Cậu Chủ Và Osin Thiên Thần
|
|
Giới Thiệu nhân vật Lê Anh Tuấn ( Nó Pi ) :20t là Thiên thần sống ai cũng muốn được như nó .. Cao Minh Đạt ( Hắn Cốc ) : 20t là ông trùm của 4 khu Casino lớn ... Lạnh lùng ... Cao to đẹp trai thân hình sáu múi .. trắng nhưng không bằng nó Trương Trùng Nhi ( Jen ) 20t : Bạn thân của nó .. và cũng thân với hắn .. Jen chơi chung với hắn từ nhỏ hiểu tính cách hắn Cao Mạc Nam Đình ( Pim ) 20t : cũng là bạn thân nhưng không thân bằng Jen Bùi Tuấn Khải ( Pon ) 20t : là tình địch của hắn .. khi dành nó với hắn ... đẹp trai không khác gì hắn Bùi Lê Ngọc Hân 20t : Theo hắn nhưng hắn không ngó ngàng gì tới ả cả Vũ Tuyết Nga ( Mẹ nó) 40t .. Thương nó hơn bản thân mình .... con của một trong 2 công ty lớn nhất nước Lê Công Tọi ( Ba nó ) 40t : cũng thương không thua gì mẹ nó .. cũng là con của một công ty lớn nhất nước Và con một số nhân vật khác viết tới đâu giới thiệu tới đó nhá ... và mọi người đọc sẽ hiểu Về gia đình nó Vào Truyện nhá Chap 1 Thì nó cũng như bao người khác thôi Cũng 1 mũi ,2 mắt ,1 miệng ,1 khuôn mặt Nhưng nó lại được xem là 1 thiên thần sống vì nó thực chất là vậy vì Nó sở hữu mẹ nó từ cái mũi cao thon gọn và làng da trắng không tùy vết của mẹ .. và sở hữu từ ba nó cặp mắt hút hồn và đôi môi mõng ... chúm chím Nhưng bù lại với nó thì khá bất công .. vẻ ngoài .. trí thức là bề ngoài còn bên trong của nó có ai hiểu được chăng Nó mất đi sự yêu thương đùm bọc của pa vì pa nó mất đi trong 1 vụ tai nạn giao thông khi nó học lớp 11 lúc này cũng là lúc thi học kì pa nó cớ hứa sẽ đi du lịch khi nó học sinh giỏi .. nhưng không còn rồi - Nó thì đã giữ đúng lời hứa là học sinh giỏi của trường cũng là đứa con ngon nhưng tại sao pa nó lại không giữ đúng lời hứa với nó .. đối thoại Pa với nó + Con trai đang học hả con ? - Zạ pa có chuyện gì hả pa ? + pa chỉ muốn hỏi con chút chuyện thôi Zạ pa hỏi đi _ nó cười nhe răng nói ..Ngày mai là con thi xong rồi con muốn ăn món gì để pa nấu để bồi bổ lại con trai pa trong mấy ngày thi này _ Pa nó cười nói - Zạ con thì ăn món nào cũng được ạ Nhưng không ăn hải sản và cá đồng nha còn lại món nào chỉ cần pa nấu là con ăn hết ( nó nhe răng đáp ) +Tôi biết rồi ông tướng tôi và Mẹ anh có ăn được hải sản và cá đồng đâu mà anh lo xa .... vậy được được rồi mai con thi ba sẽ làm món mà con thích ăn nhất đó là Món cơm chiên con chiệu không _ pa nó nói cười với nó - Zạ pa ( nó đáp ) Ngồi suy từ một đẫu nhìn nó học ba nó nghĩ ... phải dẫn nó đi chơi một lần để sau này khỏ hối hận mới được Con trai nè _ ba nó nói - Zạ pa có chuyện gì nữa hả pa ? ( nó hỏi pa ) + Thi xong con có muốn đi chơi ở đâu không ? .. ( pa nó hỏi ) - Zạ pa nói sao .. đi chơi hả _ nó ngơ ngác nhìn ba nó hỏi - Ừ con muốn đi chơi ở đâu .. pa mẹ sẽ dẫn con đi _ pa nó cười tươi nói Pa đừng đùa với con _ nó đăm chiêu nói pa nó kí đầu nó nói Ai đùa với anh hả ông tướng _ pa nó nói Vậy là thật hả pa Uừ con muốn đi đâu đợi thi xong nghỉ hè gia đình mình sẽ đi Nó vui mừng nói những nới mà nó muốn đến nhưng nghĩ chắt pa mẹ không có thời gian nên chỉ nói một điểm mà hiện tại nó muốn đến nhất đó là Nha Trang Zạ con muốn đi Nha Trang ạ _ nó cười nói + Được con muốn thì pa sẽ đưa con đi ... nhưng mà phải hứa với pa là học sinh giỏi đi .. rồi pa mới đưa con đi được _ pa nó xoa cằm nói nó cười to nói HÁ HÁ HÁ .. pa đừng hối hận nha .. năm nào con cũng học sinh giỏi hết năm nay cũng vậy thôi .. pa mẹ chủng pị tiền đi _ nó cười to nói - Được thôi để tôi xem ông tướng của tôi có được vậy không _ pa nó xoa đầu nó nói pa cứ đợi đó hà hà _ có nói - Thôi con học đi rồi nghĩ pa đi nghĩ trước đây _ pa nó xoa đầu nó rồi nói + Zạ pa ngủ ngon thương pa nhiều _ nó hôn lên má của pa nói Pa nó bước ra khỏi phòng và đi ngủ còn nó thì vẫn cứ tiếp tục học pài . 6 GIỜ SÁNG - Xong chưa con nhanh đi chứ trể bây giờ nè ( Mẹ nó ) + Zạ con ra liền đây_ nó nói vọng ra miệng còn ngậm miếng bánh mì Trơi ông tướng ơi là ông tướng .. áo quần sộc sệt vậy mà đi được à 17 tuổi đầu rồi mà như con nít vậy .. mẹ nó vừa nói vừa chỉnh sửa lại quần áo cho nó Thôi đi thôi mẹ chứ trể giờ con nữa _ nó cười gượng nói Để xem còn dậy muộn nữa không _ Mẹ nó nói Được rồi lên xe Bám chắt vào .. mẹ bay đây chíu chíu Nó cười mẹ nó lớn rồi như con nít vậy Mẹ này lớn rồi mà như con nít vậy _ nó cười nói mẹ nó Mẹ nó cười tươi nhìn nó Thi tốt nha con trai _ pa nó từ trong nhà nói ra Zạ con biết rồi _ nó nói vọng vào ngồi trên xe khoảng 15 phút cũng tới trường nó học bước vào trường thì cả đám pạn thân nó ùa tới hỏi nó tùm lum . Hú hôm qua làm toán được không cu ( Hs1 ) + Mầy nghĩ tao là ai mà không làm được mày ( Nó hất mặt vỗ ngược nói . Được rồi á anh 2 khổ quá lên cơn nữa ( nhỏ pạn nói ) + Lên cơn gì mày nói vậy thôi mà ha ha ha ( Nó cười đáp ) đang lúc đứng nói chuyện với pạn thì nghe tiếng trống thì cả đám đi tới phòng để chủng pị thi cở 5 phút sau thì ai cũng vào phòng và chủng pị bắt đầu thi Ở nhà + Anh đang làm gì vậy _Mẹ - Làm cơm cho cu Pi xí nó về ăn _ pa + Ông pa đảm đang nhất năm _ mẹ nó trêu - Pà này tui mà ngày nào chả đảm đang _ pa nó Đang nấu thì ba nó chợt nhớ là hết trứng gà nên phải đi mua chết rồi nhà hết trứng rồi em xem giúp anh nồi súp để anh chạy ra mua ít trứng nhà hết trứng rồi _ pa nó + ừ anh đi nhanh đi chứ e không biết mí món này đầu đó nha _ Mẹ nói - Anh piết rồi _ pa nó Nói xong pa nó ngồi trên chiếc xe máy phóng đi mẹ nó từ trong nhà vọng ra đi cẩn thận nha anh Ừ anh biết rồi anh về ngày mà _ ba nó nói vọng vào Tại Trường học Cũng đến giờ Bắt đầu phát đề để làm . Các em ngồi đúng vị trí , trật tự cho cô để cô phát đề ( Cô giáo ) . cả lớp im lặng trật tự Nge tiếng trống thì cô bắt đầu phát đề để làm nó nhìn đề pài thì .. thôi rồi trúng tủ nó học pài này hay quá Đề pài Phân tích pài " Vội Vàng " của Xuân Diệu nó làm pài rất hăn hái bình tỉnh còn mấy bạn trong phòng thì chỉ biết cắng bút nó nhìn thì biết chắt tủ đè hết rồi chứ gì nó cười rồi bắt đầu làm tiếp bài của mình TRÊN ĐƯỜNG Mua TRỨNG VỀ Đang trên đường mua trứng về pa nó vẫn hút sáo líu líu vui vẻ cười hiền Đang đi thì tới ngã Tư pa nó nhìn đen xanh thì chạy nhưng không may đang đi thì bộng một thanh niên từ phía bên kia phóng qua vược ẩu và tôn vào pa nó .. không may pa nó bị thương rất nặng nên đã nhắm mắt xui tay tại chổ đó bịch trứng thì văng tung té vở nát hết đi Ở nhà Bổng nhiên mắt mẹ nó giật liên tục .. trong lòng bổng nôn nao chuyện gì đó khó tả Chết rồi làm sao nữa bậy giờ ta nồi súp đã nêm nếm xong và mẹ nó thì không biết nấu sao nữa nên đành phải tắc bếp đợi pa nó về rồi nấu tiếp .. TRong lòng mẹ nó nóng ruột nôn nao không biết sao pa Pi đi lâu như vậy , không biết có chuyện gì không mà lâu vậy ta ? trong lòng mẹ nó rất bất an Bổng có 1 cuộc điện thoại lạ .. mẹ nó nhất máy + Alo cho hỏi ai vậy ? ( mẹ ) - Chị có phải là chị Nga vợ anh Tọi không ạ _ đầu dây bên kia + Zạ đúng rồi ạ có chuyện gì vậy .. mà xin phép cho tôi hỏi ai vậy tại sao lại lấy giữ máy chồng rôi ) mẹ nó tò mò hỏi - Xin chị bình tỉnh để nghe chuyện này .. Anh Tọi pị tai nạn và không qua khỏi mong chị và người nhà đến để nhận dạn _ đầu dây bên kia nói mẹ nó bủn rủ tay chân hỏi lại Anh nói sao .. chồng tôi mất rồi _ Mẹ nó thơ thẩn thả may xuống đất mẹ nó luốn cuống chạy sang nhà Bác Trúc hàng xóm thân với nhà nó Chị Trúc chị Trúc ... _ Mẹ nó nước mắt nước mũi chạy đi tìm bác Có chuyện gì vậy em sao lại khóc như thế này _ Bác Trúc hỏi Pa cu pi pị tai Nạn .. chị chở em qua chổ đấy dùm đi .. đi thôi chị Được rồi đi thôi đi _ Bác chạy vào lấy áo khoác và chìa khóa xe .. 10 phút sau mẹ nó tới nơi đông đúc kia +Xin lỗi cho tôi qua _ mẹ nói yếu ớt - Chị là người nhà của anh Tọi _ Công an + Vâng tôi là người nhà _ Mẹ yếu ớt đáp - Xin chị lại nhận dạng .. phải kia là chồng chị không _ mẹ nó bủn rủn chân tay .. may có bác đi cùng đứng sau đở mẹ nó + mẹ nó tiếng lại gần người nằm đắp chiếc chiếu kia .. + Á Á Á Á ... mẹ nó hét to .. nước mắt chảy dài .. + Anh à Anh không thể nào bỏ lại mẹ con em được .. anh tỉnh dậy đi anh phải lo cho mẹ con em xuốt đời mà anh đã hứa rồi mà .. anh tỉnh dậy đi .. Á Á Á.... sao ông trời lại làm vậy với gia đình tôi .. anh à anh dậy đi anh à Mẹ nó khóc lóc mệt mỏi vì cú sốc này nên đã ngất đi Em Nga Nga em có sao không ... em à _ Bác hàng xóm nói Còn ở trường Nãy làm bài ghê há .. biết vậy tao học theo mày cho rồi .. học theo bọn kia tủ đè hix hix _ nhỏ pạn trách nhỏ này tên vy pạn thân cấp 3 của nó đang đứng nói chuyện với vy thì nó có điện thoại nhất máy lên nó nghe + Alo ... - Cháu là Tuấn đúng không _ Đầu dây bên kia nói + Zạ đúng rồi zạ cho hỏi chú là ai ạ có chuyện gì không ạ _ Nó nói - Chú là công an _ Đầu dây bên kia trả lời nó giật mình chẳng lẻ mình làm chuyện gì pị bắt hả trời chết rồi trong lòng nó nghĩ + Zạ cháu làm gì pị bắt hả ... _ nó lắp bắp hỏi
- không cháu không có làm gì hết chú chỉ gọi và báo cho cháu 1 tin buồn này thôi _ đầu dây bên kia nói may quá tưởng bắt mình chứa . mà chuyện gì vậy ta chẳng lẻ mình được nhận tiền thưởng hay có qua từ sở ta ? nó vui mừng + Zạ có chuyện gì vậy chú _ nó nói - Pa cháu ...Pa cháu _ đầu đây bên kia nói + Zạ pa cháu sao ạ _ nó thấy hơi tò mò - Pa cháu pị tai nạn và mất rồi _ đầu dây bên kia nói Nó như đứng hình bở câu nói đó của người kia + Chú Chú nói gì vậy không thể nào ... chú có nhầm với ai không vậy _nó nói to - không ... à mẹ cháu đã đến nhận dạng rồi _ đầu dây bên kia nó tiếp Cháu hay mua đến đừng XXX để lấy lời khai Nghe xong câu nói của công an nó đơ người mặt không còn cảm giác bất chợt mắt nó rơi nước mắt . Mày pị gì vậy có chuyện gì à _ Vy nhỏ hỏi mắt nó vẫn không thay đổi đôi mắt đỏ hoe Vy thấy nó vậy thì không khỏi lo lắng có chuyện gì à nói tao nghe xem _ Vy nói + Pa Tao........ pa Tao mất rồi _ nó nói nước mắt nó rới dài .cái gì mất rồi .. tại sao _ vy mắt cũng đỏ vì thấy nó như vây . đừng dậy đi... đi tới chổ pa mày đi nhanh lên _Vy nhỏ rơi nước lúc này tiếng trống cũng đánh để chủng pị cho môn thì cuối cùng .. nhỏ dục nó đi tới chổ pa nó đi nhưng nó kiên quyết không đi dấu những giọt nước mắt đó vào lòng nó + Không tao hứa với pa rồi tao sẽ học sinh giỏi không được pỏ cuộc ( nó nói ) Vy nhìn nó và lau nước mắt và dẫn nó vào phòng để thi muôn cuối Bước vào phòng thi nó cố gắn làm nhanh nhất có thể chỉ 15' sau thì nó làm xong và xin nộp pài về còn tới chổ pa nó .. nó cuốn cuồn đứng dậy nộp pài trong sựng ngở ngàng của cả phòng + thưa cô em xin nộp pài _ Nó nói trong sự nghen ngào Được rồi em về chổ đi thưa cố cho em ra sớm nhà em có chuyện gấp ạ _ nó nói trong sự nghen ngào - Mong em hãy làm đúng nội quy không cho ra sớm được mong em thông cảm ( cô giáo ) nó nói lại một lần nữa Thưa cố cho em về sớm nhà em có chuyện ạ _ Nó nói - Mong em hiểu cho cô ( cô giáo ) Nó không muốn nghe những lời nói đó nữa ... nó bước chân ra khỏi phòng cô nói to + em đi đâu đó Đi về _ nó lạnh lùng nói - em qay lại đây cho cô .. em tin pài thi của em 0đ không _ cô hăm nó + Tùy cô vậy _ nó nói lại và chạy mất hút Để lại sự ngở ngàn cho phòng em được lắm tưởng tôi không giám chứ gì . Xin cô đừng làm vậy +Vy nhỏ pạn Vy đứng lên và nói với cô thưa cô chuyện là pa tuấn pị tai nạn và không may đã qua đời nên mong cô đừng làm vậy ạ Sao em biết pa cậu ấy mất zạ . Tuấn mới nói ạ _ VY nói vậy nên mong cô đừng làm vậy ạ pa tuấn muốn thấy nó học sinh giỏi nên tuấn mới không pỏ đi khi chưa thi môn này .. dù đau lòng nó nuốt nước mắt để thi cho xong môn này ...nên mong cô đừng làm vậy ạ + cô hiểu rồi mời em ngồi xuống và tiếp tục ( cô giáo )
|
Chap 2 : Nó bước ra khỏi lớp chạy như bay Trên đường để đến chổ pa nó trong đầu nó luôn bị ám ảnh bởi câu nói của chú công an không phải.. không phải đâu . pa mình mới tối qua còn nói chuyện với nó nói hôm nay pa nói sẽ nấu cho nó món minh thích ăn nhất mà không phải đâu .. Nó chạy nhanh tới đường XXX mà chú công an nói với nó lúc nãy tới nơi nó đang chen lấn để đi vào nhìn xem người đang nằm dưới đất kia có phải pa nó không Xin lỗi làm ơn cho cháu qua chút ạ .. tìm mãi mới thấy được một chổ nó chạy lại tính chui vào thì thấy mẹ nó đang nằm dưới đất kia thì nó chạy lại bên mẹ nói + Mẹ....Mẹ sao vậy .. ( mắt nó đỏ hoe nói ) Mẹ nó vẫn nằm im lặng nhìn thi thể nằm dưới đường kia mà mắt không chớp .. chợt mắt nó nhìn qua cô hàng xóm đang ngồi bên cạnh mẹ vuốt ve an ủi mẹ nó ... + Cô mẹ cháu có sao không cô _ nó thút thít hoi . Mẹ cháu bị sốc nên pị ngất .. mới tỉnh dậy thôi cháu lại chổ pa cháu đi nhanh đi cháu _ Cô nói và chỉ tay qua phía người đang nằm dưới đất đắp chíu kia Nó đứng dậy mắt đơ đẫn tiến lại từng bước chân run run rồi tiến lại chổ đó ngồi quỵ xuống bên cạnh người nằm dưới đất đó .. tay nó run run nhất chiếc chíu lên từ từ để nhìn ... nó nhắm mắt lại không giám nhìn thẳng ... Mắt nó từ từ hé ra nhìn khuôn mặt trắng bệt máu dính của pa nó đang ở đó .. tay run run miệng lắp bắp mắt đơ đẫn khuôn mặt không chút cảm xúc Nó ôm lấy thân thể đó mà hét + Pa ơi pa .. pa ơi paa không không phải tại sao lại như vậy không phải ( nó khóc mà xé lòng những người đứng xem ) - Nín đi con đừng khóc nữa số trời như vậy rồi con à tránh cũng không được đâu con à . _ Cô hàng xóm mắt đỏ hoe vỗ dành nó + không đúng Hôm qua ba nói sẽ đi du lịch cùng mẹ và con mà .. sao bậy giờ lại nằm nơi này .. pa ơi _ Nó khóc nói nó nhìn xuống người đang trong vòng tay nó ... và nói + pà ơi .. pa pa mở mắt ra đi đùa thế đủ rồi đó pa ơi .. đừng đùa nữa mà mở mắt ra nhìn con đi ba ... ( nó khóc ôm pa nó vào lòng và nói ) +pa hứa với con là gia đình mình sẽ đi du lịch mà sao pa lại không giữ lời .. paaaa ... mở mắt ra nhìn con đi .....pa nói sẽ nấu cho con món con thích nhất mà .. con thi xong rồi mà sao pa lại không giữu lồi hứa paaa ... ( nó khóc hét thảm thiết ) Xem như ai chứng kiền cũng rơi nước mắt
1 Tuần sau tổng kết .. nó được học sinh giỏi thế là nó đã giữ đúng lời hứa nhưng còn pa nó thì lại thất hứa .. nó ghét pa nó sao lại không giữu lời hứa với nó .. mắt nó ưm ướm nước mắt 1 tuần tiếp theo Hôm nay nó đi học lại bình thường nó quyết tâm là không buồn nữa không muốn pa nó thấy nó puồn nữa nên nó phải cười tươi .. vui vẻ như trước ( Trai dô ) + nó bước chân vào lớp trước những con mắt ngở ngàng của đám bạn của nó và tất cả mọi người trong lớp Thiên thần đi học rồi _ Vy nói _ Nay vui hẳn lên nhỉ ( Hs 1 hỏi ) + nó cười nói Tao mà ngày nào chả vui mày ( nó nở 1 nụ cười làm cả đám rụng rời ) 2 tuần nay giờ mới thấy nó cười cả lớp cũng yên tâm tưởng nó trầm cảm luôn chứ Cười rồi ẻm cười rồi kìa nay ẻm không buồn nữa _ nhỏ khác nói - Tao không buồn nữa đâu tao biết chuyện gì qua rồi cho qua thôi _ nó cười nói + Đúng đó đừng buồn nữa chuyện gì cũng qua mà không sao đâu còn có tui tao đây mà đừng buồn nữa nhá mầy vui thấy cái lớp nó vui hẳn lên á thiên thần mà phải vui mới đem hạnh phúc cho mọi người chứ ( Hs2 vổ vai nó nói ) - piết rồi thôi về chổ đi vô lớp rồi kìa ( nó nói cả đám ) + Ừ thế nhé nhớ là vui lên đó ( trai dô trai dô ) học hết tuần thì được nghĩ hè 3 tháng hè trôi qua nó biết cuộc đời của nó bước sang trang mới rồi nên phải thay đổi để bước tiếp trang này thôi mình làm được mà cô lên Từ khi pa nó mất thì mẹ nó luôn đi làm đủ mọi thứ để kím tiền lo cho nó ... khuôn mặt trẻ trung hay cười của mẹ nó bây giờ đã nhăn nheo rồi nó thấy mẹ mà trong lòng xót xa nghĩ hè nó cũng đi làm giúp mẹ nó bớt khổ hơn nó nhìn lên bàn thờ pa nó mà nghĩ pa đúng là đồ xấu xa mà pỏ mẹ con con ở trên thế giới này .. pa thật nhẫn tâm con ghét pa .. mắt nó roi nước lăng dài trên má .. lúc này mẹ nó từ dưới bếp bưng cơm để ăn nó thấy và quẹt đi nước mắt chạy lại giúp mẹ + Mẹ để con .. mẹ lại kia nghĩ đi để con làm cho ( nó nói với mẹ ) - Uừ con giúp mẹ nhé ( mẹ nở 1 nụ cười hiền nói với nó ) đang ăn cơm thì mẹ nó bổng nhắt nhở nó đủ chuyện + con trai à ( mẹ nó ) _ Zạ sao mẹ ( nó ngước lên nhìn ) + Ráng học đên nơi đến chôn nha con .. phải thực hiện mong muốn của pa nha con _ mẹ nó nói - con piết rồi mà mẹ đừng lo ( nó nói ) + nay mai dù có chuyện gì thì đừng pỏ cuộc giữ chừng nha con ... đừng có nghĩ nhà mình nghèo mà pỏ giữa chừng nha con .. mẹ sẽ làm việc để kiếm tiền lo cho con .. cho nên con hay cố gắng học không được nghĩ ngời gì nghe chưa ( mẹ nó nói ) + Zạ con piết rồi mà .. sao nay mẹ nói kì vậy ( Nó hỏi ) - Mẹ chỉ nói vậy thôi .. lớn rồi tự lo cho pản thân mình đó từ nay mẹ không lo cho pản thân con nữa đâu piết chưa ... ( Mẹ nó nói trong nghen ngào ) + Mẹ Mẹ sao vậy hôm nay mẹ nói gì kìa vậy ( Nó hỏi mẹ ) mẹ chủng pị đi đâu à ( nó hỏi ) - Không mẹ chỉ nhắt nhở con lo cho pản thân thôi chứ mẹ còn lo cục nợ này tới nơi chứ sao pỏ đi đâu được ( mẹ nó cười nói ) + Mẹ đừng lo quá cứ vui đi đừng nghĩ ngợi nhìu thôi mẹ ăn cơm đi con ăn xong rồi con xin phép lên học pài ạ ( nó nói ) - ừ con đi học pài đi ( mẹ nó ) Sáng Hôm sau Tại trường + Há Lu ( Vy nói ) - Hé lô ( nó cười nói ) + Học pài chưa nay kiểm tra đó lớp trưởng ơi ... chỉ em với nha ( nó khều khều nói với nó ) - Rồi cô khổ quá học không lo lo pa thứ kem phấn không .. coi chừng ung thư da mặt rỗ mặt đó nhan con ( nó chỉ nào mặt cười cười nói ) + Thằng quỷ rủa chị mày à ( nhỏ wanh nó nói ) vừa đi vừa nói một hồi thì cũng tới lớp .. cũng đúng lúc trông đánh Cả lớp đứng ..... chào Cô mời các em ngồi + Tất cả đóng sách vở lại chúng pị kiểm tra ( Cô ) cả lớp im lặng cất tất cả sách vở vào cặp và mọi ánh mắt đều dồn vào nó mong là thiên tài của lớp sẽ cứu giá tụi nó - Tuấn em lên pàn giáo viên ngồi cho cô ( Cô ) + Zạ ( Nó đáp ) cả lớp đơ mặt hụt hẩn nhỏ ngồi cùng pàn nói . Xong rồi trụ cột của tao lên kia rồi kiểu đây ăn trứng nữa rồi .mẹ con quỷ cô ác ( nó nhăn mặt nói ) Cuối cùng cũng xong một tiết cả lớp mệt mỏi ủ rủ nó piết cả 4 pàn bên cạnh không ai làm được pài hết vì nó đi mà ai làm được _ Ay làm được không quỷ ( nhỏ pn hỏi ) + Anh mày mà không làm được ai làm được ( nó đáp ) - Hú Hú tuấn leo xuông mày té té á xuống đây nói chuyện nè ( Hs2 nói đùa ) + Mày hả mày da ua hả mày ( nó kí đầu Hs2 nói ) đang nói cười vui vẻ nó bổng nó nhận được 1 cuộc điện thoại lạ .. nó liền nhất máy cả đám im lặng để nó nói chuyện .. - Zạ Alo ( nó ) + Cháu có phải con của chị Nga không ( đầu dây pên kia nói ) - Zạ đúng rồi ạ .. mẹ con pị sao à ( Nó nghĩ trong bụng lo lắng ) + Cháu tới đường XXX đi mẹ cháu pị tai nạn và không may là Mẹ cháu không qua khỏi khi xe lớn quẹt ( đầu dây pên kia dức ) Lúc này mắt nó đỏ hoe rơi từng giọt trên má nó .. điện thoại trên tay rớt xuống đất cả pọn đang rồi nc thì nhìn nó như người mất hồn - Ay ay mày pị sao vậy ( Hs1 Hỏi ) lúc này nó mới lấy lại bình tỉnh và bước chân chạy vút đi không piết ai là ai cứ cắm đầu chạy và trong miệng nó lúc nào cũng lằm bằm Mẹ Mẹ không đừng mà đừng .. cả đám chả biết chuyện gì sảy ra thì thấy nó chạy cả bọn cũng pám theo xem thửu có chuyện gì .. nó thì như người mất hồn cắm đầu chạy và khóc xướt mước cả đám vẫn không piết chuyện gì tới đường XXX nơi đông đúc nó nói - Xin lỗi cho con qua ( Nó nói ) Mọi người nhìn nó không biết nó là ai cả đám pạn cũng chả piết có chuyện gì thì cả bon chạy lại đứng pên và nói mày có chuyện gì vậy nó không nói không rằng mà cứ thế cắm đầu chui vào bên trong đứng trước mặt người nằm dưới đất mắt nó không ngừng chảy nước ...chân tay pủn rủn ngồi xuống bên cạnh thì có người chạy lại hỏi - Cháu là người nhà của người nay ( Người dân hỏi ) Nó không nói không rằng nhất chiếc chíu nhưng lúc trước nó làm như pa nó .. nhìn vào thì mắt nó đờ đẫn ôm chồng thấy thân hình mỏng manh của mẹ mà khóc .. hét - Meeeeeeee ..... ( ôm vào lòng mà khóc ) Lúc này đám pạn đứng phía sau thấy vậy cũng khóc theo nó nhìn xuống mẹ nó mà gọi .. Mẹ Mẹ đừng pỏ con mà mẹ pỏ con con piết phải làm sao đây con chỉ còn mình mẹ thôi mẹ đừng làm vậy với con mà .. ( nó ôm mẹ nó khóc ) Nó quỳ xuống nhìn mọi người cầu xin mọi người đứng chứng kiến .. + cháu cầu xin mọi người cứu mẹ cháu với .. cháu xin mọi người cứu mẹ cháu với ( nó quỳ khóc cầu xin ) nó nhìn lại phía mẹ nó và lại ôm thân thể đó mà hé Ông trời ơi tại sao lại như thế ... tại sao lại bất công với con như thế ... ông đã cướp người pa mà con thương nhất tại sao bậy giờ lại cưới luôn người mẹ này của con nữa .. tai sao mọi chuyện lại ập xuống gia đình con thế này .. Tại sao vậy ( nó hét to mà khóc ) Mọi người cũng xúc động khi thấy cảnh này cả đám pạn lại bên cạnh an ủi + Tuấn à mày dừng như thế mà ( Hs1 thút thít nói ) - Tại sao vậy .. tại sao gia đình tao lại tan rã như thế này ( Nó khóc nói ) Tao đâu có làm chuyện gì xấu mà tại sao tại sao ông trời lại cướp hết người tao yêu thương thế này Nhỏ pạn ôm nó mà khóc theo thế đó cuộc đời mà ai biết trước chuyện gì ... đây là sơ lược cuộc sống gia đình tan nát của nó
|
Chap 3 : thay đổi cuộc sống mới Từ lúc Pa mẹ nó mất Thì nó hứa với mình với trước ba mẹ là không được khóc bất cứ chuyện gì nữa nó sẽ vui vẻ .. mạnh mẻ vược qua mọi chuyện nhanh thôi .. nó thề là nó chỉ khóc cho ba mẹ nó thôi còn bây giờ không còn pa mẹ nữa thì nó sẽ không bao giờ rơi lệ .. dù đau đớn dù mất mát nó cũng không rơi lệ .. nhưng nó xin rơi lệ khi mà người nó yêu thương lại rời xa nó .. nó sẽ khóc và còn bây giờ nó chả muốn khóc cho bất cứ ai hết Nó thì cũng thi xong Tốt nghiệp 12 và đang luyện tập thi vào đại học .. nhưng khi hiệu trưởng trường thấy điểm của nó cao nhất trường cùng với những lần thi học sinh giỏi đạt cấp trường .. cấp huyện nữa nên hiệu trưởng đã tới gặp giám đốc tại trường Đại Học XXX và muốn cho nó được tuyển thẳng luôn vì nó học rất xuất sắc .. Khi nghe được tin này có nhiều người ganh tị cũng có nhiều người chung vui với nó .. nó nghe được tin này lòng nó vui vẻ hiện tại nó muốn được chia sẽ niềm vui này với pa mẹ .. và muốn pa mẹ nó đi khoe với hàng xóm trong làng nó giỏi như thế nào .. nhưng chợt niềm vui đó lại điểm tô với nỗi buồn chợt ập tới nó sẽ dấu đi niềm vui này trong lòng mãi mãi còn pạn bè mà nó cho là thân nhất cũng như là nhỏ vy chơi chung với nó từ cấp 1 lên cấp 2 thì cuối cũng cũng bỏ nó mà đi không còn một đứa nào hết .. lí do là gia đình bọn nó không cho bọn nó dính dáng gì tới nó . nó cũng chẳng buồn ,và cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì bọn nó có tương lai hơn nó mà , pa mẹ bọn nó muốn con mình thành tài thôi nên bọn nó mới được đi du học bên nước khác cũng bình thường thôi nó cũng học được tiếng giống bọn nó vậy chẳng cần đi xa ở đây là được rồi Nó được nhận vào thẳng đại học nó vui lắm vì nó đã làm được lời hứa với pa mẹ nó .. nhưng nó lại chợt thấy buồn vì nếu nó đi thì bỏ lại pa mẹ nó ai sẽ trông giúp đây nó không muốn xa pa mẹ nó nhưng vì lời hứa của nó với pa mẹ mà nó đành phải pỏ nơi này đi tìm nơi khác tìm nơi mà pa mẹ muốn tương lai của nó sáng rực ánh hào quang .. cuộc sống của nó không biết sẽ đi về đâu bước qua một trang giấy trắng khác không lem mực nó hứa sẽ điểm tô lên những nét màu đẹp nhất không cho lem chút dơ bẩn nào hết nhưng đời ai biết được chuyện gì tới sẽ tới thôi Nó lên sài gòn nơi đônng đúng .. ầm ỉ này trời cũng gần tối nó thấy mình thật lạc lỏng với cuộc sống này .. nó còn nhớ ngày nào mẹ nó còn nấu cơm cười đua với nó đây mà bây giờ chỉ con lại mình nó .. nó phải tự lập rồi cuộc sống khó khăn ai biết được , chỉ có ra đời mới biết được cuộc đời như thế nào thôi .. trời gần tối nó bước đi trong vô thức nó nghĩ bây giờ mình phải tìm 1 phòng trọ thôi không là tối nay ngủ ngoài đường chắt luôn nó gạc pỏ những suy nghĩ vẫn vơ đó sang một bên để tìm 1căng nhà trọ để nghĩ ngơi . nó lặng bước từng bước trên con đường đất khách quê người này bước vào 1 con hẻm thì thấy một cái bản cho thê nhà nó bấm chuông hy vọng là còn phòng Zạ cháu chào bác ạ ( nó nói ) Cháu tìm ai _ bác trai nói nhỏ nhẹ Zạ cháu thấy trên tường có cho thê nhà trọ phải không ạ _ Nó hỏi Ừ đúng rồi cháu tính thuê nhà trọ hả _ bác trai nói Zạ _ nó nói vậy cháu vào đi _ bác trai nói nó bước chân vào cổng thì bác nói tiếp Cháu đi theo bác _ bác trai nói Ai vậy ông - bác gái ở nhà bếp lên hỏi À cháu nó tìm phòng trọ pà coi dắc cháu nó quá phòng đi để cháu nó còn nghĩ tôi nghĩ chắt nó cũng mệt rồi đó _ bác trai nói với bác gái Ừ để tôi dắc qua _ bác gái Cháu đi theo bác_bác gái nó đi sau lưng bác gái một người mập ú tròn trỉnh .. khuôn mặt hiền hậu đi được một khúc thì bổng bác gái dừng lại nói Đây là phòng của cháu .. phòng này người ta mới trả bác cũng mới dọn dẹp xong là cháu tới đó cháu vào nghĩ đi chắt cũng mệt rồi .. mà cháu ăn tối chưa chưa ăn thì cất balo đi rồi qua nhà bác ăn cơm bác dọn cho ăn _ bác gái hiền từ nói Zạ cảm ơn bác ạ .. cháu vừa mới ăn ạ _ nó nói vậy thôi chứ có ăn gì đâu mà nó cũng mệt nên cũng chả muốn ăn vậy thôi cháu vào trong nghĩ ngơi cho khỏe đi sáng mai bác cháu mình kí hợp đồng_ bác gái nói Zạ cảm ơn bác . bác ngủ ngon ạ _ nó nói Được rồi cháu vào đi _ bác gái nói Nói xong bác gái bước đi nó nhìn theo thân hình mập ú hiền lành kia nó cười gượng .. thân hình càng ngày càng xa và khuất dần lúc này nó mở cửa bước vào nhìn quanh phòng thấy cũng tạm được hợp với sinh viên như nó nó dọn đồ đạc xong bước ra ngoài hít thở không khi trong lành nó nhìn lên trời những ngôi sao sáng đang nhìn nó .. nó nói thầm Pa mẹ chắt là đang hạnh phúc lắm nhỉ .. pa mẹ giám pỏ một thiên thần này đi không sợ thiên thần này puồn à .. pa mẹ đúng là không lo lắng gì hết pa mẹ sinh con ra mà pa mẹ không chiệu trách nhiệm với con pa mẹ pỏ con trên thế giới này một mình con con piết pương chải như thế nào đây .. pa mẹ thật là quá đáng mà tự dưng khóe mắt nó cay cay những giọt nước mắt lăng dài trên mặt lúc nào không hay nó gạc đi những dòng nước mắt đó mà nó con không khóc pa mẹ pỏ con rồi con không muốn tốn nước mắt cho ai nữa hết con khóc với pa mẹ thôi bây giờ thì không khóc nữa nó nói xong thì bước vào phòng nằm dài trên chiếc nệm trong phòng vào thiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau Chào bác _ nó nói Chào cháu _ bác gái nói đây là hợp đồng cháu xem đi rồi kí vào nhé nó đọc qua một lược rồi kí zạ rồi đây bác ... Cháu đóng tiền cọc cho bác trước 500 ngàn nhé _ bác gái nói nó móc trong balo ra đưa cho bác zạ đây cháu gửi bác ạ được rồi tối qua cháu ngủ ngon chứ Zạ ngủ ngon ạ _ nó nói .. mà trưa nay cháu đừng nấu cơm .. đừng ăn ngoài đường tốn tiền .. cháu qua nhà bác ăn luôn . bác trai nói thấy cháu cũng hiền l nên ổng cũng mến cho nên mới bảo bác qua nói với cháu trưa qua dùng cơm cùng hai bác luôn .... do hồi trước cũng có 2 thằng thanh niên cũng trạc tuổi như cháu đến ở trọ cũng ăn cơm chung nên cũng vui bây giờ hai đứa nó học xong rồi nó trả phòng cảm thấy cũng vắng cũng buồn ... cho nên trưa cháu qua nhà bác ăn .. _ Bác cười nói Thấy nó hơi ngại ngại nên bác gái nói tiếp Cháu đừng ngại nhà có 2 bác thôi nên bác muốn có người ăn chung cho vui nhà vui cửa 2 bác xem mấy đứa ở trọ này như con cháu vậy cứ thoải mái là được rồi cháu đừng có ngại thấy bác gái nói vậy nó cũng vui vui được rồi cháu làm gì làm đi bác về đi chợ nữa .. nhớ là trưa qua đó piết chưa _ bác nhìn nó nói với giọng bắt buột phải qua chợt nó nhìn nụ cười ấy thì nhớ đến mẹ nó Zạ cháu biết rồi .. bác về _ nó nói bác khuất bóng thì nó cũng đi ra ngoài để tìm công việc làm thêm vì còn 1 tháng nữa là nhập học nên nó phải kiếm tiền để đóng học phí với lo cho nó chứ không chắt có nước đi ăn mày sống qua ngày quá 7h30 nó dạo từng góc phố mà nó cảm thấy khó khăn làm sao vì nó đi tới đâu thì những ánh mắt gen tị .. ngưỡng mộ . cứ chùm lấy nó . bất giác nó piết vì sao mọi người nhìn mình bằng ánh mắt như thế nên nó chùm chiết nón áo khoác lên mà đi .. đi được một khúc thì thấy một quán cafe đang tuyển nhân viên .. nó mừng vì nó cũng tìm được việc để sống qua ngày rồi nó bước lại gần đứng đấu diện với anh bảo về nói. Anh cho em hỏi chuyện chút ạ_ nó hỏi bảo vệ lúc này bảo vệ nhìn nó đứng hình 3s thì lấy lại được bình tỉnh hỏi lại nó Hả Hả em nói gì ? bảo vệ nói Anh cho em gặp quản lý ạ _ nó nhăn mặt hỏi giong nói của nó trong thanh làm anh bảo về đơ đẩn À À em đi theo anh _ bảo vệ lúng túng trược nó nói Nó đi theo sau lưng anh bảo vệ vừa bước chân vào trong và bước đi được vài bước thì nó lại ngở ngàng với những ánh mắt muốn thăm dò nó .. nó nhìn xung quanh vẫn ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào nó . làm nó ngượng ngùng cười gượng 1 nụ cười để xóa bớt căng thẳng đó đi . nhưng nó đâu có ngờ nụ cười gượng của nó đã làm biết bao nhiêu người mê mẩn có . ganh tị có càng muốn thăm dò nó hơn nó chẳng để ý nữa cứ bước đi lước qua bao nhiêu bàn . vẫn nghe câu nói đó "Thiên Thần hạ phàm " nó nghe mà ngượng muốn chết bước đi một lúc thì nó và anh bảo vệ đứng trước một cái phòng anh bảo vệ qay lại nói với nó Đây là phòng của quản lý em vào đi zạ cảm ơn anh không có gì đâu nó cười một nụ cười mỉm làm anh nhưng đứng hình . anh lập tức lấy lại bình bình không con việc gì anh đi làm việc đây . chào em chào anh nói dức câu anh bước nhanh như bay để không thấy nụ cười mê hoặc đó nếu không chắt phải ngất đi vì nụ cười đó mất ... nó đứng trước cánh cữa và gõ Cốc Cốc Cốc Mời vào ,, _trong phòng vang tiếng nó đứng ngoài nghe mời vào thì nó đẩy cửa bước vào Chào anh _ nó nói lúc này quản lý mới ngước lên nhìn con người có giọng nói trong trẻo áp bức tai của người nghe kia quản lý nhưng đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt của nó nó nói lần nữa làm quản lý giật mình Chào anh À À chào cậu .. cậu làm ai tìm tôi có việc gì ? _ quản lý nói À em tên tuấn .. tới xin việc làm ạ _ nó nói cậu ngồi đợi tôi một chút nó ngồi trên chiếc ghế salong ngồi được khoảng 15 phút thì quản lý liên tiếng được rồi cậu theo tôi .. nó đi theo quản lí Mọi người tập hợp lại đây tiếng nói của quản lí làm tất cả các nhân viên tập hợp lại và nói Đây là nhân viên mới mọi người làm quen với nhau đi Mình tên Tuấn . mong các pạn giúp đở_ nó cười nói Chào cậu _mọi người nói rồi tự giới thiệu vệ mình quản lí qay qua nhìn người con trai đứng kế bên nói Bình em dạy cậu ấy giúp anh nhé Zạ anh yên tâm Chào cậu mình là Bình rất vui được làm quen với cậu chào cậu mình là tuấn mong cậu giúp đở _ nó nói được rồi mọi người đi làm việc của mình đi _ quản lí nói bây giờ cậu làm theo tôi nha bây giờ nếu có khác vào quán thì cậu bước lại đưa Menu của khách đợi khách gọi đồ rồi cậu ghi vào trong sổ này rồi nói câu .. Xin quý khách vui lòng đợi giây lác rồi khi bưng ra tới bàn đặt ly xong nói mời quý khách đó được chưa đơn giản mà đúng không bình chỉ nó .. nó chỉ biết ò ò do nó cũng biết làm vì học 12 nó tự kím tiền lo cho cuộc sống mà tới trưa thì nó về và thì gặp bác gái .. đang đứng đợi nó chào bác _ nó cúi đầu chào Cháu về rồi đó à .. nhanh nhanh vào nhà đi vào ăn cơm với 2 bác bác đợi cháu mai giờ Đây vô đây cháu nó bước vào thì gặp bác trai nó nói Zạ chào bác trai .. Chào cháu _ bác trai cười tươi nói vào đây cháu ngồi xuống ăn đi . đây tôm này cháu ăn đi đừng có ngại cứ xem như nhà của cháu đi _ bác gái gắp đồ ăn cho nó bà để cháu nó ăn tự nhiên đi bà cứ gắp vậy cháu nó ngại _ bác trai nói À À cháu ăn đi ăn nhiều vào _ bác gái nói bữa cơm ăn cũng xong nó giúp bác rữa chén xong xui nó và bác gái ra nhà trước rồi ngồi ăn trái cây nói chuyện vủi vẻ thì bác gái đột nhiên hỏi cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi _ bác gái hỏi Zạ năm nay cháu 20 ạ _ nó đáp À vậy là nhỏ hơn con trai bác 2 tuổi rồi năm nay nó 22 tuổi nó đang du học pên ngước ngoài lâu lâu mới về nên bác nhớ nó lắm may mà có tụi cháu tới thê trọ nên mới vui như vậy _ bác gái nói nó chỉ cười cười Ba mẹ cháu làm nghề gì ?_ bác trai hỏi Lúc này chợt mặt nó chuyển sắc ngồi tầm ngâm suy nghĩ .. không sao mình nói sự thật vậy cuối cùng gì cũng biết mà không có ba mẹ đâu có ghê gớm gì .. đâu mà không giám nói nó ngước mặt lên nhìn bác trai cười nói Zạ năm 17 tuổi cháu mất ba rồi lên 19 tuổi thì mẹ cũng theo pa luôn giời chỉ có mình cháu thôi nó nói giọng buồn buồn .. làm 2 người mở to mắt áy náy tự dưng lại gợi lên cho nó nỗi buồn đó Bác Xin lỗi tại bác không biết chuyện _ bác trai nói zạ không sao đâu bác chuyện đó bình thường thôi ạ _ Nó cười nói Vậy trong những năm đó cháu sống ra sao có ai lo cho cháu không _ bác gái nói Zạ cháu tự lo cho cuộc sống của cháu thôi . cháu phải tự kím tiền để lo cho việc ăn uống còn tiền học là cháu nhận học bổng để học nên cũng không khổ là mấy ạ - nó nói cháu không có bác .. cô .. chú .. hả à còn ông nội bà nội .. ông ngoại pà ngoại thì sao Zạ tại vì ba mẹ cháu kết hôn không được chấp thuận của ông pà nên ông pà từ pa mẹ con .. hồi con được 5 tuổi thì pa mẹ có đưa con về gặp ông nội pà nội nhưng ông nội pà nội không nhận đứa cháu này cũng không nhận pa mẹ con luôn và phía ngoại cũng vậy nên pa mẹ quyết định tự lập lúc con lên 15 thì mẹ kể con nghe . gia đình Mẹ con có 1 công ty lớn lắm nhưng từ mẹ con nên cũng không chia tài sản gì .. phía pa con cũng vậy gia đình có công ty lớn những cũng không có phần của pa .. từ lúc pa mẹ mất cũng chẳng có ai tới dự chỉ có hàng xóm bên nhà tới thăm hỏi thôi .. cháu thấy buồn lắm .. tại sao ông pà lại làm vậy với gia đình cháu chứ dù gì ba mẹ cháu cũng là con họ mà .. không nhận cháu thì cũng phải nhận con cái của mình chứ Nói xong tự dưng nước mắt lăng dài trên mặt nó cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi nhưng lại không thể Bác gái thấy vậy liền ôm nó vào lòng và vổ về Cháu đừng buồn nữa .. mọi chuyện cũng sẽ qua thôi .. Tôi thằng nhỏ ., cháu thật đáng thương .. được rồi dòng họ cháu không cần cháu thì bác sẽ giúp pa mẹ cháu nuôi nấn cháu .. Đúng 2 bác sẽ nuôi cháu .. cháu đừng buồn nữa _ abcs trai nói Zạ cháu cảm ơn 2 bác nhưng cháu muốn tự lập nên cuộc sống mình .. nên cháu có thể đứng lên mạnh mẻ tiến về phía trước .. cháu không gục ngã được vì cháu hứa với pa mẹ rồi ạ cháu nói vậy thì bác theo ý cháu những cháu đừng lo có chuyện gì cứ nói với 2 bác 2 bác sẽ làm thay cháu .. mỗi tối mỗi sáng cứ qua nhà bác ăn cơm nhà bác luôn chờ đón cháu .. cháu đừng ngại Zạ cháu biết rồi . cảm ơn 2 bác zạ thôi cháu xin phép về phòng ạ ừ cháu về phòng nghĩ ngơ đi .. chắt cháu mệt mỏi rồi Chào 2 bác cháu về 2 bác nhìn theo thân hình thoang gọn giống con gái kia xa xa bác gái thở dài than ai lại nở làm vậy với cháu mình chứ thật đúng là không còn tính người mà _ bác gái nói Theo tôi gia đình họ thật đúng là chỉ biết lo có tiền bạc không màng tới hạnh phúc của con mình thật là buồn quá mà _ bác gái nói Ông nè tôi nghĩ cứ cho cháu nó ở đi đừng lấy tiền trọ của nó nữa tôi thấy sot cho nó quá .. ông nghĩ xem nếu mà như con trai mình thì chắt nó khóc lóc đi tìm tôi zu ông rồi nhưng thằng bé này mạnh mẻ thật không muốn nhận sự giúp đở ai hết tôi quyết định rồi từ nay tui sẽ giúp mẹ nó lo cho thằng nhỏ đó Thì Tùy pà vậy tôi cũng thấy vậy cho nó ở đây luôn cũng được cũng vui _ bác trai nói còn nó về phòng thì nằm dài trên nệm ngủ thiếp đi vì sáng giờ làm mệt mỏi lắm rồi 3h00 chiều nó tỉnh giấc ..VSCN xong nó thấy buồn chán nên ra ngoài dạo sẳng có gì kím làm thêm luôn nó dạo từng con phố đông người tấp nập .. thấy tiếng cười của trẻ thơ hồn diên đùa dởn với pa mẹ nó nghĩ nụ cười ấy của mình đi đâu rồi nó mất hẳn từ khi pa mẹ nó pỏ nó đi rồi nụ cười ấy đi theo họ rồi nó vẫn dạo từng bước trên phố tấp nập .. nó thấy thật lạc lỏng giữa phố đông .. nó cứ bước đi bước tiếp và bước tiếp thì nó thấy 1 quán Bar đang cần nhân viên nó tiến lại gần và hỏi anh pảo về đứng trước cổng . + Anh cho em hỏi phải quán mình cần nhân viên đúng không ạ ( nó hỏi ) - Đúng rồi ( bảo về nói ) - Em muốn xin việc à ( Bảo về hỏi ) + Zạ ( nó nói ) - vậy em đi theo anh ( bảo vệ nói ) bảo về đưa nó vào trong gặp quản lý - zạ anh có người muốn xin việc ( bảo vệ nói ) quản lí qay lại nhìn nó nhạc nhiên mắt mở to qay lại phái bảo vệ nói : + Được rồi anh đi làm việc của mình đi _ quản lí - Zạ _ bảo vệ bước đi quản lý nhìn nó lần nữa đứng hình trước 1 thiên thần này .. quản lý lấy lại bình tỉnh hỏi nó + Em muốn tìm việc làm Zạ đúng rồi - Lương tháng bao nhiêu vậy anh _ nó hỏi +nếu em làm tạp vụ thì lương 7 triệu 1 tháng nhưng người làm tạp vụ đã đủ rồi chỉ con lại 1 chổ trống là làm phục vụ thôi em chiệu chứ _ quản lí nói - vậy làm phục vụ lương bao nhiêu ạ _ nó hỏi ngây thơ + lương 10 triệu _ quản lí nói Cái Cái gì anh nói nhầm à_ nó mở to mắt nói to - sao ít hả _ quản lí hỏi nó + à không _ nó nói lắp bắp vậy em làm không .. làm thì theo anh anh bàn giao công việc luôn - Zạ + vậy tối nay em có thể đi làm .. được chứ _ quản lí hỏi nó - zạ được ạ vậy em xin phép về _ nó nói vậy em về tối 7h00 em đến nhé _ quản lí nói Zạ em biết rồi em sẽ đến sớm nói xong nó bước ra ngaoif quán bar nó vẫn dạo bước trên từng con phố không có điểm dừng kia phố đã lên đèn lí nhí nó nhìn đồng hồ thì 5h30 rồi nó phải về thay đồ để chủng pị đi làm thôi nó về phòng thay đồ chỉnh chu tươm tất .. soi mình trong gương cười tươi tự tin rồi đi làm
MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG CHO XIN ÍT Ý KIẾN ĐỂ CÒN BIẾT MÀ CHỈNH SỬA Ạ :)) MƠN MỌI NGƯỜI Ạ ĐÂY LÀ TRUYỆN MỚI KHÔNG SAO CHÉP NHÁ :P:P
|
Chap 4 Buổi tối 6h00 nó có mặt tại quán Bar để làm việc 8h00 thì quán cũng có người thưa thưa 10h00 bắt đầu lên nhạc thì càng lúc quán càng đông hơn nó phục vụ từ pàn này tới pàn kia .. Từ lúc có nó thì quán càng lúc đông hơn chủ yếu là nó tiếp không .. nó khổ lắm một buổi nó làm gần hơn bằng tiền lương hằng tháng .. đang lúc phục vụ thì Bảo .. bảo là người làm chung quán Bar cũng hay nói chuyện đùa dở cũng thấy hợp và chơi chung ... đang phục vụ thì bảo lại nói với nó phục vụ giúp bảo bàn kia bảo đi công chuyện .. nó tiếng lại gần bàn bảo phục vụ rót Rựu nó đang rót rựu thì một ngã cở 28 .. 30 tuổi sờ vào mông nó làm nó giật mình nó biết tình huống nãy sẽ sảy ra vì làm trong này mà nó im lặng .. hắn được nước làm tới bóp nó một cái nó vẫn bình tỉnh im lặng đặt chai rựu xuống bàn .. trên tay cầm cái khay để bưng rựu nó nói với mặt khá là nghiêm Anh làm gì vậy ? _ nó nhăm mặt nói Sờ mông em chứ làm gì _ hắn bình thản trả lời nó không nói không rằng thì pỏ đi ... đang định đi thì hắn nắm tay lại Đi đâu vậy thiên thần _ tên đó nói tiếp Buông tay ra_ mặt nó lạnh tanh nói Tối nay đi với anh nhé _ tên đó tiếp tục nói Anh nghĩ tôi là người như thế à ?_ nó nói 10 triệu tối nay ở với anh_ tên đó cười nửa miệng nói Anh tưởng 10 triệu của anh to bằng quản núi chắt _ nó nói không chút biểu cảm 15 triệu anh nghĩ với giá này mà em không chiệu ... người mà ai chả mê tiền _ tên đó cười khinh nói Anh cầm 15 triệu đi ra ngoài đường kia mà gọi trai bao .. gái bao đó mà chơi _ Nó nghiêm túc nói Buông tay tôi ra _ nó nói lúc đó tên đó hùng hổ nói to Tao không buông mày làm gì tao _ tên đó nói nó vẫn lạnh tanh nói lần nữa Buông tay tôi ra _ nó lạnh mặt nói Mày đừng có mà làm giá chảnh chó nhá mày biết bao nhiêu người muốn theo tao mà không được không mày đừng có mà tỏ ra thái độ ngon hiền .. làm trong này cũng như làm đĩ thôi con _ hắn nghiêm mặt quát nói Nó bình tỉnh nói tiếp .. Ồ vậy à .. rồi sao nữa ạ _ nó cười khinh nói chắt mấy người đó mù hết rồi mới theo người như anh nhỉ _ nó cười nữa miệng nói Mày Mày .. _ tên đó nói tên đó tiến mặt gần sát lại với nó .. nó vẫn đứng im không chút né cảng tên đó . hắn tiếng gần hơn gần nữa .. gần đụng tới đôi môi quyết rũ của nó thì hắn thấy mác mác .. mở mắt ra thì nguyên cái khay đang dính trên mỏ hắn hắn tức tôi lau quẹt .. nó nói xong chưa bây giờ buông đôi bay nhau ra được rồi đó hắn vẫn còn tức nên không buông nó nắm chạy làm tay nó đâu nhưng mặt nó vẫn lạnh lùng nói Buông tay tôi ra _ giọng trầm xuống nói Tao không buông đó _tên đó nói 1 tiếng buông tay ra _ nó nói Không buông _ tên đó hất mặt nói 2 tiếng buông tay ra _ nó nói Tao nói không là không _ tên đó nhất quyết không buông 3 tiếng buông tay ra_ nó nói mày pị điết hả tao nói không buông hắn vừa nói hết câu thì nó đập cái khay lên đầu hắn đạp hắn một cái máu trên đầu hắn chảy xuống nó bước lại gần nói .. Tôi có võ xin lỗi đã mạnh tay .. tôi nói với anh rồi ai piểu anh không nghe _ nó lại gần nói nhỏ với tên đó Lúc đó tên đó bất tỉnh làm trong quán nhộn nhiệp nó bước vào trong phòng nghĩ ngơ .. ngồi trầm ngâm thì quản lí vào Em sao vậy Tuấn _ quản lí hỏi nó Nó nhìn quản lý nói Em xin nghĩ làm ạ chủng pị học rồi không làm nữa ạ _ nó nói giọng buồn buồn Tại sao đang làm tốt mà .. có chuyện gì à _ quản lí hỏi bây giờ em không thích làm nữa em muốn nghĩ _ nó lạnh mặt nói quản lý nhìn nó suy nghĩ một lúc lâu và nói Được rồi em muốn nghĩ anh cho em nghĩ _ quản lí Vậy em xin phép đi về _ nó nói Từ đã đi theo anh_ quản lí nói Đi đâu vậy ? đi lấy lương .. ủa em mới làm có mấy ngày thôi mà làm mấy ngày tính tiền mấy ngày .. đi theo anh _ quản lí nói nó bước đi theo chân quản lí tới khu tiếp tân để lấy tiền Đây tiền em đây .. đi về cẩn thận nhé Zạ em biết rồi nó chào mọi người rồi bước ra khỏi Bar để lại một chút tiết núi có quán Bar đó . nó bước đi về phòng trọ để nghĩ ngơi và để chủng pị mai đi học sớm nữa Sáng hôm sau nó dậy sớm để chủng pị đi học thì bác gái qua trên tay cầm bịch bún Tuấn dậy chưa cháu_ bác gái gọi nó nghe từ trong phòng chạy ra Zạ có gì không bác À cháu ăn sáng đi rồi đi học nè bác mới mua đó ăn đi cho nóng cảm ơn bác À bác đợi con xí .. zạ đây là tiền nhà tháng này ạ .. tối con tính đưa mà con ngủ quên mất nên con quên .. bây giờ bác ở đâu con đưa luôn Thôi tiền bạc gì .. cháu ở đây cũng 2 bác là vui rồi cháu dành tiền để học đi .. coi nhưng các cho cháu ở nhờ vậy khỏi tiền đi đâu được bác chuyện gì ra chuyện đó chứ bác cầm đi cho con vui cháu cất đi để lo cho việc học .. thôi coi như bác cho cháu mượn để học khi nào có tiền dư dã thì trả lại bác .. được chưa thôi ăn đi kẻo nguội mất ngonbác đi trước đây bác bác ... nó dói theo kiêu nhưng bác đã đi xa nên nó đành quay lại phòng ăn cho xong bịch bún mà bác mua cho nó rồi cất bước đi học từ nhà trọ tới trường cũng xa mất 30 phút chớ dỡn .. nó ngồi trên xe bus chán nhìn xung quanh chả có gì khác lạ cở 30 phút sau thì xe cũng tới bến phải đi thêm chút nữa mới tơi trường no bước đi chán nãn trên đường nó đi đền trường thì cũng đeo theo một chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt thiên thần đôi mắt hút hồn . đôi môi ai nhìn cũng muốn cắn đó đi bước chân vô cổng chưa đước nhiu phút thì có tiếng xì xầm to nhỏ nó nhìn xung quanh trường .. trường sạch sẽ hợp duệ sinh và nó phát hiện một đám nữa sinh đang chỉ về phía nó to nhỏ xì xầm nó cũng đủ nghe ay coi thằng kia kì ( sv3 ) sao ( sv 1.2.4 ) + chắt thằng đó xấu lắm nó mới đeo mặt nạ nhỉ (sv3 nói ) - chắt vậy đó ( sv2 hùa theo ) + không theo tao chắt nó có vết thẹo trên mặt nên đeo mặt nạ đó ( sv3 đáp ) - không đúng do nó đẹp quá nên che mặt đó bay nhìn tướng nó xem đẹp không chổ chê ( sv4 nói ) con điên .. mày nghĩ sao đẹp ai lại che mặt mày tướng đẹp chưa chắt mặt đẹp đẹp như tao nè mặt đẹp tướng như quỷ lùn mà mập ôi hải não ( sv3 kí đầu sv4 nói ) tao zu mày độ đi ( sv4 ) độ thì độ sợ ai mày ( sv3 ) Độ như thế nào đây ( sv2 . 1 ) đứa nào thua dẫn đứa thắng đi ăn kem ( sv4) trời chuyện thường.. chơi thì chơi ( sv3 ) mỗi đứa 5 ly chơi không ( sv4 ) mày điên hả ăn loài mãn họng hả con quỷ ( sv3 ) Kệ choa tao có giám chơi không (sv4 ) chơi thì chơi sợ đéo gì ( sv3 ) được vậy 2 con mập kia chơi không ( sv4 ) chơi chứ ( sv 1. 2 nói ) được vậy đứa nào nói nó xấu thì theo tao ( sv3 ) Cả 2 đứa hùa theo sv3 làm nhỏ sv 4 đơ mặt chơi gì vậy ( sv4 ) Ha Ha Ha chủng pị tiền đi pé cứng ( sv3 ) bay được lắm để rồi xem ai sẽ thắng ( sv4 tức đỏ mặt ) nó nghe được những câu này thì nở một nụ cười để đón năm học mới khá thu vị đây đang đứng dưới sân trường để nhận khối lớp thì nghe thấy tiếng từ lo phát ra giám đốc của trường lên tiếng.. mời tất cả các pạn im lặng Nghe tiếng thì tất cả im lặng và hướng mắt về phía giám đốc trường Xin chào các sinh viên mới của trương chúng ta Tôi tên là.. La Chấn Hùng .giám đốc của trường này Hôm nay tôi sẽ phân lớp và khôi cho tất cả các pạn ngồi ở đây Sao 30 phút nghe mệt mỏi thì cũng xong và bây gìơ là đi tìm lớp .nó học khối D lớp 10k45 phòng 18 tần 3 nó nghe tới tần 3 là rã rời ủ rủ tiến tới cầu thang nó leo từng bước từng bước 1 cuối cùng cũng trời không phụ lòng người nó cũng tới nơi .nó bước vào phòng thở phì phò nó nhìn xung quanh thì thấy 4 con nhỏ sv lúc nãy pàn tán về nó nhjnf chằm chằm về phía nó .. nó tìm một góc cuối lớp ngồi yên tỉnh lặng thì lại nghe thấy tiếng xì xầm tiếp Không biết người đó đẹp hay xấu nhỉ sao lại đeo mặt nạ ta? ( sv1 hỏi ngây ngơ ) + tôi cũng chả piết lần đầu thấy có người đi học đeo mặt nạ đó ( sv2 trả lời ) - tò mò quá ( sv3 nói to ) cả lớp đang nhôn nhao thì bông yên lặng đến phát sợ Pổng từ bên ngoài bước vào 3 người thì nó cũng biết đây chắt cũng là dân anh chị .. người con trai trong đám bước xuống bàn cuối cùng bàn có 1 học sinh ngồi hắn nói nhỏ vào tai thứ gì đó nó thấy người kia tay chân run run và lật đật cuốn gói tìm 1 chổ khác ngồi... cả 3 người ngồi xuống cũng chẳng có piểu hiện gì nó nghĩ chắt 2 nhỏ đó là bạn .. hoặc là một đứa pồ một đứa là bạn của bạn gái hắn nó gạc bỏ si nghĩ của mình qua một bên ngồi yên nhìn xung quanh chơi 15 phút sau thì có giản viên tới + Chào các pạn Tôi tên.. cao thanh vỹ là giản viên dạy văn hóa và tôi sẽ quản lớp trong học kì này Và bây gờ thì các pạn tự giới thiệu đôi chút về pản thân mình đi Mời em ( Thanh Vỹ hô 1 học sinh nữ ) + Mình tên. Bạch Khải Nghi năm nay 20 tuổi Thích ăn kem lúc trời lạnh... uống nước lúc khác xin làm quen với các pạn Các lớp bật cười vì lời giớ thiệu về pản thân ngây thơ của cô gái ấy + mời em tiếp theo Mình tên. Lý Minh Hải xin được làm quen với các pạn số 45 trôi qua 46.47 và cuối cùng chỉ con lại 4 đứa + Mời 4 em tự giới thiệu ( Thanh Vỹ nói ) Người con gái đầu tiên đứng lên giới thiệu Mình tên Trương Trùng Nhi rất vui làm quen với các pạn ( nhỏ cười noí ) Mình tên.. Cao Mạc Nam Đình chắt ai cũng pít mình rồi nhĩ Hot girl _cả lớp đồng thanh nói Nhỏ nở một nụ cười đáp lại với cả đám fan cuồn ngồi phiá trên kia .. Còn 2 cậu mời 2 cậu giới thiệu .. ( Thanh Vỹ nói ) Mời em đeo mặt nạ lên đây ( Thanh Vỹ nói ) Lúc này cả lớp nhìn xuống phía dưới của nó mọi ánh mắt như đang muốn xé chiết mặt nạ đang trên mặt của nó .. chắt mọi người ai cũng muốn nhìn mặt mình nhưng nó sợ người ta soai mói cuộc sống của nó ... Thanh Vỹ gọi lần nữa mời em lên đây giới thiệu pản thân mình Nó từ dưới bước lên đứng trước lớp nói với giọng trong không tả được với tiếng nói đó làm mọi người càng tò mò về khuôn mặt này hơn Mình tên. Lê Anh Tuấn rất vui được làm quen với các pạn đang đứng giới thiệu thì một sinh viên nói to Tháo mặt nạ ra cho cả lớp xem mặt đi ( sv1 gọi to ) Ừ đúng đó tháo mặt nạ đi ( cả lớp hét ) Thanh Vỹ cũng hơi tò mò về khuôn mặt có đi kèm theo lời nói của nó hay không Mời em tháo mặt nạ ra cho mọi người biết .mặt ( giản viên nói ) Xin lỗi mọi người tôi không thể Tại sao vậy ( sv khác hét to ) Cả lớp vẫn hò hét .. tháo đi tháo đi Im lặng coi Tiếng vang từ phái dưới vang lên làm cả lớp im lặng không con 1 tiếng động bổng lại có tiếng nói vang lên từ phía dưới + người ta không muốn thì thôi bay làm gì mà la hét ôm sòm vậy ( hắn ) + người ta xấu thì che bay muốn xem mặt lắm hả bay thích xem mặt lắm không ( hắn hăm ) Em ki trật tự đi _ Thanh vỹ nói Cả lớp im lặng không giám nói tiếng nào vì nếu muốn tồn tại thì phải im lặng không thì có nước chết Nó nhìn mặt hắn rất ghét hắn nó nghĩ Hắn giám nói mình xấu hả . Được nó biết đường nào mọi người cũng biết bây giờ dằn mặt hắn luôn - Được rồi tôi sẽ cho mọi người xem mặt nhưng mọi người hứa với tôi là không được soi mói tìm hiểu tôi mọi người làm được không Cả lớp nhìn chằm chằm hô to " ĐƯỢC " vậy được Nó từ từ cuối mặt xuống gở chiếc mặt nạ ra làm mọi hành động của mọi người như đứng hình không còn cảm giác gì nữa trước khuôn mặt thiên thần của nó .. ngay cả giản viên cũng đứng hình vài giậy sau đó mới lấy lại được bình tỉnh Ay ay ông xem kìa .. người hay thiên thần vậy _ người con gái bàn cuối nói hắn ngước mặt lên nhìn nó .. rồi nói Bình thương thôi rồi cuối mặt xuống bàn tiếp tao nói rồi mà há há ( sv4 ) chủng pị tiền đi bao tao ăn kem đi con há há ngồi trong lớp với ánh mắt soai mói của mọi người nó cảm thấy mệt mỏi 10h00 thì về nó thấy con sớm nên lội bộ về có thể đi tìm công việc kiếm tiền lo cho cuộc sống này nữa có dạo bước từng ngõ ngách của thành phố và nó dừng chân tại một ngôi biệt thự sang trọng và thấy 1 cái pản treo trước cửa nó bấm chuông đợi khoảng 1. 2 phút thì có người ra mở cổng một người tuổi chắt cũng 40 zạ chào bác ạ ( nó nói ) Chào cháu .. cháu tìm ai ( ông ấy hỏi nó ) zạ cái bản này ạ nó chỉ tay lên cái bản à à cháu vào nhà đi zạ cảm ơn bác ạ nó bước chân vào cổng nhà ... à không đây không phải nhà mà là biệt thự mới đúng nó đứng trước biệt thư sang trọng đó thì bác gọi nói cháo vào nhà đi ( ông ấy nói ) zạ nó đi theo sau lưng người đàng ông kia cháu ngồi đó đi .. bác đi lấy ít nước zạ cảm ơn bác nó ngồi đó nhìn xung quanh cái nhà nó nhìn mà nó hoa mắt toàn là những thứ nó chưa thấy bao giờ chắt chắng nhưng thứ này không có bên việt nam rồi đang nghĩ lung tung thì nó giật mình bởi giọng nói của bác cháu uống nước đi zạ ..zạ cảm ơn bác cháu năm nay nhiêu tuổi ròi .. đang học hả ? hay tìm chưa có công việc làm zạ cháu là sinh viên năm nhất trường Đại Học XXX ạ à vậy là cháu ngang tuổi con trai bác rồi .. nó cũng đang học trường đó à nó về rồi kia nó nhìn ra bên ngoài là hắn hắn ở nhà đây sao .. thôi rồi mình khổ sở rồi đây Con qua đây ... đây là người giúp việc mới của nhà mình trạc tuổi con đó ( bác cười nói ) hắn không nói không rằng cứ giữ nguyên bộ mặt không chút cảm xúc mà bước lên lầu à con đừng có trách nó . nó vậy đó nhà có 2 người thôi . Mẹ nó mất sớm cũng tại bác mà mẹ nó chết nên bây giờ nó hận bác nó không nói chuyện với bác .. bác đã nhiều lần muốn giải thích với nó nhưng nó lại không chiệu nghe nên bác cũng đành chiệu
|
Chap 5 : Tới nhà hắn À thôi cháu về thu dọn đồ đạt đi rồi qua đây ở luôn bên này có phòng dư cháu qua đây để làm luôn ( bác nói ) zạ vậy cháu xin phép về thu dọn đồ rồi qua ạ Ừ qua sớm nha cháu ... bác còn đi công tác xa nữa cháu thu xếp qua giúp bác nhé zạ cháu biết rồi ạ Nó ra về trong lòng cảm thấy vui lên nhiều ..ha ha như vậy là có việc làm rồi chợt nó lại lạnh người nghĩ lại khuôn mặt của hắn .. khuôn mặt lạnh như băng đó nó cảm thấy lo sợ chắt chắn cuộc sống của nó trong nhà này đau khổ đây nhưng thôi nó ngạc chuyện đó qua 1 bên về nhà thu dọn đồ đạt nhanh lên chứ không trể giờ nữa nó trở về phòng thu dọn thì bác gái qua nhìn nó đang xếp đồ thì hỏi Cháu đi đâu vậy ? ( bác nói giọng buồn buồn ) zạ cháu đi làm ạ ... chổ cháu làm người ta bảo dọn qua đó làm cho tiện với lại gần trường nữa ạ nó nhìn bác gái buồn buồn thì nó hiểu bác gái không muốn nó đi Bác đừng buồn khi nào cháu rảnh thì qua chổ bác chơi .. bác đừng buồn nha bác lại gần ôm nó thút thít nói cháu chiệu khổ quá .. bác thấy thương cháu quá ( bác nói giọng nghen ngào ) cháu ổn mà bác đừng lo cho cháu quá cháu cảm ơn bác vì thời gian qua đã chăm sóc cháu ...cháu thấy thật may mắn khi lên thành phổ lại tìm được một nơi có người yêu thương cháu như vậy ... cháu thấy thật may mắn .. cháu cảm ơn bác cho cháu tình yêu thương sự quan tâm chăm sóc 1 lần nữa cháu là một người tốt một đứa con hiền hiếu thảo... bác mong dòng họ nhà cháu có thể tìm được cháu và nhân lại đứa cháu này zạ cháu cũng mong là vậy .. mà bác yên tâm đi mỗi tuần cháu về thăm 2 bác bác đừng buồn nha Ừ bác không buồn chúa tự chăm sóc bản thân cho tốt nghe chưa .. dọn xong chưa cần bác giúp không .. zạ xong rồi ạ .. bây giờ cháu đi kẻo trể bác tiển nó ra ngoài cổng cháu đi nha Ừ cháu đi cuối tuần qua nhà bác chơi nha zạ cháu biết rồi ( nó đi nó nói ) bác nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của nó xa xa và mất hút nó vui vẻ tung tăng đi tới ngôi biệt thự sang trong đó .. nó đứng trước cổng bấm chuông zạ chào bác chào cháu .. cháu vào đi nó bước vào kèm theo hành lí .. bác đóng cửa nói với nó ( ở trên này thì đóng luôn vậy đó chứ không như ở quê mở cửa bạch tẹc đâu ) cháu theo bác zạ nó lẳng lặng đi theo người đàng ông trạc tuổi pa nó bổng đứng trước 1 căng phòng bác mở cửa bước vào .. cháu vào đi .. đây là phòng của cháu nó hả mồm nhìn từng góc gách căng phòng đây là phòng của cháu hả .. ừ phòng cháu .. cháu thu dọn đồ đạt đi rồi ra nấu chút cơm cho bác ăn .. bác con đi công tác nữa zạ nó gạc pỏ những suy nghĩ trong đầu qua một bên thu dọn đồ đạt xong cũng cở 6 h00 thì mó ra nấu bữa tối cho bác nấu xong thì cũng 7h kém zạ mời bác vô dùng cơm bác đang đọc báo thì nó lên mời cháu lên gọi thằng Cốc xuống dùng cơm với bác luôn Cốc là ai vậy bác ( nó hỏi ngu ) À .. con trai bác chắt cháu không biết nó ở nhà mọi người gọi nó là cốc .. do nó cộc á mà zạ À cháu lên lầu 2 phòng đầu tiên á zạ bác đợi cháu 1 chút nó nghe lời bác nó đi lên gọi hắn .. nghĩ thầm . trời tên gì tên cốc vậy trời do hắn cộc quá mà không biết mình sẽ sống sao đây mãi suy nghĩ mà đến lúc nào không hay nó đứng trước cửa phòng căng phòng cảm giác lạnh lạnh đang truyền vào người nó ... nó gõ cửa Cốc Cốc Cốc .. hắn mở cửa nói giọng lạnh lùng mặt không chút cảm xúc Chuyện gì ( hắn hỏi ) Pa cậu gọi cậu xuống dùng cơm ( nó nói ) cậu xuống nói với ông ta .. tôi nhìn mặt ông ta ăn không vô .. và từ bây giờ cấm lên làm phiền tôi .. không tôi giết cậu lúc nào không hay đó hắn nói xong dóng cửa 1 cái " Rầm " làm nó đứng đơ người ... người gì mà kì cục nó nghĩ .. nó đành đi xuống không giám đứng trên đó nữa mắt công chết oan nữa zạ bác dùng cơm đi ạ cậu ta nói không dùng trôi khi nhìn mặt bác ( nó nói nhỏ ) À không sao bác hiểu nó mà .. cháu ngồi xuống ăn cùng bác luôn cho vui zạ thôi bác dùng đi ạ cháu dọn dẹp xí dùng sau ạ bác bảo cháu ngồi thì cháu ngồi ăn đi nó nhìn mắt bác có chút gì đó kì lạ nên đành ngồi xuống dùng cơm với bác . đang ăn thì bác bắt chuyện Tí nữa bác phải đi công tác rồi .. cở 3 tháng bác mới về .. nên trong 3 tháng này cháu đừng nghĩ việc nha đợi bác về rồi hẳn nghĩ .. cháu giúp bác lo cho nó ăn uống đầy đủ nha zạ bác yên tâm cháu sẽ giúp bác cảm ơn cháu Mà sao cháu thấy cậu ấy không vui vẻ mấy khi nhìn thấy bác À chuyện là như thế này Hồi xưa công ty của bác làm ăn lớn nhưng bị hảm hại nên lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng và được 1 công ty khác giúp đở công ty đó là do bạn của bác làm giám đốc có quyền thế nên giúp được bác .. nhưng giám đốc đó không phải là Nam mà lại là Nữ khi đó nó mới 15 tuổi bác phải lo công ty vợ bác không biết công ty pị như thế và bác cũng không giám nói để cho vợ bác lo rồi một ngày nọ công ty cũng trở lại bình thường kinh tế cũng ổn định hơn bác muốn mời giám đốc đó đi ăn để tỏ lòng cảm ơn .. khi đó mẹ nó cũng gọi bác về cũng đi ăn với nó và vợ bác .. nhưng bác hẹn với giám đốc đó nên bác đã không đi được với vợ và nó nhưng không may bác đi với cô giám đốc đó bị vợ bác nhìn thấy và đã hiểu lầm là bác có người tình .. và vợ bác buồn bã đi trên lộ lúc băng qua đường không may bị chiếc xe đâm phải và mất .. kể từ đó nó nói rất hận bác .. nó không xem bác là ba bác đã cố gắng tìm cách gần nó và cố giải thích nhưng nó không chiệu nghe bác dù 1 lần và nó cũng chẳng cần sự trợ cấp của bác .. không đụng vào 1 đồng nào của nhà cả vậy tiền ở đâu mà cậu ấy bương chải ( nó hỏi ) tiền ngoại nó cho .. lúc mẹ nó mất thì nó sống bên ngoại được một năm thì bác qua nói nó về nhà sống .. tuy sống chung nhà nhưng nó chẳng thèm để ý đến bác dù một cái nhìn bác piết là bác có lỗi với mẹ nó những bác chỉ muốn bù đắp và giải thích cho nó hiểu thôi mà không một lần nó ngồi xuống nói chuyện nó cứ luôn lạnh lùng như vậy đó nó nghe câu chuyện đau lòng đó nó cũng thấy buồn cho bác À thôi cháu dọn dẹp đi bác phải đi đây không trể chiến bay nữa cháu giúp bác chăm sóc nó nha .. bác cảm ơn thôi bác đi đây zạ bác đi nó nhìn theo bóng hình khất xa kia nó mệt mỏi đóng cửa lại và dọn dẹp nhà cửa khoảng 10h00 thì cũng xong nó mệt mỏi lê bước chân nặng nề đi về phòng nó nằm trên chiết giường êm ái đó mà nghĩ ngợi lung tung mà thiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau nó dậy sớm để chủng pị bữa sáng cho hắn .. thấy hắn xuống nó giật mình không ngờ hắn dậy cũng sớm ghê đó .. ..
|