Trong một tòa lâu đài nọ
‘’ẦM.!!!!.........’’. Tiếng đất đá đỗ vỡ, Sa Lạp Hi thu hồi quyền trượng ma pháp.Lập tức quay đầu chạy tiếp. -Công chúa người đừng chạy nửa, nô tì theo k nổi người nửa rồi- giọng của nử tì Ngoa Nhi chạy theo thở gấp gáp. -thiệt là tức chết ta được mà! – cô công chúa nhỏ nhà ta bực dọc, cho tay xách cái váy típ tục lầm bầm k ngớt, k biết đây là lần thứ mấy cô bỏ trốn khỏi hoàng cung thất bại rồi. -công chúa à, người hay mau về lại tẩm cung đi-Ngoa nhi than vãn.Liên tục chạy theo đuôi công chúa . - Ngoa nhi à, k lẻ ngay cả em cũng đồng tình với phù hoàng mối hôn sự này ? – cô k vui trừng mắt về ngoa nhi nha đầu. - ý nô tì k phãi như vậy, thỉnh công chúa đừng trách tội, nô tì chỉ lo nếu bị hoàng thường phát hiện thì canh phòng sẻ càng nghiêm ngặt hơn – nha đầu Ngoa nhi phân tích , cô lắng nghe cũng thấy có lí.Nhưng khỗ nổi ngày mai sứ giả lân ban sẻ đến rướt dâu, cô phãi làm sao đây, giửa lúc cô đang đi qua đi lại lo lắng thì nhìn thấy trước cửa cung đang có một đám ca vũ kỹ nối đuôi nhau lần lượt chuẫn bị đi vào. Bất giác khóe môi cô nhếch lên . - Ngoa nhi theo ta về tẩm cung – cô vui vẻ ra lệnh.Lập tức ngoa nhi mừng rở theo sau cô. Về đến tẩm cung , cô nhanh chong thả mông xuống giường , tay chóng càm ngẫm nghỉ , xem đi xem lại chỉ còn có cách đó, trà trộn vào đám ca kỹ chờ đợi sau khi ca múa xong sẻ lén ra cung. - Ngoa nhi ta đột nhiên muốn ăn đào, em xuống ngự thiện phòng mang lên đây đi – Cô ngó Ngoa Nhi đang đứng canh ngoài cửa ,rồi dõng dạt ra lệnh. - dạ, nô tì sẻ đi ngay- Ngoa nhi ngây thơ nhanh chóng rời khỏi phòng. Tranh thủ chỉ có lúc này cô nhanh chóng lột ngay y phục đắc giá kể cả trâm cài cũng tháo sạch, chỉ khoát lên lại y phục đơn giản của người hầu, lẹ tay lấy áo choàng trùm lên người che kín đầu đi khỏi tẩm cung.. - đi đường nào ta. ? hay quá chổ này k có lính canh- cô đứng phân vân 1 hồi lâu, vừa tránh lính canh lại vừa tìm đến chỗ mấy cô ca kỷ, - a kia rồi- sao cùng cũng tìm được họ, cô nhanh chóng chen vào đám người cùng mọi người thay y phục rời khỏi cung.Thầm mở cờ vì cúi cùng cũng đã trốn khỏi , đại công cáo thành!
----------sau cả 1 ngày ngồi ê cả mông trên xe ngựa, cô cũng thoát khỏi hoàng cung, khi đám người đó xuống ngựa di chuyển vào nhà trọ, cô tranh thủ lúc này lén lút rời khỏi. Lang thang cả ngày trên phố xá đông đúc , bỗng có thứ hấp dẫn đập vào mắt cô là đá tinh luyện cấp 7 cực hiếm nha, tại sao ở một thị trấn nhỏ này lại có bán chúng.Cô k suy nghỉ nhiều nửa cho tay chụp lấy viên linh thạch. -Trưởng quầy ta mua!- cô ngạc nhiên vì có một bàn tay khác cùng đặt lên viên linh thách cô đã chấm ,đã thế còn bắt trước cô nói nửa chứ. - Chà! Chúng tôi chỉ còn 1 viên linh thách duy nhất thôi.- trưởng quầy ngó mặt 2 người chúng tui ôn tồn nói. -Tui lấy trước !- tên bên cạnh gầm gừ. -Nhưng tui mới lấy trước, bỏ tay ra- cô cũng k vừa.đụng đến ai chứ Sa Lạp Hi này thì đừng mong sống yên . -Còn k bỏ tay ra, đừng tưởng có chút nhan sắc là ta chịu thua cô nương nha- Hắn lại giở giọng. -ai cần nhà ngươi quan tâm, ta nói nó là của ta là của ta, không bàn cãi.- Cô hét lên. Sau đại chiến kịch liệt, cúi cùng k ai nhường ai, quyết định sau cúi là nhường cho vị trưởng quầy định đoạt,sau một lúc suy tính thiệt hơn. -Ta sẻ bán viên linh thạch cấp 7 cho vị cô nương xinh đẹp này -ha ha ha , coi như trưởng quầy biết nhìn người- Cô bật cười to, nhanh chóng bỏ bạc lấy viên linh thạch.Còn không quên tặng cho tên vô lại đứng kế bên một nụ cười đắc thắng -hử! ông thiên vị , rỏ ràng tui thấy trước mà, hay ông mê nhan sắc cô nương đó hả?- hắn ta bực tức xách cỗ áo vj trưởng quầy mắng mỏ Lúc này thấy k thay đỗi được gì nên mới xoay lại nhìn chằm chằm cô, -gì vậy? huynh còn nhìn nửa ta sẻ cho là huynh mê nhan sắc của ta đó nha- Cô hơi sựng người đi lùi lại vài bước chân. - Cô………nương xin hãy giúp tui,tui thật sự rất cần viên linh thách đó, cô có thể nhường cho tui đc ko?-Hắn tranh cướp k được thì chuyễn sang ôn nhu dụ dỗ à. -k được, ta cũng đang cần mà – Cô xạo vì thật ra mua viên linh thạch cấp 7 này chủ yếu vì màu sắc nó đẹp,chứ cô thuộc về công năng pháp sự chủ yếu yểm trợ k công kích nhiều nên k cần thiết lắm., chỉ do thấy ghét tên vô lại trc mặt này nên làm khó dễ chơi thôi. -Thật sự đang rất cần á, nhìn cô chắc thuộc hệ pháp sư , căn bảng k cần lắm viên linh thạch này mà- hắn lại tiếp tục năng nĩ.Cô quan sát một lúc lâu bỗng thấy dưới thắt lưng có viên ngọc giãn loại thượng phẩm, nhanh tay chụp lấy nó. -vậy ta trao đỗi với huynh vật này, Linh thach đây huynh cầm lấy- cô mau lẹ quăng linh thạch cấp 7 zô tay hắn rồi cao chạy xa bay với miếng ngọc giản thưởng phẩm trên tay..hahhaa phen này chỉ lời chứ k lỗ. Chỉ riêng người ở lại thì tức đến lộn ruột.Hoảng hốt chạy đuổi theo nhưng cô nương trc mắt là một pháp sư hệ phong ko dễ gì đuổi kịp. - Thôi tiêu rồi. Ngọc giản đó là của…hazzz..
|