CHAP 2
Không ngờ tên ngốc khờ khạo Trọng Nhân này từ lúc nào đã hẹn hò với cô bạn Thảo Anh của cô đây. Thiên Linh thầm tiếc thay cho cậu bạn của mình, quá thân thiết với Thảo Anh nên cô khá hiểu tính cách của cô bạn thân này, rất nhỏ mọn trái ngược hoàn toàn với con người của Trọng Nhân. Bằng chứng rành rành là cô thường thấy Thảo Anh nổi giận vô cớ ngược đãi anh bạn Trọng Nhân kia, lâu lâu Thiên Linh lại thấy anh bạn ngốc của cô úp mặt xuống bạn mà sụt sịt rơi nước mắt vì cãi nhau với Thảo Anh. Suốt trong quá trình bọn họ công khai quen nhau Thiên Linh chẳng bao giờ thấy cô bạn Thảo Anh rơi nước mắt, mà chỉ toàn là anh bạn ngốc nghếch kia thôi, đúng là chế độ mẫu hệ rồi.
Kết thúc 2 tiết học nhàm chán, Thiên Linh mừng rỡ khi nghe tiếng chuông báo đã đến giờ giải lao. Từ khi hai người bạn thân của cô hẹn hò với nhau, cô cũng không quấy phá những khoảnh khắc riêng tư của họ, điển hình như bây giờ bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ chỉ có cô lẻ loi ngồi cô đơn vừa nhai gói bánh sandwich vừa lên ola trò chuyện cùng người yêu.
“Ngài mai đi ăn cùng mình nha”. Hạ Y tiến lại ngồi cạnh Thiên Linh nhẹ nhàng hỏi
“Ừ, mai mình cũng không bận, đi thì đi”. Vội cất điện thoại vào túi, quay sang cười vui vẻ trả lời Hạ Y
Hạ Y không ai khác chính là cô bạn Thiên Linh rất ghét, hầu như suốt năm lớp 10 và năm lớp 11 họ không cùng nhau trò truyện được 10 câu nói. Hạ Y nhà rất giàu, xinh đẹp học lại càng giỏi, còn Thiên Linh thì trái ngược hoàn toàn, gia đình bình thường, không xinh xắn, học lại rất tệ. Vì thế họ như hai màu của thái cực không thể nào nhìn vừa mắt nhau. Sở dĩ hai người họ thân thiện như lúc này cũng là do lão phật gia nhà Thiên Linh, ép buộc cô phải cắp sách đến nhà của từng thầy cô bộ môn mà học nhóm. Thông thường học nhóm như vậy chỉ từ 5 học sinh trở lại, nhóm của Thiên Linh học có 3 người trong đó có Hạ Y. Khi biết nhóm mình học có cô bạn mình rất ghét Thiên Linh cũng không suy nghĩ về điều đó nhiều, cô vẫn không muốn chuyển sang nhóm khác, đơn giản cô không quan tâm đến Hạ Y người mà nhìn đến đã ghét. Nhưng không ngờ Hạ Y ngày đầu học nhóm đã tỏ ra rất thân thiết với Thiên Linh như quen biết rất lâu khiến cho Thiên Linh ngạc nhiên đến nổi người như chết lặng với hành động ấy của Hạ Y
Mặc dù rất ghét Hạ Y, nhưng Thiên Linh vốn dĩ là bản tính hòa nhã nên cũng không tỏ thái độ gì khó chịu đối với cô bạn này, chỉ là trò chuyện đáp lời xã giao mà thôi. Lâu dần ác cảm đối với cô bạn Hạ Y trong Thiên Linh cũng biến mất, nhưng chưa bao giờ Thiên Linh có ý nghĩ sẽ thân thiết với cô bạn Hạ Y, cô chỉ đơn thuần xem cô bạn kia chỉ là bạn bè xã giao.
Không như Thiên Linh, Hạ Y xem Thiên Linh là bạn thân thiết của mình, mặc dù quen biết nhau không lâu nhưng cô thấy khá thích người bạn hơi nhút nhát này. Nhớ ngày đầu tiên của năm lớp 10 cô gái kia với gương mặt ngờ ngệch đã khiến cô không thích, đến lúc chào hỏi thì cô ấy chỉ hỏi toàn những câu vô nghĩa. Hạ Y chán ghét nhất là những người “ngâu si” nên tỏ vẻ khinh miệt chẳng thèm quan tâm đến cô ta, nhưng đến năm lớp 11 cô bạn kia đột nhiên học nổi trội trong lớp, điều này khiến Hạ Y khá là bất ngờ. Điều này khiến cô hay một mình để ý đến Thiên Linh trong lúc ngồi học, cho đến một ngày Thiên Linh vào lớp với gọng kính trên mặt khiến gương mặt trở nên bớt “ngâu si” hơn mà dường như trí thức hẳn ra nếu không nói là khá dễ thương. Chính vì những điều này mà Hạ Y trở nên hứng thú và muốn kết giao cùng cô bạn kia, nhưng mà đường đột làm thân lỡ bị từ chối như cô đối với Thiên Linh lúc xưa thì cũng hơi nhục nhã.
Cơ hội cũng đến với Hạ Y khi ngày đầu học nhóm cô đã bất ngờ vô cùng khi thấy Thiên Linh cũng có mặt để học cùng cô, dù sao chỉ có 2 người đến sớm nên cô liều mình chủ động chào hỏi thân thiết với Thiên Linh, lỡ có bị bẻ mặt thì cũng không ai biết. Khi thấy Thiên Linh há hốc miệng vì ngạc nhiên với sự thân thiết này làm cho Hạ Y cảm thấy bất an lo lắng vô cùng, cũng may mắn cô bạn kia rất tốt tính rất hòa nhã mà đáp lại thái độ thân thiện của cô. Càng tiếp xúc Hạ Y mới thấy Thiên Linh là con người thật sự tốt để kết giao, cô ấy rất tốt bụng, rất trầm tính không biết tạo ra những câu chuyện thú vị với đối phương nhưng đổi lại cô ấy rất biết quan tâm người khác, đối xử với ai cũng ôn hòa.
Dạo gần đây hai người trở nên thân thiết với nhau hơn, Hạ Y thường kéo theo Thiên Linh cùng mua sắm hay ăn uống với cô, những lần cô chủ động mời thì hầu như không bao giờ cô bạn kia từ chối. Đột nhiên cô muốn hẹn Thiên Linh hôm nay đi ăn cùng cô chủ yếu để tâm sự vài điều lâu nay cô chỉ giữ cho riêng bản thân cô, không dám nói cùng ai khác.
“Mình ở đây”. Tiếng Thiên Linh vang lên làm Hạ Y ngay lập tức tìm được bàn ăn nơi có cô bạn mình đang ngồi đợi tự lúc nào.
“Vì đón trễ xe buýt nên mình đến trễ, đừng giận mình nha”. Hạ Y vội vàng giải thích sự bê trễ của mình, cô rất ít khi đi trễ, cũng như trong mọi việc cô đều rất nguyên tắc và nghiêm túc, hôm nay chẳng hiểu chiếc xe buýt chết tiệt kia sao lại không đón cô, hại cô phải chờ thêm 15 phút mới đón được xe.
“Không gì, mình cũng mới đến”. Thiên Linh nhẹ mĩm cười vì thấy sự chật vật của cô bạn này, mồ hôi lấm tấm trên vần trán nhỏ xinh, cẩn thận lấy ra một tờ khăn giấy tay hướng đến cái trán nhỏ giúp Hạ Y lau sạch những giọt mồ hôi kia.
Không ngạc nhiên với hành động chăm sóc tỉ mỉ của cô bạn này, Hạ Y cười xấu hổ thở dài “Hazzzz mình sợ cậu đợi lâu nên không dám đi chậm”.
“Lần sau mà như vậy nữa thì không cần phải vội, mình không phải là mẫu người khó tính”. Thiên Linh lắc đầu, đưa mắt nhìn đến Hạ Y cười nói đến vui vẻ.
Thức ăn được mang lên đặt trước mặt hai người, Hạ Y nhìn vào bát của mình và Thiên Linh có vài con tôm chưa được bóc vỏ, vội vàng kéo bát của Thiên Linh về phía mình lấy những con tôm trong đó bóc vỏ sạch sẽ sau đó thả trở lại vào bát của Thiên Linh rồi đẩy trở về phía cô ấy, mặt tươi cười xinh đẹp nhìn Thiên Linh. Hạ Y biết Thiên Linh vốn là cô gái rất sạch sẽ luôn ngại bẩn, những lần ăn cùng khi gặp tôm thì cô bạn kia đều chật vật trong việc loại bỏ vỏ của những chú tôm nhỏ, luôn dùng miệng để ăn luôn cả vỏ rồi cực khổ loại bỏ vỏ tôm từ miệng ra. Cô từng hỏi vì sao Thiên Linh không bóc vỏ tôm trước khi ăn, cô bạn mĩm cười nói là ngại vì sợ lưu lại mùi tanh của tôm. Nhìn bàn tay xinh đẹp kia của Thiên Linh thì Hạ Y cũng không đành lòng ghét bỏ, bàn tay đẹp vậy dùng để bóc vỏ tôm thì có chút thương tiếc, nên từ lần đó về sau khi ăn cùng nhau hễ có tôm thì Hạ Y đều hy sinh bóc vỏ tôm cho Thiên Linh ăn.
Thấy trong bát, tôm của mình đều đã được bóc vỏ sạch sẽ, Thiên Linh mĩm cười thích thú hướng về phía Hạ Y nịnh nọt vài câu cho có lệ “Cậu quả thật rất xinh đẹp và dễ thương, mình chỉ thích đi ăn cùng mỗi cậu”
“Thế những lần đi ăn cùng Thảo Anh cậu ấy không bóc vỏ tôm giúp cậu sao”. Nhìn nét mặt nịnh nọt kia Hạ Y hết biện pháp.
Thiên Linh nhún vai lắc đầu, cô nhớ những lần đi ăn cùng Thảo Anh nhờ cô bạn thân bóc vỏ tôm đổi lại là những lời mắn mỏ của cô bạn đanh đá, nói cô vô dụng cả vỏ tôm cũng không bóc được, đúng là bị ba mẹ nuông chiều đến vô dụng. Quá quen thuộc với những lời cay độc từ người bạn thân nên Thiên Linh cũng không phản bác, mặc dù cô bạn này miệng luôn nói những lời khó nghe, bản tính có chút ích kỷ, nhưng đối xử với cô rất tốt, nhớ lần đó cô bị cậu bạn trong lớp bắt nạt, cô bạn thân này liền hùng hổ đứng ra chửi rủa đến mức cậu bạn kia phải vác mặt đến xin lỗi cô. Những lần kiểm tra nhỏ điểm Thảo Anh và cậu bạn thân đều ngồi lại chỉ dẫn cho cô những phần mà cô còn yếu kém, khi cô ghét ai đó thì y như rằng đứa bạn thân này suốt ngày chê bai nói xấu trù dập cái đứa mà cô không thích kia…….
Nhìn Thiên Linh yên lặng trong khi ăn, Hạ Y lên tiếng khiến cô nàng đang ăn bỗng nhiên sặc sụa liên tục vì khá bất ngờ. Thiên Linh ngạc nhiên như không tin vào tai mình những lời vừa phát ra kia, cố hỏi cô bạn trước mặt mình một lần nữa rằng khi vừa nãy đã nói cái gì
“Mình thực sự đã thích một người”. Lần này Hạ Y xấu hổ đến đỏ mặt không dám nhìn đối diện Thiên Linh
Tin này đối với Thiên Linh là điều khá bất ngờ, cô vẫn nghĩ cô bạn này không biết thế nào là yêu, chỉ biết đến học và mua sắm thôi. Từng có một cậu bạn học rất giỏi, nhà cũng rất giàu, làm người cũng rất tốt đã nhiệt tình theo đuổi Hạ Y, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn chán ghét và những lời nói làm tổn thương đến cậu bạn kia. Giờ đây khi nghe cô bạn tâm sự là đã thích một người, cô thầm nghĩ nhân vật nào mà lại ghê ghớm đến vậy, có thể làm siêu lòng nữ hoàng băng giá đây.
|
CHAP 3
“Cậu nhất định phải giữ bí mật này cho mình, thật sự mình xem cậu là bạn thân nên mới chia sẽ những điều mà mình cất giữ bấy lâu nay cùng cậu”. Hạ Y thoáng e thẹn, mặt có chút trở nên hồng, cô tin là cô bạn Thiên Linh này sẽ không đem điều mà cô chuẩn bị nói ra để cười chê, hoặc đi rêu rao cùng người khác.
Thiên Linh nghe được hai từ bạn thân được thốt ra từ miệng của Hạ Y khiến cô thoáng kinh ngạc, Hạ Y thật sự xem cô là bạn thân sao, nhưng buồn thay bạn thân của cô chỉ có mỗi Thảo Anh và Trọng Nhân, chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể chọn được ai khác làm bạn thân của mình. Nhưng mà nếu nói thẳng ra thì có vẻ không được hay cho lắm, suy cho cùng Hạ Y muốn nghĩ sao thì nghĩ còn riêng cô thì chẳng bao giờ có ý định là sẽ kết thân cùng cô bạn này bao giờ cả.
Thấy cô bạn của mình nét mặt trầm lặng hồi lâu vẫn không lên tiếng làm cho Hạ Y có chút bất an “nếu cậu không muốn nghe thì thôi vậy”.
Giọng nói pha chút hờn dỗi làm Thiên Linh giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, thấy bản thân có chút thất thố nên cô vội vàng phân bua “không phải, chỉ là mình đang suy nghĩ anh chàng nào đã lọt vào mắt xanh của cậu đây, còn khiến cho cậu phải lo lắng đứng ngồi không yên đến vậy”.
“Không lừa cậu, mình đã lỡ thương thầm Anh Huy lớp bên cạnh”. Hạ Y thoáng buồn trên nét mặt, cô nhớ những lần anh bạn ấy cố ý đùa giỡn trêu chọc cô, những lần xoa đầu xem cô như chú mèo con, những lần như vậy cô đều đỏ mặt vì xấu hổ, hoàn toàn mất đi vẻ tự tin thờ ơ hàng ngày vốn có. Cô ngày càng nhận ra Anh Huy thật sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô, không một giây phút nào hình ảnh của cậu bạn ấy khiến cô phải dừng suy nghĩ về, nhưng làm sao cô có đủ can đảm để bày tỏ cùng người ta, cậu ta quá sáng chói như ánh mặt trời, cô biết ngoài cô thì còn có rất nhiều bạn nữ khác cũng thích anh chàng thư sinh đó. Thiên Linh đưa ly nước lên miệng uống mới được một tí thì lại lần nữa bị sặc do tin tức như sét đánh ngang tay của cô bạn mình. Anh Huy là ai chứ, chẳng phải là anh chàng thư sinh mặt đẹp rạng rỡ như trai Hàn được mệnh danh là hotboy của trường sao. Ở trường số nữ sinh thích cậu ta không mấy trăm thì cũng cả ngàn, đáng nói là cậu ta cư xử rất nho nhã cứ như thư sinh thời cổ xưa nên càng được lòng thầy cô và bạn bè, cậu ta làm người hoàn toàn không có chút kêu căng ngạo mạn, quan trọng hơn là đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa công khai là có bạn gái. Nhưng mà điều làm cô bất ngờ nhất chính là không nghĩ Hạ Y cũng sẽ có ngày yêu thích sự hào nhoáng của anh chàng đó như bao cô bạn khác, trước giờ cô cứ tưởng Hạ Y sẽ thích người lớn tuổi hơn bọn cô, mạnh mẽ và có chút lạnh lùng. Đúng là sự thật luôn luôn bất ngờ mà.
“Sao cậu không đi tỏ tình thử đi, mình thấy bọn cậu nhìn cũng xứng đôi, với lại bây giờ đa phần con gái đều tỏ tình với con trai trước thôi”. Thiên Linh cổ vũ tinh thần cho cô bạn Hạ Y, cô bạn này cũng rất xinh đẹp mà tại sao khi thích người ta lại không dám tỏ bày hay làm hành động gì cho tình cảm của họ tiến triển hơn một chút.
“Mình không có đủ can đảm, cậu ấy quá hoàn hảo mình thấy mình không xứng với cậu ấy”. Hạ Y thở dài, làm sao cô có đủ dũng cảm cộng thêm mặt dày mà đi bày tỏ cùng Anh Huy đây.
“Ưhm” Thiên Linh gật gù ra vẻ tán đồng với ý kiến của Hạ Y, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, cô nghĩ Hạ Y quá ngốc, xinh đẹp tài giỏi nhà lại khá giả, thật sự không nhìn ra cậu ấy có điểm nào không xứng với Anh Huy. Nhưng mà kêu cô vận động an ủi Hạ Y thì cô không có hứng thú, cô sợ nhất là tư vấn mấy chuyện tình cảm nam nữ lắm bởi vì cô chẳng có chút kinh nghiệm nào. Thêm một điều nữa Thiên Linh cảm thấy vẫn chưa thân với Hạ Y đến mức phải tâm sự rồi cho ý kiến về chuyện tình cảm riêng tư của cô bạn này.
Sau đó Hạ Y nói rất nhiều nỗi lòng của cô cùng với Thiên Linh về cậu bạn Anh Huy, còn Thiên Linh lại nhàm chán chẳng hứng thú một chút nào với chủ đề đó, nhưng ngoài mặt vẫn không dám tỏ thái độ nào đối với cô bạn Hạ Y. Hạ Y nói rất nhiều nhưng Thiên Linh chỉ ậm ờ cho qua câu chuyện đôi lúc lại hỏi một vài câu hỏi về chủ đề kia cho có một tí lịch sự.
Chẳng biết câu chuyện nhàm chán kia kéo dài qua bao lâu chỉ biết bên ngoài trời đã sụp tối, những ngọn đèn đường đều được bật sáng khắp các con phố, từng hạt mưa lất phất rơi trong buổi chiều đông lạnh, dòng người hối hả chạy nhanh để tránh cơn mưa mỗi lúc một to dần, một số xe máy dừng lại bên đường vội vàng lấy trong ngăn chứa đồ mang ra những chiếc áo mưa to đùng gấp rút mặc vào. Lúc này đây nhìn từng hạt mưa rơi xuống đường được ánh đèn vàng soi vào, Thiên Linh cảm thấy chúng mới tuyệt vời làm sao, cô bất chợt nhớ đến Phương Minh người yêu hiện tại của cô. Cô và Phương Minh đều rất thích mưa, đây là điểm chung duy nhất của 2 người, những điều khác thì hoàn toàn trái ngược. Ngày mà hai người lần đầu tiên gặp nhau và trò chuyện là trên ola, một dịch vụ chat online, hôm ấy trời mưa rất to nên Thiên Linh cũng rãnh rỗi tám chuyện cùng người xa lạ. Lúc ấy Phương Nguyên nói chuyện rất hấp dẫn, điều này đã gợi cho Thiên Linh nhiều sự hứng thú nên cô mò mẫn xem Me của người xa lạ này, có chút ngạc nhiên vì nhìn những ảnh được đăng lên thì người này rất đẹp trai lại thêm mang một cặp kính cận nữa thì nhìn chẳng khác nào soái ca.
Thiên Linh nhớ không lầm lúc đầu Phương Nguyên giới thiệu thì nói là con gái, không phải con trai, chẳng lẽ đây là ảnh người yêu của cô ấy, tò mò nên Thiên Linh hỏi thẳng cô bạn mới quen này. Bất ngờ thay cô gái này lại nói người trong ảnh chính là cô ấy, và cô ấy chỉ thích con gái, hoàn toàn không có sự rung động với con trai. Đây chính là lần đầu tiên Thiên Linh biết đến cái gọi là thế giới thứ ba, qua nhiều lần trò chuyện cùng nhau Phương Nguyên đã muốn xin được gặp mặt nhau, nhưng tiếc là bọn cô ở khá xa nhau nên chỉ đành gặp mặt nhau trên yahoo trò chuyện bằng WC. Lần đầu thấy Phương Nguyên đã làm cho Thiên Linh thích không tả được, thực sự cô bạn kia quá là đẹp trai nhất là mỗi lần cười lên thì cứ như là mặt trời tỏa nắng làm tim của cô cứ đập liên hồi. Qua gần 2 tháng trò chuyện cùng nhau Phương Nguyên đã tỏ tình nói rằng muốn bọn cô trở thành người yêu của nhau, lúc ấy Thiên Linh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý, vì Phương Nguyên là người đầu tiên giúp cô hiểu rõ giới tính của bản thân, là người đầu tiên cùng cô trải lòng những câu chuyện mà cô không dễ dàng nói ra cùng người khác kể cả cô bạn thân Thảo Anh, chính vì những điều ấy đã khiến Thiên Linh chấp nhận tình cảm của cô bạn đẹp trai kia.
“Chết!!! đã hơn 6 giờ”. Hạ Y hoãn loạn khi nhìn vào màn hình điện thoại, không ngờ hôm nay cô nói chuyện cùng Thiên Linh đến mức quên cả giờ giấc, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên cô xả được những thứ hỗn độn bấy lâu nay bản thân cô ấp ủ, nên càng nói càng say mê
Giọng nói có chút lớn của Hạ Y làm cho Thiên Linh khẽ giật mình khi đang miên man suy nghĩ về cô người yêu “Sao??? Cậu vừa nói gì” “Cậu nhìn màn hình điện thoại xem, đã hơn 6h rồi, ngoài trời lại mưa to như vậy, làm sao mình có thể về đây”. Hạ Y vô cùng lo lắng, cô mà về trễ thì mẹ cô sẽ mắng cho cô một trận ra trò, nhưng nhìn xem ngoài trời đang mưa rất to chắc khoảng hơn một giờ sau mưa mới có thể ngưng, cô đã thử điện thoại cho mẹ cô nhiều lần nhưng bà vẫn không nghe máy, chắc đang bận rộn với công việc.
“Đừng lo lắng như vậy, khi nãy mình đến đây bằng xe máy, để mình đưa cậu về”. Cảm nhận được cô bạn của cô đang vô cùng bất an nên Thiên Linh không nỡ lòng, đành phải làm người tốt đưa cô ấy về nhà trong khi mưa rất to gió rất lớn như thế này.
“May quá, vậy thì đành phải phiền cậu một lần rồi”. Hạ Y mừng rỡ đến nỗi sắp khóc, trên mặt hiện lên sự cảm kích muôn phần đối với Thiên Linh
Thiên Linh chỉ cười cười không nói thêm gì, sau đó hai người đi lấy xe khoác lên chiếc áo mưa cùng nhau ra về. Trên đường về từng hạt mưa lạnh buốt va vào mặt Thiên Linh thật đau, mặc dù có áo mưa nhưng không tránh khỏi người vẫn bị ướt, gió mạnh thổi vào khiến cô lạnh đến mức môi tím lại, tay thì tê cứng. Phía sau thì cô bạn Hạ Y lại ôm cô chặt đến nổi cô ngay cả thở cũng khó khăn, cả người Hạ Y tựa cả vào lưng cô như người không xương, Thiên Linh chỉ cảm thấy mệt mỏi chồng chất mệt mỏi.
Hạ Y phía sau Thiên Linh lúc này chỉ cảm thấy rất lạnh, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền quàng hai tay qua cổ Thiên Linh mà tựa cả người vào, quả thật làm như vậy rất ấm áp, giờ đây cô cảm thấy vô cùng thoải mái không còn khó chịu do cái lạnh mang lại, sự ấm áp này khiến cô muốn say giấc ngay lập tức, nó quá mềm mại và ấm áp như chính chiếc giường của cô vậy. Chẳng biết cô ngủ lúc nào, chỉ biết đang say giấc thì đột nhiên có bàn tay vỗ về phía lưng làm cô tỉnh giấc, thấy hai tay vẫn đang nằm ở cổ Thiên Linh làm cho cô hoảng sợ, sao cô có thể vô ý mà ngủ trên xe như vậy, may mắn là trên đường về không xảy ra điều gì. Hạ Y thầm trách bản thân mình lần sau không để cho chuyện như vậy lặp lại lần nữa.
|