Cô đứng dậy đối diện với 2 người họ. Đáng lẽ anh phải thấy tội lỗi chứ sao lại có thể ung dung nắm tay Ngân đến trước mặt cô như vậy!? Cô có cảm giác mình là mụ dì ghẻ độc ác tìn mọi cách ko cho họ ở bên nhau vậy! Cô mỉm cười,nụ cười thật sự rất giả tạo. Cô muốn mọi thứ rõ ràng để ko day dứt nữa:_Chẳng phải má anh gọi về nhà có việc gấp hả!? Sao lại còn có thời gian nắm tay gái đi dạo khắp nơi vậy anh!? Nói xong cô nhìn chằm chằm vào 2 bàn tay đang nắm chặt của 2 người bọn họ.Cô ko muốn làm Ngân tổn thương nhưng ko biết tại sao lại có thể thốt ra những câu nói đó nữa! Lòng cô rối như tơ vò thật sự mệt mỏi lắm! Cô cảm thấy bản thân lúc này thật sự giống mấy con mụ chanh chua đi đánh ghen. Cảm giác được anh mắt cô đang nhìn vào bàn tay mình,bất giác anh buông Ngân ra:_Thư,anh xin lỗi! Cô lại tiếp túc diễn nụ cười giả tạo đó:_Nếu hôm nay cô ta ko nhắn tin cho tôi,tôi và cô ta còn bị anh lừa dối đến bao giờ!? À,quên!còn ai nữa ko anh gọi ra đây hết luôn đi sau này ko cần diễn tuồng cũ! Nhìn cô bây giờ thật đâng sợ,anh ko thể ngờ người mà luôn lo lắng chăm sóc quan tâm anh dịu dàng giờ đây lại nói ra những lời cố ý muốn làm tổn thương anh và Ngân! Anh biết trước khi gặp anh Thư là người rất kiêu kì,lòng tự trọng rất cao nhưng vì anh cô đã thay đổi! Bây giờ,anh lừa dối cô như vậy cô đã ko chịu nổi mà phát hoả trở lại đúng bản chất của cô trước đây... _Chỉ 2 người thôi,ko còn ai nữa! Cô cười,nụ cười méo mó đến đáng thương! Vậy là anh thừa nhận rồi,trái tim cô đau quá! Cô ko thở được mất!!! Ngân lên tiếng:_Anh chọn đi,tôi hay Thư. Anh chỉ được chọn 1 người thôi! *cô ta bị mất trí sao!? Làm sao có thể như vậy được!? Lòng tự trọng cô ta vứt đi đâu chứ!?* Nhếch môi,cô nhìn thẳng vào mắt anh:_Anh nghĩ anh có quyền chọn sao!? Rồi cô nhìn qua Ngân:_Xin lỗi,tôi vì anh ta đã bị tổn thương quá nhiều! Tôi ko chấp nhận đc! Việt lên tiếng:_Vậy bây giờ em muốn sao hả Thư!? *Cô muốn sao đây!? Phải rồi cô muốn như trước đây cô và anh luôn bên nhau nhưng bây giờ còn được như vậy sao!?* _Cô ấy muốn anh hãy biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy,dù sau này có như thế nào cũng ko được quay lại làm phiền cô ấy nữa! Là Nhi lên tiếng,giọng hắn cứng cáp mạnh mẽ như muốn Việt phải hoàn toàn vâng theo! *À! Phải rồi,mình còn có Nhi nữa! Hắn sẽ bảo vệ mình vậy mình sẽ ko phải một mình* cô nghĩ! _Đây là chuyện của 3 đứa tụi tao,mày ko cần xen vô! Việt nói. _Anh cũng nghe Thư nói rồi đó! Cô ta ko cần anh,dẫn em đi thôi.Ngán xen vào. Hắn mỉa mai:_Thư bây giờ ko cần mày quan tâm nữa! Cô ấy đã có tao bảo vệ lo lắng! Mày yên tâm tao sẽ ko như mày ko biết trân trọng thứ mình đang có đâu!! _Thằng biến thái như mày đến súng còn chưa có lấy tư cách gì đem đến hạnh phúc cho cô ấy!!? Việt lớn giọng. Thư tức giận:_Anh mới là người ko có tư cách đó! Anh ko có quyền gì lên tiếng về mối quan hệ này cả ngay khi chung thuỷ là sự tự giác anh còn chưa làm được... _Tôi đã bao giờ nói cô là người yêu tôi chưa!? Cô dựa vào gì nói tôi bắt cá 2 tay này nọ!? Việt cãi lại! Cô đứng hình,bẩt ngờ,đau khổ,tức giận bao nhiêu cảm xúc muốn trào hết ra.Cô cười đểu:_Anh lộ bộ mặt thật rồ chứ gì! Cuối cùng là do tôi quá ngây thơ thôi! Cô lại qua qua Ngân:_nắm tay chưa Ngân trả lời:_Thư thấy rồi. Cô lại hỏi tiếp:_ôm chưa _rồi... _hôn chưa!? _Rồi _Ngỏ lời làm bạn gái,người yêu gì chưa!? Đến lúc này nước mắt Ngân rơi:_Chưa!! Cô ko cười nữa,giữ vẻ mặt bình thản:_Giờ N biết 2 chúng ta giống nhau chỗ nào rồi chứ!? Nhưng lòng tự trọng của Thư rất cao Thư ko thể nào chịu đụng được nữa! Nói rồi cô nắm tay Nhi đi ra khỏi chỗ đó! Cô viết về sau nơi đó sẽ trở thành nỗi đau của cô! Đi khỏi đó nơi có anh và người con gái khác ko phải cô! Cô biết,mọi cố gắng thay đổi vì anh của cô báy giờ trở nên vô nghĩa,cô ko khóc cô chỉ cười,cười như điên dại! Lòng cô đau lắm,trái tim như bị xé nát...
|
|
Về đến nhà,cô như người mất hồn nãy giờ cứ cười mãi! Thả người xuống ghế sopha cô lại tiếp tục cười,rờ tay lên mặt cô phát hiện mắt mình ướt đẫm từ bao giờ!?! Rõ ràng cô đang cười mà sao nước mắt lại rơi!? Chắc là mắt cô có vấn đề rồi mai phải đi khám lại mới đc. Nhìn cô như vậy mà tim Nhi như bị ai đó bóp nghẹt đau ko tả nổi!! Hắn hận ko thể giết chết Việt ngay được vì hắn biết nếu anh ta tổn thương thì cô sẽ đau lòng lắm!! Cố đè nén lại cảm xúc lúc này hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô để cô tựa đầu vào vai mình:_Em đừng như vậy nữa,cứ khóc đi!! Đừng kìm nén như vậy anh đau lòng lắm! Vì một câu nói của hắn thôi mà trái cảm xúc cô cố kìm nén bấy lâu như vỡ oà,cô khóc thật to đem tất cả uất ức đau thương ra khóc!! _Tôi sẽ yếu đuối chỉ hôm nay thôi,ngày mai tôi sẽ khác!!! Tôi phải mạnh mẽ,tất cả rồi sẽ ổn thôi mà phải ko!? Anh ta sẽ trở thành quá khứ,tôi phải cố gắng quên đi!! Hắn ôm rồi vuốt lưng cho cô:_ được rồi được rồi.Thư giỏi lắm,phải như vậy cố gắng mạnh mẽ lên! Anh sẽ luôn bên em! Cô buông hắn ra và nhìn thẳng vào mắt hắn:_ cảm ơn!! Hắn cười dịu dàng:_ko có gì mà... Rồi cô lại ôm hắn khóc tiếp,khóc đến khi cô mệt ngủ thiếp đi thì hắn ôm cô lên phòng,đắp chăn cho cả 2 rồi ngủ một giấc tới sáng!
|
|
Sáng tỉnh dậy cô ko ngạc nhiên khi thấy hắn ngủ chung với mình mà ngược lại cô còn cảm thấy thật may mắn vì còn có một người bạn ở bên lúc này. Cô nhẹ nhàng xuống dường vào wc, thở dài nhìn khuôn mặt mình trong gương cô thấy chán nản khi cặp mắt mình xưng húp lên,môi thì khô rát công làn da nhợt nhạt=>Trông cô bây giờ thật thảm hại. Vệ sinh cá nhân tắm rửa xong ra thì hắn đã rời khỏi giường từ bao giờ. Cô nghĩ thầm chắc hắn về phòng chuẩn bị đi học. Cô mở tủ lấy áo dài ra ủi vì hôm qua cô chưa ủi được,xong cô mặc nó vào. Tiếp đến cô cầm hộp phấn trang điểm dặm lên mặt để che đi sự nhợt nhạt trên khuôn mặt và chỗ mắt bị xưng,cô kéo hộc tủ ra lấy cây son đỏ tươi màu son cô thích từ lúc quen biết anh đến giờ cô chưa đụng vì anh ko thích hôn sẽ bất tiện. Cô tô son hơi đậm vì nó làm cô thấy tự tin. Cô xoã tóc ,mái tóc thẳng tự nhiên dài qua vai chút,chia mái xéo, lấy balo nhỏ đeo vào cô bước xuống lầu. Hắn đã thay đồ xong từ khi nào đang yên vị trên sopha chơi game đợi cô. Cô hôm nay thật lạ và cũng đẹp hơn rất nhiều,vẻ đẹp của người cô độc quyến rũ và mạnh mẽ. Hắn biết cô đang buồn nên ko hỏi cô nhiều chỉ mỉm cười với cô rồi lấy xe chở cô đi học.
|