- Này, cậu - Sao, chuyện gì? - Chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút - Tớ và cậu thật ra có chuyện gì để nói với nhau? - Cậu nghĩ vậy thật sao? - Tớ chắc là vậy, vì... - Vì thế nào? - Cậu cũng biết đấy...chúng ta chẳng là gì của nhau - ..... Cậu đừng nói chuyện không có khả năng như vậy - Vì sao cậu lại biết là không có khả năng - Vì tớ chắc là như vậy. Dù gì chúng ta đã đừng có thời gian hạnh phúc bên nhau mà - Ừ...có thể là như vậy.Nhưng mà...đó là chuyện của 1 năm trước, bây giờ thì không phải nữa, bây giờ cũng chẳng là gì của nhau và cũng do cậu quá ngây thơ - Cậu thật sự...tuyệt tình như vậy sao? - Thì thế nào? Đấy là do cậu lựa chọn - Chứ không phải do cậu thay đổi đấy à? Cậu ấy im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm, tôi đã biết cậu ấy có thái độ và ánh mắt như vậy thì rất lâu...Có lẽ phải nói đến từ 1 năm trước, trong một lần, hai chúng tôi quen biết nhau trong nhà sách, tình cờ hay không thì chúng tôi không ai biết, thấy nói chuyện có vẻ hợp nhau từ cái gặp mặt đầu tiên nên chúng tôi đã kết bạn, được biết cô ấy là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học kinh tế, sống gần nhà tôi, thật trùng hợp một điều là tôi cũng là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học kinh tế, học chung một trường nhưng lại đến bây giờ chúng tôi mới biết được nhau...khỏi phải thắc mắc nhiều có lẽ là do tôi không quan tâm đến cho lắm và cô ấy cũng chỉ biết cặm cụi học nên ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Dần dần ngày qua ngày, chúng tôi thân với nhau hơn, đi đâu cũng có nhau, thân đến mức người ta cứ tưởng chúng tôi có yêu nhau, nhưng kì lạ là tôi lại có cảm giác ấy, cho đến một ngày, cậu ấy bảo cậu ấy có bạn trai, trong lòng tôi rất khó chịu, vì tôi biết đấy là ghen! Cô ấy quen nhau vơi bạn trai được khoảng một tháng thì xảy ra chuyện cãi nhau, cậu ấy thường giải bày tâm sự với tôi và tất nhiên tôi chỉ có thể an ủi vì cô ấy...chỉ coi tôi là bạn mà thôi! Đây là sự thật không thể thay đổi với cậu ấy vì...cậu ấy còn rất yêu bạn trai mình nhưng dù là như thế nhưng bạn trai cậu ấy vẫn không hiểu mà còn trong ngày lễ noel dẫn bạn gái cũ của mình đi chơi ngang cậu ấy. Do quá sock vì chuyện ấy nên cậu ấy đã không đi học trong một tuần, dù tôi có khuyên thế nào thì cậu ấy vẫn không quên được anh ta. Sai lầm cũng là do cậu ấy quá tin anh ta, biết anh ta không có nhiều tình cảm với mình mà vẫn cứ tiếp tục sa chân vào để rồi đây phải một mình tổn thương. Không muốn cậu ấy một mình tổn thương mãi, tôi đã quyết nói ra sự thật dù cho cậu ấy có muốn nghe hay không nghe, chấp nhận hay không chấp nhận...Đó là tôi...đã yêu cậu ấy. Trước lời nói ấy, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc và im lặng, từ lúc đó tôi đã biết rằng sự thật sẽ như vậy nhưng nào ngờ...cậu ấy lại chấp nhận và đáp lại, chúng tôi yêu nhau như thế nhưng tôi có cảm giác cậu ấy thực ra... chỉ thương hại tôi mà thôi. Đó là vì trong một buổi chiều hôm ấy, tôi đi ngang công viên thấy cậu ấy đang cười nói vui vẻ với một anh nào đó, quan trọng một điều đó là cậu ấy đã nắm tay với người ấy, tôi đứng lặng một chỗ và nhìn cô ấy với ánh mắt kinh ngạc và có phần hơi sốc, có thể do trùng hợp...tôi nghĩ là vậy vì cô ấy quay lại hướng tôi nhìn bằng ánh mắt bình thản và nụ cười nhạt trên môi. Thì tôi đã biết rằng là cậy ấy đã thay đổi, thực sự thay đổi rồi...! Không còn là một cô gái hồn nhiên và hay cười như xưa do từ sau chuyện mối tình đầu ấy cậu ấy đã ít cười, ít nói và có đôi khi...hay khóc thầm một mình. Còn bây giờ tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng và đáp lại bằng nụ cười gượng, từ giây phút ấy tôi đã biết tôi đã bị cô ấy xem là người thay thế trong thời gian qua.
|
Thời gian đúng là có thể làm con người thay đổi nhưng...thứ đáng sợ nhất có lẽ chính là tình yêu, khi con người đã yêu và trở nên mù quáng họ sẽ có thể đáng sợ hơn và làm những chuyện họ cũng không thể tưởng tượng đến. Đã từng có lúc tôi hỏi cậu ấy rằng: - Điều gì khiến cậu trở nên thay đổi như vậy - Tớ không hề thay đổi - Cậu chắc chứ? - Hmm...Có thể là như vậy. Nhưng thế thì đã sao? - Cậu có nghĩ...những việc cậu làm hôm nay đã làm tổn thương một người không? - Ừm...biết chứ...chuyện ấy thì chắc chắn là có rồi - Thế tại sao cậu lại có thể tiếp tục như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu xem tôi là vô hình chắc? - À...cậu biết rồi đấy ư? Tôi còn tưởng cậu chẳng chịu hiểu đấy chứ nhỉ? - Thế cậu có nghĩ đến tình cảm của tôi dành cho cậu không? Tôi cứ như người thay thế vậy? - Thì cậu là người thay thế đấy chứ...cậu nghĩ thế nào mà lại bảo tôi tiếp nhận tình cảm của cậu nhỉ? - Cậu làm tôi quá thất vọng rồi đấy? Hôm nay có lẽ chúng ta nên giải quyết vấn đề này và kết thúc nó sớm thôi - Tôi không cần cậu đặt cái hy vọng vớ vẩn của cậu vào tôi? Đáng lẽ lúc trước cậu không nên yêu tôi thì bây giờ cậu đâu cần phải thất vọng về tôi nhỉ? - ...Tôi hết lời với cậu rồi. Cậu quá khác với trước đây, trước đây cậu không hề như vậy. Nguyên nhân nào cậu lại như thế chứ? Lẽ nào yêu cậu là do lỗi của tôi? - Ừ...lỗi của cậu, cậu không nghĩ tôi làm sao có thể tiếp nhận tình cảm của cậu, tôi hoàn toàn không thích những người có giới tính không rõ ràng như cậu. Làm ơn tránh xa tôi ra - Thế tại sao lúc trước lại làm bạn, tại sao lại quen với tôi? - Vớ vẩn...do cậu tự suy diễn ra đấy thôi. Tôi thấy cậu quan tâm tôi quá nên tôi làm vậy coi như đáp trả cậu. Nào ngờ cậu lại nghĩ thật, đó là do cậu thôi. Tôi đứng lặng một chỗ nhìn lại con người mà trước đây tôi đã đặt tình cảm của mình vào, đem toàn bộ hy vọng của mình đặt vào người này. Nhưng nào ngờ, sự đời khó đoán ngày hôm nay tại chính nơi này, tôi đã thấy được con người thật của cậu ấy. Một người mà tôi cứ tưởng rất hiền lành, luôn ôn hòa và rất thân với tôi giờ đây lại đứng trước mặt tôi và nói với tôi những lời mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ xuất phát từ người như cậu ấy. Có thể nói một điều rằng tôi đã quá tin tưởng cậu ấy để bây giờ bị đâm sâu lưng một nhát. Tôi cười khổ, thật tổn thương, thật đau đớn rằng một ngày chính tôi lại có được một kết thúc như vậy. Yêu cậu ấy nhiều đến bao nhiêu? Quan tâm cậu ấy nhiều như thế nào? Cũng không bằng những lời nói bây giờ của cậu ấy, như một con dao sắt nhọn đâm vào tim tôi, chỉ có thể chấp nhận vì không thể ngờ được con người thật của cậu ấy. Đáp trả cậu ấy bằng một nụ cười nhạt và lời nói cuối cùng từ sâu trong tim tôi một cách lạnh lùng: - Ừ...tôi đã quá ngây thơ vì tin vào cậu, nhưng tôi muốn nói với cậu một điều rằng...tôi yêu cậu, đấy là sự thật không thể chối cãi, nhưng chính cậu lại là người làm tôi tổn thương nhất bây giờ, chỉ vì yêu cậu là do lỗi của tôi nhưng...chính cậu là người thay đổi - Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên vì không nghĩ rằng tôi sẽ nói ra điều đó, cậu ấy chỉ biết đứng đó cười khổ và nhìn tôi quay đi mà không nói một lời nào
|