Làm Người Yêu Chị Nhé
|
|
Hay wá... Tiep ik tg oi..
|
Hân nói có chút không tự nhiên khi thấy hàng loạt ánh mắt không thiện cảm um... nói không thiện cảm thì cũng không đúng, mà phải nói là ánh mắt ghen ghét đang nhìn về phía mình. _" ừm... vậy chúng ta về thôi, để chị dìu em." Hân tính nói không cần nhưng chưa kịp nói thì chân lại nhói đau do lúc nãy đi nhanh nên chỉ 'dạ' một tiếng. Nhi dìu Hân ra xe, cẩn thận cài dây an toàn rồi mới lái xe đi. Lúc này ở sân trường có một đám nữ sinh đang nói chuyện: _" cái con nhỏ đó là ai mà dám nói chuyện với hội trưởng chứ? Đã vậy còn hét lên nữa. " một nữ sinh có vẻ là đàn chị nói. _" còn được hội trưởng đưa về nữa, đúng là đáng ghét! " Nữ sinh 1. _" em nghe nói nó là học sinh mới chuyển tới đây đó chị." Nữ sinh 2.( tg: xin nói thêm là ngôi trường này có cấp 2 và cấp 3 nha, mỗi cấp được cách biệt với nhau bằng một dãy tường rất lớn.) _" học sinh mới mà dám làm phách dậy sao? " ả đàn chị. _" em còn nghe tụi kia nói là nhà nó nghèo kiếp sát nữa." Nữ sinh 3 phụ họa thêm. _" Con nhỏ đó được lắm! đã nghèo mà dám bám theo hội trưởng, một người cao quý như hội trưởng thì không nên quen biết với cái thứ thấp kém đó được! Tụi bây điều tra coi con nhỏ đó học lớp mấy rồi báo lại cho tao biết trong vòng tối nay, ngày mai tao sẽ cho nó biết mùi lợi hại khi dám đeo bám hội trưởng." ả cười nhết mép. _" dạ chị cứ yên tâm, em sẽ cho chị biết sớm nhất." Nữ sinh 3. Đến chỗ Nhi nào; Nhi đang lái xe thì Hân quay sang hỏi: _"chị, xe em sửa xong chưa?"
|
|
Le ik tac jả cx dg hay kơ ma tac gai po wai ... Chiu k noi kaka
|
E hèm! Cứ từ từ để pi đăg...
_" à... em chờ chị một chút để chị gọi điện thoại xíu." Nhi đưa tay vào túi lấy cái Iphone 6plus ra gọi. _"dạ cô chủ gọi có việc gì ạ!" _"chiếc xe lúc sáng tôi bảo cậu mang đi sửa giờ sao rồi ?" _" dạ chiếc xe đó họ nói hư nhiều quá không sửa được nữa, vì vậy tôi đã mang nó đến bãi phế liệu rồi ạ." _" oh! vậy được rồi." Nhi tắt điện thoại rồi trả lời Hân: _" người làm chị nói là chiếc xe đó không sửa được nữa, cậu ta không biết đó là xe của em nên đã đem đến bãi phế liệu rồi, chắc bây giờ nó bị cán dẹp rồi cũng không chừng!" Nhi tự thêm vào câu cuối, Hân nghe xong thì im lặng không nói gì làm Nhi thấy lạ. Khi quay sang thì Nhi khá là bất ngờ bởi vì khuôn đáng yêu lúc nãy bị thay bằng khuôn mặt buồn rười rượi, trong lòng đột nhiên muốn ôm Hân: "chuyện gì vậy, sao mình lại muốn ôm em ấy chứ?" Nhi giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, vội bỏ qua cảm xúc kì lạ đó mà tập trung lái xe. Nhưng nghĩ chỉ là một chuyện làm được hay không là một chuyện khác, mặc dù đã nghĩ là sẽ bỏ qua chuyện đó nhưng Nhi vẫn không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi Hân; _" Sao em buồn vậy, chẳng lẽ là vì chiếc xe đó sao? " _" chiếc xe đó rất có ý nghĩa đối với em, nó là món quà mà cô và các bạn học cũ đã góp tiền lại mua tặng cho em." Hân gật đầu nói, khóe mắt rưng rưng. _" thôi em đừng buồn nữa! Để chị chở em tới chỗ này." Nói rồi Nhi cho xe chạy thẳng đến một cửa hàng lớn. _" tới nơi rồi." Nhi dẫn Hân vào trong, khi đã đi vào thì Hân mới biết đây là cửa hàng bán xe.
|