện này em đã làm sai rồi!" Không thèm nói nhiều nửa câu, anh phát hiện cô và anh căn bản không chung đường!
"Em không làm sai! Em không uy hiếp cô ấy, em cũng không đi thị uy, em chỉ đứng trên lập trường của phụ nữ khuyên cô ấy mà thôi! Lăng Bắc Diệp, anh không tin cô ấy thích anh có thể đi hỏi những đồng nghiệp khác của anh! Em cũng không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà ầm ỹ mâu thuẫn với anh, nhưng anh căn bản không tin tưởng vào lời em nói!" Cô đẩy anh ra, đứng dậy lên giường.
"Khi hôn mê bất tỉnh, không gọi đồng ngiệp khác lại gọi tên của anh, anh nói là tại sao? Lăng Bắc Diệp, anh nói yên tĩnh một chút, kết quả thế nào? Có cô gái yêu mến anh vốn là chuyện rất bình thường, chỉ cần anh yêu em, em tin tưởng anh thì sẽ không xảy ra chuyện sai lầm gì. Nhưng em nhắc nhở anh một câu, anh cứ có kiểu thái độ như vậy với em! Chính là không chịu tin tưởng em, còn không muốn hiểu rõ chân tướng."
Cô dựa vào đầu giường, nhìn anh vẫn đứng đó không nhịn được lại nói.
Hôm nay cô là một người phụ nữ bình thường, là một phụ nữ cố gắng muốn gìn giữ cuộc hôn nhân này, một phụ nữ của gia đình, chuyện này cô tự nhận là mình xử lý rất khá. Có trách thì chỉ trách anh không chịu tin tưởng lời của cô..., quá mức coi trọng tình cảm với đồng nghiệp.
Nói đủ nhiều đủ mệt, đúng lúc muốn nằm xuống thì anh lại mở miệng.
Lăng Bắc Diệp tỉnh táo nhìn cô “Có lẽ là anh phản ứng quá kịch liệt, không sai anh quan tâm bọn họ, coi bọn họ như anh em ruột thịt mà đối đãi, trước kia lúc chưa giảng hòa với em thì là bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Em vô duyên vô cớ nói Lam Khả thích anh...Anh đương nhiên sẽ kích động!" Trong đầu hiện lên hình ảnh mỗi lần anh trở về đội cảnh sát thì Lam Khả lại nhiệt tình đưa cơm cho anh, cũng có hình ảnh cô mang bữa sáng đến cho anh....
Cô cũng sẽ mang bữa sáng cho những người khác, nhưng chỉ thỉnh thoảng bởi vì cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của những người khác đều rất bình thường, cũng chỉ có anh vì trốn tránh sự lạnh nhạt của Lục Khải Lâm mà coi đồn cảnh sát như nhà, Lam Khả mới có thể chăm sóc anh như vậy.
"Em hiểu, ý của anh là thời điểm em lạnh nhạt với anh là bọn họ cho anhvui vẻ đúng không? Còn có Lam Khả đó, người ta còn cẩn thận chăm sóc anh đúng không? Mà tất cả những thứ em cho anh đều là tổn thương đúng không?! Cho nên ở trong lòng anh, luôn luôn hướng về bọn họ!" Đau đớn khó chịu, một câu nói của anh lại có thể đâm trúng vết sẹo cũ trong lòng cô.
Cô cũng từng muốn quan tâm anh, lo lắng anh ăn ở không tốt trong đồn cảnh sát, thế nhưng thời điểm đó quan hệ của hai người lạnh như băng....
"Nói bậy! Anh đã nói rõ ràng với em rồi!" Lăng Bắc Diệp tức giận phản bác, càng nói càng loạn càng làm mâu thuẫn hơn, anh gào xong ra khỏi phòng ngủ.
Lục Khải Lâm nghe tiếng vang của cửa phòng thì ngẩn ra, chua xót nằm xuống. Vốn trong lòng không cảm thấy có cái gì, giờ phút này nhớ tới lúc Lam Khả có thể tỉ mỉ chăm sóc anh chu đáo, trong lòng khó chịu cũng có chút áy náy cùng tự ti.
Áy náy từng làm tổn thương anh, tự ti không thể chăm sóc anh thật tốt.
Lặng lẽ rơi lệ, nói cho cùng là cô thiếu anh.
Lăng Bắc Diệp nằm trên giường trong phòng khách, không có thân thể mềm mại của cô anh đâu ngủ được, thật lòng không muốn tranh cãi với cô.
Cầm điện thoại lên, đẩy số của A Phong muốn hỏi một chút xem Lam Khả rốt cuộc có phải có ý với anh ở phương diện kia không, nhưng điện thoại còn chưa nối được anh lại ấn tắt. Nếu như lam Khả thật sự thích anh thì làm sao?
Trong đêm tối, cô đẩy cửa phòng khách ra vươn tay bật đèn lên, đến gần giường trực tiếp leo lên giường chui vào chăn của anh rồi lại tắt đèn, cô nằm xuống sau lưng anh, cô ôm anh từ phía sau, Lăng Bắc Diệp căn bản không ngủ cảm thấy cái ôm của cô, trong lòng thoải mái không ít.
"Anh A Diệp, em rất quý trọng cuộc hôn nhân hiện tại ...." Cô thì thào nói cũng là lời thật lòng, thật vất vả mới hòa thuận bệnh của cô cũng chữa khỏi, những năm này thật không dễ dàng. Lăng Bắc Diệp nghe lời của côtrái tim thắt chặt, xoay người vươn cánh tay để cho cô gối lên.
"Lâm Lâm, anh đương nhiên cũng quý trọng!" Lăng Bắc Diệp ôm lấy cô dịu dàng nói, có tức giận nhiều hơn nữa nhưng cũng bởi vì cô lấy lòng mà đã tiêu tan không ít.
"Mặc kệ anh tin hay không, chỉ cần anh vẫn yêu em là được." Nếu không phải nhớ đến Lam Khả thì cô sẽ không nói với anh, với Lam Khả kia mà nói dù sao Lăng Bắc Diệp không đi quá giới hạn là được.
"Anh đương nhiên yêu em, người phụ nữ đáng ghét này!” Lăng Bắc Diệp nhỏ giọng nói, nặng nề chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng bá đạo mút xem như trừng phạt. Mặc dù kết hôn đã nhiều năm, thời gian chung đụng chính thức của hai người cũng không nhiều mà mâu thuẫn vẫn sẽ có, quan điểm nhận thức của từng người vẫn cần thêm thời gian để hòa hợp.
Bất luận là lúc nào, mâu thuẫn lớn như thế nào, cuối cùng vẫn dựa vào sự cảm thông và tình yêu, không phải sao?
Chỉ cần yêu nhau, tin trằng không có mâu thuẫn nào là không thể giải quyết.
"Ưmh....Mệt quá, mới vừa ói, đầu óc còn choáng váng chớ dây dưa…" Thú tính của anh sắp bộc phát, Lục Khải Lâm phản kháng nói, tối nay thân thể thật sự rất yếu rất khó chịu, cũng không biết tại sao. Cũng có thể là liên quan tới việc làm thêm giờ gần đây.
"Thật à?" Lăng Bắc Diệp cất giọng hỏi.
"Lừa anh làm gì." Cô buồn bực nói anh còn không chịu xuống khỏi người cô, một tay đang cầm nơi đầy đặn của cô suồng sã vuốt ve “Vậy em nói cho anh biết tối nay ở cùng với ai? Tại sao lại uống rượu?" Cũng không quên Lão Tiết mập mờ với cô! Lăng Bắc Diệp chua chua hỏi.
Mấy năm nay anh cũng ăn không ít dấm chua oan uổng của cô, lúc trước là Hách Đồng....
Tên khốn này bản thân cũng không ăn loạn dấm chua à? Lục Khải Lâm liếc anh một cái “Tối nay mấy cổ đông của Sở Sự Vụ liên hoan tổng kết tình hình hoạt động một năm nay, Lão Tiết sợ em lái xe gặp chuyện không may nên đưa em về." Cô thẳng thắn nói.
"Chỉ đơn giản như vậy? Anh thấy anh ta rất để tâm đến em đấy!"
"Anh đi chết đi! Con gái Lão Tiết cũng mấy tuổi rồi! Lăng Bắc Diệp, em chung đụng với người khác giới rất tế nhị! Đâu có giống như anh…" Lục Khải Lâm tức giận đẩy anh ra.
"Anh như thế nào? Ở trong mắt anh, trừ em ra n kgườihác giới đều là đàn ông!" Lăng Bắc Diệp cất giọng nói, cúi đầu hung hăng mút hạt đậu của cô, lúc nào cũng ăn không đủ....
"A....Ừ...." Muốn phản bác anh lại sợ lôi ra chủ đề phiền não kia, cô tin tưởng lời anh nói nhưng cô không tin phụ nữ khác....
"Đừng, thật sự rất mệt mỏi! Khốn kiếp" Người đàn ông tinh trùng lên não này đâu có ý định buông cô ra, dám chen vào trong thân thể của cô “Cũng không cần em động…"Lăng Bắc Diệp tà ác nói chậm rãi hoạt động.
“..." Cô không nói nhắm hai mắt tùy động tác của anh cả người thật sự mềm nhũn không có hơi sức.
"Nhẹ một chút...." Anh dùng quá sức cảm thấy có cỗ chất lỏng sắp trào ra, cô cau mày kêu lên.
Lăng Bắc Diệp cảm giác một lượng ướt át xông ra, khóe miệng nở nụ cười tà ác, cười cô nghĩ một đằng nói một nẻo, càng ra sức va chạm....
Mùi máu tươi khác thường vọt lên mũi, anh nhạy cảm lập tức dừng lại “Đau...." Cơn quặn đau làm cô kêu ra tiếng, Lăng Bắc Diệp vội vàng bật đèn, lúc thấy vệt máu dưới người cô thì cả người trong nháy mắt cứng đờ.
"Lâm Lâm!" Anh gầm nhẹ, làm sao vậy? !
"Anh A Diệp....Bụng....Đau...." Từng cơn quặn đau làm cô cau mày, lầm bầm gọi anh.
"Em...em chảy máu!" Lăng Bắc Diệp kích động kêu lên, Lục Khải Lâm kinh ngạc, nháy mắt thân thể bị anh ôm lấy, lúc này cô mới nhìn thấy vết máu trên giường đơn.
Cảm giác chóng mặt đánh tới, cô đã mất đi tri giác “Lâm Lâm!" Lăng Bắc Diệp kinh hãi rống to, trái tim co rút đau đớn. Anh cuống quít mặc quần áo giúp cô, gọi điện thoại cấp cứu, mình cũng mặc quần áo vào.
Xe cấp cứu tới rất kịp thời, mới vừa nghe được âm thanh anh liền ôm cô lao xuống lâu.
"Bệnh nhân mang thai sao?" Bác sĩ trên xe cứu thương hỏi Lăng Bắc Diệp, anh sửng sốt một chút, mang thai?
"Không có" Anh cau mày trả lời, trước đó không nghe cô từng nói mang thai mà.
Bác sĩ nhíu mày, chẳng bao lâu đã đến bệnh viện cô được đưa đến phòng cấp cứu, Lăng Bắc Diệp run sợ canh giữ ở cửa, trái tim hoảng loạn. Lo lắng cô sẽ gặp chuyện gì....
Cũng lờ mờ nhớ tới câu hỏi của bác sĩ, cô có thể mang thai không, bởi vì anh hoan ái quá mức nên mới ra máu? Đứa bé kia....
Đứa bé sẽ không có chuyện gì? ! Nghĩ như vậy lòng của Lăng Bắc Diệp càng luống cuống hơn, phiền muộn không thôi! Càng thêm lo lắng!
Chỉ chốc lát sau, Lục Khải Lâm được đẩy ra “Cô ấy mang thai hơn một tháng bị động thai, đứa bé giữ lại được rồi, về sau chuyện phòng the thì miễn đi! Một đấng mày râu vợ mang thai chẳng lẽ còn không biết tiết chế sao? !" Bác sĩ nữ gần như là dạy dỗ nói với anh.
Lăng Bắc Diệp sửng sốt nửa ngày không phản ứng kịp, thấy Lục Khải Lâm được đẩy ra anh mới hồi hồn “Lâm Lâm!" Anh tiến lên nắm tay cô.
"Bệnh nhân ngủ thiếp đi, không cần làm ồn cô ấy, cô ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng!" Y tá nhỏ giọng quát. Lăng Bắc Diệp phản ứng chậm chạp gật đầu, ngơ ngác theo bọn họ đến phòng bệnh.
Cô mang thai....
Ngồi ở giường bệnh bên một lúc lâu, anh mới phản ứng kịp tin tức này.
Đúng vậy, cô mang thai anh sắp làm cha!
"Lâm Lâm chúng ta…" Vừa kích động mở miệng, lại nhìn thấy cô vì sắc mặt tái nhợt mà thiếp đi, ngừng lại không thể làm phiền cô, cô cần tĩnh dưỡng.
Nhưng con mẹ nó anh thật sự quá kích động!
Vô cùng kích động mà không thể kêu lên, anh lao ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra lần lượt gọi điện.
"Ba, ba sắp là ông nội!" Cú điện thoại đầu tiên dĩ nhiên là gọi cho cha, mẹ cũng muốn ôm cháu trai đến nỗi sắp trông mòn con mắt rồi!
|
Chương 339: Ngoại truyện phần 2 - Chương 18: Sẽ không dây dưa Hơn nửa đêm, Lăng Chí Hồng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe Lăng Bắc Diệp nói mà ngẩn người, vợ là Mai Thanh ở bên cạnh cũng tỉnh dậy, "Chuyện gì xảy ra?" Con trai gọi tới trễ như vậy nhất định là có chuyện gì, Mai Thanh nghĩ thầm, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
"Bắc Diệp nói, anh sắp làm ông nội." Lăng Chí Tiêu hướng về phía vợ nói, dường như còn chưa kịp phản ứng, Mai Thanh cũng sững sờ, chớp mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, "Vậy, vậy em sắp làm bà nội rồi hả? !" Kích động nói.
"Đúng vậy!" Lăng Chí Tiêu đột nhiên vỗ đùi, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.
"Cha? Cha nói với mẹ một tiếng, cứ như vậy!" Lăng Bắc Diệp nghetiếng cười phía đầu điện thoại bên kia, cất giọng nói, ngay sau đó cúp điện thoại, lại đẩy số Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn mới ân ái với Úc Tử Duyệt thì điện thoại vang lên, không ngờ hơn nửa đêm Lăng Bắc Diệp còn gọi điện thoại cho anh, chắc là có cái gì chuyện quan trọng chứ?
Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, bắt máy.
"Lão Đại, em cũng sắp làm cha rồi!" Sau khi điện thoại kết nối được, Lăng Bắc Diệp kìm nén kích động trong lòng, trầm giọng nói, nhớ tớiTiểu Đằng Đằng đáng yêu, anh không thể chờ đợi được muốn ôm con sớm một chút.
Khóe miệng Lăng Bắc Hàn lộ ra nụ cười hiếm thấy, thật lòng vui mừng thay em trai, "Chăm sóc Khải Lâm thật tốt, sáng mai gọi điện thoại cho bà nội!" Không cần phải nói lời chúc mừng, Lăng Bắc Hàn luôn luôn thực tại như vậy!
"Nhất định!" Lăng Bắc Diệp trầm giọng nói, sau khi nói chuyện điện thoại xong với Lăng Bắc Hàn, lại lần lượt gọi cho anh em, bạn tốt. Bị không ít người oán trách, nhưng lúc nghe được tin tốt của anh thì mọi người cũng vui mừng, không ngừng la hét muốn anh mời khách.
Trở lại phòng bệnh, nhìn Lục Khải Lâm còn đang ngủ, lòng mềm xuống, ngồi bên giường, lẳng lặng trông nom, cũng khẩn trương đợi cô tỉnh lại, nói cho cô biết tin tức tốt này.
Lần này, bọn họ không cần bị bà nội chê cười nữa, cũng sẽ không bị người khác hỏi, tại sao kết hôn bốn năm vẫn chưa có con, vấn đề này khẳng định cô còn vui mừng, kích động hơn cả anh. Cũng may mắn, tối nay thương tổn đứa bé....
Nắm tay của cô, một mình anh ở đó cười khúc khích, vui sướng không chút buồn ngủ, nhưng sau nửa đêm, vẫn ghé vào đầu giường của cô ngủ thiếp đi.
***
Lục Khải Lâm trong cơn đau đớn tê dại của cánh tay phải mà tỉnh lại, "A...." Lăng Bắc Diệp nghe được tiếng động rất nhỏ, vội vàng tỉnh giấc, "Lâm Lâm, sao vậy? !" Nhìn cô cau mày giống như rất đau, anh lo lắng hỏi.
"Tay em tê quá....A...." Thì ra là, tay của cô bị anh gối lên hồi lâu, nên mới tê dại, co rút đau đớn, cau mày khổ sở nói. Ngửi thấy mùi thuốc khử trùng gay mũi, cô quay đầu, tại sao lại ở phòng bệnh?
Nghe nói tay cô tê, anh vội vàng nhẹ nhàng xoa nắn tay cô, nhìn vẻ mê mang trên mặt cô, trên mặt anh hiện lên nụ cười dịu dàng, "Bà xã, em mang thai." Trực giác nói ra, cô sững sờ nhìn anh, vẻ mặt có chút cứng ngắc, sau đó, là khó có thể tin, sau đó thì....
"Anh...anh nói gì?" Có chút lờ mờ, cảm giác mình đang nằm mơ, nhưng vừa rồi vẫn có thể cảm thấy tay tê dại, không phải đang nằm mơ.
"Đừng không tin, cũng đừng kích động, em thực sự mang thai hơn một hơn thắng rồi!" Tay trái Lăng Bắc Diệp sờ trán cô, nhìn cô rồi dịu dàng nói.
Lục Khải Lâm nhìn anh, bộ dạng vừa muốn cười lại muốn khóc, cuối cùng quyệt miệng, nước mắt tuôn rơi....
Bởi vì quá kích động, khóc lên, tay phải rút khỏi tay anh, nhét vào trong chăn, lặng lẽ xoa nhẹ bụng bằng phẳng của mình, khó có thể tin. Trước kia cho rằng cả đời này mình cũng không thể có con, thậm chí còn có suy nghĩ muốn thụ tinh ống nghiệm…
Hiện tại, cô đã thật sự mang thai....
"Khóc cái gì, nên vui mừng!" Biết đây là nước mắt vui sướng, nhưng cho dù là nước mắt vui sướng, vẫn làm anh đau lòng, dịu dàng lau những giọt nước mắt long lanh, anh nói giọng khàn khàn.
"Hu...." Cô càng khóc dữ dội hơn, khóc ra thành tiếng.
Lăng Bắc Diệp luống cuống không ngừng lau nước mắt cho cô, không ngừng an ủi, “Lâm Lâm, bình tĩnh một chút, đừng quá kích động, động thai khí.”
cô thút thít, trong đầu hiện lên mỗi lần bị bạn bè thân thiết hỏi cái vấn đề lúng túng kia, lần này, cô rốt cuộc cũng mang thai, cảm giác này làm cô sao có thể không kích động? Hơn nữa, cô cũng hết sức khát vọng có một đứa con với anh, cô hai mươi bảy tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa, tuổi cũng lớn.
Nghe lời của anh, cô để cho mình cố gắng, cố gắng bình tĩnh lại, nhớ tới tối hôm qua ra máu, lúc này cô mới hỏi anh,”Bảo bảo có khỏe mạnh không? Tối hôm qua có sao không?” cô bắt tay anh lại, trầm giọng hỏi, gương mặt khẩn trương.
“không có việc gì! Chỉ bị động một chút, con vẫn được bảo vệ!” Lăng Bác Diệp trầm giọng nói, tối qua anh cũng bị dọa sợ.
Nghe lời của anh, cô thở phào buông anh ra, “Vậy thì tốt.” cô lẩm bẩm nói, đều do cô sơ ý, kinh nguyệt chậm hai tuần cũng không biết, Lục Khải Lâm buồn bực tự trách mình trong lòng. Lát sau lại nhìn anh, “Anh A Diệp, vì sự khỏe mạnh của bảo bảo, về sau…Chuyện kia…Miễn!” cô đỏ mặt nói, sau đó lại hết sức kiên định nói.
“…” Lăng Bác Diệp không nói nhìn cô, cũng nhớ tới lời của bác sĩ, “không cần em nói, anh cũng sẽ cấm dục!”
Lúc này cô mới hài lòng nở nụ cười, khóe miệng tươi cười hạnh phúc.
Chỉ chốc lát sau, mẹ chồng Mai Thanh mang theo dì trong nhà xách hộp giữ ấm mang vào, “Mẹ” Lục Khải Lâm vội vàng ngồi dậy, chào hỏi Mai Thanh.
“Sáng nay mới biết con nằm viện! Tiểu tử thúi này, tối hôm qua cũng không nói!” Mai Thanh chỉ vào Lăng Bác Diệp, nói với Lục Khải Lâm.
“không đến bệnh viện có thể biết mang bầu sao?” Lăng Bác Diệp cười xấu xa nói, Lục Khải Lâm liếc anh một cái, “Tên nhóc thối tha này! Về sau con phải chú ý cho mẹ! Cháu trai bảo bối của mẹ nếu có bất trắc gì, xem cha con làm sao trừng trị con!” Mai Thanh vỗ cánh tay Lăng Bác Diệp nói.
“Cha con sáng sớm đến tỉnh Y họp, không thể tới thăm con, đừng trách ông ấy.” Mai Thanh ngồi xuống bên giường, giải thích với Lục Khải Lâm.
“Mẹ! Sao con có thể trách được! đã làm cho cha và mẹ lo lắng rồi.” Lục Khải Lâm cười nói, thật ra thì bố mẹ chồng đối xử với cô rất tốt, những năm này, mặc dù vẫn không mang thai, bọn họ từng có chút oán trách, nhưng so với mẹ ruột của cô, thì mẹ chồng đã rất khoan dung với cô rồi.
Gia đình giàu có chính là như vậy, hết sức để ý những thứ này.
“nói đi đâu vậy! Mẹ đã liên lạc với bà thông gia lúc sáng rồi, đoán chừng lát nữa là có thể đến, cái tên tiểu tử thối này cũng không biết báo tin vui cho ông bà thông gia!” Nhắc tới chuyện này, Mai Thanh lại chỉ trích nói Lăng Bác Diệp.
Lăng Bác Diệp không gọi điện thoại cho mẹ vợ, tối hôm qua căn bản là không nhớ tới người này, anh còn nhớ cái tát Chu Tú Lan đã đánh Lục Khải Lâm.
Bưng canh gà ngồi xuống một bên khác của giường bệnh, “Uống chút canh đi.” Lăng Bác Diệp dịu dàng nói, múc một muỗng canh đút cô, “Em tự mình làm.” Ở trước mặt mẹ chồng, để anh cho mình ăn cơm, thật đúng là tình cảnh khó khăn.
Lăng Bác Diệp không chịu muốn đút cho cô, Mai Thanh mím môi cười cười, đi tới ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống, cách khá xa.
Lục Khải Lâm đỏ mặt nuốt xuống, “Biết mẹ sẽ gọi điện thoại qua bên đó, tối hôm qua con không muốn muộn như vậy còn gọi điện thoại cho bọn họ.” Lăng Bác Diệp vừa đút canh cho Lục Khải Lâm, vừa nói với mẹ.
“Sáng nay mẹ cũng giải thích với bà ấy như vậy!” Mai Thanh lại nói.
Lăng Bác Diệp và Lục Khải Lâm đều hiểu ý, Lục Khải Lâm không cần nghĩ cũng biết, mẹ khẳng định đã oán trách mẹ chồng bởi vì Lăng Bác Diệp không gọi điện thoại nói cho bà biết. Người mẹ này của cô, cường thế trước sau như một!
Chỉ chốc lát sau, Chu Tú Lan tới, Lăng Bác Diệp thức thời nhận lỗi với bà nói là tối qua sợ ảnh hưởng đến bà nghỉ ngơi, mới không lập tức nói cho bà biết, Chu Tú Lan lúc này mới hài lòng. Ở trước mặt Mai Thanh, khen con gái mình.
Nghe lời của mẹ, trong lòng Lục Khải Lâm bài xích cực kì, nhưng ngoài mặt vẫn cười phụ họa.
“Lâm Lâm.” Lăng Bác Diệp nhìn điện thoại di động nhiều lần, sau đó nhỏ giọng nói với Lục Khải Lâm. Lục Khải Lâm đã sớm phát hiện động tác nhỏ của anh, biết anh muôn trở về đội cảnh sát làm việc, “Anh A Diệp, anh không đi nữa là tới trễ đó!” Trước mặt mẹ, cô săn sóc nói.
cô săn sóc, làm Lăng Bác Diệp cảm động, “Vậy, mẹ, người ở lại đây, con đến đội cảnh sát trước!” Lăng Bác Diệp vẫn lễ phép nói trước với mẹ vợ.
“Công việc quan trọng hơn, đi đi!” Chu Tú Lan nói, trong lòng bà, đàn ông, quả thật công việc, tiền đố quan trọng hơn.
“Công việc mặc dú quan trọng hơn, cũng không thể quá liều mạng mà quên vợ con” Mai Thanh dạy dỗ con trai, “Dạ! Mẹ, người yên tâm đi!” Lăng Bác Diệp cười nói, chỉ chốc lát sau liền ra khỏi phòng bệnh.
|
Chương 340: Ngoại truyện phần 2 - Chương 18.2: Sẽ không dây dưa Lăng Bắc Diệp vừa mới đi, Chu Tú Lanvà Mai Thanh cũng muốn rời đi, để dì Tôn ở lại chăm sóc, cô ở bệnh viện tĩnh dưỡng hai ngày thì có thể về nhà.
"Đó không phải là Bắc Diệp sao?" Ra khỏi khu nội trú, ở lối đi nhỏ đối diện với vườn hoa sau bệnh viện, Chu Tú Lan hỏi Mai Thanh, Mai Thanh nhìn sang, chỉ thấy Lăng Bắc Diệp đang nói chuyện với một cô gái trẻ.
"Là Bắc Diệp." Cô bé kia là ai ? Mai Thanh nghĩ ngợi, chưa từng thấy qua....
"Cô bé kia là ai ? Có vẻ quan hệ của hai người không tệ...." Chu Tú Lan lại hỏi, như có điều suy nghĩ , Lăng Bắc Diệp tạm biệt cô gái kia, đi tới lối ra của khu nội trú.
"Nói không chừng là đồng nghiệp hay là bạn bè nào đó vào viện? Bà thông gia, đi nhanh đi, thời gian không còn sớm" Mai Thanh cười nói, bọn họ cũng có công việc ở cơ quan của chính phủ, cũng vội vàng đi làm.
Chu Tú Lan lúc này mới hồi hồn, hai phu nhân cùng nhau ra khỏi khu nội trú.
Lăng Bắc Diệp vô tình gặp Lam Khả mua cơm ở dưới lầu, hai người thuận đường nói mấy câu, sau khi biết Lục Khải Lâm mang thai, Lam Khả vui vẻ thay Lăng Bắc Diệp, nhớ tới lời Lục Khải Lâm nói hôm qua, trong lòng không khỏi lại chua xót. Dứt khoát tìm phòng bệnh của Lục Khải Lâm, cô gõ cửa, có người mở cửa phòng bệnh giúp cô.
Thấy Lam Khả, Lục Khải Lâm không quá bất ngờ, lại rất bất ngờ, mới vừa biết mình ở bệnh viện nào, cũng chính là bệnh viện Lam Khả nằm. Bất ngờ là, không biết tại sao cô ấy lại biết cô vào viện.
Thấy Lam Khả mặc áo lông màu đen, đi bộ hơi chậm, cô gật đầu một cái, xin dì Tôn mang ghế ra cho cô ấy, cũng bảo dì Tôn rời đi.
"Sao em lại tới đây, đi lại như vậy, vết thương không sao chứ?" Thấy cô ngồi xuống, Lục Khải Lâm quan tâm hỏi.
"Không có chuyện gì, vết thương đã bắt đầu khép lại, đi lại cẩn thận thì không sao. Chị dâu, chúc mừng chị!" Lam Khả cười nói, da mặt trắng nõn, nụ cười trong suốt, không hề dối trá.
Với sự từng trải và nhận thức của cô nhận định Lam Khả trước mặt này, không phải là người xấu có tâm cơ, có lẽ, thích một người, thầm mến một người không hề sai. Yêu, bản thân không sai. Sai là, bỏ lỡ thiên thời địa lợi và mê tín.
Lục Khải Lâm gật đầu, "Vậy thì tốt." Cô cười nói.
Lam Khả cũng cười, "Chị dâu, chuyện hôm qua, em...." Cô đã cẩn thận suy nghĩ, bảo cô bây giờ không yêu Lăng Bắc là chuyện không thể nào làm được, chuyện tình cảm, không phải lý trí có thể thao túng . Lục Khải Lâm nhìn cô, lần này hiểu, cô ấy đến tìm cô, hẳn là vì chuyện kia.
"Em thích anh ấy, nhưng xin chị tin, em thật sự sẽ không phá hoại tình cảm vợ chồng của hai người!" Cô thành tâm nói, lòng chua xót, cũng ép bản thân phải nói như vậy, về sau sẽ giữ khoảng cách với Lăng Bắc Diệp.
Cô yêu anh, có lẽ không yêu ít hơn Lục Khải Lâm, nhưng tình yêu của cô là tình yêu đơn phương, cũng không thể trông thấy ánh mặt trời, không được thế tục chấp nhận.
Trong lòng Lục Khải Lâm chua xót, một người phụ nữ ở trước mặt bạn thừa nhận thích chồng bạn. Coi như người phụ nữ này không xấu, cũng thật lòng xin lỗi bạn, nhưng trong lòng bạn vẫn cảm thấy rất khó chịu, giống như có gai đâm vào tim.
Cô âm thầm thở dài, quên đi cảm giác nhoi nhói trong lòng, hướng về phía cô ấy, trên mặt thành thật của Lam Khả là vẻ thản nhiên, ánh mắt kia giống như đang nói với cô, hãy tin tưởng cô ấy.
"Hôm qua nói mấy lời kia với em, không phải cảnh cáo em, uy hiếp em, đứng ở góc độ của một người phụ nữ, là đang nhắc nhở em, cái gì nên yêu, cái gì không đáng để em yêu. Chị cũng là cảm thấy em là một cô gái tốt, nên mới làm như vậy.” Lục Khải Lâm thành tâm nói.
"Em hiểu, chị dâu, cám ơn chị đã tha thứ"
"Hi vọng em không phụ ý tốt của chị, tin rằng em sẽ tìm được một người đàn ông tốt đáng để em yêu, cũng sẽ yêu em. Nhưng người đó, không thể nào là chồng chị." Cô cười tỉnh táo nói.
Lam Khả gật đầu một cái, "Cám ơn trước đây em đã chăm sóc anh ấy, chị thật sự vô cùng cảm kích em." Nhắc tới điểm này, Lục Khải Lâm thấy áy náy với Lăng Bắc Diệp, cũng cảm thấy trước kia mình hoàn toàn không phải là một người vợ đạt tiêu chuẩn, còn không bằng Lam Khả trước mắt này.
"Chị dâu sau này em sẽ không, cũng nhắc nhở chị, quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút, anh ấy rất yêu chị, em biết." Lam Khả thật lòng nói, trái tim lại quặn đau, giống như đang giao người mình yêu cho một người khác, nhưng người đó vốn không thuộc về cô…
Cô còn có thể nói cái gì đây? Lục Khải Lâm xấu hổ gật đầu, cũng cảm thấy Lam Khả thật sự thích Lăng Bắc Diệp .
Lam Khả cũng không nói gì thêm nữa, hàn huyên với cô mấy câu, mới rời đi. Lục Khải Lâm nhìn bóng lưng Lam Khả, ánh mắt ảm đạm, cảm giác trong lòng không nói ra được là như thế nào. Có lẽ, sự tồn tại của Lam Khả, là đang nhắc nhở cô, nên đối xử như thế nào với Lăng Bắc Diệp, nên làm sao để duy trì tốt cuộc hôn nhân này?
Lam Khả vừa nói, sẽ không để cho Lăng Bắc Diệp biết tình cảm của cô với anh, nếu như Lục Khải Lâm thật sự không yên lòng, cô ấy có thể chuyển khỏi bên cạnh Lăng Bắc Diệp....
Cô nói, việc này không cần thiết, cô tin tưởng Lăng Bắc Diệp, cũng tin tưởng Lam Khả.
***
Ở bệnh viện tĩnh dưỡng hai ngày rồi về nhà, bà cụ Lăng biết Lục Khải Lâm cuois cùng cũng mang bầu, còn vui vẻ hơn cả lúc biết Úc Tử Duyệt mang thai. Điều này đại biểu, hai vợ chồng Lăng Bắc Diệp không có bệnh, không phải sao? Tảng đá trong lòng rơi xuống, cố ý đến nhà thăm Lục Khải Lâm.
"Bà nội, người yên tâm đi, con sẽ thôi công việc, ở nhà an tâm dưỡng thai!" Ôm Tiểu Đằng Đằng nhà Úc Tử Duyệt nhà, Lục Khải Lâm nhìn bà nội ngồi trên ghế sa lon cười nói. Úc Tử Duyệt cũng ở một bên, vẫn vẻ mặt tươi cười cởi mở.
"Ừ, ba tháng đầu quan trọng nhất, nhất định phải coi chừng, còn có thể nôn nghén, phải giữ tâm trạng vui vẻ, sẽ tốt hơn rất nhiều!" Nhớ tới đau khổ gặp phải trong khoảng thời gian mang bầu, Úc Tử Duyệt nghĩ tới lại khó chịu, cũng may, nhìn lúc này nhìn con trai khỏe mạnh hoạt bát, cô vui mừng rất nhiều.
"A, em sẽ chú ý, chị có kinh nghiệm, sau này phải thường xuyên tới làm phiền chị rồi!" Lục Khải Lâm cười nói, lúc này Tiểu Đằng Đằng cau mày, đang lã chã sắp khóc , Úc Tử Duyệt liền vội vàng tiến lên, “Thằng nhóc thối tha này, lại đói bụng." Theo kinh nghiệm, cô kết luận nói, ôm lấy Tiểu Đằng Đằng, trở lại bên sofa, cho nó uống sữa.
Quả nhiên, tiểu tử bắt đầu mút giống như con heo nhỏ, Lục Khải Lâm nhìn một màn này, trong lòng rất hâm mộ, cũng rung động, mong muốn con mình cũng lớn như vậy, có thể ôm vào trong ngực cho uống sữa như thế.
Bà Lăng luôn luôn nghiêm túc hôm nay khóe miệng vẫn luôn cười rộ, sau đó lại cùng đi với Úc Tử Duyệt, dưới sự dìu đỡ của dì Vương, rời đi.
***
"Ọe...." Lại nôn nghén, đây là lần đầu tiên cô biết nôn nghén, ghé vào bồn rửa tay, ói không ngừng, cảm giác buồn nôn này làm sao cũng không biến mất, sắp nôn đến vỡ mật, thì cô mới thôi. Dì Tôn thấy cô khổ sở như vậy,không ngừng vỗ phía sau lưng của cô, vừa đưa nước súc miệng vừa đưa lông khăn .
"Dì Tôn, cháu vẫn tốt." Cô cười nói, vô lực đi về phía phòng ngủ, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Cũng mất mác nhìn điện thoại di động, không biết hôm nay Lăng Bắc Diệp có phải tăng ca không....
Đúng lúc đang mất mác, thì điện thoại di động vang lên, là điện thoại của anh, tâm trạng thoáng cái trở nên sáng ngời.
Mùa đông khắc nghiệt, đêm khuya, Lăng Bắc Diệp vẫn ở bên ngoài theo dõi nghi phạm, tối nay không biết lúc nào mới có thể trở về, không Quên gọi điện thoại cho cô, “Vẫn chưa ngủ sao?” Nghe tiếng thở dốc của cô, Lăng Bác Diệp hỏi.
“Ừ, mới vừa ói qua, lên giường rồi, anh còn đang bận sao?” Lục Khải Lâm nhỏ giọng hỏi.
Nghe nói cô ói, anh đau lòng, “Có nặng lắm không? Nếu cảm thấy không thoải mái, lập tức liên lạc với bác sĩ, hiểu chưa?” Lăng Bác Diệp lo lắng nói, hai ngày nay, luôn trở về rất khuya, rất sớm lại ra ngoài, hầu như không có thời gian ở với cô, cảm thấy áy náy với cô.
“không nghiêm trọng như vậy, nôn nghén là rất bình thường. Anh bận thì bận, cũng phải chú ý sức khỏe, hôm nay nhiệt độ lại giảm rồi!” Lục Khải Lâm quan tâm nói, suy nghĩ một chút anh cũng thật sự không dễ dàng.
“Ừ, vẫn đang ở bên ngoài nằm vùng, tối nay không biết lúc nào mới có thể kết thúc công việc, em ngủ sớm đi, sợ lạnh thì bảo dì Tôn chuẩn bị cho mất túi chườm nóng…Có biến, cứ như vậy nha!” Lăng Bác Diệp đang nói, thấy tần số cùa đồng nghiệp, vội vàng nói xong, cúp điện thoại.
Chỉ chốc lát sau, anh nhảy từ trên xe xuống, nhanh chóng rút súng lục ra, xông vào trong bóng tối, những người khác dưới sự chỉ huy của anh, xông vào trong một ngõ hẹp sâu thẳm.
một cánh cửa bị đá văng ra, “không được nhúc nhích!” Mấy người đang vây quanh hút thuốc phiện bị chặn lại trở tay không kịp, rối rít giơ tay đầu hàng.
Mang nghi phạm đi, ngay sau đó lại tra hỏi, tra hỏi xong, đã là hai giờ sáng, mới kết thúc công việc.
Về đến nhà, vội vã nhẹ nhàng lẻn vào phòng ngủ, mở một chiếc đèn bàn, lặng lẽ nhìn cô, làm sao lại cảm thấy hai ngày nay cô gầy đi rất nhiều? Tim đau nhói, cúi đầu hôn cô một cái, thấy cô giật giật anh vội vã buông cô ra, chỉ sợ đánh thức cô, ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô.
Anh đến phòng khách tắm, tắm xong, lại trở về phòng ngủ, chỉ thấy cô đã tỉnh lại.
“thì ra là anh thật trở lại, còn tưởng rằng mới vừa rồi là đang nằm mơ.” cô nhìn anh, cười nói, trong lòng hết sức mừng rỡ. Lăng Bác Diệp cười cười, lên giường, sau khi nằm xuống, ôm cô vào trong ngực, “Có thể đụng đến đứa bé không?”
“Anh đừng động loạn là được rồi.” cô lười biếng nói, chân vốn lạnh lẽo bởi vì có anh tiến vào mà rất nhanh đã ấm áp, thân thể của cô cũng dựa vào cơ thể giống như lò lửa của anh, ôm anh, mất mác trong lòng biến mất.
Lăng Bác Diệp nghe lời không dám động loạn, bảo bối mềm mại trong ngực, anh còn phải khống chế, đè nén ** của mình.
“Anh em nhận chức rồi chứ?” Muốn trò chuyện với anh, thời gian ở cùng anh hàng ngày thật sự quá ít.
“Ừ…Quan mới nhậm chức ba tầng lửa…Lửa này cháy rất mãnh liệt…” Lăng Bác Diệp mệt mỏi nói.
“Anh ấy cũng là người cuồng công việc! Anh giúp em khuyên anh ấy một chút…”
“Ừ…”
Anh ngủ thiếp đi? Lục Khải Lâm ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi thăm hai tiếng, chỉ nghe anh thật ngủ thiếp đi. Chắc là quá mệt. cô bĩu môi, lại làm ổ trong ngực anh.
Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Lăng Bác Diệp đã đi làm từ sáng sớm, Lục Khải Lâm ảo não, mình ngủ như chết vậy, ngay cả anh rời giường cũng không biết!
“Diệp thiếu gia sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, cậu ấy nói chờ bận hai ngày nữa, cuối tuần này có thời gian ở cùng cô.” Dì Tôn nói, Lục Khải Lâm nghe nói cuối tuần anh có thời gian ở cùng cô, mừng rỡ không thôi. Cũng cảm thấy mình có chút giống với cô gái mới biết yêu, lại kích động như vậy.
Vui vẻ ăn bữa sáng, giống như kỳ tích không nôn nghén, cả ngày, tâm tình của cô đều rất tốt.
***
Chủ nhật, Lăng Bác Diệp quả nhiên được nghỉ, nhưng năm giờ sáng mới về đến nhà, ngủ thẳng tới mười giờ mới dậy. Lúc xế chiều, Lục Khải Chính cũng tới thăm bọn họ, hàn huyên một lát, lại rời đi. Lục Khải Lâm vẫn không biết Nhan Tịch cũng mang thai, chỉ cảm thấy anh cả hôm nay có chút cô đơn.
“không nôn nữa rồi hả?” Lục Khải Lâm lại nôn một lát, Lăng Bác Diệp ngẩng đầu lên nhìn cô, dịu dàng hỏi, vội vàng đưa nước súc miệng qua, trên gương mặt tuấn tú nhuộm đau lòng.
Sau khi súc miệng, cô cười tỏ vẻ không sao nói với anh, “Anh đừng lo lắng, nôn nghén rất bình thường, cố chịu hơn một tháng nữa là được.”
Lăng Bác Diệp thở phào một cái, trên mặt đau lòng còn chưa biến mất, ôm giúp cô đi ra ngoài, ôm cô, đi về phía cửa sổ. “Bà xã…”
“Hả?”
một tiếng bà xã, làm cô nổi cả da gà, nhưng trong lòng cũng ngọt ngào, Lục Khải Lâm không nhịn được xoa bụng.
“Làm sao?” Anh không nói lời nào, cô lại hỏi.
“Chính là muốn gọi em.” Lăng Bác Diệp cúi đầu, cười nói với cô, không nhịn được hôn xuống môi của cô, lần này, cô cũng hôn lại anh một cái, anh lại đáp trả, hai người cứ mổ tới mổ lui như vậy, giống như hai đứa bé, đang đùa nghịch, tiếng vười vui thích làm trong phòng ấm áp.
Tiếng cười nói của hai người bị tiếng chuông điện thoại của Lăng Bác Diệp cắt đứt, trong lòng Lục Khải Lâm mất mác, nghĩ thầm, chẳng lẽ anh lại có hành động gì sao?
|
Chương 341: Ngoại truyện phần 2 - Chương 19: Cho người theo dõi Lăng Bắc Diệp nghe chuông điện thoại di động vang lên, lập tức buông cô ra, đi lấy điện thoại di động. Lục Khải Lâm cười bất đắc dĩ trong lòng, ra khỏi phòng ngủ, để không gian lại cho anh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lăng Bắc Diệp cầm áo khoác ra ngoài, lòng của Lục Khải Lâm lại trầm xuống.
"Có nhiệm vụ sao?" Cô nhẹ giọng hỏi, trong lòng đã chuẩn bị tốt là anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ.
"Không phải, hôm nay Lam Khả xuất viện, vốn gọi A Tam đi đón , nhưng A Tam tạm thời có chuyện!" Lăng Bắc Diệp nhìn cô, thẳng thắn nói.
Hai chứ Lam Khả vẫn làm lòng cô run sợ, cảm giác cây gai kia giật giật, "Cô ấy không có người nhà sao?" Nhất định anh phải đi đón....Lục Khải Lâm nhìn anh, hỏi.
Con ngươi Lăng Bắc Diệp trầm xuống, "Người nhà của cô ấy đều qua đời rồi." Anh trầm giọng nói.
Lục Khải Lâm vừa nghe Lăng Bắc Diệp nói như thế, trong lòng sụp xuống, thì ra Lam Khả là cô nhi....
"A....Vậy em đi chung với anh!" , Lục Khải Lâm nói xong, liền muốn đi lấy quần áo.
"Trở lại!" Lăng Bắc Diệp đưa tay bắt được cô, "Trời lạnh như thế này, một phụ nữ có thai như em chạy ra ngoài làm gì? Xảy ra chuyện thì làm sao? Anh đưa cô ấy về ký túc xá rồi sẽ trở lại!" Lăng Bắc Diệp liếc nhìn cô, trầm giọng quát lên. Trong lòng có chút không thoải mái, cũng cảm giác cô giống như không tin anh.
Anh nói rất có lý, nhưng trong lòng cô vẫn muốn đi cùng, có lẽ là thật sự không nỡ, không yên lòng.
"Em…"
"Đàng hoàng ở nhà, anh sẽ về ăn tối, ngoan...." In một nụ hôn lên trán cô, anh nói. Lục Khải Lâm sợ anh tức giận, không kiên trì nữa, trơ mắt nhìn anh mặc áo khoác rồi ra cửa.
Lục Khải Lâm, sao mày lại không tự tin hư vậy? Mày cũng nên tin tưởng anh đấy! Cô tự nhủ trong lòng. Cảm giác mình hơi lo lắng quá mức, điều này cũng đại biểu cô không tin tưởng vào tình cảm Lăng Bắc Diệp đối với cô.
Lam Khả cũng không ngờ Lăng Bắc Diệp tới đón cô, đè nén kích động, biểu hiện của cô lạnh nhạt, xa cách. Giờ phút này, ngồi ở sau xe, cặp mắt nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, âm thầm hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Lăng Bắc Diệp, "Lão Đại."
"Hả? Chuyện gì?" Lăng Bắc Diệp liếc nhìn kính chiếu hậu, trả lời.
"Lão Đại, đồn công an bên Tây Thành đang thiếu nhân viên phải không? Em cảm thấy làm cảnh sát hình sự quá nguy hiểm, muốn điều qua bên đó làm dân sự." Lam Khả cười nói, khi nói chuyện, tim giống như bị người ta xé rách, đau đến khó chịu.
Nhưng, cũng chỉ có rời xa anh, mới có thể từ từ quên đi. Mặc dù, cô hết sức muốn làm một cảnh sát hình sự.
Lời Lam Khả nói, làm chân Mày Lăng Bác Diệp nhíu chặt, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên đưa ra cái quyết định này! Trước kia cô hết sức hăng hái, hết sức nhiệt tình làm một cảnh sát hình sự!
“nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Lăng Bác Diệp trầm giọng hỏi.
“Chính là lần trước bị đâm một dao, suýt chút nữa bỏ mạng.” nói láo, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ.
“nói bậy! Năm ngoái vụ án 218, em bị trúng đạn, cũng không thấy em muốn rút lui!” Lăng Bác Diệp quát lên, lúc đó cũng đến ký túc xá của cô, là phòng trong cục sắp xếp cho. Lăng Bác Diệp dừng xe lại, nhảy xuống xe, cầm hành lý cho cô, Lam Khả cẩn thận xuống xe, nghĩ thầm nên che lấp như thế nào cho tốt.
Hai người một trước một sau lên lầu, “Em đi rót nước cho anh!” Mới vừa vào cửa, Lam Khả đã nói.
“không cần! Anh nói xong sẽ đi, chị dâu em còn đang chờ anh ăn cơm tối! Lam Khả, hi vọng suy nghĩ này của em không phải là xúc động nhất thời, hoặc bởi vì lời của chị dâu em! Chính trực không sợ gian tà!” Lăng Bác Diệp liếc cô, trầm giọng nói.
Trong lòng Lam Khả căng thẳng, cô thật đúng là chột dạ, “Lão Đại, sao em có thể vì chuyện này! Được rồi, là em nhất thời xúc động, được chưa? Coi như em chưa từng nói anh vẫn nên về nhà ở cùng chị dâu đi, phụ nữ có thai lớn nhất!” Vẻ mặt Lam Khả sảng khoái cười nói, tranh thủ đẩy anh ra cửa.
“Nha đầu thối! Anh cảnh cáo em, không cần rút lui bỏ cuộc giữa đường, rất nhiều vụ án đang chờ em đấy!” Lăng Bác Diệp nhếch môi, cười nói.
“Yes, sir!” Nghe lời của anh, Lam Khả làm tư thế hành lễ chuẩn mực, lớn tiếng nói. Lăng Bác Diệp cười cười, mở cửa đi ra ngoài. Trong nháy mắt khi cửa đóng lại, lòng của cô nặng nề trầm xuống.
không thể yêu, không thể.
Đáy lòng có âm thanh khuyên cô.
Lăng Bác Diệp rời khỏi khu ký túc xá, lúc lái xe, rõ ràng cảm giác có người đang theo dõi anh, anh đề cao cảnh giác, mặc kệ đối phương đi theo, nhưng chỉ chốc lát sau, chiếc xe hơi màu đen theo dõi anh không hề đi theo nữa, anh quay đầu xe ngược lại, theo dõi đối phương.
Người nào gan to như vậy, dám theo dõi anh?!
Lăng Bác Diệp thầm nghĩ, gia tăng tốc độ, đeo mắt kính, khi tiếp cận đối phương gần nhất thì ghi nhớ kỹ biển số xe của đối phương. Lập tức gọi điện thoại cho viện quản lý xe, tra biển số xe thuộc về ai, biết được xe đó là của ông chủ một công ty tư vấn thông tin, nói trắng ra chính là “Thám tử tư”.
Anh ảo não cười cười, ai lại mời“Thám tử tư” điều tra anh? Có cái gì để tra?
Trong đầu Lăng Bác Diệp hiện lên gương mặt Lục Khải Lâm, thoáng cái bị anh bỏ rơi đi, sao cô có thể tìm người theo dõi điều tra anh chứ?Anh không tin cô là người như vậy! Lắc đầu một cái, tiếp tục lái xe, chại thẳng về nhà.
Nhìn Lăng Bác Diệp trở lại nhanh như vậy, trong lòng Lục Khải Lâm kiên định hơn rất nhiều, “Em nói với dì Tôn cùng nhau cuốn vằn thắn, có cải trắng bánh nhân thịt, có đồ chay, anh muốn ăn bán nhân gì?” Ôm cánh tay của anh, ngọt ngào hỏi.
“Đương nhiên là bánh nhân thịt, không biết chồng em thích ăn thịt sao?” Lăng Bác Diệp vuốt ve mặt của cô, cười hỏi ngược lại.
“Còn tưởng rằng tật xấu của anh đã được cải thiện rồi.” Lục Khải Lâm trừng mắt liếc anh một cái rồi nói, buông anh ra đi vào phòng bếp, Lăng Bác Diệp cũng đi theo, giúp một tay cùng nhau nấu hoành thánh.
Ăn buổi tối rất vui vẻ, sau khi ăn cơm tối xong, Lục Khải Lâm muốn đi thư phòng xem bảng báo cáo của văn phòng làm việc một chút, nhưng lại bị Lăng Bác Diệp ngăn cản, “không cho phép động vào máy tinh!” Lăng Bác Diệp bá đạo nói.
“Anh quá khẩn trương! Chỉ cần không ngồi quá lâu, thì không sao hết!” Lục Khải Lâm nhìn anh chằm chằm nói.
“Vậy cũng không được! Xem ti vi đi.” Lăng Bác Diệp trầm giọng nói, ôm cô đi đến phòng khách xem ti vi.
“Có gì để xem chứ!” Bị anh ấn ngồi trên ghế sa lon, chỉ thấy anh đang bật đĩa, sau đó trở lại bên người cô, ôm cô vào trong ngực, cầm hộp điều khiển ti vi bấm mấy cái.
thì ra là phim về những việc phụ nữ cần chú ý trong thời kỳ mang thai, “Anh lấy nó từ đâu vậy?”
“Nhà Lão Đại, có cả một cái rương!”
“không khoa trương như vậy chứ?”
“Đều là lúc trước kia Úc Tử Duyệt mang thai thu thập được.”
“Trời ạ, chị ấy còn kích động hơn cả em.” Hai người tán gẫu, Lục Khải Lâm tươi cười, “Đúng rồi, vết thương của Lam Khả, khỏi rồi chứ?”
Nhắc tới Lam Khả, Lăng Bác Diệp liền nhớ lại chuyện mình bị theo dõi, trong lòng có chút buồn bực, “Khỏi rồi, nghỉ ngơi 2 ngày là có thể phụ chức rồi. Nha đầu kia dẻo dai lắm, không có việc gì.” Lăng Bác Diệp nhìn cô, thản nhiên nói.
“Vậy thì tốt, một cô gái làm cảnh sát hình sự thật không dễ dàng gì. Này, anh làm gì mà nhìn em ghê vậy?” Lục Khải Lâm nói, qauy đầu chỉ thấy Lăng Bác Diệp đang nhìn cô, cô trầm giọng hỏi. Lăng Bác Diệp hồi hồn, hôn cô một cái, không lên tiếng.
|