Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
|
|
Chương 429: Ngoại truyện phần 3 - Chương 33: Sau đó Hai người cùng nhau trở về nhà nhà họ Cố, cha Cố đang viết câu đối xuân, mẹ Cố vội vàng làm hoành thánh, thấy vợ chồng son bọn họ trở về, mẹ Cố rất vui vẻ. Lăng Bắc Sam còn nhiệt tình muốn mẹ chồng dạy cách làm hoành thánh, mẹ Cố vui vẻ đồng ý.
Cố Diệc Thần cũng rửa tay ngồi xuống, động tác thuần thục cầm bột lên, gói sủi cảo, Lăng Bắc Sam cũng cầm bột, học theo bộ dáng của anh, nhưng khi gói lại để lộ nhân ra nên rất khó coi. "Sao anh biết cái này?” Tự nhiên hỏi, mẹ Cố cười cười, Cố Diệc Thần nhìn bà cũng cười cười.
"Lễ mừng năm mới ở đơn vị thường có thi đấu gói bánh sủi cảo.” Anh đáp, cầm sủi cảo bị cô gói cẩu thả lên "Cái này quá nhiều nhân, cũng không được gói chặt, bỏ vào nồi chắc chắn sẽ hỏng!” Anh dạy cô.
Lăng Bắc Sam ngượng ngùng cúi đầu. "Mẹ nghĩ hai đứa con đừng gói nữa, lên lầu chơi đi!” Mẹ Cố nói, tạo cơ hội cho vợ chồng son bên nhau.
"Không, con muốn học!” Lăng Bắc Sam cười nói, Cố Diệc Thần để sủi cảo đã gói kỹ xuống, đứng dậy, Lăng Bắc Sam nhìn anh lên lầu, mẹ Cố muốn cô đi theo, nhưng cô không đi. Cô cảm thấy mình sẽ không khống chế được mà cầu xin anh, cầu xin anh cho cô thêm cơ hội. Chính cô còn khinh thường mình lúc này, thật đáng giận.
Nếu anh không thích, mặt dày mày dạn xin anh làm gì.
Cố Diệc Thần đi vào phòng ngủ trước kia của mình, nhìn phòng gọn gàng sạch sẽ, anh đi đến bên cạnh bàn học, mở ngăn kéo ra, một quyển album đập vào mắt anh. Không quyển album ấy ra, bên trong đều là hình của Lăng Bắc Sam từ nhỏ đến lớn, anh tìm cái túi nhựa, bỏ hết vào, trong ngăn kéo còn có rất nhiều quà tặng chưa đưa cho cô, mấy năm trước, cô là vợ chưa cưới của Lục Khải Chính nên mấy món quà này anh chưa tặng được.
Đều không phải là đồ quý giá gì, nhưng đó là do anh tự làm, bỏ toàn bộ vào túi nhựa, túi nhựa đã đầy, không còn gì trong ngăn kéo. Anh xách túi nhựa nặng nên như là xách tình yêu của mình.
Dường như cô không thích những món quà này. Dẫu thế dùng vật chất để biểu hiện tấm lòng không phải là cách làm của anh. Những món quà này, còn có những thứ đã đưa cho cô, không biết có bị cô vứt bỏ chưa. Anh lấy lắc tay thạch anh tím từ trong túi áo ra, sau đó ném vào trong túi luôn.
Cố Diệc Thần xách túi xuống lầu.
"Thật sao? Anh ấy ăn như heo ạ, bây giờ con mới biết!” Mới vừa xuống lầu, đã nghe thấy giọng nói sang sảng của Lăng Bắc Sam, Cố Diệc Thần theo tiếng nói mà nhìn sang, chỉ thấy gương mặt Lăng Bắc Sam đang nở nụ cười.
Lúc thấy anh, cô có chút xấu hổ, nụ cười cứng đờ, chuyển tầm mắt đi nơi khác. "Đang nói vụ gì của con đó?” Cố Diệc Thần cất giọng hỏi, giọng nói mang theo trêu đùa.
"Mẹ nói lúc anh làm đơn vị thì ăn như heo!” Lăng Bắc Sam cất giọng nói, không nhịn được cười một tiếng.
"Phát triển toàn diện mới có được ba huân chương!” Cố Diệc Thần hả hê nói, nói xong, tự nhiên xách túi ra ngoài.
"Anh xách cái gì vậy?” Trước khi Cố Diệc Thần ra ngoài, Lăng Bắc Sam lên tiếng hỏi, trong tiếng nói cười có giọng mẹ Cố hỏi.
"Đều là thứ không dùng được nữa, muốn vứt đi, sẽ nhanh chóng quay lại!” Cố Diệc Thần cất giọng nói, ra ngoài, Lăng Bắc Sam cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cán bột để gói sủi cảo, bởi vì không học được cách làm hoành thánh, mẹ chồng chỉ cho cô cách cán bột. Cố Diệc Thần xách túi ra sau vườn, đứng bên cạnh thùng rác, anh chưa chịu ném vào trong thùng rác.
Những thứ kia không phải đồ bỏ đi, đó đều là tâm ý của anh, cho dù không thích, nó cũng là nhân chứng cho trái tim anh.
Anh ngồi xổm xuống, lấy một cái xẻng nhỏ, đào đất đã đông lạnh bên dưới tuyết, chôn nó xuống. Lúc trên đường trở về, hai người tán gẫu dọc đường Lăng Bắc Sam nói về chuyện của Âu Dương Trạch. Lăng Bắc Sam hỏi anh, tại sao lặng lẽ giúp cô mà không nói cho cô biết.
"Anh không nói cho em biết, em làm sao biết anh tốt với em như vậy?"
"Những chuyện kia, trước đây đều là vì cô không có gì khác cả. Chỉ vì cô không có cảm giác nên không nhận ra tôi đã âm thầm giúp cô. Khi đó, tôi là vị hôn thê của Lục Khải Chính, tôi cũng không muốn để chuyện này ra ngoài, cũng không muốn cô chịu trách nhiệm.” Anh trả lời cô.
Anh tin, nếu cô thích anhcô sẽ cảm động khi anh làm chút chuyện nhỏ này, nếu không thích anh thì cứ xem như không có gì đó
Cái hố kia đào càng ngày càng sâu, khi đã có được độ sâu thích hợp thì Cố Diệc Thần lấy photo album từ trong túi ra, bỏ xuống, sau đó là một cái hộp tinh xảo, cuối cùng là cái lắc tay kia. Anh cười cười, ném hết vào trong hố, mang bao tay đen, bắt đầu chậm rãi lấp hố.
Lăng Bắc Sam ra ngoài tìm anh về ăn cơm trưa, phát hiện bóng dáng của anh ở vườn sau, anh đang ngồi xổm xuống, hình như đang chôn cất gì đó, cô đến gần, "Anh đang làm gì ở đây?” Giọng nói của cô truyền đến, động tác của Cố Diệc Thần hơi cứng lại, sau đó ung dung lấp hố, che giấu những điều đã qua.
Lăng Bắc Sam đến gần, cúi người bên cạnh anh, "Ăn cơm? Về thôi” Cố Diệc Thần đứng dậy, muốn rời khỏi thì thấy Lăng Bắc Sam vẫn còn cúi người thì có hơi sững sờ, ngay sau đó, cô ngồi xổm xuống, đưa tay, muốn đào thứ gì đó lên từ trong tuyết.
Nhìn bàn tay trắng của cô dính bùn đất và tuyết, Cố Diệc Thần kéo cô ra, "Lắc tay, là lắc tay của em!” Lăng Bắc Sam giãy giụa, một tay kéo một hạt trân châu màu tím lên, một tay dùng sức lôi nó ra khỏi đất, lắc tay dơ bẩn bị kéo ra ngoài.
Đó là lắc tay cô từng bị mất, Lăng Bắc Sam chua xót. Lúc này, Cố Diệc Thần buông cô ra, nhìn cô đứng ở đó.
"Trước kia tôi nhặt được, không có ý nghĩa gì nên vứt!” Anh lạnh lùng nói, Lăng Bắc Sam dùng tay áo lau bùn đất và tuyết trên lắc tay, lòng quặn đau, "Anh phải đưa cho em, đây là đồ của em, sao anh lại vứt bỏ?” Cô tức giận mà rống lên, giọng nói khàn khàn.
"Cô nghĩ sao cũng được, dù sao thì không liên quan đến tôi!” Cố Diệc Thần tức giận nói, để cô biết lúc đó không biết quý trọng, hiện tại sẽ có kết cuộc như vậy. Tất cả mọi chuyện là như thế nào?
Đương nhiên không liên quan đến anh, nên anh mới đem nó chôn kỹ như vậy, Lăng Bắc Sam âm thầm nghĩ, trong lòng rất tuyệt vọng, không muốn nhìn những thứ được chôn trong hố, cô chỉ đem lắc tay bị mất dính đầy bụi bẩn cất vào trong túi.
Bước đi, đi theo bóng dáng của anh, trở vào trong nhà. Cô nhanh chóng khôi phục tâm trạng bình thường, hai người đi rửa tay, ăn cơm
Cùng nhau dán câu đối xuân, biểu hiện rất ân ái. Buổi chiều, Lăng Bắc Sam giúp mẹ Cố chuẩn bị cơm tết niên, Cố Diệc Thần đánh cờ với cha Cố, trò chuyện quân sự trong ngoài nước, tình hình chính trị đương thời.
Lúc chạng vạng, hai người đi đón ông nội, một nhà năm người ăn cơm tất niên rất vui vẻ, sau khi ăn xong, Cố Diệc Thần như đứa trẻ lớn, dẫn theo một đám trẻ đốt pháo hoa trong vườn. Lăng Bắc Sam nhìn anh chơi vui vẻ như vậy, cũng rất thích trẻ con, trong lòng có cảm xúc không thể nói thành lời.
"Không còn sớm nữa, các em về nhà lấy tiền mừng tuổi đi!” Chơi một lát, Cố Diệc Thần nói với bọn chúng.
Các bạn nhỏ nghe lời tản ra, ai về nhà nấy, cảnh tượng như vậy thật giống bọn họ khi còn bé.
"Không còn sớm nữa, về thôi” Cố Diệc Thần nhìn đồng hồ, nói với Lăng Bắc Sam, cô gật đầu một cái, hai người chào hỏi người nhà vài câu rồi ra về.
Sữa, túi chườm nóng, lần này Cố Diệc Thần không chuẩn bị cho cô, làm Lăng Bắc Sam phải tự mình chuẩn bị, cô ngủ ở phòng chính còn anh ngủ ở phòng khách.
***
Đầu năm, mồng một tết, hai người đến nhà Lăng Bắc Hàn chúc tết, hai người cho Tiểu Đằng Đằng một bao tiền lì xì to.
"Bắc Sam, em mau sinh một đứa, nếu không sẽ bị thua thiệt!” Úc Tử Duyệt nói giỡn. Trong lòng Lăng Bắc Sam run rẩy, cười cười, Cố Diệc Thần cũng cười cười. Lăng Bắc Hàn vẫn như cũ, về tới nhà vẫn giữ chức người chồng tốt.
"Chị dâu của em nói không sai, hai người các em đều lớn rồi, không còn nhỏ nữa! Cố gắng lên!” Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.
"Anh đừng nói cái này có được không?” Lăng Bắc Sam phồng miệng nói, ôm lấy Tiểu Đằng Đằng, "Cùng cô chơi chất gỗ đi!” Không muốn nghe những chuyện thương tâm kia nữa, cô né tránh.
"Làm sao vậy? A Thần, đừng nói các em lại cãi nhau nữa nhé? Úc Tử Duyệt ý định kín đáo” Lăng Bắc Hàn như nhìn ra vấn đề, hỏi Cố Diệc Thần, lúc trước, anh cũng biết chuyện của công ty Lăng Bắc Sam.
Cố Diệc Thần không ngờ Lăng Bắc Hàn nhìn ra vấn đề, gật đầu một cái, "Anh, thực không dám giấu diếm, chúng ta tính năm sau ly hôn.” Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói.
"Cái gì?” Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi, sắc mặt của Lăng Bắc Hàn cũng trở nên nghiêm túc.
"Mù quáng làm khổ nhau nữa sao?” Lăng Bắc Hàn buồn bực quát lớn.
"Anh, chúng em đã suy tính rất lâu! Anh cũng biết tính tình của em.” Cố Diệc Thần bình tĩnh nói.
"Em theo anh tới đây!” Lăng Bắc Hàn đứng dậy, trầm giọng nói, Cố Diệc Thần đi theo anh ra ngoài ban công. Úc Tử Duyệt lắc đầu một cái, thở một hơi, thật không biết bọn họ sao lại như thế, người ta không thể đi chung với nhau, liều mạng tranh thủ cơ hội ở bên cạnh nhau còn bọn họ tốt hơn, không có trở ngại gì lại muốn ly hôn.
"Thế nào? Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại không muốn bao dung nữa?"
"Thôi, anh đừng khuyên em nữa, em đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ không hối hận!” Cố Diệc Thần rất bình tĩnh, Lăng Bắc Hàn nhìn thái độ này của anh, thì thấy anh muốn buông tay thật.
"Nhưng đây là quân hôn! Nếu em ly hôn, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống quân đội sau này của em!” Lăng Bắc Hàn nhắc nhở, nghe nói Cố Diệc Thần sắp thăng chức lên Trung tá, nếu bây giờ ly hôn, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng.
"Cái này em không quan tâm, cùng lắm thì phấn đấu ba năm nữa.” Cố Diệc Thần bình tĩnh nói, quyết tâm muốn ly hôn, Lăng Bắc Hàn đành phải thở dài và không nói gì nữa.
"Thà phá mười ngôi miếu, không hủy một đám cưới, làm người thân, bạn bè, anh không hy vọng hôn nhân của các em tan vỡ, thấy tính tình của Bắc Sam phóng túng thiếu suy nghĩ, anh nghĩ em nên nghiêm túc suy tính một chút.” Lăng Bắc Hàn vỗ vỗ bả vai Cố Diệc Thần, nói.
Cố Diệc Thần gật đầu, "Em hiểu rõ tâm ý của anh, có lẽ là chấm dứt thật, trái tim cũng không còn đập vì cô ấy nữa. Nói những ra chỉ làm nó đau hơn, đáng bị chê cười!” Cố Diệc Thần nghiêm túc nói xong, hơi cười cười.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, hai người cùng nhau vào nhà, sau khi vào nhà phát hiện hai người phụ nữ nhỏ kia đã chạy đi đâu mất.
"Bắc Sam, chị đã nói với em, đối phó với đàn ông, nhất định phải khi rộng khi hẹp, Cố Diệc Thần nói không yêu em, nhất định cậu ta đang dối gạt mình để lấy cớ ly hôn em, nếu như thế phải dựa vào sự chủ động của em rồi! Làm nũng, yếu thế, bá đạo.... Những thủ đoạn này cũng có thể dùng, đừng cảm thấy tự mình làm mất mặt mình, giữ được ở hôn nhân mới là quan trọng nhất!” Úc Tử Duyệt lôi kéo Lăng Bắc Sam vào trong phòng đọc sách để dạy dỗ.
Lăng Bắc Sam phụ họa gật đầu một cái, vừa cười khổ trong lòng, nói thì đơn giản, nhưng làm thì rất khó khăn, huống chi bây giờ cô cảm thấy rất xấu hổ .
"Đây….. đây….. đây…...” Lúc Lăng Bắc Sam ngẩn người thì Úc Tử Duyệt lấy một cái sườn xám ra.
"Biết cái này là cái gì không?" Úc Tử Duyệt nói.
"Sườn xám?"
"No! Đây là nội y sexy, đang được bán chạy! Xem phản ứng này của em cũng biết em chưa mặc mấy cái này để quyến rũ thằng nhóc Cố Diệc Thần kia! Chị cho em biết, không có một người đàn ông nào có thể chống lại người phụ nữ mình yêu mến mặc nội y lắc lư trước mặt anh ta.” Úc Tử Duyệt hả hê cười nói, nhớ tới bộ dạng Lăng Bắc Hàn nhiều lần quỳ dưới váy màu thạch lựu của cô, trong lòng hả hê cực kì.
Nghe lời của cô làm mặt của Lăng Bắc Sam đỏ lên, "Em… em không thể mặc nó! Đó là phong cách của chị, chị dâu, đừng khuyên em nữa.” Lăng Bắc Sam nói, mình luôn mạnh mẽ với Cố Diệc Thần, không giống với sự ngọt ngào của Úc Tử Duyệt và anh cả....
Muốn cô lấy lòng Cố Diệc Thần theo cách này, cô không làm được.
"Úc Tử Duyệt! Em đang làm gì đó?” Lăng Bắc Hàn đẩy cửa đi vào, Úc Tử Duyệt tranh thủ giấu sườn xám sau lưng, "Vào tại sao không gõ cửa?” Cô tức giận nói, liếc Lăng Bắc Hàn một cái.
Lăng Bắc Hàn như đứa trẻ ba tuổi, lườm cô một cái, Lăng Bắc Sam đứng dậy, ra khỏi phòng đọc sách.
"Về thôi” Cô nhìn thấy Cố Diệc Thần, lạnh nhạt nói.
Hai người rời khỏi nhà Lăng Bắc Hàn.
Vào mùng hai tết, về nhà mẹ đẻ thì Lăng Bắc Sam đem lắc tay đã được rửa sạch sẽ bỏ vào trong chiếc rương, bên trong đều là quà Cố Diệc Thần tặng cho cô.
Mùng sáu, Lăng Bắc Triệt kết hôn, hai người không có cơ hội nên không đề xuất chuyện ly hôn.
***
Mắt thấy kỳ nghỉ giữa năm của Cố Diệc Thần sắp kết thúc, trong lòng Lăng Bắc Sam càng thấp thỏm. Trước khi ngủ, cô gõ cửa phòng khách, Cố Diệc Thần mới vừa tắm xong, để trần nửa thân trên, mở cửa cho cô.
Nhìn thân thể của anh, mặt của cô đỏ bừng, tim đập nhanh, cúi đầu. "Chuyện gì?” Cố Diệc Thần nhàn nhạt hỏi.
"Anh của em mới kết hôn, chúng ta kết hôn hơn nửa năm, hiện tại nói ly hôn, em sợ người trong nhà sẽ tức giận, chờ đến tháng Sáu mới làm thủ tục có được không?” Lăng Bắc Sam cẩn thận hỏi, trong lòng đau đớn.
Cô nói rất có đạo lý, nhưng bây giờ chuyện ly hôn hay không ly hôn đối với họ mà nói chỉ là hai tờ giấy chứng nhận mà thôi.
"Cũng được!” Anh suy nghĩ, nói.
Hai người cũng biết, bây giờ chẳng khác gì là ly hôn.
"Sáng mai anh đi sao?" Lăng Bắc Sam xoay người trước, hỏi, Cố Diệc Thần gật đầu một cái.
"Chiều nay em đi Châu Úc, tính đi học tiếp” Vẫn phải nói ra, tim đau đớn, về sau, sẽ không gặp được anh.
Cố Diệc Thần thoáng kinh ngạc, không ngờ cô có ý định này, khẽ gật đầu, "Lần này nhớ học đến nơi đến chốn, ngủ sớm một chút đi.” Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói, trong lòng rất bình tĩnh.
Lăng Bắc Sam nhanh chóng mở cửa rời đi, đóng cửa phòng lại, Cố Diệc Thần xoay người, trong đầu hiện lên ngày cô đi Châu Úc du học, anh phạm kỷ luật đơn vị, trèo tường chạy tới sân bay vì len lén tiễn cô....
Khi đó, yêu thật điên cuồng. May mắn là chưa bị đơn vị khai trừ, chỉ bị phạt đi nông trường nuôi heo hơn nửa năm....
Hiện tại thì thế nào, nghe cô nói đi châu Úc, tâm anh không chút gợn sóng.
Lăng Bắc Sam trở lại phòng ngủ, lấy quần áo xếp vào trong rương hành lý, ngồi dưới đất, máy móc sắp xếp đồ đạc. Thái độ vừa rồi của anh làm cô đau đớn, thái độ đó làm cô hoàn toàn chết tâm....
Quên mất, cô đi châu Úc, anh ở trong nước, anh là quân nhân, không thể xuất cảnh, chỉ cần cô sống ở Châu Úc lâu dài, bọn họ sẽ không nhìn thấy nhau, thời gian dài, sẽ từ từ quên nhau. Nghĩ như vậy, trong lòng không thể quên được ngược lại càng khó chịu.
Sắp xếp đồ đạc đến đêm khuya, cô mới sắp xếp xong hành lý, nhìn rương hành lý đã đầy, lại cảm thấy dư thừa, cô bớt ra như điên.
***
Sáng hôm sau, hai người cơ hồ cùng thức dậy, Cố Diệc Thần làm bữa ăn sáng, ăn điểm tâm, anh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, bộ dạng như rất gấp. Làm Lăng Bắc Sam cũng cảm thấy kỳ quái, ăn điểm tâm xong anh còn muốn đi rửa bát, "Em sẽ rửa, không phải anh về đơn vị sao?" Cô hỏi.
Cố Diệc Thần gật đầu một cái, "Vé máy bay, hộ chiếu, hành lý đều chuẩn bị xong?” Anh quan tâm hỏi.
Cố Diệc Thần vừa nghe xong, nhanh chóng tới phòng khách, ôm một cái bao ra ngoài, đi tới trước cửa mặc áo khoác cho anh, Lăng Bắc Sam biết, anh muốn đi.
"Cố Diệc Thần! Anh bảo trọng” Lăng Bắc Sam nhìn theo bóng lưng của anh hô, cổ họng khàn khàn.
Cố Diệc Thần xoay người, cười cười với cô, "Cô cũng vậy! Học giỏi một chút, đừng dễ tin vào người khác” Anh cười dặn dò cô. Rõ ràng lớn hơn anh hai tháng, nhưng ngốc hơn anh rất nhiều.
Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, "Anh là tên lừa gạt!” Gằn từng chữ, nói gì mà cả đời đều tốt với cô, đều là giả! Nước mắt rơi xuống, cô ủy khuất nhìn anh, một loạt cảm giác bị vứt bỏ cắn nuốt cô.
Cố Diệc Thần sửng sốt một chút, cười cười, "Cho nên, cô phải nâng cao bản lĩnh của mình, không nên khinh địch, dễ bị lừa mới phải!” Anh cười nói, đi tới trước mặt cô, "Lăng Bắc Sam mà khóc thì không phải là công chúa kiêu ngạo!” Lau nước mắt cho cô, anh nói.
"Không cần lòng tốt của anh! Đi đi!” Cô tức giận kêu một tiếng, đẩy anh ra ngoài cửa, cô chịu không được cảnh ly biệt.
Cố Diệc Thần cất bước, mở cửa rời đi.
Lúc cửa đóng lại, Lăng Bắc Sam không nhịn được mở miệng, "Cố Diệc Thần, em yêu anh.” Cô vừa khóc vừa nói, nước mắt như vỡ đê, nhưng cánh cửa kia chậm chạp không bị đẩy ra.
Cố Diệc Thần nghe được tiếng nói của cô, nhưng không dừng bước chân, dứt khoát xuống lầu.
Nếu như vào mấy tháng trước, cô nói như vậy, anh nhất định sẽ rất cảm động, như lấy được tất cả như vậy. Nhưng vật đổi sao dời, tâm của anh hiện tại không còn dao động nữa.
Có lẽ, anh không đủ thâm tình, không đủ si tình rồi.
Cánh cửa kia, giống như là tim của anh cửa, sau khi đóng, vẫn không thể mở ra, Lăng Bắc Sam vẫn nhìn, rất lâu sau đó, cô mới chết tâm. Đi đến phòng bếp, ăn hết bữa sáng chưa ăn xong rồi đi rửa bát.
Quét dọn phòng một lần cuối, nhìn cái giường lớn trong phòng ngủ, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người triền miên, tim đập nhanh, lòng chua xót.... Hạnh phúc, thật ngắn ngủi.
Thật ra thì không ngắn ngủi, anh theo cô gần hai mươi năm, vẫn luôn giúp đỡ để cô sống hạnh phúc, chỉ là cô không biết mình hạnh phúc mà thôi.
Cô kéo hành lý ra ngoài, lên xe taxi, dọc đường đi, nghĩ tới Cố Diệc Thần đã từng vì cô làm tất cả, chỉ cảm thấy đời này không bao giờ có thể gặp được người đàn ông tốt như Cố Diệc Thần, mà cô đã đánh mất Cố Diệc Thần....
Sau đó
Cuối cùng em cũng học được cách yêu
Đáng tiếc anh đã đi xa
Biến mất ở biển người.
Sau đó
Rốt cuộc trong nước mắt mà hiểu được
Có vài người một khi bỏ qua liền đi mất....
Radio trong xe taxi truyền ra một ca khúc làm người ta thương cảm, hết sức hợp với tình cảnh của cô, nước mắt cô rơi xuống, cũng hiểu vì sao cứ khóc mãi.
|
Chương 430: Ngoại truyện phần 3 - Chương 34: Một loại kết cục Ba tháng sau
Mưa to giàn giụa, trong sân huấn luyện, người mặc trang phục huấn luyện màu đen mê người đang dẫn theo các tân binh năm nay đi ra sân huấn luyện. Từng binh sĩ một ngã xuống, lại bị anh quát lớn, tiếp tục huấn luyện. Trong mắt những binh lính mới, trung tá Cố chính là tay sai của ác quỷ!
Dĩ nhiên, bọn họ chỉ dám mắng anh ở trong lòng, nếu dám không tuân lệnh của anh, nhất định sẽ tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc hơn.
Kết thúc huấn luyện, Cố Diệc Thần mang theo thân thể ướt sũng trở về ký túc xá, còn chưa kịp thay quần áo, chỉ nghe cái điện thoại bên dưới không ngừng reo. Không cần nghĩ cũng biết là Tôn Đại Phi gọi tới!
"Có chuyện gì mà phá thế?” Trực tiếp mở miệng, giọng nói của Tôn Đại Phi truyền đến, "Cố Diệc Thần, cô dám có thái độ như thế với đại ca Tôn sao?” Tôn Đại Phi vẫn mang theo giọng nói không đứng đắn như cũ.
"Có thối gì, nói mau!” Cố Diệc Thần không kiên nhẫn nhỏ giọng quát, cũng biết cậu ta gọi đến chính xác không có chuyện tốt.
"Có một tin tức bất hạnh này” Thông qua điện thoại nhận ra giọng nói của Tôn Đại Phi có chút khí lạnh, Cố Diệc Thần vẫn không hề có phản ứng, căn bản không tin cái tin tức của Tô Đại Phi nói.
"Bình tĩnh như vậy à? Tôi nói xong sợ rằng cậu đứng không vững nữa...!” Tôn Đại Phi lại nói.
Cố Diệc Thần từ chối cho ý kiến, cầm khăn lông lên lau mặt, những hạt mưa đọng bên chân anh lan rộng ra khắp sàn nhà.
"Vợ trước của cậu, không, vợ cậu! Hiện tại có người mới đeo đuổi rồi” Tôn Đại Phi Nhất vui vẻ nói ra, nghĩ thầm, cái quả bom này có thể đè ép cho người kia nóng nảy lên rồi! Trong điện thoại là không gian yên lặng....
Động tác lau mặt của Cố Diệc Thần ngừng tạm, "Nếu là nói giỡn, cố ý kích thích ông đây thì tiểu tử nhà cậu đã sai lầm rồi. Còn nếu lời nói của cậu là thật thì giúp tôi tra lai lịch của đối phương một chút.” Cố Diệc Thần hết sức bình tĩnh nói, rất tỉnh táo.
Đầu kia Tôn Đại Phi bắt đầu lo lắng, khó có thể tin Cố Diệc Thần lại phản ứng.
"Cậu muốn làm thật như thế sao? Không đúng, nhất định cậu rất quan tâm cô ấy, nếu không sẽ không bắt tớ đi tra lai lịch của đối phương?” Tôn Đại Phi bừng tỉnh hiểu ra, Cố Diệc Thần lại hừ lạnh cười cười.
"Đại Phi, có phải cậu quá ngây thơ rồi không? Tớ quan tâm đến cô ấy không có nghĩa sẽ ở bên cạnh cô ấy! Không có nghĩa phải yêu cô! Nhanh tra rõ, đừng để xuất hiện Âu Dương Trạch thứ hai!” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, nói xong cúp điện thoại.
Đi ra khỏi phòng tắm, Cố Diệc Thần mở máy vi tính ra, đã nhận được điện thư của Tôn Đại Phi, anh rót một chén nước lọc, ngồi ở trước bàn đọc sách mở mail lên
Lý Tuấn Thái, nam, 25 tuổi, người Hàn Quốc....
Di chuyển con chuột, nhìn tài liệu của người đàn ông kia, gương mặt của Cố Diệc Thần vô cùng bình tĩnh. Thì ra là, người đàn ông này học cùng một trường với Lăng Bắc Sam, theo đuổi cô gần ba tháng rồi, mỗi ngày đều đưa bữa ăn sáng cho cô.... Còn vì cô làm rất nhiều việc, nhìn những tư liệu kia, Cố Diệc Thần không nhịn được mà nhớ tới mình cũng từng làm những việc đó.
Người đàn ông này không có bối cảnh gì, sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hàn Quốc, gia thế trong sạch.
Thấy tư liệu này, Cố Diệc Thần hoàn toàn yên tâm, nhìn hình ảnh của cô và Lý Tuấn Thái chụp chung, nụ cười của cô làm anh không nhịn được nâng lên nụ cười, có vẻ ngày tháng của cô trôi qua không tệ lắm
Trong lòng không có bất kỳ ghen tuông, đố kỵ, chỉ xem như là người bạn cũ của mình đã tìm được hạnh phúc. Đối với anh mà nói, đây mới là niềm hạnh phúc và vui vẻ thật sự.
Nếu như, yêu là chôn giấu ở trong lòng, tình yêu đơn giản thuần khiết, anh nguyện ý làm như vậy.
Hai người ở chung, nếu anh càng kiên trì thì tình cảm của hai người càng thêm phai mờ và mệt mỏi. Cố Diệc Thần thật lòng hi vọng cô có thể được hạnh phúc, có người đàn ông sẽ chăm sóc cô cả đời, dẫu người đó không phải là anh. Chính là cảm thấy không thể tiếp tục đi cùng cô nữa, cũng sẽ không còn cảm giác giống như những năm trước nữa cho nên anh chọn cách buông tay
Ngày ấy, cô rống lên câu nói kia: "Cố Diệc Thần, em yêu anh.” Giống như là một lời nói không có bất cứ trọng lực nào cả, hoàn toàn không khơi dậy được cõi lòng của anh.
Ba tháng này, anh không ngừng hoạt động trong quân đội, bây giờ đã được thăng cấp thành trung tá. Một tuần trước, mới từ Tây Nam trở về, rất bận rộn, công việc lu bù nên không có thời gian nghĩ đến chuyện tình yêu nam nữ.
***
Trên sân tennis trong sân vận động, Lăng Bắc Sam mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, xoay vòng chụp cầu, thỉnh thoảng nhảy lên nhận banh, chiếc mũ Tennis màu trắng che gương mặt cô lại. Tóc cột đuôi ngựa không ngừng vận động, đối thủ của cô là một nữ sinh ngoại quốc.
"Hô"
"Nghỉ ngơi một chút đi!"
"Ừm!"
Lăng Bắc Sam lấy mũ xuống, nói với bạn học.
"Cậu ta lại tới” Lúc Lăng Bắc Sam mở nắp chai nước suối lên uống thì một tên tóc vàng đi đến, một bạn học nói với cô, gương mặt Lăng Bắc Sam đầy mồ hôi quay đầu lại, chỉ thấy cái người tên Lý Tuấn Thái kia đang nở nụ cười đi đến, lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Shan, uống nước nóng đi, nước nóng mới giúp thân thể khỏe mạnh!” Lý Tuấn Thái đưa một bình nước inox đến trước mặt cô, nở nụ cười đưa cho cô, trong giọng nói pha chút tiếng Hàn Quốc. Nụ cười của tên đẹp trai kia mang theo ánh sáng mặt trời nhưng lại có chút ngây ngốc....
Trong nháy mắt kia cô còn tưởng rằng gặp được Cố Diệc Thần của ngày xưa, tim chua chua, "Không cần, Lý Tuấn Thái, tớ nói rồi, tớ đã có chồng.” Lăng Bắc Sam nâng chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh lên nói với cậu ta.
Rõ ràng trong mắt người kia có chút bi thương, nhưng vẫn cười ngây ngô "Cái này tớ biết rõ, thôi cậu uống nước nóng đi!” Lý Tuấn Thái nói xong, đem bình giữ nhiệt nhét vào trong ngực cô, sau đó vội vàng chạy đi.
Lăng Bắc Sam sững sờ một lúc, nhìn bóng dáng cao lớn đã chạy đi, chân mày cô nhíu chặt
Nhận lấy chút dạy dỗ trước kia, cô sẽ không mập mờ với những người đàn ông khác, cô biết Lý Tuấn Thái thích cô. Có lúc cảm thấy anh giống như Cố Diệc Thần trước kia, nhưng mà lần này, cô không muốn cho ai khác một cơ hội nữa, mỗi lần Lý Tuấn Thái tặng đồ cho cô, cô đều cự tuyệt, nói sẽ không lấy và mình đã có chồng rồi.
Cũng chỉ có chính cô biết, còn không tới nửa tháng nữa, cô và anh sẽ làm thủ tục li hôn.
Lần trước gọi điện thoại về có nói với người nhà, Hứa Tình Văn nổi trận lôi đình, còn nói cô điên rồi. Nói gì, hôn sự của bọn họ, hai người bọn họ không làm chủ được mà cái này còn liên quan đến danh dự của nhà họ Lăng và nhà họ Cố. Lúc ấy cô đã phản bác, không biết sau này bọn họ có tìm đến Cố Diệc Thần hay không.
Trở lại nhà nghỉ, mệt mỏi ngã lên giường, mở micro ra, lại nghe bài “Sau lại”.
Bài tháng thương tâm làm cô tràn đầy hoài niệm. Cô không muốn đụng vào trái tim mình, vì nó rất dễ dàng rơi lệ. Luôn muốn suy nghĩ, nếu như ban đầu chẳng làm theo cảm tính, có lẽ Cố Diệc Thần sẽ không ghét cô như thế. Không ghét bỏ Cố Diệc Thần, quý trọng anh đã đối tốt với cô, không sợ hãi khi đối mặt với vấn đề thì có lẽ kết cuộc hôm nay đã tốt hơn?
Ba tháng này, cô cố gắng học rất nhiều môn học ở đây, gây hứng thú nhất cho cô có lẽ là môn tâm lý học, chính cô cũng đã đi thăm rất nhiều thầy tâm lý rồi. Bởi vì những tấm ảnh khỏa thân kia làm lòng cô bị thương tương đối nghiêm trọng, thông qua trị liệu thì hiện tại lòng cô đã khá hơn rất nhiều, không cảm thấy tự ti nữa.
Vốn là bởi vì chuyện của Âu Dương Trạch, nên cô rất đề phòng với tình cảm của đàn ông, nhưng thông qua các cuộc trị liệu gần đây, cái loại đề phòng đó dần dần mất đi, cũng đã học xong khoa quan sát một con người. Cô cũng càng cảm thấy nhận thức của mình chưa đủ sâu.
Một người có thể tự tin, kiêu ngạo, nhưng không có khả năng tự đại, tự cho mình là đúng, trong mắt không coi người khác ra gì. Thì ra đó cũng chính là ưu điểm và khuyết điểm của cô. Ánh mắt nhìn xa xôi.
Giai điệu sầu não lại lần nữa vang lên, lúc này, từ ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đàn ghi-ta, Lăng Bắc Sam hoàn hồn, xoa xoa nước mắt, tắt micro, tiếng đàn ghi-ta lớn hơn, cô cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, phía cây cổ thụ ở lầu dưới có một người thanh niên ôm cây ghi-ta trên ngực, không ngừng khảy đàn....
Người thanh niên kia chính là Lý Tuấn Thái.
Cô tức giận đóng cửa sổ lại, thậm chí kéo luôn rèm cửa, tiếng đàn ghi-ta này vẫn không ngừng, cậu ta còn hát lên, hơn nữa còn là ca khúc tiếng hoa “Ở nơi xa xôi đó” của Vương Lạc Tân.
Ở đó địa phương xa xôi
Ở đó địa phương xa xôi đó có một người con gái tốt
Mọi người đi qua cô đều phải yêu cô
....
Lăng Bắc Sam thở ra một hơi, không nhịn được mở cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu rồi rống lên, "Tôi không phải là một cô gái tốt! Tôi là một người đàn bà phụ tình! Tôi là người phụ nữ xấu xa!” Nhìn về phía Lý Tuấn Thái rống to, gào xong, cô kéo rèm cửa sổ lại, dựa vào vách tường sau lưng, khổ sở bới bới tóc.
Nếu như quay lại lúc ban đầu, cô vẫn sẽ đối đãi với Cố Diệc Thần như thế, có phải anh cũng sẽ không đau khổ hay không?
Tiếng hát ngoài cửa sổ biến mất, Lăng Bắc Sam ngồi dựa vào vách tường, trong đầu không ngừng quay về dáng vẻ thời trai trẻ của Cố Diệc Thần, còn cả dáng vẻ lúc quyết tuyệt tình của anh.
Những người kia cho là có thể tốt với một người cả đời, đi ngang qua lần lượt tổn thương, lúc uất ức cuối cùng sẽ quyết định xoay người, không tái phạm. Không ai có nghĩa vụ, có trách nhiệm nhất định phải một người cả đời, có bỏ ra mới được đáp trả.
***
Lại qua một tuần lễ, Lăng Bắc Sam quyết định gọi điện thoại cho Cố Diệc Thần, thương lượng chuyện ly hôn.
Mười hai giờ khuya, Thủ Đô là mười giờ, lúc này anh nên có thời gian nghe điện thoại, cô kích động nhấn nút điện thoại gọi cho anh, rất nhanh có người bắt máy. Tim run rẩy, nhẹ nhàng hắng giọng một cái.
Cố Diệc Thần thấy điện thoại là số nước ngoài, biết có thể là cô, trễ như thế, bên Australia đã hơn mười hai giờ, có chút không vui, "Alo" bình tĩnh mở miệng. Có chút làm như không có cảm giác.
"Là em.” Lăng Bắc Sam cười nói, ngồi ở đầu giường, nhìn chiếc nhẫn trên tay trái.
"Tôi biết, trễ như thế này còn gọi tôi có chuyện gì sao?” Cố Diệc Thần bình tĩnh hỏi.
"Chuyện ly hôn, anh tính toán lúc nào thì tiến hành? Em sẽ xin nghỉ ở bên này” Cô phải đi về một chuyến, nói cho người nhà biết mọi chuyện, chỉ cần bọn họ kiên quyết ngăn cản là tốt rồi.
"Vậy thì cuối tuần đi! Cuối tuần này tôi xin nghỉ phép.” Cố Diệc Thần bình tĩnh nói lưu loát, nghe được cô rất không để ý đến mọi chuyện, như thế sau này mọi người sẽ tốt đẹp.
"Được, vậy thứ hai em trở về.” Lăng Bắc Sam bình tĩnh nói, nghe giọng nói Cố Diệc Thần, trong lòng có cảm giác vô cùng ấm áp.
"Ừ. Không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi, con gái cứ thức như thế sẽ bị già!” Cố Diệc Thần khẽ nhạo báng, giống như là thái độ khi đang nói chuyện với bạn bè.
Lòng Lăng Bắc Sam đầy chua xót, nhưng vẫn nở nụ cười, "Đã sớm là một bà già rồi, không cần thiết!” quyệt miệng nói, trong lòng lại dâng lên chua xót. Trong đầu quay về hình ảnh hai người cùng nhau ái ân triền miên… hiện tại
"Được rồi, ngủ đi, em cúp máy.” Lăng Bắc Sam lại nói, Cố Diệc Thần đồng ý một tiếng, đợi cô cúp điện thoại, anh mới nhấn tắt.
Nhìn về phía màn hình điện thoại di động, anh cười cười. Loại cảm giác này rất không tốt?
|
Chương 431: Ngoại truyện phần 3 - Chương 35: Có thể không rời sao? Cố Diệc Thần trở lại nhà của bọn họ, vừa mới mở cửa, chạm vào căn phòng đầy bụi bẩn, ho sặc mấy tiếng, sặc đến cổ họng cũng cảm thấy khó chịu. Anh ho nhẹ mấy tiếng, nhấc chân đi vào. Cởi quân trang ra, thay chiếc quần cộc, bắt đầu quét dọn.
Sau khi quét dọn trong ngoài nhà cửa, đã là buổi chiều, nhìn phòng ốc khôi phục lại vẻ sạch sẽ gọn gàng, cảnh vật bên trong cũng quay về như trước kia. Căn phòng bọn họ đã mua nhiều năm trước, vô luận là phong cách lắp đặt thiết bị, hay cách bày biện, đều là do anh tự thiết kế mua về.
Là phong cách cô thích. Đơn giản, thoải mái, mới mẻ.
Anh ngồi xuống ghế salon, đốt điếu thuốc, yên tĩnh hút, buổi chiều cô sẽ về một chút, anh ra sân bay đón cô. Cảm giác giống như là bạn bè lâu năm gặp lại, cô vẫn ở trong lòng anh, không tới gần, không nhớ nhung, quan sát từ đằng xa.
Đã từng, anh cho rằng yêu một người, không phải chưa từng nghĩ đến phải ôm người đó vào trong ngực mới là yêu.
Hiện tại, cũng không cho là như vậy, thật ra thì buông tay cũng coi là một loại tình yêu.
Hút xong một điếu thuốc, anh nhấn tắt tàn thuốc, đi vọt vào tắm, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới, ra cửa. Chạy thẳng tới sân bay không ngừng tăng tốc.
Vừa đến sân bay thì đã thấy chuyến bay từ Châu Úc về Thủ Đô còn mười lăm phút nữa mới hạ cánh, anh đang lẳng lặng đợi chờ. Trong đầu khẽ tưởng tượng ra dáng vẻ của cô, rất xa xôi lại rất rõ ràng. Năm đó cô đi du học trở về, anh cũng đứng ở đây nhìn cô ra, chỉ là cô không biết mà thôi.
Chuyện cô không biết còn rất nhiều, bỏ ra vài chục năm, có thẳng thắng, có yên lặng, hồi tưởng lại mấy chuyện trước kia anh đã từng làm, anh vẫn không hối hận. Bởi vì những thứ kia là tình yêu, dù bị cô tức giận đuổi đi cũng không sao, yêu là không có tôn nghiêm, yêu là mù quáng.
Loa thông báo của sân bay truyền đến thông tin chuyến bay của cô hạ cánh, Cố Diệc Thần định thần nhìn lại.
"Nói cho cậu biết đừng có đi theo tôi! Chồng tôi đang ở bên ngoài!” Lăng Bắc Sam tức giận nhìn chằm chằm cái người Lý Tuấn Thái đó, làm sao cô cũng không ngờ đến thế nhưng cậu ta lại chạy đến Trung Quốc cùng với cô! Sau khi lên máy bay mới phát hiện!
"Tôi không có đi cùng cậu” Lý Tuấn Thái mạnh mẽ nói, Lăng Bắc Sam bất đắc dĩ không quan tâm cậu ta, tiếp tục đi về phía trước, nghĩ tới Cố Diệc Thần đang ở bên ngoài, lòng của cô rung động.
Lý Tuấn Thái còn đi theo cô, lúc đi đến gần bên cô, Lăng Bắc Sam chứng kiến tới bóng dáng của Cố Diệc Thần thì trong lòng hạ quyết tâm, bước nhanh đến phía trước, "Ông xã!” Cô kích động hô, lớn tiếng nói, mới ý thức tới cổ họng có nhiều hơn buồn bực và nghẹn ngào.
Cố Diệc Thần hơi kinh ngạc, hoàn hồn thì cánh tay đã bị cô choàng lấy, đồng thời anh cũng nhìn thấy cái người Lý Tuấn Thái đó, là một người đàn ông Hàn Quốc vô cùng anh tuấn, giống như các diễn viên nam trong phim thần tượng.
Chỉ là trên gương mặt của người đàn ông kia lộ ra chút mất mát chút bi thương, bộ dáng kia thoạt nhìn rất làm người ta rất đồng cảm, cũng làm anh nhớ lại mình trước kia.
"Ông xã, chúng ta về nhà đi!” Lăng Bắc Sam lén lén nháy mắt với Cố Diệc Thần, lớn tiếng nói, gương mặt ngọt ngào và hạnh phúc, những thứ ngọt ngào và hạnh phúc vào thời khắc này cũng không phải là ngụy trang, qua ba tháng xa anh cô vốn đã cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều, hiện tại trái tim lại nhảy lên phải hết sức lợi hại.
"Cậu ta là ai?” Cố Diệc Thần dắt môi, nhìn Lý Tuấn Thái đứng ngây ngốc bên cạnh, hỏi.
Lăng Bắc Sam ôm cánh tay của anh thật chặt, trái tim ấm áp, "Cậu ấy là bạn cùng học viện với em, tới Thủ Đô này để chơi. Lý Tuấn Thái, cậu tự mình đi đến khách sạn đi, tôi theo chồng tôi về nhà, chúc cậu có cuộc khám phá thủ đô vui vẻ!” Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói, ngay sau đó, lôi kéo Cố Diệc Thần đi.
"Nhìn ra được thằng ngốc kia rất thích cô, nhanh như thế đã có người thích rồi, chị Sam thật lợi hại!” Ra khỏi sân bay, Cố Diệc Thần nói lời trêu gheo Lăng Bắc Sam.
"Có phải anh đang ghen không?" Lăng Bắc Sam không có buông cánh tay của anh ra, nhìn anh chằm chằm, hỏi. Nếu thật là ghen thì tốt biết bao nhiêu? Nhưng Cố Diệc Thần lại cười cười, "Không phải. Cái người Lý Tuấn Thái thật đơn giản, rất tốt với cô”
Lời của anh, làm lòng Lăng Bắc Sam như đang bị rút ra, không ngờ anh lại không câu chấp như thế, còn nói cô rất xứng với Lý Tuấn Thái nữa
"Chúng ta không xứng sao?” cô hỏi tiếp.
"Giống với bộ phim Hàn Quốc tôi đã xem, hình như tựa đề là ‘Bạn gái tôi thật dã man’.” Cố Diệc Thần sờ sờ cằm, cười nói. Lăng Bắc Sam nhìn anh chằm chằm, bắt cánh tay anh lại, sau đó nặng nề hung hăng cắn mu bàn tay anh, anh nói cô dã man, cô sẽ dã man cho anh thấy!
Nhưng, càng muốn làm dã man bạn gái anh.
Khi còn bé, trong mắt người ngoài, cô chính là bạn gái dã man của anh, nhưng cô cũng không thừa nhận. Ai là bạn gái dã man của tên ngu ngốc kia chứ, làm sao cô lại là cô gái dã man, không thương anh còn ghét bỏ anh từ nhỏ....
"A” Cố Diệc Thần nghiến răng, cau mày, hít khí lạnh. Lúc này Lăng Bắc Sam mới buông tay của anh ra, trên mu bàn tay của anh hiện lên dấu răng đỏ ửng của cô
"Lăng Bắc Sam! Cô là chó sao?” Cố Diệc Thần tức giận nói, đang muốn níu lấy tóc của cô, cô né tránh, "Em mà là chó sao! Cố Diệc Thần, anh thật khốn kiếp!” Cô trừng mắt nhìn anh, tức giận quát.
Dám nói cô và Lý Tuấn Thái xứng đôi rốt cuộc anh có yêu cô thật sự hay không? Nhưng cô không tin, vài chục năm, anh nhịn cô rất nhiều rồi, làm sao lại không nhịn được nữa? Có một tuần nhưng cô lại muốn rất nhiều, còn chưa cam tâm buông tay anh như thế.
Lăng Bắc Sam cô thật vất vả mới yêu một người, chẳng lẽ cứ rời khỏi anh như thế sao?
Lần này, đổi lại là cô đuổi theo anh, có phải sẽ nhận được một kết cuộc đẹp hơn hay không?
Cô nhìn chiếc xe Wrangler màu đen anh chạy đi, Cố Diệc Thần giúp cô để gương hành lý lên xe, mơ hồ hiểu tại sao cô mắng anh.
Mở khóa xe ra, Lăng Bắc Sam kéo tay lái ghế phụ, nhảy lên xe. Sau khi Cố Diệc Thần nhét gương hành lý của cô vào cóp rồi lên xe. Vừa mới lên xe, chỉ thấy Lăng Bắc Sam đã đeo kính của anh, trong miệng còn nhai kẹo sum gum.
Cố Diệc Thần đưa tay, lấy mắt kính xuống rồi đeo lên cho mình, nhìn bộ dáng này của cô, ngược lại thấy trẻ ra nhiều hơn.
"Em đói rồi, em muốn đi ăn vặt!” Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói, giọng nói như vậy rõ ràng không giống như trước kia, Cố Diệc Thần hơi kinh ngạc, thật ra thì, thái độ của cô ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều, nếu không sẽ không bảo anh nhất định đến sân bay đón cô.
"Cài dây an toàn vào đi!” Cố Diệc Thần giống dạy dỗ một đứa bé vậy, lên tiếng chỉ bảo cô.
"Ồ!” Lúc này Lăng Bắc Sam mới phản ứng được, tự nịt dây an toàn cho mình, sau đó lại đưa mắt nhìn Cố Diệc Thần đang ngồi bên cạnh. Hôm nay anh mặc màu mặt một bộ quần áo màu rỉ sét, đeo kính đen, tóc còn cắt ngắn, trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Người nhà anh biết không?" Hồi lâu sau, Lăng Bắc Sam đánh vỡ sự yên lặng, mở miệng hỏi về vấn đề gia đình.
Cô chỉ biết, sau khi bà biết cô và anh ly hôn liền đồ bệnh, suy nghĩ một chút cõi lòng đã cả thấy cực kì áy náy, nhìn đi, cô đã hại bao nhiêu người rồi?
Cố Diệc Thần hiểu ý của cô, gật đầu một cái, "Đều biết, ông nội của tôi phản ứng rất kích động.” Cố Diệc Thần nói.
"Thân thể ông có khỏe không?" Lăng Bắc Sam khẩn trương hỏi, nhớ tới ông cụ, trong lòng không ngừng tự trách. Những người lớn trong nhà bọn họ không bao giờ hy vọng con cháu của mình ly hôn, nhất là những gia đình quân nhân như vậy.
"Tốt rồi! Theo chân bọn họ khai thông tư tưởng thôi.” Cố Diệc Thần vừa lái xe vừa nói, trong lòng Lăng Bắc Sam chợt lạnh, không ngờ anh lại quyết tâm như thế! Chỉ là, trong lòng cô cũng đã có tính toán của mình, không tranh thủ thời gian một lần cô sẽ không cam lòng.
Bỏ ra, dù không nhận được hồi đáp cũng không cảm thấy nuối tiếc.
Nhìn gò má Cố Diệc Thần, cô âm thầm nghĩ. Anh nói anh đã tuyệt vọng với cô rồi, không thương, cô phải biểu hiện thật chủ động, có thể lại có được tình yêu của anh một lần nữa hay không? Trước, bởi vì chuyện hình ảnh khỏa thân kia, bởi vì chính mình mù quáng lại tự cao tự đại, rơi vào chuyện mất công ty. Rồi cô quá tự ti, cảm giác mình không xứng với Cố Diệc Thần, nhưng trải qua ba tháng thử tự thay đổi bản thân, cô ấy là tự ti trong lòng đã mất đi.
Cô - Lăng Bắc Sam, cho tới bây giờ mày không chịu thua dễ dàng như thế
Xuống máy bay là đường cao tốc, Cố Diệc Thần mang cô trở về nội thành, cô muốn ăn đồ ăn vặt, anh đưa cô đi.
***
"Ăn ngon!” Ăn tàu hủ, ăn một chén canh, Lăng Bắc Sam thõa mãn nói.
"Không phải trước kia cô bảo không thích, nói những chỗ này rất bẩn sao” Cố Diệc Thần nhỏ giọng hỏi.
Sắc mặt Lăng Bắc Sam hơi cưng cứng, tức giận trừng mắt liếc anh một cái, "Em nói như thế hồi nào?” có chút không nhận ra rồi, trước kia rõ ràng rất ưa thích những món ăn trong các cửa hàng nhỏ này nhưng vẫn không chịu thừa nhận, cũng bởi vì tiệm này trong hẻm nhỏ không thu hút khác. Cảm thấy tới chỗ ăn cơm thật là mất mặt.
Cố Diệc Thần cười cười, biết hiện tại cô đang ngại gì rồi, "Tôi nhận lỗi”
Lăng Bắc Sam cũng cười cười, "Khi đó thật đúng là không hiểu chuyện, rõ ràng là rất thích, cũng không thừa nhận” Lăng Bắc Sam nhìn chén tàu hủ rồi khẳng định, chóp mũi ê ẩm, giống như đối đãi với Cố Diệc Thần vậy, rõ ràng để ý, nhưng bên ngoài lại cứ ghét bỏ anh.
"Hiểu rõ chỗ sai là tốt rồi.” Cố Diệc Thần nghe ra một tầng ý nghĩa khác trong câu nói của cô nên nói thẳng.
Chỉ cảm thấy bây giờ cô trở nên thật tốt, vẫn rất tự tin nhưng không phải kiêu ngạo, tự cho là đúng.
"Này, những điều đã bỏ qua có thể cứu vãn hay không?". Lăng Bắc Sam hỏi lại, yên lặng nhìn anh. Hiểu ý của cô, chân mày Cố Diệc Thần nhíu lại, "Cô hỏi tôi sao?” anh trực tiếp hỏi.
Trong lòng Lăng Bắc Sam lật khuấy, "Thôi đừng nói nữa” sợ nghe được đáp án thất vọng, cũng không muốn đau lòng, cô nói.
Cố Diệc Thần cũng không nói thêm gì, sau đó hai người rời đi, Lăng Bắc Sam trước phải về trụ sở quân đội để thăm mọi người nhà họ Lăng, Cố Diệc Thần đi cùng với cô.
"Một hồi nên nói như thế nào để làm cho mọi người dễ chịu chút được không?” Lăng Bắc Sam lo âu hỏi, nói ra sự thật, nghe nói thiếu chút nữa ông cụ đã ngất, nếu như kích động nữa có thể sẽ bị chảy máu não.
"Cứ giải thích cho tốt, mọi người sẽ hiểu.” Cố Diệc Thần lại nói.
"Em mặc kể, em sẽ không để cho bà nội bệnh thêm nữa, nếu không em sẽ không tha cho anh” Lăng Bắc Sam bá đạo nói, rõ ràng là không muốn đem chuyện ly hôn với anh ra nói rồi làm cho mọi người lo lắng.
"Vậy cô định nói như thế nào?” Cố Diệc Thần lấy mắt kính xuống, nhìn cô, trầm giọng hỏi.
Lăng Bắc Sam kinh ngạc mà nhìn anh, lầm bầm mở miệng, "Này, có thể nói không ly hôn không?" từng câu từng chữ, bận tâm hỏi.
Trong buồng xe, không khí trở nên yên lặng, hai người đều lo lắng, xe vẫn chạy về phía trước....
|
Chương 432: Ngoại truyện phần 3 - Chương 36: Biệt thự trái tim Nhìn Cố Diệc Thần vẫn trầm mặc, lòng của Lăng Bắc Sam càng ngày càng chìm, vốn là sau năm mới sẽ ly hôn, là cô nói đến tháng Sáu. Hiện tại, cô lại không muốn ly hôn. Thật ra thì, vẫn không muốn, không chịu nổi việc bỏ lỡ chân tình, như thế rất đau đớn. Cũng muốn cho mình thêm cơ hội!
"Anh im lặng như thế coi như chấp nhận! Không cho phép đổi ý!” Lăng Bắc Sam lớn tiếng nhanh chóng lại bá đạo nói, Cố Diệc Thần quay đầu, nhìn dáng vẻ hài lòng của cô, chân mày nhíu lại, không nói gì, lại nhìn thẳng phía trước.
Không biết anh có ý gì, cõi lòng Lăng Bắc Sam như đánh trống "Cứ quyết định như vậy! Ly hôn, thứ nhất người nhà sẽ lo lắng, bà nội của em, ông nội của anh đều vì chuyện này mà tức giận, chúng ta chính là tội phạm! Thứ hai, anh mới lên chức Trung tá, như vậy có ảnh hưởng công việc của anh hay không!?” mặc dù trong lòng chua xót, nhưng cô vẫn nói.
Cô thật sự đã thay đổi rất nhiều....
Cố Diệc Thần âm thầm nghĩ, ở trong lòng cười chua xót.
Mắt thấy trụ sở quân đội càng ngày càng gần, trong lòng Lăng Bắc Sam vô cùng lo lắng, chỉ sợ một lát nữa anh sẽ nói thật trước mặt bà nội.
"Cố Diệc Thần! Anh mà dám làm cho bà nội em tức chết thì em sẽ không tha cho anh đâu!” Lăng Bắc Sam cường điệu giọng nói thêm một lần nữa, mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa, nụ cười này cũng là cô cố gắng giả bộ mạnh mẽ, bởi vì trong lòng vẫn là có chút cảm giác mình làm như vậy hơi hèn mọn.
Cô chính là loại người không chịu cúi đầu trước người khác, không nghĩ tới bây giờ lại thành như thế này
Nhưng tựa như trong sách nói, bông hoa lúa mạch khô quắt vẫn luôn kiêu ngạo mà ngước đầu, chỉ khi nào hoa lúa mạch nặng trĩu thì mới cúi đầu. Lúc chúng ta còn trẻ, không có gì ngoài thân xác nên rất kiêu ngạo tự mãn, trưởng thành theo tuổi tác, học những bài học ngoài xã hội, tích lũy càng ngày càng nhiều, cũng dần học xong bài học cúi đầu, đây không phải là hèn mọn, chỉ là dùng thái độ khiêm tốn tiếp tục phát triển mình. Nghĩ như vậy, Lăng Bắc Sam bất giác cảm thấy hèn mọn rồi....
"Yên tâm đi! Tớ sẽ đúng mực!” Cố Diệc Thần lườm cô một cái, trầm giọng nói. Khi xe dừng ở cửa quân đội, nhân viên bảo vệ biết xe của anh, lập tức chào anh với tư thái một người lính, Cố Diệc Thần cũng chào lại với thái độ rất nghiêm túc nhưng không mất đi vẻ đẹp trai, sau đó lái xe đi.
Chưa từng cảm thấy anh chào theo nghi thức quân nhân lại đẹp trai như thế, tim Lăng Bắc Sam đập nhanh, có chút hóa đá như si như dại nhìn gò má của Cố Diệc Thần, "Có chừng mực là tốt rồi”. Cô thì thào nói, tiếng nói vừa ngừng, anh đã dừng xe.
Lăng Bắc Sam thấy anh cởi dây an toàn ra, cô cũng vội vàng tháo xuống, mở cửa xe nhảy xuống, nhanh chóng đi vòng qua bên kia, thân mật ôm lấy cánh tay của anh, "Cho em biểu hiện vui một chút, ân ái chút!” Lăng Bắc Sam quệt mồm, bá đạo nói.
Chẳng biết tóc của cô đã uốn lọn từ lúc nào, xõa dài, khuôn mặt khéo léo, xem ra hết sức dịu dàng, không hề giống khi mặc quần áo của một người lạnh đạo. Nhưng cái bộ dạng quệt mồm của cô lại giống như đứa bé mới mười lăm, mười sáu tuổi....
"Hắc hắc” Cố Diệc Thần toét miệng cười, lại khôi phục nghiêm túc, dùng hành động nói cho cô biết, quân nhân bình thường sẽ có dáng vẻ thế nào, nụ cười trước kia chỉ là giả!
"Nhanh đi vào thôi!” Thấy A Vương đã mở cửa, Cố Diệc Thần nói với cô, Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, đi vào nhà theo anh
"Dì A Vương!” Không giống quá khứ, Lăng Bắc Sam cúi chào dì A Vương một cái, rồi thân mật gọi, làm cho dì A Vương khẽ ngẩn người, nghĩ thầm sao hôm nay công chúa lạnh lùng lại thân mật như thế?
"Được, Sam Sam trở lại, thật tốt, bà nội đang ở trong phòng” Dì A Vương nhiệt tình nói, Cố Diệc Thần cũng lễ phép gật đầu chào bà một cái, sau đó cùng Lăng Bắc Sam đi vào nhà, cô ôm anh rất chặt, giống như vừa buông tay anh sẽ chạy mất.
Cõi lòng chìm trong yên lặng. "Bà nội, bọn họ đã về, có phải bà rất vui không!” Úc Tử Duyệt nghe động tĩnh trong sân, lập tức chỉnh sửa thảm gối đầu của bà nội lại, còn nhỏ giọng nói với bà.
Bà nội lườm cô một cái, cũng bày tỏ việc bà biết.
"Bà nội” vừa mới vào nhà, nhìn trong phòng khách, đã thấy xe lăn của bà nội, Lăng Bắc Sam cất giọng hô, trong âm thanh có chút nghẹn ngào. Sao bà lại ngồi trên xe lăn rồi?
"Bắc Sam, A Thần, các người về là tốt rồi” Úc Tử Duyệt nhìn anh cười chào hỏi.
"Bà nội! Bắc Sam và A Thần về rồi!” Sau khi chào hỏi anh sao, lại cúi người lớn tiếng nói với bà cụ, chỉ thấy lúc này bà nội mới ngẩng đầu lên.
"Bà nội sao thế? Lúc tết lỗ tai vẫn còn tốt lắm kia mà!” Lăng Bắc Sam nhớ tới lúc mừng năm mới mặt mày của bà vẫn còn vô cùng hồng hào. Nhưng hiện tại, lòng khó nhịn được chua xót.
"Bắc Sam và A Thần cũng tới?” Bà cụ nhẹo miệng, nhìn Lăng Bắc Sam và anh rồi lên tiếng nói, bộ dáng kia tựa như vừa hết bệnh vậy. Lòng Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, cô mò mẫn giúp bà một tay.
"Đúng vậy, bà nội là cháu!” Lăng Bắc Sam ngồi xổm người xuống, nắm tay của bà nội, nhìn bà, lớn tiếng nói, giọng nói nghẹn ngào, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, sao mới có mấy tháng mà bà nội đã già như thế rồi?
"Được được, cưới đi, A Thần là người đàn ông tốt!” Bà cụ Lăng cong miệng lên lớn tiếng nói, Cố Diệc Thần đứng ở một bên, tâm cũng buộc chặt, "Bà nội trở nên như thế từ khi nào vậy?”. Anh nhỏ giọng nói hỏi Úc Tử Duyệt.
"Hai tuần trước nghe nói hai người muốn ly hôn, giận đến té xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại thì đã bị méo miệng, chân cũng không linh hoạt nữa, bác sĩ nói đột quỵ, cũng may đã cấp cứu kịp thời!” Úc Tử Duyệt nhỏ giọng nói, Lăng Bắc Sam nghe được lời của cô..., trong lòng càng khó chịu.
"Bà nội! Chúng cháu sẽ không rời! Cháu biết Cố Diệc Thần là người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ không rời xa anh ấy!” Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói, nói xong kiên định lạ thường, nói cho bà nội nghe, cũng để cho Cố Diệc Thần nghe.
Trong lòng Cố Diệc Thần buồn bã, hiểu ý tứ của Lăng Bắc Sam.
"Diệc Thần"
"Bà nội"
Bà nội gọi Cố Diệc Thần, Cố Diệc Thần tiến lên, ngồi xổm xuống ở trước mặt bà, bà cụ chỉ vào Lăng Bắc Sam, gọi Úc Tử Duyệt kéo cô rời đi, "Bắc Sam, chúng ta lên lầu chơi đi, bà nội có lời muốn nói riêng với A Thần!” Úc Tử Duyệt vội vàng lôi kéo Lăng Bắc Sam nói.
Lăng Bắc Sam xoa xoa nước mắt, đứng dậy, liếc nhìn Cố Diệc Thần, Cố Diệc Thần cười cười dịu dàng nhìn cô, anh biết Lăng Bắc Sam muốn nói cái gì.
Úc Tử Duyệt lôi kéo Lăng Bắc Sam lên lầu.
"Sao bà nội lại đột nhiên bị như thế? Trước đó em có gọi điện về, mọi người vẫn nói không sao hết mà” Lăng Bắc Sam lo lắng hỏi.
"Bà nội sợ một mình em ở Châu Úc lại lo lắng, nên bảo mọi người gạt em! Yên tâm đi, bà nội như thế thôi chứ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, nhưng nếu lại tức lên thì khó nói!” Úc Tử Duyệt lại nói, "Bà nội đã lớn tuổi, tối đa lắm cũng có thể sống thêm bảy tám năm, vừa vặn được thấy chắt trai” Úc Tử Duyệt cố ý kích thích, chỉ thấy Lăng Bắc Sam càng khó chịu hơn, ngồi ở trên sô pha, ôm gối, gương mặt đau thương.
"Cuối cùng bà nội cũng như thế, trục quay chẳng thể nào đi thẳng được, nói chuyện gì vẫn còn khỏe mạnh. Hôm nay nhìn bà như thế nào? Trong nháy mắt đã già đi mấy tuổi rồi” Lăng Bắc Sam nức nở nói, rất ít khi có cảm giác giống như lúc này.
"Làm sao người ta có thể không già được, mỗi người đều sẽ già, em cũng đừng khó chịu nữa. Đúng rồi, chuyện em và Cố Diệc Thần sao rồi? Sao hôm nay hai em lại thân mật như thế!” Úc Tử Duyệt rót chén nước lọc cho cô, còn mình ngồi xuống đối diện, hỏi.
Nghe Úc Tử Duyệt hỏi như thế, trong lòng Lăng Bắc Sam hơi chua xót, liếc nhìn đối diện, cảm thấy không nên gạt chị dâu, trong lòng cũng rất khổ đâm đầu nói ra hết sự thật giữa cô và Cố Diệc Thần.
Lầu dưới
"Bà nội, ngài thoải mái, chúng con sẽ không rời xa đâu.” Cố Diệc Thần sợ bà nội tức nên nói.
"Đúng là vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa phải không?” bà nội lớn tiếng nói, dừng một chút, "Không có gì lớn đâu! Cháu là một người đàn ông tốt dễ tha thứ! từ nhỏ nha đầu Bắc Sam này đã phát hết toàn bộ khó chịu trên người cháu rồi” bà nội lại nói.
"Bà nội, Lăng Bắc Sam rất tốt!” Cố Diệc Thần nhớ tới chuyện này, vội vàng nói, trước kia anh cũng phản đối Lăng Bắc Sam nhập ngũ, sợ cô không chịu nổi khổ sợ, cũng là người giúp cô nói chuyện với bà nội
"Cháu thích là tốt rồi! Chớ tìm khắp nơi, nên cùng nhau sống tốt qua ngày!” Bà nội tiếp tục lớn tiếng dạy dỗ, Cố Diệc Thần không nói gì chỉ gật đầu.
Trên lầu
"Cố Diệc Thần buồn bực không thôi! Thì ra là gặp Lăng Bắc Sam trên đường!” Chỉ nghe Úc Tử Duyệt lớn tiếng phân tích.
"Không phải là anh ấy buồn bực, bức bối mà là tuyệt vọng rồi! Bị em một lần rồi lại một lần làm sai khiến cho chết tâm!” Lăng Bắc Sam phản bác, gương mặt bi ai.
"Chết tâm thật? Chị không tin. Chị biết Cố Diệc Thần đã thích em hơn hai mươi mấy năm rồi” Úc Tử Duyệt cất giọng nói, "Có thể thật sự đau lòng, thật sự mệt mỏi. Nhưng em không chết tâm cứ mang anh ta trở về đây là được rồi?” Úc Tử Duyệt lại nói.
"Mọi chuyện dễ dàng như thế sao, bây giờ anh ấy với em chỉ giống như bạn bè mà thôi"
"Chỉ cần không ly hôn thì có cơ hội! Đeo bám dai dẳng, quấy nhiễu, mỹ nhân kế.... tất cả chiêu thức hãy thử dùng trên người anh ta một lần, chủ yếu là một lòng, để cho anh ấy cảm thấy em đang quan tâm anh ấy, yêu thương anh ấy. Những người đàn ông làm lính hơn phân nửa là theo chủ nghĩa Tự cao, chỉ thích con gái như chim én nhỏ nép vào lòng mình!” đi theo Lăng Bắc Hàn lâu như vậy, Úc Tử Duyệt nghiễm nhiên có kinh nghiệm phong phú, nên nhiệt tình truyền thụ kinh nghiệm cho Lăng Bắc Sam
Lăng Bắc Sam nghe sửng sốt một chút, sau đó Úc Tử Duyệt kín đáo đưa cho một ổ cứng di động, nói bên trong có rất nhiều cuộn phim cô giấu riêng, bảo Lăng Bắc Sam nên học tập một chút.
Hai người trở về nhà cũ, ăn tối xong, mới rời khỏi.
"Anh nói những gì với bà nội thế?” Sau khi lên xe, Lăng Bắc Sam hỏi.
"Mặc dù tôi đã đồng ý sẽ không ly hôn, nhưng cô nên biết tình huống bây giờ của chúng ta, chờ qua thời gian này rồi hãy nói” Cố Diệc Thần nhìn Lăng Bắc Sam bình tĩnh nói, nhắc nhở cô nịt dây an toàn, Cố Diệc Thần khởi động xe.
Lăng Bắc Sam hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Diệc Thần, hiện tại không ly hôn chỉ vì bà nội mà thôi.
Lăng Bắc Sam đang muốn mở miệng, điện thoại di động của Cố Diệc Thần lại vang lên, "Chuyện gì?” là điện thoại của Tôn Đại Phi, bên kia truyền giọng nói nghiêm chỉnh của Tôn Đại Phi
"Biệt thự gần trung học Tân Bắc của cậu đã hoàn thành rồi, tiếp theo là phải trùng tu, cậu nên qua đây xem một chút"
Trung học Tân Bắc?
Trong cõi lòng của Lăng Bắc Sam rất hồi hộp, chỉ thấy Cố Diệc Thần cầm điện thoại di động lên, bấm nút tắt loa, "Không phải đã thỏa thuận xong mọi chuyện từ sớm rồi sao?” Cố Diệc Thần tức giận nói, sắc mặt mất tự nhiên!
Chính là căn nhà trước kia bọn họ mướn sao, lúc ấy sau khi ngôi nhà bị phá bỏ và dời đi nơi khác, anh thật sự đã nhờ vả Tôn Đại Phi mua lại mảnh đất kia....
|
Chương 433: Ngoại truyện phần 3 - Chương 37: Âm thanh kỳ quái Sau chuyện của Âu Dương Trạch, Cố Diệc Thần đã bảo Tôn Đại Phi bán biệt thự kia sang tay hay là cho công nhân tạm nghỉ, không ngờ Tôn Đại Phi không những không ngừng đi, còn xây dựng xong! Làm anh tức giận hơn là chuyện đó đã bị Lăng Bắc Sam nghe thấy
"Không phải cậu nói là không có quan hệ sao, ông đây đã chịu ngàn vạn khổ sở mới lấy được! Vậy cũng được, ngày mai tớ sẽ mang đi đấu giá, cậu đừng có đau lòng đó nhé!” Tôn Đại Phi lạnh lùng nói.
"Tùy cậu!” Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, nói xong cúp điện thoại.
Lăng Bắc Sam vẫn trầm mặc không nói, chỉ là nhìn như đã hiểu được ý tứ của Tôn Đại Phi, "Đại Phi nói biệt thự gì ạ?” Lăng Bắc Sam nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Cảm thấy đã hiểu ra cái gì, lại không dám tin tưởng.
"Không có gì, cậu ta nói sằn bậy! Đang chém gió mà thôi!” Cố Diệc Thần nhìn cô một cái, bình tĩnh nói, Lăng Bắc Sam cũng không tin tưởng lời anh nói.
Trên đường đi hai người không nói gì, trở lại nhà của bọn họ, sau khi Cố Diệc Thần xuống xe, giúp cô cầm hành lý, Lăng Bắc Sam đứng ở dưới lầu, lòng tràn đầy cảm khái.
"Đi thôi” Cố Diệc Thần lấy gương hành lý xong, cùng cô đi lên lầu, Lăng Bắc Sam đi theo, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nhớ tới lời Úc Tử Duyệt nói, cô nghĩ thầm, rốt cuộc Cố Diệc Thần có chết tâm thật không?
Anh mở cửa đi vào, cô đi theo, Cố Diệc Thần mở đèn, Lăng Bắc Sam nhìn căn nhà không nhiễm một hạt bụi, tim đập nhanh, lòng cũng cảm thấy ê ẫm "Phòng ngủ đã được quét dọn sạch sẽ, rửa mặt thay đồ rồi nghỉ sớm một chút!” Cố Diệc Thần nhỏ giọng nói với cô, nói xong đi tới phòng khách.
Nhìn anh đi vào phòng khách, lòng Lăng Bắc Sam chua chua, giằng co thật lâu, cô cũng mệt mỏi, kéo rương hành lý đi vào phòng ngủ. Nhìn chiếc giường kiểu Châu Âu gọn gàng sạch sẽ, lòng của cô kéo ra, đi tới bên giường, mệt mỏi ngã người xuống, kéo gối đầu qua, ôm vào trong ngực.
Nghĩ tới thái độ không lạnh không nóng của Cố Diệc Thần hôm nay, cô có chút đau lòng chỉ nhíu mày, đứng dậy tìm túi của mình, lấy điện thoại di động ra, lén gọi vào số của Tôn Đại Phi
Tôn Đại Phi không ngờ Lăng Bắc Sam sẽ gọi điện thoại cho anh, "Chị Sam, chị về rồi?” không đứng đắn hỏi.
"Đúng vậy, Đại Phi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện!"
"Chị Sam! Xin chị cứ nói thẳng! Miễn là chuyện tiểu nhân biết, tôi sẽ báo cáo chị tường tận!"
"Đây chính là cậu nói!” Lăng Bắc Sam vội vàng nói.
"Dĩ nhiên!"
"Đại Phi, tôi hỏi cậu, cái biệt thự mà cậu nói tối nay với Cố Diệc Thần là như thế nào?"
"....” Lăng Bắc Sam hỏi xong, trong điện thoại trầm mặc một chút, Tôn Đại Phi cũng khó khăn, hiểu hiện tại Cố Diệc Thần không muốn cho Lăng Bắc Sam biết chuyện kia. .
"Đại Phi?"
"Chị Sam! Mới vừa có phụ nữ đến phiền, Cái biệt thự nào? A, là một dự án của tôi xây dựng"
"Là Cố Diệc Thần bảo cậu xây dựng đúng không? Có phải là căn nhà số 202 ở phố cũ hay không?” Cô nhớ trước kia bọn họ mướn một căn nhà ở số 202 phố cũ, nếu như cô đoán không sai, mảnh đất trống kia nhất định phải là do Cố Diệc Thần mua
Nếu bị Lăng Bắc Sam đoán đúng, Tôn Đại Phi cũng không dối gạt được rồi, "Chị Sam, đây đều là chị đoán, không phải em nói cho chị biết, nếu tiểu tử Cố Diệc Thần có truy cứu, chị cần phải ra mặt giúp tôi!" .
"Cái người này sao lại sợ anh ấy như thế? Tôi sẽ không nói cho anh ấy biết.” Lăng Bắc Sam mừng rỡ nói, trong lòng hết sức kích động.
"Chị không biết tính tình của anh ấy rồi! Chị Sam, thật sự mà nói, căn phòng kia là lúc trước anh ấy nhờ em xây dựng. Nhưng sau sự việc của Âu Dương Trạch thì anh ấy đã bảo em bán đi, nhưng em len lén xây dựng!” Tôn Đại Phi lại nói, hi vọng Lăng Bắc Sam có thể hiểu trước kia Cố Diệc Thần đã đối tốt với cô bao nhiêu, Cố Diệc Thần nản chí đâu phải là chuyện quá đáng
Trong lòng Lăng Bắc Sam đau đớn, âm thầm thở một hơi, "Ừ bây giờ cậu muốn bán qua tay sao? Chuyển cho tôi đi! Đại Phi, ngày mai tôi sẽ tìm cậu!” Vô luận như thế nào, căn phòng kia cô vẫn muốn giữ lại vì đó từng là tâm ý của Cố Diệc Thần.
Nơi đó còn có ký ức của cô và anh.
"Chị Sam được thôi! Nhưng tình cảm của A Thần thì làm sao chị có thể cứu vãn được” Tôn Đại Phi lại nói, lần này nói rất nghiêm túc "Anh ấy đã làm rất nhiều chuyện cho chị, có rất nhiều chuyện mà chị không hề biết, đám bạn bè xấu chúng em còn thường xuyên khuyên anh ấy, thiếu chút nữa anh ấy đã trở mặt với bọn em rồi" .
Nghe lời Tôn Đại Phi nói, lòng Lăng Bắc Sam chua xót cũng rất cảm động, trước kia là cô không biết phúc, bây giờ cô đã sớm và hiểu tình cảm chân thành của Cố Diệc Thần "Đại Phi, tôi sẽ nỗ lực! Cám ơn cậu!” Lăng Bắc Sam cảm kích nói.
"Chị Sam Sam, chị là chị của em?” Làm thế nào cậu cũng thấy Lăng Bắc Sam đã thay đổi rất nhiều, còn khách khí nói lời cảm ơn, Tôn Đại Phi kinh ngạc nói.
"Ha ha, Đại Phi, con người tất yếu đều thay đổi! Cứ như vậy, không quấy rầy cậu nữa, bái bai” Lăng Bắc Sam cười nói, cúp điện thoại.
Để điện thoại xuống, cô đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài muốn tìm áo ngủ thì đôi mắt chuyển một cái, mở tủ treo quần áo ra, thấy một cái áo sơ mi màu đen thuộc về anh, cởi áo choàng tắm xuống, cầm chiếc áo sơ mi kia lên, nhẹ nhàng mặc vào mình. Nhìn cơ thể mình trong gương, chiếc áo sơ mi màu đen, đôi chân dài và chiếc đùi trắng nõn lộ ra, gương Lăng Bắc Sam mặt ửng hồng, cố ý cởi vài nút áo ngực xuống, cổ áo lật ra ngoài, chiếc cỗ trắng noãn như ẩn như hiện, còn có một khe rãnh mê người úp mở.
Sấy tóc cho khô, để xuống, cảm giác đầu óc đang chuyển động ra lệnh cho cô phải quyến rũ ai đó.
Lấy hết dũng khí đi ra ngoài, đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh tìm ra một túi phấn, sau đó uống một ly, chủ động săn sóc anh, người đàn ông sẽ không thể chống lại sự quyến rũ của phụ nữ. Lăng Bắc Sam âm thầm nghĩ tới câu nói của Úc Tử Duyệt, bưng ly sữa bò nóng lên, gõ cửa phòng ngủ Cố Diệc Thần.
Cố Diệc Thần mới từ phòng tắm ra ngoài, phần ngực chưa mặc áo, bên hông chỉ choàng chiếc khăn tắm màu trắng, nghe được tiếng gõ cửa, hiểu là cô, anh tiến lên mở cửa phòng
Cô gái nhỏ xõa tóc dài, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, chiếc áo sơ mi miễn cưỡng chỉ che được mặt mông của cô, trên tay cô là một ly thủy tinh, bên trong là chất lỏng màu trắng, Lăng Bắc Sam thấy đôi mắt Cố Diệc Thần khóa chặt trên người cô, đã biết là tại sao, "Em vừa mở gương hành lý ra phát hiện trong gương hành lí em mang về đều là quần áo Thu Đông nên phải tìm một cái áo mặc tạm” cô lúng túng nói dối, hi vọng không bị Cố Diệc Thần nhìn thấu.
Mùa ở Châu Úc ngược với trong nước, hi vọng anh biết.
"Ừ” Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói, đứng ở cửa, cũng không muốn cô đi vào.
"Đây là sữa bò, anh uống đi” Lăng Bắc Sam có chút không tự nhiên nói, kiến thức lấy lòng người khác của cô vô cùng ít ỏi, mặt hơi đỏ ửng. Cố Diệc Thần thò tay nhận lấy, nắm cái ly đánh giá
"Cái này là sữa em đã để mấy tháng rồi, nhưng không quá hạn cũng như không thay đổi chất!” Không cảm kích còn bắt bẻ, Lăng Bắc Sam tức giận, "Để tủ lạnh có thể hư sao? Anh không uống, em Uống....uố...ng! Tốt bụng làm lòng lang dạ thú!” Đoạt lấy sửa bò, hai tay nâng lên, ngửa đầu liền uống vào.
"Cô” Cố Diệc Thần tiến lên muốn ngăn, ai ngờ cô uống ừng ực ừng ực hơn phân nửa, cô gái này một chút suy nghĩ thông thường cũng không hiểu được! Một hồi đau bụng sẽ ngồi coi chơi! trong lòng Cố Diệc Thần vừa nóng vừa giận!
"Mùi vị rất thơm! Bản tiểu thư đã lãng phí khi săn sóc anh rồi. Thật là tổn thất!” Lăng Bắc Sam lau khóe miệng một cái, tức giận nói, "Nơi đây của anh có sách gì hay không?” đẩy thân thể anh ra, cô chen vào trong phòng anh, lớn tiếng hỏi.
"Cô vào phòng tôi làm cái gì?” Cố ý muốn quyến rũ anh? Cố Diệc Thần canh chừng cách ăn mặc của cô, âm thầm nghĩ, chỉ thấy cô để ly sữa bò xuống, đi tới bên giường, ngồi xuống, cầm sách chiến lược quân sự anh đặt ở đầu giường lên, quậy phá.
"Đây không phải là sách sao?” Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói, "Nhưng mà đối với em mà nói nó là Thiên Thư!” ngồi ở bên giường, cầm khăn lông đang lau tóc của anh lên, cô nói. Ngực của anh dường như vẫn to lớn như trước, xem ra hết sức cứng rắn, theo cảm giác eo ếch chẳng có chút thịt dư nào cả, cơ bụng cũng rất hoàn mỹ....
Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, "Em giúp anh lau người!” cô xuống giường, đi tới bên cạnh anh, nhón chân lên cố gắng lấy khăn lông lau người cho anh, Cố Diệc Thần né tránh, "Không cần.” anh lạnh nhạt nói.
Lăng Bắc Sam ngẩng đầu ưỡn ngực, nhón chân lên, áo sơ mi màu đen rơi xuống chút làm chiếc quần lót màu đen như lộ hẳn ra ngoài, và cả nhũ hoa đầy đặn của cô nữa....
Cố Diệc Thần xoay tầm mắt, "Chớ làm những thứ này. Không còn công dụng nữa, Lăng Bắc Sam, có biết tôn trọng không?” Cố Diệc Thần nghiêm túc nói, không muốn sự nản chí của mình lại bị đốt lên một lần nữa, lần này là quyết định.
Lăng Bắc Sam nghe lời của anh, lòng chua xót, hốc mắt không nhịn được đã ươn ướt, cổ họng cũng nghẹn ngào, "A Thần, em biết rõ trước kia em đã có lỗi với anh, nhưng hiện tại em cứ muốn giống như trước kia, theo đuổi anh để phát hiện ra nội tâm của mình. Nếu như em nỗ lực, nhưng anh vẫn không nhúc nhích như lời anh nói, như vậy em cũng sẽ không nuối tiếc.” Cô ngước đầu nhìn anh, khàn giọng nói.
Tầm mắt của anh rơi vào trên mặt của cô, nhìn đôi mắt ướt át của cô, dáng vẻ thành khẩn kia làm cho anh vô cùng xúc động. Nhưng anh lại như có chút nhúc nhích nào cả.
"Mặc kệ anh nói như thế nào. Lăng Bắc Sam em đều sẽ cố gắng cho bằng được! Anh không thể ngăn cản em!” không đợi anh mở miệng, trước khi cô nói ra, giọng nói khôi phục bá đạo, nói xong, chạy đi ra cửa. Cố Diệc Thần thở dài, nếu là trước kia, anh khẳng định đã sớm cảm động chết rồi....
Lăng Bắc Sam trở lại phòng ngủ, không cam lòng, cũng không ngủ được, nhớ tới chiếc đĩa của Úc Tử Duyệt đưa cho, lấy ra, đi đến thư phòng.
Chứng kiến tới những hình ảnh nam nữ quấn lấy nhau vô cùng khó coi kia mà Lăng Bắc Sam đỏ mặt, toàn thân cũng nóng ran, cô gái nằm ở trên người đàn ông, mặt say mê, uốn éo mông éo, người đàn ông rút cằm vào nhũ hoa cô gái....
Lăng Bắc Sam thấy mặt hồng tim đập nhanh, nhìn một chút, tự nhiên đem hình ảnh cô gái kia làm thành mình, xem người đàn ông kia là Cố Diệc Thần, miệng đắng lưỡi khô không ngừng nuốt nước miếng, cảm giác có cổ lửa nóng di chuyển trong cơ thể....
Cố Diệc Thần đi ra rót nước uống..., mới ra phòng ngủ, chỉ nghe từ phòng khách truyền đến âm thanh kỳ quái, anh cau mày, đi tới. Cửa phòng khép hờ, theo đó anh đi đến gần, bên trong truyền đến tiếng rên rĩ của người phụ nữ, càng lúc càng lớn, âm thanh kia, người trưởng thành như anh rất quen thuọc.
Cau mày, anh chợt đẩy cửa phòng khác ra, chứng kiến tới hình ảnh bên trong thì sững sờ tại chỗ
|