Em Gái ! Chị Yêu Em
|
|
Cảm ơn các bạn đã góp ý.Tịnh Yên sẻ cố gắng viết tiếp.Do ko tìm hiểu kỉ độ tuổi phù hợp cho mạch truyện. Đã edit lại *cúi đầu*
|
Sau khoảng trống trắng qua đi ,người mở lời giải đáp cho nhỏ là Phương Kỳ
-Chắc em gái nhỏ mới vào nên còn chưa biết, ở đây nhưng tân học sinh không hỏi han những việc vượt cấp học, đấy là luật cấm.-Phương Kỳ đễ ngón trỏ trước môi ra dấu im lặng cho nhỏ.Nhỏ cảm nhận được không khi quanh bàn cô tịch hẳn đi.Nên cũng không dám nói gì nhiều nửa.
-Nhưng tôi sẻ nói cho bạn một bí mật , - Hiện tại người mở miệng là Diệu Tường
-Đó là gì vậy?.-Bản tính tò mò trong nhỏ bổng dưng trội dậy,hướng ánh mắt khẩn cầu cho cậu ấy.
-Thật ra cả 3 cấp được phân chia ở 3 khu khác nhau ,phân cách bởi những cánh cổng lớn,vào cuối tháng của mổi đợt sắp xếp cấp bậc,cả 3 khối mới mở cửa giao lưu,-Diệu Tường kể lại sự việc.
-Sao lại có luật lạ vậy? Không thể cùng học chung sao? -Nhỏ đặt câu hỏi.Kèm theo một dấu hỏi to đùng trên đỉnh đầu.
-Cô đừng lo chuyện không đâu nửa, biết nhiều sẻ chỉ hại thân thôi,cứ an ổn học hành chăm chỉ là được- Nó lúc này dường như đang mất dần kiên nhẫn,Tay khuấy tách cafe đen đặc ,biểu cảm bình thản.Nhỏ xoay sang quan sát Yona thì nhận thấy chị ấy càng nhìn kỉ càng tạo cho nhỏ những xúc cảm quen thuộc, mà ngay chính nhỏ đến giờ cũng chưa định hình được.
-Thôi kêu gì ăn đi, mấy người không thấy đói à ? - Hải Xuân cắt ngang không khí .
-Đói chứ sao không! sáng giờ tao đã ăn gì đâu? Bị mấy em học sinh mới vây quanh hỏi phòng .hic!- Phường kỳ than vãn.
-A ,em gái đi với chị chon thức ăn nha, Học viện này đồ ăn bao ngon nga- Phương Kỳ chẹp miệng ,
-dạ!- Nhỏ gật đầu bước ra khỏi bàn cùng Phương Kỳ.
|
Khu nhận thức ăn từ nhà ăn đông đúc ,xếp thành một hàng dài ngoằn đến gần tận cửa,nhỏ đứng cạnh Phương kỳ đang thầm than trong bụng,Nếu dần đà này thì biết bao giờ mới đến lượt nhỏ và mọi người đây.Chưa kể có khi cũng không còn thức ăn ngon nửa rồi.
-Đang lo lắng gì à ,em gái !- Phương Kỳ bên cạnh ,nhận ra nhỏ đang thở dài nên lên tiếng hỏi han .
- Em đang phân vân không biết liệu đến bao giờ mới tới lượt tụi mình ?.- Nhỏ nhìn về phía dòng người xếp thành hình rồng rắn uốn lượn trước mặt.
-Ra em quan tâm vấn đề đấy, - Phương kỳ lẵng lặng nghe nhỏ than thở ,môi cô nhếch nhẹ thành hình bán nguyệt,tay nâng nhẹ gọng kính lên,bước đến trung tâm hàng .Nhỏ không tin vào mắt mình nửa? mọi học sinh đang nhường đường cho chị ấy, không những thế,biễu cảm gương mặt mỗi một người điều cảm thấy vui vẻ ,chẳng nhận ra có bất cứ ai tỏ thái độ không hài lòng nào.
Chừng đến khi Phương Kỳ đứng trước quầy thì mới xoay lại vẩy tay với nhỏ .Nhỏ nhanh nhẩu chạy lại bên cạnh chị ấy ,bỏ lại sau lưng bao ánh mắt ngạc nhiên ,pha lẫn căm ghét, bởi mỗi một người trong đây điều biết bản thân nhỏ chỉ là một Tân học sinh khối 10 bé tẹo, đáng li không thể có cơ hội gần gủi với mấy chị nổi tiếng trong học viện.
|
Trước quầy phát thức ăn là một Dì tuổi trung niên ,nhìn rất sắc xảo,mặc dù đã luốn tuổi nhưng trông Dì ấy vẫn còn rất đẹp,hẳn là khi còn trẻ Dì phãi là một mỹ nhân ,
- Lấy thức ăn cho Hội hả cháu?- Dì cười với Phương kỳ.
- Dì Cúc biết rồi còn hỏi .-Phương Kỳ đá mắt ,
- Rồi nhá, 1 phần S cho Chủ Tịch và 4 phần A Cho các hội trưởng.-Dì ấy vừa lên tiếng vừa nhấn vào mấy nút nhấn sau quầy lặp tức những khay thức ăn sau lưng theo băng chuyền được đẫy đến bàn cả bọn đằng kia.Đoạn xong xuôi thì ngẫng đầu nhìn về phía nhỏ có chút suy nghỉ,Nhận ra ánh mắt của Dì ,Phương Kỳ bật cười.
-Đấy là Mai nhi, em gái nhỏ tụi cháu mới quen, đặc biệt còn là bạn cùng phòng của Yona .-Phương Kỳ ho nhẹ một cái .Rồi mới lên giọng giãi thích.
-Thật tài giỏi nha, Coi bề ngoài cũng xinh xắn ,nhỏ nhắn thôi mà cũng thuyết phục được Chủ Tịch khó tính kia à ? Cháu may mắn lắm đấy, cô ta nổi tiếng khó gần nhất trong học viện đó.- Dì ấy nhấy mắt trêu đùa nhỏ,sẳn không quên đẫy khay thức ăn trước mặt nhỏ.
Nhìn sơ qua khẩu phần cũng không tệ,toàn là mấy món ngon ,Sườn xào, Canh xúp-lơ , bánh gato và cháo Tổ yến,Do chỉ là khẩu phần tầm trung nên không được đặt cách .Chỉ có những học sinh có chức vụ trong học viện mới được đưa thức ăn tới bàn bằng đường truyền.
-Đi thôi- Phương Kỳ cầm khay thức ăn của nhỏ trên tay .
-Để cho em.- Nhỏ thấy ngại khi Phường Kỳ phãi cầm giúp,nên lên tiếng tranh dành.
-Yên lặng Nào, Cục cựa là đỗ hết canh.- Phương Kỳ Nâng khay khỏi tầm tay nhỏ đi thẳng về bàn.
|
Sau buổi ăn căng thẳng nhỏ cũng được trở về KTX .Suốt thời gian dùng bửa ,ngoài trừ mọi người có mặt trong bàn vẫn thản nhiên ra thì chỉ riêng nhỏ là gai người nóng mặt ,thấp thỏm như đang ngồi trên than,những cặp mắt xa lạ cứ hau háu nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống .Khiến thức ăn trong miệng dù có là hão hạng cũng lạt lẽo ,đắng ngét.
-Không đi nhanh hơn được à ? .- lúc giờ nhỏ mới nhận ra tiếng nói băng lãnh kia phát ra từ chị Yona đang đi phía trước nhỏ.Từ lúc chia tay mọi người để về lại phòng thì tình hình là Yona khoanh hai tay đi phía trước,nhỏ lật đật chạy theo sau.Thật kì lạ con người chị ta có cao lắm đâu ,hơn nhỏ nửa cái đầu thôi,mà lại đi nhanh đến vậy,làm nhỏ đuổi theo mệt cả hơi.
Nhỏ vễnh môi lên cố gắng len lén phía sau lưng nguýt chị ta một cái! tưởng Chủ tịch Hội học sinh là hay lắm sao?.Cùng lắm cũng giống nhỏ có một cái đầu,4 tứ chi,tai mắt mũi y nhau thôi.
-lằm bằm gì đó ?,nhanh lên đi-Nhận ra Yona bắt đầu chủ ý,Nhỏ nhanh chóng tăng tốc ,
-Dạ!....-Nhỏ gật đầu,tăng tốc bước chân đuổi theo sau,
Nói thì nói trong đầu vậy chứ,Bản tính của nhỏ là siêu sợ sệt, Nhát cáy có đẳng cấp,thì làm sao dám động vô người nỗi tiếng khó tính ,nghiêm túc và băng giá của Học viện chớ.
|