Chạp 70
Lưu Tâm ngồi trên băng ghế đá trong trường, một tay chóng càm tay còn lại dò số của Tử Đồng.
-Dám khóa máy , đợi chiều vô lớp biết tay tui_Lưu Tâm Cắn môi chửi đỏng, từ hôm ăn lẩu về tới giờ cô còn chưa hỏi cậu ấy dụ đến nhà Khánh Linh giúp việc, hết chỗ rồi hay sao lại tới đó cơ chứ,
Đang tính coi nên xử trí Tử Đổng ra sao, cho nên Lưu Tâm cũng không để ý xung quanh cho tới khi mấy tiếng cười cợt của đám con trai trong trường cắt đứt suy nghĩ của cô, ngâng đầu lên cô mới biết nguyên nhân là do cái cô gái kì lạ ở đâu xuất hiện đang đi lên cầu thang mà cái váy xanh dương bị gió cuốn lên một góc làm lộ ra phần quần lót của cô ta. Tụi nam sinh kia dễ dẫu bỏ qua tình huống bỗ mắt kia, một trong số đã bắt đầu lôi điện thoại ra vừa quay vừa chụp lại,
-Ashss! cái đám này ....._Lưu Tâm trừng mắt quan sát cả đám là huy hiệu khối 11, tuy nhiên nếu thường ngày cô chã thèm quan tâm đến đâu, dù sao cũng chẳng phãi chuyện của Lưu Tâm cô, nhưng hum nay thì khác tâm trạng cô rất không tốt nha, xem ra bà chị đó may mắn đi.
-Póc!_Lưu Tâm bước đến giật phăng trong tay một tên con trai hớt đầu đinh đang khoái chí quay quay kia,
- Đứa nào?!!_Tên đó đột nhiên bị lấy mất điện thoại, mất hứng chửi ùm lên, số còn lại cũng chẳng hiền nhanh chóng trừng mắt về phía cô., Thấy tiếng quát tháo từ tụi con trai, cô gái nọ mới xoay người giật mình phát hiện cái váy bị vướng vào thắt lưng, nên vội vàng kéo xuống che lại, vô cùng xấu hổ . Còn chưa nghĩ nên làm gì tiếp theo đã thấy mấy tên con trai sấn tới một cô gái trông qua rất xinh xắn, đang định chạy xuống ngăn cản thì đột ngột một trong 4 tên bị một cú đấm thần tốc vào chính diện, hai cánh mũi gã đỗ máu, 3 tên còn lại cũng là dạng thư sinh nhát cáy cho nên nhanh lẹ kéo tên đang đỗ máu kia bỏ chạy.
-Thiệt là , ẩu đả làm quần áo nhăn nhúm rồi_Lưu Tâm lúc giờ thản nhiên chỉnh sửa quần áo đang định rời đi
_Cảm ơn em_Cô gái nọ lên tiếng
_Không cần cảm ơn, tôi cũng đâu có ý giúp cô, _Lưu Tâm đưa tay ngáp nhanh chóng chỉnh lại tóc mái đang xõa lung tung trước mặt rồi đi khỏi
Nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn là thế, nhưng thật sự rất mạnh nha, có thể một cú quật ngã gả con trai, chưa kể thái độ kiểu gì thật kiêu ngạo...
|
Chạp 71
Chiếc Vespa tấp vào một quán bò né 3 ngon khá ổn tại quận Tân bình, khi tui đậu xe , vì là vào sáng sớm nên quán đông lắm, tui quan sát thấy Chu Ngọc ngó mắt nhìn quanh như thấy không quen, chẳng lẻ cô ấy chưa từng đến đây? nghĩ tới đó tui vội lắc đầu xua đi , chỉ là môt quán bò né bình thường , chã lẻ Chu Ngọc không biết.
-Ngồi đằng kia nga ._Tui chủ động dẫn Chu Ngọc đến cái bàn gần cửa sổ sạch sẻ nhất
vừa ngồi vào bàn tui đã nhanh lẹ lau nĩa và dao cho cả hai , xong đẫy menu về phía cô ấy, nhưng dường như Chu Ngọc không mấy đễ tâm, mắt Chu Ngọc cứ dáo dáp nhìn quanh phãi đợi tui kêu lại lần nửa thì cô nàng mới giật mình .
-Sao thế?_Chu Ngọc nâng mi mắt nhìn tui
- À, cô ăn loại nào? _Tui lấy khăn giấy lau bàn , cất giọng hỏi
- Loại bình thường được rồi ._Chu Ngọc không tự nhiên , mắt cũng chẳng nhìn vào menu, tui tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn không thể mở mồm hỏi Chu Ngọc được, dù sao thì đấy cũng là việc riêng tư của cô ấy.
Khi tui đưa tay gọi nhân viên, một thanh niên ăn mặc tươm tắt , đồng phục màu vàng chạy đến.
_Cho tui 2 phần bình thường,_đưa mắt khỏi menu lúc này tui mới kịp nhìn thanh niên trước mặt.
-Hum nay quán đang có chương trình khuyến mãi, mỗi phần sẻ được tặng kèm 1 li coca, và 7up mình chọn loại nào?
-Ahihi, cả hai dược không anh_Tui nở nụ cười khoái trá, xong thanh niên kia cũng không phãn ứng nhìu ,gật đầu rồi rời khỏi,
-Tui nghe Khánh Linh kể, anh ngay cả 10k một tô hủ tíu gỏ hay 1 hộp cơm dương châu cũng tiếc đứt ruột, toàn chiên cơm ngội lại ăn mỗi khi có học sáng, hay ở chỗ làm, sao hôm nay bổng dưng sang vậy, đưa tui vô tận bò né ba ngon_Chu Ngọc sau khi thấy tui gọi món xong thì mới lên tiếng chất vấn.
-chời, Mấy cô nói về tui như kiểu tui ngèo khỗ , keo kiệt bũn sĩn lắm zậy á, tui buồn đấy nghe_Nghe xong mấy lời của Chu Ngọc, miệng tui đã trề ra tám thướt, tuy tui có như vậy thât, nhưng chĩ là tiết kiệm thui chứ không phãi keo đến không thể đãi bạn bè một chầu đơn giản, với lại bò né cũng tầm 25k thôi, tui nghĩ bản thân dư sức, huống hồ lần này là cùng ăn sáng với Chu Ngọc, tui cảm thấy xứng đáng .
-Tui nói vậy chứ có ý chê bai gì anh đâu. _Chu Ngọc tay chõi càm , ánh mắt lơ đễnh thã xung quanh chừng vài phút thì thức ăn cũng đem đến, cả hai cũng không tám nhãm nửa mà tập chung vào ăn uống, vì thật là hai đứa tui đói lắm rồi .
20 phút sau khi ăn xong no nê, tui lật người ngã ra ghế, hai tay xoa xoa cái bụng chương lên thõa mãn cười hề hề, lúc giờ đối diện tui Chu Ngọc đang cẩn thận dùng khăn giấy thư thã lau miệng, xong xuôi liếc nhìn bộ dạng hiện tại của tui thì chẳng mấy chốc, đôi mày chau lại .
-Anh là con gái ngồi ghế kiểu gì ễnh người ra vậy hả ? thật không có thẫm mỹ nào hết._Chu Ngọc thẳng giọng chê bai
- chài , Tuy tui là con gái, nhưng trong suy nghĩ và tính cách của tui hoàn toàn ngược lại ý._Tui dài dòng vặn vẹo, lấy cây tăm vừa xĩa răng vừa nói
- Hừ, Con trai cũng không ngồi như anh ._Chu Ngọc quạu liếc tui một cái dài sọc , làm sống lưng tui tự nhiên lạnh ngắt, hông hiểu sao tui ngay lặp tức nhanh chóng ngồi lại đàng hoàng, lúc này ngước nhìn mới thấy khuôn mặt tỏ ra hài lòng của Cô ấy tui mới thở phào nhẹ nhõm.
- Thui kêu tính tiền rồi về đi_Chu Ngọc thò tay trong túi xách lấy ra một cây son và cái kính soi nhỏ vừa tô lại môi vừa nói
-Ok. Nhưng cô đợi tui đi vệ sinh cái ._Dứt lời tui vội vã ôm bầu tâm sự chạy về hướng tollet.
khi tui vừa đi khỏi thì điện thoại của tui đỗ chuông, Chu Ngọc đang loay hoay chỉnh sửa trang điểm ngó qua thấy số điện thoại hiện "Chị Gia Kỳ" tò mò hông biết chị ấy gọi cho Tử Đồng có việc gì , sau vài hồi chuông cúi cùng Chu Ngọc quyết định đánh liều gạt tay qua bắt máy. Vừa đưa điện thoại lên đã nghe tiếng Chị ta quan quát
_Tử Đồng chết dầm kia, trưa qua em dẫn Thiên Kim đi đâu, cả tối hôm qua tới giờ nó chưa về, điện thoại lại không liên lạc được.
-Hả?? Thiên Kim tối qua không ở biệt thự._Chu Ngọc nghe xong vô cùng sửng sốt, trước nay em ấy chưa từng qua đêm như vậy. Còn nửa Tử Đồng thì có liên quan gì trong chuyện này?
-Chu Ngọc, em đang ở cùng Tử Đồng à? _Gia Kỳ nhận ra giọng của Chu Ngọc
_Em gặp anh ta ở Fahasha.
-Nó đâu rồi _ Gia Kỳ sốt ruột hỏi, Thiên Kim là em họ của cô, con bé vốn ngoan ngoãn, chẳng lí nào lại đi đêm mà hông một lí do nào cho cô.
-Đi tollet, mà Thiên Kim chưa về nhà, sao có chuyện đó được , _Chu Ngọc khó hiểu.
- Chị cũng hông rành,, trưa qua Tử Đồng đi cùng Thiên Kim , một lát nó ra em nhớ hỏi nó _Gia Kỳ bực dọc nói xong thì cúp máy.
Đúng lúc đó Tui tưng hửng bước ra, vừa đi vừa huýt sao vui vẻ thì trái lại với tui cả gương mặt của Chu Ngọc đột nhiên u ám, còn chưa để tui biết mô tê gì , cô ấy đã đứng sọc dậy .
-Thiên Kim hôm qua cùng anh đi đâu?._Chu Ngọc Lạnh giọng, ánh mắt nhìn tui như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cho tui sợ dã man, lúng ta lúng túng đi đến trước mắt Chu Ngọc.
-Là sao hả? _Tui Ngạc nhiên
- Tối qua em ấy hông có về nhà ._Chu Ngọc dứt khoát
- À, ....Hả??_Tui gật gù , rồi giật mình hét lớn, có giỡn hông zậy cả đêm qua không có về , nói vậy chị Mỹ Lâm, chj ta hứa với tui sẻ đưa Thiên Kim về tận nhà mà, em ấy hôm qua lại đang say rượu, chưa về , chưa về sao? A, Tui bị điên rồi , đáng lí hôm qua phãi đưa Thiên Kim vè tận nhà rồi mới đi đón Chj Hải Lâm.
-Phản ứng của ông sao vậy? _Chu Ngọc ngờ vực.
_Tui..._Tui ấp úng , phen này chắc xong đời tui , Thiên Kim mà có chuyện gì tui sẻ ân hận cho đến chết mất.
|