Xuyên Không Thành Thái Tử Lưu Manh
|
|
Chương 03 : Quận chúa Nam Thân Vương Liễu Giao
Trước khi nhập hồn còn lơ lững trên cao .Nhìn xuống bên dưới cứ như đang xem phim kiếm hiệp nên không cảm thấy sợ,Hiện tại tiến nhập thân xác cả người đứng yên trên mặt đất rồi mới thấy kinh hãi,mùi máu tanh pha lẫn dư vị tử thi xuyên suốt bao quanh khiên cả người tôi nổi gai từng đợt.Đưa ống tay áo lên che mũi lại ,mắt láo liên nhìn ngó chung quanh quả nhiên đám hắc y làm ăn nhanh gọn,không một ai còn sống sót.
Tất cả các gương châu báo,gấm vóc lụa là điều còn y nguyên.Điều đó chứng tỏa đây không phãi là sơn tặc bình thường,rất có khả năng là bọn thích khách được kẽ nào đó trên cao có thù hằn lâu năm với vị Thái tử xấu số này phát lệnh truy sát, suy luận một hồi cũng chán tôi bước đến gương quần áo tìm tạm vài bộ y phục nam mặc vào,thay thế cho quần áo thấm máu hiện giờ. Xong xuôi thì tranh thủ lấy mớ châu báo bỏ vào sau lớp áo trước ngực ,lếch thân thể từ từ tiến lên phía trước.Đi mãi miết đến trời cũng tối mịt, tôi cho tay quệt ngang vầng trán mệt mỏi ngó mắt xung quanh mới thấy một tửu điếm còn thấp thoáng ánh đèn lồng treo trước cửa .Định rẻ bước vào ngủ tạm qua đêm ,ngày mai lại tính tiếp .Thì có tiếng vó ngựa âm vang du dương sau cùng là tiếng nói ẻo ẻo khiên người nghe khó chịu đến chết đi được.
Tiểu thái giám nhãy bổ vào tôi ẽo lã nói ‘’ A Thái tử điện hạ! thật may mắn là người vẫn còn sống,Hhuhu tiểu thần lo lắng cho người biết bao!’’
Sau khi cả đoàn người bước vào tửu điếm thì tôi được an tọa ngay một căn phòng thượng hang,Vừa đặt mông xuống ghế , ngay lặp tức cửa phòng được quân lính mở ra . Hai lão nhân gia tóc bạc phơ ,tay ôm một hòm thuốc bước vội vào,nhìn sơ qua có thể đón Thái y của triều đình.
Kế tiếp hai thái y đến xin phép bắt mạch và xem xét vết thương của tôi.Chốc lát cả hai trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên,lặp tức cung kính cúi đầu “ Chúc mừng Thái tử điện hạ cát nhân thiên tướng! tất cả vết thương điều đã hoàn toàn hồi phục”
Tôi nghe hai lão thái y nịnh hót cung kính chỉ cười khỉnh trong lòng ,các nhân cái khỉ! Toàn nhờ Phán Quan chữa trị,chú thật ra cái Thái tử điện của các người đã ra người thiên cỗ từ lâu rồi ,
Ngay sau đó ngoài phòng lại vọng ra tiếng eo éo quen thuộc của gả thái giám “ Quận Chúa Nam Thân Vương Liễu Giao cầu kiến !”
Tất cả mọi người có mặt trong phòng điều bước ra trước,cúi người chào đón trừ tôi.Vẫn đang dán mắt bình thản quan sát dung mạo vị Quận chúa trước mặt.Thầm đánh giá trong lòng qủa là mỹ nhân cổ đại đẹp tựa tranh vẽ,y phục gấm kiêu sa màu xanh lam tươi tắn, gương mặt đẹp tuyệt mĩ ,nhưng ánh lên nét kiêu kì ngạo mạn,mày ngà khẻ châu lại liếc về phía tôi đang ngồi .Bước đi thướt tha làn váy lướt trên mặt đất…
Nàng đứng đối diện tôi ,lan môi tha thiết mềm mại nhìn xoáy vào tôi ôn nhu “Thái tử ngốc! Chàng cuối cùng cũng phãi trở về với ta!..”
Đầu óc tôi mu mị hẳn đi trước mùi thơm ngát từ cơ thể vị quận chúa trước mắt,chỉ là chưa kịp hiểu gì thì mĩ nữ đấy đã mắng tôi là ngốc nghếch.!Bực mình ah nghe, chã biết cô nàng đây là loại Quận chúa gì? ..Nhưng mà không sao ,có là loại khó nhằn cở nào thì Tiền Tiếu Thuần ta cũng chấp nhận hết.
Tôi nhỏe miệng cười cho tay nhanh chóng kéo ghì cỗ eo thon gọn của quận chúa lại sát thân thể nhẹ nhàng nuốt trọn làn môi ướt át của quận chúa bé nhỏ mà cắn mút,trước ánh mắt kinh ngạc chưa kịp thấu hiểu hết kia, môi day dưa ma sát tôi len lõi tìm kiếm đầu lưỡi nữ nhân trêu ghẹo qua lại..Mắt phượng vẫn còn chưa hoàng hồn sau vài phút cũng dần trấn tĩnh ,vội vàng đẫy mạnh tôi ra ,lập tức định giáng ngay một tát vào mặt tôi
Nhưng đâu có dễ vậy,tôi đưa tay chụp chuẫn xác cỗ tay nàng lại .Miệng tôi dẽo quệt trêu ghẹo“ Đa Tạ quận chúa! môi của người ăn thật ngon nga”
Cỗ tay nàng run lên vừa bất ngờ lại vừa ấm ức “Ngon ! ngon cái đầu ngươi ấy.Ta đây sẻ không bỏ qua chuyện ngươi vũ nhục quận chúa ta hôm nay đâu.!
Nhận ra lúc này đây dù đang rất giận dử nhưng nàng ấy vẫn trông thật đẹp nhe.Tôi lên giọng nhẹ nhàng thản nhiên “Quận chúa cư nhiên tự tiện xông vào khi chưa được bổn thái tử cho phép là tội thứ nhất,đứng trước mặt bổn vương tử không hành đại lễ tội thứ hai, Xúc phạm bỗn vương trước mặt chúng quan thần tội thứ ba.Xin hỏi quận chúa nàng có bao nhiêu cái mạng đễ đổi lấy hết đây''
Giong tôi oan qoan lên giửa gian phòng trọ sang trọng khiến cho những người hầu chung quanh thoáng xanh mặt .Nhất là Quận chúa trước mặt tôi đây , cả thân hình run lên,sắc mặt xám như tro tàn,uất ức dâng trào như chưa có chỗ phát tiết .Tôi càng nhìn càng thích thú khi có thể đánh đòn phũ đầu nàng trước khi dậy dỗ cho nàng quận chúa kiêu ngạo này chịu ngoan ngoan phục tùng.
Next : Chương 04 Dậy dỗ Liễu Giao
|
|
Tiền bối ơi mình cũng đg viết truyện xuyên ko có gì chỉ mình với nhé =3
|
Chương 04 : Dạy dỗ Liễu Giao
Đang trong mơ hồ khoái chí ,chợt nghe tiếng nói “Hử! Thái Tử điện hạ người sao khi trãi qua thập tử nhất sinh,tính cách thay đỗi hẳn.’’
Tôi nghe xong lòng thấy kinh hải ,quên mất bản thân là đồ giả mạo,lý ra phãi tìm hiểu trước khi dương oái mới đúng ! nghe ngữ giọng của nàng quận chúa này,hẳn trước đầy vị Thái tử này cũng bị nàng coi thường không ít,mà tôi cũng chã biết lúc trước vị thái tử này sống ra làm sao nửa? chắc không phãi là dạng nữ nhân hoang dâm vô độ, hay giết người phong hỏa đó chứ?
Liễu Giao lúc này vẫn tiếp tục “ Tốt nhất thái tử ngài vẫn nên an ổn sống như trước,đừng tỏ ra uy nghiêm làm gì ? chỉ làm cho Thần Nữ thêm thẹn thay ‘’
Dứt lời người nhanh lẹ giật cỗ tay khỏi tôi ,định người quay đi ,đột nhiên nàng nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh lạnh lùng vang lên “Đứng lại!’’
Trên giường Tôi đang chậm rãi nhìn về dáng nữ nhân phía trước ,khiến mọi người có mặt bên trong lúc này gợi lên một cảm giác quái dị.Vị Thái tử trẻ tuổi luôn mang vẻ bạc nhược lúc trước mà đến cả Quận Chúa Liễu Giao của Nam Thân Phũ cũng ức hiếp được đây sao?.
Nhẹ nhàng hử lạnh một tiếng ,tựa đầu giường khoanh hai tay cảm thấy không vừa lòng “Lá Gan to nhỉ! Đến bổn thái tử mà cũng dám ăn nói xấc xược đến vậy,Tiểu Thái giám! Mau nói cho Quận chúa đây được biết tội bất kính với Thái tử thì xử phạt ra sao ?’’
Tiện thể mắt liếc về tiểu thái giám đang cúi đầu đứng bên cạnh. Tiểu Thái giảm nhận ra Thái tử lúc giờ không còn yếu đuối,nhu nhược như trước nửa ,còn biết nổi giận,ánh mắt dử tợn liếc về phía hắn đang chờ đợi cậu trả lời,hắn vội quỳ rạp xuống đất ‘’Đối ..Đối với Thái tử đương triều bất kính là phạm vào đại trong tội ,xúc phạm uy nghi của Hỏa Quốc vương triều chiếu theo quốc luật,phãi ..Phãi bị xử tự hình “
Cuối cùng cũng nắm lại được đằng chuôi,Tôi không cần biết vị Thái tử này trước đây yêu đuối ta sao,chỉ cần nắm quốc pháp trong tay ,hà cớ gì phãi lo nghỉ nhiều! Tiểu Mỹ nhân ơi tiểu mỹ nhân! Đễ xem ta trừng phạt cô ra sao..
Tôi ôn tồn đứng thẳng người tiến từng bước đến Liễu Giao vẫn đang con chưa hết nỗi ngở ngạc kinh hãi ,mắt liễu xinh đẹp mở to ,nhìn dáng vẻ của nàng tôi khẽ mĩm cười “Vậy Tiểu Quận chúa đây có nên tiến hành đem ra xữ tử hình không?”
Liễu Giao vốn xưa nay kiêu ngạo đã lâu ,hơn nửa cũng chã xem vị thái tử trước mắt ra gì, vẻ nhu nhược ,yếu đuối làm nàng vô cùng chán ghét, càng đáng hận hơn là Phụ thân lại cương quyết bắt ép nàng gả cho tên thái tử đáng khinh ,trước đây mỗi lần bị nàng khi dễ ,chỉ biết im lặng tránh xa cho khỏi gặp mặt,có thể nói sợ nàng vô cùng.không biết vì sao khi trãi qua trận ám sát còn sống sót bản tính thay đỗi đi,dám cứng rắn sử dùng uy nghiêm Thái tử và quốc pháp đòi mang nàng ra xử trãm,làm tâm nàng thoáng sợ hải người trước mặt này,Cho dù Thái tử lập tức hô to mang nàng ra chém chết tại chỗ,thì bên ngoài cũng không dám nhiều lời.sự thật nàng vừa ba lần bốn lượt mạo phạm thái tử của Hỏa Linh Quốc.
Nâng mặt chạm vào nét lạnh lẽo uy nghiêm.Bổng Nàng cảm thấy bất lực cúi đầu quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo “Thần nữ đã thất lễ! mong thái tử thứ tội!”
Tôi quan sát nét mặt nàng từ ngạc nhiên đến ngở ngàng khó tin và cuối cùng là bất lực thuần phục,khóe môi tôi mở ra tia đắc ý khéo léo nhẹ cúi người nâng mỹ nữ lên quay đầu lạnh giọng “ tất cả lui ra ! “
Lập tức cả đoàn người vẫn còn chưa hết sửng sốt trước vị Thái tử của chính họ,đang lần lược thối lui ra ngoài,nhanh chóng đóng cửa lại.
Khi trong phòng chỉ còn tôi với nàng,Tôi mới nhẹ nhàng nhìn nàng cho tay sờ sờ vào gò má trắng hồng mịn màng của nàng ngọt ngào” Ngoan ! Bỗn thái tử yêu thương nàng như vậy,nở nào xử tử mỹ nữ đẹp như nàng chứ ha,’’
Nhưng chờ mãi vẫn chưa nghe tiểu mỹ nữ phản ứng,Tôi ẫn dật đưa tay xoa bã vai nàng uốn nắn kéo rạp vào lồng ngực,ôn nhu hôn lên gò má nhỏ xinh,nhận ra nàng vẫn còn chút run rẫy,thầm thở dài! Thật là nữ nhân cổ đại yêu đuối hết biết! mới hù dọa có một tí đã sợ sệt đến mất hết sức sống thế này…
Mãi một lúc lâu sau trôi qua di ,mắt long lanh ngấn lệ ướt át ,môi anh đào chúm chím ,hai má hồng hồng ngẫng mặt nhìn tôi ‘’ngài tha thứ cho ta ư ”
Tôi cười nhẹ,mang nụ cười yêu nghiệt hại dân hại nước về phía nàng ,ôn nhu ôm nàng vào lòng ‘” Bổn thái tử đã nói,chỉ cần nàng ngoan ngoãn! Bỗn vương hảo yêu thương ,chiều chuộng nàng “
Liễu Giao ngại ngùng nép vào lồng ngực Thái tử,ánh mắt từ nhẹ nhàng tình cảm thoáng qua chút âm lãnh…
Next: Chương 05 : Bí Mật Vòng Linh Xuyên Hỏa
|
Chương 05: Bí Mật Vòng Linh Xuyến Hỏa
Tôi chán nãn ngồi dậy quan sát một lượt khắp căn phòng này .Vật dung bên trong được bài trí tính xảo trang nhã,rèm che đầu giường màu xanh dương hoa văn tinh tế,giửa phòng còn có một bộ bàn ghế gổ lim nâu sậm cổ kính ,Trên bàn là bộ ấm trà màu phĩ thúy sáng bóng,Nằm trên giương lăn qua lăn lại thầm than..
“ A thật chán quá đi,Không Tivi,không điện thoại càng không Internet ,ui ta sẽ chết vì chán ..”
Vị Thái giám hầuhạ cạnh tôi nghe không hiểu những từ Thái tự điện hạ vừa nói,nên đầu có chút suy tư.Tôi nhếch mí mắt nhận ra khẻ than thêm , gục đầu xuống mặt nệm,tứ chi giẫy dụa qa lại thêm lần nửa, Liễu Giao tiểu nhân nhi của tôi cũng chã biết chạy đi phương nào?, sau khi xin phép cáo lui là y rằng biến mất tích luôn,Riêng Tôi thì phãi ở lại đây thêm chẳn 1 ngày nửa đợi chờ đoàn người ngựa kinh thành đến rồi mới hồi cung…
Cho tay ngáp lên một cái ,chợt nghe tiếng leng keng êm tai vang lên trên không trung,nhận ra là cái vòng Linh Xuyên của lão Phán Quan cho đây mà ,liếc mắt sang tiểu thái giám vẫn đang cung kính đứng hầu ,Tôi phất tay ‘’người lui ra ngoài cửa canh gác! Đứng đây nhìn mặt ngươi ta không ngủ được a “
Tôi dứt lời Tiểu Thái dám cúi đầu hành lễ ,nhanh chóng thối lui ra ngoài ,đóng hai cánh cửa phòng lại.Tôi bật dậy quan sát thật kĩ Vòng tay thầm nhủ đã là dị vật diêm giới nhất định phãi có cái hay của nó? Nhưng mà thật ra ở đâu chứ nhỉ? Lắc lắc mãi cỗ tay,lắng nghe Thanh âm từ vòng tay mãi miết đến khi lượng khói màu trắng đột nhiên từ trong vòng tay lan tõa toàn bộ,vây kín mít cả gian phòng .
‘’ Uy ! Khốn kiếp kẽ nào quấy rối ta “ Nữ nhân thân Hỏa y đỏ rực ,dưới hai cỗ chân đinh lên tiếng chuông ngân vang ,tóc búi kiểu vân khê cố định phía sau bỡi 2 dãi lụa màu đỏ bay phấp phới,ngũ quan xinh xắn ,làn da trắng tinh khiết,hiện tại vẫn đang phúng phính hai má hằng học quát tháo.
Hai mắt tôi cứ mở to hết cơ ,vẫn còn chưa hết nỗi kinh ngạc ,hiển nhiên trước mặt tôi là Đại mỹ nhân thánh nữ đây mà.Nhưng mà khoan đã! Sao có cảm tưởng cô ấy nhỏ con hơn lúc đầu mới gặp a ‘’ Thánh Nữ U hỏa !’’
‘’ Hử ! xú nam nhân xấu xi ! ngươi dám hét gọi tên ta. Gan to !” Thánh nữ kia hừ hừ mũi như một tiểu hài nhi giận dử.nhưng lại khiên người ta cảm thấy đáng yêu chết đi được à.
Tôi cho tay đỡ lấy trán than thầm.Có lẻ nào tôi có nợ oan gia với nàng, Từ lúc chưa xuyên đến khi xuyên đến tận đẫy cung không tránh khỏi vận mệnh tương ngộ cùng nàng ấy
Tôi cũng sợ bị nàng phất tay cho một cái ,lại xuyên thêm lần nữa mắc công sức lắm,nên nhẹ nhàng lây lây tay áo của nàng ôn nhu “ Ta không có hét ngươi a, là do người đột nhiên xuất hiện trong cái vòng của ta ‘’
Thánh nữ quay mặt nhìn vào cổ tay của tôi nơi ngự trị chiếc vòng Linh Xuyên Hỏa ,Lập tức biễu cảm từ tức giận sang ngạc nhiên và cuối cùng là ái ngại,bay nhẹ đến cạnh bên tôi, phát ra tiếng đinh đan vui tai trong gió..
Nàng cười cười “ Chủ Nhân hảo ! đừng giận là ta không biết .’’
Không khỏi có chút sửng sốt,lẽ nào không phãi là Thánh nữ ,nàng ấy không nhớ gì của chuyện lúc trước sao? Hay trí nhớ bị tạm khóa? Những chuyện huyền ão của bọn người ấy tôi làm sao hiểu nổi,mà cũng chã cần để tâm ,vẻ mặt tôi dần đà đắc ý‘’ tên gì a? tiểu mỹ nhân ?’’
Nàng bên cạnh vui vẻ trả lời không cần suy nghỉ ‘’ U Hỏa Nhi!’’
‘’ vậy sao ngươi lại ở trong vòng tay này ?’’ Tôi đặt câu hỏi,vẫn hưởng thụ hương thơm thánh thuần từ tiểu U hỏa
U Hỏa nhi cười tươi rạng rở lắc lắc búi tóc làm dãi truy băng đỏ hung uốn lượn ‘’ Hỏa Nhi tiền thân là vòng xuyên Hỏa mà !..Với cả hình dạng bây giờ của Hỏa Nhi chỉ là do linh khí từ vòng xuyên Hỏa tạo ra thôi, Những ai có thể có vòng xuyên hỏa thì sẻ là chủ nhân của lữa Hỏa Xuyên Tâm. Chủ Nhân dung mạo đúng đẹp nga’’
Tôi khoái trí vì được khen ,kéo tay Hỏa Nhi ngồi xuống giường ,đan tay sờ sờ má nàng ,tay còn lại chạm nhẹ mông ,tranh thủ ăn tí đậu hủ ,dù sao tôi cũng là chủ nhân của khối thân thể tuyệt mĩ này mà ,nhẹ nhàng thổi vào vành tai Hỏa Nhi ‘’Hoa nhi ngọt miệng qa nha!.Ai nha đừng làm ta thích em như vậy chứ .’’
Hỏa Nhi ngẫng người ,mắt đỏ ửng lên ngọn lữa cháy long lanh bên trong ,môi nhỏ nhắn hé mở ‘’ Thật không vậy chủ nhân? Người thích Hoa Nhi sao?’’
Không kiềm lòng được bờ môi ngon ngọt như đang mời gọi,Tôi không trả lời nàng mà dùng hành đồng đáp trả,nhanh chóng nuốt ngay làn môi thơm ngon đó của Hỏa Nhi mút lấy..
Cỗ nhân mỹ nữ đúng thật là xinh đẹp tuyệt hảo! Liễu Giao! Hoả Nhi, mười người như một…………
Next: Chương 06 : Công Tử điện hạ gặp gở Mạnh nữ đường phố.
|