Chạm Vào Hạnh Phúc
|
|
Tác giả: Jin Ngày tháng năm sinh: 18/06/1997 Nghề nghiệp : Sinh viên năm nhất ngành sư phạm Văn trường ĐHCT
Đây là một câu truyện Jin viết về thế giới thứ 3. Những mảnh đời có chút nghiệt ngã, có chút ngậm ngùi, có chút đau xót nhưng cuối cùng học cũng chạm vào được hạnh phúc của cuộc đời mình, mặc dù hạnh phúc ấy không hoàn hảo và trọn vẹn....
^^ Mùa thu lúc nào cũng là mùa buồn nhất trong năm. Khi chiếc lá xa cây...và bay lơ lững phía chân trời. Khi xung quanh chỉ còn một màu vàng nhàn nhạt và đi đâu trên con đường cũng nghe tiếng xào xạc lá rơi... - Em đang làm gì thế Linh? Dũng vỗ nhẹ vào vai Linh khi cô đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá ở công viên. Trong tay vẫn mãi miết cầm chiếc lá rơi và nhìn về một phương trời xa xôi nào đấy. - Anh có tin trên đời này có thiên đường không? _Linh vô thức hỏi Dũng. - Ấm trán hả nhỏ? Thế kĩ mấy rồi mà còn hỏi anh chuyện đó. Hay lại bị sốt rồi, để anh coi. _Dũng sờ nhẹ vào trán Linh. Nghe Dũng nói hai giọt nước mắt Linh lăn dài trên má, dường như có một cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng mà không biết lí do. - Anh đi cùng em có được không? _Linh nắm tay Dũng đứng dậy. - Đi đâu? - Nghĩa trang thành phố. Linh trả lời thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để hai người nghe. Vẫn đủ để hai người đau cùng một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Nó như một vết cắt dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ sâu để làm cho hai con người ấy đau tan nát cõi lòng. Dũng không nói thêm được gì chỉ khẽ nắm chặt bàn tay Linh như thể khi buông ra Linh sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nỗi đau đã tan ngấm vào không khí và hiện hữu trong vô hình...
|
Nghĩa trang thành phố về đêm đầy hiu quạnh, từng dòng người đi ngược về xuôi thấp thoáng bao ánh mắt đầy khắc khổ. Lạnh! Không phải cái lạnh của mùa đông mà là cái lạnh của tâm hồn. Lạnh! Vì những người thân của họ đã mãi mãi nằm sâu trong lòng thành phố. Từ phía xa cánh cổng ghĩa trang đã ẩn hiện bóng dáng đầy cô đơn và xót xa đến lạ lùng của hai con người bé nhỏ đang dìu dắt nhau đến đáng thương. Họ đến đây là để gặp người thân của họ, để nhìn thấy được nấm mồ chưa xanh cỏ của một người mà họ yêu thương nhất. Đúng! Là người mà họ yêu thương nhất. Jenly - người con gái ấy đã mãi mãi nằm lại nơi đây sau một vụ tai nạn giao thông mà bao ước mơ và dự định cô vẫn chưa một lần can đảm thực hiện. Là người con gái đã cướp mất linh hồn và trái tim của Linh - một người mà Dũng muốn dành hết thời gian của cuộc đời mình để quan tâm, chăm sóc. Mặc dù anh biết rõ anh và Linh không cùng một thế giới...sẽ không thể cùng nhau bước chọn vẹn một con đường.
|
Dũng gặp Linh vào 4 năm về trước. Khi ấy Linh là một bác sĩ trẻ mới ra trường được cử về làm chung bệnh viện với Dũng. Ban đầu với Dũng Linh cũng chẳng có gì đặc biệt. Anh chỉ nhớ đó là một cô gái ít nói, có gương mặt buồn mà anh được bệnh viện phân công hướng dẫn cô bắt đầu công tác. Thời gian đầu khi nhận nhiệm vụ anh cũng không thiết tha gì với công việc này. Vì anh là trưởng khoa, trăm ngàn công việc đè ập lên đôi vai nên với anh lúc này cô dường như là một gánh nặng.
|
6 tháng trôi qua từ từ và chậm rãi, cứ thế tuần hai lần Dũng và Linh gặp nhau ở một nơi nào đó do Dũng quyết định, những nơi mà anh cho rằng thuận tiện cho công tác của anh. Mối quan hệ giữa anh và cô cũng chẳng có gì hơn so với bao người đồng nghiệp khác. Mặc dù từ ngày cô về cái bệnh viện này đã bao lần nổi sóng gió vì vẻ đẹp hồn nhiên của cô. Các anh chàng làm chung thì cứ thi thoảng trợm nhìn và đôi khi trên cánh cửa phòng làm việc lại xuất hiện những lá thư ngỏ lời. Nhưng dường như những điều đó không có tác dụng gì với Linh và Dũng. 6 tháng bên nhau, Dũng không hiểu thêm bất cứ điều gì về Linh, với anh nhiệm vụ duy nhất chỉ là truyền đạt lại cho cô những kinh nghiệm mà anh từng trãi. Còn Linh, ngoài công việc ở bệnh viện cô còn làm thuê ở khắp mọi nơi, mọi công việc có thể kím ra tiền một cách chính đáng...vì chữ hiếu. Gia đình Linh chỉ có hai người, đó là cô và mẹ. Cha cô bỏ lại mẹ con cô đi theo một người phụ nữ khác khi cô còn học lớp 1. Và chuyện đó như một vết thương sâu đậm khắc sâu vào trong tim cô đến tận bây giờ. Cái ngày đã 17 năm trôi qua mà cô vẫn chẳng thể nào quên được. 17 năm về trước... Linh nhớ ngày hôm đó là thứ hai đầu tuần cũng là ngày tổng kết năm học, cô hớn hở chạy thật nhanh về nhà để kịp khoe với mẹ tắm giấy khen xuất sắc mà cô mới nhận được từ tay cô giáo. Nhưng rồi cái cô nhận được không phải là nụ cười nhẹ nhàng của mẹ hay ánh mắt ấm áp của ba. Mà trước mắt cô là hai con người mà cô không nhận ra được nữa. Cô nhìn thấy mẹ cô khóc nước mắt giàn giụa ôm lấy chân ba cô và ba cô lạnh lùng hắt mẹ cô té ra giữa sàn. Ông ta bước ra khỏi nhà và bế thốc cô lên tay khi cô đang thập thò trước cửa. - Linh, con đi theo ba, ba sẽ cho con một gia đình khác. - K h ô ng, con không đi, con không đi, ba không phải là người tốt, ba đánh mẹ con._ Nói rồi Linh cắn thật mạnh vào vai ba cô, vừa cắn vừa khóc trong muôn vàng sự đổ vỡ. - Vậy thì mày đi theo con mẹ mày luôn đi. Không có mày tao sẽ có những đứa con khác. Những thằng con trai như sự mong muốn của tao mà mẹ mày không bao giờ làm được. Mày đừng nghĩ tao cần rồi mày làm lừng, cút đi. Ông Lâm nói rồi bước vội ra khỏi căn nhà không quay đầu lại. Cô nhìn theo ông trong sự sợ sệt và rồi chạy đến ôm chầm lấy mẹ cô. - Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi. Không có ba nữa nhưng Linh sẽ bên mẹ suốt đời mà. Linh sẽ bảo vệ mẹ, không để ai ăn híp mẹ nữa đâu...mẹ đừng khóc nữa...mẹ ơi... Mẹ Linh ôm chầm lấy cô vào lòng trong sự đau đớn như cố che chở cho một tâm hồn nhỏ bé trước những tổn thương của gia đình. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá ngỡ ngàng mà một đứa trẻ như Linh không thể nào hiểu hết nổi. Cô chỉ biết rằng ba cô bỏ mẹ con cô vì cô không phải con trai và cô sợ...
|
Từ cái ngày hôm đó Linh đã tự nhủ với lòng là phải cố gắng học thật tốt, phải ngoan ngoãn cho mẹ vui lòng. Và cứ thế mỗi năm 2 tắm giấy khen cô cầm về nhà cùng với biết bao phần thưởng lớn nhỏ và bao lời khen từ cô giáo. Mỗi lần như thế niềm hạnh phúc dường như dâng trào trong ánh mắt của mẹ cô. ... Rồi thời gian trôi mau, con bé ngày nào cũng được cuộc sống nuôi lớn. Cô mạnh mẽ, kiên cường và vượt qua bao người để cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của một trường đại học danh tiếng và ra làm ở một bệnh viện quốc tế như cô mong muốn. Cái bệnh viện khiến cuộc đời cô gắn chặt với cuộc đời Dũng theo một vĩ đạo lệch hướng. Cô nhớ hôm đó là cuối tuần và cũng tròn 6 tháng cô và Dũng biết nhau. Hôm đó đáng ra Dũng có một cuộc hội nghị quan trọng cùng các trưởng khoa và viện trưởng các bệnh viện trong thành phố để nghiên cứu tìm ra một loại vắc xin mới chữa bệnh lao. Nhưng cũng cùng ngày hôm ấy một người bạn thân của anh từ Mỹ về thăm anh. Anh chàng ấy tên KAIZ, là bạn học cùng trường đại học của anh ở Mỹ. Kaiz không rành tiếng Việt và ở Việt Nam cũng chỉ biết mỗi Dũng, thế nên Dũng đành cử Linh đi dự hội nghị thay anh còn anh ra sân bay đón Kaiz. Đưa Kaiz về nhà, do bị lệch múi giờ nên Kaiz vào phòng ngủ li bì. Còn Dũng, anh ngã lưng xuống sofa một cách mệt mỏi. Đến lúc này anh mới cảm nhận mình cô đơn, cô đơn đến đáng sợ. Là một bác sĩ trẻ, tự tin và đầy bản lĩnh nhưng cái duy nhất anh không tìm được cho bản thân mình chính là một cô gái chân tình. Anh ngắm nghiền mắt trong sự trống vắng đến ngột ngạc.
|