Bảo Vệ Em
|
|
|
|
Việt,anh làm gì vậy!? Buông em ra làm ơn đi mà!!!....đừng...đừng...hức hức!!! Cứu tôi...cứu tôi với!!! Nhi ơi! Cứu em! Anh đang đâu vậy...huhu... *** _Thư!!! Thư em làm sao vậy ? Anh đây,anh đây mà!!!-Nhi ngồi bật dậy ôm lấy Thư. Nhi,Nhi em sợ lắm!!!huhu!!! Người đó người đó rất đáng sợ!!-vừa khóc cô vừa ôm chặt lấy vai hắn,bờ vai nhỏ bé run lên tưng hồi. _Được rồi,được rồi. Ổn rồi mà,có anh đây rồi anh sẽ ko để anht ta đụng gì tới em đâu!-hắn dỗ dành. _A phải luôn ở cạnh em. Ko đc đi đâu hết!-cô nói trog tiếng nấc. _được rồi,thư ngoan! Nằm xuống ngủ đi! Anh luôn luôn ở đây mà!! _Ưm... Rồi hắn kéo cô nằm xuống,ôm lấy cô rồi vỗ về cô vào giấc ngủ!
Sáng hôm sau,vài tia nắng xuyên qua tấm rèm chiếu thẳng vào khuôn mặt người con gái xinh đẹp. Cô khẽ nhíu mày,ngồi dậy vươn mình. Nhìn qua chỗ nằm kế bên đã ko còn bóng dáng hắn đâu trong lòng có chút hụt hẫn. Nhớ lại chuyện tối hôm qua,cô thật ko thể ngờ Việt lại đối xử với cô như vậy. Tình cảm cô dành cho anh 1 năm qua đổi lại chỉ là chua chát đắng cay vậy thôi sao!? Anh có nhiều người như vậy,cô cũng đã buông tay rồi tại sao anh lại muốn chiếm đoạt cô!? Chẳng thà anh dùng dao giết chết cô đi cho xong... Nhưng mà nghĩ lại lúc đó ko hiểu sao trong lòng cô chỉ nhớ đến 1 người,phải chăng cô đã quá ỷ lại vào hắn nên mới như vậy! Giây phút nhìn thấy hắn xuất hiện lúc cô đang gặp nguy hiểm trái tim cô mừng rỡ biết bao....tại sao vậy??
Vừa bước xuống nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức!! Bụng cô cũng đã bắt đầu réo lên đòi ăn rồi! Cô bước xuống bếp thì thấy bộ dạng hắn đang loay hoay nướng thịt,cắt dưa leo! Nhìn hắn nấu ăn quả thật rất tuyệt,trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi ko làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có mà trông hắn còn rất quyến rũ. *trời ạ! Cô đag nghĩ câi gì vậy!? Làm sao có thể nghĩ hắn quyến rũ chứ!!! Thôi thôi ko nghĩ nữa* Đúng lúc này hắn đang nếm đồ ăn lại quay mặt qua nhìn cô,cô hốt hoảng*chẳng lẽ anh ra biết mình đang nghĩ gì...?* Thấy cô cứ đứng lơ ngơ như người mất hồn hắn phì cười bưg tô cháo đến trước mặt cô:_ăn cái này trước đi,để anh nấu đồ ăn sáng xong chúng da cùng ăn! Cô kinh ngạc mở to 2 mắt ra nhìn hắn,rồi thu lại gương mặt đó cô lại phụng phịu:_ng ta đâu phải là heo đâu,sap lại có thể ăn nhiều như vậy chứ! Hắn cươif sảng khoái:_đc rồi,ai nói em là heo đâu! Tự em nhận đó nha! Cô tức tối:_anh,ghét anh lắm!! Vừa nói cô vưa lấy tay đấm nhè nhẹ vào bụng hắn. Hắn vẫn cười nắc nẻ:_đc rồi đc rồi!! Em người ăn cháo đi để anh làm bò bít tết nha!!! Mắt cô sáng lên,giọng cô nói đầy ngưỡng mộ:_anh biết làm hả?? Hắn cười:_ừ Nói rồi hắn lại tiếp tục công việc đag dở,cô ăn 1 ít cháo rồi đợi hắn ăn bò bít tết hắn làm. _anh học nấu ăn ở đâu v!? Anh nấu ăn giỏi quá-cô hỏi sau khi dùng bữa cùng hắn xong. _Hồi còn du học ở Mỹ là anh tưj học làm,ko muốn ăn tiệm suốt ngày!-hắn đáp Im lặg 1 chút cô bỗng lên tiếng:_cảm ơn chuyện hôm qua! Hắn xoa đầu cô:_qua rồi mà em quên hết đi! Cô cúi đầu im lặng,là do cô ko biết nên nói gì lúc này,cô ko muốn nhớ lại nữa!
|
kể từ ngày hôm đó Thư và Nhi ko nhắc đến chuyện đêm hôm đó nữa. Cô cũng chẳng còn gặp lại Việt nữa,có lẽ là nghỉ học hoặc chuyển trường rồi cô cũng chẳng buồn phiền về anh quá nhiều vì bên cạnh cô giờ đã có niềm vui và sự quan tâm mới. Dần dần cô đã quen thuộc với sự có mặt của hắn trong cuộc sống này. Sáng thức dậy đax quen với hơi ấm của hắn bên cạnh... Thời gian trôi quá nhanh,mới đó mà chỉ còn 1 tuần nữa là kiểm tra cuối kì. Nhà trường cho học sinh nghỉ học 1 tuần để ôn thi,nhân cơ hôi này cô đã về quê thăm ba mẹ. Còn hắn viện cớ ở nhà 1 mình buồn nên đã theo cô về. Ko khí nơi đây thật trong lành,cô ra tưới hoa kiểng trước nhà và hít thở không khí mát lạnh trong lành nơi đây trong lòng thật dễ chịu. _Thư ơi! Xuống bếp dọn cơm phụ mẹ nè con!!-mẹ cô gọi. _dạ,con xuống liền ạ-cô vui vẻ trả lời rồi bước nhanh vào giúp mẹ! Hôm nay mẹ cô làm món cá chiên,rau muốn xào mà cô yêu thích nhất. Cô vui vẻ vừa dọn cơm vừa cười nói tíu tít,còn hắn sau khi phụ ba cô khiêng mấy cái bàn vào trong kho rồi cũng ra rửa tay ăn cơm. Găsp cộng rau muống cô xu nịnh:_Vẫn là mẹ nấu ăn ngon nhất. Mẹ cô vui vẻ đáp trả:_mẹ của con mà còn phải nói sao!! Lời nói của mẹ cô làm cả nhà cười ko ngớt,mẹ cô ngượng chuyên sag Hắn hỏi:_Đồ ăn vừa miệg ko cháu? Hắn cuòi lễ phép:_ dạ rất ngon ạ! Nghe vậy mẹ cô gắp thêm cá vào bát của hắn:_nào,ngon thì ăn nhiều vào nhé!! Ba cô im lặng nãy giờ lên tiếng:_ chuyện học hành của con sao rồi!? Cô trả lời:_dạ,con đang ôn thi ạ! Ba cô nói tiếp:_ráng thi cho tốt vào,cả 2 đứa nhé! Mà 2 đứa có bạn trai chưa!!? Câu hỏi của ba làm cô và hắn đang ăn đều khựng lại,miễn cưỡng cười cô đáp:_con gái còn nhỏ mà ba,chưa đâu ạ! Ba cô cười:_ta chỉ hỏi vậy thôi mà,con làm gì phản ứng dữ dôi vậy!? Cô trách móc:_tại ba chứ bộ,tự nhiên khi không nhắc tới chuyện này!! Ba cô lại cười:_thôi nào con gái yêu,cả nhà ăn tiếp đi nào!!...
|
Ngày cuối cùng trước khi về thành phố,Thư cứ băn khoăn mãi về câu hỏi của mẹ với cô và Nhi. Cô thì ko sao rồi nhưng chắc Nhi sẽ bị tổn thương mất,càng nghĩ cô càng lo lắng và buồn cho Nhi. Tối đến cô và Nhi đi dạo ra bờ sông,bất chợt cô nói với Nhi:_ba mẹ e là vậy,sống đơn giản ko suy nghĩ nhiều đâu. Anh đừng để ý đến lời 2 người nói rồi buồn phiền nha! Hắn mỉm cười đáp lễ:_anh ko sao đâu,e đừng suy nghĩ nhiều! Hắn biết cô là đag lo lắng cho hắn,hắn vui vì điều đó. Bây giờ,đc sánh vai đi cùng cô như vậy làm hắn hạnh phúc rồi,chợt hắn nhìn sang cô:_Thư,cho anh một câu trả lời đc ko! Anh thật sự rất thích em! Thư quay qua nhìn hắn,ánh mắt chân thật dịu dàng chờ mong của hắn làm cô bối rối:_e thật sự chưa nghĩ tới!-cô cúi gằm mặt xuống lộ vẻ khó xử,hắn nhìn cô gương mặt đầy vẻ thất vọng muộn phiền,hắn nắm lấy 2 bả vai của cô lắc:_chuyện cũ cũng đã qua rồi,em tại sao lại còn ko tiếp nhận anh. Hay là tại cơ thể anh là... Hắn nói tới đây cô vôi cắt lời:_ko phải vậy đâu!! Anh đừng nghĩ như vậy!! Hắn nhíu mày,đôi mắt buồn phiền:_ nếu vậy em cho anh một cơ hội để ở bên cạnh em nha. Anh sẽ yêu thương em hết lòng!! Tin anh đi!!- cùng lúc đó hắn quỳ xuống lấy ra một hộp mở ra bên trong là sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một hình trái tim,bên trong hình trái tim đó là chữ NYT. Cô thật sự rất bất ngờ,cô bị hắn làm cho cảm động rồi! Bất giác cô gật đầu,nhận đc cáo gật đầu của cô hắn mừng rỡ ôm lấy cô hạnh phúc. Ko hiểu sao trong lòng cô lúc này cũng rất vui vẻ,để cho hắn ôm và rồi hắn đep sợi dây chuyền lên cổ cô, sợi dây truyền tượng trưng cho tình yêu cả 2!! Ngày hôm sau,lúc mẹ đang giúp cô thu dọn hành lí thì cô chợt dừng lại và nói với mẹ:_mẹ,dạo này con thấy xóm mình có nhiều đồng tính yêu nhau quá! _ừ,con!-mẹ cô trả lời bâng qơ vậy rồi lại tiếp tục công vc của mình! _cô lại muốn dò hỏi ý mẹ nữa:_mẹ thấy họ sao ạ!? _thấy sao là sao con?- mẹ cô ko lại tiếp tục lơ đi câu hỏi của cô! Cô thở dài:_ mẹ thấy họ bình thường hay sao!? Mẹ cô nhìn cô,bà cúi đầu ra vẻ suy nghĩ rồi nói:_meh thấy bình thường nhưng con là con gái mẹ,mẹ chỉ có mình con thôi con tuyệt đối phải lấy ck sinh con chứ ko đc như vậy! Mẹ đã nhìn ra con và bạn con có điều gì lạ rồi con tự xử lí đi chứ đừng để ba biết ko hay đâu!
|