làm tổn thương cô ấy thì chắc sẽ phản kết quả mà bác mong đợi , không chỉ vậy từ 1 giáo viên, là một người tri thức có ích cho xã hội cô ấy có nguy cơ sẽ trở thành thành phần xấu nữa. _tại sao vậy cô? – bà Nga hỏi trong thắc mắc _dạ chuyện cũng dễ hiểu mà bác , như con đã nói khi nãy , đây không phải bệnh chắc chắn không thể chữa được mà bác lại bảo cô ấy đi chửa bệnh , điều này khiến cô ấy cảm thấy bị xúc phạm vì thế cô ấy đâm ra buồn , chán nản rồi cũng sẽ tìm đến rượu bia,rồi bỏ dạy , thậm chí cũng sẽ bị mất việc nếu việc trở nên trầm trọng rồi chuyện gì xảy ra nữa thì chắc con nói đây thì bác cũng hiểu taị sao cô ấy có nguy cơ sẽ trở thành thành phần xấu cho xã hội rồi ha bác….. Kết thúc quá khứ
Tuy không xen vào việc giới tính của Hy nữa nhưng tận sâu trong lòng bà vẫn rất buồn khi thấy Ngọc và Hy thân mật với nhau. Bây giờ quay sang Duy anh chàng này từ 1 người hoạt bát lanh chanh vậy mà từ khi bị trúng tiếng sét ái tình thì lại ngu ngơ lờ khờ mất đi bản chất của 1 đứa trẻ lớp 10. _alo ! Danh đang làm gì vậy? đi xem phim với mình được không ? _chắc không được đâu Duy mình hẹn bữa khác nha , tối nay là ngày đặc biệt của mình,mình hẹn Trân đi chơi rồi , tối nay mình sẽ nói với Trân là mình thích bạn ấy , chúc mình may mắn đi ! _...................... _alo ! Duy ! alo! _ờ…ờ , Danh hẹn ở đâu dạ ? _chổ tụi mình hay đi chơi đó , 19h _ờ , 18h30 rồi , đang chuẩn bị đi đó hã ? _ừ mình đang trên đường đi nè _tút…tút…tút _tời !
Ngay lập tức Duy thay đồ ra ngoài đến chổ hẹn , lúc này những kỹ niệm xảy ra giữa 2 người hiện lên trong đầu Duy , những lúc chơi bóng những lúc đi bơi những lúc cùng nhau đi mua những bộ đồ thể thao , những lúc rượt bắt nhau trong siêu thị càng nghĩ đến Danh thì những hình ảnh như thế hiện lên càng nhiều làm cho Duy càng lo sợ _không được , không được, phải nhanh lên mới được , = mọi giá cho dù không có được Danh mình cũng phải cho bạn ấy biết tình cảm của mình – Duy vừa lầm bầm 1 mình vừa đi ra ngoài trên tay cầm theo con trâu vàng , thái độ Duy như thế đã làm cho 2 người nào đó để ý và cũng dõi bước theo Duy ra ngoài.
…….…19h……… _sao lâu quá vậy ta ? – Danh đợi Trân ở siêu thị . . . . . ………19h30…... . . . . . ……….20h30…… _thôi , về luôn cho rồi - nói rồi Danh quay lưng đi _DANH ! – nghe ai gọi tên mình Danh quay người lại theo phản xạ _ủa , sao giờ này Trân mới tới vậy ? _mình tới đúng giờ mà , Danh hẹn 20h30 _đâu có , mình hẹn 19h00 mà , mình đọi lâu lắm rồi đó , _NÈ !!!! Tiếng gọi to ban nãy đã làm cuộc tranh luận của Danh và Trân bị dừng lại _DUY ? – cả 2 hai đồng thanh khi quay sang thấy Duy đang đứng thở hổn hển , lấy lại bình tĩnh Duy cầm gói quà trên tay từ từ tiến lại phía Danh , Duy cầm lấy tay Danh , Duy nắm thật chặt cứ như sẽ mãi mãi mất Danh nếu bỏ tay Danh ra , Duy nhìn Danh mà nước mắt lưng tròng làm cho Danh và Trân thắc mắc không biết chuyện gì , chỉ ngơ ra trước hành động của Duy. Rồi Duy quay sang nhìn Trân , tay Duy càng bóp chặt tay Danh hơn nữa, rồi Duy ngước mặt lên nhắm mắt lại đôi giây để ngăn nước mắt trào ra , lúc này tim Duy đập rất nhanh , rất mạnh đến nỗi lồng ngực của Duy như muốn vỡ tan ra , không khí giữa ba người ngày càng căng thẳng _có gì hả Duy ? – Trân cất tiếng trước sự im lặng quá lâu củ cả ba Duy lấy hết can đảm , thở ra thật mạnh , mĩm cười với Trân , rồi quay sang nhìn Danh nói : _đi tỏ tình mà không mang theo quà gì hết trơn dạ , nè – Duy nói rồi chìa tay đưa chiếc hộp cho Danh , Danh tươi cười cầm lấy hộp quà _ồ ! cảm ơn Duy nha hì, chu đáo ghê ! _ờ thôi , phần còn lại giao cho mấy người đó tui đi à – Duy vừa nói vừa đi lùi ra sau rồi quay lưng lại bước đi mà nước mắt không cầm được nữa , chúng tuôn ra như 2 dòng suối , Duy ước rằng bây giờ trời mưa xuống đi, để không ai biết rằng Duy đang khóc. Danh và Trân cũng dõi theo bước của Duy vì 2 đứa nó đều nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. “cảm ơn Duy nha” – Trân nghĩ thầm và như Trân bây giờ Danh cũng có 1 suy nghĩ trong đầu “cố gắng bước tiếp nha , Danh biết chứ , tình cảm của Duy dành cho Danh là thật lòng , nhưng Danh xin lỗi , Danh chỉ có cảm giác với con gái thôi Duy à”
Một tình yêu mới được xây lên với những niềm vui và hạnh phúc , nhưng bên cạnh tình yêu đó thì lại có một người đang đồng hành cùng nước mắt để tình yêu đấy được
|
trọn vẹn. tình yêu lúc nào cũng thế đầy đủ hương vị , vui , buồn , đau , khổ , ngọt ,bùi , chua ,cay . Nên những ai đang yêu thì hãy cố gắng gìn giữ cho nó được trọn vẹn và xin đừng xem tình yêu như 1 trò chơi , còn ai chưa yêu thì xin đừng yêu khi đang tuổi học trò vì tình bạn thì thích hợp để nảy nở hơn ở tuổi này. _thôi Duy à , đừng khóc nữa mà ! – Nhi ôm lấy Duy và dỗ dành hoàng tử nhỏ _tình yêu không phải lúc nào cũng là chiếm hữu , hy sinh hạnh phúc của mình để người mình yêu được hạnh phúc cũng là tình yêu mà , Duy đừng khóc nữa , thay vì làm cho Trân cũng không có được Danh như Duy thì ngược lại Duy tạo cơ họi cho 2 người đó đến với nhau , không ai có được đức hy sinh như Duy đâu , tụi này vui lắm khi Duy hành động như vậy , cố lên bạn ơi ! – Quyên cũng an ũi Duy _con trai gì mà khóc dai dữ vậy má , thôi nín đi má ơi ! _hi ! – Duy bật cười dù vẫn đang lấm lem nước mắt trước sự vui tính của Nhi _Biết rồi . – Duy đưa tay lau sạch nước mắt , hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra xem như mọi chuyện chưa xảy ra rồi choàng tay ôm hai cô bạn hai bên đi về _ủa mà xe tui đâu ? – Duy hỏi _gửi đằng quán đằng kia kìa , đi lấy _2 người biết chuyện hồi nào vậy , cố tình lấy xe tui cho tui đặng tui không đi được dúng hong ? _hì hì , thằng Vinh cũng biết nữa kìa, thiệt ra hồi nãy nó đi mua đồ vô tình gặp thằng Danh trên đường hỏi thăm nói chuyện chơi ,biết thằng Danh đi hẹn con Trân nó mới giả bộ mượn phone thằng Danh rồi lấy đi luôn , cái nó mới lấy phone thằng Danh nhắn tin cho con Trân hẹn 20h30 tính là để thằng Danh đợi chơi , không thấy con Trân rồi bỏ về , ai ngờ nó đợi luôn tới 20h30 mà cái lúc nó làm vậy là nó có gọi nói cho 2 tui biết rồi , với lại 2 tui đi theo ông chiều giờ đó _sợ mày đu dây điện tự tử rồi tốn 200k đi cúng điếu chứ hong gì – Nhi cướp lời Quyên _tui hong có khùng như 2 bà trai thiếu gì thằng , hong được đứa này thì kiếm đứa khác , chuyện nhỏ ,mắc gì phải tự tử , xời ơi ! _ờ… PHẢI HÔN ?! _hơi mệt quá gửi xe chổ nào ? _đằng kia kìa má ơi ! Buồn muốn chết mà xạo xạo _kệ nó , bà vô duyên quá Nhi ơi ! _hihi !
|
|
sau đó vài hôm thì Duy dọn khỏi nhà cô Hy , xin phép ba mẹ về Nha Trang học ( Quê nội của Duy) trong sự nuối tiếc của các bạn và các cô , mọi người đều không muốn Duy đi xa nhưng là người yếu đuối , Duy không thể nào đối mặt với Danh được nữa , anh chàng vẫn cương quyết ra đi. Bắt đầu với môi trường mới , bạn bè thầy cô , cách học tập mới , làm Duy cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi phải đối mặt với Danh mỗi ngày , hơn 3 tháng trôi qua , Duy đã quen với cuộc sống mới , con người vô tư vui vẻ hoạt bát lúc xưa đã trở lại , nhưng tận sâu trong đáy lòng mình Duy vẫn không thể nào quên được hình ảnh của Danh.Đôi khi trong vô thức giọt nước mắt vẫn rơi vì con người ấy.
|
|