Làm Người Yêu Chị Nhé
|
|
|
Pi tiếp tục ở ẩn đây, 10/6 này là thi rồi. Cố lên tôi ơi _" Chị chưa tìm ra cách gọi chị ấy! Mỗi lần ngủ thì tự chị ấy dậy chứ không ai gọi được cả." Nhi lắc đầu. Trí não Hân bắt đầu hoạt động, mắt đảo một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ngay cây viết có gắng lông vũ. Nhẻo miệng cười, Hân chạy tới lấy cây viết xong lại đi tới giường tinh nghịch tháo giày Băng ra, đưa chiếc lông vũ lại gần chân Băng rồi di chuyển lên xuống. Thấy chân Băng có chút động đậy, Hân thích thú di chuyển chiếc lông nhanh hơn làm chân Băng ngọ nguậy không ngừng. Chỉ một lúc sau Băng giật mình bật dậy, hai chân co lại mặt ngơ ngác xen lẫn chút sợ sệt. Nhi ở ngoài chứng kiến cảnh này không khỏi bật cười, Nhi đột nhiên nhớ lại từ nhỏ tới lớn Băng sợ nhất là nhột, lấy tay vỗ trán thầm nghĩ sao mình lại quên mất chuyện này. Còn Băng thì một trận đen mặt ngồi trên giường làm Hân hơi sợ, dấu chiếc lông vũ sau lưng cuối mặt xuống lùi lại nép sau Nhi. Băng nhìn hành động của Hân giống như con mèo nhỏ làm sai chuyện đang tìm chỗ nấp, thêm cái gương mặt tội nghiệp kia nữa làm sao Băng giận cho được. (Tg: cái này phải coi lại!). Băng bước xuống giường chỉnh sửa lại mái tóc có chút hỗn độn, sau đó đi tới chỗ Hân đứng với gương mặt hằm hằm. Hân theo bản năng nép sát vào người Nhi, hai tay không tự chủ được mà ôm chặt lấy Nhi."THỊCH" Bị Hân ôm bất ngờ khiến Nhi giật mình, tim cũng vì vậy mà đập không ngừng. Băng không quan tâm đến chuyện đó mà chỉ thích thú nhìn gương mặt đang sợ của Hân nói:
|
|
Típ đi tg . Ủng hộ tg nhiều . Truyện hay lắm * mỉm cười *
|
_" em là người đầu tiên dám làm chị thức giấc, em nghĩ chị nên phạt em ra sao đây?" _" em xin lỗi, em không cố ý" _" không cần biết em có cố ý hay không, em dám đánh thức chị dậy bằng cái trò đó thì em phải chịu phạt!" (Tg: hai chị em nhà này bá đạo y như nhau.) Nói rồi Băng giơ tay lên nhéo vào má Hân, nhìn biểu hiện trên mặt Hân lúc xanh lúc tím là biết cái nhéo của Băng mạnh đến cỡ nào! Nhi thấy vậy trong lòng như có lửa đốt, cầm tay Băng lại nhẹ giọng nói: _" nhéo vậy đủ rồi, chị tha cho Hân đi." _" không được! Em biết lí do mà." _" thôi mà, mặt em ấy sưng lên rồi kìa." _" vậy để chị nhéo bên kia luôn cho sưng đều. Mà sao em lại ngăn cản chị, bộ thấy xót hả?" Nghe Băng nói xong Nhi đột nhiên khựng lại, mặt có chút ửng hồng. _" em không nói chuyện với chị nữa!" Nói rồi Nhi cầm tay Hân đi ra khỏi phòng, vừa đến cửa Nhi nói vọng lại: _" chị đi về chung với tụi em không?" _" không! Chị không muốn làm kì đà, hai đứa cứ thoải mái đi haha." _" chị đi chết đi!" Nhi siết chặt tay Hân kéo đi. _" ui da đau, chị nới lỏng ra chút đi!" Hân khó nhọc nói nhưng Nhi không nghe thấy nên tay vẫn siết chặt lấy tay Hân. _" CHỊ! " Hân hét lớn. _" có chuyện gì vậy? " Nhi khó hiểu, Hân giơ cánh tay bị Nhi nắm đến bầm tím lên nói một từ duy nhất: _" đau! " Nhi giật mình nhìn tay Hân, quả thật là đã bị bầm và in rõ bàn tay Nhi. Trong lòng bỗng nhói lên, vội buông tay Hân ra xem xét vết thương. _" xin lỗi, chị không cố ý! " _" không sao đâu, mình mau về thôi! "
|