Em Gái ! Chị Yêu Em
|
|
Truyện được kể theo 2 ngôi thứ , Đọc Truyện thấy được.Nhớ để 1 cmt để tg có thêm động lực nha.
:)
*Cảnh báo : Truyện Không phãi dạng Teen thuần,Tình tiết trôi chậm rãi từ từ... Không phù hợp với mấy bạn ham vui và mong mạch truyện dồn dập
Tán cây đại thu to cạnh một công viên nhỏ.Thiếu nữ 7 tuổi mặc trên người chiếc đầm màu đỏ ,mái tóc màu đen dài qua thắt lưng,mắt nâu sâu thẳm buồn man mát.,Đối diện là cô bé 5 tuổi, tóc đen uốn lượn đen huyền mắt đen,đầm trắng tinh khiết ,môi mím chặt mắt to biếc tròn xoe nhìn chằm chằm người trước mặt.
- A Cương xấu lắm! chị đừng làm cô dâu của hắn! - bé đầm trắng lên tiếng.
-Chỉ là trò chơi thôi.- Bé đầm đỏ lạnh nhạt đáp.
-Nhưng mà Mai Nhi không thích! Nếu chị muốn làm cô dâu vậy hãy làm cô dâu của Mai Nhi đi- cô bé Mai Nhi bụ bẩm đề nghị
-Em đang cầu hôn chị à? -Bé Đầm đỏ nhếch môi cười bí ẩn.Cúi nhẹ người đối diện gương mặt trước cô nhóc Mai Nhi.
-Minh Lam chị có chịu hông vậy? Em rất ghét A Cương,hắn xấu lắm,Mai Nhi đẹp hơn hắn nhiều.-Mai nhi dẫu môi anh đào nhỏ nhắn về phía Minh Lam.
-Được thôi!- Minh Lam đứng thẳng người đáp ứng.Thoáng thấy nét mặt cô nhóc Mai Nhi mừng rở .Minh Lam cho tay xoa đầu em gái tiếp tục.
-Nhưng mà chị không muốn làm cô dâu của em.Vì em sẻ là cô dâu của chị!-Minh Lam tuyên bố.Lời nói từ cô bé 7tuổi đối với em gái của chính mình. . 1 năm sau. tiếng của phòng mở.Bé gái Mai Nhi năm nào đã lớn hơn xưa,vẫn chiếc đầm màu trắng,nhưng không còn nét vui tươi hồn nhiên ngày nào nửa,thay vào đó là gương mặt đẫm nước mắt rơi thành vệt trên đôi gò má.
-Chị ơi! chị đừng đi mà!-Mai Nhi Thổn thức. Minh Lam đang vùi đầu ướt nước mắt trên mặt nệm,đầu tóc rối bời,xơ xác tiêu điều,nhận ra Mai Nhi ,nó vội vùng dậy chạy đến ôm em gái vào lòng xoa dịu..
-Ngoan! em đừng khóc,chị vẫn bên cạnh em ,chị sẻ không đi đâu cả,cả gia đình ta sẻ bên nhau.. hai chị em nó ôm nhau khóc lóc mãi cho đến khi cửa phòng bật mở.Hai người bước vào là một nam ,một nữ..Ngay lặp tức chứng kiến cảnh đấy,Phụ nữ kia chạy ùa đến xô mạnh nó ra khỏi Mai Nhi.
-tránh ra ! - bà ta quát nạt.Ánh mắt dử tợn nhìn về phía nó .
-Em bị gì vậy,chuyện đó có liên quan gì đến con bé,dù sau nó chỉ có 8 tuổi , -người đàn ông chạy đến ôm nó vào lòng.
-Thôi được rồi, em không muốn nhìn mặt nó,nếu anh không nghe em đưa nó vào cô nhi viện thì chúng ta li dị đi,em sẻ nuôi dưỡng Mai Nhi ,còn anh muốn làm sao với nó thì làm -Bà ta ôm Mai Nhi xúc động lớn giọng
-em,,.......ko có một chút lòng thương cảm nào sao? trái tim em làm bằng gì vậy Thu Tuyết ? - Ông tức khí.
-Khôi Thiên,kí tên vào đớn li hôn đi,! -Thu Tuyết kí tên bản thân vào tờ đơn trong cặp vừa mới đặt lên bàn,xong xuôi bà đứng dậy kéo tay mai Nhi rịt đi..
-không! không ! mẹ oi con ko muốn xa chị đâu..con ko muốn đâu!-mai Nhi vùn vẫy khỏi cánh tay bà,chạy vù lại ôm lấy nó.
-khóc cái ji?....nín đi...cái con bé mít ướt này -nó luôn miệng trách móc,nhưng nước mắt nó rơi nhiều hơn những gì nó đang cố nói..Đôi tay đặt hờ hững sau lưng mai nhi,chốc chốc sau nó mới ôm siết em gái vào lòng ............Như rất sợ hải làn chia li này là mãi mãi cách xa,vội thao ra vòng tay bạch ngọc đeo vào cho Mai nhi.
-cất cho kĩ.sau này có lở gặp nhau tao còn biết mày là em gái tao..mà nhận nhìn!-nó đeo vào cỗ tay Mai nhi căn dặn.Dứt lời chưa kịp đễ mai nhi nói thêm câu nào..bà Thu Tuyết nhanh chóng xách tay mai nhi kéo khỏi phòng. nó đứng như đông đá cả thân thể nhìn dáng mẹ và em gái khuất dạng.Lúc này Khôi Thiên bước đến cầm tay nó
-đi thôi con gái!...
ánh mắt nó lạnh lại.........Nó nhất định phãi đòi lại công bằng cho gia đình,và tìm ra sự thật đằng sau sự thờ ơ ghẻ lạnh của mẹ dành cho nó..
|
Phần 1 : Minh Lam vs Mai Nhi
9 năm sau . Kéo mạnh va li màu hồng .Mai Nhi ngẫng đầu nhìn cánh cổng to rộng trước mắt.Cuối cùng thì nhỏ cũng đến với ngôi trường mà nhỏ hằng mơ ước,đây là một học viện tư thục khá nổi tiếng từ lâu đời.Sở dĩ nhỏ cố gắng vào được trường này là do Mẹ đã từng học ở ngôi trường này và gặp được ba,là nơi bắt đầu của ba mẹ,đễ lo cho nhỏ vào được trường này mẹ đã làm việc ngày đêm rất cực nhọc,mới tối hôm qua mẹ lại đi công tác ở nước ngoài,cũng may ngày tháng cô đơn ở nhà lẻ loi một mình đã kết thúc khi nhỏ quyết định dọn vào kí túc xá của trường tư thục.
-Còn đứng đó làm gì ? sắp bắt đầu rồi kia! Nhỏ ngước nhìn ,một cô gái? à không một tomboy rất xinh đẹp ,nhìn nhỏ mĩm cười,khiến nhỏ ngẫn ngơ.
-Dạ..
-Bạn đang tìm lớp à? Bạn tên gì?-Song bước cạnh nhỏ.Người đó cất giọng:
-Ơ..Tôi là Mai Nhi .
-Cái tên đẹp lắm! mà chủ nhân cũng đẹp nữa.- gả đó tỏ vẻ khen ngời. Khi nhỏ vẫn đang gật gù thì cậu ấy bên cạnh nhỏ lên tiếng:
-cảm phiền mọi người một chút-! Không hiểu sao mọi người điều nhanh chóng ,tránh xa một bên nhường đường. Cậu ấy đi thẳng đến bảng xếp lớp mĩm cười xoay lại
- Bạn học 10A đấy,- Cậu cười nói.
-vậy à,cảm ơn bạn,nếu không nhờ bạn,chắc khó lắm mình mới chen vào xem lớp được -Nhỏ hớn hở cảm ơn .
-Tôi tên Diệu Tường, rất vui được quen biết người đẹp .- Diệu Tường chìa bàn tay trước mặt nhỏ,nhỏ rụt rè đạt tay vào,cảm giác ấm áp mềm mại.
- à bạn biết chổ nào để tìm được ktx không vậy?-Chợt Mai Nhi rụt tay lại,ngơ ngác quan sát xung quanh
-phòng hiệu trưởng đằng kia ,bên phãi,còn phòng kí túc xá trưởng bên trái- Diệu Tường bật cười chỉ tay.
Nhỏ vui mừng nhìn về hướng tay của Diệu tường,xoay người cúi đầu cảm ơn định quay đi thì Diệu Tường gọi nhỏ lại.
-Khoan đã!
-Có gì sao ạ? -Nhỏ khó hiểu .Chưa nghĩ nhiều đã thấy Diệu Tường ngồi xổm xuống cúi người cột lại dây giầy cho nhỏ,Cử chĩ nhẹ nhàng lịch lãm vô cùng. Nhỏ nhận ra những ánh mắt dò xét,ngưỡng mộ bao quanh lấy nhỏ,khiến nhỏ hơi mất tự nhiên.
-cảm ơn..-nhỏ lí nhí.Sau khi Diệu Tường đứng lên lại.
-không có gì, lần sau nên chủ ý! .Bạn mau đến KTX trưởng nhận phòng đi -Diệu Tường lắc đầu mĩm cười dặn dò .
Khi nhỏ tạm biệt Diệu Tường , kéo va li đi thẳng đến KTX trưởng thì đằng xa 3 cô gái xuất hiện làm mọi học sinh xung quanh phấn khích.Người đi giửa nét mặt lạnh lùng ,nghiêm nghj.hai tay khoanh trước ngực,hai bên là hai cô gái sinh đôi ,Thấy họ Diệu Tường cười khoái trí.Chạy đến trước mặt 3 người...Cả nhóm hội tụ làm cả khung sân trường vang lên tiếng reo hò, dử dội...
|
Nhỏ kéo Va Li theo dọc hành lang,vừa đi mắt quan sát chung quanh ,càng nhìn càng thích thú, đồng phục trong đây cực kì đẹp nga,nhưng điều làm nhỏ ưng ý nhất chính là học viện tư thục này được chia ra là 3 cấp học chung với nhau,đồng phục cấp ba là màu vàng,Cấp hai là màu xanh lá cây và cấp một là màu đỏ,những người đi trên hành lang lúc này đa phần là cấp ba như nhỏ thôi,Đang bận tâm ngó nguấy chung quanh nên không biết bản thân vừa va vào một mỹ nhân đi ngược chiều .
-xin lổi!-nhỏ vội vã cúi người.
- woa! xinh quá ta! học sinh năm nhất đúng không nè.-người đối diện nhỏ thích thú
-Dạ.!-Nhỏ ngớ người nhìn cô gái trước mắt, mái tóc nâu ngắn ngang vai,mát xanh dương cuốn hút,cặp kính trong suốt bờ môi thanh mãnh cười nhẹ nhàng.
- Chào em gái nhỏ ,chị là Phương Kỳ,năm ba ,là đàn chị của em -Phương kỳ vịn vai nhỏ cười vui vẻ.
-dạ.chị cho em hỏi phòng KTX trưởng ở đâu vậy ạ? em muốn tìm phòng - Nhỏ vào vấn đề chính.
-chà! em gái bé nhỏ ,gặp may rồi ,KTX trưởng là chị đây nè - Phương Kỳ khoái chí ,bẹo má nhỏ.Nhỏ ái ngại khéo léo né tránh.
-tiếc thật,bây giờ tất cả phòng điều kín hết rồi,thú thật chị không nghĩ em gái nhỏ lại nhận phòng trễ như vậy...-Phương Kỳ vò càm suy tư.Mắt khéo léo quan sát vẻ mặt buồn bả lo lắng của nhỏ.
-Thật sao chị..Vậy là xong rồi,Mẹ em mới công tác nước ngoài ,nếu không có phòng KTX, em ko biết phãi ở đâu?-Nhỏ lên tiếng,mắt như sắp rớm nước.
-Chu choa! em đứng có khóc nào,sẻ làm chị đau lòng a, chị sợ gái khóc trước mặt lắm..nhất là em gái xinh như vậy,hão ngoan~ đợi chị nghĩ cách cho !-Phương Kỳ thấy nhỏ như sắp khóc,Nên nhanh nhẹn choàng tay ôm nhỏ vào lòng..
|
-có chuyện gì ? - bất chợt giọng nói băng lạnh lùng vang lên sau lưng nhỏ và
Phương Kỳ.Nhỏ ngạc nhiên hết sức khi đối diện nhỏ 2 cô gái sinh đôi giống nhau như tạc,giửa hai người là một đại mỹ nữ a! ..Tóc dài mượt mã xõa dài qua thắt lưng,mắt nâu sâu hút ,buồn da diết ,làn da trắng tinh khiết mịn màng,
-A..! Yona, Em gái nhỏ đang tìm phòng ,nhưng KTX giờ kín hết ,Tao đang suy nghĩ nên làm cách nào đây .-Phương Kỳ đẫy nhỏ đến trước mắt cô gái Tên Yona đấy.
-Chào chị! Em là Mai Nhi...-Nó nhỏ giọng giới thiệu.Đầu cúi xuống nên không nhận ra thoáng trong màu mắt nâu sâu hút có chút giao động nhẹ mà ít ai nhận biết.
-Thế đã Tìm được chưa? -Yona lạnh giọng hỏi .
-Vâng đang suy nghỉ nè.-Phương Kỳ cho tay vịn vai Nhỏ ,lặp tức cánh tay Phương Kỳ nhanh như chốc bị hất mạnh ra .
-mày làm gì vậy? -Phương Kỳ Ngạc nhiên trước hành động của Yona.Nhưng Yona không quan tâm đến Phương Kỳ.Mắt chỉ dành quan sát nhỏ từ đầu đến chân,Rồi lại có chút thất vọng len lõi đâu đấy trong tâm.xúc cảm trở lại tĩnh lặng như củ.
-Hiện Tại vẫn còn phòng trống đấy ,cứ cho cô bé này ở phòng Tôi đi-Yona đề nghị.Khiên 3 người còn lại sửng sốt,như tai vừa nghe lầm,thanh âm đó dường như không phãi phát ra tư người nổi tiếng băng lãnh khó tính nhất của học Viện thốt ra.Người khó khăn và cực kì nghiệm nghị.Cũng đồng ý tìm bạn cùng phòng sao?
....Riêng Nhỏ thì không nghĩ nhiều cả,Có chổ ở đã là may măn lắm rồi,thầm mừng rở trong lòng,nhanh như cắt nắm lấy đôi tay Yona vẩy lên xuống.
-em cảm ơn! em nhất định sẻ an ổn sống,không làm ảnh hưởng đến chị đâu! Nhỏ tự nhiên như thế,nào đâu nghĩ thái độ đó có khả năng chọc giận tản băng quanh năm trước mặt này tỏa hàn khí..Trước nay ko có ai dám động chạm vào người con gái ấy...
|
Trái ngược với suy nghĩ của họ.Tãn băng đấy không tỏa ra cảm xúc nào hết,Chỉ lặng lẽ đợi nhỏ bỏ tay ra rồi xoay người.
-Đi hop! -Yona ra lệnh.Cặp đôi song sinh vẫn còn đang thất thần chưa tin tưởng nổi vào mắt mình,thoáng chút mới giật mình chạy đuổi theo...
-woa! Em gái bé nhỏ,em thật là vĩ đại a! có thể khiên kẻ khó ưa đó ko có phản ứng gì,Hơn nửa còn chui được vào phòng của cô ta!....ha ha ha thú vi lắm nga!-Phương Kỳ ôm chầm nhỏ hứng thú dạt dào..Riêng nhỏ thì Tai ù mắt hoa đi không hiểu chuyện gì đang diễn ra với lời nói kì lạ của Phương Kỳ.
|