Băng nhớ lại lúc bầu ban cán sự lớp thì tên Mạnh Cường cứ đơ ra nhìn Hân, nhất định là hắn chứ không ai khác. Băng có chút khó chịu, sắp xếp hồ sơ lại rồi xuống phòng giáo viên. Trên đường đi có vô số tên con trai nhìn Băng làm Băng khó chịu vô cùng, tăng tốc độ đi nhanh về phòng nhưng đang đi thì Băng nghe được một đám nữ sinh bàn tán về chuyện ở căngtin lúc nãy. Nội dung là cô gái bị thương kia là ai mà được hội trưởng bảo vệ như vậy, nào là tên nam sinh kia đáng đời khi bị như vậy, bla...bla... nói chung là rất nhiều lời bàn tán, khẳng định là ngày mai nó sẽ là vấn đề hot của trường. Băng nhết miệng cười đám học sinh nhiều chuyện rồi đi một mạch về phòng. "RENG...RENG...RENG..." chuông reo, các học sinh nhanh chóng vào lớp chuẩn bị cho tiết học. Lớp 10A1: Hân đang khó chịu vì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, ngước mặt lên thì thấy tên Cường cứ nhìn mình. Hân không thích hắn, vì sao à? Vì thái độ hắn, cách nói chuyện, và điều chủ yếu hắn ỷ mình giàu rồi làm càng. Hân chỉ mong sao cho hết tiết học: "cái tên đó thật đáng ghét, sao cứ nhìn mình mãi thế, la gà mình nổi hết lên rồi!!!" Hân rùng mình. Tiết học cứ thế trôi qua trong sự ớn lạnh của Hân. "RENG...RENG...RENG..." "cuối cùng cũng hết giờ học!!!" Hân như nở cờ trong bụng nhanh chóng dọn sách vở vào tập, đang tính mang cặp ra về thì bị tên Mạnh Cường chắn ngang làm Hân khó chịu. _" làm ơn cho qua!" _"Hân nè, Hân rảnh không? Chiều nay đi chơi với mình nha!" Hắn bá đạo nói. * thông báo: ngày mai mình sẽ không đăng vì mình đăng bị bí ý tưởng.* Còn TịnhYên, ngươi cũng phải thông cảm cho ta chứ! Ta đang ôn thi mừ, đâu phải là ta không muốn đăng nhiều đâu. Mỗi lần có time là ta viết ngay chứ có bỏ đâu, nhưng mà ngươi đã nói vậy thì ta sẽ cố gắng nai lưng mà viết!
|
_"xin lỗi! Chiều nay mình bận rồi, hẹn bạn khi khác nhé!" Hân cố nói lịch sự nhất có thể. _"vậy khi nào thì Hân rảnh? Hân cho mình biết cụ thể được không?" _"um... chuyện này..." Hân bối rối, không biết cách nào để từ chối thì may mắn thay Nhi đi tới. Nhi khó chịu khi thấy tên Mạnh Cường mời Hân đi chơi, nên nói tiếp câu nói đang dang dở của Hân. _"chuyện này sẽ không xảy ra và cậu cũng không có cuộc hẹn nào với Hân cả!" Vừa nói xong thì Nhi bị giật mình bởi chính câu nói của mình vừa mới thốt ra.(tg: chế Nhi còn bá đạo hơn tên Mạnh Cường kia nữa!"). Mạnh Cường bực tức nói: _"cô lấy quyền gì mà không cho tôi hẹn cô ấy đi chơi chứ?" _"quyền gì thì liên quan gì đến cậu?" Nói rồi Nhi nắm tay Hân đi ra khỏi lớp, bỏ lại tên Mạnh Cường đang tức đến đỏ mặt và một loạt dấu chấm hỏi cho mọi người trong lớp. _"sao chị lại làm vậy?." Hân nói. _"em thích hắn?" Nhi dừng lạ, nhíu mày nhìn Nhi. _"không có không có! Chỉ là em thắc mắc vì sao chị lại giúp em tránh tên khó ưa đó!" Nhi không nói gì chỉ xoa xoa đầu Hân rồi đi tiếp. _"mình đi đâu vậy chị?" _"đi đến chỗ Băng Băng rủ chị ấy về chung." _"là cô Thiên Băng á hả?" _" ừm! Sao này không có người lạ thì cứ gọi chị ấy là chị chứ đừng gọi là cô." _".nhưng mà..." Hân chưa nói xong thì Nhi đã cướp lời. _"không được cãi!" Nhi bá đạo nói. _"dạ..." " Đây là hội trưởng lạnh lùng mà mọi người thường nói sao? Sao mình không thấy chị ấy lạnh lùng mà là bá đạo mới đúng." Hân nghĩ. _"thôi đi nhanh lên." _" Ơ...dạ" * haizzz... dạo này bí ý tưởng dữ quá, pi định ngưng vài ngày được không? Mấy bạn nói cho pi pk vs! *
|
|
Tiếp đi tg... Truyện hay lắm ák!!
|
|