Em Gái ! Chị Yêu Em
|
|
giờ ra chơi nhỏ đang sắp xếp sách vỡ thì Diệu tường đến cạnh.
-đi ăn trưa nào Mai Nhi!- Diệu Tường đề nghị.
- ừm.!-Nhỏ gật đầu .nhanh chóng cùng Diệu Tường bước khỏi lớp,bỏ lại sau lưng nhiều ánh mắt khó chịu..
---Căn tin hiện tại vẫn đông đúc như thường ngày,nhưng nếu có Diệu Tường người trong hội học sinh ở đây thì việc chờ đợi chắc là không thể đâu. -Bạn ngồi đây, Tôi đi lấy thức ăn cho .-Diệu Tường nhấn nhỏ ngồi xuống bàn ăn, Khi Diệu Tường vừa xoay đi thì nhỏ lập tức nhận ra có vô số ánh mắt xa lạ vẫn như mọi khi bắn phá về nhỏ,khiên nhỏ rùng cả mình.
|
Khi Diệu Tường quay trở lại thì đả có thức ăn đầy đủ ,thời gian chưa đầy 10 phút.So với những người nếu phãi đợi chờ thì chắc khoảng nữa tiếng.
-Phân A của bạn trông ngon quá !- Nhỏ ngặm cây muỗng trong miệng nhìn sang phần ăn A chuyên cho Hội Trưởng có chút ganh tị,Tuy của nhỏ cũng khá ngon nhưng nhìn sao cũng thấy không bằng một góc .
- Vậy bạn ăn phần của tôi đi.- Diệu Tường thấy nhỏ có hứng thú với phần A nên không ngần ngại đẫy khay của cậu sang cho nhỏ trao đỗi.
- Như thế có được không?.-nhỏ ái ngại,chặn tay khay thức ăn của nhỏ lại.
-Không sao đâu,! Ngoan bỏ tay ra nhe.- Diệu Tường nhẹ nhàng ..Nhỏ mới ngại ngùng bỏ tay khỏi khay,lập tức phần A được cậu ấy đẫy trước mặt nhỏ.Nhỏ nâng mi mắt cảm kích ,xúc động nhìn về phía cậu ấy.Diệu Tường thật tốt a.! nhỏ cảm thán trong lòng.
|
|
Khi nhỏ và Diệu Tường đang cùng nhau ăn uống vui vẻ thì một khay thức ăn từ đầu đặt lên bàn đối diện với cả hai,nhỏ ngẫng mặt lên nhận ra đấy là Phúc Đan.
-Mai Nhi! khỏe không!-Phúc Đan mĩm cười.
- Vâng!. Bạn cũng đang ăn trưa à- Nhỏ hỏi sẳn tiện liếc mắt về khay thức ăn đễ phân loại ,xem ra nhỏ suy nghĩ nhiều rôi,đâu phãi ai cũng dễ dàng có được chức vụ trong học viện đâu.Phần của Phúc Đan chỉ là loại tầm trung giống nhỏ.
-Mày đến đây làm gì? -Giong Diều tường khó chịu hẳn ra.Nhỏ thật sự chẳng hiểu hai người này có thù hằn gì? mỗi lần chạm mặt lại khiến không khí căng thẳng lên.
- Tao tại sao phãi nói với mày,Im lặng lo ăn phần của mày đi.- Phúc Đan cũng chã phãi loại vừa gì.
-hử. Tao nhắc mày rồi ,liệu đừng tơ tưởng đến Mai Nhi ,bằng không...-Diệu Tượng lạnh giọng.
-Thì mày làm gì tao?..Tao cũng đang mong chờ lắm đấy - Phúc Đan mĩa mai.Lập tức Diệu Tường bật dậy nhanh chóng xách cỗ áo Phúc Đan .
-Tao sẻ dần cho mày biến khỏi học viện này !-Diệu Tường cảnh cáo,.ánh mắt hung tợn.
-Mày đúng là loại người tao dị ứng nhất, suốt ngày chỉ biết bô bô cái miệng,tự hỏi sao mày không dùng não mà lại thích sử dụng tay chân đến vậy?- Phúc Đan nhếch môi khinh miệt,Cho tay chụp vào cánh tay đang siết lấy áo của cậu
-Hai người làm cái gì vậy? Bỏ tay ra ngay!-Nhỏ hết hồn khi với ý nghĩ cả hai chuẫn bị đánh nhau đến nơi,vội vàng chồm lên kéo tay hai người rịt ra nhưng không thể,thật cứng cáp .
-Mai nhi cậu tránh ra! tôi không muốn bạn bị thương - Diệu Tường lạnh lùng,mắt vẫn trừng về phía đối diện
-Cô Bạn nhanh bỏ tay ra đi,Tôi không muốn đánh trúng bạn - Phúc Đan đáp trả.
-Nói cái gì vậy? bỏ ra đi mà!-Nhỏ vừa kéo tay vừa năn nĩ.Nhưng cả hai vẫn ngoan cố rịt áo nhau qua lại,làm nhỏ bị hất ra sau,ngã người xuống mặt đất đầu nhỏ va chạm vào cạnh bàn rớm máu..
-Mai Nhi!- lập tức cả hai nhanh chóng bỏ nhau ra,cùng chạy lại bên cạnh nhỏ..
|
Nhỏ ôm trán đang rĩ ra từng giọt máu đỏ tươi,Diều Tường đau lòng lấy trong túi khăn tay trắng tinh chấm nhẹ vào vết thương cho nhỏ.Kế bên Phúc Đan cầm lấy bàn tay nhỏ ,mắt dán vào vầng trán nhỏ xem xét,
-Không được.Phãi đưa vào phòng Ý tế ngay .-Phúc Đan lặp tức thấy mãu vẫn chưa cầm ,nên đẫy Diệu Tường ra với ý định dìu nhỏ đi.Nhưng Diệu Tường nhanh chóng gạt tay Cậu ta ra.
-Không phãi việc của mày,Tránh xa Mai Nhi ra.- Diệu Tường gai góc lên tiếng.
-Tao cũng làm bạn ấy bị thương.Tao phãi có trách nhiệm.Mày quản được à ?-Phúc Đán khóe mắt xẹt ra tía lửa về Diệu Tường.Nhỏ ôm đầu ngồi ở giửa thở dài,lúc nào rồ mài còn gây sự được hả chời?
-Thôi đủ rồi. Hai người ở yên đây.Tôi tự đi được rồi- Hai người cải qua lại chí chóe nhau khiến đầu óc nhỏ hoa hết cả lên.Vội quát lên cắt ngang .Rồi chậm rãi đứng dậy ..
-Mai Nhi!- Cả Hai đồng Thanh.
-đứng yên đó!.-Nhỏ nghiêng người lạnh giọng ra lênh,Ngay lặp tức cả hai đứng im tại chỗ.Nhỏ ôm đầu rên nhẹ một cái rồi thất thiễu rời khỏi cantin.Nhưng nào hay có ánh mắt căm phẫn,đầy ganh ghét đang nhìn về nhỏ sòng sọc.
|