Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 409: Ngoại truyện phần 3 - Chương 13: Không yêu không hận "A Thần, đừng uống nữa!” Nhìn Cố Diệc Thần uống rượu, Tôn Đại Phi ở bên cạnh đoạt chai rượu, lớn tiếng quát. Nhưng bản lĩnh của anh sao địch nổi người là quân nhân như Cố Diệc Thần, chỉ thấy Cố Diệc Thần cầm chai rượu, ngước đầu, liên tục uống xong từng ngụm từng ngụm.
"Tiểu tử cậu không muốn sống nữa sao?” Tôn Đại Phi nhìn Cố Diệc Thần uống Whisky như nước, trách cứ, cậu ta bị cái gì kích thích vậy? Cậu ta rất ít khi luống cuống như vậy, chỉ chớp mắt vò đầu của mình, có thể làm cho Cố Diệc Thần không khống chế được mà, không phải Lăng Bắc Sam thì là ai?
"Tôn Đại Phi! Cho tôi thêm một chai! Mẹ nó đừng hẹp hòi!” Quán rượu này là do Tôn Đại Phi mở, Cố Diệc Thần vứt bỏ vỏ chai rượu, lớn tiếng nói với Tôn Đại Phi, trong giọng nói mang theo men say nồng đậm.
"Được, cho cậu, đi với tôi, tôi dẫn cậu đi uống rượu” Tôn Đại Phi đỡ anh, nói lời dụ dỗ. Lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ uống say của Cố Diệc Thần, nói giỡn, ba chai rượu Whisky bốn mươi độ đi vào trong bụng, cho dù tửu lượng có tốt....
"Uống rượu! Đại Phi, con mẹ nó, tôi muốn uống rượu, cứ xen vào việc của cô ấy như thế, tôi không phải là đàn ông!” Cố Diệc Thần say rượu mắng.
"Thôi đi! Cậu nói những lời này cũng thối lắm!” Thân là anh em tốt đáng tin cậy của Cố Diệc Thần, sao Tôn Đại Phi không biết lòng của Cố Diệc Thần ra sao, đối xử với Lăng Bắc Sam như thế nào, đây chính là trung thành hơn cả con chó! Tôn Đại Phi đỡ anh ra khỏi quầy rượu, trực tiếp lên xe của mình, định đưa cậu ta trở về.
"Tôi nghiêm túc, rất nghiêm túc.” Cố Diệc Thần lại nói, đã bị Tôn Đại Phi đẩy vào ghế sau, anh nằm xuống ngủ.
Lăng Bắc Sam tắm xong đang muốn nghỉ ngơi, chỉ nghe tiếng chuông cửa vang lên, muộn như thế, là ai đây? Cô trùm áo ngủ lên, đi mở cửa, thông qua mắt mèo, cô nhìn thấy Tôn Đại Phi nên lập tức mở cửa.
Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, chỉ thấy Cố Diệc Thần được Tôn Đại Phi vác trên vai, anh nhắm mắt lại, giống như đã ngủ thiếp đi. Trong lòng Lăng Bắc Sam hơi chấn động, anh không có quay về quân đội ....
"Chị Sam, còn không giúp một tay, tôi sắp bị chồng chị đè chết rồi!” Trên mặt Tôn Đại Phi đầy ý cười giống hệt như yêu nghiệt, lớn tiếng nói về phía Lăng Bắc Sam đang mất hồn.
Lăng Bắc Sam hoàn hồn lại, tiến lên, cau mày đỡ Cố Diệc Thần, "Tôn Đại Phi! Cậu đừng lôi anh ấy đi uống rượu như thế được không?” Lăng Bắc Sam trách cứ Tôn Đại Phi, cùng nhau lớn lên, nói chuyện không cần quá khách khí.
"Chị Sam! Oan cho tôi rồi, rõ ràng là A Thần lôi kéo tôi đi uống rượu đó.” Tôn Đại Phi uất ức mà phản bác, "Hơn nữa, còn không phải là bởi vì chị sao?” Đỡ Cố Diệc Thần vào phòng ngủ, Tôn Đại Phi lại thầm nói, lấy một tay đẩy Cố Diệc Thần ngã xuống giường.
"Tôi?” Trong lòng Lăng Bắc Sam thắt chặt, nhướng mày hỏi.
"Không phải là bởi vì chị, chẳng lẽ là bởi vì tôi sao? Chị Sam, A Thần vẫn luôn trung thành và tận tâm với chị, chị nên đối xử tốt với anh ấy....” Tôn Đại Phi nửa đùa giỡn cười nói, ngay sau đó anh rời đi.
Lăng Bắc Sam mất hồn sửng sốt một lát, sau khi hoàn hồn lại, vội vàng đi tiễn Tôn Đại Phi.
Cô quay trở lại phòng ngủ, nhìn Cố Diệc Thần nằm trên giường, toàn thân đều là mùi rượu, cô cau mày, đối xử tốt với anh một chút....
Thế nào là đối xử tốt với anh một chút? Vì muốn trả thù nên anh mới cưới cô, hiện tại anh cũng khinh thường cô rồi, tại sao cô phải đối xử tốt với anh? Cõi lòng Lăng Bắc Sam chua xót thầm nghĩ, nhìn anh trên giường, một cỗ uất ức xông lên.
"Rượu, tôi muốn uống rượu! Tôn Đại Phi!” Cố Diệc Thần đột nhiên rống to, làm Lăng Bắc Sam sợ đến mức run cả người, thấy anh chuyển người lại, cô thở phào nhẹ nhõm, "Không có rượu!” Cô tức giận mắng, cẩn thận tiến lên, nhìn dưới chân anh vẫn còn mang ủng quân nhân, ủng quân nhân này sắp cọ đến ga giường, cô vội vã cong người, túm mắt cá chân của anh lại, một tay cố định, một tay cởi dây giày.
Cô cố gắng kéo ủng quân nhân của anh xuống, lại lấy thêm một chiếc nữa.
"Tôi muốn uống rượu! Cho tôi rượu!” Cố Diệc Thần đột nhiên lại lớn tiếng nói, đứng dậy, giữ chặt hông của Lăng Bắc Sam, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, đầu của anh cọ trên ngực của cô, chôn vào trong ngực cô giống như là đòi sự trấn an của cô.
Bị anh ôm như vậy, cô thật sự luống cuống, "Cố Diệc Thần! Anh buông tôi ra!” Cô tức giận, không yêu cô, cũng không cần đụng cô.
Trong lúc mê man, anh nghe được giọng nói của Lăng Bắc Sam, lòng anh sợ hãi, nhưng cũng ngoan ngoãn buông cô ra, híp con mắt lại, nhìn vẻ mặt tức giận của cô, cho dù say rượu, trong lòng vẫn chua chát, "Muốn tôi nghe theo sao? Bây giờ cô đã kết hôn, Sam Sam, cô là vợ của tôi, không thể quên đạo lý vợ chồng.” Nhớ tới cô khiêu vũ cùng với Âu Dương Trạch ở trong nhà hàng kia, hình ảnh mập mờ, Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, cho dù say rượu, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của anh vẫn làm cho người ta sợ.
Giống như là bị anh kích thích, trong lòng Lăng Bắc Sam có chút không tự nhiên, có chút sợ hãi, "Cố Diệc Thần, tôi nói rồi, anh không giam giữ được tôi!” Cô mạnh mẽ nói, đứng dậy muốn rời khỏi, anh lại kéo cô qua, đè cô dưới thân thể mình.
"Anh buông ra…..ưmh” Miệng cô bị anh chận lại, anh đặt một nụ hôn cuồng dã lên trên, bàn tay trực tiếp thăm dò trong vạt áo ngủ của cô, đặt lên chỗ đầy đặn tròn trịa làm người ta yêu thích không buông tay.
"Ưmh.... Không.... A....” Tay của anh giống như có ma lực, mới đụng vào người cô, làm cho cô giống như điện giật, khó có thể chống đỡ, khi anh buông cô ra thì cô không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, Cố Diệc Thần hôn lên cổ của cô, mang theo sức mạnh điên cuồng, giống như là trừng phạt "thể xác” của cô, chỉ muốn hung hăng đoạt lấy cô!
Lăng Bắc Sam không cách nào khống chế được phản ứng của mình, anh dã man nhưng không làm cô đau, ngược lại để cho cô khó nhịn, toàn thân giống như là bắt lửa vậy....
Căm giận mình như vậy, biết rõ anh không yêu cô, còn cùng anh như vậy, hơn nữa còn cho anh động tình! Chỉ là không khống chế được, Cố Diệc Thần hôn một đường từ trên xuống, đôi tay xoa ngực cô, môi mỏng lướt qua cơ bụng bằng phẳng của cô....
Rất nhanh, cô chìm trong say mê, "A Thần....” Cô khó nhịn được mà thét lên, bắp đùi có cảm giác ướt át, cô rất khó chịu.
Nhưng giờ phút này anh lại bất động, Lăng Bắc Sam kinh ngạc mở đôi mắt ngập nước ra, ưỡn người, chỉ thấy Cố Diệc Thần nằm ở trên người của cô, không nhúc nhích.
"Cố Diệc Thần?"
Đáp lại cô là tiếng hít thở nhè nhẹ của anh, anh ngủ thiếp đi sao?
Lăng Bắc Sam thất bại mà nghĩ, cô ngồi dậy, chỉ thấy anh thật sự đã ngủ thiếp đi, đôi tay còn đang nắm đôi nhũ hoa của cô....
Anh ngủ say như đứa bé, bá đạo ôm hông của cô, cô muốn tránh ra cũng không thể, cánh tay sắt giam cầm cô, vùi đầu vào ngực của cô, cô muốn mặc quần áo cũng không được, nhưng cô không đẩy anh ra, ngược lại vô cùng an tâm khi có anh bên cạnh.
Cố Diệc Thần, tại sao anh muốn trả thù tôi. Nếu như anh đối xử với tôi giống như trước đây, tôi nhất định sẽ đối xử với anh tốt một chút....
Ôm anh, cô âm thầm nghĩ, nếu biết như thế cô đã không gả cho anh. Là anh phá hủy suy nghĩ ngây thơ trong lòng cô, còn mắng cô không đáng một đồng. Vẫn còn nhớ trước kia cô gây gổ với bạn học khác, bọn họ nói cô đừng tưởng rằng có gia cảnh tốt rồi không để ai vào trong mắt.
Lúc ấy cô rất đau lòng, thế nhưng anh lại an ủi cô, coi như không có gia thế tốt đi, trong mắt anh cô vẫn là người ưu tú nhất.
Hôm nay thì thế nào, anh không yêu cô, trong mắt anh, cô cũng biến thành như vậy.
Càng nghĩ, trong lòng càng mệt mỏi, và cô đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.
Khi Cố Diệc Thần tỉnh lại, nhìn cô trong ngực, có chút kinh ngạc, chịu đựng nhức đầu, mới nhớ tới chuyện đã xảy ra. Nhìn cô ngủ say trong ngực, anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, khóe miệng khẽ run rẩy.
"Anh không nên cưới em....” Anh lầm bầm mở miệng, nhỏ giọng mà nói ra. Cuối cùng anh đã làm sai một chuyện....
Anh rút cánh tay bị cô gối đến đau đớn tê dại ra, đứng dậy, xuống giường, "A Thần không...... ”, phía sau lưng, người phụ nữ mê man lên tiếng, làm trái tim anh co quắp, thân thể dừng lại, cho là lỗ tai mình nghe nhầm....
"A Thần!” Lăng Bắc Sam quát to một tiếng, tỉnh lại, nhìn thấy bóng lưng Cố Diệc Thần, cô hoảng hốt ôm lấy anh, thân thể Cố Diệc Thần cứng ngắc, phần tâm tính thiện lương đã chết đi kia giống như lập tức sống lại. Không tự chủ mà lại đau lòng vì cô.
Thân thể bị cô ôm chặt từ phía sau, loại cảm giác đó, rất thân thiết.
Một lát sau, Lăng Bắc Sam mới tỉnh táo được, phát hiện vừa rồi mình gặp cơn ác mộng, cô vội vã buông anh ra, lúc này Cố Diệc Thần xoay người, nhìn cô.
"Tôi vừa mới nằm mơ.” Lăng Bắc Sam xoay mặt đi hướng khác, giọng nói lạnh lùng, muốn xuống giường.
"Cô nằm mơ thấy cái gì?” Cố Diệc Thần kéo cô, khàn khàn hỏi, có phải trong mơ cô đã gặp anh hay không....
Cô hất tay của anh ra, "Không biết."
"A” Thân thể cô lại bị kéo lên, trực tiếp rơi vào lồng ngực anh "Có muốn ly hôn với tôi không?” Ngón cái và ngón trỏ thô ráp giữ chặt cằm của cô, nhìn mặt cô, anh nhẹ giọng hỏi. Mới vừa rồi thiếu chút nữa anh lại muốn ôm lấy hy vọng với cô rồi, đã ăn nhiều thua thiệt sao mà còn chưa chịu lớn?
Vấn đề của anh, làm lòng của cô như bị người ta hung hăng nhéo một cái, anh muốn ly hôn sao?
Khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh, "Cố Diệc Thần! Anh trả thù đủ rồi? Không đúng, kết hôn hai tháng rồi sẽ ly hôn với tôi, là trả thù lớn nhất với tôi có đúng không?” Cô tức giận mà rống lên, giọng nói run rẩy, "Tôi không phải là món đồ chơi của anh, muốn thì cầm lên chơi, chán rồi thì bỏ!" .
Lời chất vấn của cô, làm anh cười to "Lăng Bắc Sam, bằng lương tâm mà nói, rốt cuộc ai là món đồ chơi của ai?” Anh lạnh nhạt nói rồi buông cô ra, đứng dậy.
"Anh có ý gì?” Cô biết rõ còn hỏi, "Anh bỏ ra cho tôi , đều là anh cam tâm tình nguyện, tại sao lại trách tôi? Tại sao muốn trả thù tôi? Cố Diệc Thần! Tôi không có ép buộc anh đối xử tốt với tôi!” Nhìn thái độ lạnh nhạt của anh, cô hoảng hốt, lại quát.
"Tôi nói trả thù chính là trả thù sao? Nếu tôi muốn trả thù em thật sự, chẳng lẽ chỉ có biện pháp này thôi sao?” Anh đưa lưng về phía cô, nói.
“Tôi cảm thấy hai tháng sau lập tức ly hôn, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô, vậy thì qua một thời gian ngắn nữa, nhưng trong khoảng thời gian này, nên nhớ, cô là vợ của Cố Diệc Thần tôi! Không cần câu tam đáp tứ!” Cố Diệc Thần xoay người nhìn cô ngồi ở trên giường, trên cao nhìn xuống nói.
Lăng Bắc Sam vẫn lo lắng ngồi ở đó, đang suy tư ý nghĩa trong lời căn dặn của anh.
Anh nói, không muốn trả thù cô?
Cố Diệc Thần vọt vào phòng tắm, thay quân trang, đã ở đây hai ngày nay còn không bằng về lại đơn vị! Trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Lăng Bắc Sam vẫn ngồi nơi đó, trên khuôn mặt kia đầy vẻ phức tạp.
Nhìn anh mặc quân trang ra ngoài, trong lòng Lăng Bắc Sam nhíu chặt, anh muốn trở về quân đội sao?
"Tôi trở về quân đội, tự chăm sóc mình cho tốt, làm việc không cần mạnh mẽ như thế, đừng bị người ta đánh bóng mắt.” Nhìn cô, anh bình tĩnh nói, nhắc nhở cô. Giống như tối hôm qua anh cam đoan với Tôn Đại Phi vậy, anh sẽ không giúp cô nữa.
Luôn để cho cô thuận buồm xuôi gió, không trải qua chút khó khăn là không được.
Lời này còn có ý gì?
Lăng Bắc Sam sợ sệt nhìn anh, trong lòng hoảng loạn, chỉ thấy anh đã mở cửa, "Cố Diệc Thần! Rốt cuộc anh có ý gì? Anh yêu tôi hay là hận tôi, nói một câu đi!” Cô hầm hừ hỏi.
Anh dậm chân, quay đầu, yên lặng nhìn cô, "Không yêu, không hận.” Anh lạnh nhạt nói xong, dứt khoát mở cửa rời đi.
Anh sẽ không bảo vệ cô nữa, để cho cô một mình chìm nổi đi!
Rõ ràng Lăng Bắc Sam ý thức được điều đó, lòng buồn bã, cực kì khổ sở.
Cô hoàn hồn, vọt tới phòng khách thì đâu còn bóng dáng của anh nữa.
"Về sau tất cả mọi chuyện có liên quan đến Lăng Bắc Sam thì không cần báo cáo với tôi nữa!” Sau khi Cố Diệc Thần lên xe, gọi điện thoại, lạnh nhạt nói với người bên kia. Tôn Đại Phi đã sớm khuyên anh không nên làm cho người phụ nữ kia quá đắc ý, cũng không cần để người phụ nữ bò lên đầu, người phụ nữ đáng giá còn may, người phụ nữ không đáng giá, họ chỉ biết lớn lối hơn.
Mất đi, mới có thể hiểu cái gì gọi là quý trọng.
Cố Diệc Thần đã không cầu cô có thể hồi đáp tình cảm của anh, chỉ hy vọng cách đối nhân xử thế của cô có thể thay đổi một chút, không cần mạnh như thế nữa, thẳng thắn như vậy, sớm muộn cũng ăn thiệt thòi .
***
"Tiếp tục cho tôi!” Toàn thân huấn luyện viên Cố Diệc Thần mặc quân phục, cầm cái loa khuếch đại âm thanh trong tay rống to về phía binh lính đang tập huấn, chỉ thấy cả người của những binh lính tạo thành một chữ đại - hình người nằm dang tay chân trên bánh xe lăn, bánh xe xoay chuyển càng lúc càng nhanh.
Có binh lính không chịu nổi mấy trăm vòng huấn luyện này, anh sẽ nói thẳng, "Anh bị loại bỏ rồi! Kéo đi!” Cố Diệc Thần lớn tiếng quát " Bổ sung một câu!" .
Binh lính nhìn huấn luyện viên Ác Ma, trong lòng thầm nghĩ, đi phân đến đơn vị của anh cũng đã là tám đời nấm mốc rồi !
"Nhìn cái gì vậy? Trên mặt tôi có nốt ruồi sao? đội trưởng Vương Nghị tiếp tục!"
"Có mặt!"
"Năm trăm cái hít đất!"
"Dạ!"
Chỉ chốc lát sau, của đội đã bị huấn luyện viên ma quỷ trừng phạt, tập thể phải hít đất.
"Đến khi tập huấn kết thúc các người đừng nghĩ sẽ dễ dàng hơn, tập huấn kết thúc có nghĩa là quân diễn sẽ bắt đầu!” Anh nên cảm tạ công việc quân đội bận rộn làm cho anh không có thời gian tưởng nhớ chuyện tình yêu nam nữ, Cố Diệc Thần lại rống to.
Huấn luyện buổi sáng kết thúc, Cố Diệc Thần trở lại nơi đóng quân, nhân viên văn thư vội vàng đưa điện thoại di động cho anh, nói người nhà gọi điện thoại cho anh nhiều lần, nhìn mã số là mẹ gọi tới, Cố Diệc Thần cười cười theo thói quen, trực tiếp trở về.
"Mỹ nữ"
"Tiểu tử hỗn xược! Mở miệng đã đùa giỡn với mẹ con, sau này mẹ sẽ méc với ông!"
"Đừng, mỹ nữ đừng, mẹ đại nhân! Thái hậu! Ngài tìm con có chuyện gì?” Cố Diệc Thần cười hỏi.
"Chuyện gì? Cuối tháng là đại thọ tám mươi tuổi của ông con, con nói xem con có trở về không?” Mẹ Cố nói, liếc nhìn Lăng Bắc Sam ngồi bên cạnh , Lăng Bắc Sam co người khẽ quay đầu đi, kể từ khi anh rời đi lần đó, đã nhiều tháng không gặp rồi.
"Tháng sau? Nhất định à! Cuối tuần ngày sẽ khóc Quân diễn! Ông nội cũng biết!” Cố Diệc Thần vội vàng phản bác, uống một ngụm nước.
"A, con không trở về hả, mẹ sẽ nói với ông, ông sẽ không để tâm.” Mẹ Cố lớn tiếng nói, liếc nhìn Lăng Bắc Sam một bên, Lăng Bắc Sam nở nụ cười cứng đờ, nghe nói anh không trở lại, trong lòng có chút buồn buồn.
"Sam Sam cũng ở đây, có muốn nói với con bé vài câu không? Con bé nói điện thoại của con rất khó liên lạc được!” Mẹ Cố lại nói.
|
Chương 410: Ngoại truyện phần 3 - Chương 14: Cô uống say Lăng Bắc Sam nghe lời bà nói, cõi lòng như treo lên, bà mới vừa hỏi cô có liên lạc với Cố Diệc Thần hay không, cô nói dối là thường có gọi điện thoại được cho anh. Thật ra nào có gọi điện thoại qua cho anh. Cô còn chưa từng chủ động gọi điện thoại cho anh, trong lòng Lăng Bắc Sam cười chua xót.
Cố Diệc Thần nghe lời của mẹ, trong lòng run rẩy, cô gọi điện thoại tới cho anh? Anh mới không tin. Tuy nói chỗ quân đội tương đối xa, nhưng tín hiệu vẫn rất tốt, làm sao có thể không gọi được. Nhìn dáng dấp cô chắc là vì trấn an mẹ mới nói như thế.
''Con còn phải huấn luyện, tập hợp rồi, trước cứ như vậy đi.'' Tốc độ của Lăng Bắc Diệp còn không nhanh bằng con, nói xong, vội vã cúp điện thoại.
''Huấn luyện? Này này'' Mẹ Cố tức giận nói, ai ngờ Cố Diệc Thần đã cúp điện thoại.
''Tiểu tử này. Bận gì mà bận thế, coi mình là người máy sao.'' Mẹ Cố tức giận nói, Lăng Bắc Sam nhìn bà cúp điện thoại, trong lòng có chút uất ức, chỉ là, không nói gì với cô cũng tốt, cô cũng không biết nên nói gì với anh, tránh cho lúng túng.
Mẹ Cố nhìn Lăng Bắc Sam cúi đầu, trong lòng rõ như mặt trời, làm sao lại không biết vợ chồng son có cãi nhau?
''Sam Sam, bộ đội A Thần có việc gấp, nghe nói còn phải diễu hành, haizzzai, bọn binh lính thối này thường hay bận rộn quá, con nên thông cảm cho nó một chút.'' Mẹ Cố đi tới bên cạnh Lăng Bắc Sam, ngồi xuống, bắt được tay cô, dịu dàng nói.
''Mẹ, con hiểu.'' Lăng Bắc Sam cười nói, không muốn bà hoài nghi chuyện của cô và anh, dù sao cũng là chuyện tình mờ ám.
''Ừ, Sam Sam của chúng ta giỏi lắm. Chỉ là con gái dù sao cũng là con gái, muốn mạnh mẽ, vẫn yếu đuối như nước mà thôi.....'' Mẹ Cố lôi kéo tay Lăng Bắc Sam, cứng cỏi nói, nghe lời của bà, Lăng Bắc Sam cảm giác như giống như lời của mẹ cô.
Cái gì mà con gái như nước, đối với con trai phải dịu dàng, mới có thể nắm chặt lòng của con trai.
Đạo lý này, cô cũng hiểu.
Biết thì biết, nhưng đời nào cô làm được...
Nói chuyện với bà một lúc ăn, buổi trưa ăn cơm ở nhà cũ, buổi chiều lập tức trở về nhà, cái nhà của cô và Cố Diệc Thần. Nhìn phòng trống không, tâm cô càng trống. Lật tờ lịch, còn một tuần nữa là sinh nhật của cô...
Năm nay, không biết có nhận được quà sinh nhật của anh hay không nữa, cô nghĩ, không biết thế này. Ở bộ đội anh rất bận, nào có thời gian rãnh mua quà tặng cô, ngay cả nhẫn cưới kim cương cũng không mua....
Ở thư phòng bận rộn một buổi chiều, một ngày thật khó khăn. Lúc bước ra khỏi thư phòng, bên ngoài đã tối đen như mực, không muốn đi xã giao, cô tính sẽ ở nhà nấu cơm. Chỉ là, cái gì cô cũng không biết làm, nấu thật lâu, đem phòng bếp biến thành bãi chiến trường.
''A'' đầu ngón tay bị cắt, cô bị đau đến ngừng thở, theo bản năng mút máu ở đầu ngón tay...
Trong đầu nhớ lại trước kia không cẩn thận làm rách đầu ngón tay, Cố Diệc Thần liền giúp cô nút máu đầu ngón tay, đứng đó mất hồn, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô kinh ngạc nhìn giọt nước mắt trên tấm thớt, không thể ngờ mình đã khóc.
Khóc cái gì? Cậu ta không thương mình, có gì ghê gớm đâu?
Không lạ gì, không lạ gì! "Ô....” trong lòng mắng mình như vậy, cô lại không ngừng khóc ra thành tiếng.
Chưa ăn cơm, đi phòng ngủ, dùng chăn che kín đầu, mặc cho bi thương cắn nuốt trái tim.... Càng muốn Cố Diệc Thần không thương cô, cô càng buồn, tỉnh táo lại lao ra phòng ngủ, đi tới bên tủ rượu, lấy một chai ra, uống sạch.
Mượn rượu giải sầu, càng sầu hơn.
Tư vị cay nồng lan tràn theo thực quản, giống như thấm vào trong tim, cõi lòng ngâm trong cồn rượu, tư vị kia, khó có thể hình dung.
Có lẽ là hôm nay quá rảnh rỗi, cô mới đem khổ sở trong nội tâm bộc phát ra.
Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, cô không đi tìm điện thoại di động, cứ tiếp tục uống rượu như cũ, rượu làm ướt môi cô, môi bị cay đến đỏ bừng, giờ phút này cô muốn nhếch nhác như thế nào thì nhếch nhác thế đó. Thật sự bị chuông điện thoại di động làm cho không chịu nổi, cô đứng dậy, lảo đảo đi tìm điện thoại di động.
''Alô ai vậy. Cút đi! Chớ phiền tôi!” Mới bắt máy điện thoại, cô đã rống to, sau đó nhấn nút tắt.
Mấy lần tiếp theo, cô vẫn luôn từ chối cuộc gọi, cũng không lo đối phương là khách hàng, là nhân vật quan trọng gì đó. Cô uống say, cái gì cũng dám làm.
''A ồn chết mất.'', lại một hồi chuông nữa vang lên, cô ngồi ở sô pha, tức giận quát, nắm điện thoại di động lên định sẽ đập bể nó, nhưng một chữ ''Thần'' trên màn hìnhlàm cô dừng động tác, không có thèm vứt điện thoại, mà cứ đứng đó trợn to mắt nhìn chiếc điện thoại kia.
Một hồi chuông nữa sắp kết thúc thì cô chợt ấn xuống.
Rốt cuộc đường dây được nối, tâm Cố Diệc Thần bình tĩnh như không gợn sóng, chỉ nghe âm thanh hơi thở thuộc về cô không ngừng truyền đến, '' A lô'' anh mở miệng.
Nghe được giọng nói của Cố Diệc Thần thì cô ngơ ngẩn cả người, nước mắt nhếch nhác rơi xuống, miệng nói, ''Cố Diệc Thần... đồ khốn kiếp... gọi đến có việc gì.'' Cô kích động quát, trong lòng vô cùng chua xót, lời nói có chút ủy khuất không mạch lạc.
Nghe giọng nói mang theo men say của cô, Cố Diệc Thần cau mày, không biết cô ở đâu, ở chung với ai, tại sao uống say? Sẽ có nguy hiểm hay không?
''Bây giờ cô đang ở đâu?'' Anh trầm giọng hỏi.
"Không cần anh lo! Tôi chết cũng không cần anh trông nom, khốn kiếp, là anh hại tôi thành như vậy. Là anh hại tôi nôn...'' cô nói chuyện không có suy nghĩ, đâm đầu vào là quát, nói xong ói tất cả đồ bẩn thỉu xuống sàn nhà, có cái rớt xuống cằm cô, có cái dính trên cổ áo...
Trong miệng vừa chua vừa đắng vừa thối, cô khổ sở nằm, tiếp tục ói....
"Lăng Bắc Sam?” nghe giọng nói nôn mửa của cô, Cố Diệc Thần cau mày, trầm giọng nói.
"Nôn....”cô tiếp tục nôn mửa, tâm như là bị lửa đốt, phỏng, khổ sở mà muốn chết.
Nghe tiếng nôn mửa đứt quãng, nội tâm đang bình tĩnh của Cố Diệc Thần bắt đầu nóng nảy, "Lăng Bắc Sam! Bây giờ cô ở đâu?” anh hỏi.
Lời nói của Cố Diệc Thần làm Lăng Bắc Sam cười khổ, "Tôi ở nhà, nhà của chúng ta, không phải nhà đâu mà là nhà.'' Đây đâu phải là nơi anh ở, sao có thể nói là nhà.
Nghe cô nói đang ở nhà, lòng của anh bình tĩnh lại, ''Không có việc gì tôi cúp điện thoại” anh lạnh nhạt nói, không rõ cô chịu cái đả kích gì, lại uống rượi giảu sầu ở nhà. Chỉ là đây cũng không phải là chuyện anh quan tâm, tâm đã bình tĩnh không muốn lại có thêm gợn sóng.
"Đừng! Cố Diệc Thần! Anh đừng cúp! Anh đừng cúp” nghe anh nói muốn cúp điện thoại, đôi tay cô ôm điện thoại di động, kích động rống to.
Âm thanh lo lắng của cô ấy làm anh khó bình tĩnh, gọi anh về là có ý gì?
''Tôi đang ở bộ đội.'' anh trầm giọng quát lên.
"Bộ đội tôi biết rồi....”cô thì thào nói, giống như đã hiểu, anh đang bộ đội, không thể nào trở lại.
"Còn có việc sao?” Tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, cố ý coi thường tình cảnh của cô, Cố Diệc Thần lạnh nhạt hỏi. Cô không phải đứa bé, còn một tuần nữa đã đủ hai mươi tám tuổi rồi....
Anh cũng sẽ không như Cố Diệc Thần lúc trước, một người chỉ biết một mình cô, có lẽ nếu là anh của ngày trước nhất định hiện tại không để ý gì cả, bất chấp mọi thức, đi suốt đêm trở lại Thủ Đô, nhưng anh của hiện tại sẽ không làm như thế.
"Không có việc gì!” Cho dù say, cũng nghe ra được giọng nói lạnh nhạt của anh, Lăng Bắc Sam rống to, tức giận vứt bỏ điện thoại di động.
Nghe một hồi động tĩnh, tạp âm.... Cố Diệc Thần nhấn tắt điện thoại.
Cô vĩnh viễn đều là như thế này, anh không để ý tới cô rồi, trong lòng mất mát. Lúc anh tốt với cô, thì cô không quý trọng. Cố Diệc Thần chẳng thèm quản cô, ngồi xuống bàn đọc sách, mở bản đồ quân sự ra, chuyên tâm nghiên cứu sách lược diễn tập tác chiến trên không.
Lăng Bắc Sam ngồi trên sàn nhà, sau khi cúp điện thoại, ngồi im không nhúc nhích như cũ.
Cố Diệc Thần thật sự không thương cô nữa, nếu không làm sao lại lạnh nhạt như vậy? Không quan tâm cô chút nào...
Cô vẫn ngồi trên sàn nhà, sau lại ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi, dưới đất đầy dơ bẩn, một thân nhếch nhác.
Cô bị những tiếng chuông cửa đánh thức, "Khụ khụ khụ” toàn thân lạnh như băng, cô nặng nề ho khan, mở mắt ra, đầu rất đau nhức.
Giùng giằng ngồi dậy, nhìn sàn nhà dơ bẩn, cô ảo não cau mày, "Chị Sam? Chị có nhà không?” giọng nói lo lắng truyền từ ngoài cửa đến, sau khi ý thức Lăng Bắc Sam hồi phục, phát hiện mình uống say lại ngủ trên sàn nhà cả đêm...
Cô đứng dậy, bước chân nặng nề, lảo đảo đi đến cửa, mở cửa.
''Chị Sam?'' Nhìn thấy Lăng Bắc Sam đầu bù tóc rối, Dink khó có thể tin, thân thể Lăng Bắc Sam siêu vẹo, hình như muốn ngã, Dink vội vàng tiến lên đỡ cô.
''Dink, sao em lại tới đây?'' xoa xoa huyệt thái dương đang đau như kim đâm, một tay cô vê huyệt thái dương, cau mày hỏi.
''Chị Sam! Làm sao đắc tội với tổng giám đốc Kim và Tổng giám đốc Diêu vậy? Sáng sớm nay em mới nhận được điện thoại của bọn họ, nói tối hôm qua chị mắng bọn họ. Đúng rồi, còn có Âu Dương. Cũng chỉ có Âu Dương nhắc nhở em, chị có thể xảy ra chuyện, em tìm rất nhiều nơi, cuối cùng mới nhớ chị đang ở nhà.”Dink giải thích với cô.
''Đáng chết!'' Nghe lời nói của Dink, Lăng Bắc Sam coi như là hiểu chuyện gì đã xảy ra, mắng một tiếng, ảo não bới bới tóc, "Lỗi của chị, là tối hôm qua chị uống say, không lựa lời mà nói.'' Lăng Bắc Sam tức giận nói.
''Chị Sam, chị không có việc gì, nên đi rửa mặt trước, em giúp chị xử lí mọi chuyện!'' Nhặt điện thoại của Lăng Bắc Sam lên, Dink nói.
''Ừ, Dink, em liên lạc với bọn họ trước, nói buổi trưa nay chị nhất định đến cửa tạ tội.'' Đối với cách làm việc của Dink, Lăng Bắc Sam vô cùng yên tâm, nên cô nói xong lập tức đi vào phòng ngủ.
Không kịp đợi chờ mà bước đến phòng tắm, mở vòi hoa sen, nhìn tấm thân nhếch nhác của mình, cô thoải mái rất nhiều, nhắm hai mắt lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu mà nước ấm mang đến. Giờ phút này, cô không phát hiện, trong khe hẹp cửa phòng tắm, có lỗ kim đang không ngừng làm việc.
Tắm xong, lại đánh răng rửa mặt, sau khi mọi thứ xong, trở lại phòng khách, Dink đã quét dọn phòng khách sạch sẽ, Lăng Bắc Sam cảm kích không thôi, "Dink, cảm ơn em, bây giờ chúng ta đến công ty đi.'' Lăng Bắc Sam cười nói.
''Haizz, chị Sam, khách khí với em làm gì!'' Dink cười nói, anh xuất thân là người mẫu, trên gương mặt anh tuấn kia mang theo nụ cười xinh đẹp.
|
Chương 411: Ngoại truyện phần 3 - Chương 15: Cô đi tìm anh Nhìn Dink thân thiết, lại nghĩ đến Cố Diệc Thần lạnh nhạt với mình, trong lòng Lăng Bắc Sam nổi lên một hồi tức giận, cực kì chua xót. Sử dụng máy đọc tiểu thuyết xem hết nghìn vạn quyển truyện, hoàn toàn không nói sai! Chỉ là, người kiêu ngạo như cô, sẽ không cho phép mình được để ý quá nhiều, đè nỗi khổ trong lòng xuống, cô và Dink cùng trở về công ty.
Đắc tội với hai khách hàng lớn của công ty, Lăng Bắc Sam chỉ đành phải tới cửa để tạ tội, cũng may bọn họ biết bối cảnh sau lưng cô nên không còn ai dám làm khó cô.
Nhưng mà, không thiếu được tiệc mời khách.
"Tổng giám đốc Diêu, ngài….” Tổng giám đốc Diêu đang đùa giỡn với một nữ đồng nghiệp mà cô đưa đến, Lăng Bắc Sam nhìn thấy, trong lòng không khỏi tức giận, chỉ là khóe miệng vẫn cong lên nụ cười thản nhiên.
"Tổng giám đốc Diêu, mặc dù Trình Trình nhà chúng tôi thuộc bộ phận quan hệ xã hội, nhưng không phải là loại người như ngài nghĩ” Lăng Bắc Sam cười lạnh nói, không sợ đắc tội với tổng giám đốc Diêu này. Chỉ cần đối phương vô lý, cô nhất định sẽ không để cho đối phương đẹp mặt!
"Tổng giám đốc Lăng, vậy cô nói tôi muốn loại người đó à? Ha ha” Người đàn ông trung niên cười ác ý hỏi, lời này rõ ràng cho thấy đang đùa giỡn Lăng Bắc Sam.
"Ba” Lăng Bắc Sam tức giận đứng dậy, nặng nề vỗ tay xuống bàn, mức độ nhẫn nại của cô chưa bao giờ vượt quá năm phút đồng hồ, "Diêu Liên Thành! Đừng thấy người khác cho chút mặt mũi thì lên mặt! Lăng Bắc Sam tôi thành lập bộ phận quan hệ xã hội cho công ty, chứ không phải là kỹ viện! Trình Trình, Đào Đào, chúng ta đi!” Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói xong, bảo hai nữ đồng nghiệp rời khỏi, tổng giám đốc Diêu #vội vàng đi lên, kéo lấy cánh tay Lăng Bắc Sam.
"Buông ra!” Lăng Bắc Sam lạnh lùng nói.
"Đồ tiện nhân! Cô cho rằng cô là ai? Thấy cô là người nhà họ Lăng, ông đây mới cho cô mặt mũi, nhưng cô…"
Lời tổng giám đốc Diêu còn chưa nói hết, Lăng Bắc Sam vung tay định đánh ông ta một cái, cổ tay của cô bị tổng giám đốc Kim kéo lại "Tổng giám đốc Lăng!” hai nữ đồng nghiệp tiến lên, gọi, lúc này, cửa phòng cũng bị người đá văng ra.
"Buông cô ấy ra!” chỉ thấy Âu Dương Trạch đứng ở cửa, nhìn tổng giám đốc Kim, tổng giám đốc Diêu lạnh lùng nói.
Một khắc kia, trong lòng Lăng Bắc Sam chấn động, ở thời điểm bất lực, được người khác giải vây giúp, trong lòng chắc chắn sẽ cảm động. Âu Dương Trạch tiến lên, kéo cô đến bên cạnh mình, che chắn trước mặt cô "Thế nào, không thèm cho tôi mặt mũi sao? Lão Kim, Lão Diêu, các ông cũng đừng trách tôi khó chịu!" .
"Đâu có đâu có, tổng giám đốc Âu Dương, hiểu lầm rồi, hoàn toàn là hiểu lầm” Hai người vội vàng nhận lỗi nói.
"Nhưng hai ông làm tổng giám đốc Lăng sợ hãi!” Âu Dương Trạch lại thấp giọng quát.
"Này, vậy phải an ủi tổng giám đốc Lăng như thế nào?” Khuôn mặt tổng giám đốc Kim lộ vẻ khiếp sợ nói, Âu Dương Trạch cười lạnh, xoay người, cúi đầu, hai tay đặt lên vai Lăng Bắc Sam, dịu dàng hỏi "Em nói xem muốn được bồi thường thế nào?"
Nụ cười dịu dàng đó làm tim Lăng Bắc Sam đập nhanh "Thôi, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa” Cô bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, tránh khỏi anh, đi về phía cửa.
"Còn không mau cút đi!” Âu Dương Trạch lạnh lùng nói, đuổi theo Lăng Bắc Sam, cởi áo khoác tây trang xuống khoác lên cho cô. Lăng Bắc Sam gật đầu một cái, áo khoác của cô để ở trong xe nên không cử tuyệt anh.
"May mà tối nay anh cũng có xã giao ở chỗ này "
"Âu Dương, cám ơn anh!” Trong bãi đậu xe, Lăng Bắc Sam cảm kích nói với anh, hai đồng nghiệp đi theo cô đã rời khỏi.
"Khách khí với anh làm gì! Chẳng lẽ em không xem anh là bạn bè sao?” Vẻ mặt Âu Dương Trạch đầy bi thương, lên tiếng.
"Không phải, đương nhiên là bạn bè!” Lăng Bắc Sam vội vàng cười nói, nếu như tối nay Âu Dương Trạch xuất hiện trễ, cô thật sự không biết phải chống đỡ thế nào, Dink không đi cùng cô, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với chuyện như vậy.
Âu Dương Trạch cười cười, trong đôi mắt lại nhuộm rõ vẻ mất mát, nhìn thẳng vào Lăng Bắc Sam "Làm sao vậy?” Cô nhỏ giọng hỏi.
"Sam Sam, em hạnh phúc sao?” Âu Dương Trạch nhàn nhạt hỏi, lúc này, trong bãi đậu xe có ánh đèn xe chiếu sáng, một chiếc xe hơi đang đi về phía bên này, Âu Dương Trạch vội vàng săn sóc kéo Lăng Bắc Sam đi, kéo cô lên xe của mình!
"Tôi, xe của tôi ở…"
"Đi ăn bữa khuya với anh một chút!” Âu Dương Trạch cường thế nói, không đợi cô đồng ý, đã lái xe rời đi.
Lăng Bắc Sam cũng không cự tuyệt nữa, ngồi ở trong xe Âu Dương Trạch, trong lòng tràn đầy phức tạp. Tại sao mới vừa rồi anh lại hỏi cô có hạnh phúc hay sao?
Hạnh phúc sao?
Cô không biết, có lẽ là từ nhỏ đến lớn cô đều sống trong hạnh phúc, cho nên cũng không biết cái gì gọi là hạnh phúc. Giống như hiện tại, để cho cô miêu tả hạnh phúc là cái gì, cô cũng không miêu tả ra được.
Không nghĩ đến Âu Dương Trạch lại mang cô đến một quán ăn vô cùng vắng vẻ, anh gọi cho cô món canh bồ câu để tẩm bổ, hai người ngồi ở trong phòng riêng, Âu Dương Trạch ưu nhã ăn món ăn khuya của mình. "Sam Sam, em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh".
Âu Dương Trạch ngẩng đầu lên, nhìn cô ở phía đối diện, cười nhạt hỏi.
"Tôi hạnh phúc” cô cười trả lời.
"Nhưng ánh mắt u buồn kia của em nói cho anh biết, em không hạnh phúc” Âu Dương Trạch nói vô cùng chắc chắn. Lăng Bắc Sam xoay tầm mắt mất tự nhiên, tối hôm qua lúc cô uống rượu say, Âu Dương Trạch có gọi điện thoại qua, nhất định cho rằng cô vì đau khổ mới uống rượu.
"Vô cùng tốt.” cô cười cười, lại nói.
"Tại sao đột nhiên em lại muốn lấy cậu ấy?” Bỗng nhiên vẻ mặt Âu Dương Trạch trở nên vô cùng khổ sở, trong đôi mắt thâm thúy đều là vẻ đau lòng và nhìn cô một cách thâm tình.
Lăng Bắc Sam bị dáng vẻ đó của anh làm cho kinh ngạc, nếu bây giờ cô nói mình không hiểu ý tứ của anh thì đó là chuyện không thể nào.
"Âu Dương, chúng ta chỉ là bạn tốt!” Lý trí nói cho cô biết, phải nói như vậy, cô là phụ nữ đã có chồng, không thể nào dây dưa với anh. Huống chi, người trong lòng cô là Cố Diệc Thần.
"Tại sao không cho anh cơ hội? Thiếu chút nữa chúng ta đã….” Âu Dương Trạch vọt tới sau lưng cô, ôm lấy đầu của cô, kích động nói. Trong lòng Lăng Bắc Sam chấn động mạnh, hiện lên khuôn mặt của Cố Diệc Thần "Anh đừng nói! Buông tôi ra!” cô lớn tiếng nói, cố gắng để cho mình không xao động vì Âu Dương Trạch
Nhưng hình như người đàn ông này vô cùng nguy nhiểm, lại hấp dẫn chết người.
Anh không có hành động tiếp theo, nhưng cũng không buông cô ra "Sam Sam, anh sẽ không phá hoại hôn nhân của em, anh là người có nguyên tắc, anh sẽ lặng lẽ quan tâm em, sẽ không để cho em bị khổ sở.” Giọng nói giàu từ tính và dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô, trong lòng Lăng Bắc Sam run rẩy.
"Âu Dương, anh tốt nhất đừng…nên có ý nghĩ với tôi, nếu không ngay cả làm bạn bè chúng ta cũng không thể!” Lăng Bắc Sam gỡ tay anh ra, trầm giọng nói, không thể để cho mình rơi vào hố sâu này này. Cũng không hiểu có phải Cố Diệc Thần thiếu cô quá nhiều hay không, cho nên, Âu Dương Trạch mới vừa nói với cô mấy lời kia, cô liền....
"Được! Anh đồng ý, anh nhất định sẽ không mang cho em bất cứ phiền phức gì, chỉ cần em vẫn xem anh là bạn bè!” Âu Dương trạch vội vàng nói, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, khiến Lăng Bắc Sam không có cách nào cự tuyệt hắn.
***
Sau đêm đó, Âu Dương Trạch rất ít khi liên lạc với cô, cô biết, anh là đang cố gắng giữ một khoảng cách với cô. Ngày sinh nhật, càng ngày càng đến gần, trong lòng cô cũng dần dần khẩn trương. Không biết anh có trở về hay không, đi nhà cũ dò xét mấy lần, đều nói là rất bận.
"Chị dâu, chị muốn dẫn Đằng Đằng đi đâu à?” Bà nội tìm cô, mới vừa vào đại viện, liền nhìn thấy Úc Tử Duyệt mang theo Đằng Đằng lên xe, Lăng Bắc Sam tiến lên hỏi.
"Đến doanh trại gặp lão Lăng!” Úc Tử Duyệt cười nói, mấy ngày nữa Lăng Bắc Hàn phải bắt đầu diễn tập, cô thuyết phục mãi, anh mới đồng ý cho cô mang theo Đằng Đằng đến bộ đội thăm anh.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Sam không ngừng hâm mộ, hôn mấy cái lên khuôn mặt mập mạp của Đằng Đằng.
"Không nói với em nữa..., chúng ta lên đường đây, bà nội ở nhà chờ em đấy, đi nhanh lên một chút” Úc Tử Duyệt ôm Đằng Đằng, cười nói với Lăng Bắc Sam, Lăng Bắc Sam vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, nhìn xe bọn họ đi xa, cô mới đi vào nhà cũ.
Cũng không khác biệt gì so với cô nghĩ, bà nội hỏi chuyện của cô và Cố Diệc Thần, giống như tất cả mọi người đều biết rõ ràng cô và Cố Diệc Thần bất hòa, chỉ là không trực tiếp nói ra.
"Nhà họ Lăng ta chỉ mình cháu là cháu gái, dĩ nhiên bà nội hi vọng cháu hạnh phúc. Ông nội cháu hiểu rõ cháu nhất"
"Bà! Cháu biết ạ, hiện tại không phải cháu rất tốt sao!” Lăng Bắc Sam vội vàng nói.
"Đừng quá kiêu ngạo, hãy sống thật tốt với A Thần, trưởng thành rồi, nên nghĩ đến việc con cái nhiều hơn!"
Đứa bé.... Trong lòng Lăng Bắc Sam như có có gai đau, đã làm hai lần, lần đầu tiên là trong thời kỳ an toàn, chưa uống thuốc, tới lần thứ hai, cô có uống, không phải Vitamin, mà là thuốc tránh thai.... Cô cũng là một người lý trí, dưới hoàn cảnh tình cảm bất hòa lại có con, cô không muốn.
Nhưng nhìn dáng vẻ Úc Tử Duyệt mang theo Đằng Đằng đi bộ đội thăm đại ca, trong lòng cô cảm thấy hình ảnh như vậy thật hạnh phúc, thật ấm áp. Không ngừng hâm mộ....
Trịnh trọng nói mấy câu cam đoan với bà nội, Lăng Bắc Sam lái xe rời đi, có chút mờ mịt, ngày mai là sinh nhật của cô, anh chẳng có chút tăm hơi nào cả. Lái xe như người vô hồn lên đường cao tốc, đi đến đơn vị của anh....
Lúc càng đến gần đơn vị của anh thì cô càng thả chậm tốc độ, không biết vì sao mình lại đến nơi này.
Cầm điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho anh, lại do dự. Thật lâu, mới gọi cho anh, nhưng không hề có người nhận. Suy nghĩ một chút, bây giờ đang là ban ngày, chắc anh đang huấn luyện đi…
Bất chợt, những tiếng máy bay gầm rú vang lên, cô xuống xe, ngước đầu, chỉ thấy trên bầu trời xanh thẳm có rất nhiều máy bay, nếu như cô nhớ không lầm, có máy bay chiến đấu, máy bay tấn công, máy bay ném bom.... Những thứ này cô biết được là bởi vì Cố Diệc Thần từng dạy cô.
Nhìn chiếc máy bay từ từ hạ cánh, lần đầu tiên Lăng Bắc Sam cảm thấy những chiếc máy bay kia thật uy vũ, oai phong bay lượn trên không trung, anh đang ở bên trong những chiếc máy bay đó sao?
Cố Diệc Thần ngồi trong buồng lái máy bay, nhìn bản đồ, hôm nay mang theo binh sĩ đi diễn tập hoàn cảnh.... Máy bay chậm rãi hạ xuống trong đại viện của quân doanh, Cố Diệc Thần một thân quân phục màu lam, đội mũ sắt màu trắng, đi trong nghi thức chào đoán của binh sĩ
"Báo cáo!"
"Chuyện gì?” Còn chưa đi về khu ký túc xá, văn thư Tiểu Cát đã chạy tới, anh báo cáo.
"Báo cáo doanh trưởng! Bà xã của anh tới” Tiểu Cát lớn tiếng nói, Cố Diệc Thần tựa như cũng bị kinh sợ, những chiến sĩ khác nghe được lời Tiểu Cát nói, rối rít reo hò.
Cố Diệc Thần nghiêm mặt, xoay người, những binh lính kia quả quyết ngưng cười "Từ giờ trở đi, chạy bộ cho đến giờ ăn cơm tối!” Cố Diệc Thần lớn tiếng quát. Ngay sau đó xoay người, bước nhanh về khu ký túc xá.
|
Chương 412: Ngoại truyện phần 3 - Chương 16: Chủ động yếu thế Cô đã tới quân đội của anh, giờ phút này đứng trong ký túc xá của Cố Diệc Thần, nhìn căn phòng chỉnh tề, mọi thứ đều ngay ngắn, phòng ốc không dính một hạt bụi, cô kinh ngạc đến ngẩn người. Cũng giống như trong tiểu thuyết viết, cái chăn được xếp giống như khối đậu hủ, mỗi góc cạnh đều là thẳng tắp.
Cô bị những chiếc máy bay mô hình trong tủ kính hấp dẫn, Lăng Bắc Sam thẩn thờ đi tới, máy bay tấn công, máy bay ném bom, máy bay trinh sát.... Mỗi một chỗ cô đều dễ dàng nhìn thấy được. Lúc Cố Diệc Thần mới vừa vào trường cấp ba đã có ý định làm không quân, điều này cô biết.
Rõ ràng ba anh đang sống trong khu tư lệnh của bộ binh, thế nhưng anh lại cố ý làm không quân, không muốn dựa vào bất cứ quan hệ nào, đi từng bước một để đến được hôm nay. Cô vẫn cho rằng làm lính sẽ không có tiền đồ vĩ đại gì, cũng không để ý đến việc tại sao những người anh trai của cô lại làm lính, nên lúc Lục Chính Khải chuyển qua làm thương nhân thì cô vô cùng mừng rỡ.
Cảm thấy một người đàn ông làm kinh doanh đấu tranh trên thương trường mới có cái uy phong lẫm liệt. Bởi vì hòa bình đã hơn chục năm rồi, không có gì chiến tranh, những người lính này cùng lắm cũng chỉ huấn luyện hay diễn tập mà thôi, nào có được như ba cô, ông bà cô, ra chiến trường giết giặc một cách uy dũng.
Cố Diệc Thần muốn đi làm lính, cô không ngăn cản, bởi ban đầu nghĩ, anh đi làm lính thì sẽ không ngày ngày đeo bám theo cô nữa, hơn nữa cô không coi trọng không quân, về sau cô sẽ xem thường anh hơn, cũng sẽ không có cái ý định gì đối với anh nữa.
Người trong nhà đã từng bảo cô đi làm lính, ban đầu cô chết sống không chịu, nên cuối cùng cũng không đi.
Cô không biết, bộ đội có thể nhào nặng ra nhiều người có phẩm chất như thế, ban đầu người nhà họ Lăng bởi vì muốn cho cô ăn sung mặc sướng nên mới cố đưa cô vào quân đội. Sau lại vì thương con gái Hứa Tình Văn đã cố gắng làm công tác tư tưởng với bà nội, mọi người mới chịu để cô theo nghề cô thích.
Người thích được tự do như Lăng Bắc Sam, vì muốn thoát được sự quản chế của người nhà, mười chín tuổi đã đi châu Úc du học
Cửa ký túc xá không có đóng, Cố Diệc Thần lặng lẽ đi đến bên cạnh cửa, chỉ thấy thân thể màu đen của Lăng Bắc Sam đứng trước cửa tủ để máy bay mô hình của anh, cúi người nhìn những chiếc máy bay bên trong. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo thoải mái nên nhìn rất xinh đẹp
Sau một lúc cô quét mắt ra, Lăng Bắc Sam mới phát hiện có người đứng ở cửa, vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn lại.
Anh mang một đôi ủng màu đen, mặc bộ đồng phục không quân màu xanh da trời, viền quần được nhét vào trong đôi ủng, còn mang một cái bao tay màu trắng, một tay cầm chiếc mũ màu trắng đặt ở bên cạnh eo, thân hình cao lớn rắn rỏi, trên mặt anh tuấn không hiện chút cảm xúc gì.
Lòng của Lăng Bắc Sam xúc động nhúc nhích, nhìn Cố Diệc Thần đã hơn một tháng không gặp, không biết nên nói gì.
"Tôi... tôi đi ngang qua vùng lân cận” Anh đi vào, đem chiếc nón màu trắng đặt lên giá sách, cởi thắt lưng màu trắng xuống, đặt ngay ngắn trên bàn, Lăng Bắc Sam mở miệng nói một cách cứng đờ. Cố Diệc Thần không lên tiếng, xem cô như không tồn tại, động tác cởi áo khoác vô cùng tự nhiên, chỉ còn giữ lại chiếc quần trong màu đen, mở vòi nước lên, rửa mặt.
Nhìn anh không nói một lời, không thèm nhìn cô, trong lòng Lăng Bắc Sam run rẩy, cảm giác giống như bị người ta đánh một bạt tay, "Tôi đi nha.” cô lạnh nhạt nói xong, mang theo cõi lòng chua xót, bước đi đến cửa.
"Đứng lại!” Cố Diệc Thần lạnh lùng mở miệng, trầm giọng quát lên, không ngờ cô nghe mệnh lệnh của anh thì thật sự đứng lại, đưa vẻ mặt đầy bất mãn nhìn anh.
"Đêm rồi, đường này không an toàn! Tối nay ở lại đây, về sau đừng tùy tiện tới bộ đội tìm tôi!” Cố Diệc Thần nói với cô, giống như là dạy dỗ một binh lính cấp dưới vậy, lớn tiếng la mắng cô.
"Tôi tới đây như thế nào thì trở về như thế thôi! Tôi không còn lạ gì cái nơi quái quỉ này!” Lăng Bắc Sam nghe lời của anh, nhìn dáng vẻ uy nghiêm của anh, tức giận không phục mà gầm nhẹ, đang muốn ra cửa, thì đã bị Cố Diệc Thần ra sức kéo lại.
"Không phải đi ngang qua?” Cố Diệc Thần tiến lên, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ giơ lên, cười hỏi, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên ý cười.
Lăng Bắc Sam bị câu khẳng định của anh làm cho sửng sốt, không ngờ bị anh phơi bày, có chút lúng túng, "Buông ra!” Lăng Bắc Sam ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt anh, nhỏ giọng quát. Trong lòng cũng hết sức uất ức, lòng chua xót, anh biết cô tới tìm anh, thái độ vẫn lạnh lùng như thế sao.
Vốn muốn nói gì đó, nhưng lời nói lại bị ngăn ở cổ họng, không biết phải nói như thế nào
Cố Diệc Thần căn bản không buông cô ra, chen chân vào đá cửa lại, lôi cô đi vào nhà, hai người đứng ở cửa nói cái gì cũng vô ít
"Nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì?” Cố Diệc Thần kéo một cái ghế qua, đặt cô ngồi xuống, còn anh thì ngồi trên gường, rút một điếu thuốc ra, đốt, để vào miệng, nhìn cô, hỏi. Lăng Bắc Sam đứng đó, không chịu ngồi xuống, quét mắt nhìn anh một cái, nhìn cái vẻ mặt không thèm quan tâm đến chuyện gì của anh, cảm thấy rõ việc anh không hề giống trước kia.
Câu hỏi của anh làm cho lòng cô chua xót, ngày mai là sinh nhật cô, anh quên sao? Trong lòng co rút những đau đớn, hốc mắt không khỏi nóng lên, ướt át, cổ họng nghẹn ngào, "Tôi cũng không biết mình điên khùng chạy đến cái nơi quái quỷ này làm gì! Cố Diệc Thần! Tôi khó chịu!” Trong lòng như có một bước tính, nhìn anh ngồi ở mép giường, cô khàn giọng quát, thân thể ngồi xổm xuống, cúi đầu, hai cánh tay ôm lấy cơ thể mình.
Cố Diệc Thần chỉ thấy cở thể như rút đi, trái tim cứng ngắc, nhất thời quên hút thuốc, không ngờ cô lại khóc.
Rất muốn giống trước kia, tiến lên an ủi cô, hỏi cô tại sao, nhưng hiện tại anh không hề làm như vậy, chỉ nhàn nhạt nhìn cô.
"Tại sao khó chịu?” Anh mở miệng hỏi một cách hửng hờ, gạt tàn tro trên điếu thuốc, đôi mắt khóa chặt hình ảnh cô đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, đã vài tháng qua anh không có thấy cô, không hỏi bất cứ chuyện gì có liên quan đến cô. Để cho một người như cô phải xông đến, liều mạng, dẫu thành công hay thất bại, cũng không thèm bảo vệ cô.
Anh cũng biết bên cạnh cô có rất nhiều người đàn ông không thể nào kể hết, nhưng anh cũng không lo lắng cô xảy ra cái quỷ gì, như là một phép thử cho chính cô mà thôi. Nếu như một cô gái đến việc này cũng không chịu đựng được thì thật không đáng để anh yêu.
"Bởi vì anh!” Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh rống to, cặp mắt sưng đỏ. Có lẽ bị hình ảnh vui vẻ của Úc Tử Duyệt làm cho xúc động, có lẽ là bị lời của bà làm kích thích, cô cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại nghĩ về hình ảnh gia đình.
Muốn cùng Cố Diệc Thần sống với nhau, hi vọng anh vẫn thích cô, cô cũng sẽ đối xử thật tốt với anh, sau đó sinh đứa bé....
Cô cũng là một cô gái có va chạm với bên ngoài, cũng có thất bại, lúc có mệt mỏi.
Cố Diệc Thần nhìn cô, lời của cô làm cho trái tim nho nhỏ của anh chấn động, có lẽ cũng giống như anh nghĩ, anh lạnh nhạt, lại để cho cô lo lắng. Trước kia cũng thế, sau khi cô đính hôn với Lục Chính Khải, anh không để ý tới cô, cô cũng cảm thấy mất mác.
Khi đó, anh còn tưởng rằng tối thiểu cô có quan tâm tới anh. Nhưng sự thật chứng minh, cô chỉ là đột nhiên mất đi thói quen có một người bên cạnh mà thôi.
Hiện tại, trong lòng cô cũng cảm thấy như thế thôi.
Anh đã không muốn cho mình hy vọng quá nhiều, cho nên, cũng không mừng rỡ như vậy.
"Lại mất mác rồi sao?” Vứt bỏ tàn thuốc, anh ngồi ở mép giường, nhìn cô vợ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhàn nhạt hỏi, "Một lần lại một lần, cô cứ giống như đứa trẻ đeo bám tôi, tôi không quan tâm cô... cô sẽ khó chịu, vốn tưởng rằng, cô có chút quan tâm tôi thật. Vậy mà?” Lại nói về chuyện xưa, anh Cố Diệc Thần giống như một người nông dân không thấy gì nhiều, chỉ cần cô vừa xông đến bên cạnh anh, khóc lóc kể lể với anh, anh liền cho rằng cô đang quan tâm anh, không bỏ được cô.
Nhiều lần, tự nhiên cũng chết lặng.
Lăng Bắc Sam nghe Cố Diệc Thần nói thế, tâm lại rút ra đau đớn, trong lòng anh, cô chính là người độc ác như thế sao?
"Là tôi sai lầm rồi, không nên oán giận cô, không nên ép buộc cô phải báo đáp. Nhưng Lăng Bắc Sam, cô cũng không cần cho tôi thêm hy vọng, không cần mỗi lần tôi mặc kệ cô thì cô lại quay lại tìm tôi, cho tôi hy vọng, hiểu chưa? Cái thế giới này, không phải ai cũng bị bắt buộc vây quanh bên cạnh cô như thế.” Đã rất nhiều lần anh muốn buông tay cô, nhưng mỗi lần, chỉ cần cô nói một câu đau khổ, rơi một giọt nước mắt, anh sẽ không cách nào độc ác buông tay cô được.
Giống như giờ phút này, cô khóc trước mặt anh, nói là đến đây tìm anh, làm anh nghĩ rằng cô quan tâm anh, khiến anh lại muốn mềm lòng.
Anh không có tức giận, giọng nói thật bình tĩnh, rất kiên định, Lăng Bắc Sam nghe anh nói như vậy, trong lòng quặn đau, cũng khó có thể quay lại trước kia. Cố Diệc Thần mặc kệ cô, cô sẽ thất bại, lại để ý đến việc cô đã từng theo đuổi Lục Chính Khải
Cô là kẻ ích kỷ, đuổi theo Lục Khải Chính, còn không nghĩ vứt bỏ Cố Diệc Thần, hưởng thụ sự chăm sóc và cưng chìu của anh.
Cô đứng dậy, gương mặt nóng hừng hực, giống như bị người ta cho một bạt tai thật sự, "Tôi không đến đây tìm anh” nước mắt cứ rơi, cô khàn giọng nói, mở bước chân ra, muốn rời khỏi, trời tối, trong nhà cũng tối đi rất nhiều.
"Tối nay ở đây!” Cố Diệc Thần đứng dậy, kéo cô, trầm giọng nói, "Cô phải ở đây! Buổi tối đường núi không dễ đi!” Cố Diệc Thần cứng rắn nói.
"Được” Cô thỏa hiệp, quay đầu ra nói. Tâm co rút từng trận bi thương
"Ngồi đi, tôi đi bảo cấp dưới nấu cơm.” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, sợ nhìn thấy cô như vậy anh sẽ mềm lòng. Cũng không tin tưởng cô sẽ yêu anh, chỉ là một thói quen, chứ không phải quý trọng gì.
Lăng Bắc Sam không có phản bác nữa, thật là muốn ở lại, nghĩ sẽ đón sinh nhật cùng anh. Những năm nay, sinh nhật vẫn là thứ cô muốn quan tâm, rất tò mò trông mong ngày này. Bởi vì có thể nhận được quà của anh....
Sau khi Cố Diệc Thần rời đi, cô ngồi xuống giường, xoay người, đưa tay sờ tấm chăn của lính không quân
Cố Diệc Thần đi tới phòng ăn định lấy thức ăn, không biết vì sao người trong phòng ăn cũng biết tin tức Lăng Bắc Sam đến đây, cố ý hỏi anh có muốn đổi thức ăn hay "Không cần phiền phức như thế, làm như thế nào thì ăn thế đó!” Cố Diệc Thần trầm giọng nói.
"Này sao có thể chứ! Doanh trưởng, tôi nghĩ không nên bạc đãi phu nhân!” người chuyên gia dinh dưỡng cười nói, Cố Diệc Thần cười cười, bưng một khay thức ăn đi
Lăng Bắc Sam chỉ thấy trong tay Cố Diệc Thần bưng hai đĩa thức ăn đi vào, phía sau còn có một binh lính nhỏ, nhìn thấy cô, thật thà mà cười , "Chào phu nhân Doanh trưởng!" .
"Chào cậu!” cô tiến lên, mỉm cười nói, "Thật là nhiều thức ăn đấy!” nhìn khay đầy thức ăn Lăng Bắc Sam nói.
"Biết phu nhân đến, ban dinh dưỡng chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cô"
"Vậy thật là ngại, làm phiền cậu rồi!” Lăng Bắc Sam lễ phép nói, nở một nụ cười, lúc này Cố Diệc Thần lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn về tên lính kia, cậu ta vội vàng nói lời tạm biệt với Lăng Bắc Sam, đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, anh lấy những đồ đạc trên bàn sách xuống, kéo bàn ra, đặt khay thức ăn lên.
"Chấp nhận ăn tí, thức ăn trong quân đội không thể so sánh được với các món trong thủ đô!” anh lạnh nhạt nói, sau đó ngồi xuống.
|
Chương 413: Ngoại truyện phần 3 - Chương 17: Cô hèn hạ Lăng Bắc Sam ngồi xuống, gật đầu một cái, "Cơm nhiều quá rồi, tôi ăn không hết. Có thể thấy rằng những gì viết trong tiểu thuyết hoàn toàn là sự thật!: “Một thao cơm tẻ, nuôi heo đấy à....” Cô nhỏ giọng nói.
"Ăn không hết để lại ở đây.” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, bưng lên cơm, bắt đầu há miệng thật to để ăn. Lăng Bắc Sam gật đầu một cái, cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm. Giờ phút này, hình ảnh hai người ăn cơm vô cùng hài hòa và khó thấy. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người ngồi ăn như thế
"Tôi no rồi.” Chưa ăn đến hai chén cơm cô đã để đũa xuống, nhỏ giọng nói.
Nhìn cô chỉ ăn một chút xíu, Cố Diệc Thần rất bất mãn, "Ăn thêm chút nữa đi! Ở chỗ này không có bán đồ ăn vặt!” anh ra lệnh.
"No chính là đã no!” cô tức giận phản bác, đứng lên, "Tôi ra ngoài đi dạo một chút!” nói xong, đi ra ngoài. Sau khi cô rời khỏi, Cố Diệc Thần cầm lấy chén cơm cô để lại, và những đồ ăn còn chưa ăn hết một cách sạch sẽ không thừa một chút nào cả.
Cô đi xung quanh sân huấn luyện, sắc trời cuối ngày chuyển màu đêm, chỉ có một mình cô, chầm chậm đi dọc sân huấn luyện, nhìn anh chỗ làm việc. Mỗi câu Cố Diệc Thần nói vẫn còn trong đầu cô, cũng hiểu chính mình đã khiến cho anh tổn thương.
Anh chán nản thật rồi, ý chí cô đâu rồi, chẳng lẽ cô đã yêu Cố Diệc Thần thật rồi sao? Cô cũng không rõ lắm. Càng không biết làm sao xuống nước với anh, một cảm giác khó khăn cứ như thế mà đi xuống?
Một vòng rồi lại một vòng, trong lòng vô cùng rối loạn.
Sau khi Cố Diệc Thần tắm xong, đi tới sân huấn luyện tìm cô, xa xa chỉ thấy một mình cô đi dọc sân huấn luyện. Hôm nay cô không còn vẻ cường thế của ngày thường, ít nhất là bộ dạng khi cô khóc đã để cho anh nhịn không được mà mềm lòng. Ăn cơm cũng vô cùng khó khăn.
Nếu như cô có thể tắt hết hy vọng của mình mà chấp nhận ở bên anh cả đời. Không được nhìn thấy anh sẽ vô cùng chán nản, anh sẽ không tính toán nhiều mà đối xử thật tốt với cô, cùng cô sống qua ngày. Nhưng cô….
Cô căn bản không có xem anh là chồng, hơn nữa trong xương tủy cô vẫn còn rất xem thường anh!
Nhìn anh chạy tới, nhìn anh cứ chăm chú nhìn cô, trên người là mùi Bạc hà nhà nhạt, là vị xà phồng tắm anh thường dùng. Trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt của anh, tim cô không ngừng đập nhanh.
"Nghe nói các người muốn diễn tập sao?” cô hỏi, giọng nói có chút cứng ngắc. Cố Diệc Thần gật đầu một cái, sóng vai bên cạnh cô, "Đúng!” anh đáp.
"Diễn tập quân sự có phải đều sẽ sắp xếp cho đội đỏ thắng hay không? Anh bên đội nào?” Lăng Bắc Sam lại hỏi, mang theo chút hiếu kỳ.
"Đó là chuyện đã qua, hiện tại quân đội diễn tập phải dựa vào thực lực của hai người, chỉ cần thực lực phe đỏ yếu hơn phe xanh thì sẽ thất bại. Tôi bên đội đỏ.” Nói tới quân sự, hình như Cố Diệc Thần rất tự hào, cũng rất tự tin khi nói chuyện.
Có lẽ, trong mắt Lăng Bắc Sam làm lính không có tiền đồ gì, không quân càng không có tiền đồ, nhưng anh chính là có một lòng nhiệt tình và yêu thương quân đội, nhiệt tình yêu thương màu áo xanh này.
"Như vậy sao” cô nhàn nhạt trả lời.
"Trở về thôi, nơi này có nhiều muỗi lắm!” Cố Diệc Thần nói xong, dẫn đầu đi về ký túc xá, Lăng Bắc Sam đuổi theo, cũng không biết nên nói thêm gì với anh.
Hai người đi ngang qua phòng giải trí thì nhìn thấy trên ti vi phòng giải trí của lính đang ồn ào chuyện gì đó, Lăng Bắc Sam đỏ mặt cười cười. Mới vừa đi vào ký túc xá của Cố Diệc Thần, chỉ thấy trên đất trong phòng có một thao nước lớn, bên trong có nước nóng, bên cạnh còn có thùng nước.
"Nên đi tắm đi! Nơi này không có phòng tắm phụ nữ, có chuyện gọi tôi, tôi sẽ đợi ở cửa ra vào.” Cố Diệc Thần nói xong thì lập tức ra ngoài, Lăng Bắc Sam gật đầu một cái.
Kiểm tra rèm cửa sổ đã đóng cẩn thận, cô cởi từng món một trên người mình xuống, ngồi vào bồn nước lớn, cầm khăn lông lau thân thể. Cố Diệc Thần đứng bên ngoài cánh cửa, đôi tay đặt ở sau lưng, ngẩng đầu lên ngước nhìn những ánh sao.
"A” cô thét lên một tiếng, làm anh xoay người lại thật nhanh, mở cửa phòng, "Thế nào?” chỉ thấy Lăng Bắc Sam đưa tay ôm ngực, mặt hoảng sợ nhìn góc khuất trong phòng.
"Có, có con chuột!” Giọng nói của cô trở nên run rẩy, chỉ vào góc tường.
Cố Diệc Thần cau mày, nhân viên vệ sinh trong quân đội rất nghiêm khắc, kì thật sẽ không để bất cứ con chuột nào sống ở đây, tại sao lại có chuyện như thế? Nhìn cô gái ngồi ở trong chậu, toàn thân phát sáng, hai cánh tay ôm ngực, vẻ mặt khiếp sợ, anh đã bị cấm dục hơn một tháng, không khỏi nổi lên phản ứng.
Chẳng lẽ là cô cố ý sao?
Cố Diệc Thần âm thầm suy đoán, cũng không vạch trần cô, "Con chuột không cắn người.” anh lạnh nhạt nói.
"Ai nói! Ngày hôm trước trong tin tức còn đăng chuyện con chuột cắn lỗ mũi của một đứa bé khiến cho đứa bé bị thương!” Lăng Bắc Sam phản bác.
"Khả năng đứa bé đã nói dối, mũi dài nên bị cắn” anh cười nhạt mà nói, nói xong xoay người mở cửa đi ra.
"Anh... anh có ý gì?” cô tức giận hỏi.
"Chớ quấy rầy! tắm nhanh đi!” Cố Diệc Thần nghiêm túc nói, vốn là không muốn ảnh hưởng đến cô, chỗ kia nổi lên rất gay gắt, quyết liệt, để cho anh không thể nói gì được?
"Tôi... tôi tắm rồi! Chỗ này không có quần áo sao? Tôi không muốn mặc lại quần áo dơ.” Lăng Bắc Sam nhỏ giọng nói, đứng lên, cầm lấy chiếc khăn bông bên giường, lau người của mình, cũng không còn dùng tay che ngực nữa.
Quả thật cô gái này muốn quyến rũ anh rồi?
Cố Diệc Thần xoay người, nhìn cả người không mặc quần áo của cô, nhìn đến vóc người vô cùng hoàn mỹ của cô, hầu kết không tự chủ mà run rẩy, một cỗ máu nóng di chuyển trong cơ thể, xông thẳng lên ót. Cô thoải mái đứng ở đó, cầm khăn lông, lau ngực, một đôi núi đẫy đà hiện lên, hai đóa hồng kiều diễm còn nhuộm những giọt nước trong suốt....
Bộ dáng phóng đãng lay động lòng người....
Cảm thấy tầm mắt anh nóng rực, trong lòng Lăng Bắc Sam âm thầm hài lòng, mặc dù cảm giác mình rất hèn hạ, nhưng cô không chịu nổi sự lạnh lùng của anh....
Tính toán để kiêu ngạo xuống.
Cố Diệc Thần cố gắng đè nén cõi lòng , phản ứng kịp vấn đề của cô, anh đi tới tủ treo quần áo, tìm một chiếc áo sơ mi của mình đưa cho cô. Lăng Bắc Sam nhận lấy, mặc vào người, chiếc áo sơ mi nhạt thật dài vừa che kín chiếc mông cô, một đôi chân ngọc thon dài lộ ra bên ngoài, làm cô hết sức quyến rũ, mê luyến lòng người.
Híp đôi mắt, khóa chặt thân thể cô, nói không động lòng là không đúng, lúc này, cô bước ra khỏi chậu nước, theo động tác của cô, chiếc mông yêu kiều như ẩn như hiện dưới mắt anh.
"Ở đây ngủ như thế nào?” cô nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.
Cố Diệc Thần hòan hồn, "Ngủ giường của tôi.” anh nói xong, bưng bồn nước lớn lên, đỗ nước cô vừa tắm đi. Khi Lăng Bắc Sam ngồi xuống bên giường anh, cô ngủ giường của anh, vậy anh ngủ ở đâu?
Trong lòng mơ hồ có chút kích động, e lệ, lại mong đợi. Cô có chút kiên định muốn chiếm được Cố Diệc Thần, bây giờ bọn họ còn chưa có ly hôn, có lẽ cô vẫn có thể cứu vãn được tình cảm với anh....
Cố Diệc Thần dọn dẹp thỏa đáng, sau khi xoay người lại, phát hiện cô vẫn ngồi ở bên giường, anh đi lại, mở chăn bông ra, "Chịu khó ngủ đi, tôi ngủ ở dưới sàn!” Cố Diệc Thần nhỏ giọng nói.
Nghe anh nói sẽ không ngủ trên gường, trong nháy mắt lòng của cô lạnh đi, lòng tự ái bị người ta nhục mạ. Chẳng lẽ cô không hấp dẫn được anh sao.... Lăng Bắc Sam nhanh chóng nằm xuống, lấy chăn bông che kín mình, Cố Diệc Thần không nói gì, ôm quần áo cô đi giặc thay cô.
Những chiến sĩ khác đã bị đuổi đi, một mình anh ở trong phòng giặt quần áo, vì cô tắm có tay đồ lót ra, chiếc áo lót màu hồng phấn, quần lót, xem ra hết sức có cảm giác. Mà cũng phải thôi, anh chưa bao giờ thiếu cảm giác với cô kia mà, chính điểm này cũng làm cho anh vừa yêu vừa hận.
Chưa từng quên hình ảnh mập mờ của cô và Âu Dương Trạch, cũng không nhịn được khi nhớ tới cô lần đầu tiên, trong lòng Cố Diệc Thần co quắp một hồi. Cô thật là người tùy tiện như vậy sao? Anh không muốn tin tưởng....
Cố ý coi thường, cố ý không quan tâm.
Tìm đến bàn là điện, trong một gian phòng bỏ trống, anh giúp cô ủi khô quần áo. Anh cho là làm chút chuyện, trong lòng còn dễ chịu hơn. Trở lại ký túc xá, chỉ thấy cô nhìn vào trong vách tường, không biết có ngủ hay không, anh tiến lên giúp cô đắp chăn.
Lăng Bắc Sam không hề ngủ, cảm nhận được động tác của anh, trong lòng run rẩy, nước mắt im lặng rơi xuống, sau đó, ánh đèn trong phòng mờ dần đi, cảm giác cửa phòng bật mở....
Đêm dần dần sâu hun hút, cô vẫn không ngủ. Cầm điện thoại di động, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, mắt thấy sắp đến mười hai giờ đêm, lòng cô cũng nhíu thật chặt, nhìn bộ dạng kia cũng biết chắc năm nay mình không có quà sinh nhật rồi.
"A"
Cô đột nhiên hét lên một tiếng, không đến hai giây, Cố Diệc Thần đã nhảy xuống, mở đèn, chỉ thấy cô ngồi ở trên giường, đôi tay ôm đầu, "Sao thế?” anh hỏi.
"Mới vừa có con chuột chạy qua!” Mặt mũi cô trở nên xanh méc, nói với anh
"Con chuột ở đâu? Lăng Bắc Sam, đừng nói dối, không vui chút nào!” Anh lạnh giọng quát lên, mặc dù bên ngoài có tức giận, trong lòng không khỏi cảm thấy cô còn rất nghịch ngợm, "Nói dối nữa, cẩn thận có con chuột thật sẽ leo lên giường cô!” nắm tay cô, nói với cô.
Lời nói dối bị vạch trần, Lăng Bắc Sam nhục chí buông đầu ra, "Có phải tôi rất hèn hạ không?” Nhìn chiếc chăn, cô lầm bầm hỏi.
Vì anh nhìn ra được bộ dạng khẩn trương của cô, tối nay cô đã nói dối hai lần, nghe giọng anh có chút khinh bỉ lẫn xem thường. Chính cô cũng khinh thường cô kia mà. Cố Diệc Thần có chút kinh ngạc khi nghe cô nói như vậy, vừa muốn mở miệng, cô lại lên tiếng.
"Đã sống hai mươi tám năm, đột nhiên cảm thấy mình rất hèn hạ. Có một số việc, rõ ràng mình rất khinh thường thế mà cũng phải làm như thế. Lúc công ty mới vừa thành lập, vì lôi kéo khách hàng, dùng rất nhiều thủ đoạn mờ ám để chèn ép công ty đối thủ; đối với anh.... Còn nữa, biết rõ Lục Khải Chính không yêu tôi, còn đi uy hiếp Nhan Tịch đừng ở bên cạnh Lục Khải Chính.... Còn có ý đồ quyến rũ Lục Khải Chính, dẫn anh ta đi vào nhà trọ, chính là đêm đầu tiên anh “mạnh” với tôi....” cô cúi thấp đầu nói, lòng của Cố Diệc Thần mang theo tức giận và phức tạp
"Tôi còn gọi người của truyền thông chụp ảnh tôi và Lục Chính Khải làm vậy với nhau, nói chung người vợ chưa cưới như tôi đủ hèn hạ chứ?” ngẩng đầu lên, nhìn anh, cô hỏi.
Anh không có trả lời, giống như là cam chịu, Lăng Bắc Sam cười cười, "Đối với anh, tôi lại càng thêm như vậy, thật đáng để anh bỏ rơi mà. Tôi cũng đã ý thức được những thứ này rồi.... Ngủ!” Cô nhanh chóng nói xong, rồi nằm xuống.
Giống như là trong mộng mới tỉnh, thấy rõ hình ảnh của mình khiến cho nhiều người không chịu nổi, cũng bắt đầu tự nghĩ lại, không hề tìm lý do trên người của người khác nữa, tất cả chỉ là lấy cớ.
Cố Diệc Thần ngồi bên mép giường, đưa tay lôi cô lên, vòng qua ngực cô, Lăng Bắc Sam khống chế không được ôm lấy anh, nằm trong ngực anh, nức nở nghẹn ngào lên tiếng
Anh khẽ vuốt ve ót cô, hi vọng cô có thể nhận ra những việc mình làm "Yêu, không thể miễn cưỡng. Đối với tôi, cô không cần phải tự trách. Những gì tôi bỏ ra là do tôi cam tâm tình nguyện, đêm tân hôn nói xong những lời kia, đều là lời khốn kiếp, cô cứ cho là tôi say rồi nên nói bậy đi!” Anh nói từng câu từng chữ, giọng nói rất nhỏ
|