Chương 06 : Công Tử điện hạ gặp gở Mạnh nữ đường phố.
Lại nói đến Thái tử Nam Cung Dật thực ra là tên của thân thể này cơ,Tên thật của tôi chính xác là Tiền Tiếu Thuần tức là niềm khoái lạc giản dị bình thản của nhân gian . Sau cả đêm vừa tâm sự vừa khéo léo ăn đậu hủ tiểu Hỏa nhi tôi cũng biết được đại khái diễn biến xung quanh ,quốc gia tôi đang sống là Hỏa Linh quốc là quốc gia nổi tiếng với Hỏa linh ,tôn sùng vị thần cao quý Hỏa Phượng Hoàng,mỗi một đứa trẻ khi sinh ra điều sẻ có mệnh cách ứng nghiệm trên thân thể ,nếu chẳng may đứa bé đó không có mệnh hỏa linh ,không thể triệu hồi Hỏa Linh thú thì kễ như sẻ bị gia tộc và mọi người coi rẽ,cả đời sống kiếp phế nhân.
Kế tiếp là quốc gia đứng đầu Mộc Đan Quốc,cũng như Hỏa linh quốc,Mộc Đan quốc với mộc linh ,và tôn sùng Thần Mộc chi Tâm,nhưng quan trong lí do khiến quốc gia đấy lớn mạnh đến vậy là do có sự hậu thuẫn từ sức mạnh tối thượng của Cung Mộc Thần Châu.
Nói ra theo tôi nghĩ nước mạnh nhất nên là Kế Tuy Quốc chứ? Một quốc gia chuyên về dược độc , tiên phép mị hoặc nhân tâm, với truyền kì phụng sự thần Cữu Vĩ Tiên hồ . Vậy vì nguyên nhân gì ? quốc gia này nhiều năm liền suy yếu dần luôn bị các tiểu quốc gây hấn.
Tuy nhiên những thứ ấy chưa đủ gây hứng thú với tôi bằng việc truy tìm tam châu thần khí ,Nếu Hỏa Linh quốc tìm lại được Cung Hỏa Thần châu thất lạc và thâu tóm được 2 thần châu . Cung Mộc Thần Châu và Cung Vĩ Hồ Châu thì không khó đễ Hỏa Linh Quốc hùng bá thiên hạ..
Đang lúc xuất thần suy nghĩ thì giọng éo éo quen thuộc cất lên ‘’Thái tử điện hạ ,nơi này dân chúng ô hợp sẻ ảnh hưởng đến thân ngọc của ngài..Hay là ta nên.. “
Tôi hử nhẹ mũi liếc về phía tiểu thái giám đang vận trang phục bình dân của thư đồng khẻ nói “ Ta là đang giúp đở phụ Hoàng tìm hiểu dân tình đễ xem có thật yên ổn ấm no hay không?’’
Tiểu Thái giám bợ mông nịnh hót “ Dạ! Tất cả là nhờ ân trạch của Hoàng thường và sự sáng suốt thần oai của thái tử đó ạ!”
Tôi gật gù một phen thầm khen tiểu công công này khéo nịnh .Nhưng nói đi thì cũng nói lại đã là giả dạng thường dân thì phãi làm sao cho giống “Ta bảo ngươi phãi gọi ta là công tử cơ mà.Ta không muốn bất cứ ai biết thân phận của mình “
Thái giám nhỏ vội cúi đầu ‘ Dạ vâng ! Nô tài biết lỗi ! công tử xin thứ lỗi”
Tôi cười thõa mãn hất cây quạt giấy trên tay ,mở rộng ra phây phây nhẹ trước ngực ra dáng công tử phong nhã “ Tốt.! Đi thôi Công Thư đồng” Tiểu Thái giám mặt đơ ra .Chắc đang còn bất ngờ vì bị gọi với cái tên kì cục như vậy,nhưng nghỉ vậy chứ hắn há dám có kiến nghị.vội vã cúi người “ dạ Vâng!’’
Vừa đi vừa phẩy quạt thong dong ngắm quang cảnh chung quanh vui vẻ thì chợt đằng xa có tiếng quát lớn ,lia nhẹ ánh mắt quan sát vào một ngỏ nhỏ thấy một đám nam nhân tai to mặt lớn đang hiếp đáp một công tử dáng người nhỏ nhắn.Hứng thú nổi lên tôi đi chậm rãi đến đầu ngỏ để xem xét kỉ hơn ,sau lưng tôi công thái giám lật đật chạy theo dáng vẻ không yên..
Nhận ra tiểu công tử nhỏ bé kia ,da vẻ trắng trẻo ,mày thanh mi tú, rỏ ràng là là một trang nữ nhi , Người cổ đại đúng là ngây thơ,chỉ cần buộc tóc cao,tháo hoa tai mặc y phục nam nhân vào là y như rằng người khác không nhận ra sao? Dưới con mắt quan sát gái nhiều năm mà nói thì có khó gì để tôi không biết nàng đang cãi trang.Tôi chỉ lạ một điều vì cơ nào lại nữ phẫn nam trang giửa đường phố ,lại còn dây vào bọn côn đồ hung hăn.
Nàng ấy lúc này chỉ thẳng tay vào đám côn đồ “ Ngươi dám khi dễ bổn thiếu gia ,các ngươi giửa ban ngày ban mặt mà dám chặn đường cướp bốc sao?.thật sự không để vương pháp Linh Quốc ra gì mà”
Đám côn đồ hung tợn,trừng mắt quát tháo “tiểu tử ngươi chán sống rồi phãi không? Ta bảo giao nạp tiền bạc tư trang thì cứ yên ổn giao ra,nói nhiều quá làm gì!!’’
Cô nàng làm ngay động tác phun nước bọt ,giọng khinh bỉ “xuy! Ta khinh.Ta mà sợ hãi lủ ô hợp các ngươi ư,Có giỏi thì thể hiện chút bản lãnh cho bổn thiếu gia ta xem “
‘’Mẹ ,xú tiểu tử này láo quá.Đại ca nhanh cho nó biết tay đi” Một tên trong đám tức giận .
Lập tức gả xưng đại ca kia ,mặt mày dử tợn,mặt đỏ bừng bừng hừng hực lửa giận ,tròng mắt trừng về phía nàng “ Ta cho ngươi niếm mùi Bạch ngọc hỏa ‘’ Gả cầm đầu gồng hai cánh tay lập tức xung quanh tãn ra tức khí mạnh mẻ,sau cùng là một con thỏ trắng được hỏa diệm bao quanh .Tôi nhìn vào chỉ cảm thấy buồn cười bạch ngọc gì chứ? Tôi còn tưởng thứ gì hay ho,hóa ra chĩ là một con thỏ khạc ra lửa ..
Tôi quan sát thêm một chút tò mò rất muốn biết hỏa linh của cô gái ấy màng hình dạng gì?...Nhưng trái với suy nghĩ của tôi nàng ấy đang đi lùi từng bước vẻ mặt không được khỏe cho lắm..Chưa kịp suy nghĩ nhiều cô nàng gây sốc cho tôi bằng việc co giò bỏ chạy! .Lúc nàng chạy ngang qua ,tôi đã nhanh chóng giử cỗ áo nàng lại.
Nàng gấp gáp,giọng bực tức “ người là ai? Bỏ y phục ta ra!’’
Khóe môi tôi nhếch lên,che giấu tiểu ý trong mắt “ Chuyện gì ! Thật mất mặt quá nha!..”
Cô nàng khó chịu “ Hử! việc của bổn thiếu gia không cần ngươi ngoài như ngươi lo quản .”
Tôi nghe thấy vôi bật cười “ Ây Da! Nhưng ta lại muốn quản thì sao? ‘’
Giua lúc cả bọn côn đồ mặt mày dử tợn đuổi đến gần sát,tên đại ca cầm đầu hất mắt hách dịch ,con thỏ chạy nhãy chung quanh gả tạo nên những cuộn khói nóng hực người “ mày là đồng bọn của tiểu tư kia ‘’
Lúc này tôi phất cây quạt úp vào ,Nhẹ nhàng đung đưa qua lại,che nhẹ tay ngáp một cái ,Vòng xuyên Hỏa rung nhẹ phát ra âm thanh leng keng ..
Hỏa y đỏ rực, đi kèm thanh âm tiếng chuông đing đan êm tai ,Hỏa Nhi vừa xuất hiện là chạy đến cạnh tôi “ Chủ Nhân gọi Hỏa Nhi a!’’
Tôi cho tay mân mê gò má non mịn của Hỏa nhi ,nhẹ giọng Than thở ‘’ Chủ Nhân của em không thuận mắt con thỏ kia .Thật làm đau mắt người ta a‘’
Hỏa Nhi nghe được ,thoáng tròng mắt rực lữa ,tản ra khí tức về phía bạch ngọc linh đàng đứng,bổng chốc làm nó sợ hải nhanh chóng trở về nguyên dạng cuộn lữa chốn về nguyên thân.
Gả cầm đầu kia ngạc nhiên vô cùng “ Chuyện gì?...Bạch..Bạch ngọc của ta sao lại thế !!!’’
Bỏ ngoài tai tiếng chu tréo ,Tôi ôm éo Hỏa nhi xoay người không quên lười biếng ‘’ Hỏa nhi! Em dọn sạch giùm ta nha’’
Lập tức phía trước mặt cả bọn côn đồ đang còn thất thần kia là nguyên một bức tường lữa cao lớn,thình lình xuất hiện..
Riêng tôi thì quan sát cô nàng hiện đang trừng to mắt ngạc nhiên về phía tôi như không thể tin nỗi,chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ nhàng từ nữ nhi kia đã khiến một bạch ngọc linh cấp 4 sở hại trở về nguyên hình ư? Cũng thật quá bưu hãn đi .
Tôi nhận ra những điều nàng đang nghĩ vội tiến đến đối diện “ Không sao chứ? Không phãi sợ quá đông cứng rồi chứ ?’’
Sau vài giây thất thần ‘’ Tại Hạ là Lưu Mông,Đa tạ công tử ra tay tượng trợ. Không biết quý danh là gì ,tiện sau này đáp lễ ‘’
Tôi nghe nàng xỗ một tràng văn tự hoa mĩ mà mụ hết đầu óc,nói thật xưng hô cỗ đại tôi chưa thật sự quen ,nhưng người xưa có câu thế này ‘’ Nhập gia tùy tục’’ xem ra tôi cũng không thể làm khác đi được.
Tôi ho nhẹ một cái ’’ Tại hạ họ Tiền tên Tiếu Thuần.Còn đây là Hỏa Nhi ,tiểu muội của ta’’
Lưu Mông gật gù ‘’ Ra là Tiếu công tử. và Hỏa nhi cô nương.Nếu không chê có thể cùng 2 Người cạn chung chén rượu kết tình bằng hữu’’
Nghe tên của tôi được xưng hô kị quái , Tiếu công tử!! khó nghe quá a,Tôi cảm thán có chút không vui,Nhưng đổi lại được nàng mời rượu kết tình bằng hữu là điều tôi đang mong đợi đây .Chã biết nếu diện y phục nữ nhân nàng ấy sẻ có dung mạo thiên tiên ra sao?.
‘’ Rất vui được đáp ứng Lưu công tử.Mời!’’ Tôi đi cùng Hỏa Nhi ,theo sau nàng ấy rời khỏi con ngỏ.
---~o0o~--- Hiện tại xung quanh phố xá tam trấn tinh ,đang có rất nhiều thị vệ chạy theo từng hàng lùng soát khắp nới,dân chúng trong thành ai nấy điều sợ hãi,một số tiểu thương buôn bán bên đường cũng âm thầm ôm quầy nhỏ nép vào hiên tránh.
Thái giám công công lo lắng ,đi qua đi lại,chợt thấy thị vệ chạy tới vội gắt lên ‘’Sao? Tìm thấy thái tử chưa?’’
Đám thị vệ im thin thít,Lại càng khiến .Thái giám công công lo lắng thêm Tức tối quát nạt ‘’ Thật là lũ ăn hại,nguyên cả trấn tam tinh này có bao rộng,tại sao lại tìm không ra cơ hả?.
Chẳng là trong lúc Thái tử cùng bọn côn đồ gây chiến Hỏa Linh với nhau ,hắn vì quá hoảng sợ khi thấy bạch ngọc hỏa diểm của gả kia hung hãn nên đã ngất xĩu đi.Chừng tỉnh lại đã không tim thấy thái tử đâu cả,sợ bị trách tội hắn nhanh chóng phái thj vệ lùng sục tìm kiếm suốt 1 canh giờ mà vẫn bặt tin.
‘’ Thái tử điện hạ mất tích ư? ‘’ Một giọng nói ôn nhu vang lên từ phía sau lưng Thái giám công công
Trước mặt là một nữ nhân dung mạo như hoa như ngọc ,Tiểu thái giám đó xoay người lại kinh hải .
Miệng lấp ba lấp bấp “ Quận..Quận chúa Liễu Giao ‘’
Liễu Giao ánh mặt lạnh lùng liếc về phía vị thái giám đang run sợ trước mặt “Bổn quận chúa đang hỏi ngươi ? có phãi thái tử biến mất rồi không?’’
Tiểu thái giám cùng đám thi vệ cúi đầu ‘’ Nô Tài đáng chết ! Nô tài đã để lạc mất thái tử,Nô tài có tội ‘’
Liễu Giao mắt phượng quan sát lúc lâu ,khóe mắt ánh lên tia lạnh lẽo khó nhận biết ,làn môi mềm mại ‘’ Thôi được rôi,còn không mau tìm kiếm tiếp tục, Bổn quận chúa không tin lật tung cả trấn tam tinh này mà không tìm được ngài ấy ‘’
Tiểu Thái giám nghe thấy vội vã lâu mồ hôi rơi rớt trên mặt,nhanh chóng hành lễ rồi tiếp tục phát lệnh tìm kiếm.Lúc bấy giờ chỉ còn lại liễu Giao..
‘’ Đễ ta xem lần này ai cứu nỗi ngươi.’’
Next : Chương 07 : Lần Đầu đến Hoa Lâu
|
Chương 07 Lần đầu đến Hoa lâu.
‘’Oa.Thật là một nam nhân ánh tuấn nha!’’
‘’Đúng a! Là một mỹ nam.’’
Một đám nữ tử thanh lâu mặt trát dày son phấn,y phục mõng lã lướt uốn lượn xung quanh, vừa thấy tôi và lưu mông ngoài cửa là sà đến vây quanh ,ồn ào lộn xộn soi mói hẳn một phen,chưa kễ liếc mắt khen không dứt .
‘’ Đủ để sánh ngang Lưu công tử sao ?’’ Lưu Mông dùng một cây quạt nâng càm mĩ nữ , y phục mõng manh khiêu gợi lên tiếng đùa cợt.
‘’Ai nha! Lưu Công tử thật hỏi khó nga.! Tiểu nữ nào dám so sánh , nhị vị công tử ai cũng là hão tuấn mỹ!’’ Cô nàng õn ẽo sà người uốn éo trong lồng ngực Lưu Mông.
Tôi đứng ngoài quan sát cử chỉ tán tĩnh ong bướm của Lưu Mông thầm cười than .Thật có phãi không đó,nàng cư nhiên còn háo sắc nữ hơn cả tôi ư?.lần đầu trong đời bước vào thanh lâu,bị nhiều cô gái nhiệt tình như vậy bao quanh,gương mặt ai nấy cũng ửng hồng phấn son lã lơi diễm lệ,làm tâm tôi cứ gọi là hưng phấn cả lên,nhưng kỹ nữ thanh lâu này so ra với nhưng gái điếm ở hiện đại vẫn đẹp hơn nhiều,ít ra còn giữ lại chút yểu điệu thục nữ,chứ không như số nữ nhân hiện đại sa đọa vào rượu chè shisha..
‘’Này! Này ! Mấy các ngươi đừng có háo sắc cái gì a, đây là bằng hữu lưu công tử ta mời rượu đó . ‘’ Luu Mông tỉnh táo ,phất tay chụp lấy cỗ tay tôi lôi đi,bàn tay nàng trắng trẽo mệm mại .Lúc này tôi mới sực nhớ đến Hoa nhi,nhưng xoay người thì không thấy bóng dáng,chắc là do sợ hải chốn đông người nên em ấy trở về nguyên thân rồi .
Đại sảnh Túy Hoa lâu trang trí xanh vàng rực rở,cột nhà rèm tường cũng được thiết kế hết sức tinh xảo,bên trong nhà một mãnh ngập vàng son,tiệc rượu linh đình,các vương tôn quý tốc ,trái ôm phãi ấp chìm trong mỹ nhân ,quên hết sự đời..
Rốt cuộc cũng được an tọa tại một bàn trong một tiểu đình thoáng mát trên lầu 2 .Vừa đặt người yên vị thì tiểu nhị trên vai vắt một khăn chạy đến vui vẻ rót trà ra cho tôi và Lưu Mông.Sau khi tiểu nhị xoay người thì ma ma nhẹ nhàng õn ẹo đi đến ..
‘’ấy du! Hôm nay ghé túy lâu có gọi cô nương nào không a? Hay vẫn điềm đàm thưỡng thức vũ kỹ đơn thuần thôi ‘’ Mama mặt trát son phấn dày cộm,sa y rực đỏ lửa mắt đa tình nhìn về phía Tôi .Khiên tôi rùng hết cả mình, Tôi tuy có háo sắc nữ thật! nhưng bà cô a,tha cho tôi đi,cở bà cô xin không dám mơ đâu..
Lưu Mông nhấy mắt ‘’ Như củ thôi, sẳn cho ta và Tiếu công tử đây 1 bình nữ nhi hồng thượng hạng nha’’
Mama có vẻ không ưng lắm,nhưng vẫn không nói chi nhiều vui vẻ nẫy người rời khỏi ‘’ được rồi! 2 công tử thỉnh chờ ,sẻ có rượu ngon dâng tới ‘’
Lúc mama rời đi tôi mới dọ tiếng hỏi ‘’ huynh tên là Lưu Mông , ta gọi huynh là Mông nhi nha ‘’
Luu Mông đang uống trà nghe tôi bảo vội sặc ngay ngụm trà vừa hớp ,miệng lấp bấp ‘’ Cái gì Mông nhi chứ? …Huynh bao niên kỉ rồi?’’
Tôi nếu so với tuổi hiện đại là 17 ,nhưng tính niên kĩ của thân thể này nhắm chừng 22 hay 24 gì rồi ,tôi vội chẹp miệng ‘’ ta 24 a‘’
‘’ Vậy Huynh lớn hơn ta sao ? ‘’ Lưu mông châu mày suy ngẫm.
Vịn vào lợi thế trước mắt tôi vội lên tiếng ‘’ vậy ta xem ra lớn hơn rồi. Ta gọi Đệ là Mông nhi là đúng rồi còn gì!’’
Lưu Mông bổng dưng gò má đỏ ứng khéo léo che giấu,nhưng làm sao qua được mắt tôi , nàng ấy ấp úng ‘’ a đành vậy thôi.’’
Tôi cười đắc ý trong bụng.Lúc giờ rượu ngon thịt thơm dâng lên đến bàn …Tôi và Lưu Mông kẻ kính người mời cùng nhau thưởng thức..
Không khí đang vui vẻ hẳn thì đột nhiên có tiếng hét,hắc y nhân từ cứa sổ hành lang tầng hai đạp tung cửa sự dụng khinh công bây xung quanh lang can cuối cùng dừng hẳn tại bàn của Tôi.Thanh kiếm sắc bén chĩa ngay vào cỗ tôi lạnh giọng “ Nam Cung Dật! hôm nay là ngày tận của ngươi.’’
Next : Chương 08 : Thân Thế của Lưu Mông.
|