Chạp 68
Cúi cùng Hắn cũng kéo được Thiên Kim ra khỏi quán karaoke, đang định bắt taxi đưa của nợ này quăng đi , suốt cả quảng đường vì say sỉn mà cô nàng cứ liên tục lãm nhãm trách móc mắng mỏ hắn .
-" Ư, tóc bạch kim chết dầm , cậu định đưa tui đi đâu ?"_ Thiên Kim cười nói, hai tay cô nhỏ choàng qua cỗ Thanh Vân siết chặt khiến hắn muốn ngạt thở , nhưng không thể đẫy được cô ta ra.
-" Nói đi, nhà cô ở đâu ? Tui không có rảnh lang thang cùng cô đâu"
Thanh Vân thở dài, đây là lần thứ ba hắn hỏi Thiên Kim nhưng đáp lại hắn chính là cái hơi rượu nặng mùi của cô ta.
_" Tất nhiên tui biết chớ, nhưng cứ không nói,ha ha cho chừa cái tội hung dử với tui " -Thiên Kim dùng tay vỗ mấy cái vào gò má Thanh Vân cười cợt ,
_ "Cô... có tin tôi bỏ cô ở đây không hả ?"_ vừa bị đánh đau, hai tay lại tê rần vì giử Thiên Kim trên lưng, cộng thêm hơi rượu nồng nặc càng khiến hắn bực bội , nhìn đồng hồ cũng tới 9h, hắn có hẹn với Uân Trạch ở nhà , hôm nay là hạn cuối nộp báo cáo cho nên hắn không thể bỏ được, xốc cái của nợ ngang hông trên lưng hắn chỉ còn biết than ôi, đáng lẻ ban nãy nên hỏi địa chỉ từ chị hai, cũng tại do cô ta quậy phá quá cho nên làm hắn quên đi mất, lúc gọi điện hỏi thì cả hai chẳng biết du hí ở đâu không cô nào chịu nghe máy . Bắt đắc dĩ hết cách hắn đành vác Thiên Kim về nhà hắn , không chần chừ tay giử nhỏ, một tay còn lại ngoắc taxi.
Về tới nhà , Hắn quăng Thiên Kim lên giường, đúng lúc Uân Trạch phía sau quan sát cô nhỏ chẹp miệng
-" Cái con nhỏ trong coopmart hôm bửa đúng ko?"_Uân Trạch đưa tay vò càm . Khi Hắn cúi người tháo đôi hài cao gót của Thiên Kim ra rồi đắp chăn lên người cô nhỏ
_" ừ,"_Thanh Vân mệt mõi xác nhận
-" Ý tao là sao mày gặp được cô ta, còn đưa về nhà nửa chứ" _Uân Trạch thắc mắc , cậu biết rỏ bản tính của Thanh Vân, hắn làm cái gì bổng dưng rảnh rổi vác cô nàng này về nhà, kể ra cô nàng kia cũng may mắn thật, xưa nay nào có cô gái nào bước vô nhà của hắn được đâu, thì nói gì leo lên giường chứ .
-"Mày cũng biết, chị tao có tham gia diễn đàn Up Bách Hợp, con nhỏ này là trong buổi off gặp "_Thanh Vân vừa trả lời vừa lột áo vứt vô sọt đồ, đi đến tủ lạnh lấy vội chai nước suối uống một hơi .
-" Chời , chời rồi sao mày đưa ẽm về đây chi vậy?"_Uân Trạch nhăn nhó ,
-" Tao bị ép buộc" _Thanh Vân Lãnh đạm .Thấy hắn có vẻ không muốn nhắc đến vấn đề này nửa, cho nên Uân Trạch cũng không tiện nói thêm, chỉ lặng lẽ nhòm Thiên Kim thêm cái nửa rồi quay lại công việc viết báo cáo.
|
Chạp 69.
Sáng hôm sau , chị Hải Lâm đã lên trường nhận việc từ sớm, còn tui vì phải mua một số sách toán cao cấp dùm cho Lưu Tâm, cho nên tui đả xin đi trễ ở biệt thự ngày hôm nay.
-" Tử Đồng , mày mần gì đứng đây? "
Tui đang chưng hửng đứng trước mấy kệ sách lớn trong Nhà sách fahasha, đưa tay lựa qua lựa lại cả chục lần mà kết quả vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý, thấy tui cứ lấy ra nhìn rồi lại đặt lại liên tục làm cho Bảo Trân thấy kì lạ .
-" Ê. Mày làm cái trò gì như thằng bệnh vậy?, bị lâu chưa ?"
- " Mày coi dùm tao đi cuốn nào phụ hợp ?"
Thấy Bảo Trân Xuất hiện tui vội kéo ghì bã vai của Bảo Trân lôi lại .
-" Bỏ tao ra coi, rách áo tao bây giờ"
Lúc giờ bị tui lôi lên lôi xuống, cái áo thun xám kute của Bão Trân bị tui vò nhăn nhúm.
- " Mày tìm sách Toán Cao Cấp cho ai thế? Đừng nói cho Lưu Tâm nga, không lẻ ..." .
Bảo Trân chống nạnh cười ha hả , xong khéo léo đá con mắt cực giang tà nhìn sang tui, tất nhiên cách nhìn đó của nó làm tui không vui .
-" Nhìn tao cái gì?"
Tui liếc nó dài sọc, cho tay khịt khịt mũi còn chưa hiểu ra thì đằng sau Khánh Linh đi cùng Chu Ngọc đến.
" Tử Đồng, sao anh cũng ở đây hử"
Khánh Linh vỗ vỗ vai tui cười đùa, coi mòi con nhỏ đang nghĩ cái gì đen tối lắm , bằng chứng là tui vừa thoáng thấy Khánh Linh nhìn qua Bảo Trân nháy mắt cái gì ấy, thật đáng nghi, suy cho cùng chuyện hum trước Con nhỏ hỏi tui về việc tui có muốn tới với Chu Ngọc không. Tới giờ vẫn còn ám ảnh trong đầu tui, chưa kể chã thấy Chu Ngọc có gì với tui đâu , vừa nghĩ tới đó không tự chủ lướt qua Khánh Linh nhìn về hướng Chu Ngọc đang đứng, mới phát hiện cô ấy cũng đang quan sát tui , làm tui bổng dưng mặt đỏ au au ,
-" Ơ, sao mặt anh tự dưng đỏ hoét vậy Tử Đồng ?"
Khánh Linh nhìn thấy vội lên tiếng chọc.
-" Không có".
Tui chối bay, dễ dầu gì mà nhận , hông lẻ nói tại nhìn Chu Ngọc cho nên tui mới vậy,
-" Nói dối tai đỏ hau hau"
Bão Trân choàng tay qua đè vai tui xuống, không quên châm chọc, còn chưa để tủi phản ứng , Chu Ngọc đã đi đến kéo cỗ tay tui lôi khỏi Bảo Trân.
-" Hai người có thôi không, ".
Chu Ngọc mở lời giải vây cho tui, đó hoàn toàn là việc tui chưa từng suy nghĩ tới nha. Thế nhưng hành động đó rơi vào hai cặp mắt kia lại hoàn toàn khác .
-" Sao tự dưng mày nói giúp Anh ấy vậy, không phãi hai người luôn nghịch nhau à".
Khánh Linh lườm sang Chu Ngọc., Nhưng cô ấy hoàn toàn dửng dưng.
-"Chẳng phải mày nói sẻ giúp tao lựa mấy cuốn sách dạy làm Bento sao?"
-" Xì. Sẳn gặp Tử Đồng ở đây mày nhờ anh ấy tìm cho , tụi này chợt nhớ ra có chuyện cần đi liền, kakaa ở lại vui vẻ ha"
Khánh Linh chạy đến ôm cánh tay Bảo Trân Nũng nịu.
-" Đi thôi anh iu, người ta không muốn làm bóng đèn đâu nha'"
- " Anh cũng vậy,mình ra thôi em yêu, anh mua cái gì cho em ăn".
Nói xong cả hai nhìn nhau cười rồi cùng nhau đi khỏi, lúc giờ chỉ còn mỗi hai đứa tui, tự dưng cái tui thấy hồi hộp gì đâu ấy, tui và Chu Ngọc im lặng không ai nói với ai cho tới khi Cô ấy mở lời trước.
-" Anh định mua gì à?"
Cô ấy quay sang tui cười tươi, nụ cười quen thuộc của Chu Ngọc luôn làm tui xao xuyến mà không sao lí giải được. Hai tay tui bấu vào hai bên đùi ...
-" Sách Toán Cao cấp. "
-" Anh giỏi toán lắm hả" .
Chu Ngọc Ngạc Nhiên. Chưa nghe Khánh Linh nhắc về cô việc Tử Đồng ham học Toán, ngược lại ờ trường ngoài thề thao ra môn Tử Đồng kém nhất là Toán .
-" Hì, tui mua dùm cho Bạn thôi hà,".
Tui đưa tay gãi đầu mắc cở, nói sao chư xưa nay tui dốt toán nhất, dễ dầu gì mà đụng tới được mấy cuốn sách cao cấp này .
-" Nghe Khánh Linh nói cô muốn làm Bento?"
Chợt nhớ ra ban nãy Khánh Linh có nhắc, bất giác tui tò mò ghê, không biết cô ấy định làm bento cho ai ăn, có khi nào là cho Tiểu Kiều .
-" Tui cũng rành vài thứ, có gì tui lựa dùm cho"
Bản thân sau khi đưa ra đề nghị liền cảm thấy có hơi hối hận à nghe, rỏ ràng thì tui tự nhiên có chút không được vui khi biết Chu Ngọc định làm cơm hộp cho Tiểu Kiều, không lẻ hai người đó định đi dã ngoại .
-" Thế thì cảm ơn anh trc nha"
-" Có gì đâu, Cô khách sáo quá đó".
Nói rồi cả hai đứa tui cùng đi vài vòng trong fahasha, tui lựa được 2cuốn Toán Hình học và Đại Số Chuyên cho Lưu Tâm, riêng Chu Ngọc vẫn chưa lựa được quyển nào ưng nên cả hai tiếp tục tìm thêm, đi được một lúc thì tui thấy hơi khát nước, sẳn đằng trước fahasha có xe nước mía , cho nên tui quyết định sẻ mua cho tui và Cô ấy mỗi người một li, Chu Ngọc vẫn ở lại tiếp tục tìm sách
Lúc tui quay lại trong tay cầm hai li nước mía, hào hứng đi thẳng đến khu sách ẩm thực thì thấy Chu Ngọc đang cố vương tay lấy quyển sách trên cao, nhưng khi cầm được cuốn đấy thì mấy cuốn đặt gần đó cũng theo đó đỗ xuống đầu cô ấy, chứng kiến mấy cuốn sách kia sẽ đỗ thẳng lên người Chu Ngọc làm tui hoảng hồn vứt luôn hai bịch nước mía chạy lại che cho cô ấy, mấy quyển sách dày cộm kia rơi lộp độp trên lưng tui nhứt nhói, tui có học võ thân thể mạnh khỏe còn muốn chịu không nổi, huống hồ Chu Ngọc nhỏ nhắn vậy.
-" Tử Đồng, có...sao không vậy?"
Chu Ngọc trong vòng tay tui lo sợ, lây cánh tay tui , sau vài giây trôi qua tui mới luyến tiếc rời cô ấy miệng cười toe toét mặc dù lưng tui đau lắm.
-" He he, không sao đâu tui khỏe re , mà Có sao không ? Có bị trúng chỗ nào hông?".
Tui lo lắng săm soi mọi nơi trên người Chu Ngọc, dáng vẻ lo lắng hiện rỏ trên khuôn mặt mà không hề biết Chu Ngọc vẫn còn ngạc nhiên nhìn tui .
-" tui không sao?"
Rất lâu sau Chu Ngọc mới mở lời , lúc này tui mới giật mình phát hiện biểu hiện ban nãy của tui lộ liễu quá rồi. Nên ái ngại xoay đi đến chỗ hai li nước mía vừa nãy bị tui vứt xuống, mấy cô nhân viên mặc áo dài màu hồng đang giúp tui lau dọn. tui xin lỗi rồi quay lại, lúc giờ Chu Ngọc cũng đã mua xong.Cả hai đi ra trc cổng Fahasha rồi mà tui vẫn hk biết nên nói gì, Cô ấy cứ nhìn tui hoài làm tui thấy kì kì nên vội pha trò.
-" Nắng lên rồi , Người đẹp còn không về sẻ bị đen đó nha, "
Trái lại với tui Chu Ngọc vẫn nhìn tui thêm một hồi rồi mới thầy chìa xe vespa của cô ấy cho tui.
-" Sao vậy?"
Tui chưng hửng chưa hiểu gì thì Chu Ngọc trả lời bằng biểu cảm không thay đổi
-" Sáng giờ tui chưa ăn, đi ăn với tui hông?'.
Chu Ngọc đề nghị, xong không có nhìn tui nửa. Riêng tui thì trong lòng thấy rất thích nhưng ngoài mặt vẫn bình thường.
-" À, Tui cũng cảm thấy hơi đói".
Tui làm bộ làm tịt rồi cắm chìa khóa vào xe, đợi Chu Ngọc leo lên mới rồ máy chạy đi, mà mở cời trong bụng,.
Khi tui chở Chu Ngọc rời khỏi Fahasha thì đằng sau một chiếc SH chạy lên vị trí xe Vespa của Chu Ngọc dựng ban nãy.
-"Vốn định tạo cơ hội cho Cả hai , cho nên mới kêu em dẫn Chu Ngọc tới fahasha ai dè thành công ngoài dự đoán".
Bảo Trân hai tay chỏi lên đầu xe tắc lưỡi ca ngợi, đằng sau xe Khánh Linh ôm siết eo Của Bảo Trân cạ cạ đầu vào lưng người yêu.
-" Mấy cuốn sách đặt có tâm, rớt đúng lúc ghê hehee"
- " Em còn cười. Lúc nãy làm anh cũng hết hồn ".
-" Thôi cũng qua rồi, nhờ vậy mà Chu Ngọc có vẻ bắt đầu để ý Tử Đồng rồi".
-"Anh cũng thấy zậy".
Rồi cả hai bật cười tình tứ, Bảo Trân khởi động xe rời khỏi .
|