Anh Tôi Và Em
|
|
-a ha ha chào em anh là Hoàng Gia Phong là anh của Bảo Nhi, nghe nói em ấy ốm nên anh vào thăm_anh ta cười tươi nhìn cô, còn cô cau mày nhìn lại -Anh ấy ở bên trong ws anh ngồi đây đợi lát_ cô -à vậy cảm ơn em_anh vẫn cười thân thiện với cô
|
nó bước ra thì thấy anh, vội bước đến cười với anh -anh về rồi sao em mừng quá, chuyện đó anh điều tra như thế nào rồi_nó như k quan tâm đến cô -hà hà anh mới về này nghe em ốm nên chạy đến đây ngay, cuối cùng anh đã điều tra xong rồi_cô cau mày nhìn nó và anh vui vẻ với nhau, nó nhìn cô rồi ám chỉ cô ra ngoài, mắt cô cay cay nhìn nó, nó có cảm giác nhói lên rồi lại quay mặt chỗ khác đợi cô đi ra ngoài nó liền hỏi anh -chuyện đó có đúng không anh....._anh và nó nói về vấn đề gì đó có vẻ rất nghiêm trọng còn cô ngoài này không biết nói gì lặng lẽ bước, trái tim đau nhói từng hồi khiến cô đôi mắt vô hồn...chả biết mình đang đi đâu và về đâu còn nó sau khi nghe xong anh nói thì hì hụt chạy đi tìm cô -Đinh Dạ Quỳnh cô ở đâu, trả lời tôi đi_nó vừa hét vừa chạy tìm cô, cô đi lanng thang nãy giờ lại đi vào ngõ cụt của một con hẻm lúc nào không hay, bất giác có tiếng nói sau lưng khiến cô giật mình - chị ơi..._cô quay lại nhìn 2 đứa trẻ trước mặt -đừng.. phá chỗ ngủ của chúng em được không_hai đứa trẻ đôi mắt long lanh nhìn cô, cô bất ngờ trước câu nói ấy, vội tiến lại gần thì đứa bé nãy giờ im lặng bước lên trước đứa bé kia dang tay bảo vệ -đừng lại gần chúng tôi_đứa bé đó khuôn mặt khiên định mặc dù đôi chân vẫn rung -chị 2_đứa bé ở phía sau nép sát vào -chị k làm gì 2 đứa đâu, 2 đứa là sinh đôi sao_cô ân cần nhìn vào khuôn mặt của hai đứa con nít trước mặt nhìn có chút đau lòng -tụi em...là chị em , em tên Thiên chị em tên Vũ, thiên là trời còn vũ là vũ trụ chị luôn bảo vệ em_đứa bé thiên ngây thơ nói nhìn cô, cô lại nhìn sang Vũ -ba mẹ các em đâu_cô hỏi ân cần đôi mắt ứa lệ -chúng tôi không có ba mẹ, là trẻ mồ côi bây giờ cô nói xong chưa bước ra khỏi chỗ này được không_bé Vũ có phần sắc lạnh nhìn cô
|
cô nhìn 2 đứa bé trước mặt đột nhiên ôm chầm lấy chúng, chúng ngạc nhiên tột độ -chị chị làm cái gì vậy_bé vũ lên tiếng xô cô ra -chị à, chị ấy ấm quá, rất ấm rất giống mẹ_bé Thiên lên tiếng rồi choàng tay ôm cô ánh mắt rưng rưng, Vũ thấy vậy cũng không lên tiếng nữa đứng im nhìn em gái -các em có muốn sống cùng chị không?_cô buông nhẹ 2 đứa ra nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ ấy hỏi câu hỏi làm ai nấy cũng ngạc nhiên -chị có thật không_Thiên lên tiếng hỏi cô -Thiên em không được tin, chỉ là lừa đảo thôi_Vũ cang ngăn lôi Thiên ra khỏi cô -chị là Đinh Dạ Quỳnh, chị hiện đang làm bảo vệ cho chủ tịch Trương nên các em k phải lo, chị muốn các em sống với vì khi thấy các em chị thật sự nhớ về chuyện gì đó mà k thể nhớ_cô nói để cũng cố lòng tin với Thiên và Vũ -thật sao chị, em rất thích chủ tịch Trương, người lúc nào cũng giúp đỡ người khác hết_Thiên đứng lên vui mừng nói về nó, còn Vũ k nói gì quay mặt chỗ khác -hì thế à......à mà thôi về nhà chị nhé_cô buồn khi nhắc đến nó nhưng cũng k thể quên chuyện mình đã nói -dạ_Thiên trả lời ngay quên đi ng chị đằng sau, cô cũng nhìn sang vũ thăm dò, Vũ cũng chỉ ậm ừ gật đầu, sau đó 2 đứa bé được cô dẫn về nhà và cũng mua chút đồ ăn với đồ đạc.... -oa nhà chị đẹp thật á_Thiên chạy vào nhà, ngôi nhà giản đơn có 1 cái sân vườn các cây lớn và ngôi nhà theo kiểu kiến trúc nước anh cổ xưa -hì hì nhà này phải 1 năm đi làm của chị mới có được đó_cô cười dẫn chúng vào -bụi bậm mất vệ sinh_Vũ nhìn xung quanh nhà cau mày nhăn nhó -à hì hì tại chị lâu lâu mới về nên cũng không kịp quét dọn_cô cười trừ nhìn Vũ -mà các em tên họ là gì?_cô quay qua hỏi -dạ chúng em quên họ của mình rồi chị_Thiên nói nhỏ trong họng nhưng vẫn đủ để cô nghe được đôi mắt đượm buồn của 2 đứa khiến cô đau lòng -hì không sao không sao đừng buồn_cô nói rồi quỳ xuống nhìn Thiên và Vũ -các em có đồng ý theo họ chị không?_cô hỏi ánh mắt sáng rực -dạ chịu_Thiên nói cười híp mắt cô lại hướng ánh mắt về Vũ -haizz em tôi chịu rồi tôi còn từ chối được sao_Vũ nhúng vai nói -vậy hai đứa sẽ mang tên Đinh Dạ Thiên và Đinh Dạ Vũ nhé, mà 2 em giống nhau thật nếu k nhìn vào ánh mắt chắc chị sẽ k bao giờ nhận ra mất_cô cười ngây ngô nói sau đó họ cũng vào nhà dọn dẹp làm đồ ăn, tay nghề của cô cũng có phần nâng cao hơn nên những món ăn vẫn còn ăn được
~~~ ở 1 nơi khác ~~ nó hì hục chạy gọi cho nhiều người đi tìm cô, gọi điện thì không thể liên lạc được, ruột gan nó như thiêu đốt...
|
"Dạ Quỳnh, chị đâu rồi, xin chị hãy ra đi"lòng nó như gào lên còn cô bên này có cảm giác lo lo nhưng mặc kệ mà đi chăm sóc cho Vũ và Thiên ở ngôi nhà riêng do mình tạo ra. Nó ở đây k thể tìm được nữa nên cho người đi tìm cô -Alo mau mau đi tìm Dạ Quỳnh cho tôi, nếu các người k tìm ra thì đừng ló mặt về, dù phải lật tung cái đất nước này, RÕ CHƯA_nó nói như hét vào điện thoại đầu dây bên kia mọi người vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Ông quản gia cau mày, lùi về sau mấy bước rồi nói với vú nuôi điều gì đó ánh mắt như mưu tính chuyện gì....thấy trời cũng tối cô cho Vũ và Thiên đi chơi ở khu vui chơi -Vũ, Thiên hai em muốn đi chơi đu quay hông_cô nói quỳ xuống xoa đầu hai đứa -dạ đi nhưng mà... có phiền chị hông_Thiên ánh mắt sáng rực nhưng vẫn e dè lo lắng cho cô -Thôi chúng tôi k muốn phiền chị thêm như vậy đủ rồi_Vũ nói ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nắm tay Thiên lôi đi -em vẫn k tin chị sao_ cô nhìn theo 2 đứa bé giọng nói run run -tôi...._vũ buông tay thiên ra quay qua nhìn cô -chị đừng trách chị em chị ấy chỉ là có quá nhiều biến cố với chúng em_thiên nhìn vũ rồi cô ánh mắt lo lắng vội giải thích
|
-biến cố sao?_cô nhìn thiên thắc mắc -hì...phải nói là cú sốc tinh thần rất lớn..._thiên nói nhìn vũ -thiên em đừng nói nữa, chị k đi chị về phòng đây_vũ nói rồi bước vội đi, cô nghe giọng nói của vũ run run có lẽ em ấy đang buồn rất buồn, cô như hiểu ra điều gì đó -vũ......_cô bất giác gọi tên vũ rồi đi lại kéo tay nó -chị....chị làm gì vậy, buông tôi ra_vũ cố xô cô ra -chị ...k biết mình là ai, ba mẹ người thân điều không có, chị không có ai cả_cô nói nước mắt chảy ra từ khóe mi khiến vũ im lặng nước mắt nhẹ rơi ước một phần áo, thiên bước đến 3 người ôm nhau như là 1 gia đình vậy....thế là dự định của cô bị phá sản. cuối cùng trời cũng tối, cô mò qua muốn ôm 2 đứa bé ngủ và... -đi đi mà chị không muốn ngủ mình đâu hix_cô phải mèo nheo vì vũ cứ đuổi cô ra ngoài -chị lớn rồi có phải con nít đâu còn như vậy nữa, ra ngoài cho chúng tôi ngủ_vũ lôi lôi đẩy đẩy cô ra -thôi mà cho chị ngủ ké đê mà_cô nũng nũng với vũ -thôi chị cho chị Quỳnh ngủ cùng đi chị, nha nha chị ấy ấm áp lắm đó_thiên nói giúp cô một phần cũng vì muốn ôm cô -nó nó, thấy chưa cho chị ngủ cùng đi_cô cười nhìn vũ, vũ cau mày vì sự hợp tác ăn ý của Thiên và cô. rồi cũng thua 2 đấu 1 làm sao vũ thắng được, thấy vậy cô bước theo cười tươi -à mà các em có muốn đi học không, chị sẽ đăng kí cho các em học ở ngôi trường gần đây_cô đổi giọng nghiêm túc nhìn 2 đứa bé -...em không muốn học_đột nhiên thiên lên tiếng -em đừng nói dối cứ đi học đi, chị không đi đâu, chị ghét học, còn em chẳng phải hay nhìn những học sinh khi vào trường và ra về sao?. Đây là cơ hội của em, đi đi_vũ nói nhìn cô khuôn mặt nghiêm túc -chị.....nếu không có chị em k đi nếu không có chị đâu_thiên nhìn vũ -ối zồi chị có bảo sẽ chỉ cho 1 ng sao, cả 2 em cũng đi học mà, ngốc quá, chị sẽ lo lắng cho 2 em hết mực_cô cười xoa đầu 2 đứa TG:Hạ Nhiên
|