Anh Tôi Và Em
|
|
Đột nhiên cô đẩy nó ra hơi thở dồn dập kiến cô người nóng bừng lên, "k được k được như vậy, mình k nên làm chuyện này với anh như vậy là lợi dụng, tỉnh táo lại tỉnh táo lại nào" cô vỗ vô mặt mình rồi thay nhanh đồ cho nó rồi chạy vụt đi, còn nó thì có cgiác gì nó rồi lại quên đi và ngủ 3h sáng -au..đau quá đầu mình như bị đá đập ấy_ nó mò người tỉnh dậy, rồi tìm đường đi xuống cửa "người mình hnay nóng quá chắc là uống quá nhiều rồi, rượu đó mạnh thật" suy nghĩ 1 lúc thì nó cũng thấy đói đói lê lết xuống cầu thang tìm đồ ăn. Còn cô thì lăn qua lăn lại k ngủ được vì nghĩ về nó, đột nhiên nghe tiếng động lạ ở ngoài "ớ chẳng lẽ có ma,,,,chết chết k đùa chứ... " rồi cô bước xuống giừơng trên tay cầm cái gối đi nhẹ ra, nó thì đang xoay sở với cái con ngươi của mình
|
Nó mệt mỏi lê bước còn cô thì bước ra đã thấy cái bóng đen đen , càng nắm chặt gối cô tiến lại gần nó còn nó vì quá đau đầu chả biết gì nữa -aaaaaaaaaa_cô chạy lại đánh nó tới tấp "chết đi đồ con ma ta k sợ ngươi" cô đánh k nương tay với nó còn nó thì chịu trận - này này là tôi đây tôi đây mà bình tĩnh coi_nó vì đau đau ở cái đầu nó năm lấy cái thứ " vũ khí đáng sợ" của cô rồi nhìn cô -ơ anh là anh sao_ cô bỏ cái gối xuống mặt mếu mếu "chết rồi" nó lườm nhẹ cô rồi loạng choạng bước xuống, cô thấy vậy liền lại đỡ nó -anh đi từ từ thôi cẩn thận_cộ cảm nhận được thân nhiệt nó nóng hơn bình thường có chút cau mày cô sờ nhẹ trán nó -Anh nóng quá, sốt rồi sao_hơi thở của nó mỗi ngày càng mệt càng nóng hơn, cô vôi dìu nó xuống lầu -tôi khát_giọng nói khàn khàn của nó cất lên cổ nó nóng rát k chịu được. Cô vội chạy đi lấy nước cho nó ...
|
Hơi thở của nó thật sự quá mệt mỏi, còn cô vẫn chạy tất bật để chăm sóc nó. Nó mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ, đột nhiên nó nghĩ về anh, anh cũng ân cần với nó như vậy nó nhớ anh quá tim nó cứ quặn thắt nó yêu anh quá nhiều làm sao để tìm được anh bên anh, "em nhớ anh" nó nghĩ rồi nụ cười vụt tắt ở đâu đó từ khóe mắt đã lăn dài một làn nước ấm nóng. Vôi lau đi để cô k thấy rồi nó trong cơn say mệt mỏi ngủ thiếp đi.... -Anh... Bảo Nhi tỉnh dậy đi anh ...._cô gọi nó rất lớn còn nó trong thế giớ thu nhỏ của bản thân k nghe thấy gì nữa..."mình là ai?" Nó ngất đi ngỉm lịm. Cô vội cõmg nó ra xe chở nó đến viện. Cô trên đường đi luôn gọi nó đáp lại cô là tiếng gió lạnh lẽo, hơi thở của nó khiến cô lo hơn -Anh đừng có chuyện gì đó tại sao lại ra nông nỗi này_cồ nói rồi khóc, cô lo sợ cũng chả biết tại sao lại sờ như vậy..còn nó đang trong cái mong lung mình tạo ra...
|
Đến bệnh viện cô cõng nó vào trong, bây giờ cô k còn biết nặng nề là gì nữa, mắt cô thắm lệ đỏ hoe cả 1 vùng -cô ơi giúp cháu bạn cháu sốt cao quá_cô gọi với khi gặp 1 cô y tá độ tuổi ngoài 40 - vâng vâng cô ngồi đây đợi để bệnh nhân cho tôi,...ơ kìa chủ tịch Trương đây mà_ cô y tá nói rồi chạy đi gấp gáp. Một hồi sau có 3 bác sĩ và thêm vài người y tá đi đến phòng bệnh cô đứng nhìn mà lo lắng hơn khi thấy các bác sĩ có vẻ lo lắng - mời cô ra ngoài để bác sĩ kiểm tra_nghe rồi cô gật đầu đi ra ngoài, lo lắng cứ đứng trước cửa. Rất nhanh các bác sĩ bước ra thở phào nhẹ nhõm cô thì liên chạy đến hỏi ngay -bác sĩ, bạn tôi sao rồi bác sĩ, anh ấy có sao không_cô hỏi gấp khi gặp người bác sĩ có vẻ như là ng lớn tuổi nhất ở đây -à chủ tịch Trương chỉ sốt cao nhưng sức khỏe đã ổn, chỉ cần ăn và uống thuốc đủ liều là được. Chủ tịch cũng đã được chuyện qua bên phòng cao cấp._người bác sĩ nói một tràng xong rồi quay đi với nụ cười hiền hậu -may quá chủ tịch k sao, chủ tịch trương giúp đỡ rất nhiều người và còn là người cung cấp những thiết bị tốt, thuốc tốt cho nhưng bệnh nhân nghèo ở đây nữa,nếu k co chủ tịch chắc là bệnh viện bị xuống cấp và tham nhũng xảy ra nhiều rồi_ 1 vài người xì xầm điều gì đó, dù nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe được, rồi cô lại mỉm cười vì sự tốt bụng và giúp đỡ mọi người của nó. sau khi mọi người đi hết cô cũng vào ngồi bên cạnh sóc nó. Đúng cô thật sự rất sợ vì đây là lần đầu tiên cô thấy nó bệnh từ trước đến giờ nó luôn chăm sóc bản thân tốt và có khoa học nhất nên bệnh là việc k thể nghĩ đến ở con người như nó. -anh đúng là làm nhiều việc tốt nhỉ vậy mà vẫn bệnh cho được anh đúng là rất ngốc, uống rượu k tốt mà vẫn uống tiếp tôi để bây giờ bệnh như vậy_cô nói có phần hờn dỗi nó cũng đúng vì nó là ngườu cô quan tâm và yêu thương mà dù nó có lạnh lùng hay đối xử với cô k như những người khác thì cô vẫn thấy nó đặc biệt....nắm nhẹ lấy đôi tay nó cô khá sợ nhưng cũng nắm nhẹ lấy tay nó rất cứng lại có vài vết chai, có cảm thấy như vậy nhưng đôi tay này lại thật sự ấm áp chưa bao giờ cô thấy nó dễ gần và dễ thương như vậy. Lúc nó ngủ trông nó rất hiền dịu k như vẻ thường ngày với cô, càng nhìn nó cô lại càng yêu nó hơn
|
Ánh sáng ban mai xuyên qua các tán cây len lỏi vào căn phòng ấm áp với con người khác nhau về hai thế giới nhưng có gì đó đã buộc họ lại với nhau....Nó cựa mình thức dậy, mở mắt ra nó đã thấy cô, cô nằm gục bên cạnh nó bàn tay nó cảm nhận được sự ấm áp của cô, đúng cô đang nắm tay nó. Nó nhìn xung quanh rồi lại nhăn mặt xoa xoa hai bên thái dương -này...._nó định gọi cô thì thấy khuôn mặt cô rất ngon và có vẻ mệt mỏi làm nó k muốn gọi cô dậy, đột nhiên càng nhìn nó lại càng thấy cô giống anh, người mà luôn giữ tầm quan trọng trong trái tim của nó bấy lâu nay, bất giác tay nó chạm nhẹ lên khuôn mặt cô nước mắt trào ra -Bảo Bảo...._nó gọi tên anh một cách thân quen -hưm.. Gì vậy_đột nhiên cô cựa quậy làm nó lau vội nước mắt trên khuôn mặt sắc mặt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ -anh thức rồi hả sao k gọi em dậy_cộ ngáp ngủ dụi dụi mắt nhìn nó -sao tôi lại ở đây_mắt nó vẫn dán vào cửa số -à hì hì tại tối qua em thấy anh sốt cao quá mà e lại k biết làm gì vội quá chở anh vào viện luôn á_cố kể cười tươi nhìn nó -lần sau đừng có làm vậy chỉ cần bảo quản gia là được rồi_nó nói rồi bước xuống giừơng, bước chân nó loạng choạng cô thấy vậy chạy lại dìu nó -không cần_nó đẩy cô ra làm cô bất ngờ nhìn nó bước đi, có gì đó làm nó nhói ở trong lòng ngực. Còn nó thì chả hiểu mình bị gì nhưng chỉ muốn cô tránh xa nó Cốc cốc -tôi xin phép nhé_đột nhiên nó người vào mở cửa làm cô giất mình còn nó thì đã bước làm sao -ơ xin chào cho tôi hỏi anh là ai vậy_cộ thắc mắc nhìn anh ta bực bội
|