Bảo Vệ Em
|
|
|
Chiều hôm sau cô đi tơs khu mua sắm để chọn quà cho Tiến,quà cô chọn là 1 chiếc giày bata màu trắng đúng với cỡ chân của Tiến sau khi đã hỏi qua Tâm. Sau khi chọn gói quà và chuẩn bị đi về thì hắn gọi tới,cô bắt máy:_Alo! Hắn hỏi:_em đang ở đâu!? Cô đáp khẽ:_khu mua sắm gần nhà,mà có gì ko v!? Hắn ra lệnh:_ đứng trước khu mua sắm đợi tôi tới ngay. Nói rồi hắn cúp máy cái rụp làm cô đơ ra vài giây và bắt đầu rủa hắn "đúng là tên khó ưa mà,ko đợi đấy làm gì nhau". Nghĩ vậy nhưng chân cô lại bước ra trước trung tâm đợi hắn.10' sau hắn đến,hôm nay hắn mặc áo sơmi + quần jean đen,tóc mái ngố vuốt qua 1 bên nhìn thật đẹp trai!! Cô cứ ngây người ra nhìn hắn đến khi hắn cốc đầu cô mới hoàn hồn lại ôm đầu mếu máo. Hắn cầm tay cô dẫn cô qua khu hàng hiệu vào 1 cửa hàng,nhân viên ra chào hắn và cô:_Chào cậu chủ,cậu muốn lấy mẫu nào ạ!? Hắn liếc nhìn cô nhân viên rồi nói:_để tôi tự xem. Nói rồi hắn kéo cô vào trong cửa hàng với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị của các nhân viên vì từ trước giờ chưa từng thấy hắn dẫn bạn gái tới bao giờ. Tới khi hắn kéo cô vào cửa hàng rồi cô mới mơ màng hỏi hắn:_Anh dẫn tôi vô đây làm gì!? Hắn lạnh lùng đáp:_mua đồ. Cô à 1 tiếng như hiểu ra rồi tới lấy cho anh cái sơmi trắng ướm vô người anh:_Tôi thấy cái này hợp với anh.!! Hắn nhìn cô:_ko phải mua cho tôi mà là mua cho cô!! Cô lại ngớ người ra trước câu nói của hắn,hắn mặc kệ cô rồi dùng tay chỉ lung tung lên đống đồ đang treo và nói với nhân viên:_Cô lấy cái này,cái này,cái kia rồi cái kia.....đem vô cho bạn tôi thử. Cô thấy vậy vội ngăn lại:_ko cần đâu,ở nhà tôi vẫn còn nhiều đồ chưa mặc. Mătj hắn đanh lại giả vờ giận dỗi làm cô phải chiều theo mà vào trong thử đống đồ kia. Đầy tiên là đầm màu đỏ xẻ ngực, đằng trước ngắn càng về sau càng dài. Nhìn cô quá sexy và quyến rũ làm hắn cư ngơ ra nhìn cô mãi. _"E hèm" cô lên tiếng đee phá tan ko khí ngượng ngịu này,hắn đỏ mặt quay sang chỗ khác. Thấy vậy cô liền hỏi hắn:_Anh thấy tôi mặc bộ này có được ko!? Hân trả lời lạnh tanh:_Quá hở! Cô và nhân viên cùng nhìn nhau trợn to mắt,thời buổi bây giờ mặc như vậy là quá bình thường mà. Cô giận dỗi vào trong lựa chiếc đầm khác,lần này là đầm màu trăsng đơn giản, thoạt nhìn cô như 1 nàng tiểu thư trong sáng xinh đẹp. Cô bước cùng lúc đó hắn đặt chiếc điẹn thoại trong tay xuống, đối vs hắn lúc này cô như thiên thần. Trong mắt cô có hắn,trong mắt hắn có cô cả 2 trao nhau ánh mắt si mê người đối diện. Đến lúc nhận thấy mặt cô đỏ bừng thù hắn mới quay qua nói với nhân viên:_Lấy hết tất cả các bộ đồ lúc nãy tôi chỉ cho tôi. Nhân viên cửa hàng lập tức lấy đồ đi gói lại,còn cô sau khi nghe hắn nói câu đó thì nỗi bực tức dâng lên trong lòng,cô chu môi hờn dỗi:_Vậy nãy giờ anh bắt tôi thử tới thử lui làm gì v hả!? Hắn mỉm cười đắc thắng:_Ngắm! Mặt cô đỏ bừng,cứng họng ko nói gì nữa đi theo hăn ra ngoài lấy đồ rồi về nhà. Vì hồi nãy hắn đến bằng xe hơi của gia đình hắn có tài xế riêng nên hắn đã bảo ông ta về trước còn hắn đi ké với cô về. Cô ngồi sau vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn,dường như cảm nhân đc điều đó nên hắn cảm thấy lòng mình buồn đi nhiều,đột nhiên cô mở miệng:_Tiền nhà tháng này và tháng sau tôi sẽ ko lấy! Hắn nhíu mày:_tại sao!? Cô hững hờ đáp trả:_anh mua cho tôi nhiều đồ như vậy,tôi ko muốn thuếu nợ ai cái gì! Lòng hắn lại buồn hơn khi nghe cô nói câu đó,hắn nghĩ cô rõ ràng là muốn phân chia ranh giới cùng hắn. Hắn chân thành mở miệng:_Tôi là muốn tặng em mà... Cô cắt ngang:_nhưng tôi ko thích! Hắn biết cô đã nói ko là ko,hắn ko cu gx ko cho cô biết 2 tháng tiền nhà còn chưa đủ 1 cái váy hắn mua cho cô nữa huống chi cả đống đồ như vậy Hắn thở dài:_Được thôi,theo như em muốn nhưng tôi có 1 điều kiện! Cô nhướng mày:_Điều kiện gì!? Hắn nâng khoé miệng lên nói rõ:_Sau này phải xưng hô anh em!!trước giờ toàn cô tôi...tôi em ko à!! Cô ngạc nhiên:_sao lại phải như vậy!? Hắn thản nhiên đáp:_Ko có lí do,từ giờ em phải gọi anh là anh!!! Cô ko ngờ hắn lại đổi xưng hô mau lẹ vậy,mà nghĩ lại trước giờ hắn đã ở bên chăm sóc cô giúp cô vươt qua nỗi cô đơn khi xa "người đó" nên bây giờ đáp ứng hắn 1 chuyện cũng ko có gì không thể. Nghĩ vậy cô liền đáp ứng:_Được,tôi sẽ xưng hô như vậy... Hắn bắt bẻ:_gì mà tôi chứ,nói lại nghe xem nào!!? Có chút ko quen nhưng cô vẫn miễn cưỡng:_Em biết rồi anh ạ!! Tâm trạng nắn tốt hẳn lên,đi đường mà cứ cười miết thoii hên là cô ở phía sau ko nhìn thấy chứko là xấu hổ chết hắn!!!
|
|
Cô ko muốn là thiên thần,ít nhất là buổi tối hôm nay. Cô đã ko mặc cái đầm trắng hắn mua mà cô đã mặc bộ đầm đen ko dây với phần trên bó sat làm nổi bật vòng eo 55 và khuôn ngực đầy đặn và phần lưng trắg nõn của cô. Một dải băng dày màu đen và một chiếc nơ màu đen làm tăng thêm phần nữ tính quyến rũ. Trông cô quá quyến rũ và sự tự tin của cô dù ở xa vẫn cảm nhận đc rõ ràng,bộ đầm này cô đã mua từ năm ngoái và vẫn chưa có dịp mặc. Đây mới thật sự là bản thân cô trước khi gặp anh. Cô muốn là chính mình! Tóc cô đc uốn nhẹ và xoã tự nhiên và cô đi đôi giày cao gót 1 tấc 2 cũng đã lâu rồi cô ko sử dụng vì anh ko thích cô cao hơn anh. Bây giờ ko còn anh nữa,cô sẽ lấy lại bản thân mà cô đã đánh mất quá lâu. M&M là 1 quán bar khá nổi tiếng của thành phố. Thư khoác tay Nhi và cả 2 đi thẳng vào phòng vip. Hắn tỏ ra ko vui khi cô ko mặc chiếc đầm trắng hắn mua mà lại mặc bộ đầm này nhưng cô đã khoác tay hắn và điều đó làm hắn có cảm giác cô là của hắn,hắn vui vì điều đó. Hắn hôm nay mặc áo khoác da bên ngoài áo thun đen của1 hiệu khá nổi tiếng và 1 chiếc quần jean đen đang mốt. Tóc được undercut hợp với khuôn mặt,trông hắn rất đẹp. Đến cửa phòng vừa nhìn thấy cô và hắn là tiến đã chạy lại chào hỏi:_Hey,e iu! Giới thiệu người yêu đi! (Cùng với đó là một cái nháy mắt) Cô liếc Tiến một cái:_Yêu đầu anh,giới thiệu anh đây là bạn em. Rồi cô quay qua hắn:_ hôm nay là sinh nhật anh Tiến đây. Cả 2 người bắt tay nhau cùng lúc đó Tâm tới,Tâm mặc một cái đâm xuông trắng dài chưa tới đầu gối và 1 đôi cao gót trắng cộng với thân hình mủm mỉm trông tâm càng dễ thương. Vừa thấy cô Tâm đã chạy ngay lại ôm cô và hun 1 cái ngay má:_Thư đã trở lại rồi,phải như vậy chứ-cùng với đó là tiếng cười của sự vui mừng trên khuôn mặt rạng rỡ. Tiến đưa khuôn mặt cún con:_Hôm nay sinh nhật anh mà Tâm. Tâm cười:quà em để nhà anh rồi,có cả quà của Thư nữa cho cả 2 anh em anh luôn đó! Tiến phụng phịu,2 tay trỏ trỏ dưới bụng:_Anh đâu cần quà. Tâm hỏi lại:_Chứ anh cần gì? Tiến đỏ mặt:_Em biết mà!! Thư muốn phá lên cười với trò trẻ con của 2 người này,cô hắng giọng:_Trễ rồi kìa,mọi người đang đợi đấy chúng ta vô đi! Đến lúc này thì Tiến mới thôi nhõng nhẽo với Tâm,và nhìn cô với hắn khoác tay nhau thì Tâm cũng ngượng ngịu khoác tay Tiến làm Tiến cười hoài ko ngớt. Cả 4 cùng bước vào phong.
|
Tất cả mọi người trong phòng đều ngưng những việc đang làm nhìn và nhìn về phía bọn họ,chính xác hơn là Thư và Nhi. Cả 2 ngườu đều rất xứng đôi,họ ko phải là hoàng tử và công chúa trong cổ tích mà họ như yêu nữ và ác ma trong truyền thuyết. Vẫn là cái nhìn đầy ganh ghét của những cô gái và thêm nữa là cái nhìn ham muốn cúa các chàng trai. Phòng bar ở đây trang trí khá đặc biệt và rộng lớn. Có một sân khấu lớn ở phía trên, những bàn tiệc đúng ở 2 bên và ghế ngồi nghỉ ở góc phòng. Những chàng trai 79 ai cũng dẫn theo bạn gái,bọn họ trông thật hạnh phúc và đó là những chàng trai tốt,cô nghĩ vậy. Cô nhìn thấy anh ở một góc phòng ,anh mặc áo sơmi trắng,màu áo anh vẫ thường hay mặc nhưng bên cạnh anh là Ngân chư ko phải cô như trước và nên cạnh cô bây giờ cũng ko phải anh,bất giác cô siết nhẹ tay hắn. Đèn sân khấu sáng lên,một người bạn xủa Tiến được nhờ làm mc cho buổi tối nay sau khi giới thiệu thì cả phòng vang lên giai điệu bài hát "happy birthday". Cả 2 anh em Tân Tiến đi lên sân khấu dưới sự vỗ tay la hét của mọi người để làm buổi tiệc thêm sinh động. Qua các nghi thức ước nguyện và thổi nến họ đi xuống sân khấu để chung vui với mọi người. Đến phần hát tặng góp vui cho bữa tiệc,Tân đã yêu cầu Việt hát 1 bài hát để cho không khí vui tươi hơn. Sau một hồi năn nỉ thì Tân cũng lôi được Việt lên sân khấu,đèn tắt và chỉ pha về phía anh. Giai điệu bài hát "cảm ơn vì tất cả" vang lên,anh cất tiếng hoà theo điệu nhạc:
Xoay người chợt thức giấc anh mới thấy yên lòng Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào Hạnh phúc do một ai luôn mang lại.
Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại Trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái....
Từng lời hát cứ như đj vào trái tim cô làm nó đau như rỉ máu,giá như anh hiểu cô cần gì giá như bên cạnh anh chỉ có một mình cô thôi thì thật tốt quá. Là do anh đã quá tham lam thôi! Nhìn qua phía Ngân đang đứng ở góc phòng,cô ta mặc một chiếc đầm trắng vải satanh đơn giản ko nội y và 1 chiếc nơ to đùng sau hông như phong cách dễ thương vốn có. Trông Ngân sao mà cô đơn đến thế,những tưởng ở bên anh sẽ hạnh phúc nhưng trái tim anh chưa nhiều người như vậy làm sao cô ta hạnh phúc được,Thư cảm thấy buồn cho Ngân,Hạ và chính bản thân mình nữa. Cô đã uống rượu để quên đi cảm giác bây giờ,uống rất nhiều. Bài hát kết thúc mọi người vỗ tay náo nhiệt,cô quay sang nói với hắn là cô muốn đi wc sẽ quay lại ngay và cô bước ra ngoài. Khi từ wc ra cô nhìn thấy anh đang đứng ngay trước đó dưaj người vào lang cang hút thuốc,cô cau mày khó chịu. Cô rất ghét anh hút thuốc,nó sẽ làm môi anh thâm đen và gây hại cho cơ thể anh. Chưa kịp nghjx ngợi nhiều cô đã bước tới giựt lấy điếu thuốc và vất đi,anh đầu tiên là bất ngờ sau đó là tức giận trợn tròn mắt với cô:_ Em đang làm gì vậy!? Cô lấy lại bình tĩnh,quả thật cô còn ko biết bản thân mình đang làm gì nữa. Rằng tại sao cô lại ko mất kiểm soát về hành động của mình đến như vậy... Cô cãi bướng:_ Em ko thích anh hút thuốc! Anh nhìn thẳng vào mắt cô bằng vẻ mặt nghiêm nghị:_ anh cũng ko thích em mặc đồ như vậy! Cô vẫn đứng đó nhìn anh,cả 2 im lặng 1 lúc lâu rồi anh thở dài:_ Được rồi,em vào trước đi! Cô cũng thở dài,mắt cô nhìn xuống dưới tránh ánh mắt anh. Cô xoay người đi vào thì đột nhiên anh nắm tay cô lại kéo cô đi:_Đi đến đây với anh! Cô ko phản đối,cô thích cảm giác anh nắm tay cô như vậy và cô thả lỏng theo cảm xúc. Anh dẫn cô vào một phòng bar khác có cấu trúc cũng giống như phòng bar vừa rồi. Trong phòng này là một tốp thanh niên khác,anh giới thiệu với cô đây là lớp cũ của anh và nhue thường lệ cô đi bên anh chào hỏi từng người. Đến bây giờ cô đã khá say rồi,độ cồn trong cơ thể cô đang tăng lên và cô cảm thấy chóng mặt,anh đăt cô lên 1 phòng nghỉ và đỡ cô ngồi xuống. Ánh mắt anh và cô trao nhau và anh hôn cô,tất cả giác quan của cô bùng phát có lẽ là vì rượu. Cô đã ôm lấy cổ anh và ấn anh thật mạnh về phía mình,lưỡi anh linh hoạt trong miệng cô nhẹ nhàng chà sát. Đầu óc cô lửng lơ và hoàn toàn chìm sâu vào nụ hôn đó. Rồi anh bắt đầu dời khỏi đôi môi đó,lần xuống cằm,xuống cổ. Mỗi nơi đôi môi anh di chuyển qua đều để lại dấu hôn,rồi bất chợt cô cảm thấy phần ngực mình lạnh lẽo,một chút ý thức còn xót lại cô đẩy anh ra nhưng anh lại chồm tới và tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Cô bắt đầu khóc,cào cấu van xin,đầu óc cô đang nghĩ tới Nhi. Cô sợ nếu hắn biết được thì sẽ ko còn quan tâm cô nữa,cô thật sự sợ hãi điều đó. Việt đã quá say mê với điều anh đang làm,anh ko thể dừng và cũng ko muốn dừng. Anh đã muốn cô lâu lắm rồi,hôm nay thời cơ tốt như vậy có chết anh cũng ko dừng laij. Đầm của cô đã tuột khỏi phần ngực,cô quá yếu đuối cộng thêm men rượu sức của cô còn chẳng bằng một góc của anh. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì cửa bật mở,một người xông vào lôi Việt ra khỏi người cô. Nước mắt cô lúc này đã đầm đìa,quần áo xộc xệch,đầu tóc thì rôi bù. Hắn điên cuồng đấm vào mặt Việt,Ngân lúc này từ ngoài chạy vào ngăn hắn lại. Ngân khóc lóc xin hắn dừng tay tha cho anh,hắn ko nói lời nào bước qua cởi áo khoác khoác cho cô bây giờ vẫn còn đang run cầm cập. Hắn bế cô đi ra khỏi căn phòng ấy. Nhìn cô bây giờ hắn thật đau lòng,cô yêu một người ko đáng để rồi giờ đây đau lòng như vậy. Giá mà cô yêu hắn,hắn sẽ ko bao giờ để cô buồn dù chỉ 1 chút.
|