Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
|
|
_được , mẹ đã yêu cầu thế con sẽ làm theo lời mẹ - Hy kéo Ngọc sang 1 bên khi Ngọc chưa nói dứt câu vì Hy không muốn Ngọc năn nỉ mẹ mình nữa kẻo phải nghe thêm những lời nhục mạ khác nữa từ bà , rồi đi thẳng lên lầu dọn đồ đi _hy à , Hy ! – Ngọc kêu Hy lại _lên dọn đồ đi lẹ với nó đi chứ đứng kêu cò gì nữa – bà Nga vừa hóp ngụm trà vừa nói , Ngọc thấy thái độ của bà như thế nên cũng đành bó tay chạy theo Hy soạn đồ.
_em đi theo Ngọc thật hã ? _* k trả lời cấm đầu cấm cổ dọn đồ* _thôi hay ở lại với mẹ đi , dỗ ngọt mẹ cho mẹ nguôi giận…. _mẹ sẽ không nguôi giận đâu , tính mẹ em hiểu rõ , mẹ nói gã chồng cho em đó không nghe à. Muốn mất em sao mà kêu em ở lại ? _vậy thôi dọn đồ cho kỹ coi chừng sót , nhưng em trở mặt với mẹ thế thì k ổn đâu . _k sao đâu , chuyện từ từ cũng qua mà .
Xong xuôi xuống nhà đi ra thì bà Nga vẫn còn ngồi đó bà k quên nói theo với Hy 1 câu : _sau này bị nó bỏ thì đừng có về đây khóc lóc nghe chưa con ?
2 người không ai nói gì đi thẳng ra cửa đi luôn. Trên đường đi ( 2 người 2 xe , tay xách nách mang ) _giờ mình đi đâu đây , qua nhà Vy hay qua nhà chị Thanh ? – Hy hỏi _qua nhà Vy đi , nhà Vy rộng rãi , với lại quen biết dễ chịu hơn , qua bên đó cũng dễ chăm coi tụi nó hơn. _nhưng … _không gì phải lo để đó Ngọc nói chuyện cho. Haizz ! hên ghê Ngọc không có đem đồ qua nhà nhiều không là giờ tiêu rồi , đồ của em không mà xũng muốn xĩu rồi. _hihi.
Đến nơi thấy 2 người với 1 đóng hành lý ai cũng hết hồn. _vy cho Ngọc với Hy ở nhờ mấy hôm nha ? _sao dạ ? _bên nhà Thanh chật quá , tụi sinh viên ở 5 6 đứa lận, thấy nhà Vy mình đây rộng rãi nên qua chạy nạn . _ừ đây là không có nhà vô gia cư thì giúp đỡ được còn này là sao đây , đi theo làm gì ? _hihi hiểu rồi mà còn hỏi . – Ngọc vờ _hihi đùa thôi , chứ nhà em thiếu gì chổ ngủ , qua 1 chùm đông vui thôi , vô đi ăn cơm luôn , tụi em đang ăn cơm nè. _thank you so much ! _never mind ,hihi. Sau giờ cơm. _vui quá haha , có king qua ở chung rồi chúng ta là 1 đại gia đình – Duy loi choi _ừ chắc vui , king qua rồi đố tụi mình được tự do – Vinh thì thầm với Quyên , còn con AN thì còn giận Duy nên thấy nó có thái độ như thế thì trề môi rồi bỏ lên phòng _Nhi lấy đi qua bên chị Thanh lấy đồ phụ chị đi em. _dạ Vy thì trên lầu dọn phòng với Hy _hai người muốn chung 1 phòng hay ngủ riêng ? _hi tùy chủ nhà thôi. ^^ _nói vậy chứ ai nỡ tách 2 người ra hihi. Để tui dọn cho đi tắm đi. _ừ cảm ơn nha.
Đến tối 20h thì mọi thứ đã ổn định , mọi người ai cũng tụ tập lên cái ghế sofa to đùn ở giữa vui cười với chiếc tivi , riêng Duy thì nằm ở cái ghế bên kia mà ôm lấy chiếc phone.
“học bài chưa Danh” “Danh học rồi , Duy học chưa” “duy học rồi , Danh nhớ học cho kỹ để lên trả bài quên nữa đó” “ừ , Danh nói nghe nè.” “?” “con Trân A4 biết hong ?” “biết , mà sao ?” “Danh thích nó á , Danh hẹn nó mai đi chơi nhưng không thể đi riêng 2 đưá được vì nó k thích Danh , nó có dẫn theo bạn nó , mai Duy cũng đi cho vui nha” Duy đọc được dòng tin nhắn thì lòng buồn rười rượi , quăng điện thoại lên bàn lấy gối úp lên mặt nằm nhắm mắt dưỡng thần , 10p trôi qua không thấy Duy trả lời Danh gọi điện cho Duy , chuông reo liên hồi nhưng Duy mặc kệ , thấy chuông reo hoài mà nó k nghe máy Vinh mới nói _không nghe thì tắt máy đi để chuông reo hoài dạ mày . Lúc này Duy mới vứt cái gối đi , vớ lấy cái điện thoại từ chối cuộc gọi rồi gửi tin nhắn “k đi đâu” “sao dạ?” “mai Duy đi học rồi” “học gì mai chủ nhật tụi mình đâu có học gì đâu” “ừ quên , nhưng thôi , không muốn đi” “thôi đi đi mà , đi khu vui chơi vui lắm , Duy thích đi lắm mà” Đắn đo suy nghĩ 5p sau Duy mới trả lời tin nhắn. “cũng được, nhưng Danh qua rước đi , Duy muốn đi cùng xe với Danh làm biếng chạy xe quá” “ok mai 17h Danh sang đón” Rồi Duy không trả lời tin nhắn nữa , lẳng lặng bỏ lên phòng ngủ , mọi người mới xì xầm với nhau _thằng này bữa nay bị táo bón rồi – Vinh nói
|
_sao biết ? – Nhi hỏi _nó 1 ngày k lanh chanh là k sống được mà , nảy giờ im thin thít chắc có vấn đề _ dô diên , dậy mà nói người ta táo bón – Quyên chen vô _chắc bé Duy có gì rồi tí Vinh lên phòng hỏi han bạn đi – Vy nói _dạ. Rồi mọi người tiếp tục với bộ phim hài đang coi. 22h giờ thì mọi người mới dọn dẹp kéo nhau đi ngủ.
ở phòng của Duy khi kên lên phòng thì nó kéo mền trùm kín bít cả người , Vinh đi lên thấy phòng tối om thì mở đèn lên tiến lại gần Duy kéo mền ra nhưng Duy giữ chặt lại k cho Vinh kéo mền ra. Thấy vậy Vinh mới gặng hỏi : _nè , sao dạ Duy ? _gì đâu , tắt đèn đi cho tui ngủ ,buồn ngủ lắm rồi _thiệt không đó ? không có gì mà sao hồi tối giờ buồn thiu vậy ? anh em chơi với nhau lâu rồi có gì thì nói ra đi , việc gì phải giấu 1 mình . Thấy Duy không hồi âm , Vinh đành tắt đèn ngủ
ở phòng của Nhi _sau này có King qua đây ở là chết chắc rồi , dễ gì mà onl FB được – Nhi nói _ừ thì mấy cái đó k được , nhưng mà có chỉ qua ở chung đông vui , tui ở bên này riết mà k nhớ nhà luôn á bà , giờ mà rời khỏi cái nhà này chắc tui buồn chết quá ,mà nhất là bà đó nha, tối ngaỳ ôm cái máy nhắn tin riết đi , chỉ tịch thu tui cười nhô nhố nè. _biết rồi , mai chủ nhật cả nhà mình đi chơi hen ? ừ mà công nhận ở đây riết hong nhớ nhà luôn á tời , k có 1 miếng nào gọi là nhớ luôn á. OAM…. ~~~ UM….. thôi buồn ngủ rồi tắt đèn ngủ đi. _ ừ
ở phòng của Vy _ngủ đi buồn ngủ quá aaa…. Ummm moaaa ! – An đánh trống lãng buồn ngủ vờ ngáp 1 cái rồi quay sang ôm lấy Vy rồi hôn lên mácô. Cô bật cười rồi cốc yêu lên đầu An _muốn hôn thì hôn đại cho rồi đi còn vờ vịt _ hi hi ♥.♥
ở phòng Hy _ được rồi em k sao đâu , Ngọc làm gì phải than ngắn thở dài vậy ? _đừng có xạo , em mà không buồn , bị mẹ nói nặng vậy không buồn mới là lạ á. Thật sự Hy rất buồn nhưng từ chiều đến giờ từ khi qua nhà Vy có tụi nhỏ loi choi , tụi nó lúc nào cũng ngây ngô , vô tư Hy cũng bị kéo vào cuộc vui của tụi nó và dường như đã quên hẳn những chuyện xảy ra lúc chiều nên bây giờ cô không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên đánh trống lãng : _ngọc có yêu em không ? _không yêu mà để mấy người sờ mó từ sáng tới chiều hã ? _xí , làm như em háo sắc lắm không = á ! _ừ em đâu có háo sắc đâu , em mê gái không à . _gái hổng mê hổng lẽ mê trai. _ai biết được , lỡ 1 ngày nào đó chán chường cái con người này rồi thì quay về kêu mẹ tìm chồng cho thì sao. _giờ sao đây ? – Hy nổi giận vì cô đã lãng sang chuyện khác rồi mà Ngọc cứ nhắc lại _ ngủ hihi.
Sáng hôm sau NGọc dậy từ sớm chạy 1 mạch lên quận 12 tìm dì Hằng _dì ơi – Ngọc cất tiếng gọi khi thấy dì Hằng ngồi trên băng ghế trước sân “vẫn thói quen đó sáng nào dì cũng dậy từ rất sớm mà pha trà nhăm nhi”, nghe tiếng gọi dì Hằng quay qua theo phản xạ , dì giật cả mình khi thấy Ngọc với gương mặt dầm dề nước mắt , dì vội vàng chạy đến bên ngọc: _trời ơi sao vậy con ? Ngọc không trả lời , ngã vào lòng dì mà khóc _nín đi con , đi … đi vô đây – dì hằng vừa nói vừa kéo Ngọc vào nhà Rồi có chuyện gì nói dì nghe đừng khóc nữa con – dì hằng đưa tay lên lau nước mắt cho Ngọc , hưng Ngọc vẫn không nín mà càng khóc nhiều hơn và dì hằng càng lo lắng hơn ,dì dỗ mãi thì Ngọc mới chịu nín rồi từ tốn kể lại mọi chuyện cho dì Hằng nghe. _ @#$%^&*!# rồi trong lúc tụi con bên nhau bà ấy đã bắt gặp và %&*$@%^& , con vô cùng đau lòng khi nghe những lời mà bà ấy nói , hic…hic…con gái bà ấy mà bà ấy nhục mạ đến k đáng 1 xu … hic…hic thật là ,con…con kh.. không hiểu sao lại có kiểu ba mẹ như thế nữa. _thôi nín nín dứt đi con , nghe dì hỏi , rồi giờ 2 đứa làm sao ? _dạ tụi con kéo nhau qua nhà 1 người bạn chung của tụi con ở nhờ , đêm qua con sợ em ấy buồn nên không nói gì nhiều ,con vờ ngủ đợi cho em ấy ngủ rồi con trằn trọc cả đêm không ngủ được , con chỉ mong sao cho trời mau sáng để mà đến gặp dì thôi à , huhuhuhu dì ơi ! – Ngọc lại vỡ òa ra mà khóc sau 2 tiếng dì ơi rồi chui vào lòng dì hằng khóc mãi , nghe Ngọc kể chuyện xong dì hằng đau lòng khôn xiết , trước hoàn cảnh của đứa cháu yêu này dì chẳng thể làm được gì nên cũng chỉ biết đưa bờ vai ra cho nó mượn để tựa vào mà thôi. _rồi sau này 2 đứa tính sao ? _con không biết , con kêu em ấy về nhà dỗ mẹ em ấy đi , nhưng em ấy không chịu , em ấy nói nếu như về nhà chắc chắn em ấy sẽ bị bà ấy ép lấy chồng chỉ muốn đi theo con thôi , nhưng thấy em ấy có nhà mà không được về con k thể cầm lòng được , con không …. Hichic – cục nghẹn lên đến cổ họng làm Ngọc phải bỏ lửng câu nói. _thôi , không sao đâu con , bả không có dễ mà để con gái bả bỏ đi như vậy đâu thế nào bả cũng tìm con bả về thôi , con khéo phải lo , bả đâu có làm gì căng ,miễn sao bả không đòi tự tử để ép nó về là được rồi , đúng hong ? hihi – dì hằng nở nụ cười sau khi kết thúc câu như tiếp thêm sức sống và niềm tin cho Ngọc.
|
_còn bả có nói nặng vậy mình cũng không có trách bả được , ít có ai như dì lắm con , dễ dàng mà chấp nhận cái chuyện này được hơn nữa bả lại thấy cái cảnh 2 đứa đang bên nhau như thế thì trách sao bả không bọ sock được, miễn sao 2 đứa kiên quyết nắm chặt tình yêu của mình mặc kệ có gặp những chông gai gì , mặc những người xung quanh kỳ thị , nhìn ta = ánh mắt gì , mình sống là cho bản thân tự mình phải hiểu cái gì là tốt đối với mình đừng đặt yêu cầu của người khác làm mục tiêu của mình,và quan trọng là con không vì nản mà bỏ rơi con bé con bé không vì nhu nhược mà nghe lời mẹ nó bỏ rơi con thì chẳng sao , không có chuyện gì là khó hết , ok ? hihi – Ngọc cũng bật cười khi thấy vẻ mặt của dì mình khi nói chữ ok thật là mắc cười khi dì phát âm tiếng anh không chuẩn ,cười xon thì Ngọc thở phào nhẹ nhõm , lúc nào cũng thế , từ khi cô còn nhỏ đến bây giờ và dĩ nhiên là con nhóc cũng thế , dù có chuyện bế tắc đến đâu thì khi kể cho dì nghe những chuyện đó đều trở thành những chuyện cỏn con. _chú với em ngủ chưa dậy hả dì ? _đâu , bình thường giờ này ổng dậy rồi đó chớ mà bữa nay được nghỉ nên chiều hôm qua tía con nó dẫn về quê chơi rồi. _dạ cũng 7 giờ rồi con về nghe dì , dì ăn uống gì không con chạy đi cho ? _thôi về đi con , dì có đồ ăn rồi _dạ , thưa dì con về _ờ
Về đến nhà Ngọc bước vô cửa thì đúng lúc Vy bưng sữa với cháo lên lầu Ngọc mới hỏi _ ai ăn vậy ? _cho bà Hy nè , sốt rồi _hôm qua khỏe re mà sốt rồi hã ? em mua thuốc chưa ? _dạ rồi tụi nó mua thuốc đem về xong đi chợ luôn rồi. – rồi 2 người đi lên lầu
_hy dậy đi em , ăn cháo nè. _thôi em không ăn đâu _không ăn thì uống sữa đi. Uống miếng thôi cho mau khỏe – nói rồi Ngọc ngồi lên giường đỡ Hy ngồi dậy tựa vào mình rồi đút từng muỗng sữa cho Hy ,Vy thì chia thuốc đưa cho Hy. Xong xuôi hai người đi xuống cho Hy nghỉ nhưng vừa bước ra tới cửa thì điện thoaị Hy reo lên nhưng hy đã ngủ thiếp đi 1 cách nhanh chóng do quá mệt mỏi nên không hay là có điện thoại. _chị vô lấy máy coi thử ai điện đi. _ừ , Chị 2 Hy gọi. sao đây _chị nghe máy đại đi. Ngọc nhìn đt trầm tư 1 lúc cũng nghe máy
_dạ bạn của Hy xin nghe. _Hy đâu rồi em ? đưa máy cho nó dùm chị cái. _dạ Hy bị sốt cao rồi chị ơi bạn ấy vừa uống thuốc xong ngủ rồi chị. _sốt hã ? nhà em ở đâu cho chị địa chỉ đi. _dạ….. _em là Ngọc phải hong ? _dạ. _ừ mẹ chị có gọi cho chị nói chị nghe chuyện 2 đứa rồi , chị mới gọi cho bé Hy hỏi thăm nó đêm qua ngủ ở đâu , chị không đưa mẹ chị theo đâu em đừng lo , giờ nó sốt để chị qua thăm nó _dạ nhà em ở đường XXX _ừ , chị cúp máy đây.
_chỉ nói gì ? – Vy hỏi _chỉ nói biết chuyện tụi chị rồi , giờ Hy bị sốt chỉ muốn sang thăm thôi _ủa… sao chỉ biết ? _thì … - Ngọc lúc này mới thở dài rồi kể lại đầu đuôi cho Vy nghe _vậy mà sao không nói gì cho em nghe hết vậy ? _chị sợ mọi người lo lắng thôi _khổ 2 người ghê
20 phút sau Bing … bing … bing nghe có tiếng chuông Vy chạy ra mở cửa , thì trước mặt Vy 1 người phụ nử cỡ 26 – 27t tay cầm 1 bọc sữa ,đi cùng 1 người đàn ông ngoài 30t tay cầm 1 giỏ xách màu đen _dạ chào anh chị , anh chị tìm ai ? _ ừ phải nhà Ngọc không em ? _dạ phải mời anh chị vô nhà.
Thấy người lớn vào nhà chúng nó lễ phép chào hỏi , rồi thằng Duy chạy xuống bếp pha nước lên mời khách trong khi đó Vy dẫn 2 người họ lên phòng Hy trong lúc đó Ngọc đang đi xuống cũng lễ phép chào khi gặp anh chị Hy. _dạ Hy đang trên phòng anh chị đi theo em. Tới phòng thì người đàn ông đó mới moi đồ nghề ra , thì ra ông ta là bác sĩ , trong khi bs kiểm tra cho HY thì Hạ Mi mới quay sang hỏi : _2 đứa em đứa nào là Ngọc ? _dạ là em nè chị – Ngọc rụt rè Mi gật gù nhìn Ngọc mĩm cười hiền hậu rồi nhìn sang Vy ý muốn hỏi Vy là ai nên Vy cũng nhanh miệng trả lời _dạ còn em là Vy bạn của Hy _ừ vậy còn mấy đứa nhỏ dưới nhà là… Duy đem nước lên tới thì Ngọc lấy 1 ly mời Mi ,1 Ly mời Nghĩa. _dạ học sinh của tụi em , em chủ nhiệm tụi nó mà em ở có 1 mình nên tụi nó kéo sang đây ở với em từ hồi đầu năm tới giờ rồi – Vy trả lời _ủa ? vậy nhà này…
|
_dạ nhà này là của Vy , nhà em bên quận Bình Thạnh , mà em đi dạy bên này nên em ở bên nhà nhỏ bạn em , rồi em k tiện đưa Hy về bên đó nên mới đưa qua đây , chị em thầy trò ở chung cho vui – Ngọc nói tiếp _à – Mi ậm ừ Chị tưởng là nhà của Ngọc chứ , hihi Nó sao rồi anh _hạ sốt rồi , nghỉ vài bữa khỏe thôi không sao đâu em – Nghĩa vừa nói vừa moi chai nước biển ra truyền cho Hy Mi mới quay qua nói chuyện với 2 người này tiếp _chồng chị đó . _dạ *.* _^.^ thôi em xuống dưới mọi người nói chuyện nha – vy nói rồi đi xuống _em có thật sự yêu thương bé Hy không ? _dạ có chứ chị , nếu em k yêu thương em ấy thật lòng thì hôm qua bị bác la thì em đã bỏ em ấy rồi – Ngọc cuối mặt xuống để giấu đi những giọt nước mắt đang rơi _ừ , chị thì chị cũng không có ý kiến gì ,hôm qua lúc mẹ chị gọi cho chị chị cũng ngạc nhiên lắm , rồi chị với chồng chị cũng nói chuyện với nhau , chồng chị cũng nói là chắc em cũng yêu thương nó thiệt, chứ nói em lợi dụng thì cũng đâu có gì cho em lợi dụng đâu mà nếu em k thiệt lòng thì hôm qua em cũng bỏ nó rồi chứ đâu có dẫn nó theo làm gì. Thì chuyện của mấy đứa trẻ thì kệ nó đi. Rồi chị mới gọi lại cho mẹ chị kêu mẹ chị kệ đi cho em về đi , mà mẹ chị nói sợ hàng xóm biết rồi người ta xì xầm, rồi chị mới nói k nói ra thì ai đâu mà xì xầm. hai đứa khỏi lo chị khuyên mẹ chị cho ha? – Mi vỗ lên vai Ngọc an ủi _dạ - Ngọc cười đáp trả _ừ em ráng lo cho nó đi nha , biết nó có chổ ăn ngủ đàng hoàng chị cũng đỡ lo,mẹ chị ngoài cứng chứ trong mềm xìu hà ,hihi. _rồi nè em ,cách 2 tiếng em thay 1 chai nha , rồi sáng mai anh lại qua nữa , thuốc nè em chia ra cho nó uống ép nó ăn nhiều vô. – Nghĩa lên tiếng _dạ Do bị kim đâm vào nhức quá nên Hy giật mình dậy _anh chị hã ? _ừ anh 2 nè Thấy Hy tỉnh Mi mới lại hỏi chuyện: _rồi sao , bỏ nhà đi luôn hã cưng? _chị - Hy nhằn _hihi _3 chị em nói chuyện đi anh đi xuống
_em xác định mình bắt đầu yêu nữ giới từ khi nào , nói chị nghe đi – Mi vừa nói vừa lấy khăn lao mặt cho Hy , biết chị 2 thương mình nên Hy sẵn sàng tâm sự cho chị mình nghe. _em biết mình là đồng tính từ bé rồi , hình như là lớp 7 , ban đầu em chỉ nghĩ là mình ngộ nhận thôi nhưng cho đến khi lớp 9 em thích 1 bạn chung lớp em thật sự rất thương bạn ấy nhưng tình cảm này em chỉ giấu riêng trong lòng thôi , cũng chính lúc đó em đã chắc chắn em là người đồng tính. _vậy là cũng lâu rồi chị cứ nghĩ là do em …. _chị nghỉ do em chơi chung với những người xấu rồi nhiễm thói xấu chứ gì ? _thôi đừng có nhăn nhó nữa , chị đến tìm em là muốn tâm sự với em chứ k muốn cãi nhau với em đâu , nằm xuống nghĩ cho mau khỏe đi rồi còn đi dạy nữa. Hy nằm xuống nhắm mắt thiếp ngủ ngay _thôi chị về , em lo cho nó đi _dạ để em tiễn chị về
……………………….. Tiếp theo 2 vợ chồng Mi chạy qua bà Nga _mẹ. _ừ hai đứa qua chơi đó hã ? _dạ sợ mẹ ở nhà 1 mình buồn nên qua chơi với mẹ nè Hôm qua con gọi cho em , nó bị sốt cao rồi , con với anh nghĩa mới chạy qua bển khám cho nó , sốt hơn 40ºC má đi th…. _kệ cha nó , cái thứ hư thân ,nó chết đâu chết đi cho rồi cho khuất mắt tao. – bà Nga cắt ngang lời Mi nói , nghe mẹ mình nói vậy 2 vợ chồng cũng chỉ biết bật cười , nghĩa lên tiếng _kệ nó đi mẹ ơi , mẹ giận nó làm gì , con nít mà nó làm gì kệ nó đi , chứ mẹ nói nó hư sao mà hư được , hư mà làm được giáo viên dạy ngoại ngữ hã mẹ - trong khi nói thì tay Nghĩa rót trà mời bà uống. _với lại nó cũng nói với con là từ nhỏ thì nó đã thích nữ giới rồi chứ k phải là bắt chước bạn xấu đâu mẹ _thôi kệ nó đi mẹ mẹ cho nó về đi , mẹ già rồi ở nhà 1 mình k ai lo có hề gì rồi sao – nghĩa tiếp tục nói giúp _tao cũng mong cho tao chết sớm cho rồi _mẹ đừng có cố chấp nữa mà. Reg reg reg . đt Mi reo lên, nghe máy 1 lúc thì Mi kêu Nghĩa chở về ở nhà có việc. _con về tối con qua nha mẹ bên xưởng có việc. _ừ về đi con _thưa mẹ con về Nhưng lúc ra về Mi không quên lén bỏ lại 1 cuộc tạp chí nhỏ dưới đất cho bà Nga đọc , và trong lúc loay hoay quét nhà thì bà thấy và nhặ cuốn tạp chí lên đọc tụa đề của nó “hãy hiểu thêm về người đồng tính” k biết cuốn tạp chí này ở đâu ra nhưng đang lúc cần thì bà cũng giở ra mà đọc
Mỗi khi nhắc đến người đồng tính, chúng ta thường nghĩ ngay đến những người bị bệnh về tâm lý, những người không bình thường hay những thành phần xấu trong xã hội. Họ bị tách biệt ra khỏi xã hội mà họ đang sống. Đồng tính không phải là điều gì xấu xa song vẫn chưa dễ dàng được chấp nhận trong xã hội của chúng ta
|
Ngày nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã có cái nhìn cởi mở hơn về người đồng tính. Hà Lan là quốc gia đầu tiên cho phép hôn nhân đồng tính vào năm 2001. Sau đó, các quốc gia khác như Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Iceland,vv... và các tiểu bang ở Hoa Kỳ Massachusetts, Iowa, Connecticut, Vermont, New Hampshire, New York cùng với thủ đô Mexico cũng cho phép hôn nhân đồng tính. Ở 16 quốc gia khác, những người đồng tính có thể kết hợp dưới luật dân sự.
Mặc dù, đồng tính là yếu tố bẩm sinh trong xu hướng tính dục, đó không phải là một căn bệnh và cũng không thể truyền nhiễm, lây lan trong xã hội nhưng cộng đồng thường xa lánh và kỳ thị họ. Đồng tính cũng giống như giới tính, bản thân họ vốn không thể lựa chọn khi được sinh ra.
Bắt đầu từ năm 2004, khi internet bùng nổ mạnh mẽ cũng là giai đoạn các diễn đàn báo mạng bùng nổ, những cộng đồng online được ra đời và phát triển. Cũng từ đây, cộng đồng đồng tính người Việt tại Việt Nam và khắp thế giới có cơ hội tìm đến với nhau, chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống. Trong số rất nhiều các diễn đàn, câu lạc bộ online có thể nhắc đến các diễn đàn dành cho những người, những nhóm đồng tính nữ và đồng tính nam như: bangaivn.net, asianlabrys.com, thegioikhac.com, lesking.com.vn, tinhyeutraiviet.com, vuontinhnhan.net, taoxanh.net, thegioithu3.com, adamzone.vn,vv... Đây là những diễn đàn có số lượng thành viên đông đảo và luôn có những hoạt động tích cực để thành viên tham gia. Theo số thành viên được thống kê tại các diễn đàn thì có khoảng 82.000 thành viên thuộc các diễn đàn đồng tính nữ và hơn 300.000 thành viên thuộc các diễn đàn đồng tính nam. Mặc dù, những con số này chưa chính xác số người đồng tính tại Việt Nam nhưng cũng cho ta thấy đây là một con số không nhỏ trong cộng đồng 90 triệu dân. Nhiều người đồng tính che dấu cảm xúc và hành vi của họ vì sợ không được công nhận hoặc bị bạo hành. Tuy vậy, có những người đồng tính công khai thiên hướng tình dục của họ. Những nỗ lực nhằm giải phóng đồng tính luyến ái được cho là bắt đầu từ thập niên 1850 và giữa 1860, sự xuất hiện, sự công nhận và quyền cho người đồng tính và song tính luyến ái ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, chứng ghê sợ người đồng tính vẫn còn, đặc biệt là nó làm cho nhiều người trẻ phải chịu đựng điều này và gặp nhiều khó khăn trong xã hội đôi khi dẫn đến tự tử. Có không ít những người thành đạt trên rất nhiều lĩnh vực như văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục, vv... là những người đồng tính. Tuy vậy, bản thân họ không cho rằng đồng tính là sự khác biệt giữa họ với những người xung quanh nên họ cũng không lộ diện. Có lẽ vì vậy mà những đóng góp của người đồng tính cho xã hội ít được xã hội ghi nhận. Đối với người đồng tính, việc thừa nhận khai giới tính (come out )luôn là sự đối mặt ghê gớm nhất. Trường hợp của một đồng tính nữ: Từ khi là một cô học trò nhỏ Yến đã nhận thấy tình cảm khác lạ với cô giáo, lớn lên cô có những tình cảm quá mức bình thường với các bạn cùng giới. Nhưng phải đến khi vào ĐH, sự khác biệt về giới tính mới bắt đầu bộc lộ. “Tôi thích một cô bạn cùng lớp và tự nhiên thấy khó chịu khi bạn ấy đi cùng với người yêu” - Yến tâm sự. Bởi họ thường xuyên bị đào thải và xa lánh trong tập thể nên dễ dàng mắc phải chứng bệnh tâm lý, strees và dần dà chính họ cũng nghĩ mình là con bệnh, họ khác người, họ không được chấp nhận, bị hiểu sai hiểu chưa đúng... tất cả những nguyên nhân thường gặp này khiến họ phải thường xuyên chịu áp lực lớn từ chính cộng đồng mình đang sinh sống, điều đó đã vô tình đẩy họ vào con đường cùng. Điều đau buồn nhất là họ không được sống với chính những gì tạo hóa đã mang cho họ. Họ luôn phải né tránh khi dư luận xì xào, liệu có phải ai cũng vượt qua được những “lời ong, tiếng ve”, khi ngay cả người thân và gia đình cũng không đứng về phía họ, hiểu cho họ nên nhiều người thuộc giới tính thứ 3 luôn nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình. Tại Việt Nam chúng ta hiện nay không có luật cấm quan hệ tình dục đồng tính nhưng luật hôn nhân gia đình Việt Nam cấm hôn nhân giữa hai người cùng giới tính. Ở châu Á, thái độ kỳ thị của xã hội Việt Nam không phải là ngoại lệ. Thậm chí tới năm 1996, bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan còn đề nghị lập một trung tâm giáo dục dành riêng cho người đồng tính luyến ái, những người mà ông ta cho rằng “bị bệnh cả về tâm lý lẫn thể xác”. Ðiểm khác nhau là, tại Việt Nam, với cấu trúc chính trị hiện nay và với sự non nớt của xã hội công dân (civil society), những người đồng tính luyến ái không tự tổ chức bảo vệ được mình. Trong khi đó, cộng đồng đồng tính luyến ái tại những nước khác như Malaysia hay Phillipines đã từ lâu có những tổ chức bảo vệ quyền lợi của họ, không chỉ hài lòng với sự không cấm đoán của xã hội mà đòi hỏi được chấp nhận như những công dân bình đẳng. Có rất nhiều lý do người ta đưa ra vì sao những người đồng tính bị kỳ thị như: - Do kiến thức của chúng ta về giới tính thứ 3 còn nhiều hạn chế nên không phân biệt được, gay, lesbian hay là transgender. Cũng do hiểu biết chưa nhiều nên chưa phân biệt được đó là bệnh hay không hoặc có nguy hiểm hay không cho cộng đồng. Chúng ta chưa có cái nhìn thoáng và đúng đắn hơn về người đồng tính như ở nước ngoài, họ hiểu và có cái nhìn đúng đắn hơn nên mọi người nhìn những người đồng tính với một con mắt khác. - Vì phải đối mặt với dư luận vì cái lỗi không phải do họ gây ra này mà họ đã phải thường xuyên chịu áp lực từ cộng đồng, điều đó làm họ dễ bị sa ngã vào những tệ nạn xã hội họ chống đối và đạp lên dư luận, mặc dù đó chỉ là một số thành phần cực đoan trong bộ phận người đồng giới, họ đã khiến họ phải chịu dư luận xấu nhiều hơn. - Những người đồng tính đàng hoàng, có học hành, biết suy nghĩ thì lại không dám lộ diện vì họ là những con người mẫu mực và tôn trọng dư luận, xã hội, cho nên người ta không biết gì về những người đồng tính này... Song mỗi cá nhân của một người đồng tính nên cố gắng, tạo niềm tin trong gia đình và xã hội để trở thành một công dân gương mẫu lao động tốt thì xã hội sẽ ngày càng có cái nhìn đúng đắn hơn về họ. Tuy rằng đồng tính ở nước ta chưa được hiểu đúng và cũng chưa có nhiều người dám thẳng thắn thừa nhận, nhưng bên cạnh đó cũng đã có nhiều cái nhìn cảm thông hơn cho giới tính thứ 3, đã có một vài đám cưới được tổ chức của các cặp đôi đồng tính
|