1.Đêm.
Nhạc xập xình quen thuộc bên tai làm em mệt mỏi.Em thả lỏng cho người đàn ông hôn tới tấp người em.Tay vô thức đưa điếu cỏ màu lên môi rít nhẹ.Em đơ đãng phả những làn khói đẹp đẽ thiêu đốt chính mình.
Chiếc quần lót được kéo xuống tận chân thon.Em nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp đến từng đêm.
Thân thể vạm vỡ kia như muốn xé rách em.Tiếng thét nhẹ vang lên khiến người ta đỏ mặt.Em xinh đẹp với mảng hồng trên mặt làm người ta yêu em hơn.
Họ sướng em đau nhưng ai quan tâm.
Em buông bỏ qua từng đợt.
Xong.
Em chỉnh chu lại quần áo.Người ta níu em.Cười tươi nhận lấy tiền rồi ra khỏi quán bar.
Đêm Hà Nội đẹp thật!Khung cảnh âm u đêm đông khiến em cười nhẹ.
Bước chân đặt trên phố cổ em đi.Trời lạnh đến thấu xương làm em rùng mình.
Bỗng...Con người ở đâu đổ ập vào người em.
-Đức Anh,em nhớ anh lắm...Cô ta bám víu em.
-Sao anh lại thế!Yêu anh mà!Có giận anh đâu!...Cô ta hét lên đánh thùng thục vào vai em.
Mở to mắt nhìn cô rồi trùng mắt xuống.
-Cần anh...Cô thấp giọng dần rồi cúi đầu dựa vào ngực cô.
Ánh đèn vàng phố cổ đêm đông phủ lên hai con người một cao cúi đầu đặt vào ngực người thấp trông thật đẹp.
Là chị.
Nhớ em không?
Em gọi anh đưa chị về.
..........................................
To be continued
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :)))