mạnh mẽ lên nha tg.mọi chuyện rồi cũng sẽ qua
|
cố lên nha tg.mong tg quay lại truyện sớm
|
|
|
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, pi đã trở lại và ăn hại hơn xưa. ↖(^ω^)↗ ヽ(^。^)ノ
Nhi và Hân đã đến trước phòng nghỉ của chế Băng, Nhi giơ tay lên gõ cửa: _"cộc! cộc! cộc!" Không có ai mở cửa, Nhi gõ cửa lần hai. Lần này đặc biệt mạnh hơn lần trước: _" CỘC! CỘC! CỘC!" Vẫn không ai mở cửa, Nhi bắt đầu mất kiên nhẫn. _"có khi nào chị ấy ngủ rồi không?" Hân ngây thơ hỏi làm cho Nhi nhìn Hân chằm chằm. _" Ủa, bộ mặt em có dính gì hả?" Thấy Nhi nhìn mình nên theo phản xạ tự nhiên, Hân giơ tay chùi chùi gương mặt vốn không bị gì. Hành động này của Hân làm khóe miệng Nhi cong lên. _" không có, chỉ là chị nghĩ em nói cũng có lí. Gọi nãy giờ mà không mở cửa, chắc là chị ấy ngủ mất rồi." _" Vậy bây giờ làm sao mình vào?" _" Chị không biết!" Nhi trả lời tỉnh queo. _" Chị có giữ chìa khóa dự phòng không?" Nhi lắc đầu. _" Vậy chỉ còn một cách thôi." _" Cách gì?" _"phá khóa!" Nhi giật mình " em ấy cũng biết phá khóa nữa sao!?!" _" vậy dùng gì để phá?" _" um... để xem, chị cho em cây kẹp tóc của chị đi." _" à ừm..." Nhi thắc mắc tháo cây kẹp xuống cho Hân. Hân nhận lấy cây kẹp rồi mở ra, uốn uốn nắn nắn rồi đưa vào ổ khóa làm một số động tác. Chưa đầu 1phút sau thì cánh cửa cũng được mở ra. _"vào thôi." Hân nói. Nhi và Hân bước vào phòng, " wao! Căn phòng này còn rộng hơn nhà mình nữa." Bước tới giường nghỉ thì thấy ngay một con mèo đang say sưa ngủ, Nhi nhíu mày: _" Cái con người này sao lúc nào cũng ngủ được hết vậy? Đã nói là về chung mà bây giờ còn nằm ở đây! " _" Gọi chị ấy dậy đi."
|