Bảo Vệ Em
|
|
Lại một buổi sáng đi học dưới những ánh mắt ganh tị của mọi người. Cô mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn trong lớp học. Bỗng mọi người xung quanh chỉ trỏ cô rồi nhìn về phía cửa lớp. Là Việt,anh ta lại muốn gì đây!? Việt đi đến trươc bàn cô rồi nói:_Em đi ăn sáng với anh được chứ!? Cô đơ vài giây rồi nhìn anh đầy khó hiểu:_Anh muốn gì!? Mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì bàn tán. Cô thở dàu,biết sao được vì báy giờ trong lớp đâu có hắn với Tâm đâu,đành đi theo Việt vậy. Cô bước theo anh đi đến căntin với ko ít lời bàn tán,cô mặc kệ dù gì nấy ngày nay cô quen rồi. Anh bưng 2 tô mì nóng hổi ko hành ra,anh vẫn vậy luôn quan tâm và nhơs sở thích ăn uống của cô,cô và anh đều ko ăn hành. Ngồi trước mặt người con trai này,trái tim ngập lên nỗi chua xót khó tả, anh đã bao giờ yêu cô chưa? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu cô nãy giờ. Vừa ăn anh vừa nói chuyện:_Chắc em ghét anh lắm. Cô trả lời cho qua:_Ko,tôi ko rảnh! Anh nhìn vào mắt cô:_Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được ko!? Bắt đầu từ bạn bè! Có một chút tức giận dâng lên trong lòng,anh muốn cô làm bạn anh để cô đứng nhìn anh bên những người con gái khác sao,cô quá ích kỉ và lòng tự trọng của cô ko cho phép. Đối với cô thà kết thúc 1 lầm còn hơn dày vò nhau trong đâu đớn mãi. Anh đang chờ đợi câu trả lời của cô,ánh mắt anh rất chân thành nhưng đối với cô nó quá giả tạo:_Ko thể! Ánh mắt anh tràn ngập vẻ hối hận:_Tại sao chứ!? Em như vậy anh thấy hối hận lắm,tha thứ cho anh đi!! Anh biết anh sau rồi! Anh ta hối hận sao!? Nực cười,đó là sự thương hại đó! Con Thư này mà cần anh thương hại sao!? Ánh mắt kiên định,cô dứt khoá:_Tôi thì sao!? Tôi sẽ ko làm bạn anh,tôi ko cần anh thương hại..!! Anh ta cắt lời:_Em bất cần,nụ cười của em bên người khác quá giả tạo! Anh ghét sự giả tạo đó,nó làm anh đau lắm! _Anh mới là người giả tạo,bao lâu nay lừa dối tôi và chắc cả con Ngân kia cũng đag bị anh lừa. Còn cả Hạ nữa... Nói đến đây cô cười ra tiếng... _Hạ là nyc của anh,cô ấy là kí ức mà anh ko thể từ bỏ. Còn Ngân,cô ấy quá yêu anh và cô ấy rất yếu đuối. Ko có anh,cô ấy sẽ khóc mãi... Cô nhếch môi:_Vì vậy anh chọn cách yêu người này,tội nghiệp người kia và thương hại thêm người khác nữa!? Tôi nói cho anh biết,tôi rất ích kỉ. Thứ gì của tôi thì 100% đều là của tôi,nếu có 1% của người khác thì tôi ko cần nữa. Nói tới đây cô đứng dậy bước đi để lại anh ngồi đó thẫn thờ. Cô mệt rồi,đối với loại quan hệ như vậy sẽ ko tiến triển tốt đẹp gì,đáng lẽ cô phải buôg tay lâu rồi chứ ko phải là bây giờ...
|
Truyện của pn rất hay,nhưng cho mk hỏi nhưng sao nv chính pn lại gọi là hắn,trong khi Việt lại gọi là anh
|
#minhngoc là bởi vì mình dựa vào tình cảm của nữ chính. Thư yêuViệt bằng tình yêu ngây thơ của tuổi mới lớn luôn trân trọng nâng niu và dựa dẫm vào. Vì sự tôn trọng đó nên thư luôn gọi Việt là anh chứng tỏ sự gần gũi trong mối quan hệ 2 ng Còn Nhi là người đến sau... Từ đầu truyện Thư chẳng biết gì về Nhi,đối với Thư Nhi vẫn còn xa lạ vừa chưa thật sự có tình cảm gì nên tg gọi Nhi là hắn. Từ xưng có vẻ xa lạ ***
|
Cô chẳng muốn về lớp học,cô muốn yên tĩnh một mình. Đôi chân nhẹ bước về phía khu mới xây,cô đi đến một cái cầu thang và ngồi thẫn thờ. Khuôn mặt cô ko hề biểu lộ cảm xúc gì hết,chỉ đơn giản ngồi đó hướng đôi mắt về phía xa xăm. Được một lúc như vậy thì cô tự định thần lại." Cô vãn chưa quên được anh",đó là điều cô nghĩ tới đầu tiên. Cô tự cảm thấy mệt mỏi với bản thân mình,giá như có thể biến mất 1 thời gian thì tốt quá. Lại nhớ đến nụ hôn tối hôm qua,cô biết trái tim đang dần rung động vì hắn nhưng còn tình cảm cô đối với anh thì sao? Cô biết nếu đi sai đường ko chỉ mình cô tổn thương nên tốt nhất phải xác đinh cho kĩ tình cảm của bản thân... Cô nhận được tin nhắn từ Tâm hỏi sao ko vào lớp học. Cô trả lời ngắn gọn là hơi mệt về trước nhờ Tâm nói Nhi đem cặp về giùm. Cô bắt taxi về nhà thay đồ rồi lái xe tới công viên gần nhà. Gửi xe rồi rút từ trong giỏ ra cái tai phone nhét vào tai và nghe nhạc...
Con tim anh nằm đâu? Khi ta chẳng còn nhau ? Bao nhiêu lâu anh qua mặt em về một người thứ Ba... Con tim anh nằm đâu? Khi ta chẳng còn nhau ? Sẽ rất vui? Hay rất buồn? Còn em đang rất đau...
Em ơi em hãy nghe anh - Anh xin em hãy tin anh anh với cô ta đã nói với nhau chỉ là bạn thân thôi nhé...
Anh ơi anh đừng như thế - Dừng lại ngay đây nhé! Trước đây anh đâu có như vậy.. Để giờ đây, anh đổi thay, chẳng còn là người em đã yêu...
Giờ anh đang che lấp từng đêm gối chăn ấm... Và người đang say mê ngay bên anh đó - Đâu phải em!!!
Cảm giác đó lấy đi những hy vọng đã theo em trong những cơn mơ Để giờ đây! Cũng đã quá quá trễ quá muộn màng cho em nhận ra em quá khờ... Bài hát như đi sâu vào lòng. Cô đi bộ dọc theo đường có 2 hàng cây che bóng mát,ở đây ko khí trong lành làm cô dễ chịu. Cưs đi như vậy hết hoài đến lúc chân ko đi nổi nữa cô mới dừng lại lấy xe đi về nhà. Về tới nhà cô liền vào bếp làm vài món ăn đơn giản,cô nhận được điện thoại của hắn trưa nay ko về. Cô chẳng muốn ăn cơm mà cứ thế đi lên phòng mở laptop lên như thói quen cô lại vào facebook. Newfeed chẳng có gì mới lạ đáng quan tâm,cô lướt một hồi đang định tăt máy thì thấy có ai đó chia sẻ về học bổng du học.*khoan đã,du học sao? Đúng rồi,nếu cô đi du học cô sẽ rời khỏi đây 1 thơif gian nhưng cô ko chắc có thể đạt được học bổng,cô ko tự tin lắm. Thôi kệ,cô quyết định thử cũng đâu mất mát gì.* Nghĩ vậy cô truy cậl vào trang web rồi lần mò... Xong rồi cô lại lăn ra ngủ.
|
1 tuần trôi qua trong lặng lẽ,vào 1 buổi chiều khi đang ngáp dài ngáp ngắn trên chiếc giường của mình thì nhận được cuộc điện thoại,là Tiến anh học trên cô 2 khoá và đã học đại học,anh là người đã đơn phương Tâm "bạn thân cô" đc 1 năm rồi. Lluc mới gặp Tiến Tâm rất ngại khi đi với anh nên luôn bắt cô đi cùng vì vậy cô và anh khá thân thiết,cô mỉm cười tinh nghịch bắt máy:_Alo,tưởng anh chết mất xác đâu rồi chứ bây giờ mới có cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia cườ trừ:_Thôi đi cô nương,nếu cô nhớ đến người anh này thì đã gọi cho tôi rồi. Cô nói đểu:_tưởng anh học bên đó rồi đi theo mấy cô chân dài luôn rồi ko ngó ngàng gì tới cô em này nữa!! Giọng nói anh mang ý cười:_Thôi đi cô,rõ ràng em biết anh chỉ có mình Tâm thôi mà. Ko thèm chân dài đâu. Cô cươif:_haha...rồi rồi em biết rồi,hôm nay tự dưng gọi em có gì ko nè!!? Giọng anh đầy vê trách móc:_nè,tối mai sinh nhật anh đó vậy mat cũng ko nhớ là sao!!? Ko cần biết 7h tối phải có mặt ở M&M cho anh. Cô đơ vài giây,phải rồi cô vô tâm thật quên béng sinh nhật của anh,tỏ vẻ biết lỗi cô ngượng nghịu:_Em xin lỗi...em quên mất...mai em sẽ đi mà!!! Thở dài anh nói:_Anh ko trách e,a biết chuyện của em và Việt chắc em buồn lắm... Rồi anh mỉm cười:_anh cũng có nghe Tâm nói về Nhi mai dẫn cậu ấy tới sinh nhật anh nhé thay cho lời sinh lỗi vì đã ko nhớ ngày sinh của anh đi!! Cô khẽ cười:_được rôi,để em hỏi ý cậu ấy.... Cả 2 trò chuyện thêm ít lâu thì cô viện lí do bận rồi tạm biệt anh. Ở trường cô bọn con trai quậy có tiếng tăm thì lchơi chung và giúp đỡ nhau mọi người trong trường gọi họ là "fen79" trong đó có Tiến,Tân,Việt...Tân là anh em song sinh của Tiến, do năm ngoái bị tai nạn nên Tân bị ở lại lớp và giờ chuyển sang trường khác học. Tiến theo cô nhận đinhj là 1 người tốt,yêu thương chăm sóc Tâm hết mực lại còn đẹp trai nữa nhưng Tâm luôn lo sợ anh chỉ là nhất thời,Tâm luôn tưj ti vì ngoại hình mập mạp của mình nên tới giờ vẫn còn chưa đồng ý quen Tiến. Buổi sinh nhật tối mai chắc chắn "fen79",và theo trí nhớ của cô thì những thành viên trong "fen79" sẽ dắt bạn gái theo cùng,đa số các thành viên trong fen đó có ngoại hình ưa nhìn và còn có tiếng nói vơis những thành phần đầu gấu nữa nên các cô gái trường cô rất mong muốn vơ được 1 anh để chống lưng nên hầu hết tất cả đều đã có người yêu nhưng khác với những người khác các anh chàng này nổi tuếng là chung tình trừ Việt. Cô thở dài,chắc chắn ngày mai Việt sẽ có mặt và anh sẽ ko đee thua thiệt bạn bè,anh chắc chắn sẽ dẫn ny đi. Cô gõ cửa phòng hắn định sẽ hỏi về tối mai xem hắn có đi được ko. Dù gì Tiến đã mở miệng rồi,cô biết Tiến lo cho cô vì mai cô sẽ đụng mặt với Việt bên người khác và những tin đồn trong trường gần đây sẽ làm cô khó chịu nên muốn có bạn đi cùng cô để cô đỡ cô đơn. Hắn mở cửa với mái tóc còn ướt,trên người mặc 1 quần kaki cùng áo ba lỗ màu trắng,nhìn hắn thậjt đẹp trai,mặt cô bỗng đỏ lên cô xấu hổ quay mặt đi ko nhìn hắn nữa. Thấy vậy hắn lên tiếng:_Tìm tôi có việc gjf!? Cô trả lời ngượng ngịu:_Là...mai là sinh nhật bạn tôi. Anh cls thể đi cùng tôi ko. Lòng hắn vui hẳn lên sau lời đề nghị của cô nhưng vẫn có tỏ vê mặt lạnh lùng:_Đc thôi,tối mai tôi cũng rảnh. Mà mấy giờ vậy.? Cô cười mừng rõ:_7h nhá!! ... Hắn gật đầu rồi nói: _ tối mai tôi sẽ đưa cô đi. Nói rồi hắn bước vào phòng mang theo cảm giác vui mừng. Hắn luôn muốn biết tất cả các mối quan hệ của cô và muốn tất cả mọi người biết cô là của hắn.
|