Bảo Vệ Em
|
|
Từ giờ Hạ sẽ đc gọi là "chị" nha^_^ Câu nói của Hạ làm cô bất ngờ và chợt cảm thấy tim rất đau.Thì ra ngoài cô và Hạ còn 1 người nữa đang có hoàn cảnh giống cô hiên tại.Bất chợt Hạ nhìn cô nằng ánh mắt buồn:_Em sẽ buông tay chứ? Lòng cô quặn thát lại,buông tay là điều cô nên làm trong hoàn cảnh hiện tại vì cô hiểu họ là của nhau,dù xảy ra chuyện gì đi nữa,kìm nén lại cảm xúc cô im lặng và gật đầu. _Làm em gái chị nhé,chị xin lỗi vì đã để em bị tổn thương như thế này! Cô gượng cười:_Vâng,em ko sao!! Em ko yếu đuối đâu,rồi sẽ ổn . Cô còn cảm thấy đau lòng giùm Hạ vì 1 người đàn ông mà phải đi giải quyết hết đám người ở cạnh anh để bảo toàn cho hạnh phúc của mình. _em có hận Việt ko!? _Có,vì anh ta đã vô tình làm tổn thương em rất nhiều! Đúng vậy,cô hận anh đã làm cho cô yêu anh nhiều đến vậy rồi bây giờ lại làm tổn thương cô...
|
|
Về tới nhà đã là 5h30',cô mệt mỏi tắm rửa rồi qua phòng hắn rủ:_Tối nay tôi ko nấu cơm,chúng ta ra ngoài ăn đi. Nhi nhìn cô rồi gật đầu:_đc rồi,cô đợi tôi thay đồ! 5' sau Nhi đi ra và cô cùng Nhi bước xuống chỗ để xe,thấy 1 chiếc moto phân khối lớn cô ngạc nhiên:_Anh mới đổi xe à? Hắn gật đầu và bước lên xe,cô leo lên phía sau ngồi hắn nắm tay cô vòng qua eo hắn:_ôm chặt vô! ;) Cô đỏ mặt định rụt tay lại nhưng lại nghĩ:_Nhi là con gái mà,ko sao đâu ko sao đâu :)). Rồi chiếc xe lăn bánh,gạt hết ưu buông cô tận hưởng ko khí mát mẻ của buổi tối SG cùng với tốc độ chạy xe của hắn,một cảm giác thật thoải mái dễ chịu. Hắn dừng lại ở một quán phở bình dân khá sạch sẽ.Sau khi cả 2 ngồi vào bàn thì phục vụ bưg 2 tô phở lên,phở ở đây thật sự rất ngon ko chê vào đâu đc. _sao anh biết chỗ này!? _Một người bạn dẫn đi ăn thôi!! Cô mimir cười:_phở ở đây rất ngon á!! Hắn cười nhẹ:_Tất nhiên rồi,cô ăn đi!!
|
Ăn xong,trong lúc hắn đi wc thì điện thoại của cô reo,là Việt.Cô chần chừ nhưng nghĩ dù gì cũng phải đối mặt nêm cô hít một hơi sâu rồi bắt máy:_Alo,anh gọi em có việc gì!? Tiếng anh lo lắng/_Thư,Tại sao mấy bữa nay anh gọi em ko bắt máy? Nhắn tin thì em ko trả lời? Cô ko biết nên trả lời thế nào:_Em bận.! Anh giận dữ:_Bận gì mà cả thời gian để nghe 1 cuộc đt hay gửi 1 tn cũng ko có!! Em có ng khác rồi phải ko!? Mắt cô long lên,cố kìm nén lại cô ko trả lời mà nói:_Anh rảnh ko,chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện. Anh hơi dịu lại nhưng vẫn còn gì đó tức giận:_Đc rồi,tối nay anh bận việc ở nhà.Tối mai anh sẽ đến nhà em. Cô nói ngay:_7h tối mai ở "Trà Tiên",nhà em có người thuê phòng,ko tiện. Anh thở dài:_ Được. Nói rồi cô cúp máy
|
Sau khi đi wc xong hắn ra tính tiền và cùng cô ra xe.Khi cả 2 đã yên vị trên chiếc xe thì cô nói:_Bây giờ tôi ko muốn về nhà,chúng ta đi đâu đi!!' Hắn biết cô đang buồn chuyện tình cảm nên liền đồng ý,hắn đưa cô đến một quán nước khá đặc biệt!Quán đc trang trí bằng những dây đền lấp lánh đủ màu,ở đây ông chủ đã tạo ra sự khác biệt bằng cách kết nối loa với ipad và đi từng bàn mời khách hát vì vậy nên buổi tối các bạn học sinh đến khá nhiều.Cô và hắn chọn một góc khuất trong quán gọi nước xong ông chủ quán đưa ipad mời bàn họ hát.Cô năn nỉ hắn: _Hát cho tôi nghe một bạ đi!!! Nha!! Cô đưa đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn hắn làm hắn mềm lòng và cầm lấy ipad (mê gái ><) Điệu nhạc vang lên hắn cất lên tiếng hát:
Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai mà lòng anh cứ đau thắt lại giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn để anh ôm lấy em và nói
Đừng khóc nữa hãy nín đi được không ? nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu nào ngoan nhé nghe anh 1 lần thôi
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo
Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau anh vẫn xin chấp nhận ..!! ***
|