Cô về nhà mở cửa cho Nhi,hắn liền cảm ơn rồi lên phòng lấy đồ rồi rời đi. *Cô nhíu mày ko khỏi tò mò hắn ta là vì chuyện gì gấp gáp đến vậy!? Chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà hắn bận rộn nhiều việc đến vậy.* Cô tuỳ tiện để chìa khoá xe và chìa khoá nhà trên bàn mệt mỏi dựa vào ghế sopha. Trong nhà chỉ còn 1 mình cô cảm thấy thật cô đơn,trước đây dù hay ở một mình cô cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy vì cô nghĩ rồi Việt sẽ đến bên cô nhưng bây giờ thật sự hạnh phúc đó quá mong manh rồi,cô cứ tưởng chừng nó nhưng một bình thuỷ tinh đụng nhẹ cũng có thể bể ra hàng trăm mảnh thật đau lòng. Đột nhiên có đt tới,nhìn nàn hình di động cô chần chừ một chút rồi cũng nghe máy:_Alo,em nghe!! Tiếng Việt trầm ổn đầu dây bên kia:_giờ em rảnh ko!? Chúng ta gặp nhau đi!!... Cô tới công viên đã nhìn thấy Việt ngồi ở hàng ghế đá đợi cô! Hôm nay anh mặc áo sơmi xanh cùng quần jean tối màu trông thật đẹp,đúng là kiểu cô thích. Cô mỉm cười bước đến bên cạnh anh và ngồi xuống:_Anh đợi em lâu chưa!? Việt cười hiền:_Anh mới tới à! _Vậy chúng ta đi dạo một chút... Anh nắm tay cô đi qua những làn cây cao,gió khẽ đung đưa,những anh đèn đường chiếu xuống rực rỡ! Cô muốn thời gian mãi dừng lại như vậy để cô có thể đc bên anh mãi,ngắm nhìn nụ cười này ánh mắt này bàn tay nắm thật chặt cùng nhau đi suốt đời! Hạnh phúc cô mong chỉ có vậy,đến một hàng ghế đá anh bảo cô chờ anh một chút anh anh sẽ quay lại ngay. Cô ngồi trên ghế đá đợi anh,tâm trạng cô thật tốt! Mesenger báo có tin nhắn tới cô mở ra xem.... Anh quay lại cầm 2 chai nước và đưa cho cô một chai. Đt anh reo,anh cầm đt cười trừ nhìn cô:_Má anh gọi. Cô mỉm cười nhưng nếu anh để ý kĩ lúc này trong ánh mắt cô hiện lên sự chua xót nhưng anh đã ko nhìn lại! Anh quay lại trên mặt thể hiện sự khó xử:_Thư,má a gọi nói nhà có việc bảo anh về gấp!! Cô nhẹ cười:_Anh về trước đi,em ngồi một lát rồi về sau! _Anh thực xin lỗi bữa khác anh sẽ bù mà!! Nói rồi anh hôn trán cô một cái liền rời đi. Anh vừa đi khuất cô cầm lấy đt gọi cho Nhi,10' sau Nhi đã có mặt ở công viên. Hắn bước tới thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Ko nói gì chỉ bước đến và ngồi bên cạnh cô vậy thôi. Thật sự hắn muốn cô biết và hiểu tình cảm của mình nhưng hắn biết bây giờ ko phải lúc. Hắn sẽ đợi cô đến khi nào cô buông tay người kia đến lúc đó hắn sẽ nói hết lòng mình cho cô hiểu. 2 người mang 2 tâm trạng khác nhau ngồi bên cạnh nhau ko ai nói với ai câu nào.
|
Cả 2 cứ im lặng nên nhau như vậy. 30' trôi qua,cuối cùng người cô đợi đã tới. Anh quay lại dắt thêm một người nữa là Ngân. Mặt anh ko vui,cô ta cũng vậy. Nhớ lại đoạn tin nhắn của ngân qa mesenger lúc anh đi mua nước cô cười chua xót. Mối quan hệ này hơn ai khác cô biết đã đến hồi kết rồi,cô phải thật mạnh mẽ! ib::_Ngân ko chịu đựng nổi nữa,Ngân hỏi thật Thư và Việt đang quen nhau phải ko!? Rep:_Nắm tay ôm hôn hẹn hò như những cặp tình nhân vậy có phải là quen ko!!? Ib:_Ngân mệt lắm rồi,bây giờ Ngân sẽ hẹn Việt ra nói chuyện,Thư đang ở đâu tới luôn được ko!? Rep:_Anh ta đang ở cùng Thư. Ib:_Đang ở với Thư hả? Ở đâu vậy!? Thư ngồi chờ chút Ngân nói chuyện xong với Việt sẽ đến chỗ Thư. Rep:_Công viên. ... ***
|
|
|
Đt tg bị hư r :(((( Chìu mai tg lấy đt về PosT tiếp nha
|